Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ] Chương 60

Chương 60 – Lòng có tạp niệm

Tạp niệm này, chính là cậu

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)


Ôn Bạch vừa rời đi, Đế Thính liền pha ngay một bình trà nóng, hắn rót ra hai chén trà nhỏ, cầm trên tay đi tới cửa rồi lại vòng về – việc này không nhỏ, nói rất tốn trà.

Cuối cùng Đế Thính quyết định mang cả ấm trà to đi, nhàn nhã hướng về phía văn phòng của Lục Chinh.

Ở cửa vang lên hai tiếng “cốc cốc” rồi mở ra, Đế Thính khoanh tay đứng dựa vào tường.

Lục Chinh chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.

“Không phải Ôn Bạch cũng không đến mức tỏ ra thất vọng rõ ràng thế chứ?” Đế Thính đặt ấm trà lên bàn, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Sau đó tự rót trà ra uống trước.

Nhìn tư thế này, Lục Chinh biết ngay lại có chuyện.

“Chỗ cậu nhỏ quá chưa đủ không gian để cậu uống trà à?” Không thì đến chỗ của hắn làm gì?

“Uống trà cũng có ý nghĩa riêng của nó.” Đế Thính mỉm cười nhìn Lục Chinh, “Cậu sống quá nhạt nhẽo nên mãi vẫn không theo đuổi được người ta.”

Lục Chinh: “…”

“Muốn đánh một trận thì nói thẳng.”

“Nguyên Nguyên đâu rồi?” Đế Thính đổi chủ đề.

Hắn nhìn xung quanh, ban nãy không thấy Ôn Bạch dẫn theo đèn nhỏ, còn tưởng nó sẽ ở chỗ Lục Chinh, không ngờ ở đây cũng không thấy hình bóng của nhóc đèn mập đâu.

Tầm mắt Đế Thính đảo qua khung tranh treo trên tường.

Không có đèn sen nhỏ, bức Dắt Trâu cũng không có.

“Ra ngoài tắm nắng rồi à?” Hai ngày trước trời vừa đổ cơn mưa to, hai ngày gần đây mặt trời khá đẹp, Đế Thính nhớ sáng nay hồn tranh còn ồn ào nài nỉ đòi ra ngoài phơi nắng.

Cuối cùng Lục Chinh cũng chịu phản ứng: “Rảnh rỗi quá thì ra đem Ôn Nguyên về đi.”

“Vẫn sớm.” Đế Thính nhìn lướt ra bên ngoài cửa sổ, “Ôn Bạch vừa mới ôm người giấy về phòng, để lát nữa rồi đón về kẻo lại đụng mặt nhau, làm náo loạn lên.”

“Cậu cũng biết cơ à?” Lục Chinh cười khẩy.

Hắn không tỏ thái độ gì với Ôn Bạch không có nghĩa rằng với Đế Thính cũng thế.

Duyên phận chưa dứt là một chuyện, con dao kia đến từ tay ai lại là một chuyện khác.

Đống nợ này bắt buộc phải tính trên đầu Đế Thính.

“Người giấy kia tốt nhất đừng có gây ra chuyện gì.” Lục Chinh cảnh cáo.

Còn nếu thật sự có chuyện… “Đúng lúc nửa ngọn núi âm của Khương Kỳ ở bên dưới chưa có ai quản, cậu để ý như vậy thì có thể thay gã xuống trông.”

Đế Thính thản nhiên bỏ qua nửa câu sau, hỏi: “Cậu không thích đứa bé kia à?”

Lục Chinh biết “đứa bé kia” mà Đế Thính đang đề cập chỉ ai nhưng hắn ngó lơ.

“Tôi thấy nó rất thích cậu mà.”

Lục Chinh ghét nhất cái kiểu dáng dấp nói lời thâm sâu này của Đế Thính: “Có chuyện thì nói.”

Trong lòng Đế Thính thầm thở dài.

Hắn chống cằm, uể oải nhìn Lục Chinh.

Nếu Ôn Bạch không tự động lòng, cho sát thần này thêm tám trăm năm nữa sợ là cũng không theo đuổi nổi người ta.

“Tôi nghe Ôn Bạch nói người giấy kia rất thích gần gũi cậu?” Đế Thính hỏi tiếp.

Thực ra Ôn Bạch chưa nói gì nhưng hắn đoán được, cũng tự tin là mình đoán đúng tám phần mười.

Đế Thính còn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu không phải Lục Chinh hạ cấm chế lên người Ôn Bạch, khiến hắn không nghe được tiếng lòng của cậu thì có lẽ sẽ phát hiện sớm hơn nữa rồi.

Động tác tay của Lục Chinh khựng lại.

Trực giác mách bảo cho hắn biết điều Đế Thính đang nói rất quan trọng, nhưng hắn không hiểu tại sao Đế Thính lại nhắc đến người giấy nhỏ kia trước.

“Đến cùng là cậu muốn nói cái gì?” Lục Chinh đặt cây bút xuống, ngẩng đầu lên.

“Lúc Khương Kỳ bảo tôi chuyển con dao kia cho Ôn Bạch, từng nhắc qua… gã nói khi mở lưỡi, cũng chính là lúc làm người giấy đầu tiên, tốt nhất nên chọn một thời điểm thích hợp, lòng yên tĩnh một chút, ít tạp niệm.”

“Lòng yên tĩnh sẽ làm ra người giấy như thế nào, tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu lòng không yên, làm ra dạng người giấy gì, tôi lại biết đại khái.”

Lục Chinh nhíu mày.

Đế Thính nói tiếp: “Cậu có nhớ lần đầu tiên Nguyên Nguyên gặp Ôn Bạch đã nói cái gì không? Nói nó thích Ôn Bạch.”

“Gần gũi một cách tự nhiên, bởi vì Nguyên Nguyên là do Ôn Bạch tự tay thả, trên cành trúc còn dính máu của Ôn Bạch.”

“Người nuôi nó là cậu, người “sinh” nó lại là Ôn Bạch, cho nên mới thân thiết như thế.”

“Cậu cũng biết mà, mấy loại linh vật, vật âm đều nhận chủ.” Đế Thính từ từ rót thêm cho mình một chén trà, “Người giấy kia và cậu không có liên quan gì nhưng nó lại muốn gần gũi với cậu, tại sao?”

Đế Thính chỉ đang phân tích các loại khả năng nhưng trái tim Lục Chinh lại đập nhanh dần.

Lúc trước hắn không để ý đến món đồ kia, hắn nuôi nhóc đèn mập cả nghìn năm, quen với kiểu tiếp cận này rồi nên căn bản không ý thức được rằng người giấy đang muốn thân thiết với mình.

“Nghiêm túc mà nói, với cậu không phải là hoàn toàn không có liên quan.” Đế Thính nhấp một hớp trà.

Lục Chinh nhìn hắn chằm chằm.

“Bởi vì khi làm nó, lòng Ôn Bạch không yên tĩnh.”

“Có tạp niệm.”

“Mà tạp niệm này, chính là cậu.”

*

Ôn Bạch ôm người giấy về phòng chưa bao lâu thì Chung Thời Ninh vội vàng chạy tới nói bên chỗ Chu Vỹ không biết đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho cậu ta nhưng nửa ngày chẳng nói câu nào, Chung Thời Ninh gọi lại thì không có ai bắt máy.

Nhờ vào đường truyền, Chung Thời Ninh loáng thoáng nghe được mấy chữ “miếu thành hoàng”, “xong rồi”, “hỗ trợ” rồi chẳng còn gì nữa, sợ Chu Vỹ xảy ra chuyện nên cậu ta vội vàng chạy đi tìm Ôn Bạch.

Ôn Bạch gọi lại cho Chu Vỹ trước, cũng giống Chung Thời Ninh, không có ai bắt máy.

Cách đây không lâu bọn Trình Thành mới gặp chuyện nên Ôn Bạch không dám xem thường, cậu chẳng nghĩ nhiều, lập tức đi cùng Chung Thời Ninh – trước đấy cũng tranh thủ gửi cho Lục Chinh một tin nhắn, tiện tay mang theo bức Dắt Trâu.

Kết quả khi đến cửa hàng quan tài, kẻ đầu sỏ khiến bọn họ xoắn xuýt lên lại đang ngồi ở cổng… ngẩn ngơ.

Chung Thời Ninh chạy tới trước, quan sát kiểm tra kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, cậu ta nổi giận mà không có chỗ nào phát tiết.

Định mắng hai câu thì Chu Vỹ lảo đảo đứng dậy, giống hệt lần đầu tiên Ôn Bạch tới cửa hàng quan tài và nhìn thấy Chu Vỹ bám vào cánh cổng gỗ tróc sơn cũ kỹ, vành mắt đỏ bừng.

“Tiểu Bạch, Thời Ninh, ông nội tớ…”

Ôn Bạch và Chung Thời Ninh khẽ giật mình.

Chung Thời Ninh lập tức quay lưng lại, lấy danh sách linh hồn mới ra tìm kiếm: “Không thể, đâu có đâu, tên của ông nội Chu không có trên danh sách của tôi.”

Ôn Bạch búng trán cậu ta, chỉ tay về phía miếu thành hoàng.

Lúc này Chung Thời Ninh mới hoàn hồn.

Bệnh nghề nghiệp quen tay, cậu ta quên mất ông nội Chu là thành hoàng, tuổi thọ rất dài, coi như thật sự có ngày đó thì cũng không đến lượt một âm sai nhỏ nhoi như cậu ta quản.

“Ông nội Chu làm sao vậy?” Tuy Ôn Bạch cảm thấy lão thành hoàng sẽ chẳng gặp chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng của Chu Vỹ lại không phải giả, lập tức hỏi lại.

“Ông nội tớ truyền lại miếu thành hoàng này… cho tớ.” Chu Vỹ nói xong, cả người thoát lực, mềm oặt dựa vào cánh cổng gỗ đậm màu sương gió.

Theo động tác của Chu Vỹ, cánh cổng rớt xuống mấy miếng vụn nhỏ, tiếng kêu kẽo kẹt vang vọng kéo dài.

“Ông, ông ấy còn nói…” Ánh mắt Chu Vỹ dại đi, “Qua một thời gian nữa, vị trí thành hoàng cũng giao lại cho tớ.”

Chung Thời Ninh: “À, ông nội Chu nói với cậu rồi hả?”

“Anh cũng biết?” Chu Vỹ đứng thẳng người lên.

Tầm mắt cậu ta chuyển từ Chung Thời Ninh sang Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, cậu… cậu cũng biết?”

Ôn Bạch gật đầu: “Ừm.”

“Lúc nào?”

“… Lần đầu tiên tới nhà cậu.”

“Ông chủ Lục nói với cậu?”

“Ừm.”

“…”

Chu Vỹ sụp đổ: “Mấy người đều biết hết!?”

Chung Thời Ninh: “Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, sao giờ cậu mới biết? Tôi nghĩ cậu sẽ đoán ra được ít nhiều chứ, chỉ là chưa nói gì thôi.”

Chu Vỹ gào thét: “Người bình thường ai mà đoán nổi theo hướng này hả trời!?”

Chung Thời Ninh: “Nhưng chúng ta có phải người bình thường đâu!”

Chu Vỹ: “…”

Ôn Bạch: “…”

“Cậu ngẫm mà xem, âm ty là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện ra vào sao? Cậu có thể tự do đi lại đương nhiên bởi vì cậu cũng là người một nhà rồi.”

Chung Thời Ninh giơ thẻ nhân viên của mình ra, vỗ vai Chu Vỹ mấy cái, làm bộ chào hỏi: “Yo, đồng nghiệp!”

Chu Vỹ: “…”

Cuộc sống triệt để bị đảo lộn, tâm trạng Chu Vỹ bây giờ còn phức tạp hơn cả lúc bị quỷ bắt ép đốt nguyên bảo.

Ôn Bạch thì lại nghĩ đến chuyện Lục Chinh.

Sau khi biết Chu Vỹ không sao, rảnh rỗi cái là “tạp niệm” lại ùa đến.

Nhất thời ngoài Chung Thời Ninh ra, mỗi người đều có nỗi sầu… đúng ra chưa đến mức sầu nhưng lòng rối bời là thật.

Thời tiết ngày đông, trời tối rất sớm.

Điều hòa trong phòng Chu Vỹ không đủ ấm, cậu ta lấy thêm hai cái đèn sưởi ra.

Chu Vỹ vừa mở đèn vừa hỏi: “Các cậu ở lại chỗ tớ một tối thế này không sao chứ?”

Chung Thời Ninh đang rất phấn khích với việc ngủ ké, hỏi lại: “Không chào đón chúng tôi à?”

“Đương nhiên chào đón… haiz, các cậu có thể ở lại đây luôn là tốt nhất, có người trò chuyện, náo nhiệt hơn.” Hiện giờ Chu Vỹ chỉ ước Ôn Bạch ở lại đây luôn nhưng cậu ta thừa biết bên chỗ ông chủ Lục sẽ có ý kiến.

Tổ trạch của nhà họ Chu nằm ở vị trí kín đáo, lại ở thôn nhỏ nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này lại không hề gây khó chịu.

Ôn Bạch rất thích, thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhân lúc này sắp xếp lại mọi chuyện một lượt.

Ở miếu thành hoàng cách đó không xa, mùi hương nhang truyền đến liên hồi.

“Dạo này bên miếu thành hoàng thắp nhang rất nhiều à?” Lúc trước Ôn Bạch xem thử thì khá tiêu điều, chỉ có tàn hương là chính.

“Ừ, nhờ phúc của nhà họ Chung, lần trước khi nhà họ Chung ghé qua, còn đích thân thắp mấy nén nhang, số lượng người tới đây bắt đầu tăng lên, hơn nữa bên chỗ đạo trưởng Lâm Khâu cũng thường xuyên qua lại, hiện tại ngoại trừ người trong thôn ra thì cũng có không ít người cố ý lái xe tới.”

Ôn Bạch: “Là chuyện tốt.”

“Là chuyện tốt, tớ biết, ông nội tớ còn nói đây là cơ duyên của tớ, tớ làm tốt hơn ông ấy.” Chu Vỹ ngửa đầu dựa vào lưng ghế, “Nhưng tớ chẳng cảm thấy mình làm được gì cả.”

Tư thế này khiến giọng Chu Vỹ trở nên hơi khàn.

Vốn dĩ Chu Vỹ đã chấp nhận sau này mình phải làm “quan tam đại”, thậm chí còn cảm thấy rất tốt, nếu không như thế thì cậu ta đâu thể quen biết được Chung Thời Ninh? Không thể.

Còn quen biết cả nhà họ Chung? Không thể.

Còn là người đầu tiên phát hiện nhóm lớp trưởng bị mất hồn? Cũng không thể.

Giờ còn mở rộng “mối quan hệ” với cả âm ty, quan trọng nhất là Tiểu Bạch.

Nhưng…

“Cậu đang phiền não chuyện gì vậy?” Chung Thời Ninh không nhịn được hỏi.

Chu Vỹ sửng sốt: “Tôi đang phiền não sao?”

“Chỉ thiếu viết ba chữ “tôi rất phiền” lên mặt.” Chung Thời Ninh đáp.

Chu Vỹ gãi đầu: “Tôi không phiền, nhưng mà việc này quá… quá đột ngột.”

“Hồi trước ông nội thường nói rằng tôi có “duyên âm”, về sau sẽ kế thừa cửa hàng quan tài, bảo tôi phải tự chuẩn bị trước.” Chu Vỹ nói, “Bây giờ tôi chuẩn bị xong tâm lý sẽ kế thừa cửa hàng quan tài của ông rồi thì ông đột nhiên lại nói mình là thành hoàng, còn tôi là tiểu thành hoàng.”

Chung Thời Ninh tỏ vẻ không đồng ý cho lắm: “Đâu có đột nhiên đâu, đột nhiên chỗ nào? Tôi nghe Tiểu Bạch nói, lần đó sau khi bị ép đốt nguyên bảo, ông nội nói cho cậu biết chuyện về miếu thành hoàng rồi còn gì?”

Chu Vỹ: “Ờm…”

“Sau đó chẳng phải cũng chậm rãi dẫn cậu theo tiếp nhận công việc ở miếu thành hoàng rồi còn gì?”

“Ờm…”

“Thậm chí rất lâu trước kia, khi còn chưa nói cho cậu biết về miếu thành hoàng, đầu tháng hay mười lăm cũng dẫn theo cậu đi đốt tiền vàng quần áo cho cô hồn dã quỷ rồi còn gì?”

“Ờm…”

“Còn nói cho cậu biết về âm ty, cho cậu tiếp xúc với người của Chính Thiên Quán.”

“Ờm…”

“Chưa kể mỗi lần cậu đến âm ty, cậu cảm thấy ông nội sẽ không biết gì sao? Có phải là đều thoải mái để cho cậu đi?”

Mặt Chu Vỹ dại ra: “Ờm…”

“Tóm lại chuyện này đâu có đột nhiên, cậu cảm thấy rất đột nhiên sao?” Chung Thời Ninh tổng kết.

Chỉ trong nháy mắt, Chu Vỹ cảm thấy như vừa được Chung Thời Ninh đổ một cốc nước trong lên đầu.

Thể hồ quán đỉnh*.

(*Thành ngữ “Thể Hồ Quán Đỉnh” (醍醐灌): Thể Hồ Quán Đỉnh là một thành ngữ Trung Quốc, đọc là tí hú guàn dǐng; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rưới lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn, cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu – cre: kimngan271.wordpress)

Chu Vỹ vẫn luôn cho rằng ông nội mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt nên thả tay dần nhưng sự thật là ông nội đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính cậu ta cũng dần dần tự thích nghi với việc này?

“Nhưng tôi chưa làm thành hoàng bao giờ, không biết phải làm gì hết!” Chu Vỹ rên rỉ.

Chung Thời Ninh: “Giờ chẳng phải cậu đang làm rất tốt rồi đó sao?”

Chu Vỹ: “… Thật không?”

“Thật.” Nhìn Chu Vỹ đã thông suốt, Ôn Bạch mỉm cười, “Lúc trước thế nào, bây giờ cứ tiếp tục duy trì là tốt rồi.”

Chung Thời Ninh gật đầu phụ họa: “Một đã xong.”

Ôn Bạch đang định hỏi “một đã xong” là sao thì Chung Thời Ninh quay sang nhìn Ôn Bạch.

“Được rồi, đến lượt cậu.”

Ôn Bạch: “???”

Chung Thời Ninh: “Cậu đang phiền não điều gì?”

Ôn Bạch: “…”

Chung Thời Ninh: “Cậu cũng chỉ thiếu điều viết câu “tôi đang có tâm sự” lên mặt nữa thôi.”

Chu Vỹ gật đầu liên tục.

Ôn Bạch hơi bất ngờ, cậu còn tưởng mình che giấu rất kỹ.

Có lẽ do đêm đông này quá yên tĩnh, tìm được người tán gẫu một lúc cũng rất tốt nhưng ngay khi muốn cất tiếng, cậu lại dừng.

Bởi vì Ôn Bạch đột nhiên phát hiện, mình dường như đang là một “Chu Vỹ” thứ hai.

Cậu không hề “phiền não”, chỉ là đối với việc phát hiện mình thích Lục Chinh, cảm thấy quá đột nhiên, cũng quá mông lung.

Cậu chưa từng thích ai nên cậu không biết phải đối mặt với Lục Chinh như thế nào.

Trước kia cậu vẫn cứ nghĩ mãi không thông.

Nhưng bây giờ trong mấy phút vừa rồi, cậu cảm thấy mình không cần phải tự hỏi nữa.

Chuyện cậu thích Lục Chinh, có thật sự “đột nhiên” không?

Hình như… là không.

Chung Thời Ninh và Chu Vỹ nhìn nhau tự hỏi.

Bọn họ yên lặng chờ đợi, thấy sắc mặt của Ôn Bạch thay đổi liên hồi, cuối cùng thở ra một hơi dài, cúi đầu phì cười.

Chu Vỹ: “???”

Chung Thời Ninh: “???”

Đây là sao?

Vốn định thông não cho Tiểu Bạch nhưng rõ ràng bọn họ còn chưa cả hỏi gì, chưa kịp làm gì, Tiểu Bạch dường như đã tự thông não mình luôn???

Mãi đến tận trước khi ngủ, Chu Vỹ và Chung Thời Ninh vẫn suy nghĩ rốt cuộc Tiểu Bạch đang phiền não chuyện gì – đến ngày hôm sau, bọn họ nhìn thấy Lục Chinh ở trong sân.

“Cậu ấy đâu?” Lục Chinh không thèm để ý đến cấp dưới bỏ làm một ngày của mình, hỏi thẳng.

Động tác của Chung Thời Ninh và Chu Vỹ giống nhau một cách kỳ lạ, đều cùng chỉ tay về phía miếu thành hoàng, đồng thanh đáp: “Ở trong miếu ạ.”

Lục Chinh xoay người định rời đi nhưng ngay lúc hắn vừa quay đi, Ôn Bạch cũng vừa vặn xuất hiện ở con đường nhỏ.

Cậu khẽ giật mình.

Cậu bỏ ra thời gian cả một buổi tối để phân tích những suy nghĩ của mình về Lục Chinh.

Cậu không biết Lục Chinh có thích mình hay không, cũng không biết cảm giác của Lục Chinh đối với cậu là gì nhưng phải thừa nhận rằng trong giây phút vừa nhìn thấy Lục Chinh, trái tim cậu đập rất nhanh.

Mà cậu cũng không chán ghét cảm giác này.

Ôn Bạch ngẩn ra giây lát rồi chạy về phía Lục Chinh.

Cách một bước cuối cùng, Ôn Bạch đứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bây giờ người kinh ngạc lại biến thành Lục Chinh.

Trước khi tới đây, Lục Chinh đã chuẩn bị rất nhiều khả năng.

Khi Ôn Bạch nhìn thấy hắn, có lẽ sẽ trốn, có lẽ sẽ giống trước đấy, chỉ chào một câu rồi cúi đầu yên lặng.

Trong tất cả các khả năng, kết quả cuối cùng luôn là hắn sẽ đi về phía Ôn Bạch.

Không có khả năng nào giống như bây giờ cả.

Ôn Bạch… chạy về phía hắn, còn mỉm cười xinh đẹp và nhìn hắn bằng đôi mắt rạng rỡ trong veo.

Lục Chinh cảm thấy miệng mình khô khốc, hồi lâu sau mới nói: “Bị dính tro.”

Ôn Bạch: “Sáng nay em gặp ông nội của A Vỹ nên đi cùng ông tới miếu thành hoàng quét dọn một lúc, người em bẩn lắm à?”

Vừa nói Ôn Bạch vừa dùng mu bàn tay quẹt lên mặt: “Chỗ này hả?”

Lục Chinh không trả lời.

Ôn Bạch định mượn cái lu nước ở gần đó soi thử thì Lục Chinh chợt giơ tay lên.

Sau đó cậu cảm thấy má trái của mình được một thứ gì đó vuốt nhẹ.

Lực rất nhẹ.

“Chỗ này.” Lục Chinh khẽ cười, ngón tay miết qua gò má Ôn Bạch, thay cậu lau đi vệt tro cuối cùng.

Ôn Bạch chớp mắt, kinh ngạc nhìn đầu ngón tay của Lục Chinh.

Đối phương vẫn đang nở nụ cười nhìn cậu.

“Không bẩn.”

Trái tim Ôn Bạch lâm vào hỗn loạn triệt để.


[Hết chương 60]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close