Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 115 – Sinh nhật Ngọc ca

Bạn nhỏ họ Tùy đã thành niên rồi!

(Edit: Andy/Do not reup)

Lịch huấn luyện sau khi đi học lại trở về bình thường, không còn ma quỷ như lúc nghỉ đông nữa, nhưng cũng không dễ chịu cho lắm.

Không thể không nhắc lại, Tùy Hầu Ngọc nhập đội và bắt đầu trải nghiệm vào khoảng tháng 9, đây chính là thời gian nhẹ nhàng nhất trong năm của bọn họ.

Mùa giải chính thức thường khởi động vào tháng 6, sau khi xem xét, huấn luyện viên Vương sẽ báo danh cho bọn họ tham gia các giải đấu khác nhau.

Độ khó của mỗi giải khác nhau, địa điểm thi đấu cũng nằm ở các thành phố khác nhau, khoảng thời gian cũng phải gấp rút chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc.

Tham gia giải đấu toàn quốc được tính điểm nhiều hơn những giải thanh thiếu niên, thường bắt đầu vào ngày 5 tháng 8, kéo dài trong 25 ngày, cuối tháng mới kết thúc.

Điều này đồng nghĩa với một chuyện, bọn họ không có kì nghỉ hè.

Cường độ huấn luyện tháng 3 vẫn rất mạnh, nghe nói phải tới tầm tháng 5 mới giảm dần, bước vào trạng thái thả lỏng điều chỉnh.

Cho đến tháng 4, toàn đội tennis vẫn luôn ở trong trạng thái huấn luyện xong mệt đến mức chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường ngủ, chẳng còn sức nghĩ đến chuyện gì khác.

Những người đang yêu đương như Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh cũng lâm vào cảnh gọi điện thoại được một lúc thì ngủ quên mất.

Cũng may bạn gái của hai người cũng phải huấn luyện, có khi ngủ còn nhanh hơn bọn họ nên hai bên thông cảm cho nhau, không giận hờn đòi chia tay các thứ.

Sinh nhật Tùy Hầu Ngọc trúng thứ Hai, là ngày cuối cùng của Tiết Thanh Minh, cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Buổi tối ngày 4 tháng 4, Hầu Mạch cố ý đòi Tùy Hầu Ngọc đi ngủ sớm, lý do rất vô nghĩa: Hôm nay là Tiết Thanh Minh nên hắn sợ.

Sang ngày 5 tháng 4, vừa đúng 00:00, Hầu Mạch thấy điện thoại của Tùy Hầu Ngọc nhấp nháy đèn thông báo liên tục, tựa hồ có không ít người gửi tin nhắn cho cậu.

Hầu Mạch không quấy rầy Tùy Hầu Ngọc, nhìn đối phương đang ngủ say trong ngực mình, hắn cong môi mỉm cười, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Anh trai, sinh nhật vui vẻ.”

Tùy Hầu Ngọc vẫn đang ngủ nên không thể đáp lại.

Lúc Tùy Hầu Ngọc thức dậy đã là buổi sáng ngày thứ hai.

Cậu mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình không có ai, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Vén chăn lên ngồi dậy, nhìn thấy mặt đất… rất nhanh Tùy Hầu Ngọc đã phải quay mặt ra hướng khác cười, thậm chí còn muốn che mặt lại.

Cứ coi như tôi mù rồi đi.

Có một loại lãng mạn sẽ làm cho người xem lúng túng.

Chính là kiểu dùng cách dỗ dành các cô gái tới dỗ một nam sinh như cậu.

Tiệc sinh nhật thành niên của một cậu trai lại bày ra một đống cánh hoa hồng, thật sự… có hơi nổi da gà, đặc biệt lại còn vào tay người có trình độ mỹ thuật thấp tè như Hầu Mạch, xếp cánh hoa nhìn không khác gì hình ruột già.

Một lúc sau, Tùy Hầu Ngọc vẫn nhận mệnh đứng dậy, cầm lấy cái hộp ở gần mình nhất, trên đó viết một con số 6 thật to.

Cậu cảm thấy con số này rất kỳ lạ, mở ra thì thấy bên trong là một mô hình Transformers Hornet. Tùy Hầu Ngọc lấy ra xem thử rồi đặt qua một bên.

Transformers Hornet

Xuống giường bước vài bước, thuận tiện gạt đám cánh hoa sang một bàn, cầm lấy chiếc hộp thứ hai, trên đó viết số 7.

Trong hộp là một chiếc ô tô đồ chơi, là kiểu dành cho mấy đứa nhỏ.

Tiếp tục tới hộp viết số 8, 9, 10…

Quà tặng bên trong hộp dần dần trưởng thành hơn.

Đến hộp quà ghi số 14, là một bộ lego Porsche 911, Tùy Hầu Ngọc nhớ bộ lego này có giá bốn chữ số, không khỏi nhíu mày, Hầu Mạch sao lại mua món quà đắt thế này?

lego Porsche 911

Những món quà sau giá cũng tăng thêm, hộp quà số 17 khá to, bên trong là một con cừu nhỏ bằng máy.

Tùy Hầu Ngọc cầm lên nhìn thử, nhận ra con cừu này khá giống con ở nhà cũ của Hầu Mạch, rất có thể là do chính tay Hầu Mạch lắp ráp, nhìn kỹ còn thấy vết hàn.

Bật công tắc, con cừu đáng yêu ngây thơ đi qua đi lại trên sàn nhà.

Tùy Hầu Ngọc nhìn con cừu đi một vòng, sau đó cầm lên hộp quà cuối cùng viết số 18.

Tùy Hầu Ngọc chợt nhớ ra, mình và Hầu Mạch tách khỏi nhau từ năm 6 tuổi.

Cậu quay lại nhìn hàng quà tặng trước đó, từ quà sinh nhật năm 6 tuổi, bổ sung tới năm 18 tuổi?

Là quà sinh nhật bù lại cho những năm qua sao?

Nếu như Hầu Mạch năm 6 tuổi tặng quà sinh nhật năm 6 tuổi cho Tùy Hầu Ngọc, đúng là khả năng cao sẽ tặng Transfomers…

À, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc đó hắn phải biết Tùy Hầu Ngọc là bé trai.

Cậu mở chiếc hộp cuối cùng, bên trong là một cặp dây chuyền, mặt dây chuyền rất lạ, giống một cái mặt đồng hồ.

Chạm tay vào vỏ đồng hồ có một vị trí cảm giác hơi lỏng, theo phản xạ ấn nhẹ một cái, mặt dây còn lại sẽ sáng lên ánh sáng màu xanh lam ảo diệu.

Cậu cầm cả hai sợi dây chuyền lên quan sát, xem kỹ từ mặt đồng hồ đến viền bọc xung quanh, phút chốc khí nóng bốc lên tới đỉnh đầu.

Cậu nhận ra cái mặt đồng hồ này, chưa được tính là nhãn hiệu xa xỉ nhất nhưng giá trị ít nhất cũng phải lên đến 5 chữ số, khoảng tầm 3 vạn tệ trở lên.

Nhìn kỹ hơn mới phát hiện vỏ đồng hồ và một vài linh kiện hơi khác biệt, là được đặt làm riêng, có vẻ như Hầu Mạch đã thiết kế lại một chút, bản gốc chắc chắn không cợt nhả được như thế này.

Tùy Hầu Ngọc cầm dây chuyền nhìn hồi lâu, cuối cùng cất lại vào hộp, thầm nghĩ không biết mặt hàng đã bị sửa thế này có thể trả lại được không.

Tùy Hầu Ngọc đứng trong nhà hô một tiếng: “Hầu Mạch!”

Không có ai trả lời.

Cậu đành cầm hộp quà lên tầng, gõ cửa nhà Hầu Mạch.

Hầu Mạch có hơi hoang mang, vội vàng ra mở cửa: “Sao cậu dậy sớm vậy? Bình thường hay ngủ tới 9 giờ cơ mà?”

“Tôi dậy rồi.” Tùy Hầu Ngọc cầm hộp đi vào nhà, nhìn thấy mẹ Hầu cũng đang ở đó, hai mẹ con hình như đang cùng nhau làm bánh ngọt, trên bàn có rất nhiều dụng cụ làm bánh.

Hầu Mạch giải thích: “Mẹ tớ muốn vẽ một con thỏ nhỏ, tớ không ngăn được.”

Cả hai mẹ con họ Hầu đều không có thiên phú mỹ thuật, trên bánh ngọt vẽ mặt trời, cầu vồng, hoa, bố cục lộn xộn, bên cạnh bông hoa còn có một con thỏ nhỏ, hai mắt một lớn một bé, nhìn na ná Đặng Diệc Hành.

Trên bánh viết một dòng chữ: Chúc Tiểu Ngọc sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!

Tùy Hầu Ngọc khen qua loa một câu: “Đẹp lắm ạ.”

Nói xong, cậu kéo Hầu Mạch vào phòng của hắn, đặt hộp quà lên bàn, hỏi: “Cậu điên rồi à? Mua quà đắt thế này làm gì?”

Hầu Mạch phản bác: “Có đắt bằng xe đâu!”

“Hai chúng ta khác nhau, cậu không cần phải tỏ ra hào phóng với tôi.”

Hầu Mạch kéo Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống, còn mình chuyển sang ngồi xổm khuỵu một bên gối trước mặt cậu, giải thích: “Thực ra từ lúc xác định người được nhận học bổng hạng nhất là tớ, tớ biết học bổng hạng hai mới là phần của mình, tớ biết trường học thông cảm cho hoàn cảnh của tớ nên mới trao học bổng hạng nhất cho tớ, như vậy là không công bằng với cậu.”

“Không có gì là không công bằng cả, cái đó là chính cậu nên được nhận, quyết định là của nhà trường, cậu được cộng thêm điểm thể dục là bình thường, cũng đâu phải là tôi cho cậu.”

“Ừ, tớ biết, nhưng mà Ngọc ca, lễ thành niên của cậu chỉ có một lần duy nhất thôi.”

“Kể cả có một lần duy nhất thì cậu cũng phải biết tự lượng sức mình chứ!”

“Tớ không có nhiều, chỉ muốn đưa hết những gì tớ có cho cậu. Tớ nợ cậu một khoảng thời gian, tớ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp, được không?”

Tùy Hầu Ngọc vẫn đau lòng, nói: “Nhưng mà… trong nhà cậu… thôi bỏ đi, nhà cậu còn nợ bao nhiêu tiền? Để tôi trả nốt cho.”

“Không cần đâu, xong giải đấu toàn quốc năm nay là đủ trả hết rồi.” Hầu Mạch mỉm cười, “Hơn nữa, tớ đang đầu tư lâu dài mà, lấy lòng cậu để cậu theo tớ đi thi đấu, lấy thêm được một phần tiền thưởng của đánh đôi!”

Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa thể cho qua được, lòng đau âm ỉ.

Cảm xúc này rất kỳ lạ. Chính bản thân tiêu bao nhiêu tiền cậu chẳng bao giờ đau lòng, nhưng thấy Hầu Mạch tốn kém vì mình cậu lại đau lòng, theo bản năng muốn tiết kiệm tiền thay Hầu Mạch.

Hầu Mạch cầm dây chuyền lên nói: “Mặt đồng hồ này được đặt làm riêng, không quá lớn nên vừa đủ để làm mặt dây chuyền. Chúng ta đánh tennis nên không thể đeo đồng hồ, không biết thời gian thế nào nên có thể dùng cái này, giấu trong áo. Đương nhiên, lúc thi đấu vẫn phải gỡ hết xuống, không được để bất kỳ đồ vật nào gây trở ngại lại trên người.”

Hầu Mạch mở móc khóa ra, đeo lên cho Tùy Hầu Ngọc.

Cánh tay hắn vòng qua cổ Tùy Hầu Ngọc, nhìn như đang muốn ôm lấy cậu nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, vì là lần đầu tiên đeo dây chuyền cho người khác nên động tác hơi trúc trắc, mãi không cài được khóa vào.

Hầu Mạch cũng không xấu hổ, tiếp tục giới thiệu: “Nó còn có một công dụng nhỏ, chỉ cần cậu ấn vào đây thì cái của tớ sẽ sáng lên, làm vậy tớ sẽ biết là cậu đang cần tớ, tớ sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cậu.”

Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Vậy nếu tôi chỉ muốn nhìn cậu một cái, ấn vào, cậu tới thì phải làm sao bây giờ?”

“Cậu nhớ tớ rồi, tớ nên xuất hiện bên cạnh cậu, không có gì khác nhau hết!”

Tùy Hầu Ngọc rất hài lòng với lời giải thích này, cong khóe môi mỉm cười, nhận ra Hầu Mạch đeo dây chuyền xong cho mình vẫn giữ nguyên tư thế, “Nếu như cậu ấn thì tôi không chắc sẽ tới đâu, cùng lắm chỉ nhắn tin hỏi cậu có chuyện gì hay không thôi.”

Hầu Mạch gật đầu: “Chỉ cần cậu không tách khỏi tớ là được, còn cái bóng đèn nhỏ ở dây chuyền của cậu, tớ sẽ không để nó bị chết đâu.”

“Không đòi hỏi thêm gì à?”

“Cậu lúc nào cũng ở trong đầu tớ rồi.”

Hầu Mạch ôm hai má Tùy Hầu Ngọc, muốn lại gần hôn cậu nhưng lại bị đẩy ra: “Tôi vội vội vàng vàng qua đây, còn chưa đánh răng rửa mặt…”

“Mặc kệ, tớ vẫn muốn hôn!”

“Cậu khóa cửa chưa?”

“Mẹ tớ chưa bao giờ tự ý vào phòng tớ, nhất là khi có cậu đang ở đây, mẹ tớ sẽ càng không vào.”

“Để tôi về rửa mặt đã… Cậu là chó à? Buông ra…” Tùy Hầu Ngọc giãy giụa, tìm cách phản kháng nhưng vẫn bị Hầu Mạch đè lại.

Sau khi buông người ra, Hầu Mạch nói: “Sinh nhật vui vẻ, tiểu tổ tông.”

Tùy Hầu Ngọc nhướng mày: “Tôi thành niên rồi, cậu cũng nhanh lên, tôi muốn ăn cậu lắm rồi.”

“Ăn chỗ nào?”

Tùy Hầu Ngọc híp mắt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm, Hầu Mạch cười càng tươi, “Được rồi được rồi, cho cậu ăn thoải mái, cho cậu nuốt hết toàn bộ.”

Nghe xong câu này, Tùy Hầu Ngọc hận không thể nhào sang cắn chết Hầu Mạch.

Nhưng câu này nghe chẳng ra chỗ nào bị sai.

Hầu Mạch lùi ra cho Tùy Hầu Ngọc đứng lên, nhắc nhở: “Cậu kiểm tra di động chưa? Lúc sáng sớm tớ thấy có nhiều tin nhắn chúc mừng lắm.”

Tùy Hầu Ngọc sực nhớ ra, đoán chừng Nhiễm Thuật lại muốn gửi cho mình quà gì đó, vội vàng quay về nhà.

Về đến nhà, Tùy Hầu Ngọc kiểm tra điện thoại mới phát hiện mình bỏ lỡ mấy cuộc gọi của bên chuyển phát nhanh, cậu gọi lại để xác định nhận hàng xong xuôi mới chuyển sang đọc tin nhắn chúc mừng, lần lượt trả lời từng cái.

Quà sinh nhật năm nay của Nhiễm Thuật không quá khoa trương, bên trong là mấy tấm bảng nhỏ có vài hình vẽ gì đó.

Ban đầu Tùy Hầu Ngọc không để ý, nhìn kỹ mới giật mình nhảy dựng lên.

Chữ ký!

Là chữ ký!

Đều là của các thần tượng của cậu.

Kèm theo chữ ký còn có dòng chữ viết tay chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Món quà này rất có thành ý, vì có tiền cũng chưa chắc mua được.

Thêm một hộp chuyển phát nhanh khác, hộp khá to, nhưng mà bên trong toàn giấy tờ bảo hành và hướng dẫn sử dụng, riêng chỗ giấy đó khéo phải nặng nửa ký, món quà thật sự lại không tính là quá to.

Là một cái đồng hồ đeo tay.

Nhìn phong cách này, hẳn là của Tô An Di chọn.

Tùy Hầu Ngọc cẩn thận đọc quyển hướng dẫn sử dụng, là mẫu được làm riêng, là đồ Tô An Di đặt từ trước khi cậu vào đội tennis.

Tùy Hầu Ngọc xem kỹ một lượt, quả nhiên tìm thấy một chỗ khắc tên và sinh nhật của cậu.

Tùy Hầu Ngọc gửi tin nhắn cho hai người kia, báo cho bọn họ biết mình đã nhận được quà sinh nhật rồi.

Nhiễm Thuật: Hầu Mạch tặng cậu cái gì thế?

Roronoa: Cậu nói quà năm nào?

Nhiễm Thuật: Là sao?

Roronoa: Cậu ấy bù lại cho tôi quà sinh nhật trong mười ba năm.

Nhiễm Thuật: Ồ!

Nhiễm Thuật: Một thanh niên cong queo trong đám thẳng nam, không ngờ thỉnh thoảng cũng ra vẻ đáng tin cậy phết.

Roronoa: Tôi rất thích món quà này, nhưng vẫn luôn cảm thấy hơi đắt quá.

Nhiễm Thuật: Không cần để ý, tớ thừa biết mai mốt cậu chi cho cậu ta càng hào phóng hơn.

Nhiễm Thuật: Phía cha mẹ cậu có nói gì không?

Roronoa: Ba tôi hình như quên mất rồi, còn mẹ lâu rồi không liên lạc, không có tin tức gì cả.

Nhiễm Thuật: Chú quên cũng là chuyện bình thường, đến sinh nhật của con trai nhỏ còn phải chờ mẹ kế cậu nhắc nhở, riêng về điểm đó ông ấy rất công bằng, sinh nhật của hai người vợ cũng không thèm nhớ, chắc chỉ nhớ được sinh nhật của mình thôi.

Roronoa: Ừ.

Lúc gõ chữ trả lời Tùy Hầu Ngọc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra mặt dây chuyền trước ngực cậu sáng lên, hình như là sáng được một lúc rồi, cậu vô thức nở nụ cười.

Vị bạn trai này của mình thật phiền.

*** Hết chương 115

Chương 116

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 115 – Sinh nhật Ngọc ca

  1. 🎐 chuông 🎐 05/06/2021 — 12:04 pm

    Ba Tùy thật là…. Cái họ hợp người ghê

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close