Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 117 – Thi đấu toàn quốc bắt đầu

Các đội tập hợp

(Edit: Andy/Do not reup)

Thực ra càng cận kề giải đấu, những tuyển thủ chuẩn bị tham gia thi đấu càng không căng thẳng.

Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chẳng có gì ghê gớm.

Xong thêm một giải thi đấu cấp tỉnh, lần này Khương Duy và Lục Thanh Huy không tham gia nên Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch lấy được cúp quán quân đánh đôi nam.

Về phần đánh đơn, hoàn toàn không có gì bất ngờ, vị trí quán quân vẫn là của Hầu Mạch.

Câu hỏi phỏng vấn lần này có thêm một nội dung, các phóng viên rất quan tâm đến hướng đi sau khi tốt nghiệp của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, chuyện này liên quan đến việc họ sẽ đầu quân cho đội nào trong tương lai.

Huấn luyện viên Vương cố ý dặn dò bọn họ rằng trước mặt công chúng không cần nói quá rõ ràng, cứ trả lời hàm hồ là được, dù sao chuyện này cũng chưa thể xác định, từ giờ tới lúc tốt nghiệp biến số vẫn rất lớn.

Đã có vài trường đại học thể dục ở ngàn dặm xa xôi muốn ký hợp đồng với Hầu Mạch, sau khi giải đấu cấp tỉnh kết thúc, lại xuất hiện thêm vài trường muốn ký với Tùy Hầu Ngọc, đúng ra là muốn ký cùng lúc với cả hai.

Trong số đó đương nhiên là có Đông Thể.

Ký hợp đồng xong, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc sẽ không cần tham gia thi đại học nữa, chỉ cần hoàn thành chương trình học phổ thông, thành tích thể dục sụt giảm một chút cũng không sao, bên phía trường đại học vẫn tuyển bọn họ, điều kiện kèm theo là sau khi tốt nghiệp bắt buộc phải tới trường bọn họ học.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có quyết định riêng của mình, đương nhiên không ký.

Mà suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản —

Hầu Mạch: “Ngọc ca đi đâu em đi theo đó.”

Tùy Hầu Ngọc: “Hầu Mạch đi đâu em theo đó.”

Huấn luyện viên Vương và Âu Dương Cách cũng bó tay với hai tên nhóc lươn lẹo này.

Nhưng mà dù gì bây giờ cũng mới chỉ là học kỳ hai lớp 11, chờ sang lớp 12 bàn tiếp cũng được, bởi vậy hai vị thầy giáo cũng không khuyên nhủ gì, họ còn muốn chờ thêm tin tức từ phía Thanh Bắc.

Sau khi kết thúc một cuộc tranh tài, trở về khách sạn, Tùy Hầu Ngọc nằm dài trên giường không muốn động đậy.

Hầu Mạch giúp cậu cởi tất ra, nói: “Cậu đi tắm đi, lát nữa tớ xoa bóp cho.”

Tùy Hầu Ngọc nằm sấp trên giường chơi điện thoại, hỏi lung tung sang chuyện khác: “Khi nào thì đi Thành Đô?”

Giải đấu tennis thanh thiếu niên toàn quốc lần này tổ chức ở Thành Đô, bọn họ cần tới trước mấy ngày để cân bằng lại trạng thái, không được để sự mệt mỏi vì di chuyển ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu.

“Vé máy bay là mùng 2 tháng 8, đến đó trước mấy ngày để điều chỉnh trạng thái.” Hầu Mạch trả lời rồi đi vào phòng tắm xả nước.

Hầu Mạch lấy một cái túi dùng một lần bọc bồn tắm lại, xả nước ấm, cảm thấy vừa đủ mới về phòng ôm Tùy Hầu Ngọc đi tắm.

Tùy Hầu Ngọc bỏ điện thoại xuống, giơ tay phối hợp với Hầu Mạch, để đối phương cởi áo giúp mình.

Tùy Hầu Ngọc lại hỏi: “Sáng ngày mai mấy giờ đi?”

Bọn họ vừa trải qua một tuần thi đấu, rất mệt, cả đội quyết định sẽ lên đường vào buổi sáng, ở lại nghỉ ngơi một đêm.

Đặc biệt là Hầu Mạch, người vừa buổi sáng đánh chung kết đôi, buổi chiều đánh tiếp chung kết đơn.

Chắc không ai ngờ, tuyển thủ mệt nhất đội sau khi trở về khách sạn vẫn có sức hầu hạ cộng sự của mình tắm rửa.

“Huấn luyện viên Vương muốn chúng ta ngủ thêm một lát, 10 giờ ăn sáng, khoảng 11 giờ xuất phát.” Hầu Mạch vừa trả lời vừa tự cởi đồ của mình.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trong bồn tắm nhìn hắn, hỏi: “Muốn tắm chung à?”

“Ừ, bồn tắm to mà.” Hầu Mạch mỉm cười rồi bước vào bồn tắm trước, ngồi xuống rồi vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc, “Đến đây, lao vào vòng tay của chồng cậu đi.”

Tùy Hầu Ngọc không vào ngay, chỉ ngồi ở bên thành bồn thò chân vào nước, dẫm dẫm Hầu Mạch mấy cái, nói: “Cái thứ đồ chơi này của cậu vướng lưng tôi lắm.”

“Nó thích cậu mà!”

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu chui vào, ngồi đằng trước Hầu Mạch, cậu quay đầu hôn lên khóe miệng hắn một cái rồi mới tìm vị trí thoải mái nhất.

Ở khía cạnh khác, Tùy Hầu Ngọc rất siêng năng chịu khó, nhưng riêng đi tắm lại lười. Hầu Mạch thì lại rất siêng tắm, lúc nào cũng giúp Tùy Hầu Ngọc tắm rửa.

Trong lúc tắm, Hầu Mạch nắm mắt cá chân của Tùy Hầu Ngọc nhấc lên, hỏi: “Chân sao lại đỏ thế này?”

Tùy Hầu Ngọc dựa vào lồng ngực Hầu Mạch, lười biếng trả lời: “Giày tài trợ lần này có hơi chật.”

“Vậy thì đừng mang chứ, ảnh hưởng thi đấu thì biết làm sao bây giờ?”

“Ừ.”

Hầu Mạch tiện tay giúp Tùy Hầu Ngọc xoa bóp bàn chân, hỏi: “Có đau không?”

“Bình thường, mai là ổn thôi.”

Hầu Mạch ngồi đằng sau Tùy Hầu Ngọc, giữ nguyên vị trí và cuộn vòng chân cậu lại.

Lúc Hầu Mạch chú ý thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang ngửa đầu ra sau nhìn mình, hắn chỉ cần cúi xuống là nhìn được rõ khuôn mặt đẹp trai kia.

Đây cũng là dáng vẻ mà Tùy Hầu Ngọc không bao giờ thể hiện ra với người ngoài.

Hầu Mạch đột nhiên hứng thú, thử kéo nhấc chân Tùy Hầu Ngọc đủ mọi góc độ, cứ như đang chơi một món đồ chơi bằng cao su, nhưng vẫn né tránh để không động vào vết thương.

Ban đầu Tùy Hầu Ngọc không để ý, dần dần bắt đầu tức giận, động thủ với Hầu Mạch. Động tác quá lớn làm bọt tắm bắn hết ra ngoài, lúc tắm xong đi ra lòng bàn chân bọn họ trơn tuồn tuột.

Hai người nghịch hết nửa ngày, cuối cùng vẫn là Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc về giường.

Lúc trước Hầu Mạch không thực sự xoa bóp cho Tùy Hầu Ngọc mà chỉ lấy máy massage hoặc súng Fascia ra chống chế.

Sau khi kết giao Hầu Mạch mới dám thản nhiên xoa bóp cho Tùy Hầu Ngọc, thuận tiện sờ soạng một tí, nhưng mà không thể không khen, tay nghề xoa bóp của Hầu Mạch đích thực rất tốt.

Đang xoa bóp thì Tùy Hầu Ngọc ngủ mất tiêu.

Hầu Mạch dừng việc đang làm, chuyển sang dọn dẹp phòng, tiếp đó lấy từ trong balo ra một cái hộp băng cá nhân đủ loại kiểu dáng, hắn vén chăn nhấc chân Tùy Hầu Ngọc lên xem, rồi bóc một miếng dán vào chân cậu.

Từ lần trước Tùy Hầu Ngọc bị thương, Hầu Mạch luôn mang theo bên mình những đồ như thế này.

Bận rộn xong, Hầu Mạch nằm xuống bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, dùng ngón tay vén tóc mái của cậu, in xuống trán cậu một nụ hôn.

“Ngủ ngon nhé.”

Ban đêm yên tĩnh, giọng nói vang lên trong trẻo, còn mang theo ý cười dịu dàng.

*

Ngày mùng 5 tháng 8, khai mạc giải đấu thanh thiếu niên toàn quốc.

Các đội phải dậy từ sớm, tập hợp ở hội trường lớn, điểm danh, nhận đồ lưu niệm, rút thăm chia đội, v.v…

Nhân viên bên phía ban tổ chức cầm danh sách lần lượt điểm danh từng trường, đội trưởng hoặc trợ lý của mỗi đội lên tiếng trả lời.

Tham gia giải này toàn là các đội mạnh của các tỉnh thành trong cả nước, những đội nhỏ của các trường trung học bình thường không đủ khả năng tham gia giải đấu ở cấp bậc này.

Gọi đến một trường nào đó đột nhiên bị kẹt.

“Trường trung học Phong Dữ không đến à?” Nhân viên hỏi lại một lần nữa.

Lúc này, có âm thanh từ ngoài cửa truyền vào: “Đến rồi đây.”

Theo đó là một nhóm người khoan thai bước vào.

Cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào, như mang theo gai nhọn khiến người nhìn chói mắt, cũng may rất nhanh cửa đã đóng lại, thay vào đó là một đội ngũ tỏa ánh hào quang.

Dẫn đầu đội là một nữ sinh dáng vẻ lạnh lùng, cắt kiểu tóc công chúa, mặc một thân quần áo thể dục màu đen, khí chất nổi bật và mạnh mẽ.

Đi ngay đằng sau nữ sinh là cặp đánh đôi danh tiếng vang xa trong thời gian gần đây.

Nam sinh tóc xoăn sở hữu một khuôn mặt tinh xảo nhìn như trẻ nhỏ, hiện tại đang mím môi, trông cực kỳ nghiêm túc và thận trọng.

Bên cạnh là một nam sinh treo nụ cười trên môi, cười rất tự nhiên, da trắng như người bệnh bạch tạng, tóc và con ngươi màu sợi đay, màu sắc cả người như nhạt đi bình thường mấy tone.

Một bên khác là nam sinh vóc dáng cao to trầm ổn, khí chất bá đạo, nhìn qua không giống một thiếu niên cho lắm.

Bên cạnh là một nam sinh khí chất hoàn toàn tương phản, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan lại to, tươi cười xán lạn, thoạt nhìn có vẻ là người rất dễ gần, tính cách tốt.

Một nhóm người có mức nhan sắc trung bình khá cao, cứ như một nhóm nghệ sĩ đang đi thảm đỏ.

Toàn bộ đều mặc quần áo thể dục màu đen, bước đi khoa trương, không giống tới tham gia thi đấu mà tới đánh nhau hơn.

Thiếu niên tóc màu sợi đay nói: “Xin lỗi ạ, bọn em đi rút thăm, toàn đội còn phải làm kiểm tra qua cửa an ninh nên đến hơi muộn một chút.”

Rút thăm là đặc quyền của quán quân mùa trước, lý do này làm cho nhân viên của ban tổ chức không thể có ý kiến gì được.

Tuy nhiên màn chào sân hoành tráng này vẫn khiến không ít người âm thầm quan sát bọn họ, rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người thiếu niên tóc màu sợi đay, dù sao đó cũng là một người rất nổi danh.

Lưu Mặc của Tỉnh Thể không nhịn được làu bàu: “Chỉ cần trong đội có một tên Hầu Mạch đứng chung thì cả đội lập tức trở nên siêu cợt nhả, đến bộ dạng xuất hiện cũng phải khác chúng ta.”

Dương Hồng thở dài: “Giải đấu vừa rồi em không đụng hai người đó, nghe nói bọn họ đánh với Đường Diệu và Cố Lê Bạc rất nhanh, không gặp trở ngại gì.”

“Bây giờ là đánh toàn quốc, chưa chắc bọn họ đánh được trôi chảy như vậy, còn một đội… ơ, sao chưa thấy trung học thể dục Nam Vân nhỉ?”

Lúc này, lại có thêm một nhóm người đi vào.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy Hà Thị Bích, gật đầu chào hỏi.

Hà Thị Bích cũng nhìn thấy cậu, gật đầu đáp lại.

Hai đội cùng xuất hiện ở cửa, đương nhiên sẽ nhìn sang lẫn nhau, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi.

Một nam sinh chất giọng trầm thấp nói: “Xin lỗi ạ, bọn em đi rút thăm, trung học thể dục Nam Vân.”

Người mở miệng là cộng sự đánh đôi của Hà Thị Bích.

“Các em tìm một chỗ xếp hàng đi.” Nhân viên công tác nói.

Hai đội cùng nhau đi vào, chỉ còn vị trí gần cửa sổ còn trống, cho nên cả hai đứng hết vào đó.

Hầu Mạch nhỏ giọng nói với Tùy Hầu Ngọc: “Khương Duy và Lục Thanh Huy cũng tới kìa.”

“Ừ, lần này phải đánh bại bọn họ.” Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa quên thất bại lần trước.

Hầu Mạch nhìn gì đó ở đằng sau, nói: “Đội của Hà Thị Bích đợt này cũng không dễ đánh đâu.”

“Sao cậu biết?”

“Cậu nhìn thử đi là biết.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn theo ánh mắt của Hầu Mạch, thấy Hà Thị Bích và cộng sự đang sánh vai đứng cạnh nhau, vị cộng sự kia cúi đầu nói gì đó, bầu không khí rất hòa hợp.

Tùy Hầu Ngọc không nhìn được ra cái gì không đúng, nhỏ giọng thầm thì: “Bọn họ cao hơn trước à?”

“Không phải, bọn họ không cãi nhau.”

“Ò…” Thì sao nhỉ?

“Lúc rút thăm bọn tớ ở cùng trong một căn phòng, tớ nhìn thấy hai người bọn họ uống chung một chai nước. Chậc! Đánh đôi thật sự có tác dụng trợ giúp con người ta yêu đương…”

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc: “Bọn họ đánh nhau thành như vậy, mà vẫn có thể…” Rồi bỗng nhớ ra, ban đầu cậu và Hầu Mạch cũng đánh nhau.

Hầu Mạch mỉm cười: “Bây giờ tớ nhìn Đường Diệu và Cố Lê Bạc, cả Khương Duy và Lục Thanh Huy, đều không còn thuần khiết nữa.”

“Thu hết mấy cái suy nghĩ linh tinh của cậu lại, đừng có nhìn mình rồi đội nồi hết cho những người xung quanh. Uống chung một chai nước thì sao, chưa chắc là mối quan hệ mà cậu tưởng đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Ò… cũng có thể là tớ nghĩ nhiều rồi.”

“Ừm.”

Chỉ là đánh đôi thôi mà, lấy đâu ra được nhiều gay thế? Chẳng qua là do sớm chiều ở chung, độ ăn ý và hiểu ngầm tương đối cao, quan hệ tương đối tốt mà thôi.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là hai thẳng nam sắt thép đấy thôi?

Gay đâu phải là thứ gì được trồng trong nhà kính, sản xuất hàng loạt.

Nhất định là do Hầu Mạch mắt hủ chỉ thấy người gay.

Tùy Hầu Ngọc liếc mắt về phía Hà Thị Bích, nhìn thấy Hà Thị Bích dùng khuôn mặt “đừng có động vào bố” mỉm cười với cộng sự của mình.

Tùy Hầu Ngọc: “? ? ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Nhiễm Thuật chống hai tay lên tường, chân liên tục phải nhón lên mới phối hợp được với Tang Hiến.

Món đồ chơi kia vẫn đang di chuyển trong người cậu!!!

Tang Hiến cúi đầu, dùng chất giọng trầm thấp đầy từ tính hỏi ngay bên tai: “Nhón chân có mệt không?”

Nhiễm Thuật nhắm mắt nhẫn nhịn, không trả lời được.

Tang Hiến không biết chuẩn bị từ lúc nào, đá tới một đôi giày cao gót: “Đi vào đi.”

Nhiễm Thuật không muốn, Tang Hiến ngừng động tác, cảm giác khó chịu khiến cậu chỉ có thể nghe lời đi giày vào.

Vừa như in.

Tên bạn trai đê tiện này, không biết lại nổi hứng gì, đi tìm mua hẳn giày cao gót cho cậu.

Quả nhiên, sau khi đi vào, tên nào đó càng hưng phấn hơn.

Cuối cùng vẫn là khóc lớn thành tiếng.

*** Hết chương 117

Chương 118

Advertisement

8 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 117 – Thi đấu toàn quốc bắt đầu

  1. Cần order gấp 1 anh ny như Tang Hiến, anh biết chơi vl :)

    Liked by 1 person

  2. Tui biết ngay mà, đồ nữ play các thứ

    Liked by 1 person

  3. cảm xôi thịt của cp Tang Nhiễm ngon thật sự, huhu ước gì có PN cp này ;;v;;

    Liked by 5 people

    1. Có hẳn 1 bộ của cp này đó bạn ơi :))) tên là Sao anh chưa dỗ em đi

      Liked by 1 person

      1. lúc tui cmt à chưa có bồ ơi =))))

        Like

  4. 🎐 chuông 🎐 10/06/2021 — 5:55 pm

    Đậu méeeee cái cuối cùng là cái gì dọoooooooo

    Liked by 4 people

    1. Một ít nước thịt dùng tạm =))))

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close