Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 61 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (4)

Chương 61 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (4)

Tôi yêu cậu, nhưng điều đó không liên quan gì đến cậu

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)


“Cho nên bắt đầu từ giờ phút đó tôi đã quyết định, phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tín ngưỡng của chúng ta.”Đây chính là chuyện mà Cố Kinh Bạch nhất định phải ngăn cản, một phong thư như vậy không được phép xuất hiện nữa, nếu không y sẽ bị chụp ngay cái hình tượng thần tử vì yêu quý Hughes mà chọn việc riêng bỏ việc chung.[Lục Chỉ là ai? Lục Chỉ chính là ta đây! [đầu chó] [đầu chó] [đầu chó]]

Nhưng nếu đã biết đây chỉ là thứ tình cảm định trước là vô vọng, thậm chí tình cảm sâu đậm của mình có thể tạo áp lực cho đối phương, chi bằng cứ giả vờ như nó chưa từng tồn tại thì hơn.

Khi Hughes còn là một thiên sứ nhỏ chưa trải qua giai đoạn hắc hóa, cậu đã chịu ảnh hưởng rất sâu từ quan điểm tín ngưỡng của mẹ mình.

Trợ lý máy phụ đã hiểu rõ, cũng không khuyên nhủ nữa mà cố ý nói trái đi: “Vậy ngài đừng có đồng ý với y là được.”[Thế sao ông không hỏi xem Tuyết Mãn là ai đi? Mà nhắc mới nhớ, Lục Chỉ đã biết chuyện Tuyết Mãn là một con thú cưng chưa nhể?]

Cứ như vậy, giáo hội sẽ tốt, Hughes sẽ tốt, tất cả mọi người được vui vẻ.

Lục Chỉ bị chọc tức đến mức “xoạt” một cái đứng lên khỏi thần tọa bạch ngọc, đi qua đi lại giữa mây mù, quá đáng, quá đáng, đúng là không thể tha thứ được! Tên con người này rõ ràng là đang ỷ vào việc ta sủng y!!!

Nhưng anh chồng mới cưới của y thì không nghĩ vậy.Chẳng ai ngờ được lúc này Lục Chỉ lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế, máy phụ thậm chí nóng lòng muốn thử hỏi Lục Chỉ, thế bố nghĩ bố tên gì?[Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tui hhhhh]

[Thế sao ông không hỏi xem Tuyết Mãn là ai đi? Mà nhắc mới nhớ, Lục Chỉ đã biết chuyện Tuyết Mãn là một con thú cưng chưa nhể?]

Cố Kinh Bạch không get được nội tâm vận hành kỳ quái của Lục Chỉ, đơn giản chỉ tưởng rằng biện pháp gọi tên thật của mình đã phát huy tác dụng: [Thưa thần Lục Chỉ vĩ đại, xin hãy làm cho cuộc nói chuyện của tôi và Hughes không bị bất kỳ người nào nghe được.][Lục Chỉ: Tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy, tôi muốn được trải nghiệm Tu La tràng kích thích!][Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tui hhhhh][Tự dưng muốn chuyển sang đu CP là xaooo, trời, rõ ràng tôi chỉ là fan only thôi mà.]

“Tôi rất xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hughes lo âu nhìn thần tử, cậu quan tâm thần tử như một người bạn, trong cuộc đời nô lệ của cậu, ngoại trừ người mẹ đã qua đời thì thần tử chính là người đầu tiên cậu gặp thực sự đối xử với cậu như một con người bình đẳng.

Đây chính là chuyện mà Cố Kinh Bạch nhất định phải ngăn cản, một phong thư như vậy không được phép xuất hiện nữa, nếu không y sẽ bị chụp ngay cái hình tượng thần tử vì yêu quý Hughes mà chọn việc riêng bỏ việc chung.

Gọi tên thật của thần là cách liên lạc trực tiếp hơn, có cơ hội được thần nghe thấy cao hơn.[Lục Chỉ: Tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy, tôi muốn được trải nghiệm Tu La tràng kích thích!]

“Vậy nên… không tiếp nữa ạ?” Máy phụ thử thăm dò Lục Chỉ.

Cố Kinh Bạch cũng đã nghiên cứu toàn văn tiểu thuyết một cách tỉ mỉ nên mới biết được con đường đặc thù này. Y đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm giống như trợ lý máy phụ, tưởng rằng ít nhất Lục Chỉ vẫn còn nhớ được tên của chính mình.

Trợ lý máy phụ bị hỏi đến sửng sốt mất tận một giây đồng hồ, đây là lần xử lý thông tin đối thoại tốn thời gian nhất của nó. Hiểu biết của nó về Lục Chỉ là dựa trên tổng hợp tư liệu từ hai thế giới nhiệm vụ mà trong đó Lục Chỉ bị mất trí nhớ, căn cứ theo kinh nghiệm từ trước thì Lục Chỉ ít nhất vẫn nhớ được tên của mình.

“Tôi đã hướng về phía nữ thần Ánh Sáng cầu nguyện, hy vọng có thể mau chóng gặp được ngài, vậy mà nguyện vọng đã thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện thành công, hẳn là do hưởng phúc từ ngài.” Hughes mặt mày mừng rỡ nói.

Chẳng ai ngờ được lúc này Lục Chỉ lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế, máy phụ thậm chí nóng lòng muốn thử hỏi Lục Chỉ, thế bố nghĩ bố tên gì?

“Tôi thật sự rất khó biểu đạt lại bằng lời nói, vào lúc cả thế giới không một ai chịu tin tưởng tôi, đấng nhân từ lại không chút do dự đứng bên cạnh tôi, giây phút ấy người đã đem đến cho tôi sự choáng ngợp và rung động.”

“Không, xin tha thứ cho việc tôi ngắt lời cậu một cách thất lễ như thế này, tôi có thể cho người truyền lời tới cậu nhưng tôi cảm thấy có những lời phải do bản thân tôi đích thân tới nói.” Thật ra Cố Kinh Bạch biết đại khái được Hughes muốn nói gì, trong tiểu thuyết không có tình tiết thần tử đến thăm tù nhân ngay trong đêm nhưng có tình tiết Hughes thân hãm lao tù lo sợ thần tử sẽ vì cậu mà làm ra việc dại dột, khẩn thiết nhờ vả sự giúp đỡ của nam chính công là đại điện hạ Andrew, người vốn nằm trong kịch bản cùng cậu.

Tất nhiên là cuối cùng máy phụ vẫn khắc chế sự kích động mất não này, nghĩ đến đấy thì lại lòi ra một vấn đề càng khó giải quyết — bây giờ nó vừa không thể giải thích với Lục Chỉ chuyện rốt cuộc Lục Chỉ là ai để tránh việc hắn bị kích thích đến tỉnh lại, cũng không thể mặc kệ không giải thích gì hết, làm vậy thì Lục Quang Minh sẽ ngay lập tức nổi khùng cho mà xem.

[Lục Chỉ là ai? Lục Chỉ chính là ta đây! [đầu chó] [đầu chó] [đầu chó]]

Vào lúc này Hughes, vốn vẫn là một tín đồ thành kính của thần Ánh Sáng, bày tỏ sự tôn kính phát ra từ đáy lòng đối với thần tử: “Vậy mà ngài thật sự đến rồi.”

Vậy thì nó phải làm gì mới thỏa đáng đây?

Cố Kinh Bạch cố hết sức bắt chước nét mặt của thần tử, muốn dùng cách này để vượt qua thời không truyền đạt tâm ý của cố chủ thần tử cho Hughes.

Có lẽ, không yêu chính là không yêu.

Cỗ máy này có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho người mới nên thực sự là làm cách nào cũng khó, trợ lý máy phụ chưa bao giờ gặp phải nan đề khó giải quyết đến vậy.

[Tự dưng muốn chuyển sang đu CP là xaooo, trời, rõ ràng tôi chỉ là fan only thôi mà.]

Nhưng Hughes không biết rằng vào ngày thứ hai sau khi bày tỏ với cậu, thần tử William cũng đã trở thành đối tượng chế giễu của toàn mạng bởi vì thất bại trong việc tự chứng minh trước tượng nữ thần Ánh Sáng. Tuy lão giáo hoàng che chở thần tử nhưng những người trong giáo hội lại cực kỳ bất mãn với thần tử William, về cơ bản y không có cách rời khỏi thần điện Quang Minh, ngay cả Andrew thân là hoàng tử cũng bó tay toàn tập không làm gì được.

May mà vẫn còn Cố Kinh Bạch việc nghĩa chẳng từ nhận giải quyết hộ gánh nặng Tu La tràng, nỗ lực lợi dụng việc cầu nguyện để chắp nối liên hệ với thần Ánh Sáng: [Thần Ánh Sáng ở trên cao, tôi khẩn thiết xin nhờ sự giúp đỡ của người.]

Đây chính là tình yêu của hắn, yên lặng trả giá, không cầu báo đáp, sớm muộn gì cũng có ngày hắn khiến cho thần tử nhận ra hắn sủng ái y đến mức nào!

Lục Chỉ lại từ chối “nhận điện thoại”, ít nhất, ít nhất cũng phải chờ ba giây rồi mới nhận được, thần Ánh Sáng chính là người thận trọng thế đấy!

Hughes hi vọng Andrew có thể nghĩ cách sắp xếp cho cậu gặp lại thần tử một lần.

Tình cảm chính là vậy, như khi con người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Cố Kinh Bạch không liên lạc được với Lục Chỉ ngay tức khắc, trong lòng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó tự cho là đã hiểu, nghĩ rằng bản thân y không có tín ngưỡng, cầu nguyện không đủ thành tâm nên mới không liên lạc được với thần Ánh Sáng. Vì vậy, y thay đổi thành phương thức kích thích hơn: [Lục Chỉ? Lục Chỉ? Người đâu rồi?]

Giống như mẹ đã từng nói với cậu, tín ngưỡng là kính dâng cả thân thể lẫn tâm hồn chứ không phải thứ trao đổi lợi ích mà con cho đi một rồi lại hy vọng thần minh đáp trả lại cho con hai, nếu ôm tâm thái nhất định muốn đạt được cái gì đó thì lòng tín ngưỡng sẽ vĩnh viễn không thành.

Gọi tên thật của thần là cách liên lạc trực tiếp hơn, có cơ hội được thần nghe thấy cao hơn.

Cố Kinh Bạch không get được nội tâm vận hành kỳ quái của Lục Chỉ, đơn giản chỉ tưởng rằng biện pháp gọi tên thật của mình đã phát huy tác dụng: [Thưa thần Lục Chỉ vĩ đại, xin hãy làm cho cuộc nói chuyện của tôi và Hughes không bị bất kỳ người nào nghe được.]

Chẳng qua người bình thường rất ít ai có thể biết được tên thật của thần linh.

Trợ lý máy phụ bị hỏi đến sửng sốt mất tận một giây đồng hồ, đây là lần xử lý thông tin đối thoại tốn thời gian nhất của nó. Hiểu biết của nó về Lục Chỉ là dựa trên tổng hợp tư liệu từ hai thế giới nhiệm vụ mà trong đó Lục Chỉ bị mất trí nhớ, căn cứ theo kinh nghiệm từ trước thì Lục Chỉ ít nhất vẫn nhớ được tên của mình.

Cố Kinh Bạch cũng đã nghiên cứu toàn văn tiểu thuyết một cách tỉ mỉ nên mới biết được con đường đặc thù này. Y đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm giống như trợ lý máy phụ, tưởng rằng ít nhất Lục Chỉ vẫn còn nhớ được tên của chính mình.

Vậy thì nó phải làm gì mới thỏa đáng đây?

Lục Chỉ bị chọc tức đến mức “xoạt” một cái đứng lên khỏi thần tọa bạch ngọc, đi qua đi lại giữa mây mù, quá đáng, quá đáng, đúng là không thể tha thứ được! Tên con người này rõ ràng là đang ỷ vào việc ta sủng y!!!

“Cho nên bắt đầu từ giờ phút đó tôi đã quyết định, phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tín ngưỡng của chúng ta.”

Tất nhiên là cuối cùng máy phụ vẫn khắc chế sự kích động mất não này, nghĩ đến đấy thì lại lòi ra một vấn đề càng khó giải quyết — bây giờ nó vừa không thể giải thích với Lục Chỉ chuyện rốt cuộc Lục Chỉ là ai để tránh việc hắn bị kích thích đến tỉnh lại, cũng không thể mặc kệ không giải thích gì hết, làm vậy thì Lục Quang Minh sẽ ngay lập tức nổi khùng cho mà xem.

“Vậy nên… không tiếp nữa ạ?” Máy phụ thử thăm dò Lục Chỉ.

“Câm cái miệng lại cho ta! Mi đang chê ta không đủ sức cạnh tranh à? Chắc chắn y cho rằng ta là Lục Chỉ, là thế thân của thần Ánh Sáng tiền nhiệm.” Nhưng mà không quan trọng, sớm muộn gì cũng có ngày hắn được chuyển lên chính thức! Lục Chỉ một bên sầu não rưng rưng vì sự hy sinh trả giá của bản thân, một bên giơ tay tạo một thần chú chống nghe trộm trong gian phòng cho Cố Kinh Bạch và Hughes.

“Sao lại không tiếp? Không tiếp để trong lòng y ta càng không quan trọng à? Mi có phải là gian tế do Lục Chỉ phái tới không hả?!” Lục Chỉ hung ác liếc “thần khí” của hắn một cái, cảm thấy trong đời thần dài đằng đẵng của mình, hắn chưa bao giờ thấy một kẻ phản bội nào vô liêm sỉ đến mức này, nhưng hiện tại hắn không rảnh để quét sạch nội bộ, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là nói chuyện với thần tử của hắn.

[Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tui hhhhh]

May mà vẫn còn Cố Kinh Bạch việc nghĩa chẳng từ nhận giải quyết hộ gánh nặng Tu La tràng, nỗ lực lợi dụng việc cầu nguyện để chắp nối liên hệ với thần Ánh Sáng: [Thần Ánh Sáng ở trên cao, tôi khẩn thiết xin nhờ sự giúp đỡ của người.]

Ngay lúc “bắt máy”, Lục Chỉ ho khan một tiếng để thanh giọng, cố gắng khiến cho bản thân nghe có vẻ lạnh nhạt: [Chuyện gì?]

Cố Kinh Bạch không liên lạc được với Lục Chỉ ngay tức khắc, trong lòng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó tự cho là đã hiểu, nghĩ rằng bản thân y không có tín ngưỡng, cầu nguyện không đủ thành tâm nên mới không liên lạc được với thần Ánh Sáng. Vì vậy, y thay đổi thành phương thức kích thích hơn: [Lục Chỉ? Lục Chỉ? Người đâu rồi?]

Cố Kinh Bạch không get được nội tâm vận hành kỳ quái của Lục Chỉ, đơn giản chỉ tưởng rằng biện pháp gọi tên thật của mình đã phát huy tác dụng: [Thưa thần Lục Chỉ vĩ đại, xin hãy làm cho cuộc nói chuyện của tôi và Hughes không bị bất kỳ người nào nghe được.]

Cả ngục giam Pelican hẳn là đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của vương thái hậu Margarita, có lẽ còn có trộn lẫn thế lực của các thần linh khác nữa, vì cẩn thận, Cố Kinh Bạch chọn cách mượn dùng sức mạnh của anh chồng mới cưới nhà mình để giải quyết mớ phiền toái này, vừa nhanh vừa bớt việc.

[Thế sao ông không hỏi xem Tuyết Mãn là ai đi? Mà nhắc mới nhớ, Lục Chỉ đã biết chuyện Tuyết Mãn là một con thú cưng chưa nhể?]

Chẳng qua người bình thường rất ít ai có thể biết được tên thật của thần linh.

Nhưng anh chồng mới cưới của y thì không nghĩ vậy.

Chẳng ai ngờ được lúc này Lục Chỉ lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế, máy phụ thậm chí nóng lòng muốn thử hỏi Lục Chỉ, thế bố nghĩ bố tên gì?

“Sao y có thể lấy tư thái cây ngay không sợ chết đứng đó để lợi dụng ta!?”

Máy phụ: “…” Ngài vui là được.

Trợ lý máy phụ đã hiểu rõ, cũng không khuyên nhủ nữa mà cố ý nói trái đi: “Vậy ngài đừng có đồng ý với y là được.”

“Câm cái miệng lại cho ta! Mi đang chê ta không đủ sức cạnh tranh à? Chắc chắn y cho rằng ta là Lục Chỉ, là thế thân của thần Ánh Sáng tiền nhiệm.” Nhưng mà không quan trọng, sớm muộn gì cũng có ngày hắn được chuyển lên chính thức! Lục Chỉ một bên sầu não rưng rưng vì sự hy sinh trả giá của bản thân, một bên giơ tay tạo một thần chú chống nghe trộm trong gian phòng cho Cố Kinh Bạch và Hughes.

Đây chính là tình yêu của hắn, yên lặng trả giá, không cầu báo đáp, sớm muộn gì cũng có ngày hắn khiến cho thần tử nhận ra hắn sủng ái y đến mức nào!

Tôi yêu cậu, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Máy phụ: “…” Ngài vui là được.

Trợ lý máy phụ đã hiểu rõ, cũng không khuyên nhủ nữa mà cố ý nói trái đi: “Vậy ngài đừng có đồng ý với y là được.”

Sau khi Cố Kinh Bạch nói lời cảm ơn với “thần Lục Chỉ vĩ đại” xong, y vui vẻ bắt đầu trò chuyện với Hughes. Hughes không giống với đại đa số nam chính thụ vừa trắng trẻo vừa mềm yếu trong tiểu thuyết, cậu có một thân thể khỏe mạnh với làn da rám nắng, có một tầng cơ bắp mỏng manh cùng nụ cười thẳng thắn, giống như một mặt trời nhỏ, là một cường thụ tính cách khá mạnh mẽ và tự chủ.

Sau khi Cố Kinh Bạch nói lời cảm ơn với “thần Lục Chỉ vĩ đại” xong, y vui vẻ bắt đầu trò chuyện với Hughes. Hughes không giống với đại đa số nam chính thụ vừa trắng trẻo vừa mềm yếu trong tiểu thuyết, cậu có một thân thể khỏe mạnh với làn da rám nắng, có một tầng cơ bắp mỏng manh cùng nụ cười thẳng thắn, giống như một mặt trời nhỏ, là một cường thụ tính cách khá mạnh mẽ và tự chủ.

[Lục Chỉ là ai? Lục Chỉ chính là ta đây! [đầu chó] [đầu chó] [đầu chó]]

Vào lúc này Hughes, vốn vẫn là một tín đồ thành kính của thần Ánh Sáng, bày tỏ sự tôn kính phát ra từ đáy lòng đối với thần tử: “Vậy mà ngài thật sự đến rồi.”

“Thần đáp lại tôi, đấng toàn trí toàn năng đã tin tưởng tôi. Tôi đứng ra lên tiếng cho cậu không hề liên quan đến chuyện tôi có tình cảm với cậu. Tôi có yêu cậu hay không đều không ảnh hưởng đến việc tôi cảm thấy chế độ nô lệ là một chế độ tàn nhẫn vốn nên bị thủ tiêu từ lâu, tôi sẽ trước sau như một kiên trì chiến đấu vì lý tưởng của mình.”

“Cậu biết rằng tôi sẽ đến?”

Chỉ cần thần tử không hối hận, vậy là được rồi.

“Tôi đã hướng về phía nữ thần Ánh Sáng cầu nguyện, hy vọng có thể mau chóng gặp được ngài, vậy mà nguyện vọng đã thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện thành công, hẳn là do hưởng phúc từ ngài.” Hughes mặt mày mừng rỡ nói.

Cả ngục giam Pelican hẳn là đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của vương thái hậu Margarita, có lẽ còn có trộn lẫn thế lực của các thần linh khác nữa, vì cẩn thận, Cố Kinh Bạch chọn cách mượn dùng sức mạnh của anh chồng mới cưới nhà mình để giải quyết mớ phiền toái này, vừa nhanh vừa bớt việc.

Trong tiểu thuyết, bởi vì liên tiếp trải qua bất công tuyệt vọng nên về sau Hughes mới từ bỏ tín ngưỡng ánh sáng rồi hoàn toàn hắc hóa, đến tận phần sau của truyện cậu mới biết được hóa ra nữ thần Ánh Sáng đã ngã xuống từ lâu rồi, khi đó sự phẫn hận mới được hóa giải, cậu hiểu ra tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là tạo hóa trêu người. Hughes được sắp xếp ăn ở no đủ, bây giờ cậu không phải trải nghiệm những chuyện kia, ngay từ thời khắc nữ thần Ánh Sáng thực hiện nguyện vọng của cậu thì tín ngưỡng của cậu đã trở nên kiên định hơn rồi.

[Lục Chỉ: Tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy, tôi muốn được trải nghiệm Tu La tràng kích thích!]

Không thể ép buộc được.

Giống như mẹ đã từng nói với cậu, tín ngưỡng là kính dâng cả thân thể lẫn tâm hồn chứ không phải thứ trao đổi lợi ích mà con cho đi một rồi lại hy vọng thần minh đáp trả lại cho con hai, nếu ôm tâm thái nhất định muốn đạt được cái gì đó thì lòng tín ngưỡng sẽ vĩnh viễn không thành.

[Lục Chỉ: Tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy, tôi muốn được trải nghiệm Tu La tràng kích thích!]

Khi Hughes còn là một thiên sứ nhỏ chưa trải qua giai đoạn hắc hóa, cậu đã chịu ảnh hưởng rất sâu từ quan điểm tín ngưỡng của mẹ mình.

Cố Kinh Bạch cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này, y không cảm thấy tín ngưỡng mù quáng như vậy là đúng, nhưng cũng không cảm thấy bản thân có tư cách giơ tay chỉ trỏ lối sống của người khác.

Những câu nói này thật ra là thần tử nói cho Cố Kinh Bạch, anh không hề hối hận việc đã thích Hughes, cho dù cái thích này đã gần như hủy diệt nửa sau cuộc đời anh, nhưng đó không phải là lỗi của Hughes. Không phải Hughes bảo người ta mắng anh, không phải Hughes cướp đi thần quyền của anh, Hughes không thích anh càng không phải là lý do để anh có thể giận chó đánh mèo lên người cậu.

Ngoại trừ bản thân thần tử.

“Thần tử điện hạ, tôi có lời muốn nói với ngài…”

“Không, xin tha thứ cho việc tôi ngắt lời cậu một cách thất lễ như thế này, tôi có thể cho người truyền lời tới cậu nhưng tôi cảm thấy có những lời phải do bản thân tôi đích thân tới nói.” Thật ra Cố Kinh Bạch biết đại khái được Hughes muốn nói gì, trong tiểu thuyết không có tình tiết thần tử đến thăm tù nhân ngay trong đêm nhưng có tình tiết Hughes thân hãm lao tù lo sợ thần tử sẽ vì cậu mà làm ra việc dại dột, khẩn thiết nhờ vả sự giúp đỡ của nam chính công là đại điện hạ Andrew, người vốn nằm trong kịch bản cùng cậu.

Hughes hi vọng Andrew có thể nghĩ cách sắp xếp cho cậu gặp lại thần tử một lần.

Nhưng Hughes không biết rằng vào ngày thứ hai sau khi bày tỏ với cậu, thần tử William cũng đã trở thành đối tượng chế giễu của toàn mạng bởi vì thất bại trong việc tự chứng minh trước tượng nữ thần Ánh Sáng. Tuy lão giáo hoàng che chở thần tử nhưng những người trong giáo hội lại cực kỳ bất mãn với thần tử William, về cơ bản y không có cách rời khỏi thần điện Quang Minh, ngay cả Andrew thân là hoàng tử cũng bó tay toàn tập không làm gì được.

Trong tình huống bất đắc dĩ, Hughes chỉ đành thỉnh cầu đại điện hạ Andrew giúp cậu chuyển một phong thư tình cảm chân thành mà cậu tự tay viết cho thần tử, từ chối tình cảm của thần tử một cách uyển chuyển, cũng hi vọng thần tử đừng mạo hiểm vì cậu nữa.

“Rất xin lỗi, mong cậu hãy quên những lời mà tôi đã nói ngày hôm qua đi.

Đáng tiếc chính là trước khi phong thư này được giao tới tay thần tử, vì nhiều nguyên nhân mà đã bị công khai trước một số người.

Đây chính là chuyện mà Cố Kinh Bạch nhất định phải ngăn cản, một phong thư như vậy không được phép xuất hiện nữa, nếu không y sẽ bị chụp ngay cái hình tượng thần tử vì yêu quý Hughes mà chọn việc riêng bỏ việc chung.

“Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu.” Ở một thế giới khác.

Trước đây Cố Kinh Bạch thật sự khó mà hiểu nổi kiểu kính dâng tất cả vì một người này, lại còn hoàn toàn không cầu mong tình cảm được đáp lại, y luôn cảm thấy như vậy quá thấp kém. Trên thực tế là dù cho đến tận bây giờ, Cố Kinh Bạch cũng chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng y đã học được cách tôn trọng, mỗi cá nhân có tình cảm khác nhau, y không thể nói rằng cách lý giải về tình của y đúng hơn của người khác hay tốt hơn của người khác được.

“Rất xin lỗi, mong cậu hãy quên những lời mà tôi đã nói ngày hôm qua đi.

Nhưng anh chồng mới cưới của y thì không nghĩ vậy.

“Tôi không thể thích cậu được nữa.”

[Tự dưng muốn chuyển sang đu CP là xaooo, trời, rõ ràng tôi chỉ là fan only thôi mà.]

[Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tui hhhhh]

“Không, tôi vẫn thích cậu, nhưng mà sẽ lui trở về loại thích giữa bạn bè với nhau.”

Đáng tiếc chính là trước khi phong thư này được giao tới tay thần tử, vì nhiều nguyên nhân mà đã bị công khai trước một số người.

Cố Kinh Bạch cố hết sức bắt chước nét mặt của thần tử, muốn dùng cách này để vượt qua thời không truyền đạt tâm ý của cố chủ thần tử cho Hughes.

“Sao lại không tiếp? Không tiếp để trong lòng y ta càng không quan trọng à? Mi có phải là gian tế do Lục Chỉ phái tới không hả?!” Lục Chỉ hung ác liếc “thần khí” của hắn một cái, cảm thấy trong đời thần dài đằng đẵng của mình, hắn chưa bao giờ thấy một kẻ phản bội nào vô liêm sỉ đến mức này, nhưng hiện tại hắn không rảnh để quét sạch nội bộ, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là nói chuyện với thần tử của hắn.

Những câu nói này thật ra là thần tử nói cho Cố Kinh Bạch, anh không hề hối hận việc đã thích Hughes, cho dù cái thích này đã gần như hủy diệt nửa sau cuộc đời anh, nhưng đó không phải là lỗi của Hughes. Không phải Hughes bảo người ta mắng anh, không phải Hughes cướp đi thần quyền của anh, Hughes không thích anh càng không phải là lý do để anh có thể giận chó đánh mèo lên người cậu.

Hughes thật sự rất tốt, rất tốt.

Nhưng nếu đã biết đây chỉ là thứ tình cảm định trước là vô vọng, thậm chí tình cảm sâu đậm của mình có thể tạo áp lực cho đối phương, chi bằng cứ giả vờ như nó chưa từng tồn tại thì hơn.

Cứ như vậy, giáo hội sẽ tốt, Hughes sẽ tốt, tất cả mọi người được vui vẻ.

“Thần tử điện hạ, tôi có lời muốn nói với ngài…”

Ngoại trừ bản thân thần tử.

Trong tiểu thuyết, bởi vì liên tiếp trải qua bất công tuyệt vọng nên về sau Hughes mới từ bỏ tín ngưỡng ánh sáng rồi hoàn toàn hắc hóa, đến tận phần sau của truyện cậu mới biết được hóa ra nữ thần Ánh Sáng đã ngã xuống từ lâu rồi, khi đó sự phẫn hận mới được hóa giải, cậu hiểu ra tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là tạo hóa trêu người. Hughes được sắp xếp ăn ở no đủ, bây giờ cậu không phải trải nghiệm những chuyện kia, ngay từ thời khắc nữ thần Ánh Sáng thực hiện nguyện vọng của cậu thì tín ngưỡng của cậu đã trở nên kiên định hơn rồi.

Trước đây Cố Kinh Bạch thật sự khó mà hiểu nổi kiểu kính dâng tất cả vì một người này, lại còn hoàn toàn không cầu mong tình cảm được đáp lại, y luôn cảm thấy như vậy quá thấp kém. Trên thực tế là dù cho đến tận bây giờ, Cố Kinh Bạch cũng chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng y đã học được cách tôn trọng, mỗi cá nhân có tình cảm khác nhau, y không thể nói rằng cách lý giải về tình của y đúng hơn của người khác hay tốt hơn của người khác được.

Tình cảm chính là vậy, như khi con người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Là người thi hành nguyện vọng của thần tử, Cố Kinh Bạch lẽ ra không nên tự ý chủ trương nhưng y vẫn quyết định lách qua kẽ hở, trước khi chấp hành nhiệm vụ thì gửi tâm ý của thần tử đến cho Hughes — dù cho cả thế giới đều nghĩ rằng tôi không yêu cậu, thậm chí e rằng ngay cả cậu sau này cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng ít ra cậu sẽ nhớ được rằng tôi đã từng thật sự, thật sự rất yêu cậu.

Chỉ cần thần tử không hối hận, vậy là được rồi.

Là người thi hành nguyện vọng của thần tử, Cố Kinh Bạch lẽ ra không nên tự ý chủ trương nhưng y vẫn quyết định lách qua kẽ hở, trước khi chấp hành nhiệm vụ thì gửi tâm ý của thần tử đến cho Hughes — dù cho cả thế giới đều nghĩ rằng tôi không yêu cậu, thậm chí e rằng ngay cả cậu sau này cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng ít ra cậu sẽ nhớ được rằng tôi đã từng thật sự, thật sự rất yêu cậu.

“Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu.” Ở một thế giới khác.

Tôi yêu cậu, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Vào thời khắc nghe thần tử nói như vậy, có rất nhiều lời dâng lên cổ họng Hughes, cậu có quá nhiều thứ muốn nói nhưng một câu cũng không nói ra được. Cậu cảm thấy bản thân đúng là thứ không biết thân biết phận, cậu có tài cán gì cơ chứ, chỉ là một bán ma có huyết thống nô lệ, từ nhỏ đã chẳng được coi như con người, bây giờ nhận được tình yêu sâu đậm từ vị thần tử điện hạ xuất sắc nhất trong giáo hội Quang Minh, cậu lại dám nói không yêu ngài… Trời ơi, cậu mượn được thêm lá gan nào khác ở chỗ thần Ánh Sáng rồi sao?

Có lẽ, không yêu chính là không yêu.

Không thể ép buộc được.

Cỗ máy này có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho người mới nên thực sự là làm cách nào cũng khó, trợ lý máy phụ chưa bao giờ gặp phải nan đề khó giải quyết đến vậy.

“Tôi rất xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hughes lo âu nhìn thần tử, cậu quan tâm thần tử như một người bạn, trong cuộc đời nô lệ của cậu, ngoại trừ người mẹ đã qua đời thì thần tử chính là người đầu tiên cậu gặp thực sự đối xử với cậu như một con người bình đẳng.

Cố Kinh Bạch cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này, y không cảm thấy tín ngưỡng mù quáng như vậy là đúng, nhưng cũng không cảm thấy bản thân có tư cách giơ tay chỉ trỏ lối sống của người khác.

“Tôi đã thỉnh cầu thần linh vĩ đại hãy lấy đi tình yêu của tôi, từ nay về sau, tôi cũng sẽ giống như người, đối xử bình đẳng với tất cả con người trên thế gian này.

“Hôm nay tôi đã tiến hành nghi thức tự chứng minh bằng nước sự thật trước tượng thần Ánh Sáng.”

“Cái gì?!” Hughes kinh ngạc hô thành tiếng.

“Thần đáp lại tôi, đấng toàn trí toàn năng đã tin tưởng tôi. Tôi đứng ra lên tiếng cho cậu không hề liên quan đến chuyện tôi có tình cảm với cậu. Tôi có yêu cậu hay không đều không ảnh hưởng đến việc tôi cảm thấy chế độ nô lệ là một chế độ tàn nhẫn vốn nên bị thủ tiêu từ lâu, tôi sẽ trước sau như một kiên trì chiến đấu vì lý tưởng của mình.”

“Tôi thật sự rất khó biểu đạt lại bằng lời nói, vào lúc cả thế giới không một ai chịu tin tưởng tôi, đấng nhân từ lại không chút do dự đứng bên cạnh tôi, giây phút ấy người đã đem đến cho tôi sự choáng ngợp và rung động.”

Ngay lúc “bắt máy”, Lục Chỉ ho khan một tiếng để thanh giọng, cố gắng khiến cho bản thân nghe có vẻ lạnh nhạt: [Chuyện gì?]

“Cho nên bắt đầu từ giờ phút đó tôi đã quyết định, phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tín ngưỡng của chúng ta.”

“Tôi đã thỉnh cầu thần linh vĩ đại hãy lấy đi tình yêu của tôi, từ nay về sau, tôi cũng sẽ giống như người, đối xử bình đẳng với tất cả con người trên thế gian này.

“Bao gồm cả cậu.”

“Bao gồm cả cậu.”

Lục Chỉ lại từ chối “nhận điện thoại”, ít nhất, ít nhất cũng phải chờ ba giây rồi mới nhận được, thần Ánh Sáng chính là người thận trọng thế đấy!

Hughes kinh ngạc nhìn vị thần tử dường như đang lóe lên thần tính trước mặt mình, đây chính là người mà lúc sinh thời mẹ cậu tin phụng, là vị thần tử nhất định sẽ chiếu rọi ánh sáng đến từng tấc đất trên đại lục Farris.

Tuy rằng cuối cùng bà không chờ được đến khi ánh sáng chiếu khắp mọi nơi nhưng tín ngưỡng của bà không hề sai đường.


[Hết chương 61]

Advertisement

3 thoughts on “[Lòng người] Chương 61 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (4)

  1. Duyệt Bình 17/08/2022 — 11:45 pm

    Cái chuyện tín ngưỡng này thay vì nói là lòng tin thì nói là lòng thành và nỗi sợ thì đúng hơn, chủ yếu là mỏ neo giữ tâm an

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close