Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 26

Chương 26 – Loại quan hệ đó

Qua đêm

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Linh lực Lục Chinh cho cực kỳ thuần khiết, là âm khí trộn thêm một ít địa khí, Tiểu Thái Tuế sau khi được ăn no đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Ôn Bạch nghĩ, Lục Chinh là ông chủ, vậy thì khẳng định không thể để đối phương ngủ ở sô pha rồi, mà nhà thì chỉ có duy nhất một phòng ngủ chính của cậu, vì vậy cậu nói luôn “anh ngủ ở phòng tôi đi”.

Dậy rồi cũng không nghịch không quậy, ngoan đến hơi quá đáng.

Dậy rồi cũng không nghịch không quậy, ngoan đến hơi quá đáng.

Ôn Bạch ngẩng đầu lên nhìn Chu Vỹ: “???”

Cậu nói với Chu Vỹ “muộn rồi, đi đường không an toàn, ngủ lại chỗ tôi đi”, dù sao thì Chu Vỹ cũng chưa chính thức được làm Thành hoàng, mà tầm này thì sắp đến Trung Nguyên rồi, đi đường nhỡ lại gặp phải cô hồn dã quỷ nên cậu không yên tâm.

Lúc đó Ôn Bạch sợ Chu Vỹ ho tới nôn nên tạm gác lại Lục Chinh, đi sang vỗ lưng thuận khí cho Chu Vỹ trước, đến lúc cậu quay lại thì Lục Chinh đã từ chối ngủ lại, nói xe của Tạ Cửu Chương phái đi đang đến rồi.

Có thể là do linh trí vừa mở chưa được bao lâu nên nói chuyện rất tốn sức, thường là Ôn Bạch nói mười câu nó mới đáp lại một hai câu, nhưng mỗi khi Ôn Bạch nói nó lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại mân mê lỗ tai còn lại trên đỉnh đầu mình.

Một người cả đêm không ngủ như cậu thoạt nhìn còn có vẻ tỉnh táo hơn cả đối phương.

Hắn quyết định lui một bước.

Ôn Bạch sợ nó ngẩng đầu lên nhiều sẽ mệt nên dứt khoát ôm nó vào lòng.

Chủ yếu là vì sau khi xem xong bức ảnh kia, cậu ta cảm thấy Huyền Đức cách cái chết cũng chẳng còn xa lắm.

Ôn Bạch lắc đầu: “Chỉ đánh tan hết những tu vi mà ông ta kiếm được trên người Thái Tuế thôi, cho dù không kết thành nghiệp mệnh nhưng vẫn gặp phản phệ.”

Tiểu Thái Tuế tự xoay người, bám lấy ngón tay của Ôn Bạch, mặt kề sát bàn tay cậu, nằm ngửa phơi bụng, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

Dù cho lão quán chủ thực sự cho ông ta làm quán chủ thì kết quả sợ là cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì so với địa vị, thứ ông ta ham muốn là tu vi cao hơn.

Chu Vỹ rùng mình: “Vậy nếu tạo thành nghiệp mệnh thì có khi trực tiếp tới âm ty báo danh luôn?”

Nói ra thì chậm nhưng động tác càng chậm hơn, đến mức mà đèn sen nhỏ ở bên cạnh còn sốt ruột thay, chỉ muốn xoay người giùm nó.

“Vừa mới ngủ?” Chu Vỹ kinh ngạc, “Chẳng lẽ cậu ngồi tán gẫu với nó cả đêm?”

“Thái Tuế với địa khí, mạch nước của làng có liên quan với nhau là vì nó vừa vặn sinh ra ở vị trí địa huyệt, xem như là một nửa mắt huyệt, bây giờ mạch nước của làng đang tạm đứt, bên chỗ âm ty tạm thời tìm một tinh tú tới làm mắt huyệt tạm thời, để Huyền Đức đi trông coi.”

Nhưng Ôn Bạch không hề thúc giục nó, chờ nó tìm được vị trí thoải mái, thở hồng hộc nằm trong bàn tay mình xong xuôi, cậu mới vươn tay ra vỗ về giúp nó thuận khí.

Đây coi như là tin tức tốt nhất mà Ôn Bạch được nghe từ hôm qua tới giờ.

Linh lực Lục Chinh cho cực kỳ thuần khiết, là âm khí trộn thêm một ít địa khí, Tiểu Thái Tuế sau khi được ăn no đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Thay đổi một môi trường mới, Tiểu Thái Tuế ít nhiều có hơi bất an. Ôn Bạch vốn định chờ nó ngủ rồi bỏ vào trong ngọc hồ lô, nhưng Tiểu Thái Tuế vẫn cứ nằm mở to mắt, Ôn Bạch động đậy một chút là hai tay nhỏ xíu đang bám lấy tay cậu lại cứng đờ căng thẳng.

Cả Thành hoàng cũng vậy.

Ôn Bạch nói thẳng: “Vậy thì cậu nhìn sai rồi.”

Ôn Bạch cứ ngồi vậy ở bên cạnh nó.

Ôn Bạch nghi ngờ nói: “Cậu đâu có bị lạ giường?”

Chu Vỹ: “Nhỡ nhóc con kia chưa kịp khỏe lại mà Huyền Đức toi mất rồi thì sao?”

Chu Vỹ ngẫm nghĩ một hồi, diễn giải: “Ý cậu là linh khí mà những phù triện kia lưu lại trên người nó, làm cho bốn chân biến thành màu đen, Huyền Đức sợ có vấn đề gì nên không dám ăn, cho nên nó thoát được một kiếp?”

Chu Vỹ nói Tiểu Thái Tuế này thoạt nhìn không sợ người lạ, dù vừa trải qua chuyện của Huyền Đức nhưng cũng không hề có tâm phòng bị với bất kỳ ai.

Ôn Bạch khép sách, gõ lên đầu Chu Vỹ một cái: “Ý tôi là để Lục Chinh ngủ ở phòng của tôi, còn tôi ra ghế sô pha ngủ.”

Nhỡ xui xẻo truyền tới tai Lục Chinh thì khỏi làm Tiểu Thành hoàng luôn đó.

Ôn Bạch cũng lo lắng điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy từ sâu trong lòng nó vẫn có một chút sợ hãi.

Lại nhìn lướt qua.

Ôn Bạch: “Bị Huyền Đức dọa rồi?”

Sau khi thu Tiểu Thái Tuế vào ngọc hồ lô xong xuôi Ôn Bạch mới đi ra.

Có lẽ là do nó chưa đủ khả năng nhận thức được những chuyện mà Huyền Đức đã làm với mình, nhưng ác ý thì không giấu được. Linh vật trời sinh ngũ giác nhạy bén, rất nhạy cảm với các loại khí tức, nhưng vì nó vừa mở linh trí chưa được bao lâu thì bị Huyền Đức bắt được, cơ thể yếu ớt, mờ mịt không phân biệt được gì.

“Thiên tư không đủ” chỉ là một cái gốc ban đầu, đâm sâu xuống sâu xuống, theo tuổi tác ngày càng tăng, đâm càng ngày càng sâu.

Tiểu Thái Tuế không buồn ngủ, Ôn Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nó.

Bây giờ vẫn còn sớm, Ôn Bạch dự định đợi thêm một tiếng nữa rồi gọi điện cho Lục Chinh hoặc Đế Thính hỏi thăm một chút. Cậu đi đun một ấm nước nóng, ngồi ở ghế sô pha tìm một quyển sách giết thời gian.

Mãi đến tận khi trời sáng, những tia nắng sớm lọt vào phòng, Tiểu Thái Tuế mới bắt đầu buồn ngủ.

Ôn Bạch nhất thời không phản ứng kịp, mất mấy giây sau mới load được: “…”

Ôn Bạch đặt nó xuống nệm, chọn một vị trí thích hợp.

Cậu ta không nên nhất thời nổi hứng, nói muốn tới nhà Tiểu Bạch xem linh vật cậu ấy đang nuôi, càng không nên khi nghe Tiểu Bạch nói “muộn rồi, đi đường không an toàn, cậu ngủ lại chỗ tôi đi”, lập tức đồng ý.

Có thể là do linh trí vừa mở chưa được bao lâu nên nói chuyện rất tốn sức, thường là Ôn Bạch nói mười câu nó mới đáp lại một hai câu, nhưng mỗi khi Ôn Bạch nói nó lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại mân mê lỗ tai còn lại trên đỉnh đầu mình.

Chu Vỹ: “Phải trông trong bao lâu?”

Có thể là do đã lâu không được nhìn thấy mặt trời nên Tiểu Thái Tuế theo bản năng hướng về phía ánh nắng. Ôn Bạch sợ ánh mặt trời quá gắt cũng không tốt cho nó, dù sao trước đây chỉ toàn chôn trong lòng đất, cậu dùng một chậu cây nhỏ che bớt ánh nắng đi.

Ôn Bạch: “Ừ, vừa mới ngủ.”

Cả một đêm không ngủ, Ôn Bạch lại không hề thấy mệt. Cậu quay sang nhìn Tiểu Thái Tuế, dứt khoát không ngủ nữa.

“Đó là vì Huyền Đức chỉ chạm vào tai của nó.” Ôn Bạch nói.

Giọng của Chu Vỹ bỗng cao lên: “Vậy là cậu và Lục Chinh không phải loại quan hệ đó?”

Ngày hôm qua sau khi Huyền Đức bị Tạ Cửu Chương mang đi thì không còn tin tức gì nữa, không biết là bọn họ sẽ xử lý vụ này thế nào.

Tối hôm qua, sau khi Ôn Bạch giữ Chu Vỹ ở lại nhà mình mới nhớ ra là còn Lục Chinh nữa.

Bây giờ vẫn còn sớm, Ôn Bạch dự định đợi thêm một tiếng nữa rồi gọi điện cho Lục Chinh hoặc Đế Thính hỏi thăm một chút. Cậu đi đun một ấm nước nóng, ngồi ở ghế sô pha tìm một quyển sách giết thời gian.

Ôn Bạch đặt nó xuống nệm, chọn một vị trí thích hợp.

Ôn Bạch gật đầu: “Ừm.”

Thay đổi một môi trường mới, Tiểu Thái Tuế ít nhiều có hơi bất an. Ôn Bạch vốn định chờ nó ngủ rồi bỏ vào trong ngọc hồ lô, nhưng Tiểu Thái Tuế vẫn cứ nằm mở to mắt, Ôn Bạch động đậy một chút là hai tay nhỏ xíu đang bám lấy tay cậu lại cứng đờ căng thẳng.

Lúc nhìn thấy Chu Vỹ mang theo một quả đầu rối bù như ổ gà đi ra, Ôn Bạch hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?”

Hôm qua sau khi lo liệu cho Tiểu Thái Tuế xong, thời gian đã muộn, nhà Chu Vỹ lại cách khá xa nên Ôn Bạch bảo Chu Vỹ ngủ lại ở nhà mình luôn.

Trong phòng sách ngoài sách và bàn học ra cũng còn một ít không gian thỉnh thoảng để cho bọn họ ở lại ngủ, cơ bản là quen rồi.

Chu Vỹ mơ hồ đáp “ừm” một tiếng.

Chu Vỹ nhòm sát vào gần hơn, hỏi: “Sao lại biến thành như thế này?”

Ôn Bạch uống một hớp nước, hỏi tiếp: “Ngủ không ngon à?”

Một người cả đêm không ngủ như cậu thoạt nhìn còn có vẻ tỉnh táo hơn cả đối phương.

Chu Vỹ nằm vật xuống ghế sô pha, lại đáp: “Ừm.”

Nói tới chuyện tối hôm qua, Chu Vỹ lại cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận.

Cả một đêm không ngủ, Ôn Bạch lại không hề thấy mệt. Cậu quay sang nhìn Tiểu Thái Tuế, dứt khoát không ngủ nữa.

Ôn Bạch nghi ngờ nói: “Cậu đâu có bị lạ giường?”

Bản lĩnh đặt lưng xuống là ngủ của Chu Vỹ đã được cả phòng công nhận.

Sự tình đã có kết quả, nên báo cho bên chỗ Lâm Khâu một tiếng. Ôn Bạch chỉ đáp lại Lục Chinh một dòng “tôi biết rồi” rồi thoát khỏi giao diện trò chuyện.

“Tức là không phải chỉ ăn lỗ tai mà là chỉ có thể ăn lỗ tai.” Chu Vỹ hừ lạnh, “Tớ biết ngay mà!”

Chu Vỹ trả lời: “Gặp ác mộng.”

Ôn Bạch: “???”

Ôn Bạch: “Bị Huyền Đức dọa rồi?”

Chu Vỹ: “Tớ cảm thấy ông chủ Lục đối xử với cậu rất tốt.”

Hơn nữa còn chẳng phải là kiểu tuổi già khỏe mạnh mà giống như một cái mặt trống da được căng ra hết cỡ rồi co lại, trông tàn tạ không thể tả.

Chu Vỹ không nói gì nữa.

Ôn Bạch sợ nó ngẩng đầu lên nhiều sẽ mệt nên dứt khoát ôm nó vào lòng.

Dọa thì đúng là bị dọa thật, nhưng không phải Huyền Đức dọa mà là bị Lục Chinh dọa.

Cậu ta hoài nghi có phải tối hôm qua trước khi đi về ông chủ Lục đã hạ bùa gì đó lên người mình, nếu không thì đêm hôm qua tại sao cứ nằm mơ thấy mình bị ma đuổi suốt?

Lục Chinh ngủ lại nhà cậu chẳng có gì không được cả, nhỡ Tiểu Thái Tuế xảy ra chuyện gì còn có thể tìm tới anh ấy nhanh hơn.

“Cũng còn may, tôi hỏi thử rồi, nó bảo không đau.” Ôn Bạch quét mắt về phía Tiểu Thái Tuế.

Nói tới chuyện tối hôm qua, Chu Vỹ lại cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận.

Ôn Bạch cứ ngồi vậy ở bên cạnh nó.

Cũng không biết sau khi mình từ chối, Ôn Bạch có tức giận không.

Cậu ta không nên nhất thời nổi hứng, nói muốn tới nhà Tiểu Bạch xem linh vật cậu ấy đang nuôi, càng không nên khi nghe Tiểu Bạch nói “muộn rồi, đi đường không an toàn, cậu ngủ lại chỗ tôi đi”, lập tức đồng ý.

Sau đó Ôn Bạch còn đặc biệt nhắn tin hỏi Tạ Cửu Chương để xác nhận, được đối phương hồi âm linh vật như Tiểu Thái Tuế lúc ở trong thời kỳ sơ khai mở linh trí sẽ phản ứng chậm chạp hơn một chút đối với những ảnh hưởng từ bên ngoài, cậu mới hoàn toàn yên lòng.

Nghĩ suốt một đêm, đau hết cả đầu, sáng sớm lập tức gửi tin nhắn cho Ôn Bạch, ai ngờ chỉ nhận lại một dòng “tôi biết rồi”.

Không nên nhất chính là đồng ý ở ngay trước mặt ông chủ Lục.

Chu Vỹ “ừm” một tiếng.

Lúc Tiểu Thái Tuế nói với cậu là bứt lỗ tai xuống không đau, cậu còn không dám chắc, sợ nó còn chẳng biết khái niệm “đau” là gì.

Chu Vỹ yếu ớt nói: “Tối hôm qua ông chủ Lục về nhà à?”

Chu Vỹ cũng bị dọa hết hồn: “Đây là ai vậy!?”

Sau khi trở lại sơn trang, trong đầu Lục Chinh vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói “anh ngủ ở phòng tôi đi” của Ôn Bạch, cứ nghĩ vậy hết cả một đêm.

Ôn Bạch: “Tạ Cửu Chương cho xe qua đón.”

Ôn Bạch lật sang trang sách mới, gật đầu: “Chẳng thế thì sao?”

Chu Vỹ: “Tự về?”

Mặt Chu Vỹ hơi đỏ lên: “Tối hôm qua chẳng phải cậu bảo ông, ông chủ Lục cũng ở lại, ngủ cùng phòng với cậu sao?”

Ôn Bạch: “Tạ Cửu Chương cho xe qua đón.”

Chu Vỹ suy tư hồi lâu, ngại ngùng hỏi thêm: “Tiểu Bạch, có phải là tớ đang… quấy rầy hai người các cậu?”

Chu Vỹ: “Ừmmmm…”

Ôn Bạch cũng lo lắng điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy từ sâu trong lòng nó vẫn có một chút sợ hãi.

Hai… người?

Ai mà ngờ Chu Vỹ nghe xong lại biến thành kiểu “cậu muốn ngủ cùng phòng với Lục Chinh”?

Ôn Bạch ngẩng đầu lên nhìn Chu Vỹ: “???”

“Một ngày.”

Chu Vỹ tự rót cho mình một cốc nước, tiện tay rót đầy cốc của Ôn Bạch: “Nói những chuyện gì?”

Mặt Chu Vỹ hơi đỏ lên: “Tối hôm qua chẳng phải cậu bảo ông, ông chủ Lục cũng ở lại, ngủ cùng phòng với cậu sao?”

Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến.

Ôn Bạch: “Cho đến khi nó khỏe lại.”

Ôn Bạch nhất thời không phản ứng kịp, mất mấy giây sau mới load được: “…”

Nhưng nếu cậu đã mở miệng mời Chu Vỹ thì theo phép lịch sự cũng nên giữ lại cả Lục Chinh, ông chủ quả thực đã vất vả cả ngày rồi, vì vậy cậu cũng hỏi Lục Chinh tối nay có muốn ngủ lại nhà mình không.

Trên ảnh Huyền Đức không biết đã già thêm bao nhiêu tuổi, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc hoa râm, cho dù đã biết đây là Huyền Đức nhưng nhất thời cũng không nhận ra được.

Tối hôm qua, sau khi Ôn Bạch giữ Chu Vỹ ở lại nhà mình mới nhớ ra là còn Lục Chinh nữa.

Cậu nói với Chu Vỹ “muộn rồi, đi đường không an toàn, ngủ lại chỗ tôi đi”, dù sao thì Chu Vỹ cũng chưa chính thức được làm Thành hoàng, mà tầm này thì sắp đến Trung Nguyên rồi, đi đường nhỡ lại gặp phải cô hồn dã quỷ nên cậu không yên tâm.

Còn Lục Chinh là ai? Quỷ không đụng phải hắn đủ cám ơn trời đất lắm rồi, cho nên Ôn Bạch hoàn toàn không hề lo lắng cho vấn đề an toàn của ông chủ.

Nhưng nếu cậu đã mở miệng mời Chu Vỹ thì theo phép lịch sự cũng nên giữ lại cả Lục Chinh, ông chủ quả thực đã vất vả cả ngày rồi, vì vậy cậu cũng hỏi Lục Chinh tối nay có muốn ngủ lại nhà mình không.

“Hả?” Chu Vỹ không tin, “Ông ta tốt bụng thế cơ à?”

Cậu ta hoài nghi có phải tối hôm qua trước khi đi về ông chủ Lục đã hạ bùa gì đó lên người mình, nếu không thì đêm hôm qua tại sao cứ nằm mơ thấy mình bị ma đuổi suốt?

Trước khi nói Ôn Bạch đã đắn đo, không biết có nên thực sự nói ra miệng hay không, nói rồi thì lại cảm thấy không sao, cũng tốt.

Ôn Bạch đáp chắc nịch: “Thật.”

Lục Chinh ngủ lại nhà cậu chẳng có gì không được cả, nhỡ Tiểu Thái Tuế xảy ra chuyện gì còn có thể tìm tới anh ấy nhanh hơn.

Ngự. Diễm.

Ôn Bạch nghĩ, Lục Chinh là ông chủ, vậy thì khẳng định không thể để đối phương ngủ ở sô pha rồi, mà nhà thì chỉ có duy nhất một phòng ngủ chính của cậu, vì vậy cậu nói luôn “anh ngủ ở phòng tôi đi”.

Lúc cậu nói câu này, Chu Vỹ đang uống nước, chẳng biết bị làm sao mà đột nhiên sặc đỏ cả mặt, bịt miệng ngồi xổm xuống sàn ho khan, Tiểu Thái Tuế còn bị cậu ta dọa cho run rẩy.

Trước đó đang nói chuyện của Huyền Đức mà?

Lúc đó Ôn Bạch sợ Chu Vỹ ho tới nôn nên tạm gác lại Lục Chinh, đi sang vỗ lưng thuận khí cho Chu Vỹ trước, đến lúc cậu quay lại thì Lục Chinh đã từ chối ngủ lại, nói xe của Tạ Cửu Chương phái đi đang đến rồi.

Hắn không biết Ôn Bạch có ý gì, cũng không biết tại sao Ôn Bạch lại muốn giữ mình ở lại nhà cậu qua đêm, còn bảo hắn ngủ ở phòng của cậu.

Ôn Bạch cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Dọa thì đúng là bị dọa thật, nhưng không phải Huyền Đức dọa mà là bị Lục Chinh dọa.

Ai mà ngờ Chu Vỹ nghe xong lại biến thành kiểu “cậu muốn ngủ cùng phòng với Lục Chinh”?

Nói ra thì chậm nhưng động tác càng chậm hơn, đến mức mà đèn sen nhỏ ở bên cạnh còn sốt ruột thay, chỉ muốn xoay người giùm nó.

Ôn Bạch khép sách, gõ lên đầu Chu Vỹ một cái: “Ý tôi là để Lục Chinh ngủ ở phòng của tôi, còn tôi ra ghế sô pha ngủ.”

Có thể là do đã lâu không được nhìn thấy mặt trời nên Tiểu Thái Tuế theo bản năng hướng về phía ánh nắng. Ôn Bạch sợ ánh mặt trời quá gắt cũng không tốt cho nó, dù sao trước đây chỉ toàn chôn trong lòng đất, cậu dùng một chậu cây nhỏ che bớt ánh nắng đi.

Giọng của Chu Vỹ bỗng cao lên: “Vậy là cậu và Lục Chinh không phải loại quan hệ đó?”

Ôn Bạch bật cười: “Loại quan hệ nào?”

Chu Vỹ giả vờ giả vịt ho khan.

Nói đến đây, Ôn Bạch cảm thấy hơi đau đầu: “Ngày hôm qua cậu cũng nói rồi đấy, may là chỉ bứt xuống có một bên tai, không bứt cái khác.”

Ôn Bạch nghiêm túc nói: “Rốt cuộc là điều gì đã cho cậu ảo giác, cảm thấy tôi và Lục Chinh là loại quan hệ đó?”

Trong mắt Lục Chinh, nguyên hình của cậu đại loại là một yêu tinh phiền phức.

Lại lướt qua… không nhìn được gì nữa, Chu Vỹ hô lên: “Tiểu Bạch, ông chủ Lục gửi tin nhắn, hình như là chuyện gì đó có liên quan đến Huyền Đức.”

Chu Vỹ lẩm bẩm: “Tớ tự nhìn thấy.”

Ôn Bạch: “???”

Chu Vỹ: “Tớ cảm thấy ông chủ Lục đối xử với cậu rất tốt.”

Các âm sai sớm biết hết rồi, thậm chí còn nói lại với tớ đây này.

Ôn Bạch nói thẳng: “Vậy thì cậu nhìn sai rồi.”

Trước đó Chu Vỹ cũng ngồi trò chuyện với nó một lúc nhưng mệt rã rời, bởi vậy chủ yếu là Tiểu Bạch nói. Giọng của Tiểu Bạch cũng nhỏ nhẹ, nghe vào tai chẳng khác nào thôi miên.

Trong mắt Lục Chinh, nguyên hình của cậu đại loại là một yêu tinh phiền phức.

Chu Vỹ nằm vật xuống ghế sô pha, lại đáp: “Ừm.”

Chu Vỹ dùng một ánh mắt khó tin nhìn cậu: “Có thật không?”

Còn ở phía sơn trang đầu bên kia, Lục Chinh nhìn dòng tin nhắn “tôi biết rồi” của Ôn Bạch, nhíu mày.

Ôn Bạch đáp chắc nịch: “Thật.”

Lục Chinh: “…”

Chu Vỹ: “Ừmmmm…”

“Những lời thế này cậu nói ở trước mặt tôi thì được, tuyệt đối không được nói trước mặt những người khác, nhất là các âm sai, biết chưa?” Ôn Bạch nhắc nhở.

Ôn Bạch lắc đầu: “Không biết, ý của bên âm ty là sau khi chết rồi cũng phải trả hết nghiệt nợ trên người rồi mới được đi đầu thai.”

Cậu ta nhớ tối hôm qua lúc mình buồn ngủ quá, không chịu được nữa nên chui vào phòng sách ngủ, Ôn Bạch vẫn còn đang ngồi nói chuyện với Tiểu Thái Tuế.

Nhỡ xui xẻo truyền tới tai Lục Chinh thì khỏi làm Tiểu Thành hoàng luôn đó.

Còn Lục Chinh là ai? Quỷ không đụng phải hắn đủ cám ơn trời đất lắm rồi, cho nên Ôn Bạch hoàn toàn không hề lo lắng cho vấn đề an toàn của ông chủ.

Chu Vỹ cười khổ.

Ôn Bạch quay màn hình điện thoại sang.

Ôn Bạch gật đầu: “Ừm.”

Muộn rồi.

Bỏ qua câu chuyện tối ngủ lại, Chu Vỹ không nhìn thấy Tiểu Thái Tuế đâu, chỉ vào cổ tay Ôn Bạch: “Vào rồi hả?”

Các âm sai sớm biết hết rồi, thậm chí còn nói lại với tớ đây này.

Bỏ qua câu chuyện tối ngủ lại, Chu Vỹ không nhìn thấy Tiểu Thái Tuế đâu, chỉ vào cổ tay Ôn Bạch: “Vào rồi hả?”

Ôn Bạch hất nhẹ cằm về một hướng.

Không nên nhất chính là đồng ý ở ngay trước mặt ông chủ Lục.

Ôn Bạch hất nhẹ cằm về một hướng.

Thực ra công việc hiện tại của cậu bây giờ trừ việc phải nhìn thấy ma quỷ, thỉnh thoảng gặp tà túy ra thì chẳng có chỗ nào phải phàn nàn, ví dụ như ngày hôm nay đang trong thời gian làm việc mà cậu vẫn được nằm trên giường.

Chu Vỹ cười khổ.

Chu Vỹ nhìn theo động tác của cậu: “Đang ngủ?”

Chu Vỹ giả vờ giả vịt ho khan.

Ôn Bạch: “Ừ, vừa mới ngủ.”

Cậu mượn danh nghĩa của Thành hoàng, nói lại với bên Lâm Khâu kết quả xử lý Huyền Đức của âm ty.

“Vừa mới ngủ?” Chu Vỹ kinh ngạc, “Chẳng lẽ cậu ngồi tán gẫu với nó cả đêm?”

Trước khi nói Ôn Bạch đã đắn đo, không biết có nên thực sự nói ra miệng hay không, nói rồi thì lại cảm thấy không sao, cũng tốt.

Ôn Bạch cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Cậu ta nhớ tối hôm qua lúc mình buồn ngủ quá, không chịu được nữa nên chui vào phòng sách ngủ, Ôn Bạch vẫn còn đang ngồi nói chuyện với Tiểu Thái Tuế.

Trước đó Chu Vỹ cũng ngồi trò chuyện với nó một lúc nhưng mệt rã rời, bởi vậy chủ yếu là Tiểu Bạch nói. Giọng của Tiểu Bạch cũng nhỏ nhẹ, nghe vào tai chẳng khác nào thôi miên.

Tóm lại là may mắn trong bất hạnh, Chu Vỹ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Ôn Bạch gật đầu: “Ừm.”

Chu Vỹ tự rót cho mình một cốc nước, tiện tay rót đầy cốc của Ôn Bạch: “Nói những chuyện gì?”

Nói đến đây, Ôn Bạch cảm thấy hơi đau đầu: “Ngày hôm qua cậu cũng nói rồi đấy, may là chỉ bứt xuống có một bên tai, không bứt cái khác.”

Ôn Bạch uống một hớp nước, hỏi tiếp: “Ngủ không ngon à?”

Chu Vỹ “ừm” một tiếng.

Ôn Bạch hoàn toàn không biết, đêm hôm qua cả đêm không ngủ, ngoại trừ cậu và Tiểu Thái Tuế thì còn có Lục Chinh.

Ngày hôm qua lúc nhìn thấy Tiểu Thái Tuế giơ tay mình lên bứt tai xuống, cậu ta sợ hết hồn không phải là giả, nhưng sau khi sợ hãi thì lại cảm thấy vui mừng vì ít ra là vẫn còn một bên tai nguyên vẹn, giả sử nó bứt tay chân hay bứt cả cái đầu ngốc nghếch kia xuống thì đúng là không chỉ giật mình đơn giản thôi đâu.

“Đó là vì Huyền Đức chỉ chạm vào tai của nó.” Ôn Bạch nói.

“Hả?” Chu Vỹ không tin, “Ông ta tốt bụng thế cơ à?”

Chu Vỹ: “Bên âm ty làm hả?”

“Tôi đoán là do những chỗ khác có phù triện.” Ôn Bạch tiếp tục nói.

Tiểu Thái Tuế tự xoay người, bám lấy ngón tay của Ôn Bạch, mặt kề sát bàn tay cậu, nằm ngửa phơi bụng, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

Chu Vỹ ngẫm nghĩ một hồi, diễn giải: “Ý cậu là linh khí mà những phù triện kia lưu lại trên người nó, làm cho bốn chân biến thành màu đen, Huyền Đức sợ có vấn đề gì nên không dám ăn, cho nên nó thoát được một kiếp?”

Ôn Bạch gật đầu: “Ừm.”

Ôn Bạch cảm thấy khả năng đó rất cao.

“Tức là không phải chỉ ăn lỗ tai mà là chỉ có thể ăn lỗ tai.” Chu Vỹ hừ lạnh, “Tớ biết ngay mà!”

Ôn Bạch lật sang trang sách mới, gật đầu: “Chẳng thế thì sao?”

“Cũng còn may, tôi hỏi thử rồi, nó bảo không đau.” Ôn Bạch quét mắt về phía Tiểu Thái Tuế.

Đây coi như là tin tức tốt nhất mà Ôn Bạch được nghe từ hôm qua tới giờ.

Lúc Tiểu Thái Tuế nói với cậu là bứt lỗ tai xuống không đau, cậu còn không dám chắc, sợ nó còn chẳng biết khái niệm “đau” là gì.

“Chuyện nghỉ lễ Trung Nguyên ngày hôm qua nhắc đến, tôi phê chuẩn.”

Sau đó Ôn Bạch còn đặc biệt nhắn tin hỏi Tạ Cửu Chương để xác nhận, được đối phương hồi âm linh vật như Tiểu Thái Tuế lúc ở trong thời kỳ sơ khai mở linh trí sẽ phản ứng chậm chạp hơn một chút đối với những ảnh hưởng từ bên ngoài, cậu mới hoàn toàn yên lòng.

Tóm lại là may mắn trong bất hạnh, Chu Vỹ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Bản lĩnh đặt lưng xuống là ngủ của Chu Vỹ đã được cả phòng công nhận.

Ánh nắng càng ngày càng đậm, Ôn Bạch tháo ngọc hồ lô đeo ở cổ tay xuống: “Đến lúc rồi, tôi bỏ nó vào ngọc hồ lô cái đã.”

Chu Vỹ không nói gì nữa.

Chu Vỹ gật đầu.

Ôn Bạch: “E là lão quán chủ cũng đã sớm nhìn ra rồi.”

Lúc cậu nói câu này, Chu Vỹ đang uống nước, chẳng biết bị làm sao mà đột nhiên sặc đỏ cả mặt, bịt miệng ngồi xổm xuống sàn ho khan, Tiểu Thái Tuế còn bị cậu ta dọa cho run rẩy.

Ngự. Diễm.

Ôn Bạch đọc khẩu quyết mà tối qua Lục Chinh dạy mình, trong lúc cậu đang đưa Tiểu Thái Tuế vào ngọc hồ lô thì điện thoại đang đặt trên bàn trà rung lên.

Não bộ đang nhắc nhở cậu ta không nên hiếu kỳ, đây không phải là thứ cậu ta nên nhìn, nhưng ánh mắt thì lại không kiểm soát được, nhanh chóng lướt qua.

Chu Vỹ đang rót nước, theo phản xạ nhìn sang, nhìn thấy hai chữ “ông chủ”, tay cầm bình nước suýt chút nữa làm đổ.

Não bộ đang nhắc nhở cậu ta không nên hiếu kỳ, đây không phải là thứ cậu ta nên nhìn, nhưng ánh mắt thì lại không kiểm soát được, nhanh chóng lướt qua.

Tin nhắn thứ hai bên dưới chẳng có mở đầu hay kết thúc, chỉ có hai chữ “Huyền Đức”.

Có vẻ như là bên kia gửi tới một bức ảnh.

Sao đột nhiên lại nhảy đến chuyện nghỉ lễ Trung Nguyên rồi?

Lại nhìn lướt qua.

Tin nhắn thứ hai bên dưới chẳng có mở đầu hay kết thúc, chỉ có hai chữ “Huyền Đức”.

Lại lướt qua… không nhìn được gì nữa, Chu Vỹ hô lên: “Tiểu Bạch, ông chủ Lục gửi tin nhắn, hình như là chuyện gì đó có liên quan đến Huyền Đức.”

Sau khi thu Tiểu Thái Tuế vào ngọc hồ lô xong xuôi Ôn Bạch mới đi ra.

Chu Vỹ: “Tự về?”

Cậu cầm điện thoại, vừa mở ra nhìn thì tay run lên.

Ôn Bạch nghiêm túc nghĩ lại.

Nhưng Ôn Bạch không hề thúc giục nó, chờ nó tìm được vị trí thoải mái, thở hồng hộc nằm trong bàn tay mình xong xuôi, cậu mới vươn tay ra vỗ về giúp nó thuận khí.

Ngày hôm qua sau khi Huyền Đức bị Tạ Cửu Chương mang đi thì không còn tin tức gì nữa, không biết là bọn họ sẽ xử lý vụ này thế nào.

Chu Vỹ: “Sao vậy?”

Lúc nhìn thấy Chu Vỹ mang theo một quả đầu rối bù như ổ gà đi ra, Ôn Bạch hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?”

Mãi đến tận khi trời sáng, những tia nắng sớm lọt vào phòng, Tiểu Thái Tuế mới bắt đầu buồn ngủ.

Ôn Bạch quay màn hình điện thoại sang.

Chu Vỹ cũng bị dọa hết hồn: “Đây là ai vậy!?”

Ôn Bạch: “Huyền Đức.”

Chu Vỹ nhòm sát vào gần hơn, hỏi: “Sao lại biến thành như thế này?”

Trên ảnh Huyền Đức không biết đã già thêm bao nhiêu tuổi, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc hoa râm, cho dù đã biết đây là Huyền Đức nhưng nhất thời cũng không nhận ra được.

Hơn nữa còn chẳng phải là kiểu tuổi già khỏe mạnh mà giống như một cái mặt trống da được căng ra hết cỡ rồi co lại, trông tàn tạ không thể tả.

Chu Vỹ: “Bên âm ty làm hả?”

Ôn Bạch lắc đầu: “Chỉ đánh tan hết những tu vi mà ông ta kiếm được trên người Thái Tuế thôi, cho dù không kết thành nghiệp mệnh nhưng vẫn gặp phản phệ.”

Chu Vỹ rùng mình: “Vậy nếu tạo thành nghiệp mệnh thì có khi trực tiếp tới âm ty báo danh luôn?”

Chu Vỹ trả lời: “Gặp ác mộng.”

Ôn Bạch cảm thấy khả năng đó rất cao.

Chu Vỹ hơi giận: “May cho ông ta!”

Ôn Bạch để điện thoại xuống: “Không, ông ta vẫn bị đưa lại về làng, trông coi địa huyệt.”

Còn nhắc đến chuyện nghỉ lễ, là cậu không đúng, huống chi hôm Trung Nguyên còn bận rộn như vậy.

Chu Vỹ ngẩng đầu lên: “???”

“Thái Tuế với địa khí, mạch nước của làng có liên quan với nhau là vì nó vừa vặn sinh ra ở vị trí địa huyệt, xem như là một nửa mắt huyệt, bây giờ mạch nước của làng đang tạm đứt, bên chỗ âm ty tạm thời tìm một tinh tú tới làm mắt huyệt tạm thời, để Huyền Đức đi trông coi.”

Người có đạo tâm không kiên định, tu vi thấp một chút có khi còn là cứu một mạng.

Chu Vỹ: “Phải trông trong bao lâu?”

Ôn Bạch: “Cho đến khi nó khỏe lại.”

Chu Vỹ: “Nhỡ nhóc con kia chưa kịp khỏe lại mà Huyền Đức toi mất rồi thì sao?”

Ôn Bạch đọc khẩu quyết mà tối qua Lục Chinh dạy mình, trong lúc cậu đang đưa Tiểu Thái Tuế vào ngọc hồ lô thì điện thoại đang đặt trên bàn trà rung lên.

Chủ yếu là vì sau khi xem xong bức ảnh kia, cậu ta cảm thấy Huyền Đức cách cái chết cũng chẳng còn xa lắm.

Ôn Bạch đọc qua đọc lại hai tin nhắn kia, trong đầu toàn là: ???

Ôn Bạch lắc đầu: “Không biết, ý của bên âm ty là sau khi chết rồi cũng phải trả hết nghiệt nợ trên người rồi mới được đi đầu thai.”

Chu Vỹ chậc một tiếng.

Chính là lúc sống phải trông, đến lúc chết rồi cũng phải trông tiếp.

Tu vi thấp thì chấp nhận thấp, trừ tà trừ ma tạo phúc kiếm công đức chẳng tốt hơn à, dưng không lại nhúng tay vào mấy chuyện tà đạo.

“May mà lão quán chủ không truyền lại vị trí quán chủ cho ông ta.” Chu Vỹ cảm thán.

Ôn Bạch: “E là lão quán chủ cũng đã sớm nhìn ra rồi.”

Cậu cầm điện thoại, vừa mở ra nhìn thì tay run lên.

Cả Thành hoàng cũng vậy.

Ôn Bạch nghiêm túc nói: “Rốt cuộc là điều gì đã cho cậu ảo giác, cảm thấy tôi và Lục Chinh là loại quan hệ đó?”

Chu Vỹ dùng một ánh mắt khó tin nhìn cậu: “Có thật không?”

“Thiên tư không đủ” chỉ là một cái gốc ban đầu, đâm sâu xuống sâu xuống, theo tuổi tác ngày càng tăng, đâm càng ngày càng sâu.

“Những lời thế này cậu nói ở trước mặt tôi thì được, tuyệt đối không được nói trước mặt những người khác, nhất là các âm sai, biết chưa?” Ôn Bạch nhắc nhở.

Dù cho lão quán chủ thực sự cho ông ta làm quán chủ thì kết quả sợ là cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì so với địa vị, thứ ông ta ham muốn là tu vi cao hơn.

Người có đạo tâm không kiên định, tu vi thấp một chút có khi còn là cứu một mạng.

Sự tình đã có kết quả, nên báo cho bên chỗ Lâm Khâu một tiếng. Ôn Bạch chỉ đáp lại Lục Chinh một dòng “tôi biết rồi” rồi thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Cậu mượn danh nghĩa của Thành hoàng, nói lại với bên Lâm Khâu kết quả xử lý Huyền Đức của âm ty.

Chu Vỹ gật đầu.

Còn ở phía sơn trang đầu bên kia, Lục Chinh nhìn dòng tin nhắn “tôi biết rồi” của Ôn Bạch, nhíu mày.

Ôn Bạch hoàn toàn không biết, đêm hôm qua cả đêm không ngủ, ngoại trừ cậu và Tiểu Thái Tuế thì còn có Lục Chinh.

Có lẽ là do nó chưa đủ khả năng nhận thức được những chuyện mà Huyền Đức đã làm với mình, nhưng ác ý thì không giấu được. Linh vật trời sinh ngũ giác nhạy bén, rất nhạy cảm với các loại khí tức, nhưng vì nó vừa mở linh trí chưa được bao lâu thì bị Huyền Đức bắt được, cơ thể yếu ớt, mờ mịt không phân biệt được gì.

Sau khi trở lại sơn trang, trong đầu Lục Chinh vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói “anh ngủ ở phòng tôi đi” của Ôn Bạch, cứ nghĩ vậy hết cả một đêm.

Hắn không biết Ôn Bạch có ý gì, cũng không biết tại sao Ôn Bạch lại muốn giữ mình ở lại nhà cậu qua đêm, còn bảo hắn ngủ ở phòng của cậu.

Cũng không biết sau khi mình từ chối, Ôn Bạch có tức giận không.

Nghĩ suốt một đêm, đau hết cả đầu, sáng sớm lập tức gửi tin nhắn cho Ôn Bạch, ai ngờ chỉ nhận lại một dòng “tôi biết rồi”.

Có khi là cậu ấy thực sự tức giận rồi, Lục Chinh nghĩ thầm.

Ôn Bạch: “Huyền Đức.”

Hắn quyết định lui một bước.

Chu Vỹ chậc một tiếng.

“Chuyện nghỉ lễ Trung Nguyên ngày hôm qua nhắc đến, tôi phê chuẩn.”

“Một ngày.”

Lúc Ôn Bạch nhìn thấy tin nhắn của Lục Chinh, cậu vừa nằm lên giường, đang chuẩn bị ngủ bù.

Ôn Bạch đọc qua đọc lại hai tin nhắn kia, trong đầu toàn là: ???

Chu Vỹ hơi giận: “May cho ông ta!”

Trước đó đang nói chuyện của Huyền Đức mà?

Sao đột nhiên lại nhảy đến chuyện nghỉ lễ Trung Nguyên rồi?

Ôn Bạch nghiêm túc nghĩ lại.

Thực ra công việc hiện tại của cậu bây giờ trừ việc phải nhìn thấy ma quỷ, thỉnh thoảng gặp tà túy ra thì chẳng có chỗ nào phải phàn nàn, ví dụ như ngày hôm nay đang trong thời gian làm việc mà cậu vẫn được nằm trên giường.

Còn nhắc đến chuyện nghỉ lễ, là cậu không đúng, huống chi hôm Trung Nguyên còn bận rộn như vậy.

Nghe Tạ Cửu Chương nói, vào ngày Trung Nguyên toàn bộ âm sai phải ra ngoài đi tuần, phòng khi có ác quỷ lẩn trốn hại người, nghe là biết rất vất vả, cũng không thể trong lúc tất cả mọi người đang bận rộn, một mình cậu ở nhà nghỉ ngơi nhàn rỗi được.

Ôn Bạch bật cười: “Loại quan hệ nào?”

Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến.

Ôn Bạch không chịu được nữa, hồi âm rồi bỏ điện thoại sang một bên.

Còn Lục Chinh ở đầu bên kia, nhìn trên màn hình ba chữ thẳng thắn dứt khoát không hề mang theo chút tình cảm nào: “Không cần đâu.”

Chu Vỹ: “Sao vậy?”

Lục Chinh: “…”


[Hết chương 26]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close