Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 56

Chương 56 – Tân nương tử

Tân nương tử bị người khác vén khăn voan rồi!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Sấm rền ầm ầm.

Thảm trạng một nghìn năm trước bị thiên lôi đánh xuống trong ký ức vẫn còn mới như in. Khương Kỳ hoảng loạn, ngó nghiêng tứ phía, đến khi nhìn thấy thiên tượng, gã thở phào nhẹ nhõm.

Tuy đã qua một nghìn năm, dáng vẻ của nhân gian thay đổi rất nhiều nhưng đạo hạnh của gã vẫn còn, đủ sức phân biệt được vừa rồi không phải là thiên lôi.

Thả lỏng chưa bao lâu, trái tim của Khương Kỳ lại nhảy tọt lên cuống họng.

Không thể!

Rõ ràng gã đã hạ kết giới, ngăn lại tất cả ở bên ngoài, đến đại la kim tiên còn khó tìm đến đây chứ đừng nói là phá kết giới, vậy thì đợt sấm kia vào bằng cách nào?

Khương Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong kinh hoàng cực độ, tầm mắt của gã vừa vặn dừng lại ở chỗ cỗ kiệu hoa đến mành còn chưa kịp vén lên.

Gã lắc đầu không muốn thừa nhận, âm lượng tăng cao lên mấy nấc: “Cậu thực sự là người của Đế Thính!?”

Lời vừa dứt, lại một tiếng sấm rền nữa vang lên.

Ôn Bạch yên lặng ngồi trong kiệu hoa.

… Đế Thính?

Liên quan gì đến Đế Thính?

Trước đó đám người giấy kia nói “vị đại nhân kia”, chẳng lẽ không phải đang chỉ Lục Chinh mà là Đế Thính?

Nhưng Ôn Bạch chưa kịp nghĩ thêm gì, sau tiếng sấm càng ngày càng nặng nề, đám người giấy nhỏ hỗn loạn hết cả lên, kêu la ầm ĩ.

Có mấy người giấy chui qua khe hở bay vào trong kiệu, dù chỉ là mấy đứa thôi, từ mặt đến chân nhìn y hệt nhau, không lộ ra vẻ gì đặc biệt nhưng Ôn Bạch lại cảm nhận được sự căng thẳng của chúng nó.

“Sét đánh rồi! Sắp mưa rồi! Tân nương tử bị ướt mất!”

“Không được không được! Không được để bị ướt!”

“Chạy mau!”

Đứa kéo tay, đứa kéo quần áo, nói muốn đưa Ôn Bạch ra ngoài, thậm chí còn không quên đội khăn voan lên cho cậu.

Sức lực của người giấy rất nhỏ nhưng số lượng nhiều, Ôn Bạch vẫn bị chúng nó kéo một phát hơi lảo đảo.

Kiệu hoa không cao lắm, không thể đứng thẳng, sau khi bị đám người giấy kéo, Ôn Bạch chỉ có thể hơi khom lưng đứng dậy.

“Tiểu Bạch, chỗ này hình như đang xảy ra bạo động rồi!!” Trình Thành đứng sát cạnh cửa sổ thầm thì, “Vầy đi, tôi và Trịnh Huy đánh yểm trợ cho cậu, cậu và nhóm lão Lâm nhân cơ hội tìm đường, xem có thể thoát khỏi chỗ này hay không.”

Trình Thành đợi ở đây hai ngày, dù vẫn chưa tin nhưng bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng bọn họ bị trúng tà rồi, đây không phải là chuyện có thể giải thích và giải quyết theo lẽ thường.

Mặc dù biết chỗ này rất có khả năng có đi mà không có về nhưng rõ ràng tiếng sấm kia chính là cơ hội mà ông trời ban cho bọn họ, kiểu gì cũng nên thử một lần.

Mấu chốt nhất chính là…

Bọn họ thì không sao, bị bắt cũng được, cái tên đại vương của núi kia tuy thủ đoạn hơi thô lỗ nhưng trên thực tế chẳng làm gì bọn họ cả.

Nhưng Tiểu Bạch thì không phải vậy.

Muốn bắt Tiểu Bạch làm tân nương, kế tiếp sẽ là chuyện gì? Chẳng phải rất rõ ràng sao!?

Trình Thành càng nghĩ càng sốt ruột, thấy bên trong kiệu hoa không có động tĩnh, lại nói: “Cậu đừng lo lắng, tôi và Trịnh Huy sẽ tìm cơ hội… Cái đệt! Kiệu hoa này làm sao vậy!?”

Trình Thành đang nói thì dừng lại.

Không biết kiệu hoa bị làm sao, đầu tiên là đèn lồng ở bốn góc rơi lần lượt từng cái xuống, ngay sau đó hai thanh bên dùng để khiêng cũng bị bẻ gãy, trên chiếc kiệu mạ vàng óng ánh đậm mùi phú quý dần dần hiện ra vết rạn nứt.

“Kiệu hoa sắp sập rồi! Tiểu Bạch, chạy mau!” Trình Thành hô lên.

Đám người giấy cũng phát hiện ra dị trạng của kiệu hoa, gấp rút tản ra xung quanh.

“Rầm” một tiếng, trên đỉnh kiệu vỡ ra một khe hở lớn nhưng không sập vào giữa mà nổ bay bốn phía.

Kiệu hoa làm từ gỗ quý chất lượng thượng phẩm, màu sắc bóng mượt rắn chắc nhưng bây giờ lại nứt toác ra, những mảnh nhỏ phút chốc hóa thành bột mịn.

Kiệu hoa như bị sét đánh trúng khiến cho toàn bộ giật mình, bao gồm cả Khương Kỳ cách đó không xa.

Tân nương của gã vẫn còn ở bên trong!

Khương Kỳ vung tay chưởng ra một đạo gió hất hết tro bụi, muốn xem tình hình của Ôn Bạch.

Trong nháy mắt tro bụi bị gạt đi, gã lại nhìn thấy… hai người.

Một là tân nương của mình, một là…

Tại sao lại còn có một người khác nữa!?

Khương Kỳ cau mày, muốn tới gần để nhìn kỹ hơn nhưng mới bước được một bước đã bị khí thế quanh thân người kia ép cho không thở nổi.

Bước đúng một bước rồi cứng đờ tại chỗ.

Tất cả mọi người bị tình trạng của kiệu hoa làm cho sợ đến hít khí lạnh, chỉ có Ôn Bạch ở bên trong kiệu là chẳng cảm nhận được gì.

Trước đó đã có người giấy đội khăn voan lên, che kín tầm mắt của cậu.

Khi tiếng gió và tiếng ồn chồng chất bên tai, cậu mới muộn màng nhớ ra tiếng la của Trình Thành, cái gì mà “sập rồi”, “chạy mau”, lúc này Ôn Bạch mới biết kiệu hoa xảy ra vấn đề.

Tuy nhiên, ngay khi ý thức được, cậu bị ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.

Một giây sau, tầm nhìn bừng sáng.

Khăn voan rơi xuống đất rồi.

Còn Lục Chinh thì đang đứng ở ngay trước mặt.

Hô hấp đình trệ trong một nháy mắt ngắn ngủi.

Ôn Bạch chưa kịp có phản ứng thì đám người giấy – sau khi nhìn thấy khăn voan bị rơi xuống đất – lại lao nhao hết lên, vứt bỏ chiêng trống, ngữ điệu hoang mang tột độ: “Ôi! Không hay rồi! Không hay rồi! Tân nương tử bị người khác vén khăn voan rồi!”

“Tân nương tử bị cướp đi mất rồi! Tân nương tử là của người khác mất rồi!”

“Đại vương! Đại vương!”

Tất cả mọi người: “…”

Không ai lường trước được Lục Chinh lại xuất hiện ở đây, còn phá tan tành hết cỗ kiệu, vén khăn voan của Ôn Bạch, đến chính Ôn Bạch cũng bị bất ngờ.

Cậu biết tiếng sấm kia chính là tác phẩm của Lục Chinh, cũng biết Lục Chinh đang ở gần đây nhưng trong khoảnh khắc khăn voan rơi xuống và nhìn thấy Lục Chinh, Ôn Bạch quả thực đã ngạc nhiên đến sững sờ.

Lục Chinh chau mày nhìn Ôn Bạch đang mở to hai mắt.

Rõ ràng đây là ánh mắt bị bất ngờ.

Tức là trước đấy em ấy cho rằng người vén khăn sẽ là ai?

Khương Kỳ?

Nhớ tới cảnh tượng ban nãy Khương Kỳ thò tay vào trong kiệu, ngữ khí của Lục Chinh trầm xuống: “Gã có chạm vào em không?”

Ôn Bạch ngơ ngác, vẫn chưa phục hồi tinh thần: “Gì ạ?”

“Tay của gã có chạm vào em không?” Lục Chinh lặp lại lần nữa.

Trả lời hắn không phải Ôn Bạch mà là Khương Kỳ ở phía sau cách đó không xa.

“Không có!”

Đây là kết giới mà Khương Kỳ bố trí, chỉ cần gã điều chỉnh ngũ giác, đến một gợn gió cũng bắt được. Gã nóng lòng muốn xác minh thân phận của Lục Chinh, bởi vậy ngay khi Lục Chinh mở miệng nói chuyện, gã cả gan ngưng thần một lúc, sau đó thì nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.

Đến giờ chẳng lẽ Khương Kỳ còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì?

Gã chẳng kịp chửi thề câu nào, mắng cái con đường tình duyên nhấp nhô của mình, trước tiên phải lo giữ mạng cái đã, lập tức há miệng hô lên, chứng minh sự thuần khiết của “tân nương”, đồng thời cũng chứng minh sự trong sạch của mình.

Gã đang tạo nghiệt gì đây!?

Nghìn năm trước coi trọng một người, lúc đối phương phi thăng chém ngọn núi của gã thành hai nửa, lần này càng tồi tệ hơn, năm đó thiên lôi đánh xuống Khương Kỳ không cảm thấy ngột ngạt bằng lúc này.

Khương Kỳ chỉ lo Ôn Bạch thù dai, đáp lại một câu “chạm rồi”, cũng may “vị tân nương chưa vào cửa” kia không tính toán với gã, chỉ lắc đầu.

Nhất thời, Khương Kỳ không biết đến cùng là ánh mắt chọn người của mình tốt hay không tốt nữa.

Tốt thì chính là bản thân “tân nương”, rất đẹp, hợp mắt, liếc qua một cái liền động lòng, đối phương cũng rất hiền lành khi đối xử với đám người giấy, được chúng nó yêu thích.

Nhưng người này lại là hoa có chủ!

Đèn sen nhỏ đậu trên bả vai Ôn Bạch làm một cái máy quay theo dõi, cũng lắc đầu: “Chưa chạm, Bạch Bạch không cho gã dắt tay.”

“Nguyên Nguyên còn đốt khăn voan của gã ra một cái lỗ lớn bằng này.” Vừa nói vừa bay xuống khỏi vai Ôn Bạch, dùng chiếc lá vẽ lên mu bàn tay của Lục Chinh.

Lục Chinh chỉ “ừm”, khen ngợi xoa đầu nó.

Ôn Bạch cũng mỉm cười, dư quang đảo về phía Khương Kỳ cách đó không xa.

Cậu nghe thấy tiếng của Khương Kỳ, hai lần, nhưng vẫn chưa biết dáng dấp của đối phương ra sao.

Lần đầu tiên cách tầm mành của kiệu hoa nên không nhìn thấy, lần này lại bị Lục Chinh chắn mất.

Ôn Bạch theo phản xạ hơi nghiêng đầu muốn nhìn thử, dù sao đó cũng là một con quỷ núi nghìn năm.

Vừa có động tác thì sau gáy nóng lên.

Lục Chinh giữ lấy gáy Ôn Bạch, kéo tầm mắt không an phận của người nào đó trở về.

“Nhìn gì đó?” Lục Chinh nghiến răng nghiến lợi.

Lòng bàn tay kề sát gáy Ôn Bạch, ngoại trừ cảm giác nóng ấm ra thì còn hơi ngứa ngáy nữa.

Ôn Bạch nghiêm túc giải thích: “Em chỉ muốn xem thử quỷ nghìn năm trông như thế nào thôi.”

Đương nhiên Lục Chinh biết Ôn Bạch không nói dối nhưng mà hắn vẫn không vui.

Hắn cảnh cáo bóp nhẹ vào gáy Ôn Bạch: “Dáng dấp thế nào cũng không liên quan gì đến em.”

Ôn Bạch cảm thấy hình như Lục Chinh đang hiểu lầm gì đó, nhỏ giọng nhấn mạnh: “Em chỉ nhìn thử thôi.”

“Tôi nói là không được.”

Trong lúc hai người đang giằng co nhau về vấn đề “có thể nhìn thử một lần hay không” thì Đế Thính dẫn theo các âm sai tới.

Đám người giấy nhỏ như ruồi mất đầu nhanh chóng bị Đế Thính quây lại, có vài đứa thì chạy được ra chỗ Khương Kỳ, vừa ôm lấy chủ nhân vừa run lẩy bẩy.

Đèn sen nhỏ đang nằm sấp trên vai cha nó, bỗng cảm thấy những người giấy kia thật thú vị nên tò mò bay sang.

Còn nhóm Trình Thành, sau khi nhìn thấy Chu Vỹ thì biết mình đã an toàn rồi, vội vàng chạy về phía cậu ta.

Chu Vỹ quan sát cả bốn người từ đầu tới chân: “Khương Kỳ có làm gì mấy cậu không? Có mất cánh tay nào không? Có gãy chân không?”

Âm sai vội vàng an ủi: “Không sao đâu, đây chỉ là trạng thái linh hồn thôi, thiếu tay hay gãy chân vẫn cứu được.”

Nhóm Trình Thành cũng động viên lẫn nhau: “Hên thật, coi như mạng cứng.”

Khương Kỳ vẫn chưa rõ về thân phận của Lục Chinh, mà vừa nãy nhìn thấy Đế Thính, thầm nghĩ không hay rồi.

Có dính líu đến Đế Thính, chắc chắn không phải người phàm.

Càng đừng nói đến sát khí quanh thân đối phương vô cùng dày đặc.

“Đế Thính, tôi thật sự không biết cậu ấy là người của ông.” Khương Kỳ thở dài, bất lực thanh minh.

Lúc người giấy trở về báo rằng trên người Ôn Bạch có mùi của Đế Thính, Khương Kỳ còn không tin.

Gã từng gặp Đế Thính mấy lần, cũng chỉ là nhìn thấy thôi chứ không có thâm giao.

Lần gần đây nhất nhìn thấy, tính sơ cũng xấp xỉ hơn nghìn năm, đến chính gã còn chẳng nhớ rõ mùi của Đế Thính như thế nào chứ đừng nói chi đến đám người giấy kia.

Mấu chốt nhất chính là Khương Kỳ không tin Đế Thính có thể động phàm tâm.

Đế Thính vội vã giải thích: “Người giấy của cậu nhận lầm rồi, cậu ấy không phải người của tôi.”

Ở ngay trước mặt Lục Chinh mà lại bảo Ôn Bạch là người của Đế Thính, cái tên Khương Kỳ kia cũng biết gây phiền phức lắm.

Mà việc này thực ra rất dễ giải thích.

Có lẽ người giấy cảm nhận được mùi của âm ty trên người Ôn Bạch khác với mùi âm ty bình thường, chỉ có những người có địa vị cao ở âm ty mới có, mà những người giấy này mới chỉ từng gặp Đế Thính nên tự động coi mùi của Lục Chinh thành Đế Thính.

“Giới thiệu một chút, Lục Chinh, ông chủ của tôi.” Rất ít khi Đế Thính gọi Lục Chinh là ông chủ trước mặt người khác, nhưng hiện giờ thì không có cách nào trực quan hơn cách này.

Đầu óc của Khương Kỳ suýt nổ tung.

Một mặt, gã bị bốn chữ “ông chủ của tôi” mà Đế Thính nói làm cho sợ hãi.

Mặt khác, gã cảm thấy cái tên “Lục Chinh” đích thực rất quen tai.

Lục Chinh?

Giống như từng nghe ở đâu đó?

Gã nhớ tới âm ty mấy nghìn năm trước…

Âm ty???

Bấy giờ chân trời đã khôi phục bình thường nhưng Khương Kỳ lại cảm thấy như có một đạo thiên lôi bổ vào đầu mình.

Âm ty, Lục Chinh, theo như lời đồn thì sau khi Đông Nhạc Đại Đế ở ẩn, toàn bộ âm ty đều do người này chấp chưởng… Lục Chinh!?

Suýt chút nữa Khương Kỳ quỳ xuống.

Nói thật, trước đó trong lòng gã cũng ôm không ít may mắn, nếu như Ôn Bạch thật sự là người của Đế Thính, kết giới này của gã chưa chắc sẽ phòng ngự được.

Cứ cưới trước rồi tính tiếp, bao nhiêu năm mới gặp được một người cơ mà. Vì một khả năng cực kỳ nhỏ bé mà bỏ qua, biết đi đâu để tìm người thứ hai?

Lùi thêm bước nữa, nếu Đế Thính thật sự đánh tới, vậy thì đến lúc đó tính tiếp cũng không muộn. Dù sao Đế Thính và gã cũng là linh vật trời sinh, có chết cũng không hé miệng, cứ bảo mình không biết là được.

Khương Kỳ tính hết cả rồi.

Trước tiên gã sẽ cưới người về trước, nuôi một khoảng thời gian, tạm thời không chạm vào, xem như vừa bồi dưỡng tình cảm vừa cho Đế Thính thời gian.

Ai ngờ, kiệu hoa còn chưa kịp xuống, đừng nói là bồi dưỡng tình cảm, đến một lời cũng chưa kịp nói thì người đã kéo tới.

Mà tới… còn chẳng phải là Đế Thính.

Khương Kỳ cảm thấy tình huống xấu nhất chính là phải đánh nhau với Đế Thính, không ngờ hiện thực còn bết bát hơn.

Rốt cuộc cái số mình bị sao thế này!?

Đến một ánh mắt Lục Chinh cũng không thèm cho Khương Kỳ.

Bản lĩnh lớn nhất của Khương Kỳ chính là giấu giếm hơi thở, ngoài cái đó ra, tu vi và đạo hạnh của gã ở trước mặt Lục Chinh chẳng tính là gì.

Tâm tư của hắn chỉ đặt vào Ôn Bạch.

Gần như Lục Chinh đã có thể xác định, chỉ cần hắn thả lỏng tay ra, “không để ý” một cái là tên nhóc này sẽ nhân cơ hội nhìn xem dáng dấp của Khương Kỳ thế nào.

Khương Kỳ kia tất nhiên không thể so được với hắn nhưng linh vật trời sinh, tướng mạo ít nhiều cũng đủ thuận mắt.

Lục Chinh tìm cách di dời sự chú ý của Ôn Bạch: “Đám người giấy kia em muốn xử lý thế nào?”

Bị Lục Chinh nhắc nhở, Ôn Bạch mới nhớ ra nãy giờ xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng của người giấy.

“Người giấy đâu rồi ạ?” Ôn Bạch hỏi.

Chung Thời Ninh giơ cao tay: “Tiểu Bạch! Ở đây!”

Ôn Bạch theo tiếng nhìn sang.

Đám người giấy nhỏ bị vây lại, nằm chồng đống lên nhau.

Không biết có phải bọn chúng cảm nhận được tình hình đang không tốt hay không, dọc đường đi ê ê a a luôn mồm nhưng bây giờ lại im phăng phắc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, thoạt nhìn hơi tội nghiệp.

Một âm sai đưa ra ý kiến: “Người giấy này chỉ là một ít vật âm mà thôi, không có ý thức tự chủ, không biết đau, mang đốt đi cũng được.”

Ôn Bạch vội vã ngăn lại: “Đừng!”

Tuy người giấy không biết đau là thật nhưng chúng nó cũng biết sợ, nếu cả đám bị “đốt”, tưởng tượng ra cảnh bọn chúng túm tụm lại với nhau, Ôn Bạch hơi không đành lòng.

“Đốt cũng không sao, Khương Kỳ vẫn có thể tạo ra những người giấy khác.”

Ôn Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Chinh.

“Thực ra bọn chúng rất ngoan, không làm em sợ, trên đường đi lo em bị lạnh còn mang đến cho em một cái lư hương để làm ấm tay.”

Cậu quay sang nhìn đám người giấy nhỏ kia, trái tim mềm nhũn: “Anh xem, chúng nó đều làm từ giấy hết.”

… Giống con trai của anh vậy.

Câu sau Ôn Bạch không nói nhưng cậu biết Lục Chinh thừa hiểu.

Lục Chinh cũng không bất ngờ với câu trả lời của Ôn Bạch.

Ban đầu hắn cũng chẳng định làm gì đám người giấy này cả, chỉ muốn dời sự chú ý của Ôn Bạch ra khỏi Khương Kỳ mà thôi.

“Ừm.” Lục Chinh đáp.

Hai mắt Ôn Bạch sáng lên: “Vậy là giữ lại được phải không ạ?”

Lục Chinh: “Ừm.”

Ngoại trừ biết đám người giấy kia không làm tổn thương Ôn Bạch, nói Lục Chinh không có tư tâm, cũng là giả.

Khi hắn vừa vén khăn voan của cậu, đám người giấy kia nói một câu mà Lục Chinh cảm thấy nghe khá hay – “Tân nương tử là của người khác mất rồi!”

Lục Chinh vừa dứt lời, đám người giấy lập tức được phóng thích, tất cả đồng loạt chạy ra sau lưng Khương Kỳ.

Người giấy nhỏ dọc đường đi nói chuyện với Ôn Bạch còn khom lưng chắp tay với cậu, không biết có phải là do biết Ôn Bạch cầu tình cho bọn chúng hay không.

Khương Kỳ cho là sau khi thẩm tra đám người giấy xong sẽ đến lượt mình nhưng ai ngờ Lục Chinh lại dẫn Ôn Bạch rời đi luôn, tựa như không muốn nán lại chỗ này thêm một khắc nào nữa.

Khương Kỳ: “???”

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng phải vẫn luôn có lời đồn người đứng thứ hai ở âm ty tính tình không tốt, mặt mũi còn khó cầu hơn cả Đại Đế sao?

Cứ vậy mà… đi?

Rộng lượng thế cơ à?

Lúc này, suy nghĩ của nhóm nhân viên âm ty cũng không khác Khương Kỳ là bao, thậm chí bọn họ còn hiểu rõ tính nết của Lục Chinh hơn cả Khương Kỳ, vì vậy càng thêm khó hiểu.

Tuy Khương Kỳ kia không chạm được vào tay của Tiểu Bạch nhưng riêng hành động đến đón dâu thôi cũng đủ để băm vằm thành trăm mảnh.

Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Khương Kỳ không bị lột mất một lớp da thì ít cũng phải bị sét đánh mấy nhát.

Ai ngờ…

“Ông chủ, cứ thế mà bỏ qua à?”

Chu Vỹ cảm thấy tình hình này rất không thích hợp: “Lão dê già… Khương Kỳ kia liệu còn có lần sau không?”

“Đúng đó, lần trước bị thiên lôi bổ còn chẳng thèm nhớ, lần này dễ dàng thacho thế này nói không chừng sẽ lại chứng nào tật nấy.”

“Chủ yếu là loại quỷ núi này, nếu không gây chuyện quá lớn thì âm ty chúng ta cũng không thể bắt được.”

“Vậy đến khi xảy ra chuyện thì muộn mất rồi còn đâu? Lần này là Tiểu Bạch, chúng ta vẫn tới kịp, còn lần sau thì sao?”

Trong lúc mọi người đang xì xào thảo luận, Chu Vỹ chọt chọt mu bàn tay của Ôn Bạch.

Ôn Bạch quay đầu nhìn sang.

Chu Vỹ nhỏ giọng nói: “Ban nãy cậu còn cầu tình cho đám người giấy cơ mà, sao giờ lại không nói gì nữa rồi? Mau hỏi ông chủ Lục xem anh ấy đang nghĩ gì đi.”

Ôn Bạch cũng đang mơ hồ nên mới không lên tiếng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Chinh đi bên cạnh, cảm thấy sự tình vẫn chưa kết thúc ở đây.

Khi mọi người ra khỏi kết giới, vừa vặn dừng ở trên đỉnh núi.

Đang định đi tiếp xuống dưới núi thì đúng lúc này, ở bên dưới khe kết giới đột nhiên truyền ra một tiếng động cực lớn.

Âm thanh kia tuy đã được kết giới che gần hết, chỉ lọt ra một ít nhưng nói là núi lở đất nứt cũng không khoa trương, thậm chí còn cảm nhận được rung chuyển ở dưới chân.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, riêng Lục Chinh vẫn bình thản như cũ: “Còn chưa đi?”

Nhân viên âm ty vội vàng chạy theo.

Chỉ có Khương Kỳ ở bên trong kết giới, run tay chỉ vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Núi đâu?

Một nửa ngọn núi to lớn của gã đâu?

Đi đâu mất rồi!?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Một nghìn năm trước, vì háo sắc nên bị thiên lôi chém núi thành hai nửa.

Một nghìn năm sau, cũng vì háo sắc nên mất nốt nửa còn lại.


[Hết chương 56]

Advertisement

3 thoughts on “[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 56

  1. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:)))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close