Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 1

Chương 1 – Thông báo tuyển dụng

Mẹ nó đúng là một người giàu

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Lúc Ôn Bạch đi từ phòng tắm ra, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Điện thoại di động trên bàn trà sáng lên hồi lâu, rung theo từng đợt, sau đó lại im bặt, không còn động tĩnh nào nữa.

Cậu đi tới, cúi đầu nhìn thử. Năm, sáu cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người, là bạn cùng phòng kí túc xá đại học của Ôn Bạch – Phương Nhạc Minh, nói đúng hơn thì là bạn cùng phòng cũ.

Năm nay Ôn Bạch đã học năm tư đại học, chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi sẽ chính thức tốt nghiệp hệ tài chính của đại học Nam Thành.

Bởi vì bài vở luận văn nhiều, chong đèn thức đêm là chuyện thường tình, sợ làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi nên qua học kỳ hai không bao lâu, cậu đã chuyển ra ngoài sống ở phòng trọ gần trường.

Sau khi lau bàn tay vẫn còn hơi ướt vào quần, Ôn Bạch ngồi xuống ghế sô pha, gọi lại cho Phương Nhạc Minh.

“Cậu đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại?” Đường truyền vừa thông, Phương Nhạc Minh lập tức hỏi.

Ôn Bạch: “Tắm, sao thế?”

Phương Nhạc Minh vốn đang nóng ruột bỗng trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu Bạch, cậu có quen bác sĩ nào đáng tin không?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Ôn Bạch nhất thời không phản ứng kịp, “Cái gì cơ?”

Đang nói thì bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió, cửa sổ chưa cài khóa chặt bị bật ra, nước mưa hắt đầy vào phòng. Rèm cửa rất nhanh đã bị ướt, màu vải chuyển sang đậm hơn.

Ôn Bạch nhìn xuống nền nhà, nước mưa nằm rải rác, bắt đầu chảy theo dòng về phía góc tường.

“Chờ chút, tôi đi đóng cửa sổ đã.” Vừa nói cậu vừa đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Nhắc nhở (bấm vào)

Truyện có sử dụng code chống reup, tùy máy sẽ gặp lỗi, máy nào gặp lỗi nội dung (đọc thấy khó hiểu) thì hãy thử mở ở giao diện lướt web của trình duyệt (không mở trình đọc/app wordpress) hoặc chuyển sang đọc ở wattpad/inkitt.

Nam Thành không phải là một thành phố nhiều mưa, gần đây không biết tại sao bắt đầu mưa liên miên, mưa suốt mười mấy ngày chưa thấy dừng, lễ tốt nghiệp đã lên lịch từ trước bị hoãn lại, thời gian tổ chức kéo dài vô thời hạn.

Kỳ lạ nhất chính là đợt mưa này hoàn toàn không hề được báo trước, đài khí tượng cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ có thể nhắc nhở người dân nên mang theo dù trước khi ra ngoài.

Ôn Bạch đóng kỹ cửa sổ rồi mới nói tiếp: “Vừa rồi cậu nói gì?”

Hình như cậu nghe thấy hai chữ “bác sĩ”, nhưng nghe giọng điệu của Phương Nhạc Minh thì lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

“Tớ hỏi cậu có quen bác sĩ nào đáng tin không.”

“Bị bệnh à?” Ôn Bạch nhíu mày.

Phương Nhạc Minh: “Tớ muốn đưa ba tớ đi sốc điện.”

Ôn Bạch: “…”

Cậu biết ngay khả năng cao không phải chuyện quan trọng rồi.

“Chú làm gì sai à?”

Phương Nhạc Minh ngập ngừng hồi lâu: “Tớ nói thật nhé?”

“Đầu của ba tớ hình như thật sự có vấn đề rồi.”

Xem ra lần này cãi nhau to rồi đây, Ôn Bạch nghĩ thầm.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Bạch nói.

Phương Nhạc Minh hít sâu một hơi: “Tớ cũng vừa mới biết, hồi chiều ba tớ nói với thư ký muốn dùng tài khoản weibo của công ty, nói là có việc cần làm.”

“Sau đó ông ấy tìm tớ, hỏi cách thao tác trên weibo.”

Ôn Bạch: “Rất tốt mà, chẳng phải cậu thường nói muốn chú học thêm mấy thứ đồ mà người trẻ tuổi thường dùng sao?”

Phương Nhạc Minh: “Cậu có biết ông ấy muốn tài khoản của công ty để làm gì không?”

Ôn Bạch: “???”

Cách màn hình điện thoại, Ôn Bạch nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng nắm tay nện vào tường vang lên rất lớn.

“Ba tớ… ông ấy muốn dùng tài khoản của công ty giúp một công ty không có liên quan đến mình, một công ty vớ vẩn nào đó chưa nghe tên bao giờ chia sẻ một bài đăng.”

Ôn Bạch: “Ừm…”

“Hả? Vậy là hết rồi?” Phương Nhạc Minh sợ Ôn Bạch không nghe rõ, “Tài khoản chính thức đó! Tuy chỉ có khoảng một trăm vạn lượt theo dõi nhưng cũng ra hình ra dáng một tài khoản chính thức mà!”

Ôn Bạch bật cười.

Không phải là cậu không quan tâm, chẳng qua là vì suốt bốn năm qua, cậu đã hiểu rất rõ hình thức sống chung của Phương Nhạc Minh và ba cậu ta rồi.

Quan hệ cha con cơ bản cứ ba ngày tan vỡ một lần.

Quen rồi.

“Vậy cậu có biết tại sao chú lại muốn chia sẻ bài đăng này không?”

Ôn Bạch chờ đối phương nói tiếp.

Phương Nhạc Minh hình như cũng hơi do dự, im lặng vài phút mới nói: “Nói là có ai đó đã gọi cho ông nội tớ một cuộc điện thoại.”

“Ừm.”

“Bảo ông…”

Từ từ.

Cái gì?

Não Ôn Bạch quay một vòng, còn tưởng mình đang mất tập trung, lên tiếng cắt ngang: “Chờ đã, cậu vừa nói… ai cơ? Ông nội cậu?”

Phương Nhạc Minh: “Ừ, ông nội tớ.”

Ôn Bạch: “???”

Nếu cậu nhớ không nhầm thì ông nội của Phương Nhạc Minh, cũng chính là lão gia của nhà họ Phương, đã qua đời một năm trước rồi cơ mà?

Lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, Phương Nhạc Minh vội vội vàng vàng chạy về nhà, đến cả giấy xin phép nghỉ học cũng nhờ Ôn Bạch viết hộ.

Ôn Bạch cứ tưởng câu nói muốn tìm bác sĩ có hơi thái quá.

Có lẽ cũng chỉ là dùng weibo để chia sẻ nội dung gì đó liên quan tới dưỡng sinh sức khỏe mà thôi, ai mà ngờ, không phải thái quá mà là ly kỳ.

Hai đầu dây điện thoại cùng rơi vào trầm mặc.

“Ông cụ đi một năm rồi, còn kết bạn với cả ‘người bên dưới’.” Phương Nhạc Minh lẩm bẩm, “Cậu nói xem có trâu bò không?”

Ôn Bạch: “Chuyện này…”

Trâu bò thật sự.

Cũng có thể là quá hoang đường, Phương Nhạc Minh nói một lúc rồi bật cười: “Vậy cậu lại đoán thử xem ‘người bên dưới’ gọi điện thoại cho ông nội tớ làm gì?”

Ôn Bạch nhớ tới những dữ kiện Phương Nhạc Minh nói ban đầu: “Cái bài đăng weibo kia…”

Phương Nhạc Minh: “Đúng, ‘người bên dưới’ nhờ chia sẻ giúp.”

Ôn Bạch: “…”

Đến cùng là chuyện quái gì vậy?

Phương Nhạc Minh không nhịn được nữa, rống lên: “Tớ con mẹ nó %¥#$&*%@#!”

“Chú tin à?” Nửa ngày sau Ôn Bạch mới thốt ra được một câu.

Phương Nhạc Minh: “Nếu không tin thì tớ còn gọi cuộc điện thoại này cho cậu làm gì?”

Ôn Bạch lại không biết nói gì nữa.

Vì có quan hệ bạn bè với Phương Nhạc Minh, cậu đã gặp ba của Phương Nhạc Minh mấy lần.

Ở Nam Thành, nhà họ Phương lập nghiệp và phát triển nhờ vào bất động sản, từ đời ông nội của Phương Nhạc Minh bắt đầu phất lên, từng bước từng bước phát triển, đến đời Phương Nhạc Minh thì đã rất rực rỡ rồi, tuy chưa sánh được với những gia tộc có gốc rễ vững chắc lâu đời nhưng cũng coi như có danh tiếng không nhỏ.

Nói thật, Ôn Bạch thực sự không tin một người có thể đứng vững gót chân ở Nam Thành này lại chỉ vì một giấc mộng hão huyền mà ngay lập tức nghe theo, làm một chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi.

Ôn Bạch xoa xoa huyệt thái dương: “Cậu không nói lại với ba cậu à?”

“Nói lại? Sao mà không nói được?” Phương Nhạc Minh nói, “Nhưng mà ba tớ nghe không lọt.”

“Cậu biết ông ấy nói thế nào không?” Phương Nhạc Minh hắng giọng, bắt chước giọng điệu của ông ba nhà mình, “Con trai, con phải tin ba, là thật đó, ba cũng biết chuyện này hơi hoang đường nhưng con không phải là ba, con không biết cảm giác đó đâu.”

“Ông nội con thật sự ngồi trước mặt ba, nói chuyện với ba, giọng nói đó, thần thái đó, chính là ông nội của con.”

Phương Nhạc Minh tiếp tục nói: “Tớ không cãi nổi, cũng lười cãi, chỉ hỏi nếu ông nội đã không còn quan tâm mặt mũi, vậy ba cũng không cần nữa à? Công ty cũng không cần nữa à? Có còn muốn lăn lộn trong cái ngành này nữa không?”

Mọi chuyện dần trở nên hơi quá giới hạn, Ôn Bạch không biết phải tiếp lời như thế nào.

“Sau đó thì sao? Chú Phương nói thế nào?”

“Chẳng nói gì hết, một mình ngồi ở sô pha cáu kỉnh.”

“Có thể là do quá tức giận, còn nói muốn đưa tớ đi tham gia Biến Hình Ký*.”

(*Biến Hình Ký: một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc. Chương trình sẽ tìm một đứa trẻ đến từ nông thôn và một đến từ thành phố, hai đứa trẻ sống chung một thời gian, chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình – baidu)

“Tớ nói khỏi cần Biến Hình Ký gì hết, trực tiếp tung một chiêu đưa tớ đi đoàn tụ với ông nội luôn đi.”

Ôn Bạch: “…”

“Đừng nói lung tung.” Cuối cùng Ôn Bạch vẫn phải nhắc nhở.

Sống chết vô thường, không nên nói ra miệng, chẳng phải chuyện gì hay ho mà nói.

Thấy Phương Nhạc Minh đã bình tĩnh hơn, Ôn Bạch hỏi tiếp: “Cậu có xem qua nội dung của bài đăng kia là gì không?”

“Bài đăng gì?”

“Cái mà ba cậu muốn chia sẻ ấy.”

Phương Nhạc Minh đang định nói gì đó, Ôn Bạch bổ sung: “Ý tôi là nội dung cụ thể.”

Ôn Bạch và Phương Nhạc Minh đã sống chung phòng bốn năm, cậu hiểu rõ tính tình của Phương Nhạc Minh như thế nào, đặc biệt là thái độ của cậu ta đối với ba, giống như một con quay bén ra tia lửa, quanh quẩn trong một cái vòng, không quay về được điểm ban đầu, cũng bỏ qua rất nhiều thứ khác.

Quả nhiên, Ôn Bạch vừa dứt lời, phía bên kia rơi vào trầm mặc.

Lúc mở miệng ra lần nữa, trong giọng nói mang theo sự chột dạ rõ ràng, âm lượng cũng nhỏ đi mấy nấc: “Ba tớ nói vậy, suy nghĩ của tớ chỉ tập trung vào việc ông nội báo mộng, cho nên… không hỏi mấy chuyện khác.”

“Vậy thực sự có bài đăng đấy không?” Ôn Bạch hỏi, ngữ điệu không nhanh không chậm.

Phương Nhạc Minh ở đầu dây bên kia không biết đáp lại thế nào, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Thực sự có bài đăng đấy không…

Cái gì gọi là “thực sự có hay không”?

Sau lưng Phương Nhạc Minh chợt lạnh, “Tiểu Bạch, ý cậu là gì?”

“Không có ý gì.” Ôn Bạch nói.

“Trước tiên cậu đi hỏi chú đã, đến cùng là ông nội muốn ba cậu chia sẻ bài đăng weibo nào, thực sự có cái bài đăng hay weibo đó hay không?”

Phương Nhạc Minh bắt được một manh mối, lập tức đồng ý: “… Được.”

“Nhớ hỏi ôn hòa một chút, hỏi thật cụ thể.”

“Ừm.” Người bên kia ngoan ngoãn đáp.

Ngắt cuộc gọi, Ôn Bạch ngả người ra sau dựa vào lưng ghế sô pha.

Cậu nói như vậy cũng không phải do cảm thấy có gì bất thường, chỉ đơn giản là cảm thấy cái bài đăng kia căn bản không hề tồn tại, nhưng mà thái độ của chú Phương lại rất kỳ lạ, có thể là do nằm mơ rồi tưởng thật mà thôi, còn suy nghĩ của Phương Nhạc Minh chỉ tập trung vào việc so đo với ba mình, quên mất điểm ấy.

Mười phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Lần này Phương Nhạc Minh không gọi điện thoại mà gửi tin nhắn qua wechat. Ôn Bạch nhìn thấy một chuỗi dấu chấm lửng dài dằng dặc.

Phương Nhạc Minh: “………………………………..”

“Tiêu rồi, Tiểu Bạch.”

Nhìn thấy bốn chữ kia, Ôn Bạch cũng hơi giật mình: “Thật sự có à?”

? ? ?

Phương Nhạc Minh: “Không chỉ có, so với những gì ba tớ học thuộc lòng, đến một chữ, một dấu chấm câu cũng giống hệt.”

Ôn Bạch: “Học thuộc lòng?”

Phương Nhạc Minh: “Ừ, ba tớ nói ông nội biết trí nhớ của ba tớ không tốt nên giữ lại, bắt đọc bảy tám lần cho thuộc mới chịu thả ra.”

Ôn Bạch: “…”

Nếu như không phải đang không đúng lúc, cậu thật sự rất muốn nói một câu, ông Phương thật cẩn thận.

“Liệu có thể là do chú nhìn thấy trước khi đi ngủ, hoặc là tình cờ nghe được ở đâu đó?” Ôn Bạch chỉ muốn tìm ra cho bằng được một lời giải thích hợp lý nhất cho chuyện này.

“Tớ tìm rồi, bài đăng weibo kia mới đăng tối hôm qua, mới chỉ xuất hiện ở weibo chứ không có báo đài nào đưa tin cả, mà ba tớ thì xế chiều hôm qua mới tải weibo về máy.”

Ôn Bạch: “…”

Phương Nhạc Minh: “Tiểu Bạch, cậu đừng có im lặng thế, nói câu gì đi, tớ sợ quá!!”

Ôn Bạch cũng đang sợ hãi đến mức nổi da gà.

Nhưng Phương Nhạc Minh không nhận ra, cậu ta chỉ biết hiện tại đối với bản thân mà nói, Ôn Bạch chính là một ngọn đèn chỉ đường cho mình.

“Ban nãy chẳng phải cậu bảo tớ đi xác nhận bài đăng kia thực sự có hay không sao? Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, bởi vì tôi cho rằng là không có.”

Ngọn đèn chỉ đường tắt ngóm trong nháy mắt.

“Cho dù có thì cũng sai lệch lớn.”

Chứ không phải giống như bây giờ, đừng nói là có hay không, đến cả dấu chấm câu cũng đúng.

Phương Nhạc Minh: “…”

“Tiểu Bạch, ngày hôm nay tớ sang nhà cậu ngủ được không?”

Ôn Bạch không rõ lắm tại sao nhưng vẫn đáp: “Được.”

Cậu chưa hỏi kịp hỏi vì sao thì đầu dây bên kia nói trước: “Tớ sợ đêm nay ông nội về tìm tớ, hai ông cháu đoàn tụ.”

Ôn Bạch: “…”

“Đệt!!!”

“Tiểu Bạch!!!”

Ôn Bạch cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Phương Nhạc Minh dọa cho bay mất hồn.

Lại cái gì nữa?

“Bài đăng weibo kia lên hotsearch rồi!! Tiểu Bạch cậu mau xem thử đi!! Tớ đi thu đọn đồ đây, lập tức sang ngay!”

Một giây sau, Phương Nhạc Minh gửi sang một đường dẫn rồi im bặt.

Ôn Bạch nhìn cái đường dẫn kia, trong lòng run lên, do dự một lúc rồi mới bấm vào.

Vừa qua giờ cơm tối, đúng lúc gặp thứ sáu, là thời điểm mà trên weibo náo nhiệt nhất.

Không ai ngờ lại xuất hiện một công ty tên là “Đông Thái”, thông báo tuyển dụng của công ty này vững vàng đứng ở vị trí trung tâm (hạng một) của bảng hotsearch.

Kể cả người như Ôn Bạch, thường ngày ít khi xem những tin nóng trên weibo, nhìn thấy thông báo tuyển dụng này cũng không nhịn được chậc chậc hai tiếng.

Còn đối với đám người chuyên hóng hớt trên mạng thì khỏi nói, không khác gì một cơn bão lớn tác động mạnh mẽ vào cảm xúc của bọn họ.

Chẳng phải gì khác, bởi vì thông báo tuyển dụng viết như thế này: Để mở rộng phát triển công ty, ông chủ cần tuyển một trợ lý riêng, không giới hạn học lực, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn giới tính, không giới hạn khu vực sinh sống. Chia sẻ bài đăng này là có thể báo danh, người tham gia đủ 81 vạn sẽ tự động mở thưởng.

Kết hợp với dấu câu, sáu lăm chữ ngắn ngủi, đầy đủ thông tin. (viết lại không còn đủ chữ nữa rồi =.=)

Hoặc là nói, chỉ có hai câu.

Tuyệt lắm.

Bọn tôi con mẹ nó cảm thấy tuyệt lắm.

Nhất thời không khác gì nước sôi đổ vào dầu, cư dân mạng nhiệt tình cào phím.

[Lòng Già Heo Buồn Rầu: Cái công ty vô danh này ở đâu nhảy ra tự thêm đất diễn cho mình thế?]

[Hoa Làng Bỏ Trốn Đầu Ngõ: Tôi ăn ba cân nấm độc Vân Nam cũng chưa phê pha múa lụa bằng cái công ty này!]

[Bạn Gái Ngoài Giới Của Ultraman: Nói ra sợ mấy người không tin, công việc của tôi là nhờ rút thăm trúng thưởng mà có.]

[Vượng Tử Quả Đấm Nhỏ: @Đại Học Thanh Hoa, học hỏi nè. Ngày mai tôi cũng muốn nhà trường đăng weibo tuyển sinh rút thăm, giấc mộng làm sinh viên Thanh Hoa của tôi, hi vọng nhà trường sẽ cân nhắc.]

[Hoa Anh Đào Nhỏ: Kiến nghị đưa lên 1818 Mắt Vàng.]

[Tôi Nhảy Múa Trên Đồng Cỏ Xanh: Mới được có nửa năm mà hotsearch ngu ngốc điên rồ nhất năm đã xuất hiện rồi. @Giải thưởng hành vi kỳ lạ nhất]

Ôn Bạch vừa lướt xem vừa mỉm cười, kéo xuống những bình luận dưới, lại thấy không ít bình luận nghiêm túc.

Có người đi tra thông tin của công ty này, không chỉ không phải vớ vẩn mà còn được đăng ký kinh doanh hợp pháp, vốn đăng ký ban đầu cũng không nhỏ.

Nhưng mà cái trò rút thăm này thực sự không giống điều mà một công ty chính quy sẽ làm, bởi vậy mà những bình luận nghiêm túc rất nhanh đã bị quần chúng ăn dưa cào phím đè bẹp.

Ôn Bạch nhìn thấy hai chữ “Lục Chinh”, cũng chính là ông chủ trên danh nghĩa của công ty Đông Thái, rơi vào trầm tư hồi lâu.

Theo lý mà nói, một công ty lớn như vậy, những người chịu trách nhiệm hẳn là sẽ có không ít thông tin tư liệu nhưng Ôn Bạch tìm một lượt, lại không hề tìm thấy gì, cứ như bỗng dưng xuất hiện, từ trên trời rơi xuống vậy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những tài khoản blogger có tiếng tụ tập lại, giữa tiếng mắng chửi trào phúng càng ngày càng kịch liệt, công ty vô danh kia đột nhiên đăng thêm một bài mới.

Ôn Bạch tiện tay bấm tải lại, chỉ thấy một bài đăng bổ sung ngắn ngủi: Lương khởi điểm một trăm vạn, có thể suy xét thưởng thêm, đãi ngộ tốt, địa chỉ như sau:

Đính kèm một cái địa chỉ.

Đệ Nhất sơn trang.

Khu vực tấc đất tấc vàng ở Nam Thành, chỉ có những nhà quyền quý giàu có sinh sống, người không phận sự miễn vào.

Ôn Bạch: “…”


[Hết chương 1]

Advertisement

2 thoughts on “[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 1

  1. Này là lấy tiền đè người à 🤤

    Like

  2. gì giàu quá z :v để em share cho, em ứng :>

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close