Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 30

Chương 30 – Tình cảm thật tốt

Chuẩn bị nổ tia lửa tấn công

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Ôn Bạch dùng bốn đồng tiền cổ mua hai cái bánh to bằng nắm tay. Cậu đưa cho Thành hoàng một cái, bấu lấy một mẩu nhỏ trong cái còn lại cho đèn sen nhỏ.

Trước khi mua, Ôn Bạch vẫn còn hơi lo lắng, chẳng hiểu tại sao hai cái bánh biến mất không thấy tăm hơi mà chủ quầy lại không phát hiện?

Thành hoàng đã dùng hành động thực tế để cho cậu biết, đúng là không phát hiện thật.

Thành hoàng vô cùng quen thuộc lấy hai đồng tiền ra, thậm chí lúc để tiền xuống bàn đôi mắt vẫn đang tập trung vào đống bánh, chuyên tâm chọn lựa giữa một mâm phong phú, cuối cùng chọn được một cái trông ngon mắt nhất.

Nhìn qua là biết bình thường rất hay làm nên quen tay rồi.

Còn chủ quầy thì cầm một cây quạt nan, câu được câu chăng tán gẫu việc nhà với chủ quầy bên cạnh, thỉnh thoảng lại vung quạt một cái để đuổi mấy con ruồi muỗi không tồn tại.

Thành hoàng chọn xong một cái bánh, nhét hai đồng tiền vào tay Ôn Bạch, sắc mặt dường như đang nói “xem tôi làm mẫu rồi thì bây giờ tự mình thử đi”, nhường lại vị trí gần quầy bánh cho cậu.

Lần đầu tiên trong đời Ôn Bạch hoàn thành một màn hành động “bốc trộm” ngay dưới mí mắt của người bán, thực ra chơi thế này cũng khá vui.

Cũng may là diệp ấn của Đế Thính ngoại trừ chức năng giấu đi hơi thở, những đồ vật cầm trên tay cũng được ẩn đi luôn, không lo sẽ làm người khác hoảng sợ.

Bánh làm từ gạo mới thu hoạch, tuy bên ngoài được bọc bằng lá trúc nhưng bày trên quầy bị gió thổi một thời gian, đã hơi nguội mất rồi.

Không gọi là mềm, cũng không tính là dẻo, thậm chí nhân bánh bên trong còn làm từ quả gì đó hơi chua, nhưng Ôn Bạch vẫn cảm thấy thật mới lạ.

Cậu nói với Lục Chinh: “Ngon lắm, anh thật sự không muốn nếm thử à?”

Lục Chinh tỏ thái độ không hứng thú.

Ôn Bạch bọc lá lại, bẻ cái bánh ra thành hai nửa, nhỏ giọng gọi: “Lục Chinh.”

Lục Chinh theo phản xạ cúi đầu xuống.

Ngay sau đó, có nửa cái bánh nhét vào miệng hắn, động tác cực nhanh.

Lục Chinh: “…”

Ôn Bạch cong mắt cười: “Thật sự là rất ngon, anh ăn thử đi.”

Đèn sen nhỏ không biết đã vo mẩu bánh kia thành hình tròn trông như một viên bánh trôi nhỏ từ khi nào, dùng hai cái lá ôm lấy, ngồi trên bả vai Ôn Bạch cười khúc khích nhìn Lục Chinh.

“Đến cũng đã đến rồi, đừng khác biệt vậy mà.” Ôn Bạch cười nói, “Anh xem, tất cả mọi người ở đây đều ăn. Tôi chỉ ăn một nửa bên này, không đụng tới nửa bên kia, rất sạch sẽ.” Ôn Bạch sợ Lục Chinh ghét bỏ, vội vã bảo đảm.

Mấy giây sau.

Lục Chinh cảm nhận được vị chua nồng bên trong nhân bánh: “…”

Lục Chinh cắn hết một miếng vào miệng, cầm trong tay một nửa miếng bánh còn lại, học dáng vẻ của Ôn Bạch gọi mình vừa rồi, cũng nhỏ tiếng hô: “Ôn Bạch.”

Nhưng Lục Chinh lại không giống Ôn Bạch.

Cho dù Ôn Bạch nhỏ giọng thì nghe cũng vẫn ôn nhuận dịu dàng, nhưng Lục Chinh nhỏ giọng nghe lại có vẻ hơi trầm, thậm chí còn tỏa ra vài phần nguy hiểm.

Phòng tuyến tâm lý của Ôn Bạch dựng lên trong nháy mắt.

Tuy cậu cảm thấy ông chủ sẽ không làm ra hành vi cầm nửa miếng bánh đã bị mình cắn nhét về lại để trả thù nhưng Ôn Bạch vẫn theo phản xạ ngậm chặt miệng lại, dù sao thì chính cậu cũng vừa làm như vậy.

Trong lòng Lục Chinh cảm thấy thật buồn cười, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra. Hắn nhìn thấy nửa cái bánh mà Ôn Bạch đang cầm không hề còn nhân, còn miếng trong tay mình thì lại rất nhiều nhân, vị chua nồng đậm.

“Cậu thật sự cảm thấy rất ngon, muốn cho tôi nếm thử…” Lục Chinh tạm dừng, mắt híp lại: “Hay là cảm thấy thứ này quá chua, mình không ăn được hết?”

Cho nên mới chia một nửa nhiều nhân cho hắn.

Ôn Bạch chột dạ: “Chua sao?”

Lục Chinh nhếch môi cười: “Đoán xem.”

Thành hoàng ở bên cạnh không nhịn được cười nói: “Tình cảm của đại nhân và tiểu công tử thật tốt. Loại bánh lễ hội như thế này, trong phong tục chúng tôi, chỉ có những người thực sự thân thiết mới chia nhau ăn.”

Cơ thể của Ôn Bạch và Lục Chinh đồng thời cứng lại.

Ôn Bạch gãi mũi, càng thêm chột dạ.

Người ta thân thiết mới chia nhau ăn, còn cậu thuần túy chỉ muốn làm chua ông chủ mà thôi.

Cậu có tội.

“Nếu chua quá thì không ăn nữa, ban nãy tôi có thấy một quầy bán mứt quả, lát chúng ta có thể mua một miếng để làm sạch miệng.” Ôn Bạch cố gắng vớt vát lại mặt mũi cho mình.

Lục Chinh làm bộ không nghe thấy, chỉ nhìn lướt qua nửa cái bánh còn lại trong tay Ôn Bạch, nói: “Ăn hết đi.”

Đèn sen nhỏ cũng thôi vo viên mẩu bánh, hùng hổ phụ họa: “Đúng, không thể lãng phí.” Nói xong nó cũng vùi đầu cắm cúi ăn, thoạt nhìn có vẻ rất tốn sức.

Cuối cùng đèn sen nhỏ vẫn ăn được hết, Ôn Bạch không ngạc nhiên lắm, ban đầu cũng vì sợ quá sức nó nên cậu chỉ bấu cho nó một mẩu rất nhỏ.

Đến Lục Chinh cũng ăn hết rồi, Ôn Bạch thực sự không ngờ tới.

Rồi cậu bỗng thông suốt, rất có khả năng ông chủ khá thích ăn chua.

Cái bánh này đúng là có hơi ngoài sức chịu đựng, nhân bánh làm bằng quả bên trong có lẽ là không cho thêm thứ gì khác, hoàn toàn là thịt quả nghiền nhuyễn nên vị chua lưu lại rất lâu, mãi không tiêu tan.

Rất may đi thêm mấy bước nữa là tới một cái quầy bán mứt, dưới sự đề cử của Thành hoàng, Ôn Bạch chọn hai miếng mứt quả ngọt, trung hòa vị chua kia.

Điều khiến Ôn Bạch tò mò hơn là ở ngay bên cạnh quầy bán mứt là một cái “sạp hàng mã”.

Sạp hàng mã, cũng chính là quầy bán những thứ đồ bằng giấy dùng để đốt hoặc chôn theo người chết.

“Loại quầy này có thể đặt công khai ở trên đường lớn như vậy sao?” Trong ấn tượng của Ôn Bạch, cửa hàng bán những đồ này hầu như chỉ tìm được trong những con ngõ và hẻm nhỏ.

Đến cả ông nội của Chu Vỹ, là Thành hoàng địa phương mở cửa hàng quan tài cũng mở ở vị trí cuối cùng của con phố. Mặc dù cũng có liên quan đến một số hạn chế khác như tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhà vân vân… nhưng ít nhiều cũng có suy nghĩ né tránh người sống.

Cậu thực sự không thể tưởng tượng được, nếu ở thế giới thực tại có một cửa hàng bán đồ giấy đặt ở vị trí tương tự như thế này thì sẽ là khung cảnh gì.

Chưa kể người qua đường lui tới dường như cũng chẳng kiêng kỵ, một giây trước vừa mua một miếng điểm tâm, một giây sau đã dừng chân trước quầy đồ giấy ngắm nghía.

“Đặt được, từ đầu đến cuối con đường có khoảng mười nhà bán.” Thành hoàng trả lời, đi tới trước quầy hàng kia, thừa dịp không có ai chú ý cầm lấy một cây dù giấy treo bên góc, “Đừng xem thường những món đồ giấy này, tay nghề người làm cực kỳ tốt. Cắt, dán, nặn cái gì cũng biết làm, mấy bức tượng trong miếu của tôi cũng là do bọn họ làm đó.”

“Ở đây cũng có bán một ít đồ trang trí nhỏ như hài, hoặc là mấy món đồ màu sắc sặc sỡ làm từ vải.”

Thành hoàng trả lại cây dù giấy, nói: “Muốn mua đồ tinh xảo nhất thì phải đến quầy hàng ở đầu đường kia, mấy món đồ to một chút như thuyền phép, nhà, nhỏ hơn một tí như người giấy, trâu ngựa, chỉ có cậu không nghĩ tới chứ không có thứ gì mà bọn họ không làm được.”

Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Bạch được biết đến những điều này, nhưng cậu cũng biết nghề làm đồ giấy đòi hỏi tay nghề khá cao, dù sao hồi trước cậu cũng từng đi theo âm sai học cách gấp nguyên bảo.

Thành hoàng tiếp tục nói: “Thực ra ngày Tết Thượng Nguyên và Tết Trung Nguyên cơ bản không khác nhau nhiều. Tuy một cái là ngày hội của người, một cái là ngày hội của quỷ nhưng chung quy đều là bảo vệ cuộc sống của người dân, cầu cho tương lai ấm no thái bình.”

“Bách tính cúng tổ tiên trên trời, theo đạo lý đó thì ngày hôm nay cũng vậy, không cần phải kiêng kỵ gì hết.”

Ôn Bạch chậm rãi gật gù, nhìn thoáng qua đèn sen nhỏ.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, ban nãy ở trên đường, vì sao đèn sen nhỏ lại hỏi cậu câu kia – “Tại sao trông mọi người có vẻ không vui?”

Bởi vì trong trí nhớ của nó, Trung Nguyên là một ngày giống như thế này, và cũng nên là thế này.

Mục đích đều là bảo vệ cuộc sống của người dân, cầu xin thái bình, sống chết vô thường, không cần phải kiêng kỵ gì cả.

“Phía trước kia là gian hàng bán các loại đèn hoa thả sông, nếu tiểu công tử có hứng thú thì có thể tới xem.” Thành hoàng chỉ tay về đằng trước.

“Không lâu nữa là tới giờ diễn ra tự cô* và đốt thuyền phép, cực kỳ náo nhiệt, chúng ta đi sớm một chút có thể chọn được vị trí tốt.”

(*tự cô: lễ cúng tế cho những linh hồn lang thang, là phong tục của cư dân sống ở phía nam sông Dương Tử – baidu)

Đèn sen nhỏ vừa nghe đến thả đèn sông đã đứng ngồi không yên, giục: “Thả đèn sông! Thả đèn sông!”

Ôn Bạch ngẩng đầu, trưng cầu ý kiến của ông chủ: “Có đi không ạ?”

Lục Chinh nhàn nhạt đáp: “Thích đi thì đi.”

Được Lục Chinh đồng ý, Ôn Bạch mỉm cười, ôm đèn sen nhỏ bước nhanh về phía trước.

Nói đến thuyền phép, Ôn Bạch bỗng dưng nhớ tới một chuyện: “Tự cô này là quan phủ chủ trì ạ?”

Ngày trước làm bài tập về Tết Trung Nguyên, cậu đã từng đọc qua trong sách.

Tự cô, tế lệ là những hoạt động quy mô lớn quan trọng nhất của ngày Tết Trung Nguyên, hầu hết đều do quan phủ chủ trì. Phật giáo và Đạo giáo phụ trách dựng bàn thờ, mục tiêu cúng tế là những quỷ hồn chết oan, thiên tai, tai họa, đặc biệt là những binh sĩ chết trong chiến tranh.

Do quan phủ chủ trì, phần lớn cũng là vì nguyên nhân này.

Mỗi một triều đại thay đổi, vong hồn ngã xuống vô số, đặc biệt là những binh sĩ canh giữ biên cương, lúc chết đương tuổi đôi mươi, chưa lập gia đình, rất nhiều người còn không giữ được thi thể hoàn chỉnh, không có con cháu để mà duy trì hương hỏa.

Còn Trung Nguyên là ngày hậu thế thờ cúng tổ tiên, đối với những “quỷ hồn” không có đèn nhang của con cháu mà nói, nếu không có ai cúng tế đồng nghĩa với việc ăn đói mặc rét, lệ khí càng nồng, rất có khả năng sẽ lang thang quấy phá nhân gian.

Bởi vậy nên mới có tập tục cúng cô hồn ác quỷ, lưu giữ qua các đời.

Thành hoàng gật đầu: “Hàng năm đều do quan phủ chủ trì, quan binh mở đường, mời sư trụ trì giỏi nhất đến niệm kinh thắp hương, siêu độ vong hồn.”

“Ngoài lễ cúng do quan phủ tổ chức ra thì dân chúng cũng tự bày mâm cúng tổ tiên trong nhà mình.” Vừa nói Thành hoàng vừa chỉ vào một con ngõ, “Cậu xem bên kia.”

“Bên trái là bồn Vu Lan thờ cúng tổ tiên, cái bên phải là bố thí vong hồn.”

Ôn Bạch nheo mắt nhìn kỹ hơn, hỏi: “Cái vòng xung quanh kia là…?”

“Vôi, dân chúng thường dùng vôi để vẽ một cái vòng xung quanh, biểu thị đây là khu vực hạn chế tới gần.”

“Trong lúc cúng tổ tiên thuận tiện đốt một ít quần áo, đồ dùng, giày dép bằng giấy, ý muốn nói với các vong hồn nếu cần thì lấy trong số này, đừng lấy đồ mà bọn họ chuẩn bị riêng cho tổ tiên.”

Thành hoàng lại nói về chuyện tự cô: “Dưới cái nhìn của bọn họ, bách tính bố thí đại khái chỉ cho những vong hồn ven đường, cùng lắm là cướp đồ ăn hay quần áo mà thôi, không đả thương người, nhưng lệ quỷ thì khác, cho nên mới tổ chức tế lệ, còn phải do quan phủ lo liệu, mời những đại sư tới chủ trì đồng thời lễ cúng bái và siêu độ, cũng sẽ niệm thêm một ít tâm kinh để mùa màng năm sau được như ý nguyện.”

“Ở miếu Thành hoàng có tổ chức tự cô không ạ?” Ôn Bạch nhớ ngày trước Chu Vỹ từng bị ông nội bắt đi tiếp tế cô hồn, thử hỏi một câu.

Thành hoàng mỉm cười: “Từ rất lâu về trước rồi, khi chưa có ai tổ chức tự cô, Thành hoàng sẽ làm một ít nghi lễ, bây giờ thì ít lắm.”

Trong lòng Ôn Bạch lặng lẽ cảm thán: vậy thì thật lâu về sau cũng sẽ lại có.

Lục Chinh biết Ôn Bạch đang nghĩ gì, nói: “Không cần so với nhân gian của nghìn năm sau. Đèn nhang thịnh vượng hay sa sút là chuyện thường tình, nhiệm vụ của Thành hoàng là bảo vệ cuộc sống của người dân, an cư lạc nghiệp, đấy mới là gốc rễ.”

Lục Chinh rất ít khi nói những điều này, khiến Ôn Bạch nhất thời ngạc nhiên, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Trầm mặc trong chốc lát, cậu khẽ nở nụ cười.

Lục Chinh: “Cười cái gì?”

Ôn Bạch vẫn cong khóe môi: “Không có gì, chỉ cảm thấy ông chủ nói rất đúng.”

Đúng vậy, đèn nhang ở nhân gian hiện tại tuy rằng sa sút, miếu Thành hoàng cũng không đông vui, kém xa nghìn năm trước nhưng an cư lạc nghiệp mới là gốc rễ quan trọng nhất.

Nhưng Ôn Bạch bỗng tò mò, cậu thả chậm bước chân, đi cùng Lục Chinh ở đằng sau.

Nhìn đèn sen nhỏ đang đậu trên cây trâm gỗ của Thành hoàng đi đằng trước, Ôn Bạch nhỏ giọng nói: “Ông chủ, anh cảm thấy nơi này tốt hơn hay nhân gian nghìn năm sau tốt hơn?”

Lục Chinh: “Tại sao lại hỏi vậy?”

Ôn Bạch hơi nghiêng người sang: “Chỉ là tò mò.”

Lúc nói những lời này, hai người vừa vặn bước tới trước cửa một quán rượu.

Lục Chinh quay đầu sang nhìn Ôn Bạch.

Từ góc độ của hắn, đối phương đang đứng dưới hai ngọn đèn lồng đỏ chót, ánh nến lay động, tia sáng nhảy nhót trên khuôn mặt càng làm phô bày những nét tinh xảo mềm mại.

Lục Chinh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Thật lâu trước đây, Đế Thính hình như cũng đã từng hỏi hắn câu đó, chỉ có điều không hỏi rõ ràng như bây giờ.

Lúc đó câu trả lời của hắn là như nhau.

Bất kể các triều đại thay đổi như thế nào, âm ty vẫn là âm ty, đều như nhau.

Nhưng bây giờ hắn bỗng có cảm giác không nói nên lời.

Bởi vì hắn đột nhiên nhận ra, nhân gian của hàng nghìn năm trước không có người tên là Ôn Bạch này.

Nghĩ vậy, lại cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

Thấy Lục Chinh mãi không trả lời, Ôn Bạch nhắc nhở: “Ông chủ?”

Trả lời câu hỏi này cần nhiều thời gian vậy sao?

Lục Chinh không đáp mà hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào? Nơi này tốt hơn hay nhân gian của nghìn năm sau tốt hơn?”

Ôn Bạch đáp rất nhanh: “Nếu cho tôi chọn, đương nhiên tôi sẽ chọn nghìn năm sau.”

Lục Chinh: “Tại sao?”

Ôn Bạch khẽ cười: “Còn tại sao gì nữa? Bạn bè, người thân của tôi đều không có ở nơi này.”

Lục Chinh nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Ôn Bạch khó hiểu: “Ừm là có ý gì?”

Lục Chinh không lên tiếng.

Ôn Bạch thử dò hỏi: “Ông chủ cũng cảm thấy nhân gian nghìn năm sau tốt hơn?”

Lục Chinh vẫn cứ không lên tiếng.

Một hồi lâu sau, người có địa vị cao đầu hàng trước, quyết định nhường nhịn người có địa vị thấp hơn, cao quý mở miệng nhả ra một chữ “ừm” quý giá.

Ôn Bạch hỏi câu kia cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, nghĩ sao hỏi vậy.

Nhưng Lục Chinh lại suy nghĩ rất lâu, mãi không có được một câu trả lời chắc chắn, cậu còn tưởng đối phương sẽ giảng giải một phen về thế sự xoay vần, hoặc đơn giản là yên lặng bỏ qua không nói gì.

Ai ngờ lại thật sự có một câu trả lời, cũng cảm thấy nhân gian của nghìn năm sau tốt hơn, cậu lại càng thêm hiếu kỳ.

Ôn Bạch tiến đến gần hơn một bước: “Tại sao?”

Lục Chinh ban nãy vất vả lắm mới trả lời được: “…”

Hắn nghi ngờ tên nhóc này đang cố ý.

Lục Chinh dừng chân, nhìn Ôn Bạch đang đứng bên cạnh mình.

Một khuôn mặt ngây thơ vô tội, còn đang hơi mỉm cười.

Hết lần này đến lần khác đứng trước khuôn mặt này, dù có tức giận tới mấy cũng không thể phát tác ra được.

Lục Chinh nghiến răng: “Bởi vì không thích bánh của nơi này, quá chua, được chưa?”

Ôn Bạch nhất thời kinh ngạc.

Chờ đến khi phản ứng lại, cậu sợ mình sẽ phì cười ngay trước mặt Lục Chinh nên vội vàng cúi đầu, nén cười nói: “Được rồi.”

Lục Chinh sao có thể không nhìn ra vẻ mặt của Ôn Bạch, nghiêm mặt cảnh cáo: “Ôn Bạch.”

Ôn Bạch vẫn đang phải nhịn cười: “Ừm.”

Lục Chinh tức không chịu nổi, vươn tay nắm lấy gáy Ôn Bạch, xách như xách một con mèo kéo về phía mình.

Lần này lại cười vì cái gì nữa?

Ôn Bạch đang vất vả nhịn cười, bị Lục Chinh đụng vào người, lòng bàn tay hơi lạnh chạm vào vị trí sau gáy làm cậu hơi giật mình.

Không đau, hơi ngứa, cũng hơi lạnh.

“Ông chủ…” Nói xong hai chữ này, Ôn Bạch cười lên thành tiếng, “Anh là Nguyên Nguyên đấy à?”

Yêu thích nhân gian nghìn năm sau là vì không thích bánh của nơi này, quá chua, đây rõ ràng là câu trả lời của một đứa trẻ.

Lục Chinh: “…”

Sớm muộn gì hắn cũng bị tên nhóc này chọc cho tức chết.

Tiếng cười của Ôn Bạch rất rõ ràng, đèn sen nhỏ và Thành hoàng đi đằng trước nghe thấy âm thanh, cùng nhau dừng lại.

Đèn sen nhỏ nhìn thấy bàn tay của Lục Chinh nắm sau gáy Ôn Bạch, lập tức bay đến, chuẩn bị nổ tia lửa tấn công cha nó, muốn đối phương buông tay ra. Nhưng chưa kịp đốt lửa to lên thì cha nó đã bỏ tay ra rồi, mấy cánh hoa còn bị cha tóm trong tay, không thể động đậy.

Lục Chinh nghe ngọn đèn nhỏ họ Ôn rầm rì nói gì đó, dứt khoát thẳng tay ném nó vào lồng ngực một người họ Ôn khác.

Người họ Ôn khác: “…”

Lục Chinh chưa bao giờ thực sự nặng tay với đèn sen nhỏ, bọn họ mới đi thêm được vài bước, còn chưa tới chỗ của bồn Vu Lan thì đèn sen nhỏ đã đầy máu sống lại rồi.

Ôn Bạch nhìn thấy một bó thân tre dùng dây gai buộc lại ở ngay trước gian hàng, mỗi thân tre dài khoảng một cánh tay đang được chủ quầy gọt giũa.

Ôn Bạch hỏi Thành hoàng: “Mấy thân tre này chính là bồn Vu lan phải không ạ?”

“Ừ.” Thành hoàng gật đầu, “Loại nhỏ này dùng cho cúng bái tổ tiên trong nhà, chia thân tre ra thành ba nhánh, bên trên dùng những sợi tre khác đan thành hình ổ đèn, vậy là xong một cái bồn Vu Lan.”

“Lát nữa tự cô cũng có bồn Vu Lan, tiểu công tử sẽ được nhìn thấy rõ hơn. Mỗi cái cao bằng một người, bên trên treo rất nhiều hương nến, sáp đỏ, trông cực kỳ đẹp.”

Ôn Bạch đi tới bên cạnh quầy hàng, ngồi xổm xuống.

Cậu nhìn một lát, chợt phát hiện trên mỗi cái bồn Vu Lan có dán một tờ giấy vàng, trên giấy là hình vẽ gì đó.

Ôn Bạch chỉ vào một tấm: “Đây là cái gì vậy ông?”

“Chân dung của Mục Liên tôn giả.” Thành hoàng đáp.

Câu chuyện Mục Liên cứu mẹ lưu truyền qua mấy nghìn năm, đến nay vẫn thường xuyên được dựng lại trên những sân khấu kịch, bồn Vu Lan dán thứ này cũng là điều bình thường, Ôn Bạch đương nhiên hiểu.

“Vậy những thứ này thì sao? Cũng là Mục Liên tôn giả ạ?” Ôn Bạch chỉ vào mấy cái bồn Vu Lan khác.

Sao nhìn không giống nhau lắm nhỉ?

Thành hoàng: “Mấy cái này thì không, đây là chúng thần của âm ty.”

Đôi mắt Ôn Bạch sáng lên: “Âm ty?”

Cậu vội vàng lật xem từng cái.

Thành hoàng thấy cậu tìm rất nghiêm túc, chống gậy cúi người xuống hỏi: “Tiểu công tử đang tìm gì vậy?”

Ôn Bạch không ngẩng đầu lên, đáp rất nhanh: “Tìm Lục Chinh.”

Thành hoàng: “…”

Còn Lục Chinh đang đứng sau lưng Ôn Bạch, nhìn hình vẽ “chúng thần âm ty” đầy kỳ dị trên những tấm giấy vàng: “…”

Thành hoàng ho khan một tiếng: “Tiểu công tử không cần tìm, trên đó chủ yếu là quỷ sứ, Hắc Bạch Vô Thường hoặc là Thập Điện Diêm La thôi, dân thường không thể biết được danh húy của đại nhân.”

Ôn Bạch dừng động tác, giọng nói lộ ra vẻ thất vọng: “Cũng đúng.”

Lục Chinh: “…”


[Hết chương 30]

– Câu chuyện Mục Liên tôn giả cứu mẹ: >bấm vào đây<

Advertisement

4 thoughts on “[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 30

  1. Lâu rồi không ra chương mới chủ nhà yêu dấu ới!!!!!

    Like

    1. Bình tĩnh bạn ei, dạo này mình hơi lười nên dãn tiến độ nhá :v

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close