Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 3

Chương 3 – Em thích anh ấy!

Anh không được để anh ấy đi!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Ôn Bạch bị một loạt tiếng đập cửa điên cuồng đánh thức, còn kèm theo giọng nói kêu gào như đòi mạng của Phương Nhạc Minh: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”

Cậu hít sâu một hơi, ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường.

“Cậu tốt nhất nên nói chuyện quan trọng.” Ôn Bạch nghiến răng.

Một giây sau khi Ôn Bạch mở cửa ra, nhìn thấy Phương Nhạc Minh vịn hai bên tay vào khung cửa, sắc mặt nặng nề, rồi chuyển sang đứng thẳng người.

Sau đó, đầu gối khuỵu xuống.

Ôn Bạch: “…”

Không đến mức đó chứ?

Ôn Bạch đá nhẹ vào chân Phương Nhạc Minh, “Nghiêm túc đi, nói.”

Phương Nhạc Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Tớ thấy hay là tớ cứ nên quỳ đi.”

“Vậy quỳ xa một tí, đừng quỳ ngay cửa.” Ôn Bạch ngáp một cái, tầm mắt lướt qua đồng hồ treo trên tường, còn chưa tới 7 giờ, “Có việc gì thì nói mau đi, tối hôm qua tôi ngủ muộn, buồn ngủ chết được, nếu không có chuyện…”

Ôn Bạch chưa nói xong, Phương Nhạc Minh lại như bị chạm phải sợi dây thần kinh nào đó, “Tối hôm qua cậu ngủ muộn?”

“Muộn cỡ nào!?”

Đột nhiên âm lượng đề cao, chói tai đến mức làm cho Ôn Bạch cảm thấy màng nhĩ mình hơi đau.

Nếu như không phải đang nói chuyện, đề tài vẫn nóng hổi thì nhìn sắc mặt của Phương Nhạc Minh không giống như nghe nói tối hôm qua cậu ngủ muộn mà là đêm hôm qua cậu không ngủ.

“Vậy tức là cậu đã biết rồi?” Phương Nhạc Minh cẩn trọng bổ sung, nói xong còn giấu đầu hở đuôi nở nụ cười.

Ôn Bạch tập trung hơn.

Có việc.

Nhìn bộ dạng còn không phải là việc nhỏ.

Ôn Bạch thuận miệng đáp: “Ừ.”

Tay Phương Nhạc Minh lại chống lên khung cửa: “Vậy có sao không?”

Ôn Bạch tiếp tục khách khí: “Cậu nói xem phải làm sao.”

Nhìn Ôn Bạch dường như không quá tức giận, Phương Nhạc Minh thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Bạch, tớ thật sự sai rồi. Khi đó hai mắt tớ mờ tịt nên không nhìn rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo, nhầm điện thoại của cậu là điện thoại của mình.”

Ôn Bạch: “…”

Bỗng xuất hiện linh cảm không lành.

“Tớ chỉ tiện tay chia sẻ một phát! Thật sự! Bình thường toàn tay thối, chẳng bao giờ bốc trúng gì, ai mà biết được con mẹ nó lần này một trên tám mốt vạn lại trúng được cơ chứ!”

Ôn Bạch: “…”

“Với lại chẳng phải đã nói chỉ là kiếm nhiệt thôi sao, chắc chắn là có sắp xếp hết rồi, nên tớ cũng không nghĩ nhiều, haiz…” Đến lúc này, Phương Nhạc Minh mới chú ý tới ánh mắt của Ôn Bạch.

Quá quen thuộc.

Ngọn đèn chỉ đường cho sinh mệnh của cậu ta lúc tính toán vào ngõ cụt, tắt ngúm, cũng là ánh mắt giống như thế này.

Mình bị gạt rồi.

Tiểu Bạch hoàn toàn không hề biết.

Phương Nhạc Minh: “…”

Ôn Bạch quay người vào phòng, trong khoảnh khắc tắt chế độ máy bay đi, tiếng thông báo đủ loại ứng dụng vang lên liên tục, kêu mãi không dứt.

Gần một vạn tin nhắn chưa đọc, khoảng một trăm cuộc gọi nhỡ, thêm cái bài đăng chia sẻ weibo của Đông Thái có số lượng thích gần ngang bài chính.

Xưa nay Ôn Bạch chưa bao giờ dám nghĩ tới, cái weibo mà cậu tiện tay đăng ký, sẽ có một ngày được lên hot search ngồi, đằng sau còn kèm theo hai chữ: âu hoàng*.

(*âu hoàng: ngôn ngữ mạng TQ, chỉ người may mắn nhất. “Người âu” chỉ những người số đỏ, tay thơm, may mắn, trúng thưởng nhiều)

[Cái đệt! Tôi gõ xong đơn xin nghỉ việc rồi đó, ông trời ơi tại sao người trúng thưởng không phải là con!?]

[Ngoại trừ bài chia sẻ mới đây, “âu hoàng” đăng tổng cộng hai bài, toàn là ảnh chơi với mèo, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng mèo chính là cá Koi may mắn! Từ nay trở đi tao sẽ hút khô mày, mèo nhỏ ơi!!]

[Tôi có đang hoa mắt không? Con mèo này hình như là linh vật biểu tượng của đại học Nam Thành?]

[Sinh viên của đại học Nam Thành có mặt, chứng thực đây chính là linh vật của trường!]

[Gì cơ gì cơ? Tức là “âu hoàng” cũng là sinh viên của đại học Nam Thành?]

[Chuyện này mà không có ẩn khuất thì ai tin? Công ty ở Nam Thành, người trúng thưởng trùng hợp cũng là sinh viên của đại học Nam Thành? Còn bày đặt cái gì mà bốn không giới hạn, giải tán hết đi, bắt tay với nhau cả rồi.]

[Đệt! Bạn tôi ở đại học Nam Thành, nói người trong trường hoàn toàn không biết gì, không cần thiết phải kiếm nhiệt, với lại nghe nói người kia rất giỏi, không cần lo chuyện kiếm việc làm, chưa kể… ngoại hình của cậu trai này, không có ảnh chụp riêng, tôi tìm được trên trang chính thức của trường, mọi người tự đánh giá đi.]

[Trời má đẹp trai thế!?]

[Công ty Đông Thái là công ty giải trí chăng!???]

[Tôi cảm thấy mình bắt đầu chệch đường ray rồi.]

[Nước mắt phẫn nộ của tôi đang chảy ra từ khóe miệng.]

Ôn Bạch: “…”

Tất cả những cái này đều là nhờ tối hôm qua bạn học Phương Nhạc Minh “tiện tay chia sẻ một phát”.

Ôn Bạch hít sâu một hơi: “Giải thích đi, âu hoàng?”

Phương Nhạc Minh nhăn nhó như sắp khóc: “Tiểu Bạch tớ sai rồi, ngày hôm qua tớ không nên…”

Ôn Bạch ném điện thoại cho cậu ta, “Không cần phải giải thích với tôi, giải thích với bọn họ là được rồi.”

“Giải thích cái gì?” Phương Nhạc Minh khó hiểu.

“Giải thích công việc lương trăm vạn này không phải là của tôi mà là của cậu.” Sau khi bình tĩnh lại, Ôn Bạch cảm thấy chuyện này hình như cũng không phải là quá tệ, “Chẳng phải cậu muốn làm quen với Lâm Diệu Sinh sao? Vào Đông Thái nói không chừng sẽ quen được.”

Ôn Bạch đang nói thật. Cậu không muốn đi, không có nghĩa là không ai muốn đi, đặc biệt là Phương Nhạc Minh.

Nếu không thì đã không mơ mơ màng màng chia sẻ bài đăng kia.

Nếu như Đông Thái thật sự có qua lại với tập đoàn Diệu Sinh, vậy thì sẽ trợ lực rất lớn cho công ty nhà Phương Nhạc Minh.

Ôn Bạch vốn cho là thế, nhưng nhìn Phương Nhạc Minh lại không vui vẻ cho lắm.

“Tiểu Bạch, tớ cũng đang định nói với cậu chuyện này, tối hôm qua sau khi quay thưởng, bên Đông Thái lại bổ sung một bài đăng nữa, nói chỉ nhận chủ tài khoản, không nhận người tới thay.” Phương Nhạc Minh nhắm mặt lại, tỏ vẻ rất quyết tâm, “Nói cách khác… tài khoản này đăng ký bằng số điện thoại của cậu, chỉ nhận cậu.”

Ôn Bạch: “…”

*

“Cảm ơn bác ạ.” Ôn Bạch nói với tài xế taxi xong, bung dù xuống xe.

Điểm đến Đệ Nhất sơn trang đang ở ngay trước mắt cậu.

Ôn Bạch thở dài.

Một ngày thời tiết tệ hại không thích hợp để ra ngoài như hôm nay, cậu lại xuất hiện ở đây, nguyên nhân chính là một ngày trước.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ làm thế nào để uyển chuyển giải thích tình huống quay thưởng với “ông chủ mới” thì điện thoại nhận được một tin nhắn.

Không chỉ gửi thêm ít thông tin, còn nói cực kỳ hài lòng, thậm chí còn mang lại một loại cảm giác chuyện “bốc thăm” trước đó hoàn toàn không phải ảo giác.

Sau khi cậu trình bày tình huống, bên kia trả lời lại một câu không hiểu ra sao: “Bên trên chọn, không sai.”

Cho tới bây giờ, Ôn Bạch vẫn không hiểu rốt cuộc “bên trên” là gì.

Đi theo địa chỉ mà bọn họ cung cấp, Ôn Bạch dừng lại trước một biệt thự.

“Bạn đã đến nơi”, giọng nói chỉ đường máy móc vang lên nhắc nhở, lặp đi lặp lại năm, sáu lần. Ôn Bạch đứng nhìn chằm chằm biệt thự trước mặt, chân không di chuyển thêm bước nào.

Biệt thự rất lớn, không phải giả, rất khí thế, không phải giả, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, nếu đã là một công ty thì cái tối thiểu cần có nhất đâu? Biển hiệu, bảng tên đâu?

Đang nghĩ xem có nên vòng về lại đường cũ không thì đột nhiên có hai người đi từ trong biệt thự ra. Một cao một gầy, mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một cái thẻ gì đó.

“Là Ôn Bạch phải không?” Người cao hơn gọi tên Ôn Bạch, dáng vẻ khá chào đón.

Theo phép lịch sự, Ôn Bạch gật đầu đáp vâng.

Người kia đến gần cậu mới nhìn rõ bốn chữ “thiên hạ thái bình” in trên thẻ, trong lòng giật mình.

Thiên hạ thái bình…

Công ty này… lý tưởng cao xa ghê.

“Chào anh, xin hỏi… anh biết tôi?”

“Có biết.” Người kia nói xong lại lắc đầu, “Trước đây không biết, nhưng mà rất nhanh sẽ quen biết thôi, chẳng phải cậu là trợ lý riêng của ông chủ à?”

Sau đó, đối phương đưa tay bày ra tư thế mời, mời cậu vào trong: “Cậu cuối cùng cũng đến, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi!”

Ôn Bạch: “???”

Nhân viên của công ty này hòa đồng nhiệt tình thật.

“Vào đi, đưa dù tôi cầm giúp cho!” Người còn lại cũng đưa tay ra.

Ôn Bạch: “…”

“Không sao, để tôi tự cầm cũng được.” Ôn Bạch thầm nghĩ không biết có nên gửi cho Phương Nhạc Minh một tin nhắn, bảo cậu ta nửa giờ nữa nếu không nhận được điện thoại của mình thì hãy báo cảnh sát.

“Hôm nay đi đường gặp mưa to nhỉ?” Một người nhìn bả vai hơi ướt của Ôn Bạch, bắt chuyện.

Ôn Bạch gật đầu, dọc đường đi không biết có phải ảo giác của cậu hay không, càng tới gần Đệ Nhất sơn trang thì mưa gió càng lớn.

“Không sao đâu, qua mấy ngày nữa là khỏe. Mấy ngày nay ông chủ mới dậy, tiết trời hỗn loạn, chưa kể tính khí của ông chủ cũng không tốt lắm nên càng khó khăn.”

Ôn Bạch: “???”

Cậu thấy hai người kia có vẻ dễ nói chuyện, định hỏi thăm thêm chút chuyện của công ty nhưng ai mà ngờ suy nghĩ của bọn họ nhảy số vi diệu thế?

Đang nói tới thời tiết đột nhiên nhảy sang ông chủ rồi?

Ôn Bạch không thể làm gì khác ngoài liếc nhìn đồng hồ, cố gắng tiếp lời: “Ông chủ mới dậy?”

11 giờ rưỡi.

… Sắp sang buổi chiều rồi.

Mà ông chủ vẫn ngủ?

“Ừ, mới dậy nên tâm trạng đang khó chịu.”

Ngày thường Ôn Bạch cũng hay bị gắt ngủ lúc mới dậy, chủ yếu là do ngủ không ngon hoặc không đủ, vì vậy cậu hỏi lại: “Ngủ không được ngon sao?”

“Ngủ không ngon?” Người kia trầm tư hồi lâu, “Hẳn là không phải, ngủ như chết luôn mà.”

“Vậy có khi ngủ không đủ?” Ôn Bạch lại hỏi.

“Chắc cũng không phải, ngủ bao nhiêu năm rồi còn gì, nên đủ rồi chứ.”

Ôn Bạch: “… Năm?”

Ôn Bạch vừa hỏi lại thì người kia bị người bên cạnh vỗ đầu một phát, rồi quay sang cười khan với cậu: “Đùa chút thôi… ha ha…”

Ôn Bạch: “…”

Ngón tay của cậu phân vân giữa hai số 120 và 110. (110 gọi cảnh sát, 120 gọi cấp cứu =)))

Nghi ngờ càng nhiều, Ôn Bạch theo phản xạ nhìn qua nhìn lại lung tung, rồi nhìn đằng sau mình.

Vừa nhìn, tim cậu lạc mất một nhịp.

Cậu nhớ rõ ràng mình mới chỉ đi có mấy bước, thế mà bây giờ chẳng nhìn thấy cửa chính đâu nữa.

Đã đi được xa vậy ư?

Kiến trúc thật kỳ quái, làm cho Ôn Bạch không thể không nghĩ nhiều, không chú ý tới một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu.

Chờ cậu lại gần, nhìn được rõ dáng vẻ của người kia, trong đầu Ôn Bạch bỗng nhớ tới một bình luận trêu đùa của cư dân mạng.

Công ty Đông Thái là công ty giải trí à?

“Đến một mình?”

Ôn Bạch nghe đối phương hỏi như vậy.

Rõ ràng là hỏi nhưng ngữ khí rất khẳng định, Ôn Bạch đáp: “Vâng.”

“Lục Chinh đang ở bên trong.” Nói xong, hình như sợ Ôn Bạch không biết nên giải thích thêm một câu đơn giản: “Lục Chinh, ông chủ của cậu.”

Ôn Bạch để ý thấy người này trực tiếp gọi tên đầy đủ của Lục Chinh, thầm nghĩ chức vị của người này hẳn là cũng không thấp.

“Thực ra hôm nay tôi tới…”

Mới nói được một nửa thì bị cắt ngang.

“Nhưng mà cậu ta mới ngủ dậy, tâm trạng không tốt lắm.”

Ôn Bạch: “…”

Người của công ty này hình như không thích nghe người khác nói hết câu thì phải? Ôn Bạch thở dài.

Không biết đây là lần thứ mấy cậu nghe được mấy câu mới ngủ dậy, tâm trạng không tốt rồi.

“Bị gắt ngủ ạ?”

“Ừ, lớn tuổi rồi nên hơi phiền phức.” Ngữ khí kèm theo vài tia ghét bỏ.

Ông chủ lớn tuổi rồi.

Đây là thông tin có giá trị tham khảo tốt nhất mà cậu được nghe từ nãy đến giờ.

“Cậu ta có nói gì thì cũng cứ tùy tiện nghe là được rồi, đừng để trong lòng.” Người kia lại nói.

Ôn Bạch cạn lời, cậu chưa bao giờ nghe ai bảo ông chủ công ty có nói gì cứ tùy tiện nghe là được.

Một đoạn đường này, Ôn Bạch cũng đã chuẩn bị xong tâm lý cho mình.

Ông chủ lớn tuổi, vừa mới ngủ dậy, tính khí không tốt lắm.

Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, khi cậu nhìn thấy người đàn ông mặc áo ngủ màu xám đen đang nhắm mắt ngồi dựa vào ghế, Ôn Bạch: “…”

Phòng tuyến tâm lý sụp đổ ầm ầm, Ôn Bạch nghe thấy tiếng ai đó tốt bụng nhắc nhở “Lục Chinh, ông chủ của cậu”.

Ôn Bạch: “…”

Tức là tất cả những thông tin mà cậu nghe được, chỉ có câu “vừa mới ngủ dậy” là thật?

Không phải nói là lớn tuổi à?

Thế này mà lớn tuổi á?

Chưa kể ngoại hình không khỏi quá bổ mắt rồi.

Ôn Bạch vốn cho rằng ngoại hình của nhiều người nổi tiếng đã đỉnh của chóp lắm rồi, ai mà ngờ vị ông chủ này còn vượt trội hơn.

Suy nghĩ hỗn loạn, Ôn Bạch hoàn toàn không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là “ông chủ” trên danh nghĩa của cậu lên tiếng trước.

“Đây là người ông chọn à?” Biểu cảm rất thiếu kiên nhẫn, ngữ khí bất mãn.

Mấy chữ ngắn ngủi, Ôn Bạch nghe được sự chê bai không hề che giấu.

Sau đó, “ông chủ” hơi bực bội mở mắt ra, ánh mắt quét về phía Ôn Bạch rồi dừng lại vài giây, lông mày nhíu chặt.

Ôn Bạch đọc không ra ánh nhìn của “ông chủ” có ý nghĩa gì, còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì ông chủ đã quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

“Không phải tôi chọn, là cậu chọn.” Người đứng cạnh Ôn Bạch mở miệng.

Ông chủ nhếch môi cười khẩy.

Ôn Bạch rất muốn nói chen vào một câu “là weibo chọn” nhưng cậu lại nhịn xuống.

Lúc trước chẳng qua cậu cảm thấy có khả năng bản thân mình không quá thích hợp với công việc “trợ lý riêng” này, bây giờ nhìn lại, không phải là có khả năng không thích hợp mà là chắc chắn không thích hợp.

Ôn Bạch lễ phép mỉm cười: “Ngại quá, quấy rầy một chút.”

Nhưng cậu chưa kịp nói thêm gì thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi “Lục Chinh!”.

Hai tiếng “Lục Chinh” này không chỉ ngắt lời Ôn Bạch, mà còn làm gián đoạn cả dòng suy nghĩ của cậu, bởi vì người hô lên hai chữ “Lục Chinh” không phải là bất cứ người nào đang có mặt ở đây.

Mà là một đứa bé. Là một đứa bé tuổi còn rất nhỏ, chưa vỡ giọng.

Ôn Bạch nhìn về hướng phát ra âm thanh, không có một bóng người. Chẳng lẽ là do cậu quá căng thẳng nên nghe nhầm?

Như thể muốn nghiệm chứng suy đoán của cậu, từ đằng sau ghế dựa mà Lục Chinh đang ngồi, bỗng nhiên có một cái bóng màu trắng bay ra.

Ôn Bạch: “…”

Là một cái đèn giấy hình hoa sen trắng.

Dưới đáy còn có hai cái lá màu xanh, bấc đèn ở giữa cũng đang cháy, không khác nhiều lắm một cái đèn giấy thủ công thường thấy.

Chỗ kỳ lạ nhất chính là cái đèn này đang treo lơ lửng trên không, xung quanh tỏa ra một tầng ánh sáng không thể diễn tả được, vầng sáng này màu đen. Hơn nữa, ánh sáng kia còn có thể chuyển động.

Thay vì nói đó là một cái đèn, nhìn… càng giống một vật thể sống hơn?

Ôn Bạch bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn. Trong lúc đang đau đầu nghĩ phải chăng bầu không khí của công ty này dẫn mình đi chệch đường thì âm thanh trẻ con kia vang lên một lần nữa: “Lục Chinh, anh ấy thật đẹp!”

Cho dù Ôn Bạch không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận không được, âm thanh kia quả nhiên phát ra từ cái đèn giấy đó.

Ôn Bạch: “…”

“Lục Chinh! Em thích anh ấy!”

“Hừ!” Lục Chinh vô tình nói.

“Có phải là anh ấy cũng nhìn thấy em không?” Đèn sen nhỏ tiếp tục nói.

Tim Ôn Bạch đập thịch một cái. Tức là cậu nên giả vờ không nhìn thấy sao?

“Hình như anh ấy thực sự nhìn thấy em?”

Lục Chinh bẻ khớp ngón tay.

“Lục Chinh Lục Chinh, anh ấy thật sự nhìn thấy em! Có phải là anh ấy cũng thích em không!?”

Nói xong, vầng sáng đen xung quanh đột nhiên nhạt dần, từ từ từ từ biến thành màu phấn hồng. Sau đó, cánh hoa ở hai bên còn khép lại vào giữa, trông như đang che mặt.

“Xấu hổ quá đi nha~”

“Em muốn hôn anh ấy một cái!”

Dứt lời, hai cái lá bên dưới đèn huơ huơ, có ý định bay về phía Ôn Bạch.

Ôn Bạch lùi ra sau một bước, lúc này Lục Chinh cũng giơ tay ra.

Đèn hoa sen biến mất trong nháy mắt.

Sắc mặt Lục Chinh không tính là tốt, gọi tên: “Ôn Bạch?”

“Anh ấy tên là Ôn Bạch à?” Giọng nói trẻ con kia lại xuất hiện.

Ôn Bạch: “…”

Sắc mặt Lục Chinh càng khó coi hơn.

“Xin lỗi, rất có thể tôi không đảm nhận được công việc này.” Ôn Bạch mệt tim lắm rồi, không muốn để ý đến lễ phép hay giải thích gì nữa.

“Nếu cần thiết, trở về tôi có thể đăng một bài viết giải thích cụ thể rõ ràng.”

Giọng nói của Lục Chinh rất bình tĩnh: “Cậu cho rằng nơi âm ty này cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?”

Ôn Bạch: “…”

Ôn Bạch hoàn toàn không ngờ lúc sinh thời lại có thể được chính tai nghe một câu thoại kinh điển của nhân vật phản diện như thế này.

Đáng ra là phải cảm thấy buồn cười, nhưng ngữ điệu của người nói lại rất đạm nhạt, không mang theo chút tâm tình nào, thậm chí còn có cảm giác uy hiếp không giải thích được.

Mấy giây sau, Ôn Bạch mới nhận ra gì đó.

Người này vừa mới nói… âm ty.

Âm ty?

Là cậu nghe nhầm sao?

“Không nghe nhầm đâu.” Người đứng bên cạnh nãy giờ không nói chuyện đột nhiên lên tiếng làm cho Ôn Bạch sợ hết hồn.

Như thể xem kịch đã chán rồi, người kia cuối cùng cũng có động tác, anh ta gật đầu với Ôn Bạch, “Đế Thính.”

Đế Thính*.

(*Đế Thính là vật cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có năng lực nghe được tất cả mọi thứ trong Tam giới, có chức trách giúp Địa Tạng Vương Bồ Tát hiểu rõ thiện ác của nhân gian)

Tất cả những chuyện không thể giải thích được, vào lúc này đã thông suốt.

Tiết trời, ngủ rất nhiều năm, thiên hạ thái bình, âm ty, Đế Thính.

Chỉ đi đến một kết luận: “Nơi này là…”

Địa phủ???

Ôn Bạch thậm chí thật bội phục mình, lúc nói ra kết luận này, cậu hoàn toàn không tỏ thái độ gì, cũng không có cảm giác sợ hãi, cũng có thể là do tinh thần ở thời điểm sợ hãi tột độ nên tê dại luôn rồi.

“Cậu hiểu như vậy cũng được.” Đế Thính cười nói.

“Cho nên…” Ôn Bạch nhìn về phía Lục Chinh, người kia là…

Đế Thính đáp: “Đại Đế Thần Du, chưởng quản toàn bộ âm ty Đông Nhạc.”

Ôn Bạch: “…”

Rõ ràng là cậu không hề lên tiếng.

À đúng rồi, đối phương là Đế Thính.

Thần thú có thể nghe được tiếng lòng của con người, của vạn vật trong truyền thuyết, Đế Thính.

“Đế Thính, đừng có sử dụng năng lực của cậu lên người của tôi.” Lục Chinh cảnh cáo.

Tuy nói là “người của tôi” nhưng Ôn Bạch lại biết rõ, ông chủ đây không phải là đang bảo vệ cậu. Câu “người của tôi” trong miệng Lục Chinh, mấu chốt không phải là “người” mà là “tôi”.

Dù sao thì hiện tại cậu cũng miễn cưỡng được tính là cấp dưới của anh ta.

Cảm giác căng thẳng dường như bị rút hết đi, Ôn Bạch nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương.

Ông chủ ở bên kia rất nể mặt, không nhanh không chậm cất tiếng: “Lá gan bé tí thế này mà cũng dám tới âm ty làm việc?”

Ôn Bạch: “…”

Lúc cậu muốn đi thì nói nơi này không phải nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

Lúc cậu đang ở đây thì nói lá gan bé tí thế này mà cũng dám tới âm ty làm việc.

Đây chính là ông chủ của cõi âm trong truyền thuyết?

Khó phục vụ thế nhở?

Đế Thính bật cười.

Ôn Bạch: “…”

Chừa cho người ta chút riêng tư được không hả trời!?

Đế Thính: “Xin lỗi, nhịn không được.”

Ôn Bạch: “Vậy làm phiền anh nghĩ cách nhịn lại.”

Đế Thính: “Được.”

Ôn Bạch phản kháng số mệnh lần cuối cùng, cậu nghiêm túc nhìn về phía ông chủ: “Ngài Lục, tôi cảm thấy tôi thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của quý công… quý âm ty.”

Cả hai bên đều không hài lòng lẫn nhau, đơn giản tôi đi đường Dương Quan của tôi, anh đi cầu Nại Hà của anh, không có cách nào tốt hơn.

Ôn Bạch quên mất, cậu và Lục Chinh không hài lòng lẫn nhau nhưng có một người ở hiện trường lại hài lòng.

Âm thanh trẻ con lại xuất hiện, chặn hết mọi đường lui của Ôn Bạch.

“Lục Chinh Lục Chinh! Em thích anh ấy!”

“Anh không được để anh ấy đi!”

Ôn Bạch: “……….”


[Hết chương 3]

>> Chương 4

Advertisement

5 thoughts on “[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 3

  1. lâu lắm mới tìm được một bộ truyện hợp gu, lại được edit mượt thế này. Cám ơn bạn đã edit truyện nhé. TIện thể, bạn có thích bộ Quẫn quẫn kiến quỷ sự kiện bộ (Ngoại truyện của Thiên sư chấp vị – Phàn Lạc) không, mình có đủ raw bộ đó mà lười edit quá nên muốn tìm nhà edit rùi mình đọc ké =))

    Like

    1. Ui sr bạn, chắc mình hong thầu được rùi, mình còn nhiều hố lắm :v

      Like

  2. Truyện Người đàn ông mỗi năm xuất hiện 1 lần cho lên đường rồi hả chủ nhà????

    Like

    1. Bộ đấy mình thấy có nhà thầu rồi á, team edit cũng đông hơn nên thôi bỏ qua tập trung cho bộ khác 😂 Với lại mình cũng đọc hết rồi nữa, vì thấy hay nên mới edit, nhưng lại dễ bị lười vì biết tình tiết rồi. Bộ minh phủ này mình chưa đọc nên yên tâm sẽ gắng lấp tới cuối :))

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close