Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 29 – Tận thế là một trò chơi offline (29)

Chương 29 – Tận thế là một trò chơi offline (29)

Không ai là chúa cứu thế của ai

(Edit: Andy/Do not reup)


Lục Chỉ kinh ngạc nhìn Cố Kinh Bạch, ngập ngừng như muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng hắn không còn cơ hội nữa.

Cố Kinh Bạch vừa nói vừa đánh, thái độ thẳng thắn quyết liệt. Đối với Cố Kinh Bạch mà nói, vấn đề nan giải nhất chưa bao giờ nằm ở chỗ làm thế nào để phá vỡ giấc mộng đẹp ngu ngốc của Tang Thi Vương mà là phải tiêu diệt Tang Thi Vương như thế nào. Lúc trước chơi game, tới tới lui lui chết rồi hồi sinh tầm mấy chục lần mới gian nan giành được thắng lợi cuối cùng.

Cái trò chơi dị hợm này thiết lập giá trị vũ lực cho Tang Thi Vương quá cao, vượt qua độ khó của những game bình thường, hoặc là bug của game, hoặc là một kiểu phục bút nào đó mở đầu cho phần hai.

Bất kể thế nào, trong đời thực của thế giới nhỏ không thể giống trong game, đánh đi đánh lại boss nhiều lần.

Cố Kinh Bạch nhất định phải tìm được đường thoát, một lần đánh thắng luôn.

Vì vậy, thừa dịp Lục Chỉ đang khó khăn tiêu hóa sự hung tàn của người yêu trước mặt, Cố Kinh Bạc phải nhanh tay lấy luôn mạng hắn. Đây có thể là cơ hội duy nhất, tuyệt đối không được mềm lòng, không được bỏ lỡ!

Đúng lúc này, một thanh cổ kiếm màu vàng kim sắc bén có thể chém sắt như chém bùn bay về phía Lục Chỉ. Đó là một thanh kim loại dài nặng phải đến 20kg, rất có khí thế “một lần vung kiếm là một mạng người”, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh mặt trời, trong lúc bay đến còn tạo ra tiếng rít nhức óc.

Lục Chỉ không kịp phản ứng, miễn cưỡng tránh được, suýt chút nữa đầu thân chia lìa. Định thần nhìn lại thì thanh kiếm đã như ngầm hiểu mà nằm trong tay Cố Kinh Bạch, chắn ngang trước ngực. Cố Kinh Bạch căn bản cũng không muốn chừa cho Lục Chỉ thời gian phản ứng, thay đổi tư thế cầm kiếm đột ngột đâm về phía Lục Chỉ, cực kỳ thẳng thắn, chẳng hề nhát tay. Đây là cách dùng khá thường thấy khi dùng vũ khí lạnh, có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân đồng thời uy hiếp kẻ địch. Thân thể nhân tạo này của Cố Kinh Bạch lúc xuất xưởng tự có khả năng tinh thông các loại vũ khí, dù là nóng hay lạnh thì cũng dùng được trơn tru mượt mà, thuận buồm xuôi gió.

Lục Chỉ bị vài động tác dứt khoát liên tiếp nước chảy mây trôi làm cho choáng váng. Điều làm hắn khó tin được nhất chính là tại sao Bạch Trường Doanh lại xuất hiện ở đây?! Cây kiếm Cố Bạch bắt lấy là của Bạch Trường Doanh. Bạch Trường Doanh làm sao có thể… sao lại có thể… rốt cuộc là sao lại đến vào lúc này được?

Tang thi nhỏ bé có rất nhiều điều muốn hỏi.

Vì muốn chiến thắng Tang Thi Vương, trong lần thứ hai mở cuộc họp với Chương Thiên và Lý Lê, Cố Kinh Bạch quyết định không cần đếm xỉa gì nữa, dù liều mạng cũng phải kết thúc nhanh nhất có thể, vì vậy y đã lấy ra dùng một số sản phẩm khoa học kỹ thuật không phù hợp với trình độ của thế giới này.

Ví dụ như máy chuyển không gian điểm-nối-điểm.

Những chiếc máy cỡ lớn thường được lắp đặt trong những con tàu vũ trụ nhằm thực hiện bước nhảy không gian giữa các tinh cầu. Một số loại máy nhỏ hơn do tư nhân sở hữu không nhảy được quá xa, chỉ có thể làm phương tiện giao thông đi lại tốc độ cao, nhanh hơn đi máy bay. Món đồ chơi này rất đắt đỏ và có nhiều hạn chế, cho dù xác định được hai tọa độ thì cũng không dùng được liên tục nhiều lần, vì vậy nó trở thành một món đồ tượng trưng cho sự hào nhoáng, không nhiều người muốn mua.

Cái máy này của Cố Kinh Bạch là do rút thăm được trong một cuộc họp phát thưởng cuối năm ở Cục quản lý, chưa có cơ hội dùng lần nào, bây giờ cuối cùng cũng được lấy ra từ trong đống máy móc bị phủ bụi.

Lục Chỉ biết rõ điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cố Kinh Bạch đương nhiên không thể bỏ qua Bạch Trường Doanh – đồng đội có giá trị vũ lực siêu cao, y muốn đẩy nhanh quá trình Bạch Trường Doanh đi tới Ung Kỳ. Sự xuất hiện của Bạch Trường Doanh rất quan trọng, hắn không chỉ ném ra một thanh kiếm chết người mà quan trọng hơn là…

Hắn mang đến chiếc két sắt trong Hồng Lâu.

Thật sự rất cảm ơn khu trưởng đại nhân của Giang Tả – họ hàng của Thiết Tử. Sau khi nghe Cố Bạch nói muốn đối phó với Tang Thi Vương, ông lập tức đáp lại rằng, ở Giang Tả cho tới bây giờ vẫn chưa có ai mở được chiếc két này, không thể nghiên cứu được rốt cuộc là thứ gì ở bên trong, vì vậy sự tồn tại của nó chẳng khác nào một tảng đá. Nếu Cố Bạch cần, bọn họ sẵn sàng việc nghĩa chẳng từ, chắp tay dâng tới, nhưng cũng tò mò không biết Cố Bạch sẽ mở như thế nào.

Cố Kinh Bạch đương nhiên cũng giống bọn họ… mở không ra.

Ở trong game, y đã thử qua vô số cách nhưng đành chấp nhận số phận, ngoại trừ Lâm Thư thì không ai mở được cả, kết cục chỉ là nhận lấy một vụ nổ nếu cố ý muốn phá khóa, sau đó trên màn hình sẽ là lựa chọn chơi lại.

Không có may mắn, không có điều bất ngờ nào hết.

Cố Kinh Bạch nhìn thấy Bạch Trường Doanh xuất hiện, lập tức xông tới ôm lấy Lục Chỉ. Trong lúc Lục Chỉ đang không thể tin được lại có chuyện tốt như vậy, âm thầm lén lút vui vẻ thì Cố Kinh Bạch đã dùng tinh thần lực đưa bản thân và Lục Chỉ lên trời cao.

Trời cao thoáng đãng, cách xa con người và tang thi ở dưới mặt đất.

“Đến lúc rồi!” Cố Kinh Bạch hô lên với Bạch Trường Doanh.

Bạch Trường Doanh cũng là một người đủ quyết đoán, trong thời khắc mấu chốt này đương nhiên sẽ không làm hỏng mất một mắt xích trong kế hoạch của bạn tốt, chỉ là ngay lúc vứt két sắt lên, trên khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn xuất hiện vài tia đau đớn. Dù cho Cố Bạch không nói, hắn cũng hiểu rõ Cố Bạch muốn làm gì, bọn họ cực kỳ hiểu nhau, tâm linh tương thông, cho nên hắn không nỡ nói lời ngăn cản ra khỏi miệng.

Cố Kinh Bạch nắm chặt thời cơ, trong khoảnh khắc két sắt được ném tới, y vung kiếm chém làm đôi.

Sau một tiếng nổ lớn rung trời, trên bầu trời của khu an toàn Ung Kỳ xuất hiện một đám mây hình nấm, mặt đất rung chuyển. Dưới sức nóng mãnh liệt của lửa và uy lực hủy diệt của từng làn sóng xung kích, điều duy nhất mà Cố Kinh Bạch có thể làm là dùng tinh thần lực của mình bảo vệ những người không kịp tránh đi bên dưới. Y không nhìn thấy toàn cảnh vụ nổ này như thế nào bởi vì y đang ở giữa vụ nổ.

Lộng lẫy và huy hoàng.

Đây chính là biện pháp một kích trúng hết mà Cố Kinh Bạch nghĩ ra được. Lúc chơi game y đã từng hiếu kỳ suy nghĩ, nếu như Tang Thi Vương dùng cách bạo lực mở cái két sắt này thì có bị một vụ nổ thổi bay hay không?

Sự thật chứng minh, có thể.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lục Chỉ cũng hiểu rõ dự định của Cố Bạch. Tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với bản thân, đây chính là người mà hắn thích. Lục Chỉ không phản kháng, chỉ ôm lấy Cố Bạch, hai tay dùng sức siết chặt người trong lòng mình.

Hắn thản nhiên nhắm mắt lại, đành vậy đi, như vậy cũng tốt.

Tiếc là không kịp nói thêm điều gì. Thực ra nếu như em muốn cùng anh đồng quy vu tận, không cần phải mất công như vậy, chỉ cần nói một tiếng…

Cái mạng này cho em luôn.

*

Mở mắt ra lần nữa.

Lục Chỉ chưa chết, Cố Kinh Bạch đương nhiên cũng chưa chết. Trước đây có khá nhiều nhân viên trong Cục có thói quen dùng cái chết để kết thúc nhiệm vụ, thế nhưng từ sau khi một số nguyên liệu dùng để chế tạo thân thể nhân tạo bị độc quyền thì giá cả tăng lên khá nhiều. Trên Cục phát văn bản, yêu cầu ngoại trừ tình huống đặc biệt vạn bất đắc dĩ, không cho phép nhân viên dễ dàng vứt bỏ thân thể nhân tạo.

Người nào trái lệnh tự động khấu trừ tiền thân thể nhân tạo vào tiền lương, phê bình công khai trong cuộc họp, lập biên bản khiển trách một lần.

Khẩu hiệu “thân thể nhân tạo cũng là mạng” được dán đối diện cửa văn phòng của Cố Kinh Bạch. Y được chia hoa hồng từ phần phát sóng trực tiếp nên không để ý lắm đến khoản lương bị khấu trừ, nhưng y không muốn bị lập biên bản, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xem xét khen thưởng nhân viên.

Vinh dự trăm năm của Cố Kinh Bạch tuyệt đối không thể bị một Tang Thi Vương ở trong thế giới nhỏ phá vỡ.

Đừng có mơ!

Trước vụ nổ, Cố Kinh Bạch đã lấy cabin cấp cứu của không gian mười chiều ra dùng. Nó không hẳn là “cabin” mà một pháo đài phòng thủ quy mô nhỏ. Người của thế giới nhỏ không nhìn thấy nó, không gian bên trong do nhân viên tự sắp xếp trang trí, nghe nói cabin cấp cứu này có thể phiêu dạt trong vũ trụ suốt trăm năm chờ người tới cứu viện.

Tuy rằng cư dân bản địa của thế giới nhỏ không tạo thành được uy hiếp gì lên nhân viên của Cục quản lý nhưng vẫn nên mang theo đồ cấp cứu bên người, nhỡ đâu gặp tai nạn thảm khốc bất ngờ vẫn thoát được.

Lục Chỉ chính là một ví dụ điển hình.

Từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay, bởi vì tính tình vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ để bản thân rơi vào nguy cơ dùng tới cabin cấp cứu nên cabin của Cố Kinh Bạch là một… căn phòng nhỏ màu trắng trống rỗng.

Bên trong không có một thứ gì, hoàn toàn trống rỗng, không gian trắng tinh khép kín, cảm giác khá giống một căn phòng dùng để sám hối.

“Cậu tỉnh rồi à? Đúng vậy, chúng ta chưa chết. Tôi xin phép giới thiệu, đây là một không gian đặc thù, không thể sử dụng tinh thần lực khi ở trong này, cậu không thể dùng, tôi cũng không thể, nhưng chỉ có tôi mới có thể mở nó ra.” Giữa Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ bây giờ là một cánh cửa vô hình, không nhìn thấy nhưng lại sờ được.

Lục Chỉ sững sờ nhìn Cố Bạch trước mặt. Hắn luôn cảm thấy có một chuyện kì diệu nào đó đã xảy ra nhưng với kiến thức hiện tại, hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Trước khi rời khỏi thế giới nhỏ này, cậu sẽ sống tạm ở đây. Cậu có quyền giữ im lặng nhưng theo một số quy định liên quan, tôi phải giải thích cho cậu hiểu. Tôi không hề có ác ý giam cầm cậu, nhưng mối nguy hại của cậu đối với [Thế giới nhỏ 156] rất lớn, thậm chí còn đã lên kế hoạch thực hiện một số hành động phạm tội cực đoan nên cậu phải bị cách ly. Cậu hiểu không?”

Dáng vẻ của Cố Kinh Bạch hoàn toàn tự nhiên, đúng theo quy trình. Y không thể không nói gì, thủ tục pháp luật của Cục quản lý rất nghiêm ngặt.

Từ yêu đương cẩu huyết đột nhiên nhảy sang thực thi theo pháp luật… Lục Chỉ chỉ có thể hoang mang ngồi nghe.

Sau đó, hắn gật gù, có vẻ đã hiểu: “Rốt cuộc anh là ai?”

Cố Kinh Bạch hơi lúng túng. Tới giờ phút này, y chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cố chủ, kiên trì lừa dối Lục Chỉ về đoạn tình cảm bọn họ từng có trong kiếp trước, hoặc là chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ.

Bởi vì Lục Chỉ cũng nằm trong phạm trù “tất cả mọi người” của nhiệm vụ, một khi nói ra hết sự thật với Lục Chỉ thì xác định là nhiệm vụ không xong được.

Nghĩ về danh hiệu nhân viên xuất sắc…

Nghĩ về tiền thưởng…

Hoặc còn một cách nữa, đó là nói dối rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi tìm Lục Chỉ xin lỗi, dù sao cũng không phải y cố ý lừa hắn.

Sau vài phút suy nghĩ, lựa chọn của Cố Kinh Bạch là…

“Tôi là Cố Kinh Bạch, trưởng phòng mới nhậm chức của phòng Thâm tình thuộc Cục quản lý Thời không, hiện tại đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ.”

Y quyết định nói thật với Lục Chỉ, không tại sao cả, có thể không nói nhưng vẫn chọn nói.

“Cậu có quyền khiếu nại cấp trên khiển trách hành vi của tôi, trên tấm card này có cách thức liên hệ. Nếu như cậu có tiền, có thể mời một luật sư tới biện hộ cho cậu, không có tiền thì cũng có thể tìm sự trợ giúp của cơ quan hành pháp.”

“Nhưng cậu rất khó thắng kiện. Cá nhân tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những chuyện như vậy, đương nhiên, cậu muốn thế nào là quyền của cậu.”

“Và cậu cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không vì những chuyện cậu chưa làm mà cân nhắc tới hình phạt quá nặng. Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ cậu chỉ mất mấy chục hoặc mấy trăm giờ lao động công ích, sau đó là hai đến bốn năm học luật pháp, phổ cập đạo đức xã hội.”

Ngoài những nhiệm vụ của cố chủ, trong nhiệm cứu thế, nhân viên của Cục quản lý Thời Không có thể tính toán đo lường độ nguy hiểm của một cá nhân đối với thế giới nhỏ, nếu mức uy hiếp quá cao có thể mang người đi.

Ví dụ như Tang Thi Vương max cấp tinh thần lực, thế giới nhỏ sẽ không đối phó được.

Lục Chỉ kiên nhẫn nghe Cố Kinh Bạch nói xong đầu đuôi câu chuyện, hiểu rõ chân tướng, đôi mắt vẫn nhìn Cố Kinh Bạch chằm chằm giống như là sợ đối phương biến mất: “Vậy nhiệm vụ của anh là gì?”

Cố Kinh Bạch sững sờ, y còn tưởng Lục Chỉ sẽ trách cứ y tại sao lại lừa hắn.

“Không thể nói sao?”

“Không, đương nhiên có thể, nhiệm vụ của tôi là làm cho tất cả mọi người biết Cố Bạch không thích Chương Thiên, và cứu giúp [Thế giới nhỏ 156].”

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Lục Chỉ cực kỳ bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện, bởi vì… hắn biết cuối cùng mình đã làm sai ở đâu rồi. Suýt chút nữa hắn đã cản trở nhiệm vụ của Cố Kinh Bạch, chuyện này không phải là chuyện một người nội trợ hiền lương thục đức nên làm, may mà Cố Kinh Bạch tự mình giải quyết được.

Cố Kinh Bạch: “? ? ? Không, tôi cảm thấy hình như cậu vẫn chưa hiểu lắm.”

Cố Kinh Bạch giải thích kỹ hơn một lần nữa về chuyện giữa bọn họ.

Là tôi bất cẩn, làm cậu hiểu lầm.

Tôi không ngờ tang thi mà tôi tùy tùy tiện tiện nhặt được trên đường lại là Tang Thi Vương, mà còn là Tang Thi Vương vẫn còn ý thức.

Còn cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên sẽ tin rằng tôi yêu cậu, yêu đến bất chấp tất cả.

Quần áo trên người Cố Kinh Bạch đã đổi từ bộ mặc ở thế giới nhỏ sang đồ đi làm tiêu chuẩn, âu phục giày da được cắt may khéo léo, màu đen viền bạc, sang trọng nhưng vẫn khiêm tốn. Bên trên túi ngực áo có gắn một cái bảng tên bắt mắt – mã số 1114, Cố Kinh Bạch, trưởng phòng phòng Thâm tình.

Lục Chỉ nhớ tới những lời Cố Kinh Bạch đã nói hồi hắn vẫn còn là một tang thi bình thường: “Xin chào quý khách, tôi là thầy Tony, mã số 1114.”

Hóa ra là như vậy, đối phương đã sớm nhắc nhở hắn rồi.

“Tôi thật sự xin lỗi, bất kể thế nào, đây cũng là sai sót mà tôi cân nhắc không đủ cẩn thận, nhưng cậu hãy tin tôi, tôi hoàn toàn không có ý định dùng cách thức lừa dối tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ.” Cố Kinh Bạch chân thành nhìn Lục Chỉ.

“Tôi hiểu rồi.” Lục Chỉ vẫn rất bình tĩnh, nhưng giờ khắc này chỉ có hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là đâm dao một cách dịu dàng. Lúc Lục Chỉ biết Cố Bạch thật sự muốn giết mình đã cực kỳ khó chịu, không ngờ rằng tất cả chỉ là mở đầu của một cú shock lớn hơn.

Nhưng đây cũng chẳng phải là lỗi của Cố Kinh Bạch, chẳng phải lỗi của bất kỳ người nào, chỉ là một sự hiểu lầm cực kỳ trùng hợp mà thôi.

“Tôi sẽ đi cùng anh đến thế giới của anh đúng không? Vậy tôi còn có thể gặp lại anh không?”

“Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ đi tới không gian mười chiều.” Cố Kinh Bạch tận tâm làm hết chức trách của một người hướng dẫn, “Nhưng chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại nhau nữa.”

Sau khi phần tử nguy hiểm của thế giới nhỏ thực hiện xong hình phạt, không gian mười chiều sẽ đánh giá lại độ nguy hiểm lại một lần nữa, sau đó sẽ sắp xếp họ tới những tinh cầu phù hợp, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

“Cậu là Tang Thi Vương, tôi là con người, đứng từ góc độ của chủng tộc tang thi mà nói, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn, dù sao con người cũng luôn tìm cách tiêu diệt tang thi. Và xin lỗi, tôi là con người, từ góc độ của tôi mà nói, cậu là một vấn đề rất lớn, cho nên tôi sẽ cố gắng giúp cậu tới một tinh cầu tang thi thuần túy vừa mới mất Tang Thi Vương.”

“Cậu không có kinh nghiệm nhưng tôi biết ở rất nhiều tinh cầu, sau khi tang thi nắm quyền thống trị chưa chắc nghênh đón được một tương lai tươi sáng. Cậu đã từng nghĩ tang thi dựa vào cái gì để sinh tồn chưa? Làm sao để kéo dài đời sau? Tuổi thọ của tang thi dài hơn con người nhưng không có nghĩa là bất tử. Khi một chủng tộc có thể nhìn thấy tương lai phía trước thì cậu cảm thấy trên tinh cầu đó sẽ xảy ra những chuyện gì?”

Những điều này đều được nhắc qua trong các khóa huấn luyện của Cố Kinh Bạch. Vũ trụ to lớn, không gì không có, bọn họ phải hiểu rõ đặc điểm của mọi chủng tộc, không được kỳ thị, không được phân biệt đối xử, đương nhiên cũng không được mặc cảm.

Chúng sinh bình đẳng, mỗi chủng tộc đều có ưu khuyết điểm riêng.

Tang thi cũng không ngoại lệ.

“Dù sao cũng không phải thịt người.” Lục Chỉ cảm thấy giờ phút này mà hắn vẫn còn nói đùa được, thực sự có thể tự hào xưng một câu “tôi là Lục-kiên-cường-Chỉ”.

“Đúng, thịt người đã được chứng minh là sai. Trong lúc làm nhiệm vụ lao động công ích, nếu cậu không ngại thì có thể dùng thời gian rảnh tìm hiểu thêm về lịch sử của một số tinh cầu tang thi, nói không chừng sẽ giúp cậu ngộ ra điều gì đó.” Cố Kinh Bạch không muốn làm thầy của Lục Chỉ, y chỉ đưa ra kiến nghị, không muốn áp đặt quan hệ trên dưới với đối phương.

Lục Chỉ như bị đắm chìm vào, dĩ nhiên, hắn bị nội dung câu chuyện hấp dẫn hay người nói chuyện hấp dẫn đến cùng chỉ có mình hắn biết.

Hắn đột nhiên hiểu ra, người hắn thích là Cố Kinh Bạch, không phải vì hắn cảm thấy Cố Kinh Bạch yêu mình mà là một cảm giác khác đến từ nơi sâu thẳm trong trái tim mà hắn cũng không giải thích được. Chẳng qua lúc trước hắn chưa nhận ra nên sĩ diện không muốn thừa nhận, bây giờ dù có nói gì cũng đã muộn nhưng hắn lại có thể thẳng thắn đối diện với lòng mình.

“Cậu không biết con người thật của tôi, tôi cũng không biết con người thật của cậu.”

Cố Kinh Bạch nói ngắn gọn, đây là đáp án duy nhất mà y có thể trả lời Lục Chỉ. Bọn họ căn bản chưa từng bắt đầu, đương nhiên cũng không cần phải khổ sở vì một kết thúc đã định trước.

“Tôi tên là Lục Chỉ, là một tang thi, tinh thần lực của tôi rất mạnh, dị năng của tôi là muốn sao được vậy…” Hắn muốn nói với Cố Kinh Bạch những điều đó.

Thế nhưng đối phương đã rời đi rồi.

Lục Chỉ hối hận cúi thấp đầu, trượt theo vách tường trắng ngồi bệt xuống nền, cả người mất hết khí lực. Hắn thật sự đã sai rồi, có lẽ là do những kinh nghiệm làm kinh doanh trong quá khứ khiến hắn cảm thấy bất cứ thứ gì cũng có thể dùng giá cả để định đoạt.

Nhưng Cố Kinh Bạch lại không phải như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, y đã là điểm mấu chốt của hắn, nếu y chấp nhận, đó là điều cực kỳ vui vẻ, nếu y không chấp nhận, chỉ có thể dùng một dao cắt đứt sạch sẽ.

*

Còn đối với Cố Kinh Bạch mà nói, điều quan trọng nhất trước mắt chính hướng đi tương lai của [Thế giới nhỏ 156].

Nếu như tang thi không thể tiến hóa thành trí tuệ cấp cao thì bọn họ sẽ không thuộc phạm vi bảo vệ chủng tộc trí tuệ cấp cao, kế hoạch dùng máy làm sạch kia của Cố Kinh Bạch hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng một khi tang thi tiến hóa lên thành chủng tộc trí tuệ cấp cao, ví dụ bác sĩ An Kỳ, Doanh Doanh thì lại là chuyện khác.

Con người cần được bảo vệ, tang thi có trí tuệ cấp cao cũng là một chủng tộc cần được bảo vệ.

Cố Kinh Bạch xoay khớp cổ, hoạt động tay chân, lúc nhận được nội dung phần tiếp theo y kinh ngạc phát hiện, không có y, Chương Thiên vẫn tiếp tục dẫn dắt con người và tang thi đi lên con đường tìm kiếm một điểm chung nhất, xóa bỏ những ranh giới khác biệt, sống chung hòa bình theo như hy vọng của Cục quản lý Thời Không.

Chỉ có thể nói đây đích thực là vai chính của một trò chơi, muốn vận may có vận may, muốn nhân cách có nhân cách, muốn mị lực có mị lực, có đủ tài năng giải quyết tất cả mọi khó khăn.

Cố Kinh Bạch thậm chí còn hoài nghi bản thân đang nhìn thấy hướng phát triển trong phần ba của “Kế hoạch Z”.

Phần một, Chương Thiên tiêu diệt trùm phản diện Lâm Thư – kẻ cho rằng dị năng giả cũng là dị loại, diệt xong rồi Tang Thi Vương vẫn chưa xuất hiện. Phần hai, Chương Thiên tiêu diệt hai thế lực tang thi mạnh nhất – ngoại bang và bác sĩ An Kỳ. Phần ba, dĩ nhiên là con đường tìm cách sinh tồn và phát triển, dẫn dắt toàn bộ dân cư đến một tương lai tươi sáng hơn.

Mong muốn tiếp tục kéo dài của “Kế hoạch Z” vẫn luôn rất mạnh, hướng đến một đại kết cục có tam quan đúng đắn không hẳn là sai.

Trong không gian mười chiều, không chỉ có mình con người là chủng tộc có trí khôn, phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình là những điều tất yếu nên làm.

Mấu chốt nhất của kết cục này chính là rốt cuộc trong két sắt của Lâm Thư chứa cái gì.

Vật phẩm này xuất hiện từ đầu, sau đó thỉnh thoảng xuất hiện… đúng kiểu nhịp điệu mà nhà phát hành “Kế hoạch Z” ưa thích.

Có lẽ Lâm Thư căn bản không có ý định để cho bất kỳ ai mở cái két này và biết được đồ vật bên trong là gì. Gã không thể hủy diệt nó nên chỉ có thể để nó ở nơi ngoài sáng bắt mắt. Thứ mà két sắt muốn phá hủy không phải đồ vật bên trong mà là người muốn mở két và những người xung quanh.

Mãi về sau Cố Kinh Bạch mới hiểu được cái tư duy phản logic đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Kinh Bạch làm két sắt nổ tung để đối phó với Tang Thi Vương, đồng thời dùng tinh thần lực bảo vệ những người bên dưới, đồng nghĩa với việc giúp nam chính Chương Thiên nhặt được cái máy cất bên trong két.

Vận may của Chương Thiên vô cùng nghịch thiên, đội phó Trương Gia ở bên cạnh thèm đến phát khóc.

Bên trong két sắt là một cỗ máy thật sự đi cùng thiên thạch tới địa cầu, kèm câu chuyện kể về một vị Tang Thi Vương biến toàn bộ con người thành tang thi, cuối cùng biến thành một kẻ cô độc.

Rất có thâm ý.

Tang Thi Vương là người mạnh nhất, sống cô độc đến cuối cùng, lưu lại cho mọi người câu chuyện này với hi vọng nhắc nhở những người đến sau về tầm quan trọng của việc chung sống hòa bình.

Không ngờ lại có tai nạn phát sinh, con tàu vũ trụ mang theo gien của tang thi chưa kịp đến một tinh cầu khác thì bị phá hủy, vỡ tan thành nhiều mảnh. Mỗi một mảnh vỡ trôi dạt trong vũ trụ, biến thành thiên thạch, kiên cường mang theo câu chuyện này, vô tình đáp xuống địa cầu, bị Lâm Thư phát hiện đầu tiên. Lâm Thư hoàn toàn không hề cảm thông với nỗi buồn của Tang Thi Vương, trái lại còn tìm cách giấu nhẹm thông tin quan trọng này đi vì gã cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiến bộ của con người.

Luân luân chuyển chuyển, chân tướng cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Cả con người và tang thi cùng được nhận một bài học khó quên. Không tồn tại thứ gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bởi vì dù có thiếu ai thì Trái Đất vẫn chuyển động như cũ.

Dị năng giả có dị năng, người bình thường có Bạch Trường Doanh truyền thụ kỹ năng, tang thi có ý thức…

Tuy rằng con đường phải đi phía trước của [Thế giới nhỏ 156] còn nhiều gian khổ, những khúc mắc và mâu thuẫn giữa các chủng tộc, thiết lập trật tự xã hội mới… nhưng không sao cả, xe đến chân núi ắt có đường.

Rồi sẽ có biện pháp giải quyết.

Chẳng có ai là chúa cứu thế của ai, chỉ có bản thân tự quyết định tương lai của chính mình.

Nhìn thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp [Thế giới nhỏ 156], không cần phải tìm thân phận khác tiếp tục nhiệm vụ nữa, Cố Kinh Bạch cảm thấy vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm.

Đã xong nhiệm vụ đầu tiên, trải nghiệm khá mới mẻ.

*

Sau khi trở lại không gian mười chiều, Cố Kinh Bạch bị ném vào biển công việc mênh mông, dù y đã sớm viết một phần báo cáo nhưng những việc cuối cùng mà y làm ở thế giới nhỏ này cũng đủ làm cho y viết đến trời tan đất tàn.

Cabin cấp cứu, máy chuyển không gian, súng đặc chế, chỉ một cái thôi cũng đã cần viết ít nhất mười ngàn chữ mới giải thích rõ hết.

Cùng với việc Lục Chỉ tiêu hủy một tòa nhà trong lúc chiến đấu, thời điểm két sắt nổ tung cũng không kịp sơ tán người dân trong phạm vi gần đó, mặc dù đã dùng đọc file nhưng theo lời Cục quản lý Thời Không thì vẫn gây ra không ít tai nạn xe cộ, tất cả những việc này đương nhiên Cố Kinh Bạch phải trình bày đầy đủ mọi biện pháp khắc phục và bồi thường thương vong như thế nào.

Muốn làm hài lòng Cục quản lý Thời Không không hề dễ, chẳng khác nào An Kỳ hầu hạ ông chủ tư bản là mấy.

Thời gian trôi qua vội vã cùng những dòng chữ mà Cố Kinh Bạch đánh máy muốn chai lì đầu ngón tay. Vốn vẫn luôn chờ nhận nhiệm vụ thâm tình thứ hai, y nghe được từ trợ lý AI hai câu chuyện bát quái hot nhất trong Cục trong thời gian vừa rồi.

“Chuyện đầu tiên là ở phòng Nghịch tập, nơi trước đây anh làm việc. Có nhân viên hàng đầu vì muốn kiếm thêm tiền ném thưởng của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nên đã làm những thao tác trái quy định, một vấn đề rõ ràng có thể dùng cách đơn giản để giải quyết nhưng gã lại cố tình phức tạp hóa lên cho tăng tính kích thích, vì để kéo đề tài, suýt chút nữa đã phá huỷ cả một thế giới nhỏ. Hiện tại gã đang bị điều tra, chưa nói đến công việc, cuối cùng có thể phải đối mặt với bản án tù ít nhất là ba trăm năm. Hầy…”

Cố Kinh Bạch không hứng thú lắm với chuyện bát quái bên đó, dù sao bây giờ y cũng là trưởng phòng phòng Thâm tình rồi.

Trợ lý AI bĩu môi, đi buôn dưa bát quái sợ nhất chính là gặp phải loại người hoàn toàn không hề bị lay động như thế này, kể xong rồi lại thấy như đang làm phiền người ta.

Nhưng trợ lý AI rất quật cường, nhất định phải khiến cho Cố Kinh Bạch muốn ăn dưa nên thần thần bí bí tiếp tục nói: “Chuyện bát quái thứ hai còn đỉnh hơn. Có một kẻ không biết bị kéo tới từ thế giới nhỏ lúc nào, được xác định là phần tử cực kỳ nguy hiểm cấp SSS, trong lúc làm nhiệm vụ lao động công ích đã cản một chiếc xe buýt bị mất khống chế lại, cứu cả một xe đưa đón học sinh. Cấp trên đang thảo luận xem có nên sửa đổi thang đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn hay không bởi gien của hắn quyết định hắn có khuynh hướng nguy hiểm nhưng tâm trí của hắn lại lựa chọn đứng về thiện lương.”

“… Thì?” Cố Kinh Bạch vẫn không bị lay động.

Sau khi trở lại không gian mười chiều, biểu cảm của Cố Kinh Bạch chẳng khác người máy là mấy, đến một cái nhíu mày cũng không có, cũng thật sự không hiểu nổi dăm ba câu chuyện bát quái này nọ thì có gì hay mà mọi người thảo luận hăng say thế. Đấy là cuộc sống của người khác, người khác như thế nào y để ý làm gì?

“Thôi được rồi, nói chung là vẫn có liên quan đến anh.” Trợ lý AI kiên trì chưa từ bỏ.

“Visa người nhà, khu dạy học và Lục Chỉ, nếu liên quan đến ba nội dung này thì anh từ chối nghe.” Cố Kinh Bạch rào trước một bước. Vì cái visa người nhà kia mà Cố Kinh Bạch bị trợ lý AI cười nhạo suốt mấy ngày. Còn cái căn hộ ở khu dạy học, trợ lý cũng giúp y chuyển tiền đặt cọc trước, trước khi đến ngày hết hạn thì có thể trả lại tiền bất cứ lúc nào, theo lý mà nói, Cố Kinh Bạch nên trực tiếp đi hủy phòng rồi, chẳng ngờ…

Không biết tại sao, cứ thế kéo dài đến tận hôm nay.

Chắc là do bận quá.

Bận đến mức lâu rồi không nhớ lại, ngày đó Lục Chỉ ngồi xổm trong không gian màu trắng, đầu cúi thấp, biểu cảm không rõ, nói rằng dị năng của hắn là muốn sao được vậy…

Điều kiện tiên quyết là Lục Chỉ phải ở trong hoàn cảnh khao khát dị năng mãnh liệt mới có thể hình thành được.

Trong game, điều mà Tang Thi Vương mong muốn chính là không ngừng tiến hóa, vì vậy hắn mới có năng lực nuốt chửng những tang thi và dị năng giả khác. Trong thế giới nhỏ, dị năng của hắn lại trở thành khống chế tang thi, bởi vì hắn muốn bản thân trở nên hữu dụng đối với Cố Kinh Bạch.

“Em không muốn nói đến ba cái này.” Trợ lý AI không thể nhìn thấu y, “Em muốn nói là Cố Bạch đã bao che cho anh rất nhiều đó.”

Cố Bạch thật sự là một nam phụ thâm tình tốt bụng. Cậu an ủi Giai Giai trong lúc cô gặp khốn cảnh, vì tình yêu của An Kỳ mà không làm phiền Chương Thiên, cũng vì nghĩa quên thân dùng tính mạng cứu người mình thương nhất.

Nghe nói sau chuyện của Cố Kinh Bạch, Cố Bạch càng tích cực bôn ba vì Cố Kinh Bạch nhiều hơn, tuy rằng Cố Kinh Bạch chưa hoàn thành nhiệm vụ cậu ủy thác nhưng Cố Bạch cảm thấy Cố Kinh Bạch đã làm rất xuất sắc rồi, vượt xa hi vọng của cậu. Sau đó, Cố Bạch tranh thủ cơ hội bao che, đồng thời…

“Anh đoán xem cậu ấy có thành công không?”

“Em đã hỏi như vậy chẳng nhẽ cậu ấy lại không thành công?” Cố Kinh Bạch cảm thấy trợ lý AI hỏi một câu quá thừa thãi.

“Vậy anh biết điểm mấu chốt khiến cậu ấy thành công là gì không?”

“Là gì?”

“Cậu ấy cảm thấy kẻ không thể nhắc đến nào đó kia không nên được tính vào nhiệm vụ của anh, cậu ấy chỉ là muốn “người” ở trong thế giới nhỏ biết cậu ấy không yêu Chương Thiên thôi.”

“Còn Tang Thi Vương có biết hay không, không quan trọng.”

“Nói cách khác, anh vẫn giữ được kỷ lục các trận toàn thắng đó, vui hông?”

“Thay anh cảm ơn Cố Bạch.” Thiết lập của “Kế hoạch Z” tuy rất tàn khốc nhưng các nhân vật bên trong lại siêu ấm áp.

“Anh thật sự không muốn biết tình trạng gần đây của người kia thế nào sao? Lúc trước em đã cố ý đi quan sát hắn đấy.”

Cố Kinh Bạch dừng động tác trong tay: “Em theo dõi cậu ta làm gì?”

“Đương nhiên là mắng hắn rồi, phải cho hắn biết hắn đã gây họa gì!”

Ngài Cố nhà chúng tôi rõ ràng đã có cơ hội thăng chức tăng lương, cuối cùng lại dùng để làm visa người nhà cho anh, anh biết không? Ngài Cố nhà chúng tôi còn đặt cọc tiền ở khu dạy học cho anh, anh biết không? Bây giờ anh muốn hưởng? Hừ, e là anh đang muốn đào mỏ thì có!

“… Em cũng không cần phải căm phẫn sục sôi như thế, thực ra giữa anh và cậu ta chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

Không có cam kết, không có ước hẹn, thậm chí không cả chọc thủng lớp giấy mỏng manh ngăn cách ở giữa.

“Đến ngày thứ hai em theo dõi hắn thì có chuyện hắn cứu được mấy người bạn nhỏ. Nghe đâu đã được ghi tên là dị năng giả có thân phận bảo mật cấp SSS, đã được đặc cách tiến vào Cục chúng ta nhận huấn luyện rồi.”

“Việc này chẳng có một xu quan hệ với anh.”

Trợ lý AI hoài nghi Cố Kinh Bạch đã ném luôn đầu óc ở thế giới nhỏ kia rồi: “Tại sao lại không? Nếu hắn qua được bài kiểm tra thì chính là đồng nghiệp mới của chúng ta đó, phòng Thâm tình vừa mới thành lập, đây là thời điểm rất cần người mới, một trưởng phòng như anh chẳng lẽ không động tâm chút nào sao?”

“Nhiệm vụ mới là gì? Mau sớm sắp xếp cho anh và cố chủ gặp mặt đi.” Trưởng phòng lạnh lùng ra lệnh.

*

Cố Kinh Bạch đóng vai cố chủ tên là Cố Kinh.

Là một nam phụ thâm tình trong bộ phim truyền hình máu chó mô típ cũ tên là “Chạy mau đi mummy đại minh tinh”.

Lấy bối cảnh giới giải trí, lại là câu chuyện tổng tài bá đạo yêu tôi, không có chiều sâu, không có logic, cũng không có tam quan, nhưng năm đó sau khi khoác lên thiết lập sáu loại giới tính ABO vừa xôi thịt vừa kích thích thì đâm ra hot đến phỏng tay.

Nghe đâu có bên nào đó mua bản quyền, cải biên thành “Mommy mau chạy đi”, dựa trên cơ sở kỳ phát tình và việc ôm bầu chạy trốn để thảo luận sâu hơn về vấn đề quyền bình đẳng của ABO trong thời đại khoa học kỹ thuật này. Trong lúc biên kịch đang đầu óc quay cuồng, hăng say sáng tạo thì phim truyền hình này diễn sinh hình thành nên một thế giới nhỏ — [Thế giới nhỏ 1314].

Nam phụ thâm tình với vai chính Omega, Cố Kinh, xuất hiện ở cửa lớn của Cục quản lý Thời Không, đưa ra nhiệm vụ tương tự Cố Bạch là “không thâm tình nữa”.

Cố Kinh Bạch còn chưa kịp lên kế hoạch thì đã bị ném đi vội vội vàng vàng bắt đầu nhiệm vụ, bởi vì y không chỉ nhận ủy thác của Cố Kinh mà còn bị kim chủ baba của nhà sản xuất “Mommy mau chạy đi” gây áp lực.

Không thể phát sóng trực tiếp, bên nhà sản xuất đã bí mật can thiệp ngay từ đầu.

Bọn họ thúc giục Cố Kinh Bạch mau chóng giải quyết vấn đề của [Thế giới nhỏ 1314], không muốn lộ ra nhiều tin tức ảnh hưởng tới việc cải biên của bọn họ.

Cố Kinh Bạch vừa mở mắt ra, cảm thấy một bầu trời tuyệt vọng.

Bởi vì y phát hiện thời điểm xuyên qua không sớm không muộn, vừa đúng lúc nội dung bộ phim đến đoạn năm năm sau khi vai chính Omega bị tổng tài bá đạo cưỡng bức rồi mang bầu chạy trốn. Vai chính Omega làm bạn với nam phụ thâm tình, mai danh ẩn tích sống yên bình qua năm năm, cuối cùng quyết tâm quên đi tên ma quỷ khiến cậu vừa yêu vừa hận, chấp nhận tình cảm của nam phụ rồi đi đến sống chung.

Thường được gọi là đổ vỏ.

Đương nhiên, kịch bản sao có thể thật sự để yên cho nam hai lên ngôi chiếm spotlight được cơ chứ? Theo nội dung phim thì không lâu sau, vai chính Omega đưa con trai lên chương trình tạp kỹ, tái xuất giới giải trí, dẫn đến một hồi truy thê của tổng tài Alpha công.

Vai chính Omega thụ Lâm Nhiễm và nam phụ Cố Kinh bây giờ đang yên vị trong một nhà hàng xa hoa kiểu Ý.

Tiếp theo, bọn họ sẽ vô tình vướng vào một show tạp kĩ phát sóng trực tiếp, việc mai danh ẩn tích của Lâm Nhiễm bị bại lộ, biến thành cơ hội tái xuất giới giải trí.

Đại mỹ nhân Lâm Nhiễm cụp mắt, do dự nhìn Alpha đã bầu bạn với cậu trong nhiều năm qua trước mặt. Mọi người đều nói quan hệ AO không có tình bạn thuần túy, trước đây cậu không tin, về sau mới thấy Cố Kinh chính là dạng quân tử dù mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn, trong vạn người chưa chắc đã tìm được một người khiêm tốn như vậy, tình bạn giữa bọn họ không gì xuyên thủng được, thuần khiết không tỳ vết.

Thế nhưng mấy ngày trước, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Cố Kinh và anh trai, Cố Kinh nói với anh cả: “Anh không cần phải để ý đến em, dù thế nào em cũng sẽ không vì gia tộc mà từ bỏ tình yêu của mình! Cậu ấy không xứng với hào môn thì làm sao? Em cũng không xứng!”

Những năm này, bên người Cố Kinh chưa từng xuất hiện bất luận Omega hay Beta nào có thể được gọi là “không xứng với hào môn”, trừ cậu ra.

Lâm Nhiễm cảm thấy vô cùng hổ thẹn với một mảnh thâm tình của bạn tốt, cho dù đã biết Cố Kinh yêu mình, cậu cũng không có cách nào đáp lại đối phương. Cậu đã chết tâm từ năm năm trước, chỉ còn lại thân thể tàn tạ này, nếu như Cố Kinh không ngại, vậy thì… cậu có thể.

Dựa theo nội dung phim, vào lúc này, đáng ra là nam phụ thâm tình Cố Kinh tinh ý phát hiện Lâm Nhiễm muốn nói lại thôi nên kích động vạn phần giành lời tỏ tình trước một bước, tiếp đó là cầu hôn và đính ước.

Đúng vậy đấy, cực kỳ nhanh gọn, mười lăm phút trước hai người vẫn là bạn tốt, mười lăm phút sau đã đính hôn.

Thật sự là một bên dám hỏi, một bên dám gật.

Theo như trong kịch bản, sau sự kiện đính hôn này là một đoạn lớn nhảy cóc (timeskip), mãi cho đến khi gia tộc của nam phụ bị tổng tài tấn công bức ép tới mức sắp sụp đổ, nam phụ si tình vẫn quyết tâm không từ bỏ “tình yêu” của mình. Về sau tình cờ anh nhìn thấy Lâm Nhiễm và tổng tài không kìm lòng được mà hôn nhau mới phát hiện sự kiên trì của mình đang ngáng đường người yêu, lúc này mới cam tâm tình nguyện rút lui, lựa chọn chúc phúc cho bọn họ.

Ngài Cố choáng váng, trong lòng có một đống câu chửi thề thô tục không biết có nên nói ra hay không.

Khi Cố Kinh Bạch chuyển tới phòng Thâm tình, y đã tự làm công tác tư tưởng sẽ phải đối mặt với một đống kịch bản cẩu huyết nhưng không ngờ lại có thể cẩu huyết một cách trực diện và sảng khoái như thế này, sảng đến mức làm mười đầu ngón chân co quắp.

Cũng chính vào lúc này, Cố Kinh Bạch bỏ lỡ thời điểm mở lời với Lâm Nhiễm như trong nội dung kịch bản.

Vì vậy, sau khi Lâm Nhiễm chuẩn bị tâm lý xong đã chủ động nói: “Cố Kinh, em thích anh, nếu như anh không chê quá khứ của em, chúng ta cùng nhau nuôi Nhân Nhân đi!”

Cố Kinh Bạch đặt sự chú ý vào dao nĩa trong tay, vì thời gian vừa rồi tăng ca liên tục nên đã lâu y không được hưởng thụ đồ ăn ngon, vất vả lắm mới có cơ hội được ăn sườn bò thơm đến muốn chảy nước miếng nên thật sự không muốn bỏ qua. Tuy rằng lý trí nhắc nhở phải tập trung vào nhiệm vụ nhưng ánh mắt vẫn không khống chế được mà liếc về phía miếng thịt đã cắt ra, miếng thịt kia bóng loáng lấp lánh, thon thả trơn mềm.

“Cái gì cơ? Xin lỗi, vừa nãy anh không nghe rõ.” Cố Kinh Bạch âm thầm xin lỗi về trạng thái thiếu chuyên nghiệp vừa rồi của mình.

Lâm Nhiễm tuy có chút bất ngờ với phản ứng của Cố Kinh, so với tưởng tượng của cậu thì không giống lắm, nhưng dù sao cũng đã nói một lần rồi nên không còn lo lắng nhiều nữa. Cậu lấy hết dũng khí mở miệng lần thứ hai : “Em nói, chúng ta hẹn hò đi.”

Cố Kinh Bạch mở to hai mắt cực kỳ khoa trương, đủ để khán giả của show phát sóng trực tiếp kia nhìn thấy rõ ràng.

Hắn nói: “Nhưng anh là AA luyến, Nhiễm Nhiễm.”

“? ? ?”

“Anh vẫn luôn cho rằng chúng ta là chị em tốt, không ngờ em…” Lại muốn ngủ với anh?


[Hết chương 29]

Advertisement

3 thoughts on “[Lòng người] Chương 29 – Tận thế là một trò chơi offline (29)

  1. Biết ngay mà =))) Hết Cố Bạch lại tới Cố Kinh, chắc mấy thế giới nữa lại Kinh Bạch, Cố Bạch Bạch, Cố Kinh Kinh =))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close