Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 82 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (25)

Chương 82 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (25)

Có một nghi thức đã thất truyền từ lâu gọi là tân nương của thần

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)


Vào thời điểm cuối hè đầu thu, nhiệm vụ toàn server hoàn thành.

Các người chơi cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đồng cam cộng khổ đồng loạt hò reo khi thoát được khỏi bể khổ, không ít người tụ tập tổ chức đếm ngược ở quảng trường lớn nhất trấn.

Cư dân của đại lục Farris không hiểu tại sao tộc Blaier lại đếm ngược vào một ngày bình thường như thế này, không phải năm mới không phải lễ hội. Vài người suy nghĩ hơi xa, cuống quít gọi quan trị an tới, cảm thấy sau khi đếm ngược xong tộc Blaier sẽ làm chuyện thương thiên hại lý nào đó.

Kết quả…

Chẳng có gì xảy ra cả.

Ít nhất là từ góc độ của cư dân đại lục mà nói, cái dân tộc giết không chết, chịu thương chịu khó làm việc, bằng lòng lấy tiền lương cực thấp mà mỗi ngày vẫn có thể vui vẻ này đủ thần kỳ lắm rồi, bây giờ bọn họ lại hướng về phía bầu trời, vỗ tay reo hò ầm ĩ, sau đó… trở về yên tĩnh.

Trong lúc mọi người đang dở khóc dở cười, có cảm giác như mình đang được chứng kiến một cảnh tượng xứng đáng ghi vào truyền thuyết thì một hiện thực khác ập tới đột ngột ngay trước mắt cư dân đại lục khiến bọn họ không kịp trở tay.

Toàn bộ tộc Blaier không hẹn mà gặp đồng loạt ngã xuống, lặng yên không tiếng động, nhìn như chết rồi. “Thi thể” của bọn họ nằm la liệt ở quảng trường của trấn, ở khắp các con đường ngõ phố và ở cả vùng ngoại ô.

Quan trị an chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ thế này, khiếp hãi run chân, sắc mặt tái nhợt, suýt chút ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Sau đó, hình như có một cơn gió thổi qua, những “thi thể” kia hóa thành vô số ánh sao lấp lánh, tiêu tán ngay trước mắt mọi người. Ban đầu bọn họ bất ngờ xuất hiện ở lãnh địa Cavendish như thế nào thì bây giờ cũng đột ngột biến mất y như thế, không để lại chút vết tích nào, cảm giác như bọn họ chưa từng tới đây bao giờ, chỉ có những cơ sở vật chất mà bọn họ từng xây dựng chứng minh sự tồn tại của bọn họ.

Trước khi tộc Blaier đếm ngược, dường như bọn họ cũng đã biết trước, cùng nhau hô to xong là toàn bộ tộc tiêu vong.

Cư dân của đại lục cảm thấy tộc Blaier này thật đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến nổi da gà.

Vô số tín đồ tìm tới giáo đường Quang Minh cách chỗ mình gần nhất, tìm kiếm giáo sĩ và nữ tu trợ giúp, cũng không ngừng cầu nguyện với thần Ánh Sáng, hy vọng sẽ được thần che chở.

Có người trùng hợp quay lại được một ít cảnh tượng lúc đó rồi đăng lên mạng, kéo đến một cơn chấn động lớn. Cư dân mạng bàn luận sôi nổi, rất nhiều năm rồi, bọn họ tự nhận mình coi như cũng gặp qua không ít cảnh tượng và đồ vật gây shock nhưng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Thật đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, nghe nói lúc trước tộc Blaier luôn lạc quan tươi cười, thỉnh thoảng còn dùng tự sát và tái sinh để giải quyết vấn đề, không ngờ bọn họ lại đếm ngược thời điểm toàn bộ tộc của mình tiêu vong???

Đây quả nhiên là một đám người điên không thể hiểu nổi.

Là lãnh chúa của lãnh địa Cavendish, ngay sau khi hay tin, Hughes cũng rất hoảng loạn nhưng ít ra cậu vẫn biết nên tìm ai để dò hỏi chân tướng.

Chưa cần Hughes gọi điện thoại cho Cố Kinh Bạch, Cố Kinh Bạch đã thông qua điện thoại “hình người” – Lục Chỉ, thiết lập giao tiếp với Hughes ở ngay trong đầu.

[Đừng sợ, là tôi, tôi nhờ thần Ánh Sáng hỗ trợ, tránh cho cuộc trò chuyện giữa chúng ta bị nghe trộm.]

Hughes rất kích động, mẹ cậu là một tín đồ thành kính của giáo hội Quang Minh, từ nhỏ cậu đã mưa dầm thấm đất, nếu như không xảy ra chuyện gì khiến cậu lâm vào tuyệt vọng thì cậu cũng sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của mẹ mình, mà sự thật đúng là như vậy, thần không bao giờ làm tín đồ của mình thất vọng, trước đây Ngài chỉ đang ngủ say mà thôi, bây giờ dậy rồi nên cũng trả lại cho cậu một niềm tin thuần khiết vững chắc.

Thần Ánh Sáng giúp thần tử liên lạc với cậu, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc chính cậu đang liên lạc với thần Ánh Sáng sao?

Sao có thể không kích động được cơ chứ?

[Sự tình ở lãnh địa Cavendish tôi cũng biết rồi, đừng lo lắng, dân tộc đó không tiêu vong mà chỉ là một đặc tính của bọn họ thôi, bọn họ sẽ biến mất một quãng thời gian rồi làm lại từ đầu, giống như là chuyển kiếp vậy, sẽ nhanh trở về thôi.]

Cố Kinh Bạch cố gắng bịa một lý do cho sự biến mất của tộc Blaier.

[Có anh biết rõ như vậy thì tốt quá rồi.] Hughes không hề nghi ngờ gì lời giải thích của thần tử, [Nhưng mà đặc tính của dân tộc Blaier quá dọa người, trông vậy mà vẫn có thể xuất hiện lại được sao?] Nếu còn quay lại, Hughes nghĩ mình phải chuẩn bị một số biện pháp đối phó với bên ngoài.

[Trong thời gian ngắn chắc là sẽ không quay lại ngay được, đặc tính này của bọn họ cũng có hạn chế về thời gian, có khi còn mất cả năm.]

Bởi vì các người chơi không thật sự biến mất, chỉ là cùng nhau thoát game mà thôi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hợp tác toàn server, nghênh đón anh Hí không phải là bản đồ mở rộng mà là sự kết thúc. Máy chủ cần nâng cấp, toàn bộ người chơi bị cưỡng chế thoát khỏi tài khoản, qua một thời gian ngắn nữa, lúc mở lại chính là giai đoạn beta, tất cả mọi người sẽ có thể trải nghiệm trò chơi 3D thực tế ảo này.

Các người chơi vừa lưu luyến tạm biệt nhân vật của mình, vừa lên kế hoạch cho lúc beta về sau sẽ thiết lập thế nào cho tài khoản mới, tự hỏi mình nên làm gì để phát huy tốt ưu thế chơi thử nghiệm và có một trải nghiệm chơi game tốt hơn.

Ví dụ như anh Hí, anh ta đang nghĩ xem lần sau sẽ dùng trận pháp thỉnh thần mời vị thần nào, nói không chừng đến lúc đó sẽ thành công luôn trong lần đầu tiên.

Tốc độ đóng server của trò chơi quá nhanh khiến cho các người chơi chỉ có thể nói lời từ biệt với nhân vật của mình chứ chưa kịp nói gì với các NPC trong game, điều này khiến cho không ít người chơi sau khi logout bắt đầu tràn lên diễn đàn cào phím, mắng trò chơi này chẳng có tí tình người nào hết.

“Cho tôi thêm một tiếng, một tiếng nữa thôi là tôi sửa xong nhà cho ông nội của Tiểu Ngải rồi.”

“Hu hu hu vất vả lắm tôi mới thuyết phục được bác gái bán bánh mì cho công thức, bác ấy là người làm bánh ngon nhất ở trấn Hoa Tú Cầu, lần sau gặp mặt lại phải năn nỉ lại.”

“Công tước! Mỹ nhân công tước của tôi! Không được nhìn công tước lần cuối cùng, tôi chết không nhắm mắt!”

Mà “Farris Online” thì lại cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ vô tình, mặc kệ đám người chơi kêu gào thế nào cũng không hé răng.

Trong khoảng thời gian đóng server, học viện pháp thuật tốt nhất ở đế đô cũng tới thời điểm khai giảng.

Thần tử trở thành sinh viên năm hai cùng với người bạn cùng lớp Hughes của mình, còn đại điện hạ Andrew thì thành đàn anh năm tư sắp sửa phải tốt nghiệp.

Đại điện hạ Andrew cực kỳ “nham hiểm”, sau khi từ chức chủ tịch hội sinh viên, hắn đề cử thần tử kế nhiệm vào vị trí của mình.

Một chủ tịch mới học năm hai, đương nhiên là bận đến mức chân không chạm đất, làm vậy sẽ giảm bớt thời gian ở chung tiếp xúc của thần tử và Hughes, tuy thần tử và Hughes đã nói giữa bọn họ không có gì nhưng đại điện hạ Andrew vẫn không thể yên lòng.

Còn người không vui nhất thì lại là Lục Chỉ.

Không còn cơ thể của nhân vật trong game, hắn chỉ có thể quay trở về với nghĩa địa thần quốc của mình, mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ với máy phụ, thỉnh thoảng còn gạ gẫm Cố Kinh Bạch: “Hay là em tới thần quốc luôn đi, sớm muộn cũng phải tới, tới sớm mấy chục năm hay muộn mấy chục năm cũng có khác gì nhau đâu?”

Giống y hệt một tên sát nhân biến thái.

Cố Kinh Bạch không hề khách khí đáp lại thần Ánh Sáng bằng một cái liếc mắt khinh thường, y hoàn toàn không sợ Lục Chỉ giở trò tiền trảm hậu tấu bởi vì y biết Lục Chỉ sẽ không làm vậy, hắn chỉ nói thế thôi.

Khu bình luận ở không gian mười chiều vẫn rất sinh động.

[Một khắc trước tôi còn đang rơi lệ cho tình yêu cảm động của bọn họ, một khắc sau chỉ muốn đánh bay đầu chó của Lục Chỉ, đây rốt cuộc là cái thể chất thần kỳ gì vậy?]

[Có mình tôi thấy đám Triệu Lực có vấn đề à?]

[Mọi người đừng thuyết âm mưu, lần này phòng Nghịch tập không mở bình luận cho nên là bọn họ cũng không biết chính mình đang tiến vào một thế giới hoàn toàn mới.]

[Còn tôi chỉ muốn hỏi là khi nào thì G đại thần và Lục Chỉ cử hành hôn lễ vậy? [mong chờ.jpg]]

[Nhất định là khi quay trở lại không gian mười chiều đúng không? Cầu phát sóng trực tiếp ở hiện trường! QAQ]

Một thời gian rất lâu rồi Cố Kinh Bạch không gặp lại cuộc sống sinh hoạt vườn trường, mỗi ngày ở phòng học, căng tin, ký túc xá ba điểm thẳng hàng, công việc của chủ tịch hội sinh viên cũng xen kẽ vào trong đó.

Đại điện hạ Andrew cảm thấy làm vậy để thần tử trở nên bận rộn nhưng trên thực tế thì đối với một người cuồng công việc như Cố Kinh Bạch mà nói thì chừng đó không thấm vào đâu, tuy nhiên vẫn phải giả vờ là mình đang rất bận, đúng là cực kỳ có tính thử thách kỹ năng diễn xuất, và y bắt buộc phải duy trì tác phong bận rộn như vậy bởi vì…

Lúc Cố Kinh Bạch xuyên qua, địa vị của thần tử không bị chuyện bảo vệ Hughes làm cho tụt dốc không phanh, thần tử vẫn là một nam thần trường học hoàn mỹ y như cũ, người yêu thích thần tử có thể trải dài từ đế đô tới lãnh địa Cavendish.

Chỉ có dùng cớ bận rộn mới tránh được khỏi đống ong bướm quấy rầy này.

Còn khả năng kiềm chế của Lục Chỉ thì sắp đạt đến cực hạn rồi.

Để tránh gây ảnh hưởng lên mạng người, Cố Kinh Bạch trở về tổng bộ của giáo hội Quang Minh một chuyến, đi gặp lão giáo hoàng cao tuổi, bày tỏ mong muốn của mình với ông: “Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, xin cha hãy cho phép, con muốn tiến hành nghi thức thụ giới.”

Giáo hội Quang Minh là một nhóm người có cảm giác nghi thức rất mạnh, tổ chức các hoạt động nghi thức rất nhiều, trong đó thụ giới là một trong những nghi thức cổ xưa nhất và rất nhiều năm rồi chưa từng tổ chức lại nghi thức này. Nghĩa cũng như tên, đây chính là một buổi lập lời thề với thần linh, người thụ giới cả đời sẽ không kết hôn, dành cả cuộc đời cho tín ngưỡng của mình.

Sở dĩ lâu rồi chưa tổ chức là vì trở thành kiểu tín đồ cuồng nhiệt như vậy sẽ dễ bị người ngoài chỉ trích và có khuynh hướng bị xúc phạm, mặt khác, ở đại lục Farris cũng không phổ biến lắm lối tư duy “không kết hôn mới là cách thể hiện tấm lòng trung thành lớn nhất với thần linh”.

Ban đầu, khi nghi thức thụ giới ra đời, phần lớn là được dùng trên người các thiếu nữ quý tộc.

Các cô không muốn gả cho người mình không yêu, trở thành công cụ kết thông gia cho gia tộc nên mang theo một lượng tài sản lớn trốn vào các tu viện, thông qua hình thức cam kết cả đời sẽ không kết hôn để đổi lấy sự che chở của các nữ tu sĩ và thần Ánh Sáng.

Cho nên người thụ giới cũng từng được gọi là “tân nương của thần”.

Tín đồ không thể có tâm tư không nên có với thần linh, mà thần linh thì có thể làm bất cứ chuyện gì với tín đồ của mình, đây có lẽ chính là giáo lý tôn sùng thiếu công bằng nhất trong giáo hội Quang Minh.

Sau đó bắt đầu có trường hợp một số chàng trai cũng cử hành nghi thức thụ giới, rồi sau đó nữa thì nghi thức này chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết .

Giáo hội Quang Minh hiện tại đã có ít nhất là hai mươi năm chưa từng tổ chức nghi thức nào tương tự thế này.

“Con thật sự nghĩ kỹ rồi à, con trai của ta?” Lão giáo hoàng rầu rĩ nhìn thần tử, tuy William không ít lần công khai bày tỏ mong muốn này nhưng chỉ cần không tổ chức nghi thức thì tương lai vẫn có thể đổi ý, cũng có không ít tiền bối đi trước dùng cách này để tăng địa vị cho tín đồ, mặt khác lại nói “nếu như không bị trách nhiệm xã hội ngáng chân thì tôi đã tổ chức nghi thức thụ giới rồi”.

Nhưng sẽ không có ai thật sự làm nghi thức thụ giới, bởi vì một khi thề tức là đồng ý ký khế ước với thần linh, tuyệt đối không được đổi ý nữa, nếu đổi ý thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

“Con nghĩ kỹ rồi thưa cha, cha đừng lo lắng, con hoàn toàn cam tâm tình nguyện.”

“Thực ra làm vậy cũng tốt, sau khi hoàn thành nghi thức, danh vọng của con sẽ được nâng lên cao, sẽ không còn ai dám phản đối con đảm nhiệm vị trí giáo hoàng kế nhiệm nữa, cha cũng có thể về hưu nghỉ ngơi rồi.” Thực ra từ sớm giáo hoàng đã nghĩ đến việc về hưu, dù sao ông cũng là một cụ già hơn một trăm tuổi, sắp hai trăm tuổi rồi, nhưng mà vẫn luôn không có người thích hợp kế nhiệm, duy nhất có William được ông coi trọng nhất thì lại bị hồng y giáo chủ dùng lý do “quá nhỏ, không thể gánh vác trọng trách” để phản đối nên mới kéo dài cho đến tận bây giờ.

“Không, con không có ý này…”

“Con có thể làm được, cha tin tưởng vào ánh mắt của mình.” Lão giáo hoàng cắt ngang lời giải thích của thần tử. Đây là đứa trẻ do ông tự tay nuôi lớn, ông thậm chí còn nuôi dưỡng cả mẹ của đứa bé này, trên đời này không có ai hiểu rõ hai mẹ con hơn ông, thần tử quả thực là người thích hợp nhất.

“Nhưng mà trước khi tiến hành nghi thức thụ giới, cha vẫn hy vọng con sẽ suy nghĩ thêm, và sau khi nói lại với ông ấy chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau, được không?”

Ông ấy, cả giáo hoàng và Cố Kinh Bạch đều hiểu rõ trong lòng, chính là cha ruột của thần tử, tinh linh vương.

Lục Chỉ: “! ! !” Cuối cùng cũng được gặp cha vợ hả? Ta chuẩn bị lễ vật xong xuôi đâu đấy hết rồi!


[Hết chương 82]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close