Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Husky] Chương 25

Tác giả: Hắc Bạch Ni

(Edit: Andy/Cấm reup)

Ban đêm là khoảng thời gian khiến con người không thể tỉnh táo, ngày hôm sau thức dậy Vưu Lăng đã khắc sâu được những lời này.

Cậu mơ màng mở khóa màn hình, phát hiện trước khi ngủ còn chưa tắt app đi, truyện vẫn đang dừng lại ở đoạn kết.

Những miên man suy nghĩ tối hôm qua và vài cảnh ái muội đánh thẳng vào não, Vưu Lăng bị dọa sợ tới mức tỉnh luôn.

Cậu thực sự điên rồi! Quả nhiên thiếu ngủ sẽ khiến con người ta đánh mất lý trí. Vưu Lăng day day huyệt thái dương, không phải vì trước khi đi ngủ đọc tiểu thuyết mà cậu có mơ thấy Phù Thế Kỳ ôm cậu ngủ.

Vưu Lăng thoát khỏi giao diện đọc truyện, nhìn bảng xếp hạng lại bị tài khoản mới kia vượt qua, vì thế lại nạp tiền ném thưởng lên hạng một, sau đó chột dạ tắt APP đi.

Tuyệt đối không thể để Phù Thế Kỳ biết mình đang ôm những suy nghĩ như thế nào với hắn.

Ngày tiếp theo, Vưu Lăng hóa áy náy thành nỗ lực, không những tìm thêm nhiều đề khó cho mình mà còn biên soạn cho Phù Thế Kỳ một kế hoạch học hành ma quỷ.

Vưu Lăng đã bỏ hết các thể loại game và tập luyện thể thao trên thời gian biểu của mình, kiên quyết không chừa lại một chút thời gian rảnh rỗi nào để mà tiếp tục nghĩ nhiều.

Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ thi đại học xong, cậu sẽ đến thành phố A học đại học, tốt nghiệp, sau đó ra nước ngoài đào tạo rồi quay về tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà. Cách xa Phù Thế Kỳ một chút, dùng thời gian hòa tan cảm tình không thể nói ra này, như vậy thì hồi ức của hai người bọn họ sẽ luôn dừng lại ở giai đoạn tươi đẹp nhất.

Vưu Lăng nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, màn hình nền là hai thiếu niên đang cười tỏa nắng ở sân bóng rổ quen thuộc.

Chốc lát sau, màn hình tối đi, phản chiếu lại bộ dạng ngây ngốc của cậu.

“Đệt! Tại sao mình lại có cái dáng vẻ này!?” Vưu Lăng vứt điện thoại lên bàn, cậu phát hiện mấy ngày gần đây mình lại suy nghĩ quá nhiều.

Thi đại học nếu vẫn không nhịn được thì có thể tỏ tình trước, nếu không thể ở bên nhau thì đành tan vỡ, dù sao sản nghiệp của nhà cậu chủ yếu ở nước ngoài, về sau cũng sẽ không gặp mặt nữa. Nếu Phù Thế Kỳ dám bắt chước Vương Võ mắng cậu thì cậu sẽ đập cho hắn một trận vào bệnh viện luôn.

Sau khi thuyết phục bản thân, Vưu Lăng lại cầm bút lên, điên cuồng giải đề, thuận tiện sửa lại một vài đề mà Phù Thế Kỳ đã làm trước đó.

Cách kỳ thi cuối kỳ còn chưa đến một tháng nữa, Vưu Lăng mỗi ngày mỗi đêm chăm chỉ giải đề.

Phù Thế Kỳ quan sát lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vưu Lăng, đối với chồng đề thi cao ngất chẳng những không có bất mãn gì mà còn dùng thời gian rảnh rỗi để học luôn.

Vì kiểm tra cuối kì đạt 300 điểm, hắn liều mạng!

“Hai người bọn họ quá liều mạng rồi…” Long Văn Tuyên vừa giảng xong cho Phù Thế Kỳ một đề toán, quay đầu vừa uống trà sữa vừa tám nhảm với Tiêu Thụy Minh: “Vưu Lăng nỗ lực học tôi còn có thể lý giải, nhưng Phù Thế Kỳ thì tôi không thể hiểu nổi.”

“Đây là sức mạnh của tình yêu, loại người cẩu độc thân như cậu đương nhiên không hiểu.” Tiêu Thụy Minh cúi đầu mở wechat, vị giảng viên vật lý kia mới gửi tin nhắn, cậu lười xem ngay, hóa ra lại là một vài đề ôn luyện vật lý.

“Nói cứ như cậu rất hiểu ấy.”

Tiêu Thụy Minh mỉm cười thần bí, cậu nghĩ tôi là ai mà không hiểu như cậu?

“Biểu cảm này của cậu quá thiếu đánh rồi.” Long Văn Tuyên ghét bỏ ra mặt, Phù Thế Kỳ lại cầm một đề toán sang hỏi hắn, Long Văn Tuyên thở dài tiếp tục giảng giải.

Tục ngữ nói “bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm”, cậu ta đã cầm tiền và đồ ăn vặt của người ta, không thể không làm việc được… haiz…

Vưu Lăng cũng cầm một đề vật lý sang hỏi Tiêu Thụy Minh, đề này hơi khó nhưng Tiêu Thụy Minh là người có thực lực, vừa giải ra vừa suy nghĩ thêm một vài cách giải khác ngắn hơn.

“Trâu bò thật!”

“Quá khen quá khen!” Tiêu Thụy Minh không hề khiêm tốn, sảng khoái nhận lời khen này, không phải cậu ta khoe khoang nhưng vật lý cấp ba hiếm có câu nào làm khó được cậu ta lắm.

Vưu Lăng đi rồi, di động Tiêu Thụy Minh lại rung lên, vẫn là vị họ hàng phiền phức kia gửi tin nhắn.

[Thế giới này rất đen tối nhưng cũng rất tốt đẹp, phong phú hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cháu]

Tiêu Thụy Minh gửi về một dấu chấm hỏi, không hiểu lắm tại sao vị này lại đột nhiên phát canh gà.

Vốn định quay lên tiếp tục đọc vài đề vật lý nhưng tay vô tình chạm vào APP tin tức, định thoát ra thì có một tiêu đề dọa cậu hết hồn.

[Giảng viên vật lý của trường đại học Ninh Thành mặc quần áo lố lăng lên lớp giảng bài, mọi người nghĩ sao?]

Bên dưới là ảnh chụp chú của cậu, không phải là mấy cái áo POLO như trước mà là kiểu ăn mặc theo trào lưu, từ style hip-hop đến Hán phục cổ, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rất giống tủ quần áo của Tiêu Thụy Minh.

Người chú ngày thường nghiêm túc đứng đắn trong nháy mắt trẻ ra hơn mười tuổi, Tiêu Thụy Minh vừa nhìn vừa khen thầm trong lòng nhưng cậu sợ bên dưới khu bình luận chỉ toàn là tiếng mắng chửi. Cậu biết chú đang dùng phương thức này để thể hiện thái độ ủng hộ mình nhưng cậu thấy không cần thiết, thật sự là không cần thiết.

Tiêu Thụy Minh thở hắt một hơi, chuẩn bị tâm lý sau đó lướt xuống xem thử, ngoài dự kiện của cậu chính là bên dưới không có tiếng mắng nào cả, ngược lại còn có rất nhiều sinh viên khen mặc rất đẹp, có động lực đi học hơn.

Cậu rời khỏi giao diện tin tức, đọc tin nhắn của chú gửi tới:

[Học xong cấp ba, chú hi vọng cháu sẽ được tự do đi trên con đường của mình mà không cần phải dùng những khuôn phép định kiến tự kìm hãm bản thân.]

Tiêu Thụy Minh ngẩn người nhìn quyển sách vật lý ở trên bàn, lâm vào trầm tư, trong lòng có một thứ gì đó đang trưởng thành, cậu trả lời duy nhất một chứ “vâng” sau đó cất điện thoại.

Đau khổ lấy vở bài tập toán hôm nay giáo viên giao cho về nhà làm, Tiêu Thụy Minh vừa nhìn câu hỏi đầu tiên hai mắt đã tối sầm, yếu ớt suy nghĩ: Thôi, từ bỏ đi…

“Dạy Phù Thế Kỳ thật sự quá khổ, đồng dạng một đề nhưng thay đổi một chút là cậu ta đã không giải được.” Long Văn Tuyên hút trà sữa, phỉ nhổ với Tiêu Thụy Minh, tiền này quá khó kiếm rồi.

“Giảng cho tôi câu này đã rồi tôi sẽ nghe cậu than vãn, nếu không thì biến khỏi tầm mắt của tôi đi.” Tiêu Thụy Minh đưa vở bài tập tới.

“Trời ơi! Đề đơn giản như vậy sao cậu lại không giải được!?” Bộ dạng Long Văn Tuyên hận không thể rèn sắt thành thép, xoẹt xoẹt viết xuống vài câu giải, viết xong mới hậu tri hậu giác kinh ngạc cảm thán: “Cậu cmn bỗng dưng lại làm bài tập toán!?”

Thế giới này không thật ư?

Tiêu Thụy Minh trợn mắt, nửa thật nửa giả nói: “Nếu không nỗ lực tôi sợ bị Phù Thế Kỳ đuổi kịp rồi vượt qua.”

“Không thể.” Long Văn Tuyên hút thêm một ngụm trà sữa, nói: “Lần đầu tiên tôi gặp một người cực kỳ chăm chỉ nỗ lực nhưng lại vẫn đứng yên một chỗ, nếu tôi mà cậu ta thì tôi đã từ bỏ việc học rồi.”

“Bây giờ cậu đã từ bỏ việc học rồi.” Tiêu Thụy Minh sửa lại, “Đừng khinh thường nỗ lực của người khác, đủ lượng sẽ có thay đổi về chất.”

“Tôi không khinh thường, chỉ là muốn than thở hai câu thôi, sự nỗ lực và kiên trì của cậu ta cũng là một điều đáng để học tập.” Long Văn Tuyên nhỏ giọng nói, không biết vì sao lại có cảm giác mình đang nói xấu sau lưng người khác, vì thế quyết định ngậm miệng.

Sau đó cậu ta lặng lẽ tiến sát đến trước mặt Tiêu Thụy Minh: “Những lời tôi vừa nói cậu đừng nói lại với Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ, tôi không cố ý.”

“Tôi đang làm bài, chẳng nghe thấy gì hết.” Tiêu Thụy Minh ghét bỏ đẩy khuôn mặt của Long Văn Tuyên ra, tiếp tục chiến đấu với bài tập toán.

Ba người đều đang nghiêm túc học tập, trong phòng học chỉ còn tiếng giấy bút chạm vào nhau, Long Văn Tuyên không dám rút điện thoại ra, sợ phá hư bầu không khí học tập quỷ dị này.

Cậu ta không muốn học, những lời mình vừa phỉ nhổ Phù Thế Kỳ cứ lặp đi lặp lại xoay quanh trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật xấu xa, cảm giác áy náy khiến cậu ta mở sách giáo khoa ra, không có can đảm xin lỗi thì giảng thêm cho Phù Thế Kỳ vài câu Toán và tiếng Anh vậy.

Để an ủi lương tâm bất an của mình.

Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã kiểm tra cuối kỳ xong.

Giáo viên của Thập Tứ Trung hơi thiếu thốn, thầy cô thức đêm chấm bài, ngày hôm sau đã có đủ thành tích của học sinh.

Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm đã chạy tới trường học. Lão Đường ngập tràn ý cười khen ngợi rất nhiều khiến Phù Thế Kỳ gấp đến nỗi mắt cũng đỏ lên, hắn chỉ muốn nhanh nhanh biết được thành tích thôi!

Dưới sự thúc giục của hai đứa nhỏ, lão Đường phát bài thi và phiếu điểm cho mỗi người.

Vưu Lăng căn bản không rảnh quan tâm thành tích của mình, đến bên cạnh Phù Thế Kỳ giục hắn mở phiếu điểm ra.

Phù Thế Kỳ căng thẳng đến mức cả người đầy mồ hôi, hít thật sâu một hơi, chậm chạp mở phiếu điểm, trên đó viết một con số 320 đỏ tươi.

“Tớ làm được rồi! Thành tích của tớ hơn 300 điểm!” Phù Thế Kỳ vui mừng bế Vưu Lăng lên xoay mấy vòng.

Tuy thu hoạch so ra hơi ít với nỗ lực nhưng thành tích này ít nhất cũng chứng minh không phải là những nỗ lực của hắn không có hiệu quả.

“Cậu đã nói sẽ đáp ứng tớ một yêu cầu!” Phù Thế Kỳ kích động nói với Vưu Lăng.

“Tôi nhớ tôi nhớ.” Vưu Lăng buồn cười đáp lại, lúc này cậu mới mở phiếu điểm của mình ra, chỉ là một bài kiểm tra trường, không có xếp hạng toàn thành phố nhưng cậu tin thực lực của mình cũng đã có tiến bộ.

“Khụ khụ!” Lão Đường che miệng ho hai tiếng nhắc nhở, thầy vẫn còn ở đây đó!

Hai người lúc này mới phản ứng lại, cười chào tạm biệt lão Đường, rời khỏi văn phòng giáo viên.

Vì người mình thích mà nỗ lực, đây mới là thanh xuân nha! Lão Đường vừa cảm thán vừa thu dọn đồ đạc, ngoài Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ không có thêm đứa nhỏ nào tới lấy kết quả trước nên ông có thể tan tầm rồi.

“Em quên gửi tin nhắn trước cho thầy, bây giờ còn có thể nhận kết quả không ạ?” Tiêu Thụy Minh ngượng ngùng đứng ở cửa, mặc một đồ thể thao đơn giản, tóc hơi lộn xộn, vừa nhìn là biết chưa tỉnh ngủ.

Lão Đường sửng sốt, ông chưa từng gặp một Tiêu Thụy Minh ăn mặc đơn giản mộc mạc như thế này, vội vàng nói: “Đương nhiên có thể.”

Nhìn theo hướng ba đứa trẻ rời đi, lão Đường lộ ra tươi cười mừng rỡ, xem ra có một lớp học không bình thường đang muốn xuất hiện ở Thập Tứ Trung.

Advertisement

1 thought on “[Husky] Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close