Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 51 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (9)

Chương 51 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (9)

Cứu… mạng…

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)


Vì để làm rõ đối phương rốt cuộc là ai, tính toán làm gì, Cố Kinh Bạch quyết định (hơi) phối hợp diễn với người trước mặt. Y lấy thuốc chữa trị được ngụy trang thành đan dược trong nút áo không gian ra, mạnh mẽ đút cho em trai giả. Nhìn đối phương lâm vào hôn mê, dáng vẻ trở nên yên tĩnh, Cố Kinh Bạch không thể không nhớ lại vị em trai chân chính của Cố Thị ở thế giới này.

Văn Nhân Vũ rút kiếm của mình ra dạy dỗ Cố Bồi Phong một trận, để cho đối phương xem rốt cuộc là bọn họ có thể làm gì.

“Vậy thì cậu nên tỉnh lại đi.”

Kia…

Bàn tay nhỏ của Cố Kinh Bạch vẫn nắm lấy tay Tô Lâu như cũ, y cũng mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm: “Đây mới là hiện thực.”

Thật sự là một đứa nhỏ khiến người ta chán ghét.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, năm đó Cố Kinh Bạch vẫn luôn âm thầm quan sát nhà họ Cố, muốn biết kết cục của Cố Bồi Phong.

Trên thực tế, bất kể là Diệp Tố hay Lý Phủ, bọn họ nhớ rất rõ, nhớ mười mươi quá khứ của mình cùng thánh quân Vật Ngã.

Được cha mẹ nhà họ Cố cưng chiều hết mực nên coi trời bằng vung, thân toàn khuyết điểm, không biết trời cao đất dày là gì. Sau khi Cố Kinh Bạch đóng vai Cố Thị rồi nghịch tập, cha mẹ thường nhắc đến con trai trưởng sau lưng cậu ta, Cố Bồi Phong hùng hổ một thân một mình xông lên Tọa Vong Tâm Trai, không biết ngượng mà tuyên bố “thật muốn nhìn xem dáng dấp của thánh quân đại danh đỉnh đỉnh trông như thế nào”.

Lục Chỉ cảm thấy thế giới này có ác ý, nhất định là có một âm mưu kinh thiên động địa nào đó đang nhắm vào Cố Kinh Bạch, hắn và Cố Kinh Bạch phải liên thủ để chống lại, và có không ít người muốn thương tổn Cố Kinh Bạch của hắn!

Thứ mà không gian mười chiều đo lường được chẳng qua chỉ là những mộng cảnh Thiên Đạo tưởng tượng ra mà thôi, cho nên Bạch Ngọc Kinh mới không ngừng tạo ra nòng cốt cho thế giới, một đời lại một đời. Bọn họ là những vai chính trong mộng cảnh, muốn gì được nấy, cùng hướng về một mục tiêu đạt được thánh vị. Cho dù là đồng nhân thì thế giới quan ít nhiều vẫn sẽ có khác biệt, không thể bao quát hoàn mỹ được, nhưng nếu như tất cả mọi người chỉ đang sống trong mộng thì lại chẳng có gì to tát.

Đặc biệt còn thiếu đánh hơn, mang thái độ “ta là em trai của thánh quân Vật Ngã, các ngươi dám gây khó dễ? Thánh quân Vật Ngã dám gây khó dễ với ta?” một cách vi diệu, cảm giác không khác nào một đứa thiểu năng.

Cố Bồi Phong không quay lại một lần nào nữa.

Giọng nói vang lên lần thứ hai.

Tô Lâu: “???” Con độc nhất trong nhà không hiểu lắm tình anh em phức tạp của hai người.

Văn Nhân Vũ rút kiếm của mình ra dạy dỗ Cố Bồi Phong một trận, để cho đối phương xem rốt cuộc là bọn họ có thể làm gì.

Nhìn Cố Bồi Phong bị đánh tè ra quần, khóc ròng ròng ở trước đại điện, chẳng ai đồng tình với cậu ta cả, chỉ cảm thấy hả giận thỏa mãn, Cố Kinh Bạch cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi Lục Chỉ và Cố Kinh Bạch xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng yếu ớt mà Thiên Đạo gian nan duy trì.

Năm đó Cố Bồi Phong yên tĩnh được như hiện tại thì tốt rồi.

Tô Lâu dọn dẹp qua sơn động một lượt, trông nơi này đã giống một nơi dùng cho người ở hơn, cậu thở phào chiêm ngưỡng thành quả của mình, chuẩn bị ôm con trai đi nghỉ ngơi. Ai khổ cũng được, không thể để con trai phải chịu khổ! Tô Lâu vừa quay sang thì thấy Cố Kinh Bạch đang ngồi bên đống lửa, mặt không cảm xúc nhìn “Cố Bồi Phong”, trong mắt lại lóe lên ý cười, Tô Lâu ngạc nhiên hỏi: “Nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy?”

Tô Lâu lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn may mắn, con trai vẫn còn ở đây. Một thân đạo bào màu xanh nhạt, búi tóc cài kim quan hình hoa sen cùng với hai chuỗi ngọc trai rủ xuống hai bên, bên ngoài còn có một cái áo khoác lông giữ ấm bị Tô Lâu cưỡng ép mặc cho vì cậu sợ con trai bị lạnh. Từ xa nhìn lại, cả người đối phương như được bao phủ trong khói sương mịt mù, ống tay áo bị gió lùa vào, cốt thanh thần tuấn, giống một tiên đồng ngây thơ không hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian.

Cố Kinh Bạch quay sang, gật đầu: “Ừm, cực kỳ vui, năm đó Văn Nhân Vũ đánh Cố Bồi Phong một trận vô cùng thảm.” Cũng rất sảng khoái.

Ai vẫn luôn ở đây?

Tô Lâu: “???” Con độc nhất trong nhà không hiểu lắm tình anh em phức tạp của hai người.

Thiên Đạo!

Cố Kinh Bạch quay sang, gật đầu: “Ừm, cực kỳ vui, năm đó Văn Nhân Vũ đánh Cố Bồi Phong một trận vô cùng thảm.” Cũng rất sảng khoái.

Sau khi uống thuốc xong, Cố Bồi Phong rất nhanh đã tỉnh lại, thương thế cũng đã tạm thời ổn định, vừa vặn nghe thấy Cố Kinh Bạch và Tô Lâu đang nhắc lại chuyện cũ, yếu ớt nói: “Văn Nhân Vũ ra tay quá độc ác, em vĩnh viễn nhớ rõ năm đó nó xuống tay đánh em đúng 117 lần.”

Năm đó Cố Bồi Phong yên tĩnh được như hiện tại thì tốt rồi.

Tô Lâu nghĩ mình đang ở trong một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, không khác nào mấy cuốn truyện cổ tích, thậm chí còn thỏa mãn mong muốn có được một gia đình của cậu.

Trong đầu Cố Kinh Bạch hiện lên hình ảnh năm đó Cố Bồi Phong khập khiễng rời khỏi Tọa Vong Tâm Trai, trước khi đi còn không phục, quay mặt về phía sơn môn hét to: “Ta sẽ trở về nói với cha ta, ngươi nhất định sẽ phải chết! Ngươi dám dung túng cho đệ tử bắt nạt ta, ta còn lâu mới cần một người huynh trưởng như ngươi! Đồ độc ác! Ta ghét ngươi!”

Tô Lâu cảm thấy trái tim mình mãnh liệt run lên, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang ngồi ở một vùng đất cằn cỗi hoang vu, không thấy sơn động, không thấy Cố Bồi Phong. Thế giới mờ mịt, không có cư dân, chỉ có một ngọn núi cao tới trời âm u tử khí đứng sừng sững, cảm giác cô độc và trống vắng cứ phả vào mặt.

Cố Kinh Bạch thầm nghĩ, như nhau, ta cũng ghét ngươi. Chỉ có những đứa trẻ trưởng thành trong sự cưng chiều mới cảm thấy một câu “ta ghét ngươi” có hiệu quả long trời lở đất cỡ nào, còn người như Văn Nhân Vũ, hắn chẳng có cảm xúc gì đối với loại uy hiếp này, cũng không thèm phản ứng lại. Nếu như là Lục Chỉ, có khi hắn còn trả lại thêm một câu: người ghét ta nhiều lắm, tính thêm ngươi thì có là gì?

Âm thanh này như tiếng Phạn kỳ ảo, phảng phất xuất phát từ cuối chân trời nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn. Cố Kinh Bạch đang dùng linh lực mới được như vậy, là phương pháp mà năm đó y học được từ một cao tăng ở Bạch Ngọc Kinh. Tô Lâu theo phản xạ cúi đầu, cậu thấy mình vẫn đang ngồi tại chỗ, cảm thấy tay mình vẫn được Cố Kinh Bạch nắm lấy. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả, dõi theo từng chuyển động thay đổi của cậu.

Cố Kinh Bạch thật sự rất ghét Cố Bồi Phong, không phải xuất phát từ việc đứa trẻ này tranh giành cha mẹ với y mà chỉ đơn thuần là vì đứa trẻ này quá thiếu giáo dưỡng.

Cũng chính lúc đó cha mẹ Cố mới ý thức được, chấp nhận chuyện mình đã thất bại thảm hại trong việc dạy con – trí thông minh của con trai nhỏ thật sự quá thấp.

Trong đầu Cố Kinh Bạch hiện lên hình ảnh năm đó Cố Bồi Phong khập khiễng rời khỏi Tọa Vong Tâm Trai, trước khi đi còn không phục, quay mặt về phía sơn môn hét to: “Ta sẽ trở về nói với cha ta, ngươi nhất định sẽ phải chết! Ngươi dám dung túng cho đệ tử bắt nạt ta, ta còn lâu mới cần một người huynh trưởng như ngươi! Đồ độc ác! Ta ghét ngươi!”

Cố Bồi Phong khóc lóc quay về nhà họ Cố, yêu cầu cha mẹ làm chủ cho mình, tới Tọa Vong Tâm Trai báo thù cho mình. Kết quả có thể tưởng tượng được, cha mẹ cậu ta lần này chẳng những không thỏa mãn yêu cầu vô lý của cậu ta mà còn mắng thêm cho một trận nữa. Lúc đó người nhà họ Cố chỉ hận không thể đi vòng qua người Cố Thị, chỉ lo Cố Thị nhớ lại những điều không vui trong quá khứ, tới tìm bọn họ trả thù, chứ sức đâu mà đòi đi dạy dỗ một thánh quân?

Cũng chính lúc đó cha mẹ Cố mới ý thức được, chấp nhận chuyện mình đã thất bại thảm hại trong việc dạy con – trí thông minh của con trai nhỏ thật sự quá thấp.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, năm đó Cố Kinh Bạch vẫn luôn âm thầm quan sát nhà họ Cố, muốn biết kết cục của Cố Bồi Phong.

Cố Bồi Phong không mò đến quấy rầy Cố Kinh Bạch nữa, trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng, Cố Kinh Bạch cũng từ từ quên mất một nhân vật như Cố Bồi Phong tồn tại, bởi vì Cố Bồi Phong thực sự quá phế, gần như dừng lại vĩnh viễn ở kỳ kim đan. Một tu sĩ kỳ kim đan thì có thể tạo thành uy hiếp gì đối với một thánh quân đây?

Suy nghĩ của ba con người dệt chung một chỗ.

Nhưng Cố Kinh Bạch bất ngờ phát hiện, một Cố Bồi Phong được thừa nhận là sản phẩm giáo dục thất bại lại có một vận mệnh khác hoàn toàn Cố Thị, cậu ta vẫn được cha mẹ cưng chiều như trước, chỉ là cha mẹ không còn ký thác mong đợi quá cao lên người cậu ta nữa. Vì tu sĩ là dòng dõi rất khó có con, cha mẹ Cố không có cách nào sinh thêm một đứa nữa, cũng là bởi vì… cha mẹ Cố đã bỏ công và tiền tài lên người Cố Bồi Phong rất nhiều, mà càng tốn công thì càng không dễ vứt bỏ.

Nói cách khác, ma quân ở ngay trước mắt này tuyệt đối không thể là đứa em trai ngu ngốc của Cố Thị, nhưng gã lại có đầy đủ ký ức, nhất là lịch sử đen tối nhất của Cố Bồi Phong.

Chuyện này thật không công bằng, trong lòng Cố Kinh Bạch kêu oan thay Cố Thị. Một người không phải chịu khổ, vô pháp vô thiên, hưởng thụ sự chăm sóc của cha mẹ và vẫn luôn được cha mẹ nâng niu trong vòng tay.

Cuối cùng, một kết quả phá vỡ được tất cả cứ vậy xuất hiện.

Lúc đó Cố Kinh Bạch thậm chí đã nghĩ xong, nếu như Cố Bồi Phong dám tìm đường chết một lần nữa thì y sẽ trừng trị như thế nào.

Không phải lương tâm của Cố Bồi Phong trỗi dậy, cũng không phải cậu ta ấp ủ âm mưu mà chỉ là vì cậu ta không phải là kẻ ngốc thôi. Một người mà ngay cả cha mẹ cũng không đối phó được, còn cậu ta chỉ là một kẻ được cha mẹ bao bọc thì lấy đâu dũng khí và thực lực đi khiêu chiến lần hai? Những nhân vật phản diện lì lợm như gián mà sống thọ thực ra ít lắm, ít nhất là Cố Bối Phong tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến một nhân vật mà đến cả cha mẹ mình cũng không thể làm gì được.

Cố Kinh Bạch chân thành muốn khuyên Tô Lâu bớt đọc truyện đi một chút, cũng hi vọng Lục Chỉ có thể bớt thuyết âm mưu đi một chút, đương nhiên, y cũng nhận ra được vấn đề của mình, kỳ thực y rất để ý đến chuyện tình kiếp của mình nhưng lại không muốn thừa nhận.

Nhưng…

Cố Bồi Phong không quay lại một lần nào nữa.

Không phải lương tâm của Cố Bồi Phong trỗi dậy, cũng không phải cậu ta ấp ủ âm mưu mà chỉ là vì cậu ta không phải là kẻ ngốc thôi. Một người mà ngay cả cha mẹ cũng không đối phó được, còn cậu ta chỉ là một kẻ được cha mẹ bao bọc thì lấy đâu dũng khí và thực lực đi khiêu chiến lần hai? Những nhân vật phản diện lì lợm như gián mà sống thọ thực ra ít lắm, ít nhất là Cố Bối Phong tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến một nhân vật mà đến cả cha mẹ mình cũng không thể làm gì được.

Nhưng…

Cố Bồi Phong không mò đến quấy rầy Cố Kinh Bạch nữa, trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng, Cố Kinh Bạch cũng từ từ quên mất một nhân vật như Cố Bồi Phong tồn tại, bởi vì Cố Bồi Phong thực sự quá phế, gần như dừng lại vĩnh viễn ở kỳ kim đan. Một tu sĩ kỳ kim đan thì có thể tạo thành uy hiếp gì đối với một thánh quân đây?

Nhưng Cố Kinh Bạch bất ngờ phát hiện, một Cố Bồi Phong được thừa nhận là sản phẩm giáo dục thất bại lại có một vận mệnh khác hoàn toàn Cố Thị, cậu ta vẫn được cha mẹ cưng chiều như trước, chỉ là cha mẹ không còn ký thác mong đợi quá cao lên người cậu ta nữa. Vì tu sĩ là dòng dõi rất khó có con, cha mẹ Cố không có cách nào sinh thêm một đứa nữa, cũng là bởi vì… cha mẹ Cố đã bỏ công và tiền tài lên người Cố Bồi Phong rất nhiều, mà càng tốn công thì càng không dễ vứt bỏ.

Sinh lòng đề phòng với đối phương chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Không, không có toàn thế giới nào cả.” Chỉ có Thiên Đạo mà thôi.

Nói cách khác, ma quân ở ngay trước mắt này tuyệt đối không thể là đứa em trai ngu ngốc của Cố Thị, nhưng gã lại có đầy đủ ký ức, nhất là lịch sử đen tối nhất của Cố Bồi Phong.

Còn Cố Kinh Bạch… Xung quanh Cố Kinh Bạch toàn là những thánh quân tới nói cho y biết y sẽ không chạy thoát được khỏi tình kiếp, càng hợp lý sẽ càng sinh lòng để ý, thời thời khắc khắc đề phòng.

Trên thực tế, bất kể là Diệp Tố hay Lý Phủ, bọn họ nhớ rất rõ, nhớ mười mươi quá khứ của mình cùng thánh quân Vật Ngã.

“QAQ.” Thiên đạo biết lúc này mình chen vào rất không thích hợp nhưng mà… “Cứu… mạng…”, thật sự là nó không còn năng lượng nữa rồi.

Tô Lâu nhìn lại ngoại hình của mình sau khi “xuyên qua”, được rồi, cậu vẫn là cậu, chẳng phải mỹ nhân nào hết, haiz.

“Một thế giới thấp kém, online cầu sinh.” Tô Lâu tổng kết.

Không giống như là kiểu học vẹt ghi nhớ nội dung, cũng không giống như bọn họ đang thật sự tồn tại, hết thảy trong mắt chỉ là những động cơ làm việc không thể hiểu được, bị buộc phải diễn giải theo logic nào đó của riêng mình.

“Tỉnh lại!”

Đặc biệt còn thiếu đánh hơn, mang thái độ “ta là em trai của thánh quân Vật Ngã, các ngươi dám gây khó dễ? Thánh quân Vật Ngã dám gây khó dễ với ta?” một cách vi diệu, cảm giác không khác nào một đứa thiểu năng.

Ai vẫn luôn ở đây?

Thiên Đạo!

Nhìn Cố Bồi Phong bị đánh tè ra quần, khóc ròng ròng ở trước đại điện, chẳng ai đồng tình với cậu ta cả, chỉ cảm thấy hả giận thỏa mãn, Cố Kinh Bạch cũng không ngoại lệ.

Cố Kinh Bạch đứng dậy, phủi bớt đất trên quần áo, nhặt bộ nhớ đang nằm yên lặng bên người mình lên, gõ gõ mấy cái, nói: “Hello?”

Khi đáp án này nhảy ra, Cố Kinh Bạch cuối cùng cũng thông suốt. Y cho là mình bất tri bất giác bị giam vào trong ảo cảnh của người nào đó, nhưng không thể giải thích được cảm giác chân thực khi mà cầm vào mũi tên trừ ma, cũng không thể giải thích được những ký ức của “Cố Bồi Phong” lấy được từ đâu, cùng với sự tồn tại của Tô Lâu, cho nên dòng suy nghĩ kia không còn chính xác nữa.

Cố Kinh Bạch bất thình lình nắm lấy tay Tô Lâu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi: “Cậu có tin tôi không?”

Cố Kinh Bạch thật sự rất ghét Cố Bồi Phong, không phải xuất phát từ việc đứa trẻ này tranh giành cha mẹ với y mà chỉ đơn thuần là vì đứa trẻ này quá thiếu giáo dưỡng.

Thiên Đạo chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, nó tặng cho những vai chính diễn sinh những giấc mơ đẹp, sân khấu là cả thiên hạ, còn vai chính thì giúp nó kéo dài hi vọng sống tiếp.

Nói đơn giản thì là thế giới lớn này đã sớm tiêu tùng rồi, còn Thiên Đạo thì đã có ý thức nên không muốn kết thúc như vậy. Biện pháp để duy trì và tiêu hao năng lượng ít nhất chính là nằm mơ, cho nên nó kéo tới những người là vai chính trong những tác phẩm diễn sinh, trở thành nòng cốt của thế giới. Trong mộng nó bện lên một câu chuyện, một đời lại một đời cẩu thả trôi qua. Rất nhiều tác phẩm tuy đã kết thúc nhưng vẫn có nhiệt độ nhất định, dựa vào đó để tiếp tục truyền bá những sản phẩm diễn sinh.

Tô Lâu ngơ ngác, kinh ngạc nhìn con trai nhỏ bé của mình, theo phản xạ gật đầu: “Đương nhiên tin rồi.”

Không giống như là kiểu học vẹt ghi nhớ nội dung, cũng không giống như bọn họ đang thật sự tồn tại, hết thảy trong mắt chỉ là những động cơ làm việc không thể hiểu được, bị buộc phải diễn giải theo logic nào đó của riêng mình.

“Vậy thì cậu nên tỉnh lại đi.”

Âm thanh này như tiếng Phạn kỳ ảo, phảng phất xuất phát từ cuối chân trời nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn. Cố Kinh Bạch đang dùng linh lực mới được như vậy, là phương pháp mà năm đó y học được từ một cao tăng ở Bạch Ngọc Kinh. Tô Lâu theo phản xạ cúi đầu, cậu thấy mình vẫn đang ngồi tại chỗ, cảm thấy tay mình vẫn được Cố Kinh Bạch nắm lấy. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả, dõi theo từng chuyển động thay đổi của cậu.

Sau khi uống thuốc xong, Cố Bồi Phong rất nhanh đã tỉnh lại, thương thế cũng đã tạm thời ổn định, vừa vặn nghe thấy Cố Kinh Bạch và Tô Lâu đang nhắc lại chuyện cũ, yếu ớt nói: “Văn Nhân Vũ ra tay quá độc ác, em vĩnh viễn nhớ rõ năm đó nó xuống tay đánh em đúng 117 lần.”

Lục Chỉ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện.

Giọng nói vang lên lần thứ hai.

Cố Bồi Phong khóc lóc quay về nhà họ Cố, yêu cầu cha mẹ làm chủ cho mình, tới Tọa Vong Tâm Trai báo thù cho mình. Kết quả có thể tưởng tượng được, cha mẹ cậu ta lần này chẳng những không thỏa mãn yêu cầu vô lý của cậu ta mà còn mắng thêm cho một trận nữa. Lúc đó người nhà họ Cố chỉ hận không thể đi vòng qua người Cố Thị, chỉ lo Cố Thị nhớ lại những điều không vui trong quá khứ, tới tìm bọn họ trả thù, chứ sức đâu mà đòi đi dạy dỗ một thánh quân?

“Tỉnh lại!”

Khi đáp án này nhảy ra, Cố Kinh Bạch cuối cùng cũng thông suốt. Y cho là mình bất tri bất giác bị giam vào trong ảo cảnh của người nào đó, nhưng không thể giải thích được cảm giác chân thực khi mà cầm vào mũi tên trừ ma, cũng không thể giải thích được những ký ức của “Cố Bồi Phong” lấy được từ đâu, cùng với sự tồn tại của Tô Lâu, cho nên dòng suy nghĩ kia không còn chính xác nữa.

Tô Lâu cảm thấy trái tim mình mãnh liệt run lên, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang ngồi ở một vùng đất cằn cỗi hoang vu, không thấy sơn động, không thấy Cố Bồi Phong. Thế giới mờ mịt, không có cư dân, chỉ có một ngọn núi cao tới trời âm u tử khí đứng sừng sững, cảm giác cô độc và trống vắng cứ phả vào mặt.

Tô Lâu lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn may mắn, con trai vẫn còn ở đây. Một thân đạo bào màu xanh nhạt, búi tóc cài kim quan hình hoa sen cùng với hai chuỗi ngọc trai rủ xuống hai bên, bên ngoài còn có một cái áo khoác lông giữ ấm bị Tô Lâu cưỡng ép mặc cho vì cậu sợ con trai bị lạnh. Từ xa nhìn lại, cả người đối phương như được bao phủ trong khói sương mịt mù, ống tay áo bị gió lùa vào, cốt thanh thần tuấn, giống một tiên đồng ngây thơ không hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian.

Thật sự là một đứa nhỏ khiến người ta chán ghét.

Bàn tay nhỏ của Cố Kinh Bạch vẫn nắm lấy tay Tô Lâu như cũ, y cũng mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm: “Đây mới là hiện thực.”

Chuyện này thật không công bằng, trong lòng Cố Kinh Bạch kêu oan thay Cố Thị. Một người không phải chịu khổ, vô pháp vô thiên, hưởng thụ sự chăm sóc của cha mẹ và vẫn luôn được cha mẹ nâng niu trong vòng tay.

Thế giới lớn này đã khô kiệt từ lâu, đương nhiên không thể thăng cấp được nữa.

Kia…

Thứ mà không gian mười chiều đo lường được chẳng qua chỉ là những mộng cảnh Thiên Đạo tưởng tượng ra mà thôi, cho nên Bạch Ngọc Kinh mới không ngừng tạo ra nòng cốt cho thế giới, một đời lại một đời. Bọn họ là những vai chính trong mộng cảnh, muốn gì được nấy, cùng hướng về một mục tiêu đạt được thánh vị. Cho dù là đồng nhân thì thế giới quan ít nhiều vẫn sẽ có khác biệt, không thể bao quát hoàn mỹ được, nhưng nếu như tất cả mọi người chỉ đang sống trong mộng thì lại chẳng có gì to tát.

“Giấc mơ? Toàn bộ thế giới kia chỉ là một giấc mơ?”

Sinh lòng đề phòng với đối phương chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Không, không có toàn thế giới nào cả.” Chỉ có Thiên Đạo mà thôi.

Lúc đó Cố Kinh Bạch thậm chí đã nghĩ xong, nếu như Cố Bồi Phong dám tìm đường chết một lần nữa thì y sẽ trừng trị như thế nào.

Nói đơn giản thì là thế giới lớn này đã sớm tiêu tùng rồi, còn Thiên Đạo thì đã có ý thức nên không muốn kết thúc như vậy. Biện pháp để duy trì và tiêu hao năng lượng ít nhất chính là nằm mơ, cho nên nó kéo tới những người là vai chính trong những tác phẩm diễn sinh, trở thành nòng cốt của thế giới. Trong mộng nó bện lên một câu chuyện, một đời lại một đời cẩu thả trôi qua. Rất nhiều tác phẩm tuy đã kết thúc nhưng vẫn có nhiệt độ nhất định, dựa vào đó để tiếp tục truyền bá những sản phẩm diễn sinh.

“Một thế giới thấp kém, online cầu sinh.” Tô Lâu tổng kết.

Thiên Đạo chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, nó tặng cho những vai chính diễn sinh những giấc mơ đẹp, sân khấu là cả thiên hạ, còn vai chính thì giúp nó kéo dài hi vọng sống tiếp.

Cho đến khi Lục Chỉ và Cố Kinh Bạch xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng yếu ớt mà Thiên Đạo gian nan duy trì.

Suy nghĩ của ba con người dệt chung một chỗ.

Lục Chỉ cảm thấy thế giới này có ác ý, nhất định là có một âm mưu kinh thiên động địa nào đó đang nhắm vào Cố Kinh Bạch, hắn và Cố Kinh Bạch phải liên thủ để chống lại, và có không ít người muốn thương tổn Cố Kinh Bạch của hắn!

Tô Lâu nghĩ mình đang ở trong một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, không khác nào mấy cuốn truyện cổ tích, thậm chí còn thỏa mãn mong muốn có được một gia đình của cậu.

Còn Cố Kinh Bạch… Xung quanh Cố Kinh Bạch toàn là những thánh quân tới nói cho y biết y sẽ không chạy thoát được khỏi tình kiếp, càng hợp lý sẽ càng sinh lòng để ý, thời thời khắc khắc đề phòng.

Cuối cùng, một kết quả phá vỡ được tất cả cứ vậy xuất hiện.

Cố Kinh Bạch chân thành muốn khuyên Tô Lâu bớt đọc truyện đi một chút, cũng hi vọng Lục Chỉ có thể bớt thuyết âm mưu đi một chút, đương nhiên, y cũng nhận ra được vấn đề của mình, kỳ thực y rất để ý đến chuyện tình kiếp của mình nhưng lại không muốn thừa nhận.

Tô Lâu nhìn lại ngoại hình của mình sau khi “xuyên qua”, được rồi, cậu vẫn là cậu, chẳng phải mỹ nhân nào hết, haiz.

Cố Kinh Bạch đứng dậy, phủi bớt đất trên quần áo, nhặt bộ nhớ đang nằm yên lặng bên người mình lên, gõ gõ mấy cái, nói: “Hello?”

Lục Chỉ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện.

“QAQ.” Thiên đạo biết lúc này mình chen vào rất không thích hợp nhưng mà… “Cứu… mạng…”, thật sự là nó không còn năng lượng nữa rồi.


[Hết chương 51]

Advertisement

3 thoughts on “[Lòng người] Chương 51 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (9)

  1. Duyệt Bình 17/08/2022 — 8:24 pm

    Thiên Đạo với tu chân giả cũng là thể cộng sinh thôi, ai cũng ko nhường ai thì 1 trong 2 phải toi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close