Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 40

Chương 40 – Chuyện này không được!

Anh đang so đo với một tiểu quỷ à?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Chung Thời Ninh bị một gậy dọa sợ, nói thế nào cũng không chịu đi ra khỏi nấm mộ nữa.

Ôn Bạch dở khóc dở cười, nhỏ giọng bảo Chung Vân nâng lão chủ tịch Chung dậy trước rồi hỏi: “Ông Chung, cháu mạo muội hỏi một câu, cây gậy này của ông có gì đặc biệt vậy ạ?”

Tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào cây gậy.

Chung Vân ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đối với những người tu hành thì hai chữ “đặc biệt” hẳn là không đơn giản.

“Chỗ đặc biệt chắc là không có, tuy nhiên sức khỏe của cha tôi không tốt, cây gậy này là do chúng tôi cố ý cầu trên chùa.”

“Gỗ cũng chỉ là gỗ bình thường, chính là loại gỗ đào, chẳng qua cây đào kia được chùa Phù Quang chăm sóc, nghe đâu cũng trồng rất nhiều năm rồi, có thể trừ tà tránh quỷ.”

Chung Vân không biết mấy cái này có được tính là chỗ đặc biệt hay không, căng thẳng hỏi lại: “Có vấn đề gì chăng?”

Ôn Bạch: “…”

Gỗ đào…

Gỗ đào vốn là công cụ dùng để đả thương quỷ, lại còn là loại được nuôi dưỡng trong một ngôi chùa lớn, có hào quang của Phật bao bọc, chẳng trách có thể đánh ông nhỏ một đòn đau.

“Đi qua xem Thời Ninh thế nào.” Ôn Bạch nghiêng đầu, thấp giọng nói với Chu Vỹ.

Dù sao cũng là gỗ đào, quỷ nào cũng sợ, mộ còn chưa kịp dời mà chủ thì đã bị thương.

Lúc nghe thấy hai chữ “gỗ đào”, Chu Vỹ cũng thầm “chậc” một tiếng.

Cậu ta biết Ôn Bạch đang lo lắng điều gì, vì vậy mới chậm rãi thăm dò địa hình, đi ra phía sau nấm mộ, ngồi xổm xuống hỏi: “Sao rồi?”

Chung Thời Ninh ôm đầu gối, viền mắt đỏ bừng, hỏi một câu thắc mắc từ tận sâu trong linh hồn: “Sao ông ấy lại đánh tôi?”

Chu Vỹ: “… Ông ấy không đánh anh, là cây gậy chống đầu rồng của ông ấy đánh anh. Tính chất của hai cái này rất khác nhau.”

Chung Thời Ninh: “…”

“Đây chỉ là trường hợp bất ngờ, ông ấy cũng không ngờ anh đang đứng ở đó.” Chu Vỹ cố gắng vớt vát lại mặt mũi cho lão chủ tịch Chung, “Bọn họ rất quan tâm đến anh, đặc biệt là lão chủ tịch Chung.”

Chung Thời Ninh nhíu mày: “Lão chủ tịch Chung?”

Chủ tịch là cái gì?

Chu Vỹ: “Chính là cháu trai của anh đó.”

Chung Thời Ninh: “À…”

“Cử động chân xem có còn đi được không.”

“Được.” Chung Thời Ninh trả lời.

Nhóm người nhà họ Chung chỉ nhìn thấy Chu Vỹ đang mấp máy môi lẩm bẩm cái gì đó, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Mặc dù Lâm Khâu không nhìn thấy Chung Thời Ninh nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được âm khí ở bên kia, thấy người nhà họ Chung đang nghi hoặc, cậu ta viện một lý do: “Đang tụng kinh ạ.”

Người nhà họ Chung bừng tỉnh đại ngộ.

Trước đó đạo trưởng Lâm Khâu cũng có nói qua với bọn họ, cậu trai trẻ tên Chu Vỹ này là cháu đích tôn của tín chủ hầu hạ ở miếu thành hoàng, trong nhà kinh doanh quan tài, thỉnh thoảng cũng làm một ít lễ cúng bái nên đương nhiên biết tụng kinh.

Chờ Chu Vỹ hỏi thăm xong xuôi trở về, người nhà họ Chung vội vàng cúi mình với cậu ta, còn nói mấy câu “vất vả cư sĩ rồi”, “làm phiền cư sĩ” gì đó.

Chu Vỹ: “???”

Ôn Bạch: “Bọn họ không nhìn thấy Thời Ninh, vừa rồi cậu nói chuyện nên hiểu thành cậu đang tụng kinh làm pháp sự.”

Chu Vỹ: “…”

“Thế nào rồi? Thời Ninh có sao không?”

Trả lời cậu lại là Lục Chinh: “Gỗ đào trấn tai trừ tà, một con tiểu quỷ đương nhiên vẫn là tai hoặc là tà.”

Ngữ điệu của hắn lạnh nhạt nhưng ý trong lời nói lại rất rõ ràng.

Tuy Chung Thời Ninh đã tồn tại khá lâu nhưng trên người chẳng có ít đạo hạnh nào, thuần túy chỉ là một tiểu quỷ.

Không hoàn toàn là tai hoặc tà đương nhiên không đả thương được hồn phách, cùng lắm chỉ chịu ít đau đớn ngoài da.

Chu Vỹ cũng chứng thực điểm ấy: “Mắt cá chân hơi sưng lên, còn lại thì không sao.”

Ôn Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều… lướt qua bả vai Chu Vỹ, Ôn Bạch nhìn về phía đằng sau cậu ta.

Nhờ phúc một gậy này, sợ là khó mời ông nhỏ đi rồi đây.

Ôn Bạch nhìn một tí đầu lộ ra đằng sau nấm mộ, lại nhìn cây gậy chống trong tay lão chủ tịch Chung, cảm thấy hơi không tiện mở miệng lắm.

Nhưng dù sao chuyến này nhà họ Chung tới cũng là vì Chung Thời Ninh, mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, không thể chỉ vì một cây gậy mà đổ sông đổ biển hết được.

Trong lúc Ôn Bạch đang cân nhắc từ ngữ, lão chủ tịch Chung lại lên tiếng trước: “Tiên sinh, cây gậy này của tôi có vấn đề gì sao?”

Ôn Bạch hơi giật mình, khá bất ngờ với khả năng quan sát tinh tế của lão chủ tịch. Lão chủ tịch tự nói ra trước đương nhiên tốt hơn một hậu bối nhỏ tuổi như cậu nói trước, vì vậy Ôn Bạch lập tức gật đầu: “Vâng.”

Lâm Khâu ở bên cạnh cũng phát giác ra gì đó, nghiêng đầu hỏi Chu Vỹ: “Cây gậy này ảnh hưởng đến ông nhỏ nhà họ Chung à?”

“Cũng không ảnh hưởng gì nhiều.” Chu Vỹ cười nói, “Chỉ làm sưng chân của vị tiểu tổ tông kia chút thôi.”

Lâm Khâu: “…”

“Bây giờ đang ôm đầu gối ngồi sau nấm mộ khóc lóc.”

Lâm Khâu: “…”

Ôn Bạch cố gắng nói thật uyển chuyển: “Chung Thời Ninh dù sao cũng đã mất, muốn dời mộ thì phải động vào đất, cây gậy gỗ đào này… đúng là hơi không thích hợp lắm ạ.”

Chung Hạo nhỏ tuổi nhất đứng ở cuối đoàn có phản ứng nhanh nhất: “Đúng rồi đó ông nội, quỷ tà không dám đến gần gỗ đào đâu… đương nhiên ý cháu không phải đang nói ông nhỏ là tà nhưng sự thật là cầm theo nó quả thực rất không thích hợp.”

Nhà họ Chung ngàn tính vạn tính, thậm chí hôm nay còn mặc áo tơ trắng, cầm theo dù đen vì sợ mạo phạm đến tổ tông, nhưng ai ngờ cẩn thận mấy cũng xảy ra sơ sót.

“Chuyện, chuyện này…” Lão chủ tịch gấp đến độ dậm chân, “Là ông hồ đồ rồi, quên mất chuyện này!” Vừa nói vừa ném gậy chống đầu rồng cho Chung Vân, “Mau vứt đi, vứt càng xa càng tốt.”

Ôn Bạch vội vã ngăn lại: “… Cũng không đến mức đó đâu ạ.”

Đây là cây gậy con cháu xin được trong chùa, tuy vừa mới gặp mặt đã đánh chú nhỏ một đòn nhưng coi như cũng có thể chứng minh, cây gậy này quả thật có thể dùng để hộ thân.

Vứt đi thì phí quá.

“Thời Ninh sợ cây gậy này, mang nó cách ra xa một chút có được không ạ?” Ôn Bạch tham khảo ý kiến của Lục Chinh.

Nghe thấy hai chữ “Thời Ninh”, Lục Chinh lạnh lùng nhắc nhở: “Em cảm thấy cây gậy này có vấn đề à?”

Ôn Bạch: “???”

Chẳng thế thì sao?

Lục Chinh quét mắt về phía Chung Thời Ninh một cái: “Là tiểu quỷ kia tự chạy tới gần thứ này.”

Ôn Bạch: “…”

Nói vậy cũng không sai, nhưng mà…

Ôn Bạch cảm thấy Lục Chinh có gì đó là lạ.

Mặc dù đối với Lục Chinh mà nói, Chung Thời Ninh chỉ là một con tiểu quỷ, có khi tiểu quỷ cũng chẳng đến, nhưng hình như ông chủ cực kỳ “để ý” đến tiểu quỷ này thì phải?

Ôn Bạch không hiểu: “Anh đang so đo với một tiểu quỷ à?”

Lục Chinh: “…”

Sắc mặt Lục Chinh tối sầm, lên tiếng nhắc nhở: “Ôn Bạch.”

Ôn Bạch quay đầu giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cậu bày tỏ rằng không cần phải vứt cây gậy này đi, chỉ cần để nó cách xa một chút là được rồi, lão chủ tịch Chung lập tức âm thầm đưa gậy cho cháu trai, còn đuổi luôn cả người xuống núi.

Sau khi gậy chống đầu rồng và cháu trai cùng nhau biến mất, Chung Thời Ninh mới chịu đi ra khỏi nấm mộ.

“Ôn tiên sinh, ngoại trừ cây gậy kia thì có cái gì cần thay đổi nữa không?” Chung Vân hỏi.

Ôn Bạch nhìn sang Chung Thời Ninh, lắc đầu.

“Canh giờ không còn xê dịch nhiều, cậu xem có thể mở quan tài được chưa?” Chung Vân hỏi tiếp.

Chu Vỹ thoáng kinh ngạc: “Nhanh thế cơ ạ?”

Cậu ta còn tưởng làm cái này phải mất mấy ngày, đào đất dời mộ vốn là đại sự, phải tính tốt cả ngày và giờ, vội vàng như thế, Chu Vỹ hoài nghi bọn họ chỉ đang muốn kiểm chứng thân phận của người nằm trong quan tài mà thôi.

Đúng ra cũng chẳng có gì đáng trách, dù sao đó cũng là nghĩa trang của nhà họ Chung, Chung Thời Ninh còn là đời trước cách ba bốn thế hệ, không thể làm qua loa.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hơi vội vàng quá, cứ coi như chỉ muốn mở quan tài kiểm chứng thân phận thì cũng phải xem canh giờ mới phải.

Ôn Bạch cũng cảm thấy hơi vội vàng: “Chú Chung muốn kiểm chứng thân phận trước ạ?”

Lúc nói lời này Ôn Bạch còn nhìn cả Chung Thời Ninh, sợ trong lòng đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái.

Chung Thời Ninh: “Không sao, nhỡ đâu sai thì còn kịp sửa lại.”

Ôn Bạch biết chắc không thể sai nhưng chỉ bọn họ biết chứ người nhà họ Chung không biết, bây giờ lại nghe Chung Thời Ninh nói vậy, cậu an ủi: “Không sai đâu.”

Cũng không phải Chung Thời Ninh đang sợ hãi gì, thực ra cậu chẳng muốn chuyển vào căn nhà lớn ba phòng gì đó cho lắm, thậm chí cậu còn cảm thấy núi Hương này rất tốt, nấm mộ nhỏ này của cậu cũng rất tốt.

Chỉ là cậu đang nghĩ, nhỡ đâu mình thật sự không phải là người nhà họ Chung, vậy thì trên núi Hương này từ nay sẽ chỉ còn lại một mình cậu, lại giống như rất nhiều năm qua.

Tuy cậu rất sợ cây gậy chống đầu rồng kia nhưng so với việc không có ai nói chuyện cùng thì bị đánh một gậy, chịu ít đau đớn cũng không sao.

“Không không, cậu hiểu lầm rồi.” Chung Vân vội vàng phủ nhận, “Thực ra ngày hôm qua lúc nhận được tin của cậu, chúng tôi đã mời luôn người về xem ngày, thật may là vừa vặn ngày hôm nay khá tốt, canh giờ cũng không tồi.”

“Là thế này…” Lâm Khâu cũng giải thích, “Hôm nay sư phụ bảo tôi tới, ngoại trừ phụ các tiền bối một tay thì cũng là để tụng kinh làm lễ cúng bái.”

Lòng nghi ngờ của Chu Vỹ càng sâu hơn.

Ban nãy cậu ta còn tưởng bọn họ muốn nhanh chóng mở quan tài để kiểm chứng thân phận, bây giờ lại thành thế này, chẳng lẽ là kiểm cũng không cần kiểm, cứ thế đón về luôn?

Nhìn thấu nghi hoặc của bọn họ, Chung Vân giải thích: “Chúng tôi định chuyển vào nghĩa trang của nhà họ Chung trước nhưng không trực tiếp dời tới mộ của ông nhỏ.”

“Sau khi mở quan tài, cho dù… cho dù bên trong thật sự không phải là cụ nhà chúng tôi thì cũng không thể tiếp tục chôn ở núi Hương này vì trùng hợp người đó lại có con dấu, cũng coi như là một nửa thành viên của nhà họ Chung, đương nhiên không thể tùy tiện chôn trên núi hoang này nữa.”

“Nếu như thật sự không phải là cụ nhà, chúng tôi sẽ điều tra rõ thân phận và dựng bia thắp hương cho người đó.”

Ôn Bạch và Lục Chinh liếc mắt nhìn nhau.

Nhà họ Chung đang coi người nằm trong mộ là cô hồn vô chủ.

Ý định của bọn họ là nếu như bên trong đúng là Chung Thời Ninh, vậy thì tất cả cùng mừng, sau đó sẽ dời vào mộ chính một lần nữa. Còn nếu như bên trong không phải, vậy thì vì con dấu có khắc tên của Chung Thời Ninh, hơn nữa còn mở quan tài ra rồi, cũng sẽ không tiếp tục để người táng ở nơi vùng núi hoang vu này nữa vì chẳng có ai thắp hương tảo mộ.

“Không hổ là thế gia.” Chu Vỹ thở dài, suy tính hết mực chu đáo.

Làm vậy, cho dù bên trong không phải là tổ tông của nhà họ Chung thì cũng không bị tổn hại âm đức.

Trong trường hợp chưa biết gì rõ ràng thì đây là một cách cực kỳ chu đáo.

Nghe nhà họ Chung nhắc đến con dấu kia, Ôn Bạch vẫn còn một điều chưa nắm rõ: “Lúc chú nhỏ của ông bị ôm đi, trên người ngoại trừ con dấu này ra thì còn có thứ gì khác không ạ?”

Lão chủ tịch Chung lắc đầu: “Không còn.”

“Con dấu này là ngọc dễ vỡ ạ?”

“Ừ.”

“Xuất xứ của nó từ đâu ạ?” Con dấu này thoạt nhìn không hề đơn giản.

Mặt cắt đầy tử khí, thông với địa khí, nhiều năm như vậy mà Chung Thời Ninh không bị âm ty phát hiện, nhất định là có liên quan đến nó.

“Xuất xứ cụ thể thế nào tôi không rõ lắm nhưng cũng có lai lịch, nó là một con dấu mẹ con.”

Dấu mẹ con, ý nghĩa tên như mặt chữ, là do hai hoặc ba con dấu nhỏ hợp lại thành con dấu lớn.

“Lúc bà nội tôi sinh chú nhỏ, bà đã cao tuổi rồi, trong nhà sợ có chuyện nên từ lúc mang thai đã tìm người chế tạo một con dấu mẹ con, bên trên có khắc tên của bà nội tôi và chú nhỏ, tuy dùng ngọc dễ vỡ nhưng miếng ngọc này từng được khai quang, sau khi gọt xong con dấu thì để trong từ đường của gia tộc ngày ngày đốt hương, chưa từng tách ra.”

“Chờ đến khi chú nhỏ của tôi ra đời mới chia hai ra buộc một cái lên người chú.”

Chu Vỹ tò mò hỏi thêm: “Vậy tức là cái tên Chung Thời Ninh được đặt từ lúc còn chưa ra đời ạ?”

“Ừ, bởi vì không biết là con trai hay con gái nên chọn tới chọn lui hồi lâu, cuối cùng chọn một cái tên khá trung tính.”

“Thời Ninh Thời Ninh, cũng là mong đợi thời thế an bình, mong đợi chú được an bình.”

“Nhưng không ngờ… thời thế thì an bình, chính chú lại…” Lão chủ tịch nghẹn ngào không nói được hết câu, vành mắt lại đỏ hoe.

Chóp mũi của Chung Thời Ninh cũng đột nhiên đau xót.

Cảm giác này không hề có dấu hiệu báo trước nào, đến rất mãnh liệt.

Giống như cách cả thế kỷ, cuối cùng cậu cũng chờ được một câu chúc phúc, hóa ra cậu mang theo lời chúc phúc này đi tới nhân gian chứ không phải như những người trong ngõ hẻm kia nói, mệnh khắc cha mẹ nên bị vứt đi.

Chung Thời Ninh khịt mũi, tiến lên vỗ vai của lão chủ tịch Chung, cố gắng bày ra vẻ người lớn, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn còn câu nệ: “Tôi đã sống rất tốt.”

Hình ảnh này quả thực có hơi kỳ dị.

Chú không giống chú, cháu không giống cháu, lại hợp nhau một cách bất ngờ.

Ôn Bạch cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định truyền đạt lại lời của Chung Thời Ninh: “Anh ấy đã sống rất tốt.”

Người nhà họ Chung đồng loạt nhìn Ôn Bạch.

Chữ “anh ấy” kia chỉ ai, bọn họ đương nhiên biết rõ, bởi vì biết rõ nên mới càng khiếp sợ.

“Chuyện này…” Chung Vân nhìn xung quanh một vòng.

Nếu đã nói rồi thì cũng không sợ nhiều lời thêm chút nữa, Ôn Bạch đơn giản kể lại một số việc mà Chung Thời Ninh từng nói với cậu.

“Chôn ở trên núi Hương này, cũng là bất ngờ.” Ôn Bạch nói.

Nhà họ Chung vốn định làm theo đúng quy trình, kiểm chứng thân phận trước nhưng bây giờ nghe Ôn Bạch nói vậy, còn nói được cả chuyện của con dấu, tuy không biết vì sao Ôn Bạch lại biết nhưng hiện tại bọn họ chỉ muốn nhanh chóng dời về nghĩa trang, an ủi vong linh tổ tiên.

Trong tâm trạng vô cùng kích động, canh giờ vừa đến, nhóm người cẩn thận mở quan tài ra.

Ôn Bạch cũng lui gọn về một góc.

“Tử khí trên con dấu có liên quan đến dấu mẹ con đúng không ạ?” Ôn Bạch nhỏ giọng hỏi.

Ban nãy khi lão chủ tịch Chung nhắc đến dấu mẹ con, Ôn Bạch chú ý thấy ánh mắt của Lục Chinh thay đổi.

Lúc đó khó hỏi được ngay, bây giờ đứng qua một bên rồi, là thời cơ rất thích hợp.

“Ừm.” Lục Chinh đáp.

Ôn Bạch kể lại cho Lục Chinh nghe chuyện của Chung Thời Ninh khi còn bé, về khoảng thời gian ban đầu bị bà chủ quán trà nhặt được: “Cái người nhận tiền chạy vặt kia nói thế nào cũng nhất định phải trả con dấu lại cho Thời Ninh, có lẽ là do nguyên nhân này?

“Ngọc từng khai quang, còn ở trong từ đường của nhà họ Chung đốt hương tám, chín tháng, khí tức của dấu mẹ con sớm đã tương liên rồi.” Lục Chinh nói, “Loại ngọc này một khi khắc tên lên, còn được nhà họ Chung đốt hương, coi như đã nhận chủ, không dễ dùng khi rơi vào tay kẻ khác.”

Cuối cùng Ôn Bạch cũng làm rõ được từ đầu đến cuối.

Trước đó cậu còn nghĩ sao lại phải làm điều thừa thãi như vậy? Nếu đã mang ngọc đi chứng tỏ bọn họ cũng đã nổi lòng tham, bây giờ nhìn lại, không phải bọn họ muốn trả mà là không thể không trả.

Nổi lòng tham cầm ngọc đi nhưng chuyện lạ ập đến liên tục, khoảng thời gian đó cũng là lúc nó rời Chung Thời Ninh chưa bao lâu, là thời điểm oán khí nặng nhất, cho nên người kia mới vội vàng đến rồi vội vàng đi, có chết cũng phải nhét trả con dấu này về cho Chung Thời Ninh.

Có lẽ ông ta chính là người trộm đứa bé, cũng có thể đúng như ông ta nói, chỉ là một người nhận tiền chạy vặt, nhưng bất kể thế nào, ông ta biết rõ miếng ngọc này chỉ có thể trả về cho Chung Thời Ninh.

Cũng may miếng ngọc thật sự quay về được với Chung Thời Ninh.

Ở phía bên kia nhóm người đã đào xong mộ của Chung Thời Ninh, nhà họ Chung làm việc rất chu đáo, dùng dù đen che kín xung quanh, chỉ lo lọt một tia ánh nắng sẽ quấy rầy đến Chung Thời Ninh.

Bọn họ hoàn toàn không biết vị ông nhỏ đang đứng ngay bên cạnh, thậm chí còn không chen vào nổi.

Lâm Khâu cũng đứng ở gần đó tụng kinh, vừa tụng được hai câu thì bị Chu Vỹ thầm thì cắt ngang: “Niệm kinh siêu độ à?”

Lâm Khâu gật đầu, sau đó mới nhớ ra hồn phách của Chung Thời Ninh hình như còn đang ở đây, niệm kinh siêu độ quả thực không thích hợp lắm nên vội vã đổi sang an hồn.

Đến khi bên kia thu gom xương cốt xong xuôi, thu dù về, Lâm Khâu cũng vừa tụng hết.

“Vừa rồi cậu niệm kinh an hồn à?” Chu Vỹ cau mày hỏi.

Lâm Khâu gật đầu.

Chu Vỹ nhíu mày càng sâu hơn.

Bởi vì sau khi nghe xong kinh an hồn, giờ Chung Thời Ninh đang ngồi ngơ ngác bên cạnh ngôi mộ cũ của mình nhìn “căn nhà” trống huơ trống hoác, vẻ mặt ngập tràn muộn phiền, trông không giống dáng vẻ nên có khi nghe xong một khúc an hồn.

Chu Vỹ an ủi: “Anh sắp được vào nhà lớn ba phòng rồi.”

Chung Thời Ninh thở dài một hơi.

Chờ Ôn Bạch đi tới Chung Thời Ninh mới đứng dậy.

Chung Thời Ninh nhìn Ôn Bạch một hồi rồi cúi đầu, hai bàn tay bên mân mê lẫn nhau, bộ dạng phân vân muốn nói lại thôi.

Chu Vỹ kinh hãi, chuyện này… chẳng lẽ ông nhỏ nhà họ Chung muốn dẫn Tiểu Bạch đi cùng?

Tuyệt đối không được!

Chu Vỹ vội vã quay sang nhìn Lục Chinh, sắc mặt của ông chủ Lục quả nhiên đen thui.

Ôn Bạch lại không để ý, cậu hỏi Chung Thời Ninh: “Làm sao vậy?”

Chung Thời Ninh nắm chặt tay thành đấm, dáng vẻ rất quyết tâm, sau đó đi đến cạnh Ôn Bạch, ghé vào tai cậu nói gì đó.

Vừa dứt lời thì Lục Chinh cũng đi sang.

Tên tiểu quỷ này! Tưởng hắn chết rồi à!?

Lục Chinh không lên tiếng, chỉ thâm trầm nhìn Ôn Bạch.

Chu Vỹ gấp gáp hỏi: “Tiểu Bạch, Thời Ninh nói… gì với cậu vậy?”

Chung Thời Ninh nghe được câu này cũng ngồi xổm xuống ôm đầu giả chết.

Ôn Bạch: “…”

Hết cách, Ôn Bạch cười đáp: “Nói xương ngón tay út thiếu một đốt, vẫn còn bị chôn bên dưới.”

Lục Chinh: “…”

Chu Vỹ: “¥#@&*%¥@!”

Có mỗi thế thôi mắc gì tỏ vẻ sốt sắng ghê vậy? Hại tôi phải căng thẳng thay Ôn Bạch!

Ôn Bạch đi qua nói lại với Chung Vân.

Chung Vân giật mình, bận rộn kiểm tra lại một phen, phát hiện quả nhiên thiếu một đốt thật.

“Dưới chỗ cây cỏ kia kìa.” Chung Thời Ninh đứng bên cạnh chỉ dẫn, còn Ôn Bạch làm người truyền lời.

Lát sau, bọn họ thật sự đào được bên dưới một đốt xương ngón tay nhỏ, ánh mắt nhìn Ôn Bạch của người nhà họ Chung và những nhân sĩ chuyên nghiệp được mời tới dời mộ cũng hoàn toàn thay đổi.

“Ôn tiên sinh còn biết tính phương vị nữa sao?”

Ôn Bạch quét mắt về phía Chung Thời Ninh, cậu rất muốn nói rằng: “Cháu chẳng biết gì hết, là ông nhỏ nhà chú tự nói cho cháu biết.”

Gom xong nốt đốt xương ngón tay, đoàn người lại lần lượt xuống núi, lúc này Ôn Bạch chợt cảm thấy hình như ban nãy mình quên gì đó.

Cậu nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, theo phản xạ quay sang nhìn Lục Chinh đang đi bên cạnh mình.

Ban nãy ông chủ đột nhiên tiến lại gần mình, hình như là có điều muốn nói, sau đó cậu lại nói chuyện với Chung Vân về đốt xương ngón tay kia nên quên hỏi lại.

Bây giờ rảnh rỗi rồi Ôn Bạch mới nhớ ra, bèn hỏi: “À đúng rồi, ban nãy anh muốn nói gì thế?”


[Hết chương 40]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close