Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 36 – Giới giải trí (7)

Chương 36 – Giới giải trí (7)

Đây là thân thể mảnh mai của công chúa hạt đậu à?

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)


Lúc Cố Kinh Bạch bốc được nhân vật mới biết kịch bản giết người được dựng trong bối cảnh cổ đại, quần áo hóa trang là áo choàng dài rộng, trông có vẻ thoải mái tự do, đến lúc đi vào nơi thi đấu…

Thì thấy trước cửa vòm treo một cái bảng gỗ đề chữ: Chuyên xoa bóp.

“Nhìn phong cách này có cảm giác không ăn nhập nhau lắm…” Chị gái thiên hậu Bích Hoa từ xa đi tới. Trên đầu bà cài trâm phượng vàng, người mặc váy màu đỏ đậm tiên khí, lớp váy ngoài còn treo ngọc bội, vừa nhìn đã biết là phục trang đẹp đẽ của nhân vật phu nhân thế gia. Quả thật thân phận của bà đúng là như vậy, chị Bích Hoa giơ thẻ bài nhân vật của mình, tự giới thiệu: “Tôi là phu nhân của ngự y thủ tịch.”

Nhân vật mà nhóm khách mời bốc được không có tên mà chỉ có thân phận tương ứng, ví dụ như phu nhân ngự y, cung nữ, thái giám các loại.

“Tôi là thái y bậc hai, nhân tài mới nổi ở Thái Y Viện.” Cố Kinh Bạch cũng mặt không đỏ tim không đập giới thiệu sơ lược nhân vật của y, tự khen mình là nhân tài mới nổi đúng là một trải nghiệm thần kỳ. Y lấy điểm tâm từ trong hộp nhỏ trên tay ra, “Đây là điểm tâm ngọt tôi mang tới cho các vị, có trái cây, bánh ngọt ngũ vị, còn có cả tổ yến…”

“Cậu nói xem có trùng hợp không cơ chứ, tôi cũng mang theo một ít canh hầm.” Trên tay chị gái Bích Hoa cũng có một cái hộp cơm cổ đại cao ba tầng có hương có sắc, bà cười đùa, “Dựa trên kinh nghiệm xem ‘Minh tinh X trinh thám’ của tôi, lần này chắc là giết bằng thuốc độc.”

Đang nói thì đạo diễn và thị hậu Chấn Liên cũng đến, Lâm Nhiễm và con trai Nhân Nhân theo sát phía sau.

Nhân Nhân từ xa nhìn thấy Cố Kinh, chạy một mạch nhào đến ôm lấy đùi của Cố Kinh: “Cố baba!” Giọng của bạn nhỏ ngọt ngào, lúc ngẩng đầu nhìn Cố Kinh trong đôi mắt phảng phất ánh sao, có vẻ như cậu nhóc cực kỳ thích Cố Kinh.

Những người khác tràn đầy kinh ngạc khi nghe thấy Nhân Nhân gọi như vậy, trực tiếp gọi baba thế này cho tăng phần sôi động à?

Trong lòng Cố Kinh Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, y biết ngay nhiệm vụ của mình sẽ không dễ dàng như vậy mà. Cố Kinh Bạch không thể không giải thích với mọi người là y nhận Nhân Nhân làm con nuôi.

“Năm năm trước lúc quen biết Nhân Nhân, cái từ ‘cha nuôi’ vẫn chưa bị quy tắc ngầm làm cho ô uế, xưng hô cha con cũng không có gì kỳ lạ.” Cố Kinh Bạch hướng về phía ống kính cười khổ, “Mà cũng không thể bắt trẻ con gọi tôi là nghĩa phụ hay cha đỡ đầu được, có phải đang đóng ‘Thủy Hử’ đâu.”

Lời này làm cho mọi người đồng loạt nở nụ cười thiện ý, biết rồi, nỗi khổ này bọn họ cũng hiểu. Người thế hệ trước rất thích kết nghĩa bạn bè, nhưng mỗi thời mỗi khác. Bây giờ chưa cần nói đến cha nuôi với con gái nuôi, chỉ cần kêu một tiếng mẹ nuôi xem? Chắc chắn sẽ có người hỏi đây là người tình lớn tuổi của cậu à?

Đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, rất khó mở miệng gọi một tiếng “cha nuôi”, nhưng xét theo nghĩa đen thì quan hệ của họ đúng là như vậy, làm thế nào được bây giờ? Gọi cha nuôi thì thấy lúng túng, không gọi cũng thấy lúng túng. Vì vậy, Lâm Nhiễm đề nghị thôi thì cứ gọi là Cố baba đi, còn đâu khi nào Nhân Nhân đi học thì tính sau, Cố Kinh đồng ý với đề nghị đó.

Nếu dựa theo nội dung của kịch bản phim truyền hình, sau này “Cố baba” đại khái cũng sẽ biến thành “baba chính thức” thôi, gọi như vậy cũng chẳng có gì lạ, thậm chí càng có cảm giác gần gũi thân thiết.

Nhưng bây giờ bản thân Cố Kinh không muốn dây dưa với Lâm Nhiễm, cho dù là kịch bản đã được cải biên đi chăng nữa thì cũng không quan trọng.

Chuyện là, sau khi biết được hướng phát triển của kịch bản mới, Cố Kinh Bạch đã bảo trợ lý nhỏ AI liên hệ với cố chủ Cố Kinh để xác nhận lại. Mặc dù biết được về sau bản cải biên sẽ thay đổi công, mình được thăng chức lên thành vai chính, nhưng không hiểu sao Cố Kinh vẫn một mực không muốn quay lại [Thế giới nhỏ 1314] để chạy nốt kịch bản.

“Tôi cũng không biết nói sao, chung quy là cứ thấy sai sai.” Cố Kinh vẫn chưa thể tin được mình chỉ là nam phụ bước ra từ trong phim truyền hình, đặc biệt là cái thể loại nam phụ có hành vi cực kỳ khó hiểu như thế này.

Cố Kinh Bạch lựa chọn tôn trọng nguyện vọng của cố chủ.

Y cúi người xuống, véo thịt trên mặt Nhân Nhân, sửa cách gọi của bạn nhỏ: “Từ giờ không được gọi là Cố baba nữa đâu, có biết hôm nay chúng ta tới đây làm gì không?”

“Tới tham gia chương trình ạ.”

“Đúng rồi, bây giờ chúng ta đang tham gia chương trình, ai nấy đều phải nghiêm túc nhập vai vào nhân vật của mình, đây chính là công việc của ngày hôm nay. Nhân vật của con là gì?” Tuy rằng Nhân Nhân không tham dự kịch bản giết người nhưng cậu nhóc vẫn bị ekip phân cho một vai diễn, đổi sang một bộ quần áo đáng yêu. Đầu đội kim quan be bé, cầm trong tay bảo kiếm mini, cả người là trang phục công tử nhỏ châu tròn ngọc sáng.

“Là hoàng tử!” Bạn nhỏ Nhân Nhân hỏi gì đáp nấy, “Vậy con cần phải gọi chú là gì đây?”

“Điện hạ, ngài có thể gọi thần là Cố thái y, hoặc là Cố thúc thúc.” Thái y là tên gọi chung, còn ngự y và lang y thì dùng để chỉ cấp bậc, nói một cách đơn giản, ngự y thì chắc chắn là thái y, nhưng thái y thì lại chưa chắc đã là ngự y.

“Thúc thúc, Cố thúc thúc.” Vì thấy mới lạ nên bạn nhỏ Nhân Nhân gọi liên tục mấy tiếng, chỉ là nhóc ta hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Nhưng “mẹ” của nhóc – Lâm Nhiễm, lại nghe hiểu ý tứ đằng sau hành động này của Cố Kinh, không khống chế được mà mặt trắng bệch, mặc dù biết ở đây có máy quay nên hơi che giấu một chút, tuy vậy vẫn khá là miễn cưỡng. Đôi mắt muốn nói lại thôi, nhìn lướt qua quạt xếp che trước mặt, bắn cho Cố Kinh ánh mắt “anh vẫn đang trách em”.

Cố Kinh Bạch chỉ có thể giả vờ không hiểu, y bắt đầu nhìn trời nhìn đất nhìn đạo diễn, duy nhất không nhìn Lâm Nhiễm, loại cãi vã bằng ánh mắt này y thật sự không làm được.

Lâm Nhiễm, nói thế nào nhỉ, nói cậu xấu xa thì cũng chưa chắc, cậu ta không hề chủ động hại ai, nhưng mà nói cậu là một người bạn tốt thì lại quá trái lương tâm rồi. Cậu ta chỉ là người bình thường, không xấu xa đến mức phải bị mất mặt hay bị trả thù, nhưng Cố Kinh Bạch khó có thể thật tâm coi Lâm Nhiễm là bạn. Cậu ta khác với nhân vật chính Chương Thiên trong thế giới mạt thế kia.

Đạo diễn Trương dường như đã nhìn thấu sự lúng túng giữa Cố Kinh Bạch và Lâm Nhiễm nên lập tức bắt đầu đọc thẻ nhân vật tự giới thiệu mình, má trái viết “nguyện ý”, má phải viết “vui sướng”, hiệu quả giải trí cực cao. Làm đạo diễn, đạo diễn Trương đứng trên góc nhìn của khán giả, vì muốn cùng trải nghiệm bất ngờ và kinh hỉ với khán giả nên cũng không biết trong kịch bản giết người lần này ai mới là hung thủ, do đó vừa khéo bị Lục Chỉ kéo tới cho đủ người. Lúc bốc thăm nhân vật cũng công bằng như những người khác, dựa cả vào mệnh trời.

Vận may của đạo diễn Trương cao bằng trời, ông bốc được…

“Tôi là đại cung nữ quản lý sự vụ lớn nhỏ trong Thái Y Viện, cứ gọi tôi là Trương Tam đi.”

Trương Tư Thụy, Trương Tam, niệm thêm mấy lần sẽ phát hiện từ này đồng âm với giảm nợ tiền.

“Trang phục đẹp ghê, rất hợp với ông đấy.” Chị Bích Hoa cười đến gập người, “Chỉ là kỹ năng trang điểm còn cần trau dồi thêm, phấn phủ trên mặt bôi hơi quá tay rồi.”

Đạo diễn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tránh cho hình tượng của mình tan nát thêm, trong lòng thầm mắng tổ đạo cụ không học lịch sử, trang phục không khớp với niên đại, loạn hết cả lên.

Thị hậu Chấn Liên là chủ nhân của dinh thự “Chuyên xoa bóp” này, là một bà lão giàu có. Ở đây bà là người diễn sâu nhất, vung tay nhấc chân đều cực kỳ giống một bà lão hiền lành: “Con trai tôi từng là ngự y thủ tịch, vì nó qua đời đột ngột nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại bà già này và cháu nội sống nương tựa lẫn nhau, để kiếm thêm tiền trang trải nên phải cho thuê mấy trạch viện bỏ không.”

“Thái Y Viện là khách hàng chính của tôi.” Lâm Nhiễm tiến lên một bước bổ sung, “Tôi là cháu của bà nội Chấn Liên, cha từng là ngự y thủ tịch, bấy lâu nay vẫn luôn miệt mài học y thuật tại nhà, muốn vào Thái Y Viện nhưng thi nhiều lần vẫn không trúng tuyển, vất vả mãi mới leo được tới vị trí y công.”

(*Thái y, ngự y tương đương với bác  sĩ, y công tương đương với y tá)

Vai y công không phân thứ hạng, tương tự như một người học việc.

Nói thật thì số phận của đứa trẻ nhà vị ngự y thủ tịch này cũng hơi thảm, cha đẻ từng có thân phận cao như vậy, mà con trai thi vào Thái Y Viện lại khó khăn đến thế, thậm chí vất vả vào được rồi lại chỉ có thể làm culi.

Lục Chỉ ngồi trên xe lăn khoan thai đến chậm, là người đến cuối cùng. Dù sao hắn cũng là người bệnh nên thay quần áo chậm, chuyện này mọi người đều hiểu. Tổ đạo cụ khá dụng tâm đối với vị kim chủ baba này, ngay cả xe lăn hắn đang ngồi cũng không quên đổi từ xe kim loại thành xe lăn bằng gỗ để tăng cảm giác nhập vai của Hoắc Chi Trĩ.

Lục Chỉ mặc giáp nhung trang Kim Ngô Vệ, trong tay cầm kiếm, đầu đội mũ giáp, diện mạo mỹ lệ chói mắt lại tỏa ra khí thế sắc bén. Bây giờ mà nói hắn là Alpha chắc chắn mọi người cũng tin luôn.

“Tôi là Hữu tướng quân Kim Ngô Vệ, được đặc biệt mời tới tham gia đại hội massage của Thái Y Viện.”

Sau khi Lục Chỉ mở miệng, mọi người càng thêm hoang mang, sao thời cổ đại lại có massage?

Trong lúc chương trình phát sóng, tổ hậu kỳ chèn một đoạn video ngắn gọn phổ cập khoa học. Kỳ thực từ “xoa bóp (án ma)” đã xuất hiện ở Trung Quốc từ rất sớm, còn được gọi là “án khiêu”, “án ngột đẳng”, nhưng vào thời Tùy Đường mới thực sự được gọi là xoa bóp. Sau đến thời Tống, Thái Y Viện khởi xướng thành lập một bộ phận riêng chuyên xoa bóp, có các thái y xoa bóp, các chức vị xoa bóp theo công dụng khác nhau, nói chung là cực kỳ ảo.

Nhóm sáu người chính thức tiến vào nơi thi đấu, mức độ ảo không thấp đi mà còn tăng cao hơn, bởi vì nghênh đón bọn họ không phải kịch bản như ban đầu mà là tổ tiết mục sắp xếp để mọi người hưởng thụ kiểu xoa bóp cổ đại.

Chỗ này là do ekip show “Người Bạn Thân Nhất Của Tôi” hợp tác mở rộng với một hiệp hội, các sư phụ xoa bóp đều là người mù. Bọn họ không có quan niệm nghệ thuật thể hiện ý cảnh thiền học cao thâm như mấy spa mát-xa, cũng không có máy móc tinh dầu đắt tiền, nhưng ấn chỗ nào là trúng chỗ đó, đều là tay nghề được lưu truyền từ trăm năm. Thậm chí không cần khách phải cởi quần áo, chỉ việc nằm xuống là có thể xoa bóp, không chỉ giúp thư giãn mà còn tiện thể bấm huyệt, chẩn mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe.

Trước khi tới, ekip chương trình đã thông báo sơ qua với nhóm khách mời, biểu cảm kinh ngạc trên mặt họ hiện giờ thực ra chỉ đơn thuần là diễn sâu. Bà nội thị hậu Chấn Liên còn kiến nghị cho thêm hoạt động ngoáy tai vào nữa, vì quê bà ở Tứ Xuyên, nơi cực kỳ thích cái trò ngoáy tai, cảm thấy thêm cái đó vào mới là sự hưởng thụ hoàn mỹ.

“Ai mà ngờ được cơ chứ? Chúng ta đến chơi kịch bản giết người lại còn được xoa bóp miễn phí.” Chấn Liên pha trò, mọi người đều bật cười.

Mọi người vừa hưởng thụ vừa động lòng, cứ coi như đây là thời gian nghỉ ngơi, bạn bè với nhau có thể thử cách này, vừa giết thời gian vừa xua tan mệt mỏi.

Thậm chí về sau bà nội Chấn Liên vì được mát-xa thoải mái quá nên lăn ra ngủ luôn, đúng là một thân quần áo nhân vật cũng không cứu được hình tượng.

Cũng chứng minh rằng sức khỏe của thị hậu vẫn rất tốt.

Những người khác, ví dụ như đạo diễn Trương, lúc được xoa bóp phải cố gắng lắm mới không gào lên kêu đau, sư phụ xoa bóp nói thân thể của đạo diễn Trương chỗ nào cũng cần phải điều chỉnh lại, nếu không chú ý có ngày sẽ rụng hết tóc.

Không gian xoa bóp ở đây không được yên tĩnh riêng tư như ở spa hiện đại. Xoa bóp bắt nguồn từ những khu phố ầm ĩ, lang y cổ đại chỉ qua loa xếp mấy cái ghế trước cửa hiệu thuốc rồi cứ thế mà trị liệu cho bệnh nhân. Phong cách không câu nệ tiểu tiết tràn đầy khí phách giang hồ, tạo nên cảm giác mới mẻ.

Nhóm khách mời thư giãn xong thì tới lượt màn giới thiệu về mục đích mình đến nơi này.

Thái y gia truyền Cố Kinh và y công Lâm Nhiễm đều tới tham quan học tập, bà nội Chấn Liên tới thu tiền thuê nhà, chị Bích Hoa vốn là vợ của ngự y thủ tịch đương nhiệm, bởi vì đã nhiều ngày rồi mà chồng chưa về nhà nên tới tìm, đại cung nữ Trương Tam và Kim Ngô Vệ Hữu tướng quân Hoắc Chi Trĩ đều nhận được lời mời đến đây quan sát đại hội xoa bóp của Thái Y Viện.

Một phiên xoa bóp đã kết thúc rồi mà vẫn chưa gặp được vị ngự y chủ trì đại cục ngày hôm nay.

Thiên hậu Bích Hoa mở miệng: “Nếu như tôi đoán không sai, e rằng ông nhà tôi chính là ‘người chết’ rồi.”

Bà nội Chấn Liên đang mơ màng ngủ, ngơ ngác tỉnh lại thì nghe thấy một câu này, lập tức ngắt lời: “Cái gì? Cái thằng tra nam chồng cũ của chị chết rồi á? Ha ha, ông trời có mắt.”

Những người khác đều cạn lời, chồng cũ của chị Bích Hoa cũng từng là một thiên vương có tiếng.

Ngược lại, chị Bích Hoa lại rất lạc quan, bà cười to, không hề lo lắng phải che giấu chuyện cũ của mình, cũng không có ý định bắt chước bà thím Tường Lâm đi kể khổ khắp nơi, chỉ tỏ phong thái nhẹ nhàng cầm lên được cũng buông xuống được, nói: “Không, chị đang nói đến chồng ở trong kịch bản này này, cuối cũng có ngày chị thành công được diễn vai quả phụ.”

Lúc thiên vương thiên hậu cãi nhau ầm ĩ nhất thậm chí còn đánh nhau chửi nhau đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát, drama ngập trời, scandal khó nghe, dư luận còn xấu mồm gán cho thiên hậu cái danh xưng “Góa phụ đen” bởi vì bà sống chết không chịu tha thứ cho người chồng thiên vương kia.

Chưa biết nỗi khổ của người khác thì đừng có mà bảo người ta phải tha thứ.

Chị Bích Hoa vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có người khuyên nhủ mình không nên ly hôn mà phải cho người kia một cơ hội, thế nhưng hôm nay bà khiếp sợ phát hiện ra tất cả mọi người không một ai khuyên nàng. Đúng là thời đại bất đồng, bà nội Chấn Liên còn vẫy cờ đứng bên người chị em của mình sung sướng vỗ tay cổ vũ.

Lâm Nhiễm nhớ lại lúc mang thai làm bạn với Cố Kinh, y cũng làm như vậy. Việc Cố Kinh cổ vũ Lâm Nhiễm rời bỏ tra nam cũng không nhất định là bởi y có ý đồ gì cả, chỉ đơn thuần là bạn bè với nhau nên y thật sự không chịu nổi cảnh bạn mình lầm đường lạc lối, có lẽ lúc đó trong đầu cậu chỉ toàn thứ tình yêu xàm xí kia nên một chữ cũng nghe không lọt.

“Há, trong kịch bản chồng chị chết ngắc rồi à? Chị phải khóc đi chứ, nào nào, để em đây dạy cho, đơn giản lắm.” Kỹ năng diễn xuất của bà nội thị hậu đúng là đỉnh cao, nói khóc cái là khóc ngay được, đôi mắt rưng rưng ngập nước, ai không biết còn tưởng là chồng bà mới là người chết.

Nhóm người di chuyển đến một cái bàn tám cạnh cổ kính, có một DM (xưng hô chuyên dụng của người chủ trì trong các loại game như Script Kill, ma sói…) mặc trang phục Kim Ngô Vệ đến giới thiệu tình huống. Không sai, trong tòa nhà ‘Chuyên xoa bóp’ vẫn chưa khai trương này, thực sự đã xảy ra một vụ án mạng khiến người nghe kinh hãi. Người chết chính là ngự y thủ tịch đương nhiệm, Tư Giả (đến cái tên của vị này cũng được đặt rất là qua loa).

Thời gian tử vong của Tư ngự y không dễ phán đoán, trong khi đó hung thủ có lẽ đã trốn thoát rồi nhanh chóng đến trình diện ở đây có năm người: Thái y gia truyền bậc hai Cố Kinh, vợ cả của Tư ngự y Bích Hoa, đại cung nữ Trương Tư Thụy, mẫu thân của tiền ngự y thủ tịch Chấn Liên, cùng với con trai nhỏ tuổi của tiền ngự y thủ tịch Lâm Nhiễm.

Hữu tướng quân Kim Ngô Vệ Hoắc Chi Trĩ đến trễ nhất thì không có hiềm nghi. Lúc hắn đến thì người ta đã chết rồi, cho nên hắn là người chủ trì phần điều tra phá án lần này.

Kỳ thực trong sắp xếp của ekip chương trình không hề bố trí nhân vật chủ trì điều tra, chỉ để toàn bộ khách mời tự mình phát huy, nhưng sau khi đạo diễn bị Hoắc baba cưỡng ép điểm danh biến thành bản sáu người, họ đành phải xếp thêm nhân vật này, may là kịch bản này chơi năm người hay sáu người đều được.

Ý đồ thiên vị của ngài Lục Thám Tử thật sự quá mãnh liệt, ngay cả che giấu cũng lười, vừa mới bắt đầu liền vẫy đuôi đứng bên phe Cố Kinh Bạch.

Lúc mọi người bắt đầu khai ra lịch trình và lý do đến sớm, không cần biết Cố Kinh nói cái gì Lục Chỉ cũng đều nói: “Đúng, không sai, hợp lý, chính là như vậy.”

Tên này thì làm thám tử cái nỗi gì, rõ ràng là đang làm từ thiện.

Ấy thế mà khi đến phiên những người khác, Lục Chỉ lập tức trở mặt, phát huy tối đa năng lực chọc ngoáy nhưng logic vẫn rõ ràng đâu vào đấy, đặc biệt là lúc đối phó với Lâm Nhiễm: “Ồ? Cậu nói cậu hoàn toàn không biết là tổ mẫu cũng tới? Vậy hóa ra hai bà cháu các người đúng là tâm đầu ý hợp, trong tình huống không hề bàn bạc trước mà lại đến cùng lúc, không chỉ vậy, đến sớm giờ cũng lấy cùng một lý do là muốn gặp ngự y thủ tịch hiện tại để bàn chuyện riêng. Tôi nghi ngờ rằng, cậu đang dựa trên lịch trình của bà nội Chấn Liên để bịa chuyện, cậu đang mô phỏng theo lời khai của người khác.”

Vừa nhìn là biết người chơi lão luyện, lập luận bay bổng sắc bén.

Lúc khán giả xem đến đoạn này, bởi vì không biết Cố Kinh mới là hung thủ nên rào rào tin rằng Hoắc Chi Trĩ là kẻ xấu, tuy rằng có phong thái người chơi lão luyện của game Script Kill, nhưng mà vừa bắt đầu điều tra đã ngay lập tức nghiêng về một phía, thiên vị lồ lộ như vậy cũng không chuyện tốt đẹp gì. Trông cái kiểu này dễ vu oan người tốt, tạo cơ hội cho hung thủ, rất dễ lật xe, người chơi Script Kill sợ nhất là gặp phải loại đồng đội heo như thế này.

Đáng tiếc, dường như Lục Chỉ chẳng quan tâm thắng thua, hắn chỉ quan tâm đên Cố Kinh. Hắn rất hưởng thụ cảm giác hai người tay nắm tay sóng vai làm việc.

Lúc mới bắt đầu, lời khai của mọi người đều rất đơn giản, hẳn sẽ không tìm được đầu mối hữu dụng gì, người nào tới đây cũng đều có lý do, người nào cũng đều có “việc riêng”, nhưng tất cả đều không thể nói rõ ràng đàng hoàng được. Bởi vì ngoại trừ hung thủ có nhiệm vụ phải che giấu thân phận và trốn thoát thì những nhân vật khác cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

Đây chính là cái đặc sắc của Script Kill, không phải chỉ mỗi hung thủ mới được trải nghiệm cảm giác kịch tính khi chơi game.

Mà nhiệm vụ cá nhân này không được tiết lộ mà chỉ có thể âm thầm tiến hành trong lúc chơi, người chơi phải tự mình nỗ lực tìm kiếm chắp vá manh mối từng chút một để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ví dụ như nhiệm vụ của Lâm Nhiễm chính là tìm ra chân tướng cái chết của cha cậu —— cũng chính là vị ngự y thủ tịch tiền nhiệm.

Không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ cần có chút kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hoặc xem phim điện ảnh trinh thám, trong vòng một giây cũng đoán được vị ngự y thủ tịch tiền nhiệm kia rất có thể đã bị vị ngự y thủ tịch đương nhiệm (người vừa bị sát hại) – Tư ngự y, hại chết.

Thời điểm Lâm Nhiễm phá giải được nút thắt này, ánh mắt hoài nghi của mọi người cũng đồng thời nhắm ngay vào Lâm Nhiễm và bà nội Chấn Liên, động cơ giết người của bọn họ đã bại lộ. Lâm Nhiễm không có cách nào chứng minh được rằng trước đó cậu cũng không hề biết cha mình chết trong tay Tư ngự y, vậy nên họ đều hoài nghi rất có thể cậu đang báo thù cho cha.

Đúng lúc đó, DM xuất hiện một lần nữa để công bố một manh mối khác — chiếu theo luật pháp cổ đại, con trai ruột báo thù cho cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù bị lôi lên công đường cũng sẽ được quan trên phóng thích.

Đương nhiên, loại pháp luật này không áp dụng trong thời hiện đại.

DM lại nói: “Nếu như báo thù cho huynh đệ thì cũng không cần phải đền mạng cho người chết, chỉ phải bồi thường tiền và chịu mấy năm ngục giam mà thôi.”

Lâm Nhiễm nắm lấy manh mối này, bình tĩnh phân tích cho những người chơi đang hoài nghi cậu: “Nếu như tôi thật sự giết Tư ngự y thì dựa theo luật, tôi hoàn toàn không cần phải liều chết không nhận.”

Điều Lâm Nhiễm nói rất đúng, Lục Chỉ nheo mắt: “Đấy cũng chỉ là suy luận phản logic của cậu thôi, tại sao lại lấy đó làm chứng cứ được?”

Bởi vì có điều luật này nên tôi hoàn toàn có thể nhận tội (vì dù sao cũng được phóng thích), nhưng tôi lại không nhận tội cho nên tôi không phải hung thủ.

Bất kỳ vụ án nào cũng đều chú ý đến chứng cứ, còn suy luận logic với phản logic thì chỉ để tham khảo chứ không thể trở thành chứng cứ mấu chốt.

Cách chơi Script Kill chỉ có như vậy, chủ yếu là người chơi cãi qua cãi lại, sau khi họ nhập vai thì mới hiểu rõ tình cảnh rồi lập luận suy đoán, nhưng người xem thì chưa chắc đã hiểu gì. Không được tự mình chứng kiến, khán giả rất dễ cảm thấy mệt mỏi, dù sao chẳng mấy ai lại hứng thú với việc các người nói tới nói lui mãi được.

Nhưng chuyện Lục Chỉ chủ đích nhắm vào Lâm Nhiễm lại khác, khán giả đều cực kỳ vui vẻ, hận không thể cho bọn họ thoát ly vai diễn rồi xé nhau một trận bằng thân phận thực của Hoắc Chi Trĩ và Lâm Nhiễm.

Đều là bạn của Cố Kinh, cũng đều xé nhau vì Cố Kinh.

Cố Kinh làm người trong cuộc…

Tui mới là hung thủ nè.

Y cũng không biết có nên thuận theo Lục Chỉ đạp thêm cho Lâm Nhiễm mấy cái không, bởi vì nói nhiều ắt lỡ lời, vẫn còn nhiều thời gian mới đến thời điểm chỉ ra hung thủ.

Nói càng nhiều, mọi người đều lục tục khai ra ân oán giữa mình và người chết, không hề bất ngờ là tất cả đều có cừu oán với vị ngự y kia. Những vụ án khác cũng đều tương tự như vậy, hoặc là toàn bộ nghi phạm đều là người xấu, hoặc là người chết là người xấu, lúc này kịch bản lựa chọn cốt truyện trong đó người bị giết kia khi còn sống làm nhiều chuyện ác, những người khác đều tới để trả thù.

Bà nội Chấn Liên và Lâm Nhiễm không cần nhiều lời, nạn nhân kia có mối thù giết con, giết cha với họ.

Trương đại cung nữ thì lại… bị Tư Giả làm nhục. Lúc đạo diễn Trương nói đến đoạn này, đột nhiên cảm thấy rất vui mừng là nhân vật này bị một tên Beta như hắn bốc được, nếu bị một Omega hay một chị gái nào đó bốc phải có lẽ họ sẽ diễn sâu quá mức, không đem lại cảm giác giải trí: “Bà nhổ vào mặt! Cái tên tra nam khốn kiếp mặt người dạ thú, chết là đúng! Tôi còn muốn lấy roi quất xác ông ta! Nhưng tên này thật sự không phải do tôi giết, nếu tôi tự mình động thủ thì xác của ông ta chắc chắn không còn nguyên vẹn đâu!”

Có lý có chứng, làm cho mọi người tin phục, tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả.

Cuối cùng thì bầu không khí cũng coi như sống lại.

Ăn ăn uống uống, vui sướng vô biên. Không phải tất cả khách mời đều mang theo hộp cơm, cho nên mọi người cũng không tin tưởng vào suy đoán ban đầu của chị Bích Hoa, cứ thế lấy đồ ăn đạo cụ ra ăn một cách vui vẻ.

Cố Kinh Bạch nhân cơ hội này cũng nói ra động cơ giết người của mình: “Lúc còn bé tôi bị lạc mất người nhà, được một y nữ tốt bụng thu dưỡng rồi lại còn được truyền cho y thuật nên mới có được ngày hôm nay. Nhưng chờ đến khi tôi công thành danh toại, còn chưa kịp báo đáp thì nàng ấy đã bị ban cho cái chết. Nghe nói là bởi vì bốc sai thuốc, chữa nhầm cho một vị quý nhân trong cung, nhưng rõ ràng từ thuở nhỏ nàng ấy đã quen thuộc mọi loại sách thuốc, xem qua rồi sẽ không quên được, làm gì có chuyện bốc sai thuốc được cơ chứ? Tôi hoài nghi là Tư ngự y mới chính là người bốc sai thuốc rồi khai gian đổ tội lên đầu y nữ ấy.”

Chị Bích Hoa cũng khai ra nguyên nhân nhân vật này muốn giết người, vợ cả của vị ngự y này ngày nào cũng phải chịu bạo lực gia đình, bà thà làm một quả phụ còn hơn là chịu cảnh đánh đập ngày này qua ngày khác. Chị Bích Hoa lại càng to gan hơn, đã lên kế hoạch giết người hẳn hoi, đã bỏ thuốc độc vào hộp thức ăn, không ngờ rằng còn chưa ra tay mà Tư Giả đã chết rồi.

Đạo diễn Trương mới vừa uống hết bát canh gà, nghe xong biểu cảm trở nên phức tạp, nhăn nhó nhìn cái bát trong tay mình: “Tôi có nên nôn ra không?”

“Ói ra cũng vô dụng.” Bà nội Chấn Liên cười to, điểm gây cười của thị hậu thấp cực kỳ, là kiểu người hơi chút là có thể cười ha ha.

Chỉ có Kim Ngô Vệ Lục Chỉ là không có quan hệ mật thiết gì với người chết, hắn cũng nhắc tới điều này: “Cho nên, chỗ này chỉ mỗi tôi là không có kế hoạch giết người, cũng không có thù oán gì với ngự y kia. Haiz, sao tôi lại bốc phải cái nhân vật nhàm chán này cơ chứ?! Không được, tôi cũng phải nói cho bằng bạn bằng bè, tôi cũng có một đoạn chuyện cũ khiến lòng người chua xót, thiết lập nhân vật của tôi cũng đặc sắc phong phú lắm nha. Thuở thiếu thời tôi từng làm sai một chuyện nên bây giờ mới quyết chí phải làm người tốt. Nhớ năm đó, tôi và em trai cùng nhau đi ngắm hội hoa đăng…”

Thế nhưng chẳng có ai thèm quan tâm đến câu chuyện cũ của ngài thám tử đây, mọi người chắc mẩm tên này không phải hung thủ giết người rồi, vậy thì nghe chuyện này chuyện kia của hắn cũng vô nghĩa. Tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ với màn cưỡng ép chiếm đất diễn của Lục Chỉ.

Vô số khán giả xem đến đây xong đều hô to: nghiệp quật thật đáng sợ! Nếu không phải hắn lắm miệng với nhóm khách mời người ta thì bây giờ cũng không đến mức bị lật xe thê thảm đến vậy.

Nhân vật nào cũng đều có manh mối hữu dụng.

Vị Kim Ngô Vệ này tinh thần trọng nghĩa, thiết lập tính cách thật sự rất phong phú, đáng tiếc chẳng ai chú ý tới chi tiết này.

Vụ án tiếp tục, cuối cùng tới phân đoạn bốc thẻ manh mối. Bên trên những thẻ này có ghi manh mối, có cái hữu dụng, có cái lại không có tác dụng gì, khách mời phải tự mình phân biệt xem manh mối nào dùng được. Ngoại trừ chính nhân vật của mình thì họ có thể lấy được manh mối của bất kỳ người nào khác mà họ hoài nghi.

Mọi người công khai bốc manh mối, mỗi người có thể lấy ba tấm, riêng thám tử được lấy bốn tấm. Sau khi công khai manh mối mà mình bốc được, cuối cùng người chơi đều bại lộ hết từ động cơ cho đến thủ pháp giết người.

Chị Bích Hoa chuẩn bị độc, bà nội Chấn Liên giấu dao con tẩm độc, Cố Kinh Bạch thì chuẩn bị tổ yến.

“??? Đúng là cách giết người của nhà giàu!” Đạo diễn Trương nhìn tổ yến trong hộp điểm tâm của Cố Kinh, vẻ mặt khoa trương, đại ý là ông không hiểu, “Tranh thủ dùng đồ bổ đút cho mục tiêu no vỡ bụng mà chết hả?”

“Nghe đâu ngự y bị dị ứng với tổ yến, thế nhưng bản thân ông ta lại không biết.” Cố Kinh Bạch cũng chẳng còn lời nào để nói đối với thủ pháp giết người này. Nhưng y cũng hiểu được dục vọng cầu sinh của ekip chương trình, thủ pháp giết người có thể qua mắt được luật pháp phải bình thường đến mức không ai ngờ đến. Biên kịch cứ đơn giản phát huy trí tưởng tượng của mình, chỉ cần không bị bug chỗ nào là được.

Đạo diễn Trương càng mờ mịt: “Chẳng nhẽ thân thể ông ta ngọc ngà mảnh mai như công chúa hạt đậu? Lại còn dị ứng tổ yến nữa cơ?”

“Có rất ít người chỉ vì bị dị ứng mà dẫn đến tử vong.” Lục Chỉ sờ sờ cằm, dùng lý trí phân tích, “Biết rõ ngự y bị dị ứng, tự mình cầm theo nguyên nhân gây dị ứng, có cảm giác cố ý quá, như đang cố gắng cứu vớt cho đúng thiết lập nhân vật vậy.”

Cố Kinh Bạch không nói gì.

DM lần thứ hai lên sân khấu, xác minh rằng mặc dù chỉ có một người gây án, nhưng không chỉ có một người từng tới hiện trường, hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết bị hư hại.

Chuyện này có tính chỉ dẫn hết sức rõ ràng , Lục Chỉ cảm thấy hắn đã phá được cái án này rồi: “Một kẻ giết người, một kẻ hỗ trợ che giấu, hiện trường vụ án có một túi thơm bị đánh rơi, chứng tỏ hai kẻ này có quan hệ thân thuộc. Ở đây, những người có quan hệ thân thuộc, lại yểm trợ lẫn nhau chính là Lâm Nhiễm và bà nội Chấn Liên.”

“Tôi đã nói, nếu tôi thực sự giết người thì tôi không cần phải chối cãi.” Lâm Nhiễm giấu đầu hở đuôi, trông có vẻ hận không thể chứng minh cho tất cả là cậu giết người.

“Tôi cũng chưa nói là cậu giết người.” Lục Chỉ lại chuyển đề tài, chĩa mũi nhọn về phía bà nội Chấn Liên, “Nói đúng ra, bà nội Chấn Liên mới là kẻ giết người, sau khi cậu nhìn thấy bèn quyết định giúp bà nội của mình che giấu. Trong luật chỉ nói con trai báo thù cho cha mới không cần gánh trách nhiệm, chứ không hề nói mẹ báo thù cho con không cần gánh trách nhiệm.”

Thời cổ đại trọng nam khinh nữ như vậy đó, pháp luật được lập ra đều vô tình hoặc cố ý thiên vị nam quyền.

Lâm Nhiễm muốn nói đỡ cho bà nội, lại phát hiện cậu càng nói càng sai.

Mọi người bừng tỉnh, có lẽ đây chính là lý do trong kịch bản cố ý nhắc tới điều luật này, vừa tiện để kẻ đồng lõa hành động, vừa đánh lạc hướng dòng tư duy của người chơi, đúng là một con dao hai lưỡi.

Bà nội Chấn Liên oan uổng: “??? Không phải, tôi không có, tôi cũng muốn ra tay nhưng không kịp. Cây dao cắm trên người ông ta là do sau khi ta thấy ông ta chết rồi, quá phẫn nộ nên mới đâm thêm một nhát.”

Nhưng lời giải thích này cực kỳ không thuyết phục.

Chỉ có Cố Kinh Bạch giơ tay nêu ra thêm một nghi vấn: “Nếu như chỉ dựa vào quan hệ thân thuộc để đưa ra kết luận thì hơi chủ quan, bên chỗ tôi có một manh mối cho thấy thực ra chị Bích Hoa và Trương cung nữ cũng có quan hệ thân thích.”

Đây cũng là một đoạn cẩu huyết, hóa ra trước khi chị Bích Hoa lấy chồng đã từng bị người khác cướp đi sự trong trắng, mang thai sinh ra một bé gái nhưng bị người nhà cướp lấy rồi lặng lẽ đem đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhân vật của chị Bích Hoa luôn bị người chồng ngự y thủ tịch dày vò, ông ta cảm thấy vợ mình không trong sạch!

“Bà nhổ vào mặt!” Bà nội Chấn Liên phẫn nộ, “Có mà mày không trong sạch, cả nhà mày không trong sạch!” Thị hậu thật sự rất ghét mấy lời gì mà phụ nữ mất trinh thì đã ô uế, rõ ràng ai làm ác kẻ đó mới đáng bị chửi rủa!

“Mấy tên tra nam một khi đã đánh người, không mượn cớ này thì sẽ mượn cớ khác.” Đạo diễn Trương đúng là bạn tốt của phụ nữ, nhưng thực ra bản thân ông cũng có mục đích riêng, ông cũng có khát vọng sinh tồn đấy nhé. Đạo diễn Trương lo sợ tình tiết trong kịch bản sắp xếp không thích hợp sẽ bị dân mạng tế lên hot search, do đó ông phải chủ động thay khán giả mắng trước một hồi, “Dựa vào cái gì mà đổ tất cả sai lầm lên đầu người bị hại?”

Đây cũng có thể trở thành động cơ giết người thực sự của chị Bích Hoa, do bị bạo lực gia đình nhiều năm vẫn không hề phản kháng, thế nhưng khi phát hiện ra đứa con gái năm đó bị người nhà đưa đi – Trương cung nữ – gặp phải chuyện kia, tình mẹ tuôn trào, phẫn nộ nên nghĩ đến giết người.

Người mẹ ôm đầu “con gái” khóc rống: “Con của mẹ ơi! Sao số con lại khổ thế này!”

Rõ ràng trước kia đạo diễn Trương nói chuyện phiền phức nhất là trong Script Kill là động chút lại nhảy ra tình tiết nhận người thân. Thân phận mọi người vốn khác biệt, nhưng cuối cùng lại lòi ra tất cả người chơi là một đại gia đình, ông còn chê loại cẩu huyết này bị công nghiệp hoá rồi. Ấy vậy mà hôm nay chính ông lại bị cuốn vào trong nhân vật, không kìm được bị cảm động trước tấm lòng của người “mẹ”: “Người là do tôi giết, người là do tôi giết.”

“!!!” Mọi người.

Tình thế xoay chuyển khiến mọi người cảm thấy hoang mang, đương nhiên cũng có khả năng đạo diễn Trương đang muốn dời tầm mắt của mọi người để giúp “mẹ” thoát tội nên mới quyết định tự mình nhận tội chịu thua.

Cục diện cứ rối rắm như vậy, chỉ đành dựa vào công đoạn bỏ phiếu để quyết định thắng thua. Mỗi người chơi có một phiếu để bỏ phiếu cho hung thủ mà mình nghi ngờ, thám tử có hai phiếu. Quy tắc định ra hung thủ cuối cùng là thiểu số phải theo đa số, hung thủ nhất định là muốn gắp lửa bỏ tay người, khiến người chơi bỏ phiếu cho kẻ khác.

Từ đầu đến giờ Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ chưa hề thảo luận nghiêm túc lần nào, Lục Chỉ muốn nhắm vào bà nội Chấn Liên là bởi hắn cảm thấy Lâm Nhiễm có vấn đề.

Cố Kinh Bạch biết tất cả mọi người đều không có vấn đề gì, nhưng đây là trò chơi, y muốn thắng, cho nên trước tiên y giả vờ đứng ở phía đối lập với đạo diễn Trương và chị Bích Hoa, cảm thấy nếu đạo diễn Trương muốn nhận tội thì tùy ông. Chờ nói qua nói lại một lúc, y lại bắt đầu đung đưa, ý nói chuyện cũ của chị Bích Hoa và đạo diễn Trương đã thê thảm như vậy, nếu nói hai người họ thực sự là hung thủ y cũng không nỡ, chỉ đành xin lỗi bà nội Chấn Liên.

Tình thế lại xoay chuyển, đạo diễn Trương lập tức sảng khoái đi bỏ phiếu: “Cố baba, không sai, cậu tin tôi đi, tôi và ‘mẹ’ tôi thật sự là người tốt.”

Bốn phiếu rơi vào đầu, Chấn Liên nãi nãi oan uổng bị mất quyền thi đấu.

Mãi cho đến lúc mọi người công bố bà là hung thủ, bà nội Chấn Liên vẫn chưa hiểu gì, chuyện này rốt cục là sao?? Bà thật sự không hề giết người mà!

Mặt Lâm Nhiễm lại lộ ra biểu cảm không thể cứu vãn, thôi xong rồi.

Kết quả là khi DM xuất hiện công bố rằng mọi người tố giác phạm nhân thất bại, hung thủ không phải bà nội Chấn Liên thì người đầu tiên há hốc mồm chính là Lâm Nhiễm: “Không phải chứ, nhưng trong kịch bản tôi phải…”

“Phải, trong kịch bản, nhiệm vụ ẩn yêu cầu cậu phải bảo vệ bà nội, bởi vì cậu tưởng rằng cậu đã nhìn thấy bà giết người.” DM công bố chân tướng xong, đơn giản thuật lại toàn bộ vụ án, hiện trường vụ án không chỉ có một người, trên thực tế, tất cả mọi người đều đã đi qua hiện trường vụ án, đồng thời có một nửa người chơi đều nhìn thấy người thân của mình “giết” người.

Cái trò này ngay cả manh mối kịch bản cho cũng chưa chắc đã tin được, phải suy luận chắp vá khá là hack não. Ví dụ như kịch bản xây dựng bà nội Chấn Liên chỉ đi qua bồi thêm một cú, nhân vật cháu trai đúng lúc nhìn thấy nên lầm tưởng là bà nội giết người. Như vậy trong kịch bản sẽ viết nhiệm vụ ẩn là: “Mình đã nhìn thấy bà giết người nên mình phải bảo vệ bà.” nhưng thực chất bà nội không phải hung thủ thật sự.

Vì bảo vệ người thân, mỗi người chơi sẽ có ý đồ riêng, sau đó họ sẽ điên cuồng kéo chân những người chơi khác, khi chơi game này không chỉ phải đối phó với “hung thủ” mà còn phải đối phó với cả “người thường”.

Đạo diễn Trương mặt đầy hổ thẹn, đầu tiên nói với Cố Kinh: “Xin lỗi, Cố baba, cậu là người tốt, nhưng vì bảo vệ ‘mẹ’, tôi không thể không…” Khác với tư duy bình thường của Lâm Nhiễm là liều mạng ngăn cản mọi người kết tội vào bà nội, tư duy chơi game của đạo diễn lại bay lạc đến tít tắp tầng mây, ông trực tiếp thừa nhận mình là hung thủ để mọi người nhắm vào mình.

DM nhưng lại lắc đầu: “Chuyện ông tưởng cũng chỉ nằm trong đầu ông thôi, đấy không phải chân tướng.”

Đạo diễn Trương cũng trợn tròn mắt: “Hả?”

Chị Bích Hoa dở khóc dở cười nói với ‘đứa con gái’ của mình: “Mẹ thật sự không giết người, con không thể có lòng tin với mẹ ruột của mình được à? Lúc mẹ đến, người chết cũng đã chết rồi, làm sao uống được canh gà nữa. Chỗ canh đó đều vào bụng con hết, lúc ăn canh không phát hiện ra à?”

Nói như vậy…

Dựa trên tuyến thời gian có thể suy ra được, hung thủ chỉ có thể là người xuất hiện trước chị Bích Hoa, Cố Kinh.

Y mới là kẻ xấu thật sự.

Cả nhóm chỉ có chị Bích Hoa chọn đúng hung thủ, cũng chỉ có một phiếu treo trên người Cố Kinh.

Lúc mọi người há hốc miệng khiếp sợ, Cố Kinh Bạch áy náy nhìn Lục Chỉ, ngài thám tử này từ lúc bắt đầu đã bị tên hung phạm là y đây lung lay tinh thần rồi: “Xin lỗi xin lỗi.”

Lục Chỉ lại mỉm cười điều khiển ghế lăn đi đến ôm lấy Cố Kinh : “Chúng ta thắng rồi!”

“Hả?”

“Đúng là Lục thám tử không hề giết người.” Lục Chỉ nhún vai chủ động vạch trần, “Nhưng vị thám tử này cũng không phải người tốt, lúc nhỏ bởi vì đố kị với em trai nên đã cố tình để lạc người em lúc hai anh em đi trên phố. Chỉ một ý nghĩ sai lầm mà em trai không còn, cha mẹ cũng phát điên, tôi rất hối hận. Bây giờ làm Kim Ngô Vệ không phải để đấu tranh vì chính nghĩa, mà là do trong lòng có một ngọn lửa xấu xí cháy hừng hực, chỉ khi nhìn thấy người khác bị xử tử tôi mới thấy yên lòng.”

Lợi dụng chính nghĩa để dung túng cái ác trong lòng mình, loại người này đã xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám của bà Agatha* từ lâu lẩu lầu lâu rồi.

(*Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1890, mất ngày 12 tháng 1 năm 1976, thường được biết đến với tên Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh)

Lục Chỉ rất nghiện diễn kịch, lúc nhận nhân vật, nhìn thấy nhiệm vụ là yểm trợ “em trai” xong hắn đã kích động không thôi, vừa nghe Cố Kinh nói hai ta hợp tác nhé, bèn diễn tiếp: “Sau khi biết anh là em trai thất lạc kia, em vẫn muốn nhận người thân, nhưng cùng lúc đó cũng thấy lo sợ. Biết anh giết người, em bèn giúp anh che giấu sự việc, lợi dụng chức vụ quan hệ để tìm ra tất cả những ai có động cơ giết người, tìm kẻ gánh tội thay anh.”

Cố Kinh Bạch cũng không ngờ tới chuyện trời đất đảo lộn thế này.

Một phút trước trên khu bình luận còn mắng Hoắc Chi Trĩ chơi game thiếu kinh nghiệm mắt mù, người ta thua cuộc hoàn toàn là trách nhiệm của hắn, sau khi nghe xong khán giả đều choáng váng. Thám tử với hung thủ mới là một nhóm? Lại còn thế nữa?

Nhưng cũng không ai cấm chơi như vậy mà.

Đây chính là chủ đề mà trò chơi Script Kill muốn nhấn mạnh — con người làm việc gì cũng có động cơ, không phải tự dưng mà hận, cũng không phải tự dưng mà yêu.

*** Hết chương 36

Chương 37

Advertisement

3 thoughts on “[Lòng người] Chương 36 – Giới giải trí (7)

  1. Bởi vì đây là một màn chơi trong một game show của một thế giới mà thôi, nó chỉ là một phần nhỏ của nhỏ, cho nên tác giả sẽ không dùng quá nhiều số lượng chữ cho nó đâu.

    Nếu viết mà khai thác hết được kịch bản phá án này, thì phải đào sâu tình tiết và khai thác tuyến nhân vật của tất cả các nhân vật nhập vai, mà như vậy sẽ dễ dẫn tới loãng cốt truyện chính.

    Nên thực ra tác giả đi lướt cũng là hợp lý.

    Liked by 1 person

  2. Tui thấy tình tiết so với truyện trinh thám kém hơn một chút, kiểu không lộ rõ được hết ý muốn biểu đạt ấy @_@ Giờ đọc xong vẫn chưa load được, tình tiết trôi nhanh và hời hợt quá, kịch bản cũng hay mà cảm thấy không thấm hết được, hơi tiếc ‘︿’

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close