Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 116 – Chương chuyển tiếp

Tiếp tục nói chuyện yêu đương

(Edit: Andy/Do not reup)

Tùy Hầu Ngọc không thích tổ chức hoành tráng như Nhiễm Thuật nên tiệc sinh nhật cũng chỉ làm đơn giản, hai phong cách trái ngược hẳn nhau.

Sau khi ăn sáng ở nhà Hầu Mạch xong, Tùy Hầu Ngọc về nhà thay quần áo, định tới chỗ quán đặt trước tìm bọn Nhiễm Thuật.

Lúc cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì thấy Hầu Mạch mặc một cái áo sơ mi màu xanh trắng đi vào. Cái áo này do Hầu Mạch cố ý mua trên mạng về, bắt chước tủ đồ của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu nhìn cái áo sơ mi sọc xanh trắng trên người mình, nhìn lại của Hầu Mạch, không khỏi kinh ngạc: “Cậu cố ý à?”

“Ừa, đồ đôi đó.” Hầu Mạch mỉm cười, kéo tay cậu ra ngoài, “Có xe nhà Tang Hiến tới đón, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đang đợi chúng ta rồi.”

Không ngờ còn có cả Lữ Ngạn Hâm ở trên xe.

Tùy Hầu Ngọc vừa ngồi xuống thì Hầu Mạch đã nghiêng người sang cài dây an toàn cho cậu, Đặng Diệc Hành đưa tới một cái hộp: “Ngọc ca, đây là quà sinh của tôi và Thẩm Quân Cảnh.”

Gia đình của Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh thuộc diện bình thường, mỗi người mua riêng một món quà sợ là không so được nên kết hợp lại với nhau, làm vậy quà sẽ to hơn được một chút.

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy, nói: “Cảm ơn hai cậu.”

Mở ra, là một cây vợt tennis.

Đặng Diệc Hành giới thiệu: “Tôi thấy cậu không có vợt dự phòng nên bàn với huấn luyện viên Vương mua thêm cho cậu một cái, nặng hơn cái cậu đang dùng một chút, thích hợp với trình độ bây giờ của cậu hơn, cậu cân nhắc đi nhá.”

Tùy Hầu Ngọc cầm thử trên tay ước lượng, nhìn cái vợt màu vàng này, ít nhiều cảm thấy có hơi cợt nhả.

Thẩm Quân Cảnh bổ sung: “Cái vợt này đặc biệt ở chỗ có phủ dạ quang.”

Hầu Mạch bật cười: “Ngọc ca, mắt nhìn của tớ tốt hơn bọn thẳng nam kia nhiều, đúng không?”

“Ừ, sự ưu tú của cậu đều là nhờ có đồng đội làm nền tôn lên.” Tùy Hầu Ngọc nở nụ cười, “Nhưng mà vẫn được, có thể dùng vào buổi tối, làm chói mắt đối thủ.”

Lúc này, Lữ Ngạn Hâm cũng đưa tới một cái hộp, nói: “Đây, quà sinh nhật của tôi.”

Tùy Hầu Ngọc bỏ vợt sang một bên, nhận lấy hộp quà kia, Lữ Ngạn Hâm lại nhắc nhở: “Tôi khuyên cậu nên về nhà rồi hẵng mở.”

Tùy Hầu Ngọc khó hiểu nhìn Lữ Ngạn Hâm, càng tò mò hơn, mở luôn ngay tại chỗ rồi rút ra một cái còng tay.

Cái còng tay này không biết để làm gì, ít nhất là cậu chưa từng thấy cái còng tay nào quấn ren xung quanh.

Trong hộp vẫn còn một cái băng đô có hình tai mèo, một cái vòng cổ có treo lục lạc.

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi Đặng Diệc Hành: “Mấy cậu thích chơi lớn cỡ này luôn à?”

Lữ Ngạn Hâm quả nhiên không giống những nữ sinh bình thường, quà sinh nhật thành niên này thực sự rất “thành niên” (rất người lớn).

Đặng Diệc Hành ngơ, há hốc mồm: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thứ này…” Rồi vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

“Không không không, tôi không có sở thích với mấy thứ này, nhưng tôi rất muốn hai cậu dùng.” Lữ Ngạn Hâm đột nhiên cười “hi hi hi”, cười mãi không dừng, không biết lại đang não bổ cái gì.

Hầu Mạch cũng xem thử, rút ra được một sợi ruy băng, hai bên khá bình thường, ở giữa lại thêu hoa. Hắn nhìn qua nhìn lại hồi lâu vẫn hiểu món đồ chơi này dùng thế nào, hỏi: “Cái này dùng thế nào vậy? Cột tóc hả?”

Lữ Ngạn Hâm che miệng ho khan, giải thích: “Đồ bịt mắt.”

“Ồ… mấy cái bông hoa này nằm đúng vị trí mắt đúng không?” Hầu Mạch ngộ ra, ướm thử sợi dây lên mặt Tùy Hầu Ngọc, lập tức bị cậu gạt ra.

Đồ vật trong hộp rất phong phú, có cả tất da, lắc chân, thắt lưng.

Tùy Hầu Ngọc vứt hết lại vào trong hộp, nói: “Cảm ơn, sau này Đặng Diệc Hành muốn dùng thì tới tìm tôi, tôi mua cho.”

Lữ Ngạn Hâm cười tới mức hai má đỏ ửng, “Xong đời rồi, tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá.”

Đặng Diệc Hành phụ họa: “Đừng nói cái này nữa, hai người cầm về tự nghiên cứu đi, đừng làm bạn gái tôi xấu hổ.”

Hầu Mạch bất lực nhìn Đặng Diệc Hành: “Nhưng lúc cậu ấy đưa có thấy xấu hổ đâu! Tao bao nhiêu tuổi cậu ấy không biết à? Đưa món đồ chơi này cho bọn tao, chẳng phải là khiến tao lo lắng hơn sao?”

Lữ Ngạn Hâm vừa xấu hổ vừa buồn cười, không biết phải làm gì.

Cuối cùng Hầu Mạch vẫn giúp Tùy Hầu Ngọc nhận quà, nói: “Thực ra món đồ chơi này phải đưa cho Tang Hiến, có vẻ nó sẽ thích.”

Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch một cái, híp mắt hỏi: “Sao cậu biết Tang Hiến thích cái này?”

“À… là do… Đặng Diệc Hành biết trước!” Hầu Mạch gắp lửa bỏ tay người không chút do dự.

Đặng Diệc Hành xua tay liên tục: “Tao không hề biết nhá!”

Hầu Mạch đành nhỏ giọng giải thích với Tùy Hầu Ngọc: “Bọn tớ đã từng cùng nhau xem mấy bức ảnh, nó rất thích kiểu… đó đó, cậu hiểu mà.”

“Hờ, đẹp không?” Tùy Hầu Ngọc híp mắt hỏi.

Hầu Mạch: “Như nhau cả.”

“Nam hay nữ?”

“Lúc… lúc xem hiểu nhầm tính hướng của nó, nên lúc nó và Nhiễm Thuật ở bên nhau tớ mới kinh ngạc đó, tớ đúng là ngốc mà.” Trả lời quanh co lòng vòng.

Tùy Hầu Ngọc ném cho Hầu Mạch một ánh mắt khinh thường.

Hầu Mạch câu ngón tay mình vào ngón tay của Tùy Hầu Ngọc, bị cậu đạp mấy cái vẫn không chịu buông ra, cuối cùng nhận thấy Tùy Hầu Ngọc bắt đầu bị buồn ngủ hắn mới chịu buông tay đối phương ra.

Tới địa điểm tổ chức thuê tổ chức sinh nhật, cả nhóm vừa bước vào đã bị Nhiễm Thuật xịt cho đầy một mặt.

Trên tóc Tùy Hầu Ngọc dính đầy những mảnh giấy vụn nhiều màu sắc, bả vai cũng treo vài dải lụa màu, cậu lạnh lùng lườm Nhiễm Thuật một cái.

Quả nhiên, cho dù không đi tới nơi náo nhiệt nhưng chỉ cần có Nhiễm Thuật ở đây, bầu không khí vẫn phải ầm ĩ.

Lữ Ngạn Hâm vừa vào đã quấn lấy Tô An Di, dáng vẻ kia căn bản không phải tới ăn sinh nhật mà là tranh thủ cơ hội đi gặp Tô An Di mà thôi.

Ngải Mộng Điềm cũng có mặt, vừa nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đã nói: “Sao tự dưng cậu lại cong mất tiêu vậy? Tôi nghe bọn họ nói còn tưởng chỉ là nói đùa.”

“Trước khi quen cậu tôi đã thích cậu ấy rồi.” Tùy Hầu Ngọc thản nhiên trả lời.

“Cũng may là cậu và Hầu Mạch thành một cặp, tôi có thể nói với bên ngoài rằng tôi không theo đuổi được cậu vì cậu là cong.”

“Xì…”

“Nhưng mà… thế quái nào đang làm nam thần, giờ lại biến thành chị em?”

Động tác Tùy Hầu Ngọc dừng lại, nhíu mày nhìn Ngải Mộng Điềm, “Ai là chị em với cậu?”

“Tiểu 0.”

Máu nóng bốc lên tới đỉnh đầu, Tùy Hầu Ngọc phản bác: “Là do tôi nhường!”

“Chị em chính là chị em, có phải nhường hay không quan trọng gì, cậu nhìn Nhiễm Thuật đi, rất tự nhiên đó.” Ngải Mộng Điềm chỉ chỉ Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật rất tự nhiên khi nói chuyện yêu đương với Tang Hiến, bắt đầu mở miệng gọi ông xã này ông xã nọ rồi.

Tùy Hầu Ngọc không gọi nổi, bình thường cũng toàn gọi tên đầy đủ của Hầu Mạch.

“Tôi và cậu ấy không giống nhau.” Tùy Hầu Ngọc vẫn quật cường.

“Ầu… được thôi, sinh nhật vui vẻ nha nam thần!” Ngải Mộng Điềm vừa nói vừa đưa quà.

Nhiễm Thuật ngó lại gần xem thử, là một cái tai nghe, cậu ta chợt nhớ ra gì đó, dựa vào quầy bar thầm thì hỏi Đặng Diệc Hành: “Đặng Diệc Hành, sinh nhật của Tang Hiến là lúc nào thế?”

Đã kết giao mấy tháng mà vẫn chưa biết sinh nhật của bạn trai, đúng kiểu của Nhiễm Thuật, không trật đi đâu được.

Đặng Diệc Hành vừa cầm cốc ra quầy bar lấy đồ uống cho Lữ Ngạn Hâm, đáp: “Ngày 11 tháng 1, dễ nhớ đúng không?”

“Ò, dễ nhớ thật…” Nhiễm Thuật lẩm bẩm rồi kinh ngạc, “Qua mất tiêu rồi? Sao, sao không thấy mấy cậu tổ chức sinh nhật cho cậu ấy?”

Đặng Diệc Hành trả lời: “Từ khi đại sư huynh không tổ chức sinh nhật, Tang Hiến cũng bỏ qua sinh nhật của mình luôn.”

Tùy Hầu Ngọc vốn chỉ đang bàng thích, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, hỏi: “Hầu Mạch trước giờ không tổ chức sinh nhật?”

Đặng Diệc Hành gật đầu: “Sinh nhật của Hầu Mạch bọn tôi không dám nhắc tới, nếu nhắc tới dùng mắt thường cũng nhìn ra đại sư huynh không vui. Tang Hiến cũng không tổ chức sinh nhật theo, dần dần bọn tôi cũng không để ý đến chuyện đó nữa.”

Tùy Hầu Ngọc hơi hoảng hốt: “Vậy năm nay thì sao?”

“Bọn tôi không biết năm nay liệu có vì sự xuất hiện của cậu mà khác đi không, nhưng mà tôi đoán đại sư huynh cũng không muốn tổ chức ồn ào… nếu có thì chỉ muốn trải qua tiệc sinh nhật hai người cùng cậu thôi.”

Nhiễm Thuật im lặng nãy giờ, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy? Có ẩn tình gì? Sao chỉ có tớ không biết gì hết?”

Tùy Hầu Ngọc tức giận trả lời: “Về hỏi chồng của cậu đi.”

Nhiễm Thuật bĩu môi, cuối cùng vẫn quay về tìm Tang Hiến, bám lấy cánh tay hắn hỏi gì đó.

Tang Hiến cúi đầu nhìn Nhiễm Thuật rồi quay sang nhìn bọn Tùy Hầu Ngọc, đồng ý khi nào về nhà sẽ kể cho Nhiễm Thuật.

Tùy Hầu Ngọc rất nhanh bị những người khác kéo đi thổi nến ước nguyện, không tiếp tục nói chuyện về đề tài kia được nữa.

Hai tay Tùy Hầu Ngọc chắp lại trước ngực, nhìn những người xung quanh đang hát chúc mừng sinh nhật, đột nhiên cậu cảm thấy tiệc sinh nhật năm nay của mình thật náo nhiệt.

Sinh nhật những năm trước của cậu cũng tổ chức ở đây, môi trường quen thuộc mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Chỉ là, tiệc sinh nhật những năm trước chỉ có Nhiễm Thuật và Tô An Di.

Năm nay lại có thêm rất nhiều người, trong đó còn có những người từng có mâu thuẫn với cậu.

Một đám người ầm ĩ nói chuyện, ca hát nhảy múa, không có lúc nào yên tĩnh.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy bọn họ đang nhìn mình, hô lên một câu “sinh nhật vui vẻ”, tay nâng bánh ngọt ra trước mặt cậu. Tùy Hầu Ngọc vô thức nhìn về phía Hầu Mạch, thấy hắn đang nở nụ cười dịu dàng.

Tuy ồn ào, nhưng tâm tình của cậu lại rất tốt.

Như thể vừa mở ra một cánh cửa, nhận được một làn gió nhẹ ngoài ý muốn.

Chuông gió lung lay, báo hiệu những năm tháng kinh động sau này.

Và bọn họ vẫn luôn ở đây.

*

Buổi tối về nhà, Hầu Mạch tắm rửa xong xuôi, lúc lau tóc ra ngoài thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang ngồi trên giường xếp lại quà sinh nhật của mình.

Không khác gì một đứa nhỏ, ngồi khoanh chân trên giường, khóe miệng cong cong, cười ngọt ngào.

Hầu Mạch vừa đi tới, Tùy Hầu Ngọc đứng dậy cầm cái dây ruy băng buộc lên mặt hắn.

Cây dây này màu đen, kết hợp với khuôn mặt trắng bóc của Hầu Mạch, nhìn rất hợp.

Hầu Mạch thử mở mắt, phát hiện vẫn có thể nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc xuyên qua khe hở nhỏ, chỉ nhìn không được rõ lắm mà thôi.

Hầu Mạch hỏi: “Sao thế? Muốn dùng trên người tớ à? Tham vọng của cậu cũng lớn phết đấy.”

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Nhưng không thể vượt qua ranh giới được.”

“Cậu đeo cho tôi nhìn thử một chút đi mà!”

Tùy Hầu Ngọc làm nũng chính là đòn trí mạng với Hầu Mạch, chỉ cần một câu thôi, ranh giới gì cũng vứt hết.

Hắn vứt khăn sang một bên, hỏi: “Muốn tớ làm thế nào đây?”

“Ôm một cái.”

Hầu Mạch giang hai ra tay, đón Tùy Hầu Ngọc nhào vào lòng mình, tiếp đó bế người lên đi về phía giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình, cúi đầu xuống hôn.

Hầu Mạch bỗng cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này, hình như Tùy Hầu Ngọc… rất thích ở trên.

Có lẽ mình nên phấn đấu hơn nữa, không thể chỉ làm một người bạn trai chỉ biết nằm.

Tay Tùy Hầu Ngọc lần mò tìm tay Hầu Mạch, cả hai đan mười ngón tay vào nhau.

Nhìn qua khe hở hoa văn, Hầu Mạch có cảm giác mình vừa phát hiện một mặt khác của Tùy Hầu Ngọc mà cậu chưa lộ ra bên ngoài.

Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt với mọi người, hình như không hề đối với hắn như vậy…

Ở trước mặt hắn, Tùy Hầu Ngọc có vẻ… trầm mê hơn.

Nếu nghĩ lạc quan lên thì về sau sẽ không còn ngại ngùng khi ở bên nhau nữa, Tùy Hầu Ngọc sẽ bộc lộ ra sự lưu manh của mình.

Chết tiệt… Tùy Hầu Ngọc càng lưu manh, hắn lại càng thích.

*

Đến khoảng giữa tháng 5, cường độ huấn luyện giảm dần, bài học chủ yếu lúc này là đưa bọn họ tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho thi đấu, cứ coi như giải đấu tổ chức sớm đột xuất thì cũng không bị xuất hiện tình trạng không thích ứng kịp.

Đồng thời cũng là khoảng thời gian cấm hoàn toàn ăn đồ ăn ngoài.

Buổi sáng, Tùy Hầu Ngọc cầm đồ rửa mặt quay về phòng, nhìn thấy Nhiễm Thuật đang ngáp dài, tóc tai rối như tơ vò, cậu không khỏi nhíu mày.

Cái áo khoác Nhiễm Thuật đang mặc trên người rõ là size lớn, ống tay áo dài hơn cánh tay một đoạn, khóa áo chưa kéo hết, lả lơi tụt xuống lộ ra một bên vai.

Cũng may bên trong Nhiễm Thuật vẫn còn mặc một áo thun nữa, không phải ở trong trạng thái chỉ có một cái áo khoác.

Liếc qua cũng đủ biết cái áo này là của ai.

“Cậu mặc quần áo của cậu ta làm gì?” Tùy Hầu Ngọc đi tới hỏi Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật cúi đầu nhìn lại mình, mặt ngơ ngác, suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Cậu, cậu ấy mặc cho tớ.”

Đúng lúc này Tang Hiến đi ngang qua, giải thích: “Tôi định tự mặc nhưng cậu ấy ở bên cạnh mè nheo đòi tôi mặc quần áo cho nên tiện tay khoác vào cho cậu ấy luôn.” Nói xong đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Nhiễm Thuật cũng không quay về thay, xắn ống tay áo lên, tiếp tục đi rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhóm học sinh thể dục uể oải xuống tầng, về vị trí tập thể dục của đội mình. Tới vị trí rồi cũng không xếp hàng ngay mà vẫn giữ bộ dạng vô hồn đi qua đi lại, vì vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

Chỉ có đội tennis là tương đối có tinh thần.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chơi bao búa kéo để quyết định hôm nay ai là người dẫn đội, những người xung quanh cũng căng thẳng theo, vô thức nuốt nước bọt liên tục.

Nếu Hầu Mạch thắng, là hình thức chạy bộ tập thể dục bình thường.

Nếu Tùy Hầu Ngọc thắng, biến thành hình thức chạy bộ thi đấu.

Áo khoác của Tang Hiến bị Nhiễm Thuật mặc, Nhiễm Thuật cũng không trả lại, hắn tùy tiện khoác một cái khác rồi đi xuống.

Nhiễm Thuật hỏi: “Cậu có lạnh không?”

“Bình thường.”

Nhiễm Thuật ôm Tang Hiến từ phía sau, chôn mặt vào lưng đối phương, cười hì hì nói: “Để tớ ôm cậu, vậy là sẽ không còn lạnh nữa.”

Hai người đang chuẩn bị chơi bao búa kéo bên kia không nhịn được nhìn về phía bên này, Hầu Mạch nhắc nhở: “Thu liễm chút.”

Nhiễm Thuật quay mặt sang, cãi: “Ai, ai cần cậu lo?!”

Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt cất tiếng: “Hai người cứ coi chừng, đừng để Cách Cách nhìn thấy.”

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng chịu buông Tang Hiến ra, đứng bên cạnh, mất hứng bĩu môi.

Kết quả bao búa kéo hôm nay do Hầu Mạch dẫn đội, mọi người đồng thanh hoan hô một tiếng, bị Tùy Hầu Ngọc lạnh lùng quét mắt một lượt, ai nấy lập tức ngoan ngoãn xếp hàng.

Lúc này, đội trưởng đội thể thao hạng nặng đi ngang qua, nói: “Hầu Mạch, quần mày và áo mày sao không cùng màu vậy? Mày giặt áo mà không giặt quần à?”

Lúc này Hầu Mạch mới nhìn lại đồ trên người mình, phát hiện hình như mình mặc nhầm quần thể dục của Tùy Hầu Ngọc rồi.

Quần áo của Tùy Hầu Ngọc mặc chưa được một năm, màu sắc vẫn còn khá đậm.

Quần áo của Hầu Mạch đã mặc hai năm, giặt nhiều nên bạc màu nhiều hơn, đó là lý do vì sao người khác nhìn ra màu áo và màu quần của hắn không giống nhau.

“Bảo sao hôm nay có cảm giác quần hơi chật.”

Tùy Hầu Ngọc nói: “Lát nữa về thay.”

“Ừ.”

Nhiễm Thuật ở cách đó không xa “xì” một tiếng khinh thường.

Hai người bọn họ không ai để ý Nhiễm Thuật, làm Nhiễm Thuật càng tức giận hơn.

Thời gian này, kỹ thuật đánh tennis của Tùy Hầu Ngọc đã tăng được đáng kể, điều cần làm bây giờ là tích lũy thêm chiến thuật và nâng cao độ ăn ý với Hầu Mạch.

Giữa giờ nghỉ giải lao trên lớp, hai người tranh thủ viết danh sách liệt kê các chiến thuật ra vở.

Chữ Hầu Mạch rất đẹp, còn dùng bút có đầu ngòi tựa tựa bút lông, nhìn vở của hắn có cảm giác như đang xem sách luyện viết chữ mẫu.

Tùy Hầu Ngọc vốn đang xem rất tập trung, bị Hầu Mạch nói một câu kích thích: “Cậu không cần chép lại một bản khác đâu, chữ của tớ rõ ràng hơn một chút, cậu xem là hiểu ngay. Chữ của cậu có một vài thói quen viết tớ không đọc ra, cứ như đang chơi đoán ô chữ vậy.”

Tùy Hầu Ngọc nháy mắt mất hứng: “Ờ, chữ của cậu đẹp, chữ của tôi cậu đọc không hiểu đúng không?” Nói xong ném vở của Hầu Mạch qua một bên, tự mình viết lại một bản khác.

“Vậy mà cũng tức giận à?”

“Không tức!” Tùy Hầu Ngọc khó chịu trả lời.

Nhưng mà hiển nhiên là cậu đang tức giận.

Học kỳ này đã trải qua hai bài kiểm tra, một bài thi tháng và một lần thi giữa học kỳ, cả hai lần kết quả của Tùy Hầu Ngọc đều không vượt qua Hầu Mạch.

Lúc đối chiếu bài thi phát hiện, Hầu Mạch gần như toàn thắng thêm mặt trình bày, bài văn sẽ được cộng thêm một hai điểm, điều này làm cho Tùy Hầu Ngọc rất không phục.

Vừa mới kết thúc thi học kỳ, cậu thua Hầu Mạch một điểm, riêng môn văn thua hai điểm.

Thử hỏi có tức hay không?

Đã khó chịu sẵn lại còn bị Hầu Mạch kích thích, cơn tức Tùy Hầu Ngọc đè nén trong lòng cứ vậy mà bốc lên, lúc viết cậu dùng sức rất mạnh làm cho cục đồ chơi ở trên đầu bút lung lay liên tục.

Hầu Mạch chỉ có thể ra sức dỗ dành, nhưng đáng tiếc mãi tận đến buổi chiều đi huấn luyện vẫn chưa dỗ được.

Chuyện viết chữ này không thể đuổi kịp trong một sớm một chiều là sự thật, Tùy Hầu Ngọc biết điểm ấy mình sẽ không bao giờ so được với Hầu Mạch nên trong lòng càng khó chịu.

Buổi chiều huấn luyện, hai người dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Vương, tiến hành tập cách kết hợp với đồng đội làm động tác giả lừa đối thủ.

Tùy Hầu Ngọc phát bóng, từ vị trí biên ngang di chuyển lên gần lưới hơn, huấn luyện viên Vương đánh trả bằng một bóng có góc độ nghiêng cực nhỏ.

Hầu Mạch muốn chạy tới chỗ chính giữa giả đánh lại, kết quả hai người vừa di chuyển thì suýt đụng nhau, không tận dụng được thời cơ tốt nhất.

Huấn luyện viên Vương ở bên đối diện quan sát được toàn bộ, nói: “Lại một lần nữa, lỗi vừa rồi quá cơ bản, không nên mắc phải trong lúc thi đấu chính thức, phía bên này của thầy đã được cho không điểm rồi.”

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch về vị trí cũ chuẩn bị, huấn luyện viên Vương nhắc nhở: “Hầu Mạch, để ý vị trí chính giữa.”

Đánh thêm một lần, vẫn chưa được như mong muốn, huấn luyện viên Vương nhắc tiếp: “Tùy Hầu Ngọc em lên lưới gấp thế? Suýt chút nữa hai đứa va vào nhau rồi, hai đứa đang tranh cướp cái gì vậy? Đây là phối hợp, không phải là so xem ai chạy nhanh hơn.”

Qua chốc lát, huấn luyện viên Vương đã nhìn ra hai đứa nhỏ đang giận dỗi nhau rồi, ông gọi cả hai tới, nhường lại sân tập cho người khác, “Hai đứa đang nghĩ gì thế? Sắp thi đấu rồi không biết à? Nếu cứ ôm tâm trạng riêng như thế thì làm sao mà sẵn sàng cho thi đấu được?”

Hai nam sinh trước mặt đồng thời cúi đầu, không nói lời nào, nhưng vẫn liếc nhìn nhau một cái, nói đúng ra là Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?” Huấn luyện viên Vương hỏi.

Hầu Mạch nhỏ giọng trả lời: “Không phải chuyện gì lớn đâu ạ, cậu ấy… cậu ấy mất hứng.”

“Em gây sự à?”

“Vâng…”

“Hai đứa này, bớt bớt đi!” Huấn luyện viên Vương vừa nói vừa vỗ đầu Hầu Mạch một cái, đang định vỗ Tùy Hầu Ngọc thì thấy Hầu Mạch giơ tay ra chắn cho cậu.

Hầu Mạch: “Thầy đánh em đi, cũng coi như là đánh cả hai.”

Huấn luyện viên Vương thu tay về, nhìn hai đứa nhóc thêm một lúc rồi nói: “Về văn phòng đi, thầy tìm được thêm một số tư liệu đánh đôi, hai đứa xem qua rồi tự mình tổng kết.”

Huấn luyện viên Vương rất coi trọng việc tích lũy chiến thuật cho cặp đánh đôi này, chỉ cần có trận đấu nào hay là ông sẽ lưu lại cho bọn họ xem, sau đó tổng kết ra một số điểm cần lưu ý, tự rút kinh nghiệm.

Cuộc tranh tài này huấn luyện viên Vương đã xem rồi, ông mở lên rồi ra ngoài tập cho những người khác, trong văn phòng chỉ còn lại Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch nhỏ giọng nói với Tùy Hầu Ngọc: “Tớ chỉ là không muốn để cậu viết lặp lại một bản khác, quá mất công, chứ không hề có ý nói chữ cậu không đẹp.”

“Xem đi, đừng nói chuyện.”

“Anh, đừng tức giận mà…”

“Không có tức giận.”

Hầu Mạch tìm một cây bút, viết thử ra tay mình xem có ra mực không, tiếp đó quay sang vạch cổ áo Tùy Hầu Ngọc ra, đặt bút viết gì đó vai cậu.

Tùy Hầu Ngọc giật mình, theo phản xạ tìm cách tránh ra, lại bị đối phương kéo lại, viết xong mới chịu buông.

Tùy Hầu Ngọc muốn cúi đầu xem thử trên bả vai là chữ gì, không ngờ cố gắng thế nào cũng không nhìn được.

Nhẫn nại đến khi huấn luyện xong, Tùy Hầu Ngọc đi tìm Nhiễm Thuật, kéo cổ áo của mình ra hỏi: “Chỗ này viết chữ gì thế?”

Nhiễm Thuật nhìn thử, sau đó nhếch miệng khinh thường: “Hai cậu dâm vl.”

“Hả?”

Nhiễm Thuật rút điện thoại ra chụp ảnh lại rồi gửi cho Tùy Hầu Ngọc: “Tự xem đi.”

Tùy Hầu Ngọc phóng to bức ảnh lên, nhìn thấy một dòng chữ “lát nữa để em liếm sạch chỗ này cho anh”.

Nhiễm Thuật vẫn còn lẩm bẩm: “Không sợ bị trúng độc chết ngắc luôn à…”

Tùy Hầu Ngọc cất điện thoại, nhìn về phía Hầu Mạch, thấy Hầu Mạch đang nhướng mày với mình, còn kèm theo nụ cười sặc mùi tà khí.

Cậu không nói gì, đi thẳng về phía phòng tắm có vòi sen.

Nhiễm Thuật và Tang Hiến sau khi kết giao cũng cẩn thận trong việc tắm rửa hơn, mỗi người có thêm một cái thẻ sử dụng khu phòng tắm giáo viên.

Bốn người cũng cố gắng tránh nhau trong lúc đi tắm.

Tới tầng trệt khu tắm rửa, đột nhiên Hầu Mạch chặn lại, không cho Tùy Hầu Ngọc đi lên. Nhiễm Thuật và Tang Hiến liếc nhìn nhau một cái rồi ăn ý đổi hướng đi về phía căng tin, không muốn tham gia trò vui với hai người kia.

Mở cửa khu vực tắm rửa của giáo viên ra, bên trong không có ai, Hầu Mạch tiện tay khóa trái cửa rồi ôm lấy Tùy Hầu Ngọc từ sau lưng, cúi đầu hôn xuống.

Tùy Hầu Ngọc đẩy Hầu Mạch ra, đi tới trước gương nhìn dòng chữ trên bả vai mình, viết một hàng từ cổ tới vai, chữ rất đẹp, nhìn rất giống một hình xăm.

Hầu Mạch chỉ chỉ lên người mình, nói: “Lần sau cậu cũng viết lên người tớ đi, sau đó tớ sẽ đi tìm một thợ xăm xăm chữ cậu lên người tớ. Chữ của anh trai đẹp như vậy, em rất thích.”

Tùy Hầu Ngọc xấu xa hỏi: “Viết cái gì? Viết Thiên Tự Văn* nhá?”

(*Thiên Tự Văn – 千字文: là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 – 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ)

Hầu Mạch cởi áo, nói: “Cậu viết kín hết cả người cũng được, nhưng nhớ chừa hai chỗ màu hồng ra, chỗ đấy anh trai của tớ thích lắm.”

Cơn giận của Tùy Hầu Ngọc tan biến, cậu thật sự không nỡ viết Thiên Tự Văn lên cơ bụng và cơ ngực màu trắng đẹp mắt kia.

Nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đã nở nụ cười, Hầu Mạch lập tức nhào tới, như một con chó lớn bám dính lấy chủ nhân.

Hai người cởi đồ rồi vào buồng tắm, dùng chung một cái vòi hoa sen, tựa như một thói quen thường ngày.

Tùy Hầu Ngọc ôm lấy vai Hầu Mạch, nước ở trên vẫn chảy xuống. Hầu Mạch chăm chú hôn cậu, mải mê ko chịu buông ra.

Bỗng Tùy Hầu Ngọc đẩy Hầu Mạch ra, nói: “Tôi nghĩ ra rồi, trong lúc chúng ta làm động tác giả, cậu có thể đứng chếch phía sau tôi…”

Lời chưa nói hết, Hầu Mạch ho liên tục.

Tùy Hầu Ngọc vỗ lưng cho Hầu Mạch, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Đang hôn tớ tự nhiên lại nói sang chuyện chiến thuật, làm tớ bị sặc nước.”

“À, đúng rồi, chiến thuật, cậu hiểu ý tôi không? Lúc mà tôi tiến lên ấy…” Tùy Hầu Ngọc nói chưa xong hết câu lại bị Hầu Mạch chặn miệng bằng một nụ hôn khác.

*** Hết chương 116

Chương 117

Advertisement

3 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 116 – Chương chuyển tiếp

  1. 🎐 chuông 🎐 10/06/2021 — 5:25 pm

    Chữ của cậu có một vài thói quen viết tớ không đọc không ra, cứ như đang chơi đoán ô chữ vậy.”

    Không đọc ra?

    Like

  2. 🎐 chuông 🎐 10/06/2021 — 5:15 pm

    Bà Hâm hâm hấp này táo bạo vkl 🤣🤣🤣

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close