Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 18 – Tiểu Mỹ Long nhổ!

***

Nhà chính Diệp gia.

Phòng ăn sáng trưng, trên bàn bày toàn mĩ vị, người hầu không ngừng bưng từng món ăn lên.

Nhìn qua giống hệt một bức tranh cả nhà đoàn viên nhưng không hề có bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Diệp Chuyết Hàn ngồi ở một bên, im lặng ăn cơm.

Từ lúc ngồi xuống sắc mặt Diệp Hải Ðình đã không tốt, lúc này trán đang nhăn lại, nhìn càng hung dữ.

Vương phu nhân – Vương Xu không phải là mẹ của Diệp Chuyết Hàn hay Diệp Linh Tranh, địa vị lúng túng, không có quyền lên tiếng, lúc này cũng lựa chọn im lặng.

Một bàn bốn người, chỉ có Diệp Chuyết Hàn thong thả ung dung, không nhìn ai, sắc mặt lạnh nhạt.

Canh bồ câu hơi nguội, hắn bảo người hầu mang đi hâm nóng lại.

Trong chén canh đặt một cái muỗng sứ trắng nhỏ. Khi ăn chén và muỗng va chạm, phát ra âm thanh lách cách.

Diệp Linh Tranh liếc Diệp Chuyết Hàn vài lần, không biết là hắn không thấy hay giả vờ không thấy, thái độ rất thờ ơ.

Buông chén, Diệp Chuyết Hàn rút khăn lau miệng, “Con đã xong.”

Diệp Hải Đình trừng mắt nhìn hắn cả nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được cơn giận, hừ lạnh một tiếng.

Diệp Chuyết Hàn nâng mắt, không một gợn sóng nhìn Diệp Hải Đình.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Diệp Linh Tranh không nhịn được, lên tiếng hòa giải: “Chuyết Hàn, mùi vị súp bồ câu có được không? Là anh tự đi bắt đó.”

Diệp Chuyết Hàn mỉm cười.

Diệp Hải Đình cả giận, quát: “Toàn những lời vô nghĩa!”

Không nói những lời vô nghĩa này thì trên bàn cơm còn có người nói chuyện sao? Diệp Linh Tranh mắng thầm, trên mặt lại tươi cười, “Ba, ba bớt giận. Hiếm khi Chuyết Hàn mới về nhà một lần.”

Vương Xu cũng lên tiếng khuyên Diệp Hải Đình.

Tập đoàn Nhạc Ðình do một tay Diệp Hải Đình sáng lập. Lúc tuổi còn trẻ, Diệp Hải Đình tung hoành trên thương trường, oai phong một cõi, đặt vững căn cơ của Nhạc Ðình, được khen là “nho nhã kiêu hùng”. Mấy năm nay ông ta dần dần ủy quyền, tuổi lại lớn, thỉnh thoảng không kiểm soát được tính khí, từ nho nhã trở nên hung dữ, cũng may chưa bao giờ sơ xuất ở nơi công cộng.

Lão tam* Diệp Chuyết Hàn là người khiến ông ta kiêu ngạo, nhưng khiến cho ông ta hung dữ cũng chính là Diệp Chuyết Hàn.

(*lão tam = con trai thứ ba)

Ba năm trước, Diệp Hải Đình và Vương phu nhân cân nhắc sắp xếp cho Diệp Chuyết Hàn một mối hôn sự.

Ðối với nhà họ Diệp mà nói, hôn nhân cũng là một kiểu buôn bán, nếu thông gia không phải là gia đình hào môn thì cũng là gia đình chính trị, Diệp Chuyết Hàn trước sau đều dùng lý do công việc bận rộn để từ chối. Lúc đó, xét thấy tuổi Diệp Chuyết Hàn vẫn còn trẻ, Diệp Hải Đình bèn hoãn lại, định chờ đến khi Diệp Chuyết Hàn tròn ba mươi tuổi sẽ nhắc lại.

Không ngờ rằng Diệp Chuyết Hàn tự quyết, thừa dịp ông ta ở nước ngoài, qua loa kết hôn.

Đối tượng không hề có một chút gia thế nào, là người về nước khởi nghiệp, xem qua lý lịch, cùng lắm được gọi là nhân tài ưu tú.

Tay trắng dựng nghiệp, ở điểm này, Kỳ Lâm và Diệp Hải Đình giống nhau.

Diệp Hải Đình tức giận, mà đã đến nước này cũng không thể bắt vợ chồng son ly hôn. Hôm nay ông ta gọi Diệp Chuyết Hàn về nhà vì muốn nhìn Kỳ Lâm, nhưng Diệp Chuyết Hàn lại chỉ về một mình, không dẫn theo Kỳ Lâm.

“Tao bảo mày đưa theo nó về. Mày làm thế này là có ý gì?” Diệp Hải Đình quát lên.

“Cậu ấy không thích xã giao.” Diệp Chuyết Hàn nhàn nhạt nói.

Diệp Hải Đình càng giận, “Người một nhà cùng ăn một bữa cơm, mày lại gọi là xã giao?”

Diệp Linh Tranh đỡ trán.

Nếu không vì nhận thức rõ bản thân mình đang phải gánh trọng trách hòa giải, anh còn lâu mới về nhà.

“Chẳng lẽ không phải?” Diệp Chuyết Hàn lạnh lùng nhìn cha mình.

Diệp Hải Đình chỉ tay ra cửa lớn, “Cút!”

Diệp Chuyết Hàn đứng dậy đi luôn.

“Đứng lại!” Diệp Hải Đình hô, “Mày nhất định muốn chống đối như vậy hả?”

“Đàn ông chưa lập gia đình, khó có thể gây ấn tượng trưởng thành, tin cậy với người khác, cho nên con đã kết hôn với một người chính trực, thuần khiết, tài hoa, ngoại hình tốt.” Diệp Chuyết Hàn nói, “Đây là yêu cầu ba nói với con. Con đã hoàn thành.”

Một câu này khiến Diệp Hải Đình á khẩu, “Mày!”

“Về phần thông gia…” Diệp Chuyết Hàn nói tiếp, “Ba hi vọng đối tượng kết hôn của con xuất thân từ danh gia, môn đăng hộ đối. Kỳ Lâm tuy không sinh ra ở gia đình hào môn, nhưng có không gian phát triển rất lớn, phòng làm việc của cậu ấy có tiền đồ, có hi vọng, không thua gì ai.”

Diệp Hải Đình không thể không thừa nhận, ông ta chấp nhận Kỳ Lâm một phần là vì cậu trai trẻ này rất ưu tú.

Nhưng ngoài miệng, ông ta không thỏa hiệp với Diệp Chuyết Hàn.

Nói xong, Diệp Chuyết Hàn bước nhanh rời đi.

Diệp Linh Tranh nhìn bóng lưng gọn gàng hào hiệp của lão tam, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua.

“Diệp tổng, quay lại Hiểu Phong Uyển ạ?” Hứa Tuyền khởi động xe, rời khỏi khu nhà chính.

Hiểu Phong Uyển chính là khu chung cư có “căn nhà nhỏ” của Kỳ Lâm, mấy ngày gần đây Diệp Chuyết Hàn đều ở đó.

Xe ra đường lớn, Diệp Chuyết Hàn lại nói: “Đi Thần Trang.”

Hứa Tuyền hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa Diệp Chuyết Hàn tới đó.

Thần Trang nằm ở phía nam, cách Hiểu Phong Uyển 10km, là một khu biệt thự xa hoa, trước khi kết hôn, Diệp Chuyết Hàn sống ở đây.

Diệp Chuyết Hàn chỉ nói buổi tối có xã giao, không nói có về nhà hay không.

Trái tim của Kỳ Lâm vẫn đang treo lơ lửng.

Cậu không hẳn nhớ Diệp Chuyết Hàn, chỉ là không biết liệu mười một mười hai giờ đêm hắn có về nhà không, lúc đấy nhỡ cậu lại ngủ mất, cảm giác bồn chồn khó tả.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi trở về cuộc sống độc thân, ngồi sofa một mình, Kỳ Lâm gọi đồ ăn ngoài – sau khi kết hôn, nửa tháng trời cậu chưa ăn đồ ăn ngoài!

Thật khó mà tin nổi!

Đồ ăn đặt ngoài là một món lẩu. Kỳ Lâm lo lắng Diệp Chuyết Hàn đột nhiên trở về.

Cậu đặt đồ ăn nhiều, Diệp Chuyết Hàn nếu muốn ăn cũng vẫn đủ. Cậu lo miệng lưỡi Diệp Chuyết Hàn kén chọn, nói rằng ăn đồ ngoài không sạch sẽ.

Những câu như vậy cậu rất không thích nghe, cực kì mất hứng, có thể cho vào tai này ra tai kia nhưng cảm giác như bị dội nước lạnh, vẫn rất khó chịu.

Cũng may đến khi ăn xong Diệp Chuyết Hàn vẫn không trở về.

Kỳ Lâm dọn dẹp bàn sạch sẽ, vứt hết rác, mở rộng cửa sổ thông gió cho tan bớt mùi lẩu, thậm chí còn phun vài giọt nước hoa.

Là một người tay trắng khởi nghiệp, cậu không giống như những người khác, có tiêu chuẩn nghỉ ngơi mỗi cuối tuần. Có lúc làm việc liên tục trong mười ngày, sau đó nghỉ ngơi, cậu sẽ gọi bên ngoài một bữa lẩu, vừa ăn vừa uống bia, ăn xong tắm rửa, đồ thừa để nguyên trên bàn, không vội dọn.

Lúc xịt nước hoa, Kỳ Lâm nghĩ thầm, mình thật chăm chỉ, không hổ là người đã kết hôn.

Mười một giờ đêm, cậu đã tắm xong, ngoài cửa vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Kỳ Lâm nằm trên ghế sofa, theo thói quen gác chân lên lưng ghế.

Đã muộn thế này, liệu Diệp Chuyết Hàn có về đây nữa không?

Kỳ Lâm trở mình, suýt chút nữa ngã lăn xuống.

Mở ti vi lên, kênh thể thao, bình luận viên đang dâng trào cảm xúc: “XX sút mạnh! Aiya sút lệch rồi! XX bổ trợ! Vẫn chưa vào!”

Mí mắt Kỳ Lâm đánh nhau kịch liệt, nhưng vẫn không ngủ.

Cậu có thói quen ngủ ở ghế sofa, bất kể TV đang mở cái gì, nghe vào lỗ tai cũng sẽ thành hát ru, nghe một lúc là có thể tiến vào mộng đẹp.

Mà hôm nay, nghe bình luận viên rống không biết nhau lần câu “sút lệch”, tinh thần cậu vẫn tỉnh táo.

Thần tiên ca ca… thật sự không về nhà?

“Xác chết” Kỳ Lâm vùng dậy, ngồi thẫn thờ, tóc vừa sấy xong loạn như ổ gà.

Độc thân lâu năm, đối với chuyện tình cảm phản ứng có lẽ không được nhạy lắm.

Bất tri bất giác cậu nghĩ tới, người đàn ông này sao lại giống chó vậy? Kết hôn nửa tháng, buổi tối không về nhà cũng không kêu một tiếng?

Kỳ Lâm lấy di động, tìm số của Diệp Chuyết Hàn, nhưng ngón tay lại chậm chạp không ấn xuống.

Trong lòng có hai giọng nói đang đấu nhau.

“Không tốt lắm nhỉ? Làm như vậy giống như là đang kiểm tra? Chồng chồng thời đại mới, không nên kiểm tra như thế này.”

“Cậu là chồng của anh ta! Đêm khuya anh không về nhà, cậu còn không kiểm tra xem? Kỳ tiên sinh, đây là quyền lợi của bạn đời hợp pháp!”

“Hai người là bạn đời bình thường sao? Chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa thôi. Cậu quên rồi sao? Trước khi kết hôn, cậu hi vọng bạn đời là một người độc lập, không dính cậu, cậu cũng không dính đối phương. Chậc chậc. Mới qua có mấy ngày sao đã biến thành miếng thuốc cao bôi da chó dính người rồi?”

“Quyền lợi của bạn đời hợp pháp!”

“Thuốc cao bôi trên da chó!”

Kỳ Lâm chậm rãi để điện thoại xuống.

Lúc này đúng là cậu không nên gọi điện cho Diệp Chuyết Hàn.

Biết nói gì được?

“Này, anh đang ở đâu? Có về nhà không? Mấy giờ về? Không về sao không báo một tiếng?”

Giống hệt như nhân vật vợ nhỏ khổ sở chờ chồng về nhà mà trong ti vi hay chiếu.

Kỳ Lâm nằm lại về ghế sofa, lấy thảm che mặt.

Trên tấm thảm này còn có mùi vị của một người đàn ông khác.

Ngày hôm qua, không đúng, lúc Diệp Chuyết Hàn chiếm lấy sofa, hình như là đặt mông ngồi lên thảm.

“Phì phì phì…” Kỳ Lâm vứt tấm thảm đi, không cam lòng.

Thảm che mặt của tôi, lại thành cái đệm mông của anh?

Kỳ Lâm nhổ hết nửa ngày, cảm thấy Diệp Chuyết Hàn cần phải cho cậu một câu trả lời hợp lý.

Mỗi lần về nhà chính Diệp gia, tâm tình của Diệp Chuyết Hàn đều sẽ rơi vào một loại cảm xúc mà chính hắn cũng không thể hình dung hay miêu tả được.

Biệt thự to lớn có chỉ một người, cây mai vàng trong sân héo úa, gió vừa thổi qua, hoa lê rụng đầy.

Hắn lấy rượu đỏ đổ ra ly, nghĩ nửa ngày, không uống, xuất thần nhìn rượu bên trong.

Bên ngoài gió hơi lớn, thổi hoa lê bay tới bên cửa sổ, nhìn như tuyết, rì rào vang vọng.

Hắn đi tới, mở cửa sổ ra, một bầu không khí lạnh ùa đến. Âm thanh này che lấp tiếng điện thoại rung trên bàn.

Nửa giờ sau, hắn mới chú ý thấy có hai tin nhắn mới.

Nhìn thấy tên người gửi, tình cảm vô thức dạt dào nơi đáy mắt.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Xã giao xong chưa?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Hai tin nhắn cách nhau 10 phút, rõ ràng có ý tứ thúc giục.

Diệp Chuyết Hàn cầm di động, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt, nhưng vẫn chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Lúc này, lại có thêm một tin nhắn mới.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long nhổ.jpg]

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Vẻ mặt đó, giống y như trong mấy bức vẽ phác thảo.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi thấy anh đang online, anh xem tin nhắn rồi đúng không? Đã thế lại không phản hồi tin nhắn của ông xã! Ông xã tức giận!

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long miệng phun lửa.jpg]

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long mũi phun lửa.jpg]

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long miệng và lỗ mũi cùng phun lửa.jpg]

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Diệp Chuyết Hàn lưu hết toàn bộ meme về.

(*meme = gói biểu cảm, biểu tình bao)

Sau một buổi tối khó chịu, cơ mặt hắn dần dãn ra, trở nên nhu hòa.

Kỳ Lâm ngồi xếp bằng trên sofa, lần đầu tiên cảm nhận được sự tinh tế trong văn hóa dùng meme của quê hương.

Lúc mới về nước, cậu chỉ dùng meme mặc định của hệ thống, sau đó tình cờ dùng bản phác thảo của mình làm meme, mà gửi đi cũng không nhiều, đếm qua đếm lại chỉ có Cố Nhung, Kỳ Hãn, chị dâu, chỉ là gửi vui đùa một chút.

Vừa nãy cậu không khắc chế được mong muốn kiểm tra Diệp Chuyết Hàn, gửi một tin nhắn đi, đợi nửa ngày không thấy tin trả lời, bỗng xấu hổ đến hoảng loạn.

Kỳ Lâm vò đầu bứt tai, chợt nhớ ra gần đây có mấy bức vẽ Tiểu Mỹ Long.

Diệp Chuyết Hàn trong mắt cậu ban đầu vốn là một “rồng phun lửa”, sau đó trải qua gia công nghệ thuật, “rồng phun lửa” đã tiến hóa thành Tiểu Mỹ Long.

Kỳ Lâm nhanh chóng dùng hơn mười bức phác thảo chế tác thành meme, cái thứ nhất gửi đi chính là “Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg”.

Tiểu Mỹ Long mặt híp mắt, giống một em gái đáng yêu?

Meme này biểu đạt hoàn toàn nội tâm của cậu – không trở về nhà cũng không báo sao? Tôi lên tiếng hỏi, anh còn không để ý tới?

Cực kỳ khó chịu. Muốn phát tiết.

Giống như một vợ nhỏ u oán.

Khung chat vẫn hiện “đang nhập vào…”, Kỳ Lâm đã chuẩn bị tốt meme tiếp theo, “Tiểu Mỹ Long phun nước miếng.jpg”, là phiên bản nâng cấp của “Tiểu Mỹ Long nhổ.jpg”

[.Diệp]: Chưa ngủ à?

Đứng đắn vậy? Kỳ Lâm đành thu hồi “Tiểu Mỹ Long phun nước miếng.jpg”.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Chưa.

[.Diệp]: Có chuyện gì?

Kỳ Lâm: “…..”

Nói thế nào đây?

Anh xã giao xong có về nhà không?

Cái thảm này có mùi mông của anh.

Chậc, cũng không có meme nào thay thế trả lời được.

[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Kỳ Lâm: “?????”

Anh nghiêm túc cái rắm ấy.

[.Diệp]: Mới xã giao xong, muộn rồi, hôm nay tôi ở lại Thần Trang.

Kỳ Lâm: “Ơ!”

Cậu còn chưa hỏi gì, chưa kịp kiểm tra, thần tiên ca ca đã thành thật khai báo tọa độ?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: À.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long xoay mông.jpg]

[.Diệp]: Hửm?

Kỳ Lâm nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chữ “hửm” kia.

Tin nhắn của anh đâu thể phát ra tiếng nói đâu?

[. Diệp]: Có phải cậu đang đợi tôi không?

Kỳ Lâm trừng mắt, đang định phủ định, Diệp Chuyết Hàn đã gửi tin nhắn tiếp theo.

[.Diệp]: Xin lỗi, quên nói với cậu hôm nay tôi không về.

[.Diệp]: Nhưng nếu cậu gọi ông xã, tôi sẽ suy xét việc trở về.

[.Diệp]: Ông xã, anh có nhớ em không?

[.Diệp] đã thu hồi một tin nhắn.

[.Diệp]: Em có nhớ ông xã không?

Kỳ Lâm cười lăn, đang định chụp lại màn hình thì tin nhắn đã bị thu hồi.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi thấy rồi.

[.Diệp]: Cho nên? Cậu đang nhớ ông xã đúng không?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi thực sự thấy rồi!

[.Diệp]: Không cần đánh trống lảng, cho cậu ba giây trả lời, có phải đang nhớ ông xã hay không?

Kỳ Lâm: “…..”

[.Diệp]: Hết ba giây. Không nói lời nào chính là thừa nhận. Xem ra vợ đang thật sự nhớ chồng rồi.

[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Kỳ Lâm rơi vào trầm tư.

Vừa rồi Diệp Chuyết Hàn gọi cậu là ông xã? Có phải là cậu vừa thắng một ván?

Nhưng vì sao Diệp Chuyết Hàn lại bình tĩnh như vậy? Như một người chiến thắng?

Kỳ Lâm tức giận.

Cậu không có chứng cứ!

[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Nghiêm túc cái mông!

[Kỳ Thiên Đại Thánh] thu hồi một tin nhắn.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long phun nước bọt.jpg]

Vứt di động qua một bên, Kỳ Lâm vung tay, hung hăng phun khí.

Cuối cùng [Tiểu Mỹ Long phun nước bọt.jpg] cũng được sử dụng.

*** Hết chương 18

Advertisement

2 thoughts on “[Bảo Chất] Chương 18 – Tiểu Mỹ Long nhổ!

  1. Dương Thiên My 26/07/2020 — 5:06 pm

    Haaaa đáng yêu đi.
    Cách ở chung của 2 ông làm t cười xỉu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close