Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 74 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (17)

Chương 74 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (17)

Thần linh luôn rất ích kỷ

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)


Vào buổi tối trước khi mọi người tụ tập, Lục Chỉ đã là một ma pháp sư cấp năm, đủ khả năng để ma sát ra một quả cầu nhỏ với kích thước dùng để châm thuốc lá.

Mỗi người chơi chọn nghề nghiệp ma pháp sư đều sẽ phải trải qua một lần đo lường nguyên tố phép thuật, sau đó trò chơi sẽ căn cứ vào kết quả để tặng một quyển sách dạy kỹ năng cơ bản tương ứng, đây có lẽ là quyển sách kỹ năng miễn phí duy nhất trong game, ai cũng sở hữu một quyển khi còn ở thôn tân thủ, về sau có học được ma pháp hay không còn phải dựa vào chính bản thân người chơi.

Lục Chỉ tương đối bug, kết quả đo lường của hắn là thích hợp với mọi loại nguyên tố phép thuật, vì vậy hệ thống cho hắn chọn một quyển sách kỹ năng mà hắn thích nhất, số còn lại phải bỏ tiền mua, đương nhiên cũng có thể chọn không lấy.

Lục Chỉ vừa mới gia nhập vào game nên nghèo rớt mùng tơi, chọn nguyên tố mà theo hắn là có lực công kích mạnh nhất: lửa, sau đó nhờ sự hỗ trợ của Cố Kinh Bạch mới đủ sức làm phá gia chi tử mua hết toàn bộ sách kỹ năng.

Anh Hí mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được bản tính lắm miệng của mình, gửi cho Cố Kinh Bạch một tin nhắn riêng.

[Diễn Kịch Cùng Em]: Cậu… kiềm chế một chút.

[William]: Hả?

[Diễn Kịch Cùng Em]: Yêu đương trên mạng phải cực kỳ cẩn thận, người anh em à, tiền trong trò chơi này quý giá lắm.

Tuy “Farris Online” chưa mở hệ thống đổi tiền giữa hai thế giới nhưng  thực tế các người chơi cũng đã âm thầm giao dịch trên TaoX. Tiền thực sự quá khó kiếm, một tiền đồng bán với giá mười tệ, một tiền bạc giá một ngàn tệ, một tiền vàng… có tiền cũng không có mà mua, đến nay vẫn chưa có người chơi nào sở hữu được một tiền vàng.

Cố Kinh Bạch phì cười nhìn dòng tin nhắn chứa đựng sự ân cần của anh Hí. Vận may của y quả thực rất tốt, đi tới đâu cũng gặp được vô số người tốt.

Cố Kinh Bạch tự kiểm điểm lại bản thân mình, so sánh ra thì y lại mang đầy âm mưu, tiếp cận đối phương có mục đích, hoàn toàn không xứng làm một người bạn chí cốt.

[William]: Cảm ơn cậu, nhưng không sao đâu, anh ấy cũng là chồng ngoài đời của tôi, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.

[Diễn Kịch Cùng Em]: !!?? Xin lỗi xin lỗi [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn], tôi không biết, tôi không cố ý phá hoại tình cảm của hai người đâu, tôi chỉ là… ặc…

Anh Hí chưa gõ xong đã lúng túng ngồi sụp xuống ôm đầu.

A a a, đến tột cùng thì mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì vậy!?

Cố Kinh Bạch cũng ngồi xuống, vỗ vai anh Hí: “Xin lỗi, là do tôi không nói rõ trước với cậu.”

“Sao cậu lại nói xin lỗi tôi chứ? Chuyện này đâu phải do cậu sai, là tôi tự hiểu lầm.” Anh Hí theo phản xạ nghĩ rằng huynh đệ của mình đang yêu đương qua mạng, thế nhưng ngẫm lại thì đây là một con game 3D mới ra đời mà, lấy đâu ra yêu qua mạng nhanh vậy? Thỉnh thoảng đầu óc như bị úng nước, còn lanh chanh nhắc nhở người ta, lẽ ra phải nhắc nhở não mình trước mới đúng.

“Đúng vậy, sao tôi với cậu lại phải nói xin lỗi nhỉ? Chuyện này cũng đâu phải do cậu sai, là tôi chưa nói rõ.” Cố Kinh Bạch quả thực không biết cách an ủi người khác, vì anh Hí đang là bạn tốt của y nên y mới thử kiên trì.

“Ừm ừm, anh Wil, sao cậu lại tốt như vậy? Làm tôi muốn yêu cậu luôn đó.”

“???” Lục Chỉ vừa vặn nghe được câu cuối cùng.

Rồi… ngày đó, những người chơi đang ở phía đông của thôn Ricci may mắn được chứng kiến cảnh tượng vị streamer cho gà ăn nổi danh [Diễn Kịch Cùng Em] bị một ma pháp sư cấp năm phẫn nộ đuổi đánh, đủ các loại cầu lửa, bóng nước, cầu gió bay tùm lum đầy trời. Anh Hí tự biết mình đuối lý nên không dám đánh lại, chỉ dám uy hiếp: “Cậu cậu cậu… tôi nói xin lỗi rồi mà, vừa rồi thực sự chỉ là đang đùa thôi, cậu mà còn đánh nữa… tôi nổi giận đấy!”

Anh Hí nói đi nói lại cũng phải đến trăm lần câu “tôi nổi giận đấy” nhưng cuối cùng vẫn không hề nổi giận, anh ta là một người thực sự rất hiểu chuyện.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, phản chiếu xuống mặt hồ nhìn rất giống một mảnh vải nhung đính kim cương, thần bí và hoa lệ. Anh ngỗng vẫn luôn nằm cạnh mép hồ nhắm mắt dưỡng thần, ngay khi thời gian trong game đếm ngược về khoảnh khắc cuối cùng, nó mở mắt ra, nhìn về phía người nhận nhiệm vụ ẩn lần này là Lục Chỉ một cái rồi phi thân bổ nhào xuống hồ.

“Đừng nghĩ quẩn cha ơi!!!” Anh Hí nhập diễn như thật, tay còn nhanh hơn cả miệng vươn ra muốn níu kéo cha ngỗng của mình, không muốn để cha đâm đầu xuống hồ tự sát, kết quả…

Anh Hí nhớ rõ ràng thứ mình túm được là cánh trái của một con ngỗng trắng, lúc kéo lên lại là một cái cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh, thuận thế nhìn theo tiếp thì thấy một cơ thể người đã rũ đi gần hết lông vũ, ngoại hình tựa thiếu niên, một số vị trí nhạy cảm vẫn được lông vũ che đi, cực kỳ giống một tinh linh xinh đẹp dưới ngòi bút hoa mỹ của người họa sĩ, đứng trong hồ nước ngập ánh trăng càng thêm long lanh sinh động.

Chỉ có điều một giây sau, thiếu niên bại lộ bản tính cáu kỉnh hung dữ của cha ngỗng, từ một tinh linh ngây thơ thuần khiết trở thành dân anh chị trong xã hội, hướng mặt về phía anh Hí kêu ầm ĩ.

Anh Hí bị thiếu niên cho một vố không kịp trở tay, vốn dĩ anh ta còn trộm may mắn thầm nghĩ, cậu biến thành con người thì hết kêu quạc quạc được rồi nhé! Không ngờ thiếu niên vẫn có lực chiến vô biên, ác mộng lặp lại. Cho dù con ngỗng có biến thành người thì hàm răng nhọn hoắt trong miệng cũng không biến mất, thậm chí còn trở nên càng kinh dị hơn dưới dáng vẻ của một con người.

Ánh trăng trong sáng, hồ nước trong veo, rừng cây rậm rạp cũng không đủ khắc sâu ấn tượng được bằng một thiếu niên đang kêu tiếng ngỗng.

Tương lai rất dài về sau của anh Hí đại khái là không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Dựa theo thiết kế nhiệm vụ của game, lẽ ra bọn họ phải túa ra khắp nơi đi tìm biện pháp để có thể trao đổi với thiếu niên, sau đó khi bọn họ quay về thì không thấy thiếu niên ngỗng trắng đâu nữa, bọn họ lại bắt đầu phải tìm kiếm thiếu niên, cho đến khi tìm được thiếu niên thì nhiệm vụ ẩn của thôn tân thủ này mới coi như kết thúc.

Nhưng…

Dù sao Lục Chỉ cũng là thần Ánh Sáng Bóng Tối, tuy bây giờ đang bị kìm hãm một phần sức mạnh vì dùng một cơ thể khác để vào game nhưng một số khả năng đặc biệt của thần vẫn sẽ không biến mất.

Tôn chỉ của thần Ánh Sáng luôn là chúng sinh bình đẳng, yêu quý tất cả các chủng tộc, nói cách khác là Ngài có thể giao lưu với toàn bộ các chủng tộc mà không vấp phải bất kỳ chướng ngại nào.

Và giờ phút này cũng không ngoại lệ.

Lục Chỉ bước đến vui vẻ nói chuyện với thiếu niên ngỗng trắng không biết tiếng người kia, tán gẫu khí thế, đừng hỏi tại sao, hỏi chính là thay vì ban nãy nghe là biết đang mắng anh Hí, còn bây giờ nghe có vẻ thoải mái dễ chịu hơn nhiều rồi.

Hai người bla bla nói suốt một hồi, cuối cùng Lục Chỉ cũng tạm hiểu rõ từ đầu đến cuối.

Thiếu niên bị mất trí nhớ, chỉ nhớ nhũ danh của mình hình như là A Đồ, là một người thú hoặc người thú titan.

Người thú phổ thông và người thú titan thực ra đều là người thú, chỉ khác dân tộc, tương tự như tinh linh tự nhiên và tinh linh hắc ám. Một nghìn năm trước, trong cuộc chiến khốc liệt đó, người thú titan đứng về phía ma vương rồi chiến bại, ngoại trừ nhóm người thú titan chạy trốn được thì số còn lại đều trở thành nô lệ, mỗi ngày trôi qua chẳng tốt hơn nô lệ ma tộc được bao nhiêu, thậm chí còn thảm hại hơn.

A Đồ không biết vì sao mình lại bị thương, vì sao lại xuất hiện ở thôn Ricci, cũng không thể rời khỏi thôn. Cậu chỉ cảm thấy mình càng ngày càng không khống chế được tâm trạng và ma lực trong cơ thể, vốn dĩ chỉ muốn cầu cứu nhưng lại bắt đầu công kích lung tung, cho đến khi gặp nhóm của Lục Chỉ.

Bọn họ không chỉ chữa trị vết thương cho cậu mà còn giúp cậu có thể rời khỏi thôn, thêm cả năng lực biến thành người. Thực ra cậu cũng không chắc mình có thành công hay không, chỉ là có dự cảm khá tốt nên muốn xuống hồ thử một lần.

Kết quả thật sự thành công!

Bây giờ cậu rời khỏi đây được rồi.

Trước khi đi, A Đồ muốn nhờ Lục Chỉ giúp cậu một chuyện, trên cơ thể người thú toàn là bảo vật, cậu mong Lục Chỉ có thể nhổ đi một ít lông vũ trên người mình rồi dùng để chữa trị cho những thôn dân bị thương vì bị cậu công kích, số còn lại coi như là thù lao cho Lục Chỉ, bọn họ có thể tùy ý sử dụng cũng được mà đổi thành tiền cũng được.

“Lông của vương tử quả thực rất quý giá.” Lục Chỉ thuật lại toàn bộ cho Cố Kinh Bạch nghe, “Chúng ta có nên rút nhiều một chút?”

Anh Hí không sợ chết tiến lên nói: “Thế mà cậu ta lại là vương tử? Chẳng phải cậu ta mất trí nhớ à?”

“Anh chưa từng được nghe kể về truyện cổ tích “Hoàng Tử Ngỗng Trắng” sao?” Thiến niên nổi giận đùng đùng nhìn anh Hí, kẻ xấu xa này đang sờ vào cậu nhưng lại nghi ngờ thân phận của cậu!? Rốt cuộc anh ta muốn thế nào!?

“Là vương tử thiên nga chứ? Ngỗng không thể biến thành thiên nga được đâu.”

Hai người đương nhiên không đối thoại trực tiếp mà nhờ Lục Chỉ chịu khó phiên dịch, hắn thề hắn hoàn toàn không thêm thắt câu nào để quạt gió thổi lửa nhưng bầu không khí vẫn nồng đậm mùi thuốc súng, hai người kia suýt chút nữa lại lao vào đánh nhau.

Sau cùng, Cố Kinh Bạch bảo Lục Chỉ khiêm tốn rút tám cái lông thôi, có năm thôn dân bị thương, nhiệm vụ của bọn họ chia sẻ đội ngũ ba người, mỗi người một lông là công bằng rồi.

A Đồ gật đầu với Lục Chỉ: “Anh đúng là một người không tham lam hiếm thấy, tôi rất thưởng thức anh.” Nói xong, cậu liền… bay đi một cách vô cùng thiếu khoa học.

“Ngỗng… biết bay cơ à?”

“Ai biết.”

Cột nhiệm vụ của Lục Chỉ và anh Hí lại có thay đổi, nhiệm vụ vốn tên là [Tấn công ngỗng trắng] bây giờ biến thành [Vương tử ngỗng trắng (1)].

Sau khi đưa lông cho thôn dân xong, nhiệm vụ ẩn của thôn tân thủ coi như hoàn thành. Không có bất ngờ gì xảy ra, Lục Chỉ và anh Hí cùng nhau được lên ti vi.

[Chúc mừng người chơi [Mailliw] và người chơi [Diễn Kịch Cùng Em] lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn của thôn tân thủ – tấn công ngỗng trắng, trân trọng thông báo.]

Kênh thế giới nổ tung.

[Loạn Thế * Tiểu Hùng Yêu]: Nhiệm vụ ẩn? Thôn tân thủ tại sao lại có nhiệm vụ ẩn!?

[Đây Là Acc Clone]: Thu mua tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng, giá cả chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng của bạn, do studio W đảm nhận, bảo đảm rất nhanh phát tài.

[Tau Cười Ha Ha]: Bên trên là lừa đảo đó, đừng tin.

[Ôi Chao]: A a a, anh Hí! Nhìn em nhìn em nhìn em!

[Hồng Hồng Hỏa Hỏa Hoảng Hoảng Hốt Hốt]: Vận khí của Diễn Kịch Cùng Em trước sau như một, trên đời này chắc chỉ có mình cậu ta mở được nhiệm vụ ẩn ở thôn tân thủ thôi.

Nhiệm vụ [Vương tử ngỗng trắng (1)] trên cột nhiệm vụ của Lục Chỉ đã biến thành màu xanh lá, bên dưới có thêm một hàng nhiệm vụ màu xám [Vương tử ngỗng trắng (2)] nằm yên tĩnh chờ đến lúc thích hợp sẽ được khởi động.

Nhiệm vụ ẩn này gần như là một series và rất hiển nhiên là chỉ khởi động khi đáp ứng điều kiện: người chơi không được tham lam.

Nếu như trong lúc làm nhiệm vụ lấy lông ngỗng mà không kiềm chế được lòng tham thì nhiệm vụ ẩn sẽ dừng lại ở [Tấn công ngỗng trắng], hoàn thành xong là xong, không có diễn biến tiếp theo nữa.

Ngoại trừ mấy sợi lông thần kỳ, bọn họ còn được thưởng rất nhiều kinh nghiệm, lần thứ hai anh Hí quay trở lại top 100 bảng xếp hạng, đuổi kịp nhóm người chơi thử nghiệm đợt đầu tiên. Lục Chỉ thì lên cấp 12 ngang với Cố Kinh Bạch, có thể rời khỏi thôn tân thủ, đồng thời bọn họ còn được thưởng năm đồng tiền bạc.

Anh Hí kích động chụp đủ một nghìn bức ảnh với mấy đồng tiền bạc của mình, đây là tiền bạc đó! Từ lúc chơi game đến nay anh ta mới chỉ được nghe nói chứ chưa từng được nhìn thấy hay cầm vào bao giờ!

Lục Chỉ vô cùng tự giác nộp hết toàn bộ lương của mình cho Cố Kinh Bạch.

Anh Hí: “…” Được rồi, hai người không hổ là vợ chồng ngoài đời.

Đạo sĩ thực tập cũng vô cùng cung kính nộp lông lên cho thần tử nhưng lại bị Cố Kinh Bạch từ chối: “Đây là thù lao mà cậu nên được nhận, cứ cầm đi, tuy nhiên đừng để người khác biết.”

Giống như lời A Đồ nói, cơ thể của người thú toàn là bảo vật, một đạo sĩ thực tập kiếm được lông vũ ở một thôn xóm xa xôi, không khác gì một đứa bé nhặt được một thỏi vàng, cần phải cực kỳ cẩn thận.

Anh Hí sáng tác một bài diễn văn “cảm nghĩ khi nhận thưởng” chuẩn bị đăng lên diễn đàn, cảm ơn Mailliw đã chia sẻ nhiệm vụ ẩn với mình, cảm ơn William đã giúp mình làm quen được với Mailliw, cảm ơn NPC của trò chơi Jack (chính là đạo sĩ thực tập) hỗ trợ, nếu không có Jack thì chưa chắc bọn họ sẽ thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ này.

Người anh Hí muốn cảm ơn nhất chính là bạn tốt của mình – anh Wil, là cậu ấy tình nguyện không gia nhập đội ngũ thì mới đổi được sự hỗ trợ của Jack.

Nhưng câu cuối cùng này bị Cố Kinh Bạch nói xóa đi: “Đây sẽ là vũ khí bí mật của chúng ta khi làm nhiệm vụ ẩn.”

“À à đúng.”

Anh Hí thực sự rất dễ dụ.

Anh Hí thoát game trước, còn không quên chia sẻ nhiệm vụ có liên quan đến phủ lãnh chúa mà mình kiếm được ở trấn trên cho Lục Chỉ: “Cậu một cái, tôi một cái, rất công bằng, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Anh Hí hưng phấn xoa tay, tưởng tượng tới cảnh mình được toàn bộ server tán thưởng lần thứ hai, hai nhiệm vụ ẩn liên tiếp, liên tục được lên ti vi!

Nhưng ngày hôm sau…

Bọn họ lại bị kẹt ở nhiệm vụ cầu phúc trước tượng thần Ánh Sáng trong trấn, hết thảy những người tham gia làm nhiệm vụ đều đã vượt qua, chỉ có duy nhất anh Hí, trên người trước sau như một hoàn toàn không có bất kỳ tia sáng nào tượng trưng cho phước lành của thần Ánh Sáng, nữ tu sĩ làm lễ cầu phúc cho bọn họ sinh nghi, dùng ánh mắt ngờ vực quan sát anh Hí.

Cho dù là nô lệ ma tộc cũng sẽ có tia sáng mờ nhạt, mà kiếm sĩ ma tộc này đến cùng đã làm chuyện gì khiến thần linh oán giận đến mức đó? Chẳng lẽ cậu ta là người của thần Bóng Tối!?

Anh Hí khóc không ra nước mắt, kể lể minh oan với các bạn của mình: “Tôi nói tôi vô tội thì các cậu có tin không?”

Đám bạn của anh Hí đồng loạt lắc đầu, anh Hí thật sự rất có năng khiếu tự tìm đường chết, khó mà nói có đúng là anh ta không hề làm gì hay không, có khi lại chạm trúng cơ chế đối lập kỳ quái nào đó.

Chỉ có Cố Kinh Bạch nhìn về phía Lục – thần Ánh Sáng – Chỉ đang ở bên cạnh mình: Ngài thù dai quá rồi!


[Hết chương 74]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close