Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 9 – Tận thế là một trò chơi offline (9)

Chương 9 – Tận thế là một trò chơi offline (9)

Cậu cả và cậu hai, đều là cậu của anh ta

(Edit: Andy/Do not reup)


Cố Kinh Bạch nhìn “ngủ” nhan bình yên của ngài tang thi, cảm thấy mấy dòng bình luận kia nói khá có lý, đúng là không thể đứng nhìn mà phải làm cái gì đó.

Vì vậy…

Y động thủ gội đầu cho ngài tang thi.

Thực ra khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Cố Kinh Bạch đã dùng dị năng nước tắm qua cho ngài tang thi rồi, dù sao thì ngài cũng đã tự giam mình trong phòng xép suốt ba năm. Chẳng qua là lúc đó ngài tang thi rất bất mãn, không chịu phối hợp, cực kỳ giống con thú cưng ở thôn, lúc nào cũng cự tuyệt việc tắm rửa, lông tơ toàn thân dựng hết lên, Cố Kinh Bạch chỉ làm cẩu thả cho qua mà thôi.

Bây giờ vất vả lắm ngài tang thi mới đổi sang bộ dạng thuần phục “cậu làm gì với tôi cũng được”, Cố Kinh Bạch đương nhiên phải nắm lấy thời cơ, khắc phục chuyện cẩu thả lúc trước một chút.

Coi như là không quên sơ tâm ban đầu.

Lục tổng: “…..”

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ một lượt, trong đạo quán bắt đầu thoang thoảng mùi hương bạch đào ô long, là mùi mà Cố Kinh Bạch yêu thích.

Tâm trạng Cố Kinh Bạch rất tốt, không tiếng động lấy ra một cái máy sấy tóc và lược cắt tóc chuyên nghiệp, bắt đầu hành trình mở tiệm cắt tóc Tony của mình. Y thực sự xem ngài tang thi như con thú cưng ở thôn – một phiên bản còn cao hơn cả chủ nhân – tự chơi tự vui nói: “Lần đầu tiên anh tới đây sao?”, “Tôi là thầy cắt tóc Tony số 1114 nha.”, “Kỹ thuật của tôi ổn chứ?”, “Anh rất hài lòng đúng không? Có muốn làm thẻ hội viên không?”, “Phí là 50 nghìn tệ.”

Một làn gió nhẹ lướt qua thổi tung kiểu tóc rối loạn của ngài tang thi, mang theo sự ấm áp. Lục Chỉ vô thức nheo mắt lại, kỹ thuật của Cố Tony nhẹ nhàng dịu dàng khiến hắn hơi buồn ngủ, có cảm giác mình đang được nâng niu quý trọng trên lòng bàn tay.

Người này nhất định rất yêu mình!

Lục tổng tài có một đống suy nghĩ và logic của riêng mình.

Nếu không yêu, cậu ấy không thể có sự kiên nhẫn và dịu dàng này được!

Sau khi xử lý xong đám tóc lộn xộn, Cố Kinh Bạch mở miệng: “Ôi, khách quý, anh nạp thẻ hội viên nhiều tiền như vậy, hôm nay tôi miễn phí tạo hình cho anh nhé.”

[Ha ha ha ha ha ha tới rồi tới rồi, cái kỹ thuật quen thuộc kia sắp xuất hiện rồi.]

[Tôi đã chuẩn bị cap ảnh rồi! Lần trước không kịp cap lại ảnh của Tuyết Mãn, bây giờ tuyệt đối không thể bỏ qua! [mong đợi.jpg]]

[Tim kích động, tay run rẩy, đề nghị chuẩn bị cho Mãn Mãn một viên hồi sức tim cấp tốc.]

[Tiệm cắt tóc Cố Tony, mặc dù xuất hiện hơi muộn nhưng vẫn có mặt.]

[Người mới đến cầu giải thích, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?]

Chẳng bao lâu, trong đống bình luận chỉ còn là ha ha và ha ha, chẳng còn ai đặt câu hỏi nữa.

Cố Kinh Bạch kỹ thuật “thành thạo” móc trong túi ra một sợi dây chun màu đỏ, tùy ý buộc lại phần tóc mái dài gần che mắt của ngài tang thi, lộ hết ra một đường chân tóc chỉnh tề.

Xui xẻo thay vị Cố Tony kia hoàn toàn không nhận ra bản thân là một thợ cắt tóc cực kỳ kém cỏi, nhìn “kiệt tác” trước mặt, cảm thấy đẹp không sao tả xiết.

“Nhìn Mãn Mãn thật đẹp nha ~”

Lục tổng và cái chỏm tóc trên đầu đồng thời muốn gửi đi một cái meme người da đen đầu đầy chấm hỏi, cái gu thẩm mỹ “thật đẹp” kia của cậu hình như rất khác với người bình thường nhỉ???

Thao tác mãnh liệt như hổ, nhìn lên kiểu tóc thì…

Xế chiều hôm đó Thiết Tử liên lạc với Cố Kinh Bạch, lần đầu tiên làm nhiệm vụ “đưa tin hiện trường”: “Người giao nhiệm cho chúng tôi và đội phó Trương là cùng một người! À, người đến căn cứ giao nhiệm vụ thì khác nhau nhưng mà người đứng đằng sau cuối cùng là cùng một người!”

Cố Kinh Bạch đưa cho Thiết Tử một cái bộ đàm cầm tay, có thể thoải mái truyền tin không cần trạm gốc, tín hiểu ổn định, pin trâu, vô cùng thích hợp với việc liên lạc như thế này. Cái này cũng là một sản phẩm của khoa học kỹ thuật Cố Kinh Bạch mang đi từ không gian mười chiều, bởi vì trong “Kế hoạch Z”, điện thoại di động và thiết bị truyền tin của thế giới này đã mất tác dụng khi tận thế ập đến, những công cụ mới phát minh cũng chỉ liên lạc lúc được lúc mất, giao lưu thông tin giữa các nơi vô cùng khó khăn, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn đường truyền.

Cố Kinh Bạch vừa cầm máy nghe, vừa an ủi ngài tang thi đang dùng toàn bộ cơ thể thể hiện sự “tuyệt vọng”, nói chỏm tóc của hắn không hề xấu, rất đẹp, cực kỳ đẹp: “Mãn Mãn, anh phải tin tưởng kỹ thuật của em.”

Nếu có thêm cái nơ bướm thì sẽ càng hoàn mỹ hơn, đáng tiếc lần này đi quên mất không mang theo, không thể làm tạo hình công chúa nhỏ cho Tuyết Mãn.

“Tìm ra được người đứng đằng sau là ai không?”

“Đáng tiếc, chuyện này người giao nhiệm vụ cũng không biết, bọn họ chỉ nhận được nhiệm vụ đến các khu an toàn giao nhiệm vụ mà thôi. Về phần hành động tiếp theo sau khi mang được két sắt về người giao nhiệm vụ cũng không biết, nói là cần phải xin thêm chỉ thị.”

Người đằng sau giật dây căn bản không ngờ sẽ có người hoàn thành được cái nhiệm vụ 100% chui vào chỗ chết này.

“Cậu tin không?” Cố Kinh Bạch nheo mắt hỏi Thiết Tử, “Người bạn lừa cậu nhận nhiệm vụ nói thế nào?”

“… Gã ta là người giao nhiệm vụ cho khu an toàn Giang Tả, tên là Triệu Tiềm.” Giọng Thiết Tử đột nhiên hạ thấp xuống, “Tôi thấy không cần anh phải dùng tới biện pháp phát hiện nói dối đâu, chính tôi cũng cảm thấy Triệu Tiềm đang lừa tôi. Theo suy đoán của lão K và chị Thu, nhiệm vụ thực sự của Triệu Tiềm không chỉ đơn thuần là giao nhiệm vụ, có khả năng là kiểu nhiệm vụ cần đạt theo một chỉ tiêu nào đó, đại loại là trong vòng một tháng gã phải đưa tới được bao nhiêu người.”

Nhiệm vụ Hồng Lâu đã khiến rất nhiều người hi sinh, bên khu Giang Tả này không còn ai dễ dàng đứng ra nhận nhiệm vụ nữa. Triệu Tiềm bị ép đến chó cùng rứt giậu, vì để hoàn thành chỉ tiêu mà chọn cách hãm hại bạn mình.

“Đừng đánh rắn động cỏ, quan sát bước kế tiếp của gã là gì.” Cố Kinh Bạch nói, “Nếu có thể dùng gã câu ra được người đứng sau cùng là tốt nhất, câu không ra thì bắt thêm một, hai đồng đảng cũng được.”

“OK. Trương Gia cũng đề nghị như vậy.”

“Trương Gia cũng đề nghị như vậy?” Cố Kinh Bạch thấp giọng lặp lại lời của Thiết Tử, híp mắt suy nghĩ. Trương Gia là một món công cụ rất tốt, là một trợ thủ toàn năng, nhưng rất ít khi có chủ kiến của riêng mình. Bây giờ hắn lại bình tĩnh ứng phó với tình huống trước mặt như vậy, hiển nhiên là sau lưng đang có quân sư.

Mà điều này có nghĩa là gì? Ở trong game, Trương Gia hẳn là đã một mình mất mạng trong Hồng Lâu, bây giờ cho dù Cố Kinh Bạch xuất hiện và thay đổi nội dung kịch bản, Trương Gia không chết đi nữa thì cũng không nên xuất hiện nhiều thêm một người chứ? Đây là đang giấu đầu lòi đuôi rồi.

“Chú ý đồng thời cả Trương Gia, xem anh ta có tiếp xúc với người nào hoặc dùng công cụ nào liên lạc với bên ngoài không. Nhân thủ của cậu có đủ không?”

“Không thành vấn đề, tôi tới tìm cậu hai mượn thêm một ít.”

“Cậu hai?”

“Hình như tôi quên nói…” Thiết Tử cười ha ha, “Khu trưởng của khu an toàn Giang Tả là cậu hai của tôi. Cậu hai của tôi còn nói nếu có cơ hội nhất định phải cẩn thận cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi.”

“…..” Cậu có tầng quan hệ này sao không nói sớm?!

[Tưởng chỉ là đồng thau mạnh mẽ, không ngờ lại là họ hàng với kim cương lấp lánh.]

[Cậu cả và cậu hai, đều là cậu của anh ta.]

[Thiết Tử à, anh thâm tàng bất lộ quá rồi đó.]

Đêm đó, một bóng người màu đen yên lặng vượt qua bờ tường phía bắc của khu an toàn Giang Tả, tranh thủ đêm tối ra ngoài truyền tin. Mặt trăng ngày hôm nay bị mây che kín, gần như không lọt ra chút ánh sáng nào, bóng đen kia cũng không dám bật đèn, chỉ có thể mò mẫm đi từng bước qua rừng núi khó khăn. Gió lạnh thổi từng cơn, lá cây xào xạc, bóng tối nặng nề như thể sẽ có một con quái vật xông ra bất cứ lúc nào, có thể là yêu quái, cũng có thể là ma quỷ, khiến bước chân người càng thêm lộn xộn.

Nhưng gã không thể không bước tiếp về phía con đường nhỏ kia, gã đã nghe Thiết Tử nói…

Đột nhiên có một tiếng gào kéo dài, sau đó là một thứ gì đó hung hăng nhào về phía bóng đen kia. Bóng đen lập tức dùng dị năng đáp trả nhưng vì hoảng loạn mà không trúng đích, dễ dàng bị một đạo dị năng khác mạnh mẽ hóa giải.

“Hơi tối đúng không?”

Sau câu nói đó, một luồng sáng mạnh mẽ xuất hiện chiếu thẳng vào mắt của bóng đen kia, làm cho gã theo phản xạ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, gã đã chật vật ngã ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn người thanh niên trước mặt giống hệt một tinh linh dưới ánh trăng.

“Muốn tìm xe của tao à?” Trong tay Cố Kinh Bạch khống chế một khuôn mặt dữ tợn, ngài tang thi đang hận không thể nhào lên xé xác tên tặc muốn trộm xe. Bộ dạng của ngài nhìn qua cực kỳ khủng bố, ngoại trừ cái chỏm tóc ngu ngốc bên trên vầng trán bóng loáng.

Còn bóng đen, không phải, là Triệu Tiềm, đang vô lực phỉ nhổ, trọng điểm của gã là: “Cố Bạch, mày làm bạn với tang thi?!”

“Đúng vậy.” Cố Kinh Bạch mỉm cười, “Mày cũng giống tao mà? Thay chủ nhân đằng sau lôi kéo người vào một cái bẫy tang thi, không ngừng chế tạo tang thi mới, bọn mày độc ác hơn tao nhiều. Bây giờ tao nên xử lý mày như thế nào đây? A, nghĩ ra rồi, hay là tao giúp mày thử trải nghiệm cảm giác bị tang thi cắn nhé? Thế nào?”

Cố Kinh Bạch không phải đang thương lượng mà là thông báo, nói xong, y lập tức đóng cửa thả tang thi.

Triệu Tiềm bị dọa đến sợ đái ra quần, không biết có phải tiềm năng bạo phát khi đứng trước sinh tử hay không mà dưới tình huống như vậy, gã dùng cả hai tay hai chân bò dậy, lần thứ hai gấp rút chạy loạn trong khu rừng, một khắc cũng không dám thả lỏng, tiếng gầm gừ của tang thi ở phía sau bám theo như hình với bóng, có cảm giác chỉ cách một chút nữa thôi là sẽ bị tóm được. Gã không dám quay đầu lại, chỉ có thể một lòng một dạ chạy trốn.

Mãi cho đến khi gã lăn xuống sườn núi, cơn đau ập đến khiến gã có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi nhưng trời không tuyệt đường người, gã vẫn còn sống, con tang thi kia cũng không thể đuổi theo gã nữa.

Tim Triệu Tiềm thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người toàn là vết thương, nhưng gã vẫn còn sống!

Gã phải nhanh chóng đi tìm…

Cố Kinh Bạch và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dõi theo bóng người bị fly-cam đuổi theo dọa cho mất nửa cái mạng: “Gã bị dọa sợ rồi, đúng không Mãn Mãn?”

Ngài tang thi lúc này đã đổi một bộ quần áo mà Thiết Tử đưa tới, là một bộ đồ cổ trang.

Y phục dài rộng, áo khoác ngoài phất phơ, ngọc thụ lâm phong, công tử như ngọc, nếu như không có cái chỏm tóc kia.

Nghe nói là có người trong quá trình đi thám hiểm tìm kiếm vũ khí vật tư tìm được rất nhiều đồ cổ trang trong một cửa hàng Hán phục, tuy mặc đồ này rất bất lợi khi hành động nhưng chất lượng vải vóc tuyệt hảo, mang về sửa lại một chút là có thể mặc được rồi. Thiết Tử cố ý đi tìm mua một bộ, mang đến hiếu kính Cố đại thần, thỏa mãn ham mê chơi game thời trang của y.

“Đẹp quá, tiếc là chỉ có mỗi một bộ.” Cố Kinh Bạch tiếc nuối thở dài.

Lục Tiểu Chỏm: “!!!!!” Cậu ấy nhất định rất yêu mình, chỉ có một bộ quần áo lại nhường cho mình mặc!


[Hết chương 9]

Advertisement

3 thoughts on “[Lòng người] Chương 9 – Tận thế là một trò chơi offline (9)

  1. Lục tiểu chỏm, chòy oi tui chết đây =))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close