Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 68

Chương 68 – Chu Tước

Con trai cậu đang ở trong tay tôi

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Ôn Bạch: “…”

Cậu chợt nhớ đến nửa năm trước, lúc mình mới tới âm ty, lần đầu gặp Đế Thính, tuy nảy sinh cảm xúc hỗn tạp nhưng tính cách so với ông chủ mặt lạnh khó nhìn thấu kia thì vẫn tốt hơn.

Quan hệ dần thân thiết, Ôn Bạch cũng ngộ ra một điều.

Đế Thính là “xấu ngầm”.

Hoàn toàn không có ác ý nhưng công phu tạo thêm chướng ngại vật cho Lục Chinh thì làm rất thuần thục… nói đúng hơn là lúc trước.

Trước kia là tạo nghiệp thật sự, khiêu khích đến mức bị Lục Chinh cắt mấy lỗ lên áo cũng không chịu dừng lại.

Nhưng bây giờ…

Nhìn ông chủ nào đó chẳng những không tức giận mà còn hài lòng xoa đầu đèn sen nhỏ, Ôn Bạch: “…”

Trước đây sao cậu lại cảm thấy Đế Thính rất dễ ở chung nhỉ?

Và tại sao lại cảm thấy Lục Chinh rất khó tính?

Sau khi cái bình đầu người nhận được đáp án từ đèn sen nhỏ, đôi mắt cứ trợn tròn nhìn chằm chằm Ôn Bạch.

Lần đầu tiên Ôn Bạch biết hóa ra nhìn người cũng cần cố gắng nhiều như vậy, trông như sắp toạc cả phần khe hở ở xung quanh viền mắt.

Trong lòng Dư Tề cũng hoảng sợ.

Cậu ta có thể cảm nhận được cái bình đang rung lên ong ong, chỉ lo nó sơ ý làm vỡ nát luôn chính bản thân, bất lực ôm nó chặt hơn một chút.

Động tác này khiến bụi bẩn rơi ra càng nhiều, dính hết vào bộ đồng phục.

Chờ đến khi cái bình yên tĩnh lại Dư Tề mới thả lỏng tay ra.

Nháy mắt cậu ta buông ra, cái bình nhỏ lấy đà nhảy khỏi ngực Dư Tề, bay thẳng tắp về phía người ngồi bên trái ghế sô pha.

Dư Tề lập tức đứng dậy: “Đàn anh! Cẩn…”

Chữ “thận” chưa kịp nói xong thì một tiếng “bộp” gãy gọn vang lên.

Cái bình đầu người không chịu yên phận, ở vị trí cách đàn anh khoảng một cánh tay thì bị người đàn ông ngồi trên ghế sô pha tóm lấy, nghe nói là ông chủ của đàn anh.

Dư Tề: “…”

Rõ ràng lúc cái bình bay ra cậu cũng chú ý tới động tĩnh của hai người đối diện nhưng không thể nào nhớ nổi quá trình trước khi cái bình bị ngăn lại đã xảy ra chuyện gì.

Đầu óc trắng xóa.

Cậu ta không biết cái bình bay ra như thế nào, cũng không biết nó bị ngăn lại như thế nào, đến khi lấy lại tinh thần thì cái bình bị xách ngang lên rồi.

Động tác của người kia cực kỳ thoải mái, tư thái lười nhác hoàn toàn không ăn nhập với tiếng bộp vừa rồi.

“Đàn, đàn anh, anh không sao chứ?” Dư Tề biết mình hỏi thừa nhưng vẫn phải tượng trưng hỏi thăm một câu.

“Không sao.”

Ôn Bạch liếc nhìn nhóc con trên tay Lục Chinh, hiện giờ người có sao hẳn nên là nó.

Một tay Lục Chinh vẫn chống đầu như cũ, khuỷu tay gác lên thành ghế, tay còn lại thờ ơ xách cái bình.

Cái bình vừa bị linh khí của Lục Chinh đánh phải, va chạm khá mạnh khiến nó nhức hết cả đầu, hoa mắt chóng mặt.

Bụi bẩn trên thân lại rớt thêm, giống hệt một cây liễu bị đạp vào gốc bốn, năm lần.

Lục Chinh tỏ vẻ ghét bỏ, mặc dù đang cầm nó nhưng không để nó đến gần mình.

“Vỏ còn chưa vỡ nhưng tính khí rất ghê gớm.”

Những người còn lại trong phòng khách nhíu mày.

Lục Chinh hơi cúi người, quay cái bình một vòng: “Không muốn cả vỏ nữa rồi đúng không?”

Ôn Bạch cách hắn gần nhất, nghe được rõ ràng nhất.

Cậu chưa kịp hỏi thì cái bình lên tiếng trước, lần này giọng nói không còn “ngông cuồng” như ban nãy, thậm chí còn có vài phần hốt hoảng: “Anh, anh biết tôi à?”

Vỏ?

Ôn Bạch lập tức nhớ tới, lúc Dư Tề kể về lai lịch của tiểu yêu quái này, quả thực đã dùng chữ “hạ”.

“Hạ”, có thể là “hạ” gì?

Lục Chinh vừa nói thêm rằng “vỏ” còn chưa vỡ, vậy chỉ có thể là… đẻ trứng*.

(*nguyên văn là 下蛋 – hạ đản, dịch ra là đẻ trứng. Ban đầu Dư Tề chỉ kể mỗi “hạ” theo lời tiểu yêu quái nên Ôn Bạch không hình dung ra được bên trong bình là cái gì)

Sau khi biết nhóc con này còn chưa phá vỏ, Ôn Bạch càng kinh ngạc hơn.

Bởi vì công việc, con số quỷ hồn mà cậu từng gặp đếm không xuể, phần lớn quỷ hồn khi nhìn thấy Lục Chinh, chưa nói đến tức giận, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều, nhưng tiểu yêu quái này tính cách lại rất ghê gớm, lá gan rất to, thực sự là ví dụ điển hình cho câu “nghé con mới sinh không sợ cọp”.

Lòng hiếu kỳ của Ôn Bạch bị khơi dậy.

Ban đầu cậu cũng không đặc biệt để ý đến cái người “cha” cực kỳ tài giỏi kia của tiểu yêu quái nhưng giờ lại rất muốn mở mang kiến thức một chút.

“Đây là yêu quái non của nhà nào vậy anh?” Ôn Bạch hỏi Lục Chinh.

Lục Chinh nghiêng đầu, nói thầm vào tai Ôn Bạch.

Nói rất nhỏ, cả Lâm Khâu và Dư Tề đều không nghe thấy nhưng lại nhìn thấy Ôn Bạch lập tức mở to hai mắt, dường như đang rất khó tin.

Lục Chinh cho bạn trai mình ít thời gian thích nghi, hắn đặt cái bình lên khay trà trên bàn, bắt đầu hỏi tội.

“Đầu tiên nói nghe thử, vì sao lại muốn động vào cậu ấy?”

Cái bình đầu người phụng phịu hờn dỗi, nhăn nhó nhìn Ôn Bạch.

“Tôi chỉ muốn xem người đó có giỏi hay không.”

“Trên người anh ta chẳng có chút khí thế nào, vậy mà đèn giấy kia lại nói rất đáng gờm.”

Ngón tay Lục Chinh chầm chậm gõ lên đầu gối, một tay vòng ra sau đặt lên thành ghế chỗ Ôn Bạch ngồi.

Khí tức phân tán khắp nơi.

Cái bình đầu người lập tức cảm nhận được một tầng khí tức dọa người, xuất phát từ vị trí bên trái ghế sô pha.

Vị trí kia… cũng chính là chỗ người đáng gờm mà đèn sen nhỏ nói đang ngồi.

Lục Chinh chưa đến nỗi sẽ so đo với một đứa nhãi ranh, chỉ dùng hành động trả lời câu hỏi của nó.

Đèn sen nhỏ quen thuộc với khí tức của Lục Chinh nhất, bấc đèn sáng ngời cao giọng hô: “Siêu quá!”

Cái bình đầu người “hừ” một tiếng, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ đổi thành “ừ”.

Đèn sen nhỏ thắng liên tục hai ván, phấn khởi đến độ các cánh hoa ngả sang màu hồng.

Lục Chinh không tiếp lời hai nhóc con kia, chỉ nhìn cái bình người đầu, mí mắt hơi híp lại: “Thế nên bây giờ phải làm gì?”

Cái bình đầu người hoang mang: “Làm gì?”

Lục Chinh hơi ngồi dậy, rút tay khỏi lưng ghế sô pha, gõ vào miệng cái bình hai cái, đồng thời hất cằm ra hiệu cho nó nhìn Ôn Bạch: “Xin lỗi.”

Ôn Bạch: “???”

Đương nhiên cậu không định so đo với đứa nhóc còn chưa phá vỏ này, cậu biết Lục Chinh cũng sẽ không, vậy nên hiện giờ hắn đang…

“Sao vậy ạ?” Ôn Bạch kéo ống tay áo của Lục Chinh.

Lục Chinh nhàn nhạt đáp: “Mài bớt tính tình, đỡ cho lần sau gặp lại phải mang đi luộc.”

Ôn Bạch: “…”

Mà cái tính ngang ngược này, không mài mòn gì thì sau này rất dễ bị người khác bắt được, mang đi luộc luôn.

Dù sao đây cũng không phải là tiểu yêu quái mà là con của linh thú.

Tuy Dư Tề không biết ông chủ của đàn anh là thần thánh phương nào, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện yêu ma quỷ quái nhưng cậu ta lại biết, hiện tại cái bình đang rơi xuống thế yếu rồi.

Vị ông chủ kia, dễ nhận thấy là rất điêu luyện.

Dư Tề sống cùng với cái bình mấy ngày, tuy thường xuyên bị nó làm ồn nhưng cậu ta biết tính nết của nó thực ra không hề xấu, câu “hung dữ” nhất cũng chỉ là “nhìn ông này, ranh con”.

Nói “ranh con” nhưng lại không biết “ranh con” có nghĩa là gì.

Giống như hay được nghe người nào đó nói rồi ghi nhớ, cảm thấy rất có khí thế nên bắt chước dùng theo.

Sợ nó bị đánh, Dư Tề đang định thay mặt cái bình xin lỗi trước khi Lục Chinh nổi giận nhưng cậu ta chưa kịp ôm nó lên thì cái bình đã lẩm bẩm trước: “Xin, xin lỗi ạ.”

Ôn Bạch an ủi nó: “Không sao đâu.”

Lục Chinh vẫn chưa có ý định tha thứ, nhẹ nhàng nói tiếp: “Còn gì nữa không?”

Cái bình đầu người: “???”

Tầm mắt Lục Chinh quét ngang.

Dư Tề: “???”

Sao ông chủ lại nhìn cả cậu vậy?

Còn nhỏ nhưng sáu giác quan của “cái bình” đã rất nhạy, lập tức hiểu ý của Lục Chinh.

“Xin lỗi ạ.”

Quen tay hay việc, hoặc có thể là do thân thiết với Dư Tề hơn nên tiếng “xin lỗi” này nói rất thẳng thắn.

Dư Tề khẽ run, cứng nhắc đáp lại: “Ừm, không sao.”

Cậu ta đánh bạo hỏi nó: “Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết, nhóc là tiểu yêu quái phương nào không?”

“Em không phải tiểu yêu quái, em là đại yêu quái.” Bình đầu người nhỏ giọng trả lời.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nghe nó nói vậy, Dư Tế cũng quen rồi nên thuận theo ý nó: “Được rồi, vậy em là đại yêu quái nào?”

“Chu Tước. Cha em là Chu Tước.”

Dư Tề: “…”

Lâm Khâu: “…”

“Chu Tước?” Lâm Khâu nãy giờ ít nói nhất vô thức thốt lên, “Một, một trong tứ đại tinh tú, Chu Tước?”

“Tứ đại tinh tú là cái gì?” Bình đầu người hỏi lại.

Lâm Khâu: “…”

Nhìn Tiểu Chu Tước đến tứ đại tinh tú là gì mà cũng không biết nhưng lại biết người cha Chu Tước của mình rất tài giỏi, Lâm Khâu cảm thấy nhân sinh này thật viên mãn.

Dư Tề còn khiếp đảm hơn cả Lâm Khâu.

Lâm Khâu là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ, là quán chủ tương lai của Chính Thiên Quán, thường thấy sư phụ mình, cũng chính là đạo trưởng Huyền Cơ mượn sức mạnh của các vì tinh tú, trong đó đương nhiên bao gồm cả Chu Tước tinh quân.

Nhưng Dư Tề chỉ là một mầm non lớn lên theo chương trình giáo dục cơ bản “a, o, e”, mới nghe qua về cái tên Chu Tước ở trong sách giáo khoa mà thôi, cậu ta nhất thời không phản ứng kịp: “Chu Tước là chim mà? Tại sao đây lại là một cái bình?”

Cậu ta nâng cái bình lên quay tròn, tìm tòi quan sát hết một vòng khiến cái bình phải kêu lên “ê a”.

Dư Tề áy náy xin lỗi nó.

Đặt lại cái bình xuống khay trà, qua mấy phút yên tĩnh, mọi người mới nhìn thấy một cái “đầu” cẩn thận từng li từng tí thò ra… cứ coi đó là cái “đầu” đi.

Dư Tề chỉ nhìn thấy một cái bóng màu vàng.

Bên trong bình rõ ràng không có nước, cái “đầu” kia lại thậm thụt mãi hồi lâu, cuối cùng như đã hạ quyết định, trở mình lăn ra.

Lúc này Dư Tề mới nhìn rõ, đó là một quả trứng màu vàng.

Ở chính giữa còn có mấy hoa văn màu đỏ lạ mắt.

Khoảnh khắc quả trứng vàng rời khỏi cái bình đầu người, dường như cái bình bị nhạt đi một tone, thậm chí ngả sang màu xám xịt.

“Tiểu…” Dư Tề vốn định giống lúc trước, gọi nó là “Tiểu Hồ” nhưng giờ nhìn quả trứng màu vàng kia, mới phát hiện nó không còn là cái bình nữa.

Gọi “Tiểu Đản” hình như cũng rất kỳ cục, cuối cùng cậu đành hô: “Tiểu Chu Tước.”

Quả trứng lắc nhẹ, hoa văn màu đỏ đậm dần.

*

Ôn Bạch giao bình đầu người cho Lâm Khâu, bảo cậu ta mang về viện bảo tàng trước.

Bọn họ không tin đại nhân Đế Thính không biết “con chim ngu ngốc” đó ở nhân gian ám chỉ cái gì.

Về phần quả trứng kia…

Đương nhiên Đế Thính hiểu ý Lục Chinh nhưng vẫn hỏi lại: “Tôi nói muốn thay Chu Tước nuôi con hồi nào hả?”

Cậu nhìn cái hộp trên tay.

Đế Thính: “…”

Dư Tề đang học mười hai, đương nhiên không thể để nhóc con này tiếp tục ở bên cạnh, vì vậy Ôn Bạch phải mang nó đi.

Lục Chinh không trả lời câu hỏi của Đế Thính, nói thẳng: “Đó là việc của cậu.”

Ôn Bạch: “…”

“Tôi bảo Cửu Chương đi gửi thư cho Chu Tước rồi, yên tâm.”

Hai người trở về âm ty, vào thẳng văn phòng của Đế Thính.

Đế Thính thờ ơ: “Chu Tước là thần thú, đâu có xung đột gì với việc hắn là chim, không phải chim ngu ngốc thì là cái gì?”

“Con chim ngu ngốc?” Đây chính là thần thú lâu năm nhất trong tứ đại đó!

Đế Thính đang nghĩ mùi của Tì Hưu, Chu Tước đầy trên người Ôn Bạch rốt cuộc là dính phải từ đâu thì trước mặt bay đến một đồ vật gì đó màu vàng.

Tạ Cửu Chương nhìn thấy Ôn Bạch, thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ống giấy trên tay cho cậu: “Tiểu Bạch, cậu mau xem thử đi.”

Bên trong còn có một đứa nhóc con.

Đế Thính bắt lấy theo phản xạ, phát hiện hóa ra là một quả trứng.

Hài hước quá thể!

Trên tay đang cầm một cái ống màu vàng.

Bên trong còn có một đứa nhóc con.

Tất cả mọi người: “…”

Sự kiện Tiểu Bạch và ông chủ đi ra ngoài một chuyến, mang về quả trứng Chu Tước được đèn sen nhỏ truyền khắp âm ty, đám nhân viên không nén nổi tò mò, cùng nhau kéo đến văn phòng của Đế Thính.

Đế Thính chấp nhận số phận, cũng may Ôn Bạch đã thuật lại đầu đuôi những chuyện xảy ra.

Lại là con của Chu Tước.

Sự kiện Tiểu Bạch và ông chủ đi ra ngoài một chuyến, mang về quả trứng Chu Tước được đèn sen nhỏ truyền khắp âm ty, đám nhân viên không nén nổi tò mò, cùng nhau kéo đến văn phòng của Đế Thính.

Ôn Bạch gật đầu.

Gần đến cửa đã nghe thấy tiếng của Đế Thính.

“Nuôi con mình còn chưa đủ, đến thứ chim ngu ngốc con của Chu Tước cũng quản luôn à?” Giọng của Đế Thính đều đều không mang bất cứ tâm trạng nào nhưng người bên ngoài lại kinh hoảng.

“Con chim ngu ngốc?” Đây chính là thần thú lâu năm nhất trong tứ đại đó!

Lại là con của Chu Tước.

Đế Thính thờ ơ: “Chu Tước là thần thú, đâu có xung đột gì với việc hắn là chim, không phải chim ngu ngốc thì là cái gì?”

Nhớ trước đó Đế Thính nói sẽ bảo Cửu Chương gửi thư nên Ôn Bạch cũng không nghĩ nhiều, tới gần thì cậu nghe thấy Tạ Cửu Chương nói: “Đại nhân, anh chắc chắn chỉ viết một câu này thôi sao? Liệu có hơi… ngắn gọn quá không?”

Tất cả mọi người: “…”

Về phần quả trứng kia…

Bây giờ bọn họ đang nói cái này sao!?

Ôn Bạch mở ra xem, đập vào mắt chỉ có một câu duy nhất: “Con trai cậu đang ở trong tay tôi.”

Bọn họ không tin đại nhân Đế Thính không biết “con chim ngu ngốc” đó ở nhân gian ám chỉ cái gì.

Đế Thính đang nghĩ mùi của Tì Hưu, Chu Tước đầy trên người Ôn Bạch rốt cuộc là dính phải từ đâu thì trước mặt bay đến một đồ vật gì đó màu vàng.

Lục Chinh tiện tay ném quả trứng cho Đế Thính: “Muốn thay Chu Tước nuôi con thì cậu nuôi đi.”

Trên này quả thực có huyền ấn của Lục Chinh.

Hài hước quá thể!

Bây giờ bọn họ đang nói cái này sao!?

Khi cậu quay lại định tiện thể hỏi chút chuyện liên quan đến Dư Tề, trùng hợp nhìn thấy Tạ Cửu Chương đang đứng trước cửa văn phòng Đế Thính.

Lục Chinh tiện tay ném quả trứng cho Đế Thính: “Muốn thay Chu Tước nuôi con thì cậu nuôi đi.”

Phiên dịch lại là không muốn nuôi thì tự liên lạc với Chu Tước đi.

Đế Thính: “…”

Đương nhiên Đế Thính hiểu ý Lục Chinh nhưng vẫn hỏi lại: “Tôi nói muốn thay Chu Tước nuôi con hồi nào hả?”

Gần đến cửa đã nghe thấy tiếng của Đế Thính.

Lục Chinh không trả lời câu hỏi của Đế Thính, nói thẳng: “Đó là việc của cậu.”

Đế Thính: “…”

Đế Thính chấp nhận số phận, cũng may Ôn Bạch đã thuật lại đầu đuôi những chuyện xảy ra.

Tiếng của Đế Thính truyền từ trong văn phòng ra: “Không phải ý của tôi, là ý của Lục Chinh.”

“Tôi bảo Cửu Chương đi gửi thư cho Chu Tước rồi, yên tâm.”

Phiên dịch lại là không muốn nuôi thì tự liên lạc với Chu Tước đi.

Đế Thính bắt lấy theo phản xạ, phát hiện hóa ra là một quả trứng.

Ôn Bạch gật đầu.

Khi cậu quay lại định tiện thể hỏi chút chuyện liên quan đến Dư Tề, trùng hợp nhìn thấy Tạ Cửu Chương đang đứng trước cửa văn phòng Đế Thính.

Trên tay đang cầm một cái ống màu vàng.

Nhớ trước đó Đế Thính nói sẽ bảo Cửu Chương gửi thư nên Ôn Bạch cũng không nghĩ nhiều, tới gần thì cậu nghe thấy Tạ Cửu Chương nói: “Đại nhân, anh chắc chắn chỉ viết một câu này thôi sao? Liệu có hơi… ngắn gọn quá không?”

Tiếng của Đế Thính truyền từ trong văn phòng ra: “Không phải ý của tôi, là ý của Lục Chinh.”

Bước chân Ôn Bạch dừng lại, “Lục Chinh viết gì thế?”

“Nuôi con mình còn chưa đủ, đến thứ chim ngu ngốc con của Chu Tước cũng quản luôn à?” Giọng của Đế Thính đều đều không mang bất cứ tâm trạng nào nhưng người bên ngoài lại kinh hoảng.

Tạ Cửu Chương nhìn thấy Ôn Bạch, thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ống giấy trên tay cho cậu: “Tiểu Bạch, cậu mau xem thử đi.”

Trên này quả thực có huyền ấn của Lục Chinh.

Ôn Bạch mở ra xem, đập vào mắt chỉ có một câu duy nhất: “Con trai cậu đang ở trong tay tôi.”

Ôn Bạch giao bình đầu người cho Lâm Khâu, bảo cậu ta mang về viện bảo tàng trước.

Cậu nhìn cái hộp trên tay.

Ôn Bạch: “…”


[Hết chương 68]

Advertisement

3 thoughts on “[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 68

  1. Có phải nếu có câu thứ hai thì sẽ là Khôn hồn thì mau giao tiền ra đây:))) đúng k ông chủ Lục

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close