Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 48 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (6)

Chương 48 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (6)

Người thông minh không đắm chìm trong tình ái

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)


Sau khi biểu diễn xong, Cố Kinh Bạch xuống sân khấu, y hết sức hài lòng với lời nói đã khiến bốn phía phải kinh ngạc của mình. Đây chính là hiệu quả mà y muốn, ngăn chặn khả năng nảy sinh tình kiếp từ trong trứng nước.

Nếu như ngươi nhất định muốn dây dưa chuyện tình cảm với ta thì cũng đồng nghĩa với hủy hoại đạo của ta.

Tại Bạch Ngọc Kinh, phá hủy đại đạo của một người chẳng khác nào giết luôn cha mẹ, là thù không đội trời chung. Một khi đã kết mối thù không chết không thôi như vậy thì đừng nói đến chuyện cái gì mà yêu hay không yêu, người ta không ghi hận trả thù đến con cháu đời sau của ngươi đã là thiện lương rộng lượng lắm rồi.

Đây là một kiểu tư duy logic thích hợp với Bạch Ngọc Kinh nhất, cũng là loại logic chỉ có ở Bạch Ngọc Kinh.

Trừ phi có kẻ chập mạch suy tưởng gì mà “tuy có thù giết cha nhưng đôi ta vẫn tình sâu như trước”, nếu không thì trong chiến dịch này, Cố Kinh Bạch là kẻ bất khả chiến bại.

Trên đường tay nắm tay với Tô Lâu trở lại đỉnh Lăng Vân, Lục Chỉ bản trợ lý nhỏ AI liên tiếp thổi một đống lời hay ý đẹp cho Cố Kinh Bạch:

[Oa, chúc mừng chúc mừng, không hổ là chủ nhân của em, anh thật giỏi quá đi, cực kỳ giỏi!

[Anh có thấy bộ dáng há hốc mồm của mấy người kia không? Ha ha ha ha ha ha, đáng đời!]

[Cứ cái đà này, cho dù đối phương có âm mưu gì, chúng ta đều thắng chắc!]

[Haiz, thiên tài chính là những người cô đơn như vậy đấy.]

[Chỉ có người như chúng ta mới hiểu, người khác không hiểu được đâu.]

Cố Kinh Bạch cảm thấy rốt cuộc y đã get được một tiếng lóng trong đó, thực sự tồn tại một thứ gì đó đang âm mưu nhắm vào y, và thứ đó cụ thể là một người. Xuất phát từ một số nguyên nhân không rõ nào đó mà Lục Chỉ đại khái đã đoạt được thân xác máy phụ của trợ lý AI. Trợ lý không thể tiết lộ được bí mật này với y, nhưng Lục Chỉ đã cực kỳ nỗ lực để bóng gió nhắc nhở y.

Trợ lý AI chân chính đang chìm trong bóng tối vô danh tán dương nhiệt liệt hành động của Lục Chỉ: [Ngươi canh đúng lúc này để nhắc nhở, cuối cùng cũng coi như ra dáng rồi đấy, truyền đạt tự nhiên lắm nha.]

Lục Chỉ: [???] Hắn nhắc nhở cái gì rồi?

Không quan trọng, chung quy thì hắn vốn luôn đáng khen như vậy mà!

Trong lúc Lục Chỉ đang vỗ tay điên cuồng khen ngợi, Tô Lâu cũng không tiếc lời khen con trai mình, chẳng qua ngữ điệu của cậu ta lại có vẻ ung dung như bậc gia trưởng: “Hôm nay biểu hiện của cậu không tồi, đứng trước mặt đá Vấn Đạo mà không hề mất bình tĩnh…”

Cha thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì con.

So với mấy bạn nhỏ cùng trang lứa thì con là giỏi nhất!

Cố Kinh Bạch ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghĩ lung tung của Tô Lâu, đột nhiên cảm thấy nếu như y thực sự có cha mẹ, y cũng hi vọng rằng bọn họ có dáng vẻ giống như Tô Lâu.

Cố Kinh Bạch không phải cô nhi, y chỉ là không có cha mẹ. Ở không gian mười chiều có rất nhiều người giống như y, không có cha mẹ mà hoàn toàn do Cục quản lý Thời Không giáo dục từ bé đến lớn. Trên thực tế, hơn nửa số đồng nghiệp của Cố Kinh Bạch đều trải qua cuộc sống tương tự với y. Đây cũng là nguyên nhân mà Cục quản lý Thời Không cho rằng chỉ có thị thực người nhà mới có thể trở thành mỏ neo giữ chân bọn họ, bởi vì bản thân không gian mười chiều vốn chẳng có gì đáng để họ lưu luyến, đương nhiên, những nơi khác cũng không có.

Đã từng có một quãng thời gian rất dài, Cố Kinh Bạch cảm thấy ngoại trừ cần phải giữ liên hệ với đồng nghiệp thì y cũng không cần bất cứ quan hệ thân thích nào khác, người thân, bạn bè, thậm chí là người yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì y chưa bao giờ có được những thứ đó, cũng không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh bản thân có được những thứ đó.

Kết quả, hiện thực khác xa với tưởng tượng.

Cố Kinh Bạch nuôi một con mèo, có được người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình là trợ lý nhỏ AI, hiện tại y đã bắt đầu có khái niệm phân biệt rõ ràng đối với người thân của mình, hình như chỉ còn thiếu một anh người yêu nữa thôi.

Nói như vậy, những lập luận về tình kiếp ở Bạch Ngọc Kinh cũng rất chính xác, nếu như nhất định phải độ tình kiếp, Cố Kinh Bạch hi vọng người kia là Lục Chỉ.

Sự xuất hiện của Văn Nhân Vũ làm gián đoạn suy nghĩ của Cố Kinh Bạch.

Hắn tự nhiên đưa tay muốn đón lấy Cố Kinh Bạch từ tay Tô Lâu nhưng Tô Lâu lại không hề thoái nhượng. Một bên vô cùng kinh sợ vị thánh quân Văn Nhân Vũ này, một bên vẫn kiên trì không muốn buông tay con trai mình ra.

Đây là con trai của cậu mà, của cậu chứ!

Từ lúc ở đại điện, Văn Nhân Vũ đã bắt đầu cố nén lửa giận rồi, hiện giờ một động tác nhỏ như vậy của Tô Lâu cũng đủ khiến hắn suýt nữa bạo phát. “Y là sư tôn của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tổn thương y chắc!?” – Hắn rất muốn hỏi Tô Lâu như vậy, thế nhưng mãi cho đến cuối cũng không hỏi ra tiếng. Hắn chỉ một lần nữa nhẫn nại theo thói quen, ngoài mặt vẫn giữ thái độ như không có gì, suốt đường đi không để Tô Lâu vào mắt, làm bộ như chỉ đang cùng Cố Kinh Bạch dạo bước lên đỉnh Lăng Vân.

Đường lên đỉnh Lăng Vân rất dài, giống như năm đó Cố Kinh Bạch mang theo Văn Nhân Vũ về Tọa Vong Tâm Trai vậy, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không tìm được đường tắt. Trong biển mây mù mênh mông, dường như bọn họ chỉ còn lẫn nhau, cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục bước tới.

“Lúc nãy sư tôn nói đùa phải không?” Nhất định là đang nói đùa!

“Không.” Cố Kinh Bạch kiên định lắc đầu, “Tại sao ta lại đi đùa chuyện này được?”

“Thế nhưng, chuyện này không thể như vậy được.” Sắc mặt Văn Nhân Vũ cứng lại, “Làm sao người có thể chặt đứt tình duyên của mình được?” Văn Nhân Vũ không muốn tin, hắn muốn đích thân kiểm tra, hắn không để ý đến ý nguyện của Cố Kinh Bạch mà thi triển linh lực của mình. Sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất: Cố Kinh Bạch thật sự không có đường tình duyên.

Cố Kinh Bạch nhún vai, y đã chặt đứt tình duyên từ lúc ở không gian mười chiều rồi, nói đúng hơn là y đã tự mình ra tay lúc cải tạo lại thân thể nhân tạo này.

Là một người diệt sói ưu tú, tất nhiên Cố Kinh Bạch không thể đợi đến khi đặt chân xuống Bạch Ngọc Kinh rồi mới làm bước này, vậy thì ngu quá. Nếu có chuyện gì có thể chuẩn bị được từ không gian mười chiều thì y nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng ngay từ không gian mười chiều luôn. Không tồn tại sai lầm, sơ sót, hay mắt xích nào quan trọng gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Văn Nhân Vũ chịu đả kích mãnh liệt đến mức mãi không mở miệng nói chuyện được, hắn đứng giữa sườn đỉnh Lăng Vân, cố hết sức hỏi Cố Kinh Bạch một vấn đề cuối cùng: “Tại sao?”

“Người thông minh không thể chìm đắm trong tình ái.” Cố Kinh Bạch đưa ra đáp án mà y đã nghĩ ra từ lúc ở không gian mười chiều.

Sau khi nói xong, Cố Kinh Bạch lại đột nhiên có giác ngộ như mặt trời chân lý chói qua tim, ngay tại trường thi phát huy thêm hai câu: “Hồi tưởng lại cả cuộc đời của ta, ngươi có phát hiện ra vấn đề lớn nhất là gì không?”

Văn Nhân Vũ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn thì Cố Kinh Bạch đời trước đã gần như hoàn mỹ, chỉ cần y độ tình kiếp xong sẽ trở thành người nắm giữ khả năng thông thiên triệt địa.

“Tình ái.” Cố Kinh Bạch nói.

“Đời trước người vốn không có tình kiếp, làm sao có chuyện bị tình cảm ràng buộc được?” Văn Nhân Vũ và Tô Lâu gần như bật thốt lên cùng lúc.

“Không, đời trước ta yêu quá nhiều người.” Cố Kinh Bạch chém gió trắng trợn, còn chém đến xuất thần, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bạn học Giai Giai ở thế giới tang thi đã giúp y khai phá kỹ năng sáng tác.

“Ta yêu cha mẹ, nhưng sau khi ta mất đi giá trị, bọn họ ngay lập tức chỉ cần mỗi đệ đệ ta.”

“Ta yêu sư môn, kết quả cũng vậy, khi ta thất thế, Diệp Tố được thay vào vị trí của ta.”

“Người duy nhất ta không yêu chính là Lý Phủ, lúc từ hôn cũng chỉ có Lý Phủ suy tính đường lui cho ta, cho dù hắn xuất phát từ đồng tình với ta hay là vì lợi ích nên mới phòng ngừa vạn nhất, sợ ta còn có khả năng vươn mình. Nhưng dù nói thế nào, Lý Phủ đã thành công, ta chưa bao giờ muốn trả thù hắn, bởi vì không có yêu thì sẽ không có hận.”

“Đã thấy được logic trong những chuyện này chưa?

“Đời này, ta chỉ có thể đi theo đạo, không cần cái gì khác.”

Điều này cũng đồng thời giải thích lý do trước đó Cố Kinh Bạch không muốn thừa nhận y là thánh quân Vật Ngã, hơn nữa sau khi khôi phục ký ức cũng không muốn trở về Tọa Vong Tâm Trai.

Trên phương diện tự bao biện cho bản thân thì Cố Kinh Bạch khá là có kinh nghiệm.

“Vậy còn Tô Lâu? Cậu ta là cái gì?!” Văn Nhân Vũ vẫn vô cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng bùng nổ, hắn chỉ vào khuôn mặt vô tội vẫn chưa hiểu rõ bản thân đã tổn thương người khác nhiều thế nào – Tô Lâu, “Vậy cậu ta thì là cái gì? Tại sao từ trước tới nay người không hề chịu nhìn đến con?”

Nói nhiều tất lỡ lời, đại khái là vậy. Cố Kinh Bạch bình tĩnh nhìn Văn Nhân Vũ, rất muốn nói cho đối phương biết rằng lời này thật sự không nên phát ra từ miệng Văn Nhân Vũ, trừ phi… đối phương không phải là Văn Nhân Vũ.

Nhưng Văn Nhân Vũ dường như đã bất chấp, hắn chỉ một mực muốn chờ đợi đáp án của Cố Kinh Bạch, tại sao Tô Lâu thì được mà hắn lại không được?

Hoặc nói chính xác hơn thì dường như cả thế gian đều được, chỉ có hắn là không được.

“Tô Lâu là bản thân ta khác.” Cố Kinh Bạch cưỡng ép nghĩ ra một mạch logic để giải thích sự đối xử đặc biệt của y với Tô Lâu, “Một người kiên trì tu theo đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện, chẳng qua cách suy nghĩ của cậu ấy không hề giống với ta. Ta muốn xem thử xem cuối cùng tương lai của cậu ấy có khác gì không.”

Văn Nhân Vũ mở to hai mắt, không nói thêm được câu nào nữa, cuối cùng chỉ đành run rẩy phất tay áo bỏ đi.

Nhưng đồng thời điều này cũng chứng tỏ logic của Cố Kinh Bạch đã thuyết phục được hắn.

Chỉ còn lại Tô Lâu lo sợ bất an nhìn con trai mình, Cố Kinh Bạch đang muốn nói với cậu rằng những chuyện vừa rồi đều là lừa người thôi, lại nghe thấy Tô Lâu nói: “Cha, cha nhất định sẽ cố gắng tạo ra một tương lai khác biệt. Con trai à, con, con đừng vì một cái cây mà bỏ lỡ cả cánh rừng.”

Tô Lâu không chỉ không tức giận vì bị Cố Kinh Bạch lấy ra làm vật thí nghiệm, mà ngược lại còn rất lo lắng đến trạng thái tâm lý của Cố Kinh Bạch.

Người này thật là…

Khiến Cố Kinh Bạch hiểu ra tại sao lại sinh ra thiện cảm cực kỳ lớn với Tô Lâu. Đương nhiên, thiện cảm có được lúc bấy giờ là do bồi dưỡng trong suốt thời gian vừa qua, là kết quả của rất nhiều sự kiện thúc đẩy mà thành. Đối với Cố Kinh Bạch thì ngay từ lúc đầu, khi vừa nhìn thấy Tô Lâu, độ thiện cảm của y với cậu cũng đã rất cao rồi, y chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi tên vai chính này để làm nhiệm vụ một mình.

Bởi vì trên góc độ nào đó thì Tô Lâu khá giống với Lục Chỉ, Cố Kinh Bạch hơi có tư tưởng yêu ai yêu cả đường đi.

Đương nhiên, Tô Lâu chỉ giống Lục Chỉ trên một vài góc độ thôi, chứ tính đến mức độ thiện lương thì Tô Lâu còn cao hơn Lục Chỉ vô số bậc, nhưng Cố Kinh Bạch lại chỉ cần mỗi Lục Chỉ.

Trong phút chốc, đại não Cố Kinh Bạch xuất hiện cảm giác sợ hãi khủng bố, y không thể không nhắc nhở bản thân dừng lại ngay, cảm thấy nếu tiếp tục nghĩ nữa sẽ bắt đầu suy tư đến mấy thứ tình cảm cực kỳ nguy hiểm.

Cố Kinh Bạch khắc chế bản thân, miễn cưỡng thay đổi dòng suy nghĩ của mình.

Sau khi Cố Kinh Bạch ý thức được tất cả mọi chuyện đều hơi lố quá xong, y nghĩ đến một vấn đề nảy sinh là, rốt cuộc chuyện nào là giả? Việc hiện giờ người người đều yêu y sao? Vậy liệu có phải nếu suy ngược lại thì trong đám người biểu lộ tình cảm với y kia, nhất định tồn tại một kẻ có vấn đề chăng? Diệp Tố, Lý Phủ, thậm chí là Văn Nhân Vũ.

Không không không, lúc nghĩ đến đây Cố Kinh Bạch đột nhiên có một ý nghĩ còn đáng sợ hơn nữa, e rằng y không nên tự hỏi cái gì là giả mà phải hỏi cái gì là thật mới đúng?

Y nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Tô Lâu và Lục Chỉ ra thì trong tất cả những người mà y từng có tiếp xúc, y không có cách nào xác nhận được rốt cuộc họ có còn là bản thân họ hay không.

Xét đến những người bạn cũ này dường như đều đã thành thánh hết, bọn họ không những đều còn sống, mà sống rất tốt là đằng khác.

Chuyện này rất không bình thường.

Không phải Cố Kinh Bạch đang ngóng trông bọn họ chết, chỉ là đã qua ba nghìn năm mà những kẻ thành danh năm đó chưa một ai chết, lại còn đều thành thánh hoặc chỉ còn một bước nữa là sẽ thành thánh, cục diện như thế bình thường sao được? Chưa nói đến việc đi ngược lên trời là một chuyện khiến bao người ngã xuống, càng lên cao càng nguy hiểm, thì một nơi như Bạch Ngọc Kinh lấy đâu ra linh lực để cung dưỡng nhiều người như vậy cơ chứ?

Giống với thế giới tang thi, tu chân giới cũng có một hệ năng lượng thể của riêng nó, Cố Kinh Bạch đã từng được học trên lớp.

Lúc đó thầy giáo của họ đã đưa ra một ví dụ tượng trưng cực kỳ sinh động, giúp cho tất cả học sinh hiểu được hệ thống tu chân — kình lạc.

Kình lạc là một hiện tượng tự nhiên, nói đơn giản thì chính là sau khi cá voi chết đi, chất dinh dưỡng trong xác của nó sẽ giúp sản sinh ra một hệ sinh thái tuần hoàn. Nghe đâu một thi thể cá voi khổng lồ có thể duy trì sự sống cho ít nhất bốn mươi ba chủng loài, một cộng đồng hơn 12000 cá thể sinh vật cùng tồn tại, chẳng khác nào ốc đảo thần kỳ dưới đáy biển sâu.

Biển rộng cung dưỡng cho nó, nó chết rồi sẽ tặng lại cho biển rộng càng nhiều sinh cơ.

Nhờ một cái xác cá voi, vạn vật sinh sôi.

Đây là một đặc thù mang tính triết lý của hệ sinh thái.

Cách vận hành của tu chân giới có điểm tương tự với kình lạc, mỗi người tu chân sẽ thông qua hấp thụ thiên địa linh khí đi ngược lên trời, cuối cùng khi chết đi sẽ lại hoà vào cùng thiên địa, mang đến một loại sinh lực tráng lệ hơn.

Giả sử, nếu như Bạch Ngọc Kinh không còn tu sĩ cấp cao ngã xuống thì sao? Thánh quân liên tục ra đời, cũng không chịu phi thăng rời đi, chuyện này thật ra đã không thích hợp với một thế giới không gian chiều thấp như thế này từ lâu rồi, thế giới này sẽ không nổ tung đấy chứ? Sinh tử tuần hoàn, cực thịnh ắt suy, đây cũng là một phần của thế đạo, bây giờ chuyện sinh tử chỉ tồn tại ở tầng chót, càng tu lên cao thì gần như không còn nữa, như vậy mà cũng được sao? Rốt cuộc hiện tại Bạch Ngọc Kinh dựa vào cái gì để duy trì tuần hoàn vậy?

*

Một bên khác, trợ lý nhỏ AI cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề, nó dành thời gian để hỏi Lục Chỉ: [Tình hình là thế này, bây giờ chúng ta bị vây ở một vùng tối không biết tên nào đó, đúng chưa?]

[Đúng thế.] Lục Chỉ cảm thấy đối phương đang nói mấy lời thừa thãi.

Trợ lý nhỏ AI thì lại không cảm thấy như vậy: [Một là, ngươi có thể quét hình cả ngọn núi để biết được vị trí chính xác mà bản thân đang bị một thứ gì đó không biết tên vây lại. Hai là, ngươi có thể điều khiển được tranh sói ma, một con sói sau khi hóa thân chính là linh khí cấp thánh có thể tự do hành động. Như vậy, vấn đề là sao ngươi không điều khiển tranh sói ma đi cứu chúng ta ra ngoài đi?]

[Ha, đúng là một câu hỏi hay.] Trong lời nói của Lục Chỉ đầy mùi chột dạ.

Trợ lý nhỏ AI híp mắt không ngừng tự nói với mình, mày phải tỉnh táo, mày chính là một AI ưu tú, mày không thể bị Lục Chỉ vây chết ở chỗ này được: [Đừng có bảo với ta lý do là “sói ma nhất định phải hầu bên cạnh Cố Kinh Bạch” đấy nhé?]

[Tất nhiên là không rồi!] Lục Chỉ cuối cùng cũng coi như cây ngay không sợ chết đứng, phản bác cật lực, [Ta vẫn biết phân rõ nặng nhẹ chứ, nếu có thể sai khiến sói ma đưa chúng ta, ta sẽ có thể tự mình đi bảo vệ chủ nhân, như thế chẳng tốt hơn bây giờ à? Ai lại đi lãng phí linh khí như vậy cơ chứ?]

Lời nói đầy đạo lý và tràn ngập dục vọng chiếm hữu này đúng là thứ Lục Chỉ sẽ nói thật.

Trợ lý nhỏ AI tin Lục Chỉ: [Thế thì điều gì đã ngăn ngươi làm chuyện này? Sợ đánh rắn động cỏ? Sợ bị ai đó phát hiện? Hay là tranh sói ma không đến được nơi này?]

[Mấy thứ đó đều là nhân tố khách quan, không phải nguyên nhân chủ yếu.] Lục Chỉ lại bắt đầu vòng vo.

[Ngươi cứ ngần ngừ mãi không chịu nói thật là bởi vì ngươi sợ mất mặt, cho nên chắc chắn là ngươi đã làm gì đó rồi đúng không?] Trợ lý nhỏ AI hiểu rất rõ Lục Chỉ, người này chính là kiểu không táy máy chân tay sẽ không thoải mái, không tìm đường chết sẽ sống không yên.

Lục Chỉ bị dồn đến “tuyệt cảnh”, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định khai báo toàn bộ sự thật, cho dù bây giờ hắn không khai ra thì sau này cũng sẽ bại lộ.

Mọi chuyện phải kể từ lúc Lục Chỉ mới tỉnh lại ở thế giới này, hắn không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, càng không biết tại sao bên cạnh mình chẳng có ma nào, thế giới này cứ tịch liêu như vậy, trời đất mênh mông không nhìn thấy tương lai, sau đó hắn mới bắt đầu tiếp nhận được ký ức trong bộ nhớ của máy phụ, biết được bản thân là linh khí của thánh quân Vật Ngã, hắn và chủ nhân đã từng sóng vai chiến đấu cùng nhau, bọn họ phong ấn ma quân, cứu vớt thế giới.

Đối với đoạn tự sự này trợ lý nhỏ AI không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, chỉ là trong lòng không phục xen mồm một câu, những chuyện đó đều là do tau làm, không có một xu nào dính đến mi hết!

Chuyện cũ của Lục Chỉ vẫn còn chưa hết.

Sau khi biết chủ nhân của mình đã “bỏ mình”, hắn quyết định tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác ngồi yên chờ đợi, hắn cảm thấy mình đã tìm được mục tiêu của cuộc đời — dù có thế nào hắn cũng phải trở lại bên cạnh Cố Kinh Bạch!

Theo lý mà nói, chủ nhân của hắn – Cố Kinh Bạch – vốn mang theo món pháp bảo bản mệnh chính là hắn cùng nhau ngã xuống, bọn họ không thể tách ra như thế này.

Nhưng bên cạnh hắn ngay cả cái bóng của chủ nhân cũng không có, cho dù là thi thể cũng không tồn tại.

Vì vậy, Lục Chỉ lại bắt đầu không ngừng tìm tòi đo đạc, chính trong quá trình này hắn phát hiện ra tranh sói ma. Hắn muốn thao túng sói ma đưa bản thân về bên Cố Kinh Bạch.

Kết quả là thân thể của Cố Kinh Bạch thì không tìm thấy, ngược lại, Lục Chỉ tìm được ma quân Hỗn Độn đã bị phong ấn ở đỉnh núi Bất Chu trước kia, cũng phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.

[Hóa ra ma quân không còn ở trong thân thể của gã nữa!] Quá trình Lục Chỉ phát hiện ra việc này chẳng khác nào cốt truyện một bộ phim kinh dị.

Một khi ma quân Hỗn Độn bị thả ra, toàn bộ thế gian sẽ rơi vào luyện ngục.

[Gã nghĩ ra biện pháp trốn khỏi phong ấn rồi ư? Đáng chết!] Trợ lý nhỏ AI cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, suýt nữa chửi thề thành tiếng. Năm đó nó và Cố Kinh Bạch tốn rất nhiều công sức, vất vả lắm mới tìm được biện pháp phong ấn ma quân Hỗn Độn, dốc hết tất cả đánh cược một ván.

Không ngờ Bạch Ngọc Kinh mới qua chưa được ba nghìn năm mà ma quân đã tỉnh rồi, lại còn trốn thoát thành công.

[Ma quân trốn thoát, ta bắt đầu cảm thấy e rằng đây mới chính là sứ mệnh chân chính của ta khi tỉnh lại từ trạng thái an nghỉ — thay chủ nhân lo liệu, phong ấn ma quân Hỗn Độn một lần nữa.] Lục Chỉ tẩy não bản thân rất triệt để, logic cũng chắp nối kín kẽ khiến cho trợ lý nhỏ AI không tìm được chỗ nào để phản bác.

[Rồi sau đó thì sao?]

[Muốn phong ấn ma quân thì trước hết phải tìm được bản thể hoặc bản hồn của gã đã, đúng không? Chứ không thì phong ấn không khí chắc?]

Cứ như vậy Lục Chỉ lại bắt đầu không ngừng tìm kiếm, chẳng qua là từ tìm Cố Kinh Bạch chuyển sang tìm ma quân Hỗn Độn. Mười vạn ngọn núi hoang trên dãy Bất Chu hoang vu không dấu chân người, cô độc đến mức Lục Chỉ còn từng hoài nghi có khi nào chuyện ma quân kim thiền thoát xác chỉ là suy nghĩ của hắn, là do hắn quá cô quạnh nên tự nghĩ ra việc này để an ủi bản thân.

Sau đó, Cố Kinh Bạch từ trên trời rơi xuống, giúp Lục Chỉ ý thức được rằng hắn không hề bị điên, những chuyện này đều là sự thật.

Chủ nhân của hắn tái thế rồi.

Vì nguyên nhân nào đó mà trông Cố Kinh Bạch cứ ngơ ngác, Lục Chỉ điều khiển con sói nhanh chóng tìm được Cố Kinh Bạch, bảo vệ y kín kẽ đến mức gió thổi không lọt. Cũng vào lúc này, Lục Chỉ phát hiện ra ma quân cùng với bí mật của ma quân. Gã xuất hiện rồi tiến hành bố trí rất nhiều thứ, sau đó chính là một quãng thời gian dài dằng dặc kiên trì chờ đợi, không hiểu tại sao ma quân Hỗn Độn rất bình tĩnh chờ đến khi Cố Kinh Bạch hồi tỉnh.

[Đúng vào lúc này, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề đáng sợ hơn.] Lục Chỉ nói.

[Là cái gì?] Trợ lý nhỏ AI cau mày.

[Ma quân Hỗn Độn không phải loại nhân vật phản diện trước cho người ta không gian trưởng thành, tặng vật phẩm, đưa kinh nghiệm cho người ta rồi sau này mới xử, gã sẽ không cho chủ nhân cơ hội đó đâu. Một khi chủ nhân tỉnh lại, kế hoạch của ma quân sẽ khởi động, trong khi chủ nhân chỉ có tu vi trúc cơ.] Cố Kinh Bạch căn bản không thể đánh lại ma quân Hỗn Độn, dù có thể vượt cấp giết người đi nữa cũng không thể vượt được xa như vậy, [Cho nên, ta lại ngộ ra được nguyên nhân chân chính mà ta tỉnh lại sớm hơn, ta sẽ phải dành thời gian này để tìm biện pháp để vừa bảo vệ chủ nhân, vừa diệt trừ ma quân.]

Mãi cho đến tận lúc này, logic của Lục Chỉ tuy rằng rất quỷ dị nhưng cũng không phải là không có đạo lý, trợ lý nhỏ AI hiếm khi được chiêm ngưỡng một Lục Chỉ có tư duy rõ ràng lại mạnh mẽ như vậy, cảm thán Cố Kinh Bạch bỏ tiền ra mua khu nhà ở cũng không tính là lãng phí.

Nhưng sau khi nghe được nội dung tiếp theo của màn tuồng này, trợ lý nhỏ AI đã phải thu hồi lại cảm giác khích lệ của nó đối với Lục Chỉ.

[Ta tiếp tục nghĩ rồi nghĩ, nhưng mãi mà không nghĩ ra đáp án. Bởi vì ta chỉ là một món vũ khí, cho dù ta rất mạnh đi chăng nữa thì ta cũng không phải là mạnh thật sự, ngươi có hiểu ý ta không?] Chỉ có người sử dụng vũ khí là chủ nhân của hắn mới có thể khiến một món vũ khí phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí vượt xa so với bình thường, [Mà ngươi biết đấy, ta có thể điều khiển được rất nhiều thứ, cho nên ta…]

Nhìn thân thể đã mất đi linh hồn của ma quân, Lục Chỉ thật sự rất khó khống chế suy nghĩ của bản thân, nếu như hắn nhân cơ hội đoạt lấy xác của ma quân Hỗn Độn – kẻ mạnh nhất trên thế giới này trừ chủ nhân của hắn ra thì sẽ như thế nào?

Sau đó, Lục Chỉ đoạt xác thành công, cũng biết được kết quả của cái giả thuyết kia của hắn.

Trợ lý nhỏ AI sầu như trái bầu: [Thế lúc đó ngươi đã nghĩ tới tại sao ma quân lại phải từ bỏ thân thể của mình chưa, linh hồn xuất khiếu chắc?]

Bởi vì thân thể ma quân bị đóng đinh ở đỉnh Bất Chu, mũi tên của Cố Kinh Bạch găm vào trái tim gã, làm gì có ai nhổ ra được!

[Bây giờ thì ta biết rồi nè.]

Lục Chỉ có thiên phú tư duy, ban đầu rõ ràng là không chê vào đâu được, nhưng cuối cùng kiểu gì cũng đánh rơi não ở những điểm mấu chốt. Lúc đó hắn thật sự cho rằng mình có thể điều khiển tranh sói ma đến nhổ tên ra, dù sao mũi tên này cũng chính là bản thân hắn chứ bộ, bọn họ đã từng là một thể, đều là pháp bảo bản mệnh của Cố Kinh Bạch, làm gì có chuyện người một nhà đối phó nhau bao giờ?

Kết quả không như mong muốn.

[Cho nên, không phải ma quân vây chúng ta ở đây mà căn bản là mi không thể rời khỏi thân thể ma quân được nữa, có đúng không!?] AI đã đứng trên bờ vực bùng nổ.

[Không không không!] Lục Chỉ lại lắc đầu, [Chúng ta đúng là đã bị ma quân phát hiện ra rồi.]

Trợ lý nhỏ AI nghĩ thầm, mi đoạt thân thể của người ta, chẳng lẽ còn mơ tưởng không bị người ta phát hiện chắc?

[Chẳng qua gã cũng không có biện pháp nào để lấy lại cơ thể.] Kỳ thực tình huống này cũng coi như Lục Chỉ tự cứu được bản thân, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị ma quân Hỗn Độn phát hiện ra, nếu như hắn không phải đang trú trong thân thể của gã thì lúc này ma quân muốn bóp chết hắn còn đơn giản hơn là dẫm chết một con kiến, nhưng vì Lục Chỉ đang ở trong thân thể của gã nên mọi chuyện lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Giống như Cố Kinh Bạch không thể giết chết ma quân Hỗn Độn, ma quân Hỗn Độn cũng không thể tự giết chết chính mình được, thân thể của gã mạnh vậy đó.

Bọn họ đang ở trong tình thế giằng co.

Ma quân Hỗn Độn không có cách nào động vào Lục Chỉ, Lục Chỉ cũng không có cách nào động vào phong ấn. Lục Chỉ không dám nói trực tiếp chuyện này cho Cố Kinh Bạch là vì sợ ma quân Hỗn Độn sẽ không chờ đợi theo kế hoạch nữa mà trực tiếp ra tay với Cố Kinh Bạch.

[Thế ngươi đã thử nghĩ phải giải quyết vấn đề trước mắt thế nào chưa?] Trợ lý nhỏ AI cũng ý thức được nếu Lục Chỉ không làm như vậy thì ngay từ khi bắt đầu cả đám bọn họ đã toi rồi.

Cho nên mới nói, có những lúc, có những người, có những kiểu tư duy thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.

[Ta đã nhắc nhở chủ nhân rồi nha — Ma quân chưa chết. Chờ đến khi chủ nhân nhận ra, ngài nhất định sẽ đến kiểm tra thân thể bị phong ấn của ma quân. Mà chờ ngài tìm được chúng ta, rút mũi tên Phá Ma ra là chúng ta được tự do rồi, ta có thể thay thế ma quân Hỗn Độn trở thành người đờn ông mạnh nhất Bạch Ngọc Kinh.] Vừa có thể bảo vệ chủ nhân, vừa có thể diệt trừ được ma quân Hỗn Độn chân chính, lại còn có thể thỏa mãn được nguyện vọng ngồi trên đỉnh thế giới của bản thân, còn có cách gì hoàn mỹ hơn cách này không?

Vấn đề duy nhất là…

[Vậy nếu như Cố Kinh Bạch không hiểu lời nhắc nhở kia của ngươi rồi không đến thì sao?!] Cố Kinh Bạch rạch ròi như vậy, y sẽ không dễ quay đầu ngoái nhìn bại tướng dưới tay mình đâu.

Lục Chỉ lâm vào trầm mặc lúng túng.

Chuyện này mà còn phải hỏi hả? Nếu Cố Kinh Bạch không đến chúng ta chết chắc đó!


[Hết chương 48]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close