Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 75 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (18)

Chương 75 – Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (18)

Ngài là của tôi

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)


Lục Chỉ oan ức gửi cho Cố Kinh Bạch một tin nhắn: Thật sự không phải tôi mà QAQ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của không gian mười chiều, khán giả cười như điên. Lúc trước bọn họ xem Cố Kinh Bạch phát sóng trực tiếp để tận hưởng khoái cảm giải quyết sạch sẽ không để lại hậu họa, bây giờ xem phòng phát sóng của Lục Chỉ thì chỉ còn sót lại cảm giác ê ẩm quai hàm vì cười quá nhiều.

[Ông đoán xem tôi có tin không?]

[Không đúng, ông đoán xem G đại thần có tin không? [đầu chó][ đầu chó][đầu chó]]

[Không phải ông, chẳng lẽ là thần Bóng Tối?]

[Nói không chừng vấn đề thật sự nằm ở chỗ anh Hí? Cũng không phải là tôi tin Lục Chỉ mà là tôi cũng không tin được anh Hí 23333333]

[Ha ha ha ha đề nghị thần Tuyết Mãn tự xem lại mình, tại sao G đại thần lại khóa chặt ông làm kẻ tình nghi đầu tiên?]

Cố Kinh Bạch đọc tin nhắn của Lục Chỉ, thở dài một hơi, quyết định thử tin tưởng Lục Chỉ, quay sang dò hỏi anh Hí: “Trên người cậu có đạo cụ hắc ám nào không?”

Để tự chứng minh bản thân mình trong sạch, anh Hí quyết định thoát y, khụ, không phải, anh ta chỉ tháo xuống những trang bị có thể tháo trên người thôi, trở về trạng thái trắng trơn như lúc mới bước vào game, bày đầy đồ xung quanh trông như một cái sạp bán hàng vỉa hè, cho đám đồng đội của mình xem – tôi thật sự vô tội!

Anh Hí còn tranh thủ chụp ảnh hết lại, coi như chuẩn bị làm tư liệu cho bài đăng mới của mình trên diễn đàn.

Phòng ngừa ngộ nhỡ, bọn họ mời anh Hí đang trong trạng thái “lõa thể” đó đi đến trước tượng thần Ánh Sáng, nhờ nữ tu sĩ tiến hành nghi nghi thức cầu phúc lần thứ hai. Nữ tu sĩ cao gầy tỏ vẻ không đồng ý lắm, cau mày, cảm thấy cái tên này đang khinh nhờn thần linh, nhưng nể mặt thần tử William nên mới miễn cưỡng làm thêm một lần.

Toàn bộ quá trình, Cố Kinh Bạch cũng âm thầm quan sát Lục Chỉ, mặc dù y nói là y tin Lục Chỉ nhưng mà, khụ, cứ cẩn thận hơn cho chắc.

Sự thật chứng minh, Lục Chỉ không phải vấn đề, từ đầu tới cuối hắn chẳng làm gì cả, trên người anh Hí vẫn không có vầng sáng đại diện cho phước lành của thần Ánh Sáng, đương nhiên đồng thời chứng minh trang bị trên người anh Hí không có liên quan.

Vậy thì chỉ có vì chính bản thân anh Hí thôi.

“Bởi vì tôi là ma tộc sao? Hoặc là cảm thấy tôi là đời sau của ma vương cho nên thấy không được? Thần Ánh Sáng này cũng keo kiệt quá rồi đó.” Anh Hí hoàn toàn không hề hay biết chính chủ mà mình nói xấu đang ở ngay trước mặt.

Cố Kinh Bạch muốn cản cũng không kịp, anh Hí nói quá nhanh, thật là làm cho người ta không phòng bị nổi.

Lục Chỉ cười khẩy: “Thần yêu thế nhân nhưng không yêu mấy kẻ ngu si.”

Mấy người bạn của anh Hí không nhịn được phì cười thành tiếng, đối với người mới gia nhập này, còn là một đại lão vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ ẩn, bọn họ giữ thái độ thưởng thức là chủ yếu. Đại lão bây giờ lại đốt thêm thuộc tính độc mồm độc miệng, vậy thì càng phải ca ngợi.

Anh Hí: “…”

“Trong trò chơi này thần linh có thể nghe tiếng chúng ta nói chuyện đấy, cậu đừng nói lung tung, cẩn thận bị thêm debuff* đó.” Cố Kinh Bạch tận tâm nhắc nhở anh Hí nên thận trọng từ lời nói đến hành động.

(*debuff: hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật trong game, ngược lại với buff)

“Debuff? Có cả cái này cơ à?” Anh Hí tròn mắt.

Lục Chỉ ở bên cạnh mỉm cười nhếch mép, hắn không ngại thêm ít debuff cho cái tên này mở mang tầm mắt đâu.

“Ừm.” Cố Kinh Bạch lén lút kéo tay Lục Chỉ, bóp nhẹ một cái, ngoài miệng thì lại nói chuyện với anh Hí: “Cho nên cậu xem lại xem, trên người cậu có phải là đang dính debuff rồi không?”

Anh Hí khó nén được kích động, bắt đầu hưng phấn tự kiểm tra lại bản thân mình. Anh ta nói, đây chính là debuff do chính thần linh tự tay hạ đó, nếu đúng là vậy, anh ta phải chụp lại ảnh kỷ niệm để làm tư liệu đăng bài trên diễn đàn, không tồi không tồi. Đây nhất định là trường hợp có một không hai trên toàn server! Mình thật trâu bò!

Lục Chỉ: “? ? ?”

Thực sự không thể hiểu nổi mạch não của người chơi này, Lục Chỉ cảm thấy đời này đừng hòng hắn cho anh Hí đòn debuff nào! Còn lâu hắn mới thỏa mãn cậu ta!

Anh Hí đáng thương, hết lòng tìm tòi suốt nửa ngày mà không thu hoạch được gì cả.

Tiếp đó chỉ có thể đối chiếu tuyến thời gian, tất cả cùng nhau nỗ lực tìm kiếm trên người anh Hí điều gì đó khác với những người còn lại. Đầu tiên, trong đội ngũ của anh Hí cũng có một người chơi ma tộc, dòng suy nghĩ của cậu bạn này và anh Hí khá giống nhau, không tin tà, luôn cảm thấy ma tộc không thể kém cỏi như vậy, cân nhắc đến sự cân bằng giữa các chủng tộc thì tương lai ma tộc sẽ phát huy được sức mạnh rất lớn.

Nói tóm lại không phải vì người chơi là ma tộc mà không nhận được chúc phúc.

Tiếp tục so sánh, mọi người tiếc nuối phát hiện, anh Hí tuy thích tìm đường chết nhưng cơ hồ lại rất ít khi tìm đường chết một mình, từ lúc ra khỏi thôn tân thủ, anh ta không đi cùng người bạn A thì cũng đi cùng người bạn B, Cố Kinh Bạch cũng thường xuyên đồng hành cùng anh Hí.

Là một người hoàn toàn không muốn hưởng thụ sự cô độc.

“Thôn tân thủ thì sao?”

Lúc ở thôn tân thủ, nhiệm vụ mà anh Hí và các bạn của mình nhận đa số đều giống nhau, chỉ khác duy nhất ở điểm tốc độ lên cấp hơi chậm, bị kẹt ở bước làm ID card một thời gian, nhưng tính ra thì cũng không có gì đặc biệt, Cố Kinh Bạch cũng bị thôn dân cự tuyệt mà.

Còn lại cũng chỉ có cái danh hiệu “cao thủ cho gà ăn” này thôi, chẳng lẽ do nó cản trở phước lành của thần Ánh Sáng?

“Thần Ánh Sáng là yêu quái rắn à? Sao lại sợ danh hiệu “cao thủ cho gà ăn” của tôi?”

Trong truyền thuyết, yêu quái rắn sẽ sợ gà trống đánh mình.

Lục Chỉ siết chặt nắm đấm.

Danh hiệu vinh dự của người chơi cũng có thể tháo xuống, nhưng sau khi tháo xuống anh Hí vẫn không thể nhận được phước lành của thần Ánh Sáng như cũ. Nể mặt thần tử, nữ tu sĩ vừa tiến hành nghi thức cầu phúc thêm cho bọn họ một lần nữa, ánh mắt của cô nhìn anh Hí giờ đây vô cùng cảnh giác, biến thành “coi chừng tôi báo cảnh sát bắt cậu, cậu chắc chắn là tín đồ của thần Bóng Tối”.

Nữ tu sĩ bình tĩnh chấp nhận thân phận của anh Hí, đây rõ ràng là một ma tộc bị thần Ánh Sáng vứt bỏ, hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi.

“Thật sự không có gì mà.” Anh Hí cũng phát sầu, tự nhớ lại một lần nữa những việc mà mình làm có cái nào khả nghi hay không nhưng không nghĩ ra được gì, nói đùa: “Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và mấy cậu chính là tôi nhờ hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được lên ti vi.”

Nhưng những người bạn của anh Hí không bị lừa, sáng suốt nói: “Cậu và Mailliw cùng nhau được lên ti vi mà, sao người ta lại chẳng bị gì?”

Cố Kinh Bạch thì lại “bừng tỉnh đại ngộ”!

Đúng vậy, ở một số thời khắc, phương hướng suy luận không nhất định là vì sao anh Hí có vấn đề mà là tại sao Lục Chỉ lại không sao. Lục Chỉ không sao đương nhiên vì hắn là thần Ánh Sáng.

Cố Kinh Bạch ném cho Lục Chỉ một ánh mắt, ý nói rất rõ ràng, là nữ tu sĩ ban phước cho ngài hay ngài tự thêm cho mình?

Lục Chỉ hoang mang, chẳng phải đều giống nhau à?

Đương nhiên không giống rồi! Cố Kinh Bạch vội vàng nhờ nữ tu sĩ làm nghi thức cầu phúc cho anh Hí một lần nữa, chỉ có điều lần này trong lúc nữ tu sĩ triển khai thuật chúc phúc, Cố Kinh Bạch ra hiệu với Lục Chỉ cũng ban cho anh Hí phước lành.

Một lần là qua.

Trên người anh Hí cuối cùng cũng xuất hiện vầng sáng giống mọi người.

Nữ tu sĩ mở to hai mắt, cảm thấy vô cùng khó tin, ngay cả bản thân anh Hí cũng không thể hiểu nổi, sao lại có lúc linh có lúc mất linh vậy nhỉ? Có liên quan đến thời gian chăng?

Còn Cố Kinh Bạch thì hiểu rồi, y giải thích đơn giản lại cho mọi người: “Nhiệm vụ ẩn về con ngỗng mà các cậu nhận lần trước với nhiệm vụ ẩn ở phủ lãnh chúa bây giờ rất có khả năng là hai nhiệm vụ thuộc hai trận doanh tương phản.”

Nói cụ thể hơn, Cố Kinh Bạch cảm thấy cậu bé vương tử ngỗng trắng A Đồ kia chắc chắn là người thú titan, thậm chí còn xác định cậu ta là người của thần Bóng Tối. Lãnh chúa của lãnh địa Cavendish giờ đây chính là Hughes, là một cái tên tiêu biểu của phái thần Ánh Sáng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn liên quan đến A Đồ, trận doanh của người chơi tự động xếp vào hàng ngũ thần Bóng Tối nên theo lý thuyết, bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của phái thần Ánh Sáng.

Nhưng không ngờ trong đội ngũ của bọn họ lại có một điểm khác biệt – chính bản thân thần Ánh Sáng.

Bất kể thế nào chăng nữa Lục Chỉ cũng không thể tách khỏi lời chúc phúc của mình, mà hắn còn là một vị thần, một khi đích thân ban phước thì cho dù là ma tộc ở trận doanh hắc ám cũng sẽ hiện ra thần tích.

Anh Hí lập tức lên tinh thần, hưng phấn khua tay múa chân: “Tôi biết ngay mà! Biết ngay mà! Chọn ma tộc nhất định sẽ có trải nghiệm game khác biệt! Tôi chính là đứa con trời chọn!”

“Vậy tại sao bây giờ cậu ta lại nhận được phước lành?” Một người bạn của anh Hí nghi ngờ hỏi.

“Tôi không chỉ là một mục sư mà còn là một thần quyến giả.” Cố Kinh Bạch cho bọn họ xem ký hiệu trên cánh tay mà y đã chuẩn bị từ trước. Mỗi một thần quyến giả sẽ có ký hiệu đặc thù, không thể che giấu mà cũng không thể làm giả, đây cũng là lý do vì sao các chủng tộc của đại lục Farris biết mình không được thần linh quan tâm trong suốt hơn 100 năm.

Ký hiệu trên người thần quyến giả sẽ càng ngày càng đậm thêm sau những lần nhận được thần quyến, ký hiệu của Cố Kinh Bạch tuy chỉ mới có nhưng cũng rất dễ nhận ra.

Trên cánh tay trái của y, vị trí cách trái tim gần nhất.

“Điều này thể hiện rằng ngài thuộc về tôi.” Cố Kinh Bạch từng nói với Lục Chỉ như vậy.

“Đúng, ta thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em.”

“Không phải, là chúng ta thuộc về nhau.” Cố Kinh Bạch sửa lời của Lục Chỉ. Ở không gian mười chiều, thực ra có không ít người phản cảm với cách nói quan hệ phụ thuộc này, không có ai thuộc về bất cứ ai cả, bọn họ chỉ thuộc về chính bản thân mình. Cố Kinh Bạch cũng không thích quan hệ phụ thuộc đó, khiến y có cảm giác như mình bị biến thành đồ vật vậy, nhưng nếu như hai người cùng thuộc về nhau thì lại hoàn toàn khác.

Nói chung, Cố Kinh Bạch thành công dùng thân phận thần quyến giả di dời lực chú ý của tất cả mọi người: “Tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được buff của thần quyến giả, chỉ có thể cộng hưởng với người yêu của tôi. Đi tìm thêm thì không thấy có nhiệm vụ nào tương tự nữa.”

“À, chẳng trách mấy giáo sĩ tu sĩ của giáo hội Quang Minh đều rất nể mặt cậu.”

“Đúng vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân.” Cố Kinh Bạch vừa không phủ nhận vừa không thừa nhận, “Tôi cảm thấy ký hiệu này về sau sẽ rất có lợi cho con đường trở thành mục sư của tôi.”

“A a a, gato quá, tôi cũng muốn có một cái!” Anh Hí nhìn Cố Kinh Bạch bằng một ánh mắt ước ao trung nhị.

“Tỉnh lại đi.” Bạn của anh Hí không nhịn được lên tiếng nhắc nhở rằng anh ta đã tự động bị xếp vào trận doanh của thần Bóng Tối, “Thần Ánh Sáng dù có điên rồi cũng không thèm quan tâm đến cậu đâu.”

“Nhưng làm thần quyến giả của thần Bóng Tối cũng rất đẹp trai mà?” Anh Hí nghĩ rất thoáng.

Lục – thần Bóng Tối – Chỉ: Ồ, nghĩ cũng dám nghĩ đó.

Cố Kinh Bạch cực kỳ uyển chuyển nhắc nhở bạn mình: “Đại lục Farris theo tín ngưỡng nhiều thần lắm, có tổng cộng bảy vị thần chính, hay là cậu thử tìm hiểu thêm xem sao, tìm thêm một con đường tín ngưỡng khác.”

Đừng có ngoan cố bám lấy thần Ánh Sáng hay thần Bóng Tối nữa, không có tương lai đâu.


[Hết chương 75]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close