Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 39

Chương 39 – Đánh một gậy

Ông, ông đừng qua đây!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Sáng ngày hôm sau, Ôn Bạch hay tin bên nhà họ Chung từ lão chủ tịch đến cháu trai của Chung Thời Ninh là Chung Hạo cùng đi, sợ đông người như vậy sẽ làm Chung Thời Ninh sợ hãi nên cậu lên núi Hương trước một bước.

Lúc cậu xuống núi thì nhìn thấy Lục Chinh và Tạ Cửu Chương vừa ra khỏi xe, Ôn Bạch thoáng giật mình.

Ngày hôm qua cậu còn thử hỏi Tạ Cửu Chương, hỏi xem khi nào Lục Chinh mới về, lúc đó câu trả lời của Tạ Cửu Chương là khoảng hai, ba ngày nữa.

Mới qua một đêm thôi mà, sao đã đi cùng Tạ Cửu Chương rồi?

Ôn Bạch cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội vã đi tới chỗ hai người kia, cách khoảng một mét mà cậu cũng cảm nhận được một vòng khí áp cực thấp ở xung quanh người ông chủ.

Ôn Bạch khựng lại, Tạ Cửu Chương đứng ở phía sau Lục Chinh lắc đầu với cậu.

Ôn Bạch: “???”

Ôn Bạch không nhận ra, khoảnh khắc mà cậu khựng lại bị Lục Chinh nhìn thấy hết.

Sắc mặt của hắn lại đen thêm mấy phần.

Ngày hôm qua sau khi trở lại, Lục Chinh tập trung chờ điện thoại của Ôn Bạch, đặc biệt là sau khi biết hai ngày nay Ôn Bạch chỉ thảo luận và làm theo lời của Đế Thính.

Tên nhóc này biết gọi điện thoại cho Đế Thính mà sao lại không nghĩ tới việc gọi cho hắn?

Càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng hắn tìm một lý do “trong bình hoa sắp hết nước” để đánh một trận với Đế Thính. Đánh tới tận khi trời sáng, cuối cùng Đế Thính nói Ôn Bạch sắp lên núi rồi mới tạm nghỉ.

Kết quả lúc đến nơi thì người đang từ trên núi xuống.

Ôn Bạch: “Ông chủ?”

Lục Chinh không lên tiếng, thờ ơ liếc cậu một cái, thật giống như đang nói: “Em còn biết tôi là ông chủ của em à?”

Ôn Bạch: “???”

Tầm mắt Ôn Bạch dịch chuyển, định cầu cứu Tạ Cửu Chương ở sau lưng Lục Chinh nhưng vừa mới hơi nghiêng đầu, mặt đã bị Lục Chinh nắm lấy.

Hổ khẩu của Lục Chinh để ngay dưới cằm Ôn Bạch, ngón cái và ngón trỏ bóp hai bên má cậu, còn hơi dùng sức.

Không đau nhưng lại không thể nói chuyện.

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh chỉ bóp má cậu, cũng chẳng chịu nói gì.

Với tư thế này, Ôn Bạch chỉ phát âm được mấy tiếng mơ hồ: “Ông chủ?”

Tạ Cửu Chương đi theo bên người Đế Thính nhiều năm, cũng học được cách nhìn tình hình, vào lúc này trí thông minh đột nhiên login, anh ta kính cẩn cúi người với Lục Chinh xong, lùi về sau mở cửa xe, ngồi vào chỗ, khởi động máy, rất nhanh, cả người và xe biến mất khỏi chân núi.

Ôn Bạch theo phản xạ nhìn theo hướng tiếng động.

Lục Chinh cả giận: “Còn nhìn gì nữa!?”

Ôn Bạch mím môi, chớp mắt mấy cái, lúc này Lục Chinh mới bỏ tay ra, còn hỏi thêm một câu: “Cơm ăn vào đi đâu hết rồi?”

Ôn Bạch nghe không hiểu ý của Lục Chinh, bận rộn xoa nắn lại khuôn mặt của mình.

Lục Chinh bóp không mạnh nhưng Ôn Bạch lại không hề nương tay.

Lúc ngẩng đầu lên, hai bên má đã đỏ bừng, kết hợp với một đôi con ngươi long lanh nước, cực kỳ thu hút sự chú ý.

Lục Chinh mất tự nhiên quay đầu đi.

“Cửu Chương đi đâu vậy ạ?” Ôn Bạch tò mò hỏi, không để ý tới ánh mắt của Lục Chinh.

“Bận.”

“Vậy hôm nay ông chủ sẽ cùng chúng tôi lên núi sao?”

Lục Chinh phật ý liếc qua: “Em không vui à?”

Ôn Bạch cười nói: “Dĩ nhiên không phải.”

Căn cứ vào nguyên tắc “nịnh nọt là trên hết”, Ôn Bạch tiếp tục nói: “Mấy ngày liền không gặp ông chủ, đương nhiên là vui rồi.”

Nhóc lừa đảo.

Lục Chinh nói thầm trong lòng.

Mấy ngày trời không thèm gọi một cuộc điện thoại nào, bây giờ hắn đứng trước mặt mới làm bộ tỏ ra vui vẻ.

Ôn Bạch đoán Tạ Cửu Chương đã nói cho Lục Chinh biết chuyện về Chung Thời Ninh rồi nhưng vẫn trình bày sơ qua lại một lần nữa.

Lục Chinh nghe xong, câu đầu tiên lại là: “Em mới vừa từ trên núi xuống?”

Ôn Bạch không rõ vì sao Lục Chinh lại hỏi vậy, đáp: “Vâng.”

Lục Chinh: “Một mình?”

Ôn Bạch: “Vâng.”

Lục Chinh nhếch môi cười, giọng nói lại lạnh ngắt: “Thật vất vả.”

Một mình, sáng sớm, lên núi tìm người, đúng là rất để bụng.

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh rất muốn gặp gỡ cái kẻ tên Chung Thời Ninh kia, quay người chuẩn bị lên núi.

Ôn Bạch hô lên: “Từ từ!”

“Nhóm của A Vỹ sắp tới rồi, chúng ta đợi thêm một lúc rồi cùng lên.”

“Nhóm?”

“A Vỹ và Lâm Khâu, còn có người của nhà họ Chung.”

Lục Chinh: “Lâm Khâu?”

Trong này còn liên quan đến cả Chính Thiên Quán cơ à?

Ôn Bạch gật đầu.

Nói ra thì rất trùng hợp.

Lúc đó Ôn Bạch sợ thân phận của mình không thích hợp lắm, lại không thể nói rõ về âm ty nên mượn danh nghĩa của Chính Thiên Quán. Chính Thiên Quán không chỉ có tiếng ở Nam Thành mà còn có lực ảnh hưởng rộng khắp cả nước, đương nhiên bao gồm của Dương Thành ở ngay bên cạnh.

Trước đó cậu chỉ muốn làm cho lời nói của mình đáng tin hơn một chút, không ngờ bấy lâu nay nhà họ Chung vẫn luôn lui tới Chính Thiên Quán, đặc biệt để gặp Huyền Cơ đạo trưởng với bản lĩnh bói toán thần sầu, cầu Huyền Cơ đạo trưởng gieo cho Chung Thời Ninh một quẻ.

Do nhiều nguyên nhân mà gieo quẻ vẫn luôn không thành công, Huyền Cơ đạo trưởng chỉ nói thời gian chưa đến lúc.

Mặc dù nhiều lần tay trắng trở về nhưng ông cụ nhà họ Chung vẫn thường xuyên tới Chính Thiên Quán thắp hương cầu phúc, thay Chung Thời Ninh kết thiện duyên, dần dà nhà họ Chung trở thành khách quen của Chính Thiên Quán.

Trước đó Ôn Bạch hoàn toàn không hề biết, mãi đến tận tối qua Lâm Khâu gọi điện thoại dò hỏi sự tình thì cậu mới biết.

Nguyên nhân là do đêm qua nhà họ Chung bỗng nhờ người quyên góp một khoản tiền cực lớn vào hòm công đức, thậm chí còn muốn làm tặng ba bức tượng bằng vàng khiến cho toàn bộ Chính Thiên Quán giật cả mình, chủ đạo quán Huyền Cơ đích thân gọi cho nhà họ Chung một cú điện thoại, hỏi mấy câu là biết ngay lý do vì sao bọn họ lại làm vậy.

Chủ đạo quán nghe đến tên “Ôn Bạch” cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Khâu không biết thân phận của Ôn Bạch và Lục Chinh nhưng lão chủ đạo quán và thành hoàng thường hay qua lại, thành hoàng không nói rõ nhưng lời trong ý ngoài nghe cũng đoán ra được sơ sơ, vì vậy lão chủ đạo quán vội vàng đồng ý đề nghị của Ôn Bạch, còn dặn Lâm Khâu ngày mai đi cùng một chuyến xem có giúp được gì không.

Ôn Bạch giải thích ngọn nguồn xong xuôi, đoàn… xe của nhà họ Chung cũng vừa đến.

Chu Vỹ được tài xế mở cửa xe cho, đầu óc vẫn chưa hết mơ màng.

Cậu ta không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì, sáng sớm nay Lâm Khâu tự dưng tới nhà, Lâm Khâu tới không bao lâu thì đoàn xe của nhà họ Chung tới.

Nghe đâu để bớt bị nhòm ngó, nhà họ Chung đã chọn đi mấy chiếc xe khiêm tốn nhất nhưng dù sao thế gia cũng là thế gia, một hàng xe ô tô đen bóng cùng dừng trước cửa nhà vẫn thu hút không ít hàng xóm vây xem, càng chưa cần nói đến thái độ của tài xế hết mực cung kính.

Nếu không phải vì từng nghe ông nội Chu bảo rằng sẽ giao cửa hàng quan tài lại cho cháu trai, thôn dân còn tưởng Chu Tiểu Vỹ làm ăn to kiếm nhiều tiền, quen được với ông chủ doanh nghiệp lớn.

Giữa ánh nhìn của mọi người, Chu Vỹ được mời lên xe.

Xe vừa mới dừng, chân vừa mới chạm đất, Chu Vỹ vội vã chạy về phía Ôn Bạch. Lúc chuẩn bị nắm lấy tay Ôn Bạch, cậu ta phát hiện Lục Chinh đang đứng bên cạnh cậu, chân vội vàng thắng gấp.

Ơ cái đệt! Sao lại là ông chủ Lục?

Ban nãy nhìn từ xa cậu ta còn tưởng là Tạ Cửu Chương!

May mà mình nhanh chân phanh kịp, Chu Vỹ nghĩ thầm.

Lúc nhìn thấy Ôn Bạch và Lục Chinh, hai mắt Lâm Khâu sáng rực lên.

Dưới chân vốn định có động tác nhưng lại nghĩ trước đó mình đã được thành hoàng báo rằng hôm nay Ôn Bạch đến cùng Tạ Cửu Chương, cho nên Lâm Khâu chỉ giới thiệu Ôn Bạch với nhà họ Chung chứ không đề cập đến Lục Chinh.

Lâm Khâu cũng biết tính tình của Lục Chinh lạnh nhạt, sợ nhà họ Chung mạo phạm vị này, cậu ta thay Lục Chinh chào hỏi với nhà họ Chung.

Còn Chu Vỹ thì âm thầm liếc Lục Chinh một cái.

Liếc một cái.

Rồi lại liếc thêm cái nữa.

Lúc trước cậu ta còn sinh nghi, giờ thì cơ bản có thể xác định rồi, ông chủ Lục quả nhiên rất để ý đến Tiểu Bạch.

Không thì ngày hôm qua còn nói hai, ba ngày nữa mới về, sao ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây?

Ông chủ đang cuống!

Ôn Bạch nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Chu Vỹ, biết đối phương lại đang nghĩ đông nghĩ tây rồi.

“Hoàn hồn.” Ôn Bạch búng trán cậu ta.

Chu Vỹ ôm trán gượng cười.

Ôn Bạch: “Đoàn xe này là sao vậy?”

“Nguyên đại gia đình họ Chung cùng tới, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.” Nhắc đến nhà họ Chung, giọng điệu của Chu Vỹ cứng nhắc, “Chung Vân, ngài Chung còn nắm tay của tớ đấy, cậu tin không?”

Lúc đó hai chân Chu Vỹ còn suýt nhũn ra, nếu không nhờ có Lâm Khâu đứng bên cạnh thì sợ là ngã ngồi ngay tại chỗ rồi.

Vừa nghĩ tới Lâm Khâu, Chu Vỹ thầm thán phục.

Lúc nhìn thấy người nhà họ Chung, Lâm Khâu vô cùng bình tĩnh, trấn định cực điểm, thậm chí điệu bộ còn thong thả hơn cả Chung Vân, Chu Vỹ nhớ rất rõ ràng.

Bởi vì lúc đó cậu ta sâu sắc cảm thấy tôn nghiêm của một thanh niên trưởng thành như mình bị tiểu đạo trưởng chưa đủ mười tám tuổi Lâm Khâu mạnh mẽ dẫm bẹp dưới đất.

Chu Vỹ kể lại bằng hai ba câu, Ôn Bạch và Lục Chinh cùng mỉm cười.

Chu Vỹ: “???”

“Cậu cho rằng trước giờ Chính Thiên Quán chỉ tiếp đón vài vị khách hành hương bình thường thôi à?” Ôn Bạch nói, “Với danh tiếng của đạo quán, khách hành hương chắc chắn trải rộng bốn bể, trong đó tuyệt đối không thiếu những gia tộc hiển hách, ví dụ như nhà họ Chung.”

“Lâm Khâu là đệ tử thân truyền của trưởng đạo quán, mấy chục năm sau nói không chừng đạo quán còn là của Lâm Khâu, cho nên đối mặt với tình cảnh này đương nhiên là bình tĩnh rồi.”

“Nhìn nhiều ắt thành quen.”

Nói tới đây, Ôn Bạch tạm ngừng rồi bổ sung thêm: “Sau này cậu cũng sẽ quen.”

Mặc dù Chu Vỹ cảm thấy lời này của Ôn Bạch có thâm ý nào đó nhưng tâm lý ít nhiều cũng cân bằng hơn một chút, vừa định hỏi lại về Chung Thời Ninh thì thấy người nhà họ Chung đang đi tới.

Lão chủ tịch của nhà họ Chung chống gậy, đứng ở vị trí chính giữa.

Chu Vỹ tạm thời chưa quen nên toàn thân căng cứng, sống lưng vô thức thẳng tắp.

Lâm Khâu chạy bước nhỏ tới chỗ bọn họ trước, nhìn thấy Ôn Bạch và Lục Chinh, cậu trịnh trọng hành lễ của đạo gia, giọng nói đầy vui mừng: “Đã lâu không gặp, tiền bối!”

Tuy trước đó người nhà họ Chung đã nghe Lâm Khâu giới thiệu sơ qua, biết hai vị trước mặt này là cao nhân tu hành, cũng chuẩn bị hành lễ chào hỏi nhưng khi bọn họ tới gần hơn, nhìn thấy rõ tướng mạo của Ôn Bạch và Lục Chinh: “…”

Đây, đây cũng trẻ quá rồi!

Đặc biệt là người đứng ở cuối cùng, Chung Hạo.

Cậu ta còn tưởng qua hơn nửa thế kỷ, dưới điều kiện không có bất kỳ manh mối gì, cao nhân tìm ra ông nhỏ ít cũng phải có tuổi tác ngang ngửa với mấy vị ở Chính Thiên Quán.

Ai ngờ trông có khi chỉ lớn hơn tuổi của cậu ta một ít?

Nhưng Chung Hạo không hề hoài nghi thân phận “cao nhân” của Ôn Bạch và Lục Chinh, không chỉ cậu mà tất cả thành viên của nhà họ Chung tuy đều thoáng giật mình trong nháy mắt nhưng hoàn toàn không dám đặt câu hỏi gì về Ôn Bạch và Lục Chinh.

Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy đạo trưởng Lâm Khâu có ánh mắt đó.

Vì chuyện của Chung Thời Ninh mà nhà họ Chung thường xuyên lui tới Chính Thiên Quán, lão chủ đạo quán thường xuyên ra ngoài giảng đạo nên phần lớn thời gian người tiếp đãi bọn họ đều là Lâm Khâu.

Mà Lâm Khâu không chỉ tiếp đãi mỗi nhóm nhà bọn họ, chỉ cần rảnh rỗi là cậu lại đi tiếp đón khách hành hương bất kể lai lịch, thái độ cư xử cực kỳ bình đẳng.

Nhà họ Chung biết về thân phận và bản lĩnh của Lâm Khâu. Một gia tộc lớn nhiều đời đương nhiên sẽ biết nhiều hơn người bình thường một ít, ví dụ như trên đời này thật sự tồn tại những “vật bẩn” mà mắt thường khó nhìn thấy, lại ví dụ như phần mộ của Chung Thời Ninh, bên trong không dùng ít cách thức đặc biệt thì không thể tìm được.

Tuổi tác của Lâm Khâu tuy nhỏ nhưng tính tình lại rất chững chạc, gặp qua không mười thì trăm “quan lớn quý nhân”, bọn họ chưa bao giờ thấy đạo trưởng Lâm Khâu có lúc nào lại hoạt bát như thế.

Lục Chinh cơ bản luôn thiếu kiên nhẫn với trẻ nhỏ nhưng một câu “lâu rồi không gặp” của Lâm Khâu hô rất to, cực kỳ vang dội, so với dáng dấp nghiêm túc thường ngày thì thêm mấy phần phấn chấn, trông hơi giống nhóc đèn mập ở nhà, biểu cảm của Lục Chinh ôn hòa hiếm thấy, còn nói: “Ừm.”

Được Lục Chinh đáp lại, biểu cảm vui mừng của Lâm Khâu sắp không giấu được nữa.

Người nhà họ Chung chứng kiến toàn bộ: “…”

Sau đó bọn họ liền biết tại sao đạo trưởng Lâm Khâu lại phấn khởi như vậy.

Bởi vì vị “tiền bối họ Lục” kia từ đầu đến cuối không hề nói với bọn họ một câu nào, đến ánh mắt cũng không thèm ban cho.

Vậy mà vừa rồi còn hiền hòa “ừm” một tiếng với Lâm Khâu, quả thực là dịu dàng như gió xuân.

Còn một vị tiên trưởng khác thoạt nhìn dễ tính hơn rất nhiều.

Lát sau, người nhà họ Chung biết Ôn Bạch tìm được con dấu, còn tự mình lên núi một chuyến, tất cả lập tức đồng loạt cúi người cảm tạ.

Ôn Bạch vội vàng bước lên đỡ lấy lão chủ tịch đang ửng đỏ viền mắt.

Nhìn một cụ ông tuổi tác ngang ngửa ông nội nhà mình liên tục khom lưng với mình, Ôn Bạch cảm thấy thật tổn thọ.

Mọi người mất thêm một ít thời gian nữa dưới chân núi, nói thế nào lão chủ tịch Chung cũng muốn đi lên, Chung Vân không thuyết phục được cha mình, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Khi lên tới sườn núi, Chung Thời Ninh đang ngồi sẵn trên một cành cây hòe rồi.

Nghe thấy tiếng động, Chung Thời Ninh cẩn trọng bay ra.

Nhìn thấy một đoàn người đông đúc, Chung Thời Ninh lui bước theo phản xạ, sau đó trốn ra sau nấm mộ nhỏ của mình.

Người nhà họ Chung đi theo Ôn Bạch rẽ ngang quẹo dọc mấy chỗ mới đến nơi.

Chu Vỹ và Ôn Bạch tức thì nhìn thấy Chung Thời Ninh đang trốn sau nấm mộ, chỉ lộ ra nửa cái đầu, sắc mặt hoang mang tột độ: “…”

“Cậu có chắc là cậu nói sẽ dẫn người thân đến gặp không?” Chu Vỹ hỏi.

Đây đâu phải ánh mắt khi nhìn thấy người thân.

“Sao tớ thấy… cứ như là chúng ta dẫn quân lên quật mộ của người ta ấy?”

Chu Vỹ ngẫm lại, nói theo một góc độ nào đó thì đúng là đến quật mộ thật, dù sao thì trước khi dời vào nghĩa trang của gia tộc cũng phải đào cái mộ này lên.

Ôn Bạch vẫy tay với Chung Thời Ninh, ra hiệu cho đối phương đi qua.

Chung Thời Ninh cực kỳ câu nệ, dịch từng ly từng tí ra khỏi nấm mộ, song lần này cậu ta không thể giống như những lần trước, trốn sau lưng Ôn Bạch được nữa, bởi vì bên cạnh Ôn Bạch có thêm một Lục Chinh.

Lục Chinh chỉ nhàn nhạt liếc Chung Thời Ninh một cái, cậu ta đã đơ người tại chỗ.

Người này trông thật hung dữ.

Trước kia Lục Chinh còn tưởng ông nhỏ nhà họ Chung mà Ôn Bạch để bụng là nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào, hóa ra chỉ là một tiểu quỷ.

Mình đánh Đế Thính vẫn nhẹ tay quá mà, Lục Chinh nghĩ thầm.

Người nhà họ Chung không biết Chu Vỹ và Ôn Bạch đang nhìn Chung Thời Ninh nấp sau nấm mộ, chỉ thấy biểu cảm của hai vị tiên trưởng rất phức tạp.

Lão chủ tịch nhà họ Chung cúi đầu, thuận theo tầm mắt của hai vị tiên trưởng nhìn về phía đống đất nhỏ đến bia cũng không có, không thể gọi là một ngôi mộ kia, trong lòng dậy lên nỗi buồn.

Vậy mà ông lại để chú nhỏ của mình an nghỉ nhiều năm ở nơi như thế này, đến lúc cha chết cũng không được gặp một lần.

Lão chủ tịch Chung quỳ sụp xuống.

Nương theo động tác, gậy chống đầu rồng trong tay ông không còn ai giữ lại, ngã thẳng ra đất.

Mà thật trùng hợp, vừa vặn đập trúng bàn chân của Chung Thời Ninh.

Cây gậy chống đầu rồng kia không biết được chế tạo từ vật liệu quý báu gì, hoặc là được nuôi dưỡng trong phật khí, có thể đập trúng linh thể, thậm chí còn đập rất đau.

Chưa nói đến Chung Thời Ninh, ngay cả Lục Chinh cũng không ngờ tới.

Đau đớn ập đến, Chung Thời Ninh hét lên một tiếng, vất vả gom góp dũng khí để đi ra thì bị Lục Chinh dọa sợ, sau đó lại bị gậy chống đầu rồng đánh thêm một cái thật mạnh.

Lại hoảng loạn trốn ra sau nấm mộ nhỏ, triệt để không ló đầu ra nữa.

Chu Vỹ: “…”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”

Lão chủ tịch Chung hoàn toàn không biết bản thân vừa đánh chú nhỏ của mình một đòn, càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt rơi lã chã, run giọng nói: “Cháu xin lỗi chú.”

Lần đầu gặp mặt, bị gậy chống của cháu trai đánh một cái vào chân, “chú nhỏ” Chung Thời Ninh năm nay mới gần hai mươi tuổi: “Ông, ông đừng qua đây!”

Chu Vỹ: “…”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”


[Hết chương 39]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close