Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Lòng người] Chương 43 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (1)

Chương 43 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (1)

Bổ sung thuốc thông minh

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)


Trên trời Bạch Ngọc Kinh, mười hai lâu năm thành.

Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc thụ trường sinh.

Thánh quân chín sáu vị, như phù vân hư danh.

Thiên địa đánh ván cược, không thể quên chiến tranh.

— (tuyển tập thơ Lý Bạch)

Đầu thu khí lạnh, cỏ cây tiêu điều.

Núi Bất Chu quanh năm linh khí vờn quanh, tràn trề sức sống, một cơn mưa lớn mơ hồ mang theo linh áp lặng yên xối tản đi khí trời nóng nực cuối hè, gió lạnh cuốn theo hoàng hôn trên núi, mang hơi lạnh mùa thu thấm đến tận xương.

Giống như lúc đứng ở đầu thôn kia kìa, Tô Lâu chỉ muốn cắn nhau một trận với nhà đồ tể thì mới hả giận, có điều đồ tể ấy lại là Lý đồ tể thích nghe giảng đạo lý làm cậu ta bỏ lỡ cơ hội phát huy. Thế nhưng lần sau, lần sau mà lại gặp chuyện bất bình, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Cậu ta nhất định phải khiến người đời kinh diễm bởi lời hay ý đẹp của mình!

Ở rìa góc tây nam của Bất Chu, giữa mười vạn núi thẳm, có một dãy núi vắt ngang qua, trong đó có một ngọn núi nhỏ tách biệt địa giới nhân gian, ứng với câu “thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh cõi trần”. Trên sườn núi phía bắc yên tĩnh tọa lạc một thôn trang không lớn lắm tên là “Tầm Sơn Nam”. Người trong thôn đời đời kiếp kiếp sống ở đây, hiếm khi qua lại với thế giới bên ngoài, nơi xa nhất mà họ đặt chân đến là một nơi ở bên kia núi, tên là “Tầm Sơn Bắc”.

Trợ lý của y ở thế giới lớn này thực ra chỉ là một máy phụ không cần thiết mà lúc trước trợ lý nhỏ AI để lại ở nơi này. Bản thể của nó không sao, không bị ảnh hưởng gì hết, đây là một trong những thủ đoạn mấu chốt mà Cố Kinh Bạch chuẩn bị trước khi quay về đây, y cảm thấy vẫn nên hết sức cẩn thận mới được.

[Điều chỉnh mức độ ưu tiên của nhiệm vụ.]

Tầm Sơn Nam có những cánh đồng dọc ngang ngang dọc, gà gáy chó sủa. Thôn dân ở đây mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ, thậm chí chẳng biết đế vương nhân gian là ai, chỉ biết những tiên nhân sống trên trời.

Ở Bạch Ngọc Kinh, chuyện thần kỳ như vậy cũng đã từng xảy ra rồi, từ lâu mọi người đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đàm luận trà dư tửu hậu vài lần, dần dần không còn ai để ý đến nữa.

Hiện tại đã đến ngày mùa thu hoạch vụ thu, trẻ con trong thôn tranh thủ quậy phá đến phút cuối cùng, nô đùa với nhau từ cuối thôn đến đầu thôn, chủ đề nhập vai hôm nay là “thánh quân Vật Ngã đại chiến ma quân Khốn Nạn “Không quan trọng, Hỗn Độn hay Khốn Nạn cái nào mà chả giống nhau, mi quan tâm đến cách xưng hô của kẻ xấu làm gì? Còn dám nói mi không phải ma đầu à!? Hây, ăn một kiếm của ta đây! Hôm nay không phải mi chết thì chính là ta sống!” Bé gái cầm cành cây khô giả làm pháp bảo bản mệnh của thánh quân Vật Ngã, miệng hô đánh hô giết, gì mà trừ ma vệ đạo, tiêu diệt ma quân Hỗn Độn người người phỉ nhổ rồi ném lên đỉnh Bất Chu.Lư Sơn Ám Vân, trà xanh lừng danh, là danh hiệu mà Cố Kinh Bạch đặt cho Lục Chỉ. Bạch Ngọc Kinh là một thế giới lớn, thiên đạo đã hình thành được nghìn vạn năm nên đã sớm sinh ra ý thức thế giới rất mãnh liệt. Nếu như Cố Kinh Bạch không bí mật tìm kiếm tinh thần thể ngoại lai của Lục Chỉ mà làm to chuyện thì rất có thể y chưa tìm được người, thiên đạo đã bài trừ Lục Chỉ trước rồi.(hỗn đản)”.

“Ục Ục ơi, cha con thật đáng thương.” Tô Lâu mới xuyên qua có mấy ngày, cũng vừa biết được tương lai bi thảm đã định sẵn của mình, ngoài đứa con trai ngốc nghếch không thể nói chuyện làm lộ bí mật ra thì cậu ta thật sự chẳng có ai để giãi bày cùng nên chỉ đành nói với nó, “Cái đại đạo khỉ gió này bắt cha phải đi làm bố của cả thiên hạ.”

“Là ma quân Hỗn Độn chứ.” Cậu bé mặc áo vải màu cát sửa lại.

Kẻ ác cáo trạng trước, lời nói tuôn ra không ngượng mồm. Nhóc béo khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất không chịu đứng lên.

Đứa nhỏ này không phải ai khác mà chính là Cố Kinh Bạch. Lúc y xuyên đến Bạch Ngọc Kinh đã gặp một trận lốc vũ trụ vô danh nào đó khiến cho tinh thần thể thoát ly khỏi cơ thể nhân tạo, không thể nào đi tiếp. Cách đối phó với tình huống này, họ đã được bổ túc chuyên môn lúc còn ở không gian mười chiều, biện pháp giải quyết rất đơn giản —— gặp chuyện bất trắc, nhấn restart là được.

“Không quan trọng, Hỗn Độn hay Khốn Nạn cái nào mà chả giống nhau, mi quan tâm đến cách xưng hô của kẻ xấu làm gì? Còn dám nói mi không phải ma đầu à!? Hây, ăn một kiếm của ta đây! Hôm nay không phải mi chết thì chính là ta sống!” Bé gái cầm cành cây khô giả làm pháp bảo bản mệnh của thánh quân Vật Ngã, miệng hô đánh hô giết, gì mà trừ ma vệ đạo, tiêu diệt ma quân Hỗn Độn người người phỉ nhổ rồi ném lên đỉnh Bất Chu.

“Cũng không phải, không phải như vậy. Thánh nhân nói đại diễn là số năm mươi, mới dùng mất bốn mươi chín, vẫn còn lại một đạo, chính là trời đất để lại cho chúng ta một chút hi vọng sống. Như vậy, vấn đề là, câu chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì nào?” Tiên sinh kể chuyện tên là Tô Lâu, chưa một ai thấy được tướng mạo thực sự của cậu ta, chỉ biết cả người cậu đều bị bỏng, là một kẻ khác người đã ở trong thôn nhiều năm rồi, thường kể chuyện xưa cho bọn nhỏ, mấy chuyện quỷ thần nghe đến là thấy vô căn cứ, kể chuyện xong còn nhất định phải chỉnh đốn tam quan, “Chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, gặp chuyện gì cũng chớ từ bỏ quá nhanh, biết đâu đấy chính là cơ hội mà ông trời ban cho để giúp chúng ta vươn mình đấy.”

“Thánh quân Vật Ngã dùng tiễn, là cung tên ấy, y không phải kiếm tu.” Cậu nhóc lại phải chữa lời.

Nhưng Cố Kinh Bạch vẫn không chịu từ bỏ, cơm nước xong y ngoan cường dùng hình vẽ để thử bắt sóng với tần số của Tô Lâu, cầm cành cây vẽ một hình người nhỏ trên nền đất trước cửa nhà.

“Ta có bảo đây là đao kiếm à? Ta chỉ đang đâm tới, đây cũng có thể là mũi tên đang bay mà. Này nhé, không nói nữa, mi làm người ta mất cả hứng.”

Lời đủ ý gọn, xem ra đã bị từ trường xung kích không nhẹ rồi, tốc độ phản ứng chậm chạp khiến Cố Kinh Bạch không khỏi nghĩ đến thời điểm y mới bắt đầu làm nhiệm vụ năm đó, khiến người ta sốt ruột chết đi được.

Cố Kinh Bạch: “…”

Người có lý gặp phải quân ăn vạ, thật đáng thương.

Tô Lâu khom lưng, chắp tay sau lưng xem con trai vẽ, cảm thấy kinh động như gặp được người giời: “Con trai của cha đúng là thiên tài hội họa!” Không chỉ tiếp thu tín hiệu thất bại mà còn bắt lệch sóng nghiêm trọng, “Chẳng phải đây chính là cái gì, cái gì mà, hội chứng bác học trong truyền thuyết đó sao? Tuy rằng chỉ số thông minh không cao nhưng lại có thiên phú xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó. Cha nhặt được bảo bối rồi!”

Cố Kinh Bạch đã từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, tình huống như này cũng không phải là chưa gặp bao giờ, y vẫn bình tĩnh đâu vào đấy phân công trợ lý AI ——

Thánh quân Vật Ngã là tổ sư gia khai sơn lập phái của môn phái đệ nhất Bạch Ngọc Kinh – Tọa Vong Tâm Trai, linh đài thanh lãnh, tiên khí lẫm liệt. Tương truyền, y từng dẫn theo tám mươi vạn đệ tử chính đạo, đối đầu với ma quân Hỗn Độn dẫn theo trăm vạn yêu ma, đại chiến gần ba trăm năm bên bờ sông Vị Thủy.

Máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi, tầng này đến tầng khác đè lên nhau, một tầng một tầng chảy dài, trải qua thương hải tang điền mới hình thành nên biển đen Vị Thủy mênh mông vô bờ như bây giờ. Năm đó những vong hồn tử trận dưới đao hợp thành chiến trường thượng cổ nổi danh nhất Bạch Ngọc Kinh, cứ trăm năm một lần âm binh tụ họp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm thét đòi mạng của thiên quân vạn mã ba ngàn năm trước.

Đến khi cậu ta chợt nhớ ra hiện tại mình đã không còn ở trong trạng thái “một người ăn no, cả nhà không đói” nữa, còn có một đứa con trai ngốc phải chăm sóc, cậu ta mới đột nhiên tỉnh dậy, nhảy dựng khỏi từ cái giường yêu quý như một con cá chép lật mình, sau đó phát hiện…

Trực tiếp bước qua người nhóc béo, vội vàng hỏi han đứa nhỏ nhà mình xem có đau chỗ nào không.

“Sau đó thì sao ạ?”

Cuối cùng, tà không thể thắng chính, ma quân bị vạn tiễn xuyên tâm, bị đóng đinh ở trên đỉnh chính của núi Bất Chu. Thánh quân Vật Ngã tuy thắng nhưng cũng chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, sức cùng lực kiệt rơi từ trên trời xuống, một lần ngã xuống này cũng mất đến ba ngày ba đêm.

Sau đó, Cố Kinh Bạch đợi thêm một lúc lâu nữa mới nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, trợ lý nhỏ chỉ nhất thời vận hành chậm chạp như vậy thôi, một thời gian ngắn nữa là nó sẽ có khả năng thích ứng với từ trường cực mạnh của thế giới Bạch Ngọc Kinh, tin xấu là bọn họ mất liên hệ với không gian mười chiều rồi.

Khi Cố Kinh Bạch mở mắt một lần nữa đã là tám năm sau.

Đúng, Tô Lâu chính là nhân vật chính trong một cuốn đồng nhân đăng trên Tấn Giang.

“Sau đó thì sao ạ?”

Phu nhân của lão đồ tể muốn nâng đứa cháu cục vàng cục bạc của bà dậy nhưng bởi vì thân hình bà vốn thấp bé gầy yếu nên nâng mãi không được, cuối cùng đứa cháu béo phải tự cố gắng lảo đảo đứng lên.

Lũ trẻ đang quậy phá vô tình dừng việc chơi đùa lại, hết sức chăm chú xúm vào cây hòe già ở đầu thôn, vây quanh một tiên sinh kể chuyện có làn da bị bỏng nặng, năn nỉ vị tiên sinh kia giảng giải thêm về chuyện xưa của thánh quân Vật Ngã.

Bạch Ngọc Kinh là một thế giới lớn cực kỳ đặc biệt, ban đầu nó diễn sinh từ một bộ đại IP thể loại điện ảnh tiên hiệp trong không gian mười chiều, nhân vật chính đời đầu là Cố Thị, nhưng sau đó còn có các vai chính khác nữa. Vì lượng khán giả khá lớn, tạo thành văn hóa đồng nhân đặc thù, không ít câu chuyện tình cảm chân thành biến thành nguyên liệu sáng tác đồng nhân, cũng được coi là một phần của thế giới.

“Chuyện sau đó thì chẳng một ai hay.” Tiên sinh kể chuyện phất tay, ý nói chuyện xưa đến đây là hết rồi, chỉ có thể qua loa đại khái, “Có người nói, khi thánh quân Vật Ngã ngã xuống, hiểu được đại đạo chí cao, hòa làm một thể với núi non sông suối, nhật nguyệt trăng sao. Lại có người nói, lúc đó người đã “thân tử đạo tiêu*”, cuối cùng một ngày nào đó có thể sẽ chuyển thế làm người, Tọa Vong Tâm Trai cho đến nay vẫn lần lượt phái đệ tử xuống các thôn xóm trong núi Bất Chu để tìm kiếm thánh đồng tái thế.”

Chỉ có tiên sinh kể chuyện Tô Lâu đi lên trước…

Trực tiếp bước qua người nhóc béo, vội vàng hỏi han đứa nhỏ nhà mình xem có đau chỗ nào không.Là một vai chính tsúphần kỳ có tư duy như ngựa hoang thoát cương, thực sự không thể định nghĩa được là loại gì.(*thân tử đạo tiêu: thân xác tử vong, đạo hạnh tiêu tán)

Tuy rằng biết rõ đứa ngốc này là một đứa con nhặt được nhưng cậu ta không thể làm lơ không quản, dù sao nó cũng là trách nhiệm của chủ cũ thân thể này mà.

Thân thể này của Cố Kinh Bạch mặc dù đã lên đến trúc cơ nhưng dù sao cũng là một đứa bé nên thường xuyên cảm thấy đói bụng, cần phải ăn đồ ăn có chứa linh khí để bổ sung dinh dưỡng. Sói tuyết là linh thú nhưng để đi săn trong vạn dặm tuyết lớn thì cũng gặp cực nhiều khó khăn. Lúc này nó mới tìm cho con trai mình một ông bố nuôi “coi tiền như rác” đến đổ vỏ – Tô Lâu. Tô Lâu là một tu sĩ bị trọng thương, mai danh ẩn tích dưỡng thương ở Tầm Sơn Nam, trong nhẫn trữ vật có kha khá linh thực linh quả, mặc dù vốn liếng không nhiều nhưng vẫn đủ no bụng.

Tầm Sơn Nam có những cánh đồng dọc ngang ngang dọc, gà gáy chó sủa. Thôn dân ở đây mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ, thậm chí chẳng biết đế vương nhân gian là ai, chỉ biết những tiên nhân sống trên trời.

“U oa.” Đám con nít say mê nghe kể, liên tục nhìn ngó lẫn nhau, cố gắng tìm kiếm xem có thánh đồng trà trộn trong lũ đồng bọn của chúng không, hy vọng có thể “một người đắc đạo, gà chó lên trời”.

Bọn nhỏ căn bản không có kiên nhẫn thưởng thức bát súp gà hàng pha kè này, vừa nghe hết chuyện lập tức giải tán, túm năm tụm ba tiếp tục trèo cây bơi sông.

“Ầy, đừng sợ, Ục Ục, đây không phải thuốc thường, đây là thuốc bổ sung thông minh. Thuốc thông minh, hiểu chửa? Uống một hớp sẽ minh mẫn mắt sáng, uống một bát sẽ có trí nhớ nhìn qua không quên!” Tô Lâu rất tin tưởng vào thứ mà mình nấu ra, trên thực tế suốt bao ngày nay cậu ta đã suy nghĩ về thứ thuốc này, hy vọng có thể tạo ra một bộ não mới cho con trai mình, “Không không không, cha không có ý chê con không đủ thông minh, nhưng nếu có thể thông minh hơn thì làm gì có ai không muốn? Đúng không?”

Phàm là người lớn lên ở Bạch Ngọc Kinh, không ai là không mơ tưởng đến việc gặp được tiên duyên, từ đó đi lên đại đạo thành thánh.

“Ục Ục của cha sao lại đáng yêu thế không biết!” Tô Lâu vừa mới kêu gào ông đây ác nhất thiên hạ lập tức biến hình thành người cha già ngốc nghếch, cảm thấy linh hồn tổn thương được đôi tay nhỏ xíu của con trai an ủi, nhất định đòi ôm Cố Kinh Bạch một cái, cọ cọ mặt y. Cọ đến mức Cố Kinh Bạch sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy con hàng này trước khi xuyên qua chắc chắn là một con chó độc thân, không chỉ thiếu kiến thức nuôi trẻ con nghiêm trọng mà còn chẳng có hiểu biết gì về những người chậm phát triển trí tuệ.

“Thánh quân Vật Ngã dùng tiễn, là cung tên ấy, y không phải kiếm tu.” Cậu nhóc lại phải chữa lời.

Cũng có bạn nhỏ không tin tưởng chuyện thần thoại xưa, chỉ ra kẽ hở trong lời của tiên sinh kể chuyện: “Thánh nhân đã ‘thân tử đạo tiêu’ rồi còn gì, nói như vậy thì người đã hoàn toàn biến mất, làm sao mà chuyển thế làm người được nữa?”

Hiện tại đã đến ngày mùa thu hoạch vụ thu, trẻ con trong thôn tranh thủ quậy phá đến phút cuối cùng, nô đùa với nhau từ cuối thôn đến đầu thôn, chủ đề nhập vai hôm nay là “thánh quân Vật Ngã đại chiến ma quân Khốn Nạn (hỗn đản)”.

Lý đồ tể cao lớn vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, nhưng bất ngờ là tính tình người này thành thật hàm hậu, thích giảng đạo lý, sau khi nghe thôn dân nói rằng cháu trai nhà ông đâm vào con nhà người ta xong tự mình ngã lăn thì vội vàng ngăn cản bà vợ già không chịu thua của mình, nhận lỗi với Tô Lâu: “Xin lỗi, xin lỗi, con cái trong nhà không hiểu chuyện, Ục Ục nhà cậu không sao chứ?”

“Cũng không phải, không phải như vậy. Thánh nhân nói đại diễn là số năm mươi, mới dùng mất bốn mươi chín, vẫn còn lại một đạo, chính là trời đất để lại cho chúng ta một chút hi vọng sống. Như vậy, vấn đề là, câu chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì nào?” Tiên sinh kể chuyện tên là Tô Lâu, chưa một ai thấy được tướng mạo thực sự của cậu ta, chỉ biết cả người cậu đều bị bỏng, là một kẻ khác người đã ở trong thôn nhiều năm rồi, thường kể chuyện xưa cho bọn nhỏ, mấy chuyện quỷ thần nghe đến là thấy vô căn cứ, kể chuyện xong còn nhất định phải chỉnh đốn tam quan, “Chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, gặp chuyện gì cũng chớ từ bỏ quá nhanh, biết đâu đấy chính là cơ hội mà ông trời ban cho để giúp chúng ta vươn mình đấy.”

Ở thế giới lớn bị trì trệ không thể lên cấp kiểu này, đúng như trợ lý nhỏ AI từng nói, khắp nơi đều ẩn tàng nguy hiểm, hiện tượng bài ngoại cũng cực kỳ nghiêm trọng.

“Thế này mà cũng gọi là đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện? Có mà bà mẹ nó chịu khổ thôi thì có!” Tô Lâu mặt đầy bi phẫn, vừa tức giận mắng chửi ông trời bất công, vừa không quên dịu dàng đút cơm cho Cố Kinh Bạch.

Bọn nhỏ căn bản không có kiên nhẫn thưởng thức bát xúp gà hàng pha kè này, vừa nghe hết chuyện lập tức giải tán, túm năm tụm ba tiếp tục trèo cây bơi sông.

Có đứa bởi vì chạy quá nhanh còn suýt đâm phải thằng nhỏ ngốc nhà tiên sinh kể chuyện.

Đặc biệt là đứa ngốc này, ngoại trừ vẻ ngoài không bao giờ lớn ra thì chẳng còn chuyện gì thần kỳ khác nữa, à cũng không hẳn, vẫn có, thân thể nó chẳng khác nào tường đồng vách sắt, ai mà đâm vào nó thì chỉ có nước tự mình ngã ngửa.

Thánh quân Vật Ngã là tổ sư gia khai sơn lập phái của môn phái đệ nhất Bạch Ngọc Kinh – Tọa Vong, linh đài thanh lãnh, tiên khí lẫm liệt. Tương truyền, y từng dẫn theo tám mươi vạn đệ tử chính đạo, đối đầu với ma quân Hỗn Độn dẫn theo trăm vạn yêu ma, đại chiến gần ba trăm năm bên bờ sông Vị Thủy.

Nhiều năm trước, sau núi đổ một trận tuyết lớn, Tô tiên sinh nhặt được đứa nhỏ ngốc này trong một hốc núi, có lẽ là một cô nhi, không có người nhà, mẹ của nó chính là một con sói tuyết.

Đứa nhỏ ngốc vừa không biết nói, vừa không lớn được. Bảy, tám năm trôi qua, nó vẫn cao thấp mập ốm y như lúc mới được Tô tiên sinh mang về. Tô tiên sinh chăm sóc đứa nhỏ rất chu đáo, quần áo nó mặc lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, bộ dạng môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, chẳng khác nào kim đồng dưới trướng nương nương trong miếu. Nếu chỉ nhìn xa xa thì sẽ không nhận ra đây là một đứa ngốc, còn đứa ngốc thì mãi không chịu lớn.

Cuối cùng, tà không thể thắng chính, ma quân bị vạn tiễn xuyên tâm, bị đóng đinh ở trên đỉnh chính của núi Bất Chu. Thánh quân Vật Ngã tuy thắng nhưng cũng chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, sức cùng lực kiệt rơi từ trên trời xuống, một lần ngã xuống này cũng mất đến ba ngày ba đêm.

Cố Kinh Bạch phồng má nhai nhai linh gạo ngũ sắc thơm ngát trong miệng mình, nghĩ thầm, tuy rằng tôi thực sự không hiểu rõ đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện là cái quái gì nhưng tôi thấy chắc hẳn ông trời không có ý này đâu.

Ở Bạch Ngọc Kinh, chuyện thần kỳ như vậy cũng đã từng xảy ra rồi, từ lâu mọi người đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đàm luận trà dư tửu hậu vài lần, dần dần không còn ai để ý đến nữa.

Đặc biệt là đứa ngốc này, ngoại trừ vẻ ngoài không bao giờ lớn ra thì chẳng còn chuyện gì thần kỳ khác nữa, à cũng không hẳn, vẫn có, thân thể nó chẳng khác nào tường đồng vách sắt, ai mà đâm vào nó thì chỉ có nước tự mình ngã ngửa.

Cố Kinh Bạch ăn sạch linh gạo trong chén gỗ, không để thừa lại một hạt nào, sau đó nhìn sang Tô Lâu đang khổ não, vỗ vỗ lên tay đối phương, yên tâm đi, sớm muộn gì rồi cậu cũng sẽ tìm ra cách thức có một không hai để tu thành đại đạo.

Lúc này người vừa lấy thân thử nghiệm chính là đứa cháu lớn nhà Lý đồ tể, người béo ục ịch to như ngọn núi nhỏ, cũng coi như là một bá vương của đám trẻ con trong thôn. Sau khi đâm sầm vào đứa ngốc kia, trước tiên nó bị bật ra mặt đất như một quả bóng tròn, sau đó còn lộn thêm vài vòng, ngã đến nổ đom đóm mắt, bụi bặm bay tứ tung.

(hỗn đản)”.

Đến khi nhóc béo hoàn hồn phản ứng lại, chuyện đầu tiên nó làm là ngoác miệng, bắt đầu gào khóc ầm ĩ: “Á ôi ông ơi, mẹ ơi, mọi người ra mà xem, thằng ngu si kia bắt nạt con, thằng đần ấy đánh con, đau quá!”

Kẻ ác cáo trạng trước, lời nói tuôn ra không ngượng mồm. Nhóc béo khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất không chịu đứng lên.

Dưới tàng cây ở cổng thôn có không ít thôn dân đang ngồi xổm bưng bát cơm, ông một lời tôi một lời nói chuyện đông tây đây đó. Chứng kiến rõ ràng tình huống xong cũng không ai thèm để ý đứa cháu mập ngang ngược không biết lý lẽ nhà Lý đồ tể này.

Tô Lâu vốn đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau, coi đây như cơ hội để cậu ta một trận thành danh trong thôn, không ngờ nhà Lý đồ tể lại chịu thua trước. Cậu ta cũng không thể vô cớ gây chuyện nên chỉ đành nói “không sao, không việc gì” rồi cứ vậy cho qua.

Nhũ danh của Cố Kinh Bạch ở thế giới này là Ục Ục, là tên gọi mà Tô Lâu và mẹ sói tuyết nhất trí đặt ra, bởi vì chỉ khi y cảm thấy đói bụng mới chịu phát ra âm thanh ùng ục ùng ục kỳ quái.

Chỉ có tiên sinh kể chuyện Tô Lâu đi lên trước…

“Nhưng cha là người xấu cơ mà! Tu không được thân cũng dưỡng không được tính, là loại xấu xa từ bé đó, con hiểu không?”

Trực tiếp bước qua người nhóc béo, vội vàng hỏi han đứa nhỏ nhà mình xem có đau chỗ nào không.

Cố Kinh Bạch: “???”

Đứa nhỏ này không phải ai khác mà chính là Cố Kinh Bạch. Lúc y xuyên đến Bạch Ngọc Kinh đã gặp một trận lốc vũ trụ vô danh nào đó khiến cho tinh thần thể thoát ly khỏi cơ thể nhân tạo, không thể nào đi tiếp. Cách đối phó với tình huống này, họ đã được bổ túc chuyên môn lúc còn ở không gian mười chiều, biện pháp giải quyết rất đơn giản —— gặp chuyện bất trắc, nhấn restart là được.

“Là ma quân Hỗn Độn chứ.” Cậu bé mặc áo vải màu cát sửa lại.

Phương pháp này tuy đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả cao. Chẳng qua đến lần này, Cố Kinh Bạch lại xui rủi thế nào mà gặp phải vết nứt thời không hiếm có khó tìm, tọa độ định vị rất bất ổn, mặc dù tinh thần thể của y đã trở về được thân thể nhân tạo nhưng lại có sự sai lệch rất lớn về mặt thời gian.

Sau khi nắm được hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể, Cố Kinh Bạch nhanh chóng tiếp nhận ký ức trong những năm qua. Thân thể này gặp được một con sói tuyết dồi dào tình mẹ và tiên sinh ba phải Tô Lâu, may mắn không bệnh không tai, sống được tới bây giờ.

Ở thế giới lớn bị trì trệ không thể lên cấp kiểu này, đúng như trợ lý nhỏ AI từng nói, khắp nơi đều ẩn tàng nguy hiểm, hiện tượng bài ngoại cũng cực kỳ nghiêm trọng.

Thưa các quý vị khán giả tràn đầy phấn khởi đang chờ trong phòng phát sóng trực tiếp, mong đợi Cố Kinh Bạch trở về Bạch Ngọc Kinh tái hiện lại tư thế phật chặn giết phật, thần cản giết thần năm ấy, khiến các vị phải thất vọng rồi.

Khi Cố Kinh Bạch mở mắt một lần nữa đã là tám năm sau.

Tô Lâu là một nhân viên quèn, trước khi xuyên qua cậu ta không muốn tiếp tục hầu hạ cấp trên Giáp nên mới giận dữ nộp đơn xin thôi việc, kết quả xuyên qua rồi vẫn gặp cảnh éo le như vậy: “Con nghĩ mà xem, trên đời này chắc chỉ có mỗi cha đây đối xử với con như vậy. Không bao giờ oán giận tiếc nuối, thiếu tiền cho tiền, thiếu người cho người, còn chủ động giúp nó tích góp để mua nhà cưới vợ sinh con, còn đeo lên đầu một cái biển to đùng viết ‘đứa con ngốc cũng là đứa con đáng yêu’.”

Có đứa bởi vì chạy quá nhanh còn đâm phải thằng nhỏ ngốc nhà tiên sinh kể chuyện.

May mà mới đầu khi xin cấp phép từ Cục, Cố Kinh Bạch đã yêu cầu diện mạo là đứa trẻ nhưng bên trong là đạo thể đã tu hành đến trúc cơ, chính thân thể nhân tạo mới này đã giúp y sống sót.

Sau khi nắm được hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể, Cố Kinh Bạch nhanh chóng tiếp nhận ký ức trong những năm qua. Thân thể này gặp được một con sói tuyết dồi dào tình mẹ và tiên sinh ba phải Tô Lâu, may mắn không bệnh không tai, sống được tới bây giờ.

(*Thiên Chùy Bách Luyện: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là qua muôn vàn thử thách, thử thách dài lâu, qua nhiều lần gọt giũa)

Hai cha con “đồng sàng dị mộng”, một người nghĩ xem phải đối mặt với con đường làm cha tần tảo không đi thì phải chết này như thế nào, một người thì lại đang suy nghĩ xem phải “khôi phục” trí thông minh kiểu gì mới không hù chết người cha ngốc của mình. Lẽ ra hôm nay lúc bị nhóc mập nhà đồ tể đụng phải là cơ hội tốt nhất, không biết sao mà Cố Kinh Bạch lại bỏ lỡ thời cơ, trên đường về Tô Lâu tự nhiên lại giãi bày ưu thương, Cố Kinh Bạch cảm thấy nếu khôi phục trí tuệ vào lúc này sẽ khiến Tô Lâu cảm thấy lúng túng nên quyết định đợi thêm một thời gian nữa xem sao.

Nhóc béo này đâm vào người y, xem như đánh bậy đánh bạ giúp Cố Kinh Bạch dung hợp hoàn toàn với thân thể nhân tạo của mình. Y cũng không vội xử lý chuyện đang xảy ra mà xác nhận lại tình trạng của trợ lý nhỏ AI đi theo y trước: [Em có đó không?]

“Không quan trọng, Hỗn Độn hay Khốn Nạn cái nào mà chả giống nhau, mi quan tâm đến cách xưng hô của kẻ xấu làm gì? Còn dám nói mi không phải ma đầu à!? Hây, ăn một kiếm của ta đây! Hôm nay không phải mi chết thì chính là ta sống!” Bé gái cầm cành cây khô giả làm pháp bảo bản mệnh của thánh quân Vật Ngã, miệng hô đánh hô giết, gì mà trừ ma vệ đạo, tiêu diệt ma quân Hỗn Độn người người phỉ nhổ rồi ném lên đỉnh Bất Chu.

[Loading… Loading…] Một lúc lâu sau trợ lý nhỏ mới login, [Em… có.]

Lời đủ ý gọn, xem ra đã bị từ trường xung kích không nhẹ rồi, tốc độ phản ứng chậm chạp khiến Cố Kinh Bạch không khỏi nghĩ đến thời điểm y mới bắt đầu làm nhiệm vụ năm đó, khiến người ta sốt ruột chết đi đượcGiống như lúc đứng ở đầu thôn kia kìa, Tô Lâu chỉ muốn cắn nhau một trận với nhà đồ tể thì mới hả giận, có điều đồ tể ấy lại là Lý đồ tể thích nghe giảng đạo lý làm cậu ta bỏ lỡ cơ hội phát huy. Thế nhưng lần sau, lần sau mà lại gặp chuyện bất bình, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Cậu ta nhất định phải khiến người đời kinh diễm bởi lời hay ý đẹp của mình!Dưới tàng cây ở cổng thôn có không ít thôn dân đang ngồi xổm bưng bát cơm, ông một lời tôi một lời nói chuyện đông tây đây đó. Chứng kiến rõ ràng tình huống xong cũng không ai thèm để ý đứa cháu mập ngang ngược không biết lý lẽ nhà Lý đồ tể này.Mặt trời lặn về đằng tây, mặt đất bị bao phủ bởi màn đêm trăng sáng sao thưa, cả thôn làng cực kỳ yên tĩnh, Tô Lâu ôm lấy con trai ngốc của mình, đắc ý nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ..

[Bắt đầu tự kiểm tra.] Cố Kinh Bạch ra lệnh cho trợ lý nhỏ AI.

Con trai ngốc nhà mình đang đặt linh gạo nóng hổi lên bàn. Bạn nhỏ này còn chưa cao bằng cái bàn nhưng đã học được cách nhón chân lên để xếp đồ ăn.

(*Thiên Chùy Bách Luyện: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là qua muôn vàn thử thách, thử thách dài lâu, qua nhiều lần gọt giũa)

Sau đó, Cố Kinh Bạch đợi thêm một lúc lâu nữa mới nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, trợ lý nhỏ chỉ nhất thời vận hành chậm chạp vậy thôi, một thời gian ngắn nữa là nó sẽ có khả năng thích ứng với từ trường cực mạnh của thế giới Bạch Ngọc Kinh, tin xấu là bọn họ mất liên hệ với không gian mười chiều rồi.

[Hai, tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ có danh hiệu là “Lư Sơn Ám Vân”.]

Rất nhiều dụng cụ Cố Kinh Bạch mang theo đều mất tác dụng, kể cả ống nhòm nano chứa trong thân thể nhân tạo cũng không dùng được.

Tô Lâu giống như đang làm thí nghiệm hóa học, bắt đầu bắt chước theo một quyển sách luyện đan mà chỉ mình cậu ta nhìn thấy, nấu thử bát thuốc đầu tiên của cậu ta ở thế giới này.

Thưa các quý vị khán giả tràn đầy phấn khởi đang chờ trong phòng phát sóng trực tiếp, mong đợi Cố Kinh Bạch trở về Bạch Ngọc Kinh tái hiện lại tư thế phật chặn giết phật, thần cản giết thần năm ấy, khiến các vị phải thất vọng rồi.

.

Quang não cũng chết máy hoàn toàn.

Ở rìa góc tây nam của Bất Chu, giữa mười vạn núi thẳm, có một dãy núi vắt ngang qua, trong đó có một ngọn núi nhỏ tách biệt địa giới nhân gian, ứng với câu “thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh cõi trần”. Trên sườn núi phía bắc yên tĩnh tọa lạc một thôn trang không lớn lắm tên là “Tầm Sơn Nam”. Người trong thôn đời đời kiếp kiếp sống ở đây, hiếm khi qua lại với thế giới bên ngoài, nơi xa nhất mà họ đặt chân đến là một nơi ở bên kia núi, tên là “Tầm Sơn Bắc”.

Cố Kinh Bạch đã từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, tình huống như này cũng không phải là chưa gặp bao giờ, y vẫn bình tĩnh đâu vào đấy phân công trợ lý AI ——

[Điều chỉnh mức độ ưu tiên của nhiệm vụ.]

[Một, giảm thiểu toàn bộ những hoạt động tiêu hao năng lượng, bảo đảm quá trình thu tín hiệu từ máy chủ phải liên tục không ngừng, đồng thời thử nghiệm phát tín hiệu cầu cứu.]

[Hai, tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ có danh hiệu là “Lư Sơn Ám Vân”.]

Vai chính Tô Lâu là người “xuyên không”, trước khi xuyên qua là một người hiền lành, sau khi xuyên thì…

Lư Sơn Ám Vân, trà xanh lừng danh, là danh hiệu mà Cố Kinh Bạch đặt cho Lục Chỉ. Bạch Ngọc Kinh là một thế giới lớn, thiên đạo đã hình thành được nghìn vạn năm nên đã sớm sinh ra ý thức thế giới rất mãnh liệt. Nếu như Cố Kinh Bạch không bí mật tìm kiếm tinh thần thể ngoại lai của Lục Chỉ mà làm to chuyện thì rất có thể y chưa tìm được người, thiên đạo đã bài trừ Lục Chỉ trước rồi.

Trong bản thảo tiểu thuyết, Tô Lâu là một kẻ xấu có thù tất báo, nhưng ngược đời thay lại bị trói buộc với một hệ thống thánh mẫu, không phải hệ thống thật mà là một kiểu tư tưởng. Ở thế giới này Tô Lâu phải bước lên đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện, không đi qua được thì sẽ phải chết.

Không biết đến lúc nào mới có thể liên lạc được với không gian mười chiều, cũng không xác định được năng lượng của trợ lý nhỏ AI còn duy trì bao lâu, vì vậy sau khi sắp xếp mức độ ưu tiên nhiệm vụ xong, Cố Kinh Bạch cho trợ lý nhỏ log out.

Nói xong, Tô Lâu tự mình uống trước một hớp làm mẫu cho con trai.

Nhưng mà rất nhanh sau đó Cố Kinh Bạch phát hiện, không phải Tô Lâu muốn bản thân mình tèo, cậu ta… cậu ta muốn lấy mạng y kìa. Nhìn bát thuốc được nhiệt tình đẩy đến trước mặt, Cố Kinh Bạch mím chặt môi bày ra vẻ mặt kháng cự.

Trợ lý của y ở thế giới lớn này thực ra chỉ là một máy phụ không cần thiết mà lúc trước trợ lý nhỏ AI để lại ở nơi này. Bản thể của nó không sao, không bị ảnh hưởng gì hết, đây là một trong những thủ đoạn mấu chốt mà Cố Kinh Bạch chuẩn bị trước khi quay về đây, y cảm thấy vẫn nên hết sức cẩn thận mới được.

Tô Lâu dường như đã quen với việc đứa nhỏ trước mặt không đáp lại câu nào, trước tiên thuần thục kiểm tra cả người bạn nhỏ, sau khi chắc chắn không có vết thương nào, phủi phủi đám bụi vô hình trên người nó rồi chạy sang nhà Lý đồ tể. Nhà Lý đồ tể ở ngay cổng thôn, nhóc mập vừa gào mấy tiếng đã gọi được thần bảo hộ của mình —— bà nội nó, vợ của đồ tể.

Phu nhân của lão đồ tể muốn nâng đứa cháu cục vàng cục bạc của bà dậy nhưng bởi vì thân hình bà vốn thấp bé gầy yếu nên nâng mãi không được, cuối cùng đứa cháu béo phải tự cố gắng lảo đảo đứng lên.

Người có lý gặp phải quân ăn vạ, thật đáng thương.

Chờ đến khi bà chống nạnh, nhớ đến việc phải tranh luận với Tô Lâu thì Lý đồ tể cũng đã đến nới.

Là một vai chính thần kỳ có tư duy như ngựa hoang thoát cương, thực sự không thể định nghĩa được là loại gì.

Lý đồ tể cao lớn vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, nhưng bất ngờ là tính tình người này thành thật hàm hậu, thích giảng đạo lý, sau khi nghe thôn dân nói rằng cháu trai nhà ông đâm vào con nhà người ta xong tự mình ngã lăn thì vội vàng ngăn cản bà vợ già không chịu thua của mình, nhận lỗi với Tô Lâu: “Xin lỗi, xin lỗi, con cái trong nhà không hiểu chuyện, Ục Ục nhà cậu không sao chứ?”

Nhũ danh của Cố Kinh Bạch ở thế giới này là Ục Ục, là tên gọi mà Tô Lâu và mẹ sói tuyết nhất trí đặt ra, bởi vì chỉ khi y cảm thấy đói bụng mới chịu phát ra âm thanh ùng ục ùng ục kỳ quái.

Sở dĩ Cố Kinh Bạch không nói thẳng là vì y phát hiện, bây giờ y vẫn chưa thể nói chuyện được. Đã rất nhiều năm rồi cơ thể nhân tạo của y không nói chuyện, do đó trước tiên cần phải dùng tinh thần lực để điều chỉnh dây thanh quản một chút đã, đợi thêm ba đến năm ngày nữa mới nói được. Cố Kinh Bạch cũng không thể viết chữ, bởi vì Tô Lâu không biết chữ của thế giới tu tiên này, Cố Kinh Bạch cũng không biết chữ của thế giới mà Tô Lâu sống trước khi xuyên qua. Hai người họ căn bản không thể giao tiếp bằng chữ được.

Thân thể này của Cố Kinh Bạch mặc dù đã lên đến trúc cơ nhưng dù sao cũng là một đứa bé nên thường xuyên cảm thấy đói bụng, cần phải ăn đồ ăn có chứa linh khí để bổ sung dinh dưỡng. Sói tuyết là linh thú nhưng để đi săn trong vạn dặm tuyết lớn thì cũng gặp cực nhiều khó khăn. Lúc này nó mới tìm cho con trai mình một ông bố nuôi “coi tiền như rác” đến đổ vỏ – Tô Lâu. Tô Lâu là một tu sĩ bị trọng thương, mai danh ẩn tích dưỡng thương ở Tầm Sơn Nam, trong nhẫn trữ vật có kha khá linh thực linh quả, mặc dù vốn liếng không nhiều nhưng vẫn đủ no bụng.

Núi Bất Chu quanh năm linh khí vờn quanh, tràn trề sức sống, một cơn mưa lớn mơ hồ mang theo linh áp lặng yên xối tản đi khí trời nóng nực cuối hè, gió lạnh cuốn theo hoàng hôn trên núi, mang hơi lạnh mùa thu thấm đến tận xương.

Thôn dân đang vây xem biết Tô tiên sinh là người hiền lành, cho dù có ầm ĩ cũng sẽ không truy cứu, thấy hai nhà đã hòa khí dắt con về rồi cũng chuyển sang tán gẫu chuyện khác.

Tô Lâu vốn đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau, coi đây như cơ hội để cậu ta một trận thành danh trong thôn, không ngờ nhà Lý đồ tể lại chịu thua trước. Cậu ta cũng không thể vô cớ gây chuyện nên chỉ đành nói “không sao, không việc gì” rồi cứ vậy cho qua.

Cố Kinh Bạch cảm thấy hẳn là Tô Lâu có thể hiểu được ám hiệu của y, nhưng Tô Lâu… lại lần nữa cảm động muốn khóc, sao mình lại có được một đứa con trai hiểu chuyện hiếu thuận như vậy cơ chứ? Không lẽ đây là phúc lợi khi xuyên không của mình sao? Có thể lắm chứ!

Thôn dân đang vây xem biết Tô tiên sinh là người hiền lành, cho dù có ầm ĩ cũng sẽ không truy cứu, thấy hai nhà đã hòa khí dắt con về rồi cũng chuyển sang tán gẫu chuyện khác.

Tô Lâu nắm tay Cố Kinh Bạch đi trên con đường quanh co nhỏ hẹp về nhà, chỗ ở của cậu ta nằm ở góc xa nhất về phía bắc của thôn, có thiên hướng bỏ chốn lao xao tìm nơi vắng vẻ. Hai gian nhà tranh vách đất cùng một hàng rào tre, trái phải đều không có hàng xóm, chỉ có cây cỏ. Tô Lâu thở dài than ngắn, đấm ngực dậm chân, bức xúc mình chỉ được cái miệng nói ba hoa chứ không thể làm được gì: “Tôi đâu có muốn xuyên qua kiểu này!”

Đúng, Tô Lâu chính là nhân vật chính trong một cuốn đồng nhân đăng trên Tấn Giang.

Bạch Ngọc Kinh là một thế giới lớn cực kỳ đặc biệt, ban đầu nó diễn sinh từ một bộ đại IP thể loại điện ảnh tiên hiệp trong không gian mười chiều, nhân vật chính đời đầu là Cố Thị, nhưng sau đó còn có các vai chính khác nữa. Vì lượng khán giả khá lớn, tạo thành văn hóa đồng nhân đặc thù, không ít câu chuyện tình cảm chân thành biến thành nguyên liệu sáng tác đồng nhân, cũng được coi là một phần của thế giới.

(*thân tử đạo tiêu: thân xác tử vong, đạo hạnh tiêu tán)

Theo điều tra trước khi xuyên qua của Cố Kinh Bạch, cốt lõi diễn sinh hiện giờ của Bạch Ngọc Kinh là một cuốn tiểu thuyết đồng nhân Tấn Giang không biết đã trải qua bao nhiêu đời, tên là “Cách Chính Xác Để Đi Trên Đại Đạo Thiên Chùy Bách Luyện*.”

Lư Sơn Ám Vân, trà xanh lừng danh, là danh hiệu mà Cố Kinh Bạch đặt cho Lục Chỉ. Bạch Ngọc Kinh là một thế giới lớn, thiên đạo đã hình thành được nghìn vạn năm nên đã sớm sinh ra ý thức thế giới rất mãnh liệt. Nếu như Cố Kinh Bạch không bí mật tìm kiếm tinh thần thể ngoại lai của Lục Chỉ mà làm to chuyện thì rất có thể y chưa tìm được người, thiên đạo đã bài trừ Lục Chỉ trước rồi.

Cố Kinh Bạch: “???” Tên phàm nhân này, mi đúng là chả biết cái quái gì về việc nuôi trẻ con cả.[Hai, tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ có danh hiệu là “Lư Sơn Ám Vân”.](*Thiên Chùy Bách Luyện: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là qua muôn vàn thử thách, thử thách dài lâu, qua nhiều lần gọt giũa)

Đến khi nhóc béo hoàn hồn phản ứng lại, chuyện đầu tiên nó làm là ngoác miệng, bắt đầu gào khóc ầm ĩ: “Á ôi ông ơi, mẹ ơi, mọi người ra mà xem, tên ngu si kia bắt nạt con, tên đần ấy đánh con, đau quá!”

Vai chính Tô Lâu là người “xuyên không”, trước khi xuyên qua là một người hiền lành, sau khi xuyên thì…

Là một vai chính thần kỳ có tư duy như ngựa hoang thoát cương, thực sự không thể định nghĩa được là loại gì.

Trong bản thảo tiểu thuyết, Tô Lâu là một kẻ xấu có thù tất báo, nhưng ngược đời thay lại bị trói buộc với một hệ thống thánh mẫu, không phải hệ thống thật mà là một kiểu tư tưởng. Ở thế giới này Tô Lâu phải bước lên đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện, không đi qua được thì sẽ phải chết.

Dưới tàng cây ở cổng thôn có không ít thôn dân đang ngồi xổm bưng bát cơm, ông một lời tôi một lời nói chuyện đông tây đây đó. Chứng kiến rõ ràng tình huống xong cũng không ai thèm để ý đứa cháu mập ngang ngược không biết lý lẽ nhà Lý đồ tể này.

Cái gọi là Thiên Chùy Bách Luyện, chính là kiểu “trời cao phó thác sứ mệnh trọng đại cho kẻ nào, trước phải rèn chí qua khổ tâm, tái tạo gân cốt, trải qua đói khát…”. Nói đơn giản là, lúc nào cũng sẽ có kẻ âm mưu dồn ngươi vào chỗ chết, những cho dù người đời làm nhục ngươi, mắng chửi ngươi, hiểu lầm ngươi, ngươi vẫn phải giữ vững một lòng từ bi không tranh không đoạt không biện giải, tha thứ cho nhân gian, mới có thể tu thành đại đạo.

“Thế này mà cũng gọi là đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện? Có mà bà mẹ nó chịu khổ thôi thì có!” Tô Lâu mặt đầy bi phẫn, vừa tức giận mắng chửi ông trời bất công, vừa không quên dịu dàng đút cơm cho Cố Kinh Bạch.

Trợ lý nhỏ AI vừa mới login, đã biến trở lại thành hệ thống độc mồm kia: [Mặc kệ thằng này có chê anh hay không, em không biết đâu, em nhìn vẫn thấy ghét.]

Cơm nước xong xuôi, Tô Lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách chính xác để tu hành cái đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện kia nhưng lại không quên thuộc vào quanh hông Cố Kinh Bạch một túi đồ ăn, sau đó ghé qua chỗ mấy người quen trong thôn mượn vài thứ linh tinh không biết tên về nhà. Chỉ một lát sau, ống khói nhà Tô tiên sinh bốc lên một đám khói.

Tuy rằng biết rõ đứa ngốc này là một đứa con nhặt được nhưng cậu ta không thể làm lơ không quản, dù sao nó cũng là trách nhiệm của chủ cũ thân thể này mà.

“Ục Ục ơi, cha con thật đáng thương.” Tô Lâu mới xuyên qua có mấy ngày, cũng vừa biết được tương lai bi thảm đã định sẵn của mình, ngoài đứa con trai ngốc nghếch không thể nói chuyện làm lộ bí mật ra thì cậu ta thật sự chẳng có ai để giãi bày cùng nên chỉ đành nói với nó, “Cái đại đạo khỉ gió này bắt cha phải đi làm bố của cả thiên hạ.”

“U oa.” Đám con nít say mê nghe kể, liên tục nhìn ngó lẫn nhau, cố gắng tìm kiếm xem có thánh đồng trà trộn trong lũ đồng bọn của chúng không, hy vọng có thể “một người đắc đạo, gà chó lên trời”.

Cũng có bạn nhỏ không tin tưởng chuyện thần thoại xưa, chỉ ra kẽ hở trong lời của tiên sinh kể chuyện: “Thánh nhân đã ‘thân tử đạo tiêu’ rồi còn gì, nói như vậy thì người đã hoàn toàn biến mất, làm sao mà chuyển thế làm người được nữa?”

Cố Kinh Bạch: “???”

Tô Lâu là một nhân viên quèn, trước khi xuyên qua cậu ta không muốn tiếp tục hầu hạ cấp trên Giáp nên mới giận dữ nộp đơn xin thôi việc, kết quả xuyên qua rồi vẫn gặp cảnh éo le như vậy: “Con nghĩ mà xem, trên đời này chắc chỉ có mỗi cha đây đối xử với con như vậy. Không bao giờ oán giận tiếc nuối, thiếu tiền cho tiền, thiếu người cho người, còn chủ động giúp nó tích góp để mua nhà cưới vợ sinh con, còn đeo lên đầu một cái biển to đùng viết ‘đứa con ngốc cũng là đứa con đáng yêu’.”

Nhóc béo này đâm vào người y, xem như đánh bậy đánh bạ giúp Cố Kinh Bạch dung hợp hoàn toàn với thân thể nhân tạo của mình. Y cũng không vội xử lý chuyện đang xảy ra mà xác nhận lại tình trạng của trợ lý nhỏ AI đi theo y trước: [Em có đó không?]

Chờ đến khi bà chống nạnh, nhớ đến việc phải tranh luận với Tô Lâu thì Lý đồ tể cũng đã đến nới.

Cố Kinh Bạch phồng má nhai nhai linh gạo ngũ sắc thơm ngát trong miệng mình, nghĩ thầm, tuy rằng tôi thực sự không hiểu rõ đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện là cái quái gì nhưng tôi thấy chắc hẳn ông trời không có ý này đâu.

“Nhưng cha là người xấu cơ mà! Tu không được thân cũng dưỡng không được tính, là loại xấu xa từ bé đó, con hiểu không?”

Mặt trời lặn về đằng tây, mặt đất bị bao phủ bởi màn đêm trăng sáng sao thưa, cả thôn làng cực kỳ yên tĩnh, Tô Lâu ôm lấy con trai ngốc của mình, đắc ý nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Giống như lúc đứng ở đầu thôn kia kìa, Tô Lâu chỉ muốn cắn nhau một trận với nhà đồ tể thì mới hả giận, có điều đồ tể ấy lại là Lý đồ tể thích nghe giảng đạo lý làm cậu ta bỏ lỡ cơ hội phát huy. Thế nhưng lần sau, lần sau mà lại gặp chuyện bất bình, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Cậu ta nhất định phải khiến người đời kinh diễm bởi lời hay ý đẹp của mình!

Lúc này người vừa lấy thân thử nghiệm chính là đứa cháu lớn nhà Lý đồ tể, người béo ục ịch to như ngọn núi nhỏ, cũng coi như là một bá vương của đám trẻ con trong thôn. Sau khi sững sờ đâm vào đứa ngốc kia, trước tiên nó bị bật ra mặt đất như một quả bóng tròn, sau đó còn lộn thêm vài vòng, ngã đến nổ đom đóm mắt, bụi bặm bay tứ tung.

[Loading… Loading…] Một lúc lâu sau trợ lý nhỏ mới login, [Em… có.]

Cố Kinh Bạch ăn sạch linh gạo trong chén gỗ, không để thừa lại một hạt nào, sau đó nhìn sang Tô Lâu đang khổ não, vỗ vỗ lên tay đối phương, yên tâm đi, sớm muộn gì rồi cậu cũng sẽ tìm ra cách thức có một không hai để tu thành đại đạo.

“Ục Ục của cha sao lại đáng yêu thế không biết!” Tô Lâu vừa mới kêu gào ông đây ác nhất thiên hạ lập tức biến hình thành người cha già ngốc nghếch, cảm thấy linh hồn tổn thương được đôi tay nhỏ xíu của con trai an ủi, nhất định đòi ôm Cố Kinh Bạch một cái, cọ cọ mặt y. Cọ đến mức Cố Kinh Bạch sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy con hàng này trước khi xuyên qua chắc chắn là một con chó độc thân, không chỉ thiếu kiến thức nuôi trẻ con nghiêm trọng mà còn chẳng có hiểu biết gì về những người chậm phát triển trí tuệ.

Phương pháp này tuy đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả cao. Chẳng qua đến lần này, Cố Kinh Bạch lại xui rủi thế nào mà gặp phải vết nứt thời không hiếm có khó tìm, tọa độ định vị rất bất ổn, mặc dù tinh thần thể của y đã trở về được thân thể nhân tạo nhưng lại có sự sai lệch rất lớn về mặt thời gian.

Mặt trời lặn về đằng tây, mặt đất bị bao phủ bởi màn đêm trăng sáng sao thưa, cả thôn làng cực kỳ yên tĩnh, Tô Lâu ôm lấy con trai ngốc của mình, đắc ý nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Hai cha con “đồng sàng dị mộng”, một người nghĩ xem phải đối mặt với con đường làm cha tần tảo không đi thì phải chết này như thế nào, một người thì lại đang suy nghĩ xem phải “khôi phục” trí thông minh kiểu gì mới không hù chết người cha ngốc của mình. Lẽ ra hôm nay lúc bị nhóc mập nhà đồ tể đụng phải là cơ hội tốt nhất, không biết sao mà Cố Kinh Bạch lại bỏ lỡ thời cơ, trên đường về Tô Lâu tự nhiên lại giãi bày ưu thương, Cố Kinh Bạch cảm thấy nếu khôi phục trí tuệ vào lúc này sẽ khiến Tô Lâu cảm thấy lúng túng nên quyết định đợi thêm một thời gian nữa xem sao.

Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Tô Lâu vẫn còn đang nghiêm túc ngủ thẳng cẳng. Sau khi thôi việc, cậu ta duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, luôn tuân thủ nguyên tắc cơm trưa của người khác chính là bữa sáng của mình.

[Bắt đầu tự kiểm tra.] Cố Kinh Bạch ra lệnh cho trợ lý nhỏ AI.

Lũ trẻ đang quậy phá vô tình dừng việc chơi đùa lại, hết sức chăm chú xúm vào cây hòe già ở đầu thôn, vây quanh một tiên sinh kể chuyện có làn da bị bỏng nặng, năn nỉ vị tiên sinh kia giảng giải thêm về chuyện xưa của thánh quân Vật Ngã.

Đến khi cậu ta chợt nhớ ra hiện tại mình đã không còn ở trong trạng thái “một người ăn no, cả nhà không đói” nữa, còn có một đứa con trai ngốc phải chăm sóc, cậu ta mới đột nhiên tỉnh dậy, nhảy dựng khỏi từ cái giường yêu quý như một con cá chép lật mình, sau đó phát hiện…

Con trai ngốc nhà mình đang đặt linh gạo nóng hổi lên bàn. Bạn nhỏ này còn chưa cao bằng cái bàn nhưng đã học được cách nhón chân lên để xếp đồ ăn.

Cố Kinh Bạch cảm thấy hẳn là Tô Lâu có thể hiểu được ám hiệu của y, nhưng Tô Lâu… lại lần nữa cảm động muốn khóc, sao mình lại có được một đứa con trai hiểu chuyện hiếu thuận như vậy cơ chứ? Không lẽ đây là phúc lợi khi xuyên không của mình sao? Có thể lắm chứ!

Cố Kinh Bạch: “???” Tên phàm nhân này, mi đúng là chả biết cái quái gì về việc nuôi trẻ con cả.

Sở dĩ Cố Kinh Bạch không nói thẳng là vì y phát hiện, bây giờ y vẫn chưa thể nói chuyện được. Đã rất nhiều năm rồi cơ thể nhân tạo của y không nói chuyện, do đó trước tiên cần phải dùng tinh thần lực để điều chỉnh dây thanh quản một chút đã, đợi thêm ba đến năm ngày nữa mới nói được. Cố Kinh Bạch cũng không thể viết chữ, bởi vì Tô Lâu không biết chữ của thế giới tu tiên này, Cố Kinh Bạch cũng không biết chữ của thế giới mà Tô Lâu sống trước khi xuyên qua. Hai người họ căn bản không thể giao tiếp bằng chữ được.

Nhưng Cố Kinh Bạch vẫn không chịu từ bỏ, cơm nước xong y ngoan cường dùng hình vẽ để thử bắt sóng với tần số của Tô Lâu, cầm cành cây vẽ một hình người nhỏ trên nền đất trước cửa nhà.

Tô Lâu khom lưng, chắp tay sau lưng xem con trai vẽ, cảm thấy kinh động như gặp được người giời: “Con trai của cha đúng là thiên tài hội họa!” Không chỉ tiếp thu tín hiệu thất bại mà còn bắt lệch sóng nghiêm trọng, “Chẳng phải đây chính là cái gì, cái gì mà, hội chứng bác học trong truyền thuyết đó sao? Tuy rằng chỉ số thông minh không cao nhưng lại có thiên phú xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó. Cha nhặt được bảo bối rồi!”

Cố Kinh Bạch hơi lo lắng đứng một bên nhìn ngó Tô Lâu. Vai chính này cũng to gan gớm, lối tư duy cũng rất hoang dại. Ngay cả cơ sở tu chân cũng không có, thế mà sau khi phát hiện bản thân có một cái bàn tay vàng tên là “sách luyện đan Vô Danh”, lập tức vui mừng bắt tay làm thí nghiệm luôn. Cậu ta không biết chữ “tèo” viết thế nào chăng?

Cố Kinh Bạch: “…”

Cơm nước xong xuôi, Tô Lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách chính xác để tu hành cái đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện kia nhưng lại không quên thuộc vào quanh hông Cố Kinh Bạch một túi đồ ăn, sau đó ghé qua chỗ mấy người quen trong thôn mượn vài thứ linh tinh không biết tên về nhà. Chỉ một lát sau, ống khói nhà Tô tiên sinh bốc lên một đám khói.

Tô Lâu giống như đang làm thí nghiệm hóa học, bắt đầu bắt chước theo một quyển sách luyện đan mà chỉ mình cậu ta nhìn thấy, nấu thử bát thuốc đầu tiên của cậu ta ở thế giới này.

Cố Kinh Bạch hơi lo lắng đứng một bên nhìn ngó Tô Lâu. Vai chính này cũng to gan gớm, lối tư duy cũng rất hoang dại. Ngay cả cơ sở tu chân cũng không có, thế mà sau khi phát hiện bản thân có một cái bàn tay vàng tên là “sách luyện đan Vô Danh”, lập tức vui mừng bắt tay làm thí nghiệm luôn. Cậu ta không biết chữ “tèo” viết thế nào chăng?

Theo điều tra trước khi xuyên qua của Cố Kinh Bạch, cốt lõi diễn sinh hiện giờ của Bạch Ngọc Kinh là một cuốn tiểu thuyết đồng nhân Tấn Giang không biết đã trải qua bao nhiêu đời, tên là “Cách Chính Xác Để Đi Trên Đại Đạo Thiên Chùy Bách Luyện*.”

Nhưng mà rất nhanh sau đó Cố Kinh Bạch phát hiện, không phải Tô Lâu muốn bản thân mình tèo, cậu ta… cậu ta muốn lấy mạng y kìa. Nhìn bát thuốc được nhiệt tình đẩy đến trước mặt, Cố Kinh Bạch mím chặt môi bày ra vẻ mặt kháng cự.

“Ầy, đừng sợ, Ục Ục, đây không phải thuốc thường, đây là thuốc bổ sung thông minh. Thuốc thông minh, hiểu chửa? Uống một hớp sẽ minh mẫn mắt sáng, uống một bát sẽ có trí nhớ nhìn qua không quên!” Tô Lâu rất tin tưởng vào thứ mà mình nấu ra, trên thực tế suốt bao ngày nay cậu ta đã suy nghĩ về thứ thuốc này, hy vọng có thể tạo ra một bộ não mới cho con trai mình, “Không không không, cha không có ý chê con không đủ thông minh, nhưng nếu có thể thông minh hơn thì làm gì có ai không muốn? Đúng không?”

Nói xong, Tô Lâu tự mình uống trước một hớp làm mẫu cho con trai.

Trợ lý nhỏ AI vừa mới login, đã biến trở lại thành hệ thống độc mồm kia: [Mặc kệ thằng này có chê anh hay không, em không biết đâu, em nhìn vẫn thấy ghét.]

Để có được hào quang nhân vật chính, có lẽ tên này đã phải đánh đổi bằng trí thông minh của mình rồi.


[Hết chương 43]

Advertisement

5 thoughts on “[Lòng người] Chương 43 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (1)

  1. Cảm ơn editor nhìu (づ。◕‿‿◕。)づ
    Đọc cuốn quá nên quên like vs comment lun ă

    Liked by 1 person

    1. Haha có nút cmt nhanh ở dưới phải màn hình ó, dùng cái đó tiện lắm. Bạn viết cmt xong rồi bấm nút back là tự quay về chỗ mình đang đọc ^^

      Like

  2. Cái mạch não của nam chính lần này kì dị thiệc nhưng cũng phổ biến trong mấy truyện xuyên nhanh :))) Không biết về sau nhưng nào nhưng giờ tui thấy anh Cố phải chịu khổ bởi ông “cha nuôi” và ngừi iu tương lai (đang mất tích) gòi đó. Một người chập mạch, người kia thì mạch não bay ra khỏi thường thức của con người luôn.

    Liked by 1 person

  3. Cơm nước xong xuôi, Tô Lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách chính xác để tu hành cái đại đạo Thiên Chùy Bách Luyện kia nhưng lại không quên 𝗧𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 vào quanh hông Cố Kinh Bạch một túi đồ ăn, sau đó ghé qua chỗ mấy người quen trong thôn mượn vài thứ linh tinh không biết tên về nhà. => buộc

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close