Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống thử] Chương 3 – Món quà nhỏ của bác sĩ Ngụy

(Edit: Andy/Do not reup)

4.

Thang máy đưa tôi và anh ấy đi lên, khoảng cách giữa chúng tôi là một cánh tay.

Cả hai tập trung nhìn chằm chằm cửa thang máy trước mặt.

Không khí có chút câu nệ, hơi xấu hổ, không biết phải làm sao, hơn nữa tôi còn cảm giác được nhịp đập của trái tim tôi đang lặng lẽ tăng tốc.

Thật là, sống trên đời 26 năm, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này.

Đây chính là cảm nắng trong truyền thuyết… không phải, nhất kiến chung tình sao?

Hai giây sau, cửa thang máy lại mở ra, một người phụ nữ ôm một đứa nhỏ đi vào.

Hả? Nhanh vậy đã tới rồi à?

Trên màn hình vẫn hiện số “1”.

Chời ụ, hai chúng tôi chưa ai nhấn nút thang máy hết.

Lên tới tầng bốn, Ngụy Nam Lâm sóng vai đi cạnh tôi, bỗng quay sang hỏi: “Cậu làm nhân viên kinh doanh à? Hay là mới đi tham dự hôn lễ về?”

“…..” Tôi cúi đầu nhìn một thân trang phục khoa trương ngày hôm nay của mình, “Anh hiểu lầm rồi, đây là đồ mẹ tôi mua cho tôi, bình thường tôi không mặc mấy bộ đồ này.”

Nếu biết bác sĩ mặc giản dị như vậy thì tôi đã mặc áo hoodie quần dài rồi, vừa nãy lúc lái xe sợ làm nhăn âu phục nên tôi đã phải ngồi thẳng lưng suốt cả đoạn đường đó.

Tui khổ quá mà =((

Lần này chúng tôi đi vào từ cửa bắc, tôi chỉ về hướng gã đầu trọc kia, giải thích: “Tôi không biết nhà hàng này có hai cửa, ban nãy vào ở cửa khác nên chỉ nhìn thấy người ở chỗ kia.”

“Tôi cũng không biết có hai cửa.” Ngụy Nam Lâm nhìn thoáng qua đầu trọc, cười hỏi: “Sau đó cậu thất vọng nên quay về?”

Đầu trọc chuyển sang gặm cánh gà, thấy tôi đang chỉ hắn, hắn vô tội chớp chớp mắt, lộ ra một cái biểu cảm “cậu quen tôi à”, tôi vội vàng thu tay, quay sang hỏi lại Ngụy Nam Lâm, “Nếu là anh, anh có thất vọng không?”

Ngụy Nam Lâm nhìn bộ dạng vùi đầu ăn của đầu trọc, uyển chuyển đáp: “Đúng là hơi chấn động.”

Tôi cười hỏi: “Vậy trong lòng anh tôi là người như thế nào?”

Ngụy Nam Lâm trả lời không chút do dự: “Không khác hiện tại lắm, gọn gàng, lịch sự, văn nhã.”

Thôi xong.

Thực ra mấy cái gọn gàng lịch sự văn nhã này toàn là biểu hiện giả dối tôi cố gắng xây dựng lên thôi!

Còn mẹ tôi toàn bảo tôi lôi thôi luộm thuộm, cẩu thả, không cầu tiến, ngoại trừ nói lắm ra thì chẳng có điểm gì tốt.

“Vậy hình mẫu lý tưởng của anh chính là kiểu này sao?” Tôi truy hỏi.

“Tôi không có hình mẫu lý tưởng cố định.” Ngụy Nam Lâm cực kỳ lịch thiệp, giúp tôi kéo ghế ngồi ra.

“Tôi không thích đặt cả tương lai vào trong một cái khuôn mẫu giả thiết, chuyện gì cũng có thể thay đổi, mỗi một người sống trên đời đều sẽ không ngừng mở rộng tầm mắt của mình, thể xác và tâm hồn không ngừng phát triển, tôi của mười năm trước và tôi của bây giờ rất khác nhau, biết chấp nhận hơn trước kia nhiều, vì vậy chuyện yêu đương đối với tôi chính là tùy duyên, gặp được người thú vị, hợp nhau, thì có thể tìm hiểu nhau, từ từ phát triển.”

Ồ…

Người đàn ông này thực sự rất giỏi ăn nói, còn tôi chỉ biết đáp: “Tôi cũng vậy.”

Ngụy Nam Lâm lại nở nụ cười.

Mắt anh ấy hơi to, đường nét khuôn mặt ôn hòa, lúc cười rộ lên làm tôi liên tưởng tới chú chó Samoyed ở nhà một người đồng nghiệp. Nụ cười rất có sức hút, cũng có khả năng chữa lành kì diệu.

Nhìn thôi cũng đủ giúp tâm tình trở nên tốt hơn.

Tôi thật thà kể: “Thực ra bình thường tôi rất trạch, có hơi lười, mẹ tôi hay chê tôi nói nhiều, có lẽ sẽ không giống người mà anh tưởng tượng.”

“Bản chất của con người chính là lười biếng, cái này chẳng phải vấn đề, hơn nữa, tôi cảm thấy nói nhiều cũng là một điểm rất đáng yêu.”

Rất, đáng, yêu…

Con mẹ nó, tôi phải lòng anh ấy mất!!

Tại sao lúc nói chuyện trên wechat lại cứng ngắc khô khan như người máy chăm sóc khách hàng trên taobao vậy hả?!

5.

Ở trên ghế cạnh cửa sổ có đặt một cái cặp đựng văn kiện màu đen.

“Của anh à?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Ngụy Nam Lâm gật đầu.

Tôi ngồi vào ghế, “Vậy mà tùy tiện bỏ lại, anh không sợ mất ư?”

“Ban nãy đi hơi gấp, không nhớ tới nó, bên trong cũng không có đồ vật quan trọng gì.”

Vừa nói xong thì thấy anh ấy lấy từ trong cặp ra một cái hộp vuông buộc sợi dây lụa màu xanh bên ngoài.

Ngụy Nam Lâm đẩy sang, “Tặng cậu một món quà nhỏ.”

“A! Cảm ơn anh! Anh có lòng quá rồi!” Tôi vừa nhận quà vừa áy náy, “Tôi lại không chuẩn bị quà gì cho anh cả…”

“Không sao, tôi cũng chỉ lâm thời quyết định mua.”

“He he, cảm ơn anh.” Tôi vui mừng tháo dây, bên trong là một cái bịt mắt ngủ màu xanh đen.

Tôi từng thấy đồng nghiệp mua cái này rồi, có thể đun nóng rồi đắp lên mắt, nghe nói rất thoải mái, giảm mỏi mắt hiệu quả.

Nhưng mà…

“Vì sao anh lại mua cái này cho tôi?”

Ngụy Nam Lâm: “Mẹ cậu nói sở thích lớn nhất của cậu chính là ngủ nướng.”

!!!!!!

Quý bà Vương Hà Miêu! Có ai thích đào hố con trai như bà không hả!?

Sao không nói cho người ta biết sở thích lớn nhất của con trai bà chính là nhặt tiền luôn đi?!

*** Hết chương 3

Chương 4

Advertisement

17 thoughts on “[Sống thử] Chương 3 – Món quà nhỏ của bác sĩ Ngụy

  1. Anh công ấm áp, tinh tế dễ sợ.. Quan trọng là đẹp trai dã man~

    Liked by 1 person

  2. Bác sĩ đáng yêu nhờ. Đi hẹn hò cũng hồi hộp quên cả mang giỏ sách theo bên người. Đáng yêu cực kỳ luôn ý.

    Liked by 1 person

  3. ngoctran2406 24/02/2022 — 9:07 pm

    Ôi tình mẹ con😂

    Like

  4. Đáng yêu thật sự, tui gatooooooooooo dần dần đi là vừa

    Like

  5. Thụ cười hehe quài nghen, cute quá, anh công mở màn tinh tế thế lày đổ đứ đừ mất 🤭 Cảm ơn nhà Nấm nhiều ạ 💛 1 chiếc truyện hiện thực hướng quá là dễ thươngggg

    Like

  6. đáng yêu cả công lẫn thụ :))))

    Like

  7. á đáng yêu cảm ơn nhà Nấm đã edit nhé 😘

    Liked by 1 person

  8. Đáng yêu quá :3

    Like

  9. Hiepsicoixuong 29/05/2021 — 5:49 pm

    Ui cái nhà này đáng iu di truyền luôn nè

    Like

  10. jasminejasmine1111 29/05/2021 — 12:51 pm

    Đọc xong muốn đi tìm bạn trai mấy thím ah. Có ai chỉ t chỗ tìm dc mấy anh như lày ko

    Like

  11. Mới đọc mấy chương đầu mà thấy truyện dễ thương, hài hước nhẹ nhàng. Lâu rồi mới đọc một truyện đam kiểu này.

    Like

  12. Chi tiết tặng quà cute quá hic hic, ko những ko chê ngủ nướng mà còn tặng một món quà như thể ủng hộ vậy, chừi ưi tinh tế quá

    Liked by 2 people

    1. Chưa gì đã thấy cưng chiều quên lối về rồi đó

      Liked by 1 person

  13. ” Chời ụ, hai chúng tôi chưa ai nhấn nút thang máy hết.”
    Thanh niên ngoài lắm mồm ra thì nội tâm cũng sục sôi lắm chứ kp đùa

    Like

  14. cười xĩu :)))))

    Like

  15. Sao thấy tính Sơ Kỳ giống mình thế không biết Hâhh

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close