Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 77

Chương 77 – Yến Vương phục thù

Kéo quân san bằng núi Tề Vân

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Lưu Trạm phái người chạy liên tục tám trăm dặm báo tin về kinh ngay trong đêm, người nhận lệnh chính là phó úy của hữu quân doanh quân Tề Vân – Trịnh Phong Điền.

Một nửa còn lại vô cùng khó xử, bọn họ đứng cùng chiến tuyến với gia tộc họ Chu, lúc này chỉ hận không thể kiếm cái hố chui xuống, ánh mắt của Tuyên Đế nhìn bọn họ sắc như một con dao nhọn, vô hình xẻ từng thớ thịt.

Trịnh Phong Điền cầm lệnh bài của quân Tề Vân, lưng đeo cờ đỏ báo tin chiến thắng, qua mỗi địa phương, mỗi quận thành đều được mở cửa ngay lập tức.

Chu Thiền muốn chèn ép Lưu Trạm, tất cả chiến công của quân Tề Vân dưới trướng Lưu Trạm suốt ba năm không hề được báo lên, quân Tề Vân cũng không được đăng ký tên trong Binh bộ.

“Tin chiến thắng từ Bắc Cương!!” Trịnh Phong Điền vọt tới cổng chính hoàng cung: “Bắc Cương đại thắng!!”

Trịnh Phong Điền chạy vào trong điện Tử Thần, quỳ gối phịch một phát ở ngay giữa đại điện, lôi từ trong ngực ra một cái bọc chứa y quan hoàng kim của Yến Vương, nâng cao lên đỉnh đầu, hùng hồn báo cáo: “Tướng quân Tề Vân trú đóng ở phía bắc Lưu Trạm, từ Thông Thiên Quan chỉ huy binh lính đánh thẳng vào vương đình của nước Yến, chém đầu một ngàn hai trăm quý tộc nước Yến, tiêu diệt chín bộ lạc lớn của nước Yến.”

“Thu được một vương kỳ của Yến Vương, một bộ y quan hoàng kim của Yến Vương, thiêu hủy toàn bộ vương đình của Yến Vương, buộc Yến Vương phải lui binh, giải nguy cho Cấp Dương Quan và thành Tấn Dương!!”

Thủ vệ kiểm tra tính xác thực của lệnh bài rồi cho qua.

Triệu Hằng Phủ nhanh như chớp trao đổi ánh mắt với Lưu Đồng Tân, bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cuối cùng, Tuyên Đế phải nhịn ngọn lửa giận trong lòng xuống.

Tổ tiên Đại Sở định quy tắc, cấp báo quân tình được phép cưỡi ngựa trong cung, Trịnh Phong Điền vừa giơ cao ấn tín vừa phi thẳng vào.

Họ Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào dẫm họ Chu: “Chu Thiền giấu giếm không báo quân tình ở Bắc Cương, tội lừa trên gạt dưới không thể tha! Khẩn cầu bệ hạ lập tức cấp cho quân Tề Vân chính danh, đồng thời bãi miễn Chu Thiền!”

Đại thừa tướng bước ra khỏi hàng: “Bắc Cương đại thắng, công lao của Duệ Vương là lớn nhất, có thể gọi điện hạ về kinh thành rồi luận công ban thưởng cho từng tướng sĩ dưới trướng sau.”

Tống Phượng Lâm liên tục dặn dò rằng đại điện lớn nhất nhìn thấy đầu tiên chính là điện Tử Thần – nơi hoàng đế lên triều, y muốn Trịnh Phong Điền kịp tới ngay lúc đang lâm triều.

Các đại thần sôi nổi bước ra khỏi hàng chúc mừng Tuyên Đế.

“Tin chiến thắng từ Bắc Cương!!”

Ai cũng biết rằng hai lăm vạn đại quân của quân bắc mỗi năm tiêu tốn quân lương nhiều cỡ nào, vậy mà nhánh quân Tề Vân này lại nói bọn họ tự cấp tự túc?

Chủ đề thảo luận trong buổi lâm triều hôm nay vẫn là tình hình chiến sự ở Bắc Cương, các đại thần đang tranh cãi ầm ĩ, sắc mặt Tuyên Đế khó coi cực điểm, trông như sắp nổi cơn tam bành đến nơi, đúng lúc này lại chợt có tin chiến thắng truyền tới, tiếng tranh chấp tức khắc dừng lại.

“Sợ không?” Lưu Trạm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt qua những gương mặt, “Nói cho ta nghe, các ngươi có sợ không?”

Trịnh Phong Điền chạy vào trong điện Tử Thần, quỳ gối phịch một phát ở ngay giữa đại điện, lôi từ trong ngực ra một cái bọc chứa y quan hoàng kim của Yến Vương, nâng cao lên đỉnh đầu, hùng hồn báo cáo: “Tướng quân Tề Vân trú đóng ở phía bắc Lưu Trạm, từ Thông Thiên Quan chỉ huy binh lính đánh thẳng vào vương đình của nước Yến, chém đầu một ngàn hai trăm quý tộc nước Yến, tiêu diệt chín bộ lạc lớn của nước Yến.”

Nhất thời, tiếng bàn tán của các quan lại sôi nổi vang lên.

Tuyên Đế nhìn về phía đại thừa tướng: “Trẫm cũng muốn biết.”

Cuối cùng quân tiên phong của quân Yến phái đi năm ngàn binh lính tiến vào Chu Thụ Khẩu.

“Thu được một vương kỳ của Yến Vương, một bộ y quan hoàng kim của Yến Vương, thiêu hủy toàn bộ vương đình của Yến Vương, buộc Yến Vương phải lui binh, giải nguy cho Cấp Dương Quan và thành Tấn Dương!!”

Ngoại trừ những cư dân địa phương của Bắc Cương ra thì chẳng ai biết gì về một nhánh quân có tên là quân Tề Vân này cả.

Chu Thiền nắm cả quân bắc trong tay nên ông ta không thể xử trí qua loa, cho dù giờ đây ông ta đang cực kỳ chán ghét gia tộc họ Chu.

Lúc này đại thừa tướng nãy giờ yên lặng bỗng cất tiếng: “Bệ hạ! Chu Thiền thay bệ hạ thủ ở Bắc Cương năm năm, không có công lao cũng có khổ lao, đâu thể chỉ mới nghe lời nói của một bên đã lập tức bãi miễn, không khỏi làm rét lạnh trái tim của các tướng sĩ biên cương.”

“Bắc Cương đại thắng!! Ngô hoàng vạn tuế!!”

Lưu Trạm quay về Thông Thiên Quan, lập tức tổ chức cho tướng sĩ dưới trướng bố trí phòng ngự, sáu huyện Sầm Châu tiếp tục giới nghiêm, toàn bộ núi Tề Vân chuẩn bị đương đầu với đại địch.

Nhiều người như vậy, ăn uống cũng là vấn đề, Tống Phượng Lâm sắp xếp cho các thôn dân tới làm đầu bếp, nấu ở thôn Thiên Mang xong xuôi rồi đưa lên quan ải.

Quần thần nhất thời kinh ngạc.

Gia tộc họ Ô là vương thần quan trọng của Yến Vương, người khác nói chắc chắn Yến Vương sẽ không nghe nhưng Ô Lâm nói nên ít nhiều vẫn phải cho đối phương mặt mũi.

Lập tức có đại thần bước ra khỏi hàng: “Mười năm trước thần từng đi sứ nước Yến, may mắn gặp qua lão Yến Vương, bộ y quan hoàng kim này giống y đúc như trong ấn tượng của thần!”

Chu đại thừa tướng lộ vẻ mặt sửng sốt, Lưu Trạm? Chính là Lưu Trạm mà con trai lão vẫn luôn tìm cách kìm hãm sao?

Trong nhóm quần thần, Lưu Đồng Tân kích động đến mức cả người phát run, suýt chút nữa đứng không vững, may mà có gia chủ họ Triệu, cũng là ông ngoại của Lưu Trạm, Triệu Hằng Phủ kịp thời đỡ được.

“Chư vị ái khanh, đây có đúng là áo mũ của Yến Vương không?” Tuyên Đế vừa mừng vừa hoài nghi, hỏi.

Tuyên Đế đang ngồi trên ngai vàng mừng như điên, đứng bật dậy chạy hai ba bước xuống dưới. Tuyên Đế run rẩy đưa tay nhận lấy bộ y quan hoàng kim của Yến Vương mà Trịnh Phong Điền dâng lên.

Tới chạng vạng binh lính truyền lệnh quay về doanh địa tiên phong.

Hai là cho quân Tề Vân chính danh, Lưu Trạm trở thành đô đốc núi Tề Vân, hoàn toàn phân chia ranh giới với Chu Thiền.

“Chư vị ái khanh, đây có đúng là áo mũ của Yến Vương không?” Tuyên Đế vừa mừng vừa hoài nghi, hỏi.

Lập tức có đại thần bước ra khỏi hàng: “Mười năm trước thần từng đi sứ nước Yến, may mắn gặp qua lão Yến Vương, bộ y quan hoàng kim này giống y đúc như trong ấn tượng của thần!”

Đây là thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay mà Tuyên Đế nhận được, đủ để rửa sạch mối nhục khi xưa, Tuyên Đế cười to sung sướng, lại nói: “Trẫm sẽ chọn ngày mở lễ tế tổ ở Thái Miếu, dâng y quan này cho tiên đế!”

Cùng lúc đó, ở Thông Thiên Quan đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh.

Một câu hỏi đúng vào trọng tâm.

Lại có đại thần nói: “Độ tinh xảo này dân thường không thể dễ dàng chế tạo được, chưa kể đá quý đính bên trên có giá trị liên thành, khả năng làm giả cực kỳ nhỏ.”

Nhóm binh dã chiến này hầu như mỗi tuần đều huấn luyện trong núi, nhớ kỹ toàn bộ phương thức tác chiến và địa hình nơi đây, cho dù quân Yến phái ra hai vạn binh vào núi thì cũng không phải là đối thủ của nhóm binh dã chiến năm ngàn người này.

“Đại thừa tướng?” Tuyên Đế phát giác thái độ của đại thừa tướng rất lạ.

“Thần cũng tán đồng, bộ đồ này đúng là chính phẩm rồi.”

“Thần chúc mừng bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế!”

Hữu tướng quân Ô Lâm muốn mở miệng can ngăn nhưng bị người em trai Ô Sâm kéo lại, lắc đầu ra hiệu đừng cố gắng lật vảy ngược của Yến Vương trong lúc người đang nổi cơn thịnh nộ.

Lúc này Triệu Hằng Phủ mới lên tiếng hỏi binh lính đưa tin đang quỳ dưới nền kia: “Ngươi nói ta nghe xem, tướng quân của các ngươi là người phương nào? Họ gì? Lai lịch của quân Tề Vân ra sao?”

Trong số các tướng lĩnh đang ngồi bên dưới, đại loại chỉ có Ô Lâm cảm thấy bất an.

Các đại thần sôi nổi bước ra khỏi hàng chúc mừng Tuyên Đế.

Còn lúc này Chu Thiền đang cùng Duệ Vương lánh nạn ở một ngôi làng thuộc quận Thụy Xương, khi tin chiến thắng của quân Tề Vân truyền lên phía bắc của sông Hoàng Xuyên ông ta mới muộn màng nhận được.

Đây là thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay mà Tuyên Đế nhận được, đủ để rửa sạch mối nhục khi xưa, Tuyên Đế cười to sung sướng, lại nói: “Trẫm sẽ chọn ngày mở lễ tế tổ ở Thái Miếu, dâng y quan này cho tiên đế!”

Quần thần đồng loạt quỳ xuống hô vang vạn tuế.

“Bây giờ sắc trời tối rồi, hay là chúng ta để sáng sớm mai xuất binh?” Có người đưa ra đề nghị.

Triệu Hằng Phủ nhanh như chớp trao đổi ánh mắt với Lưu Đồng Tân, bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Tiểu Mãn, lập tức tập trung toàn bộ đồ quân nhu vận chuyển lên Thông Thiên Quan.”

Hai vạn kỵ binh quân Yến tăng tốc độ nhưng khi chạy tới Chu Thụ Khẩu, khắp nơi chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

“Bắc Cương đại thắng, thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng cho tướng quân Tề Vân.” Triệu Hằng Phủ bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nêu kiến nghị.

Một chiến công lớn như vậy mà chỉ nhắc tên Duệ Vương chứ không đề cập đến tướng quân Tề Vân kia?

“Đúng! Trẫm phải trọng thưởng!” Tuyên Đế gật gù, gương mặt tỏa sáng rạng ngời, quay sang hỏi: “Đại thừa tướng, ngươi nói xem nên ban thưởng như thế nào?”

Đây cũng là lý do vì sao Tuyên Đế chậm chạp không lập Duệ Vương làm thái tử, gia tộc họ Chu khiến ông ta chán ghét đến tận xương tủy.

Thôn Thiên Thương là tổng binh doanh của quân Tề Vân, Tống Phượng Lâm cũng đã sắp xếp các sự vụ hậu cần đâu vào đấy.

Đại thừa tướng bước ra khỏi hàng: “Bắc Cương đại thắng, công lao của Duệ Vương là lớn nhất, có thể gọi điện hạ về kinh thành rồi luận công ban thưởng cho từng tướng sĩ dưới trướng sau.”

Thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, Chu Thiền dậm chân thúc giục: “Mau đi đi!”

Một chiến công lớn như vậy mà chỉ nhắc tên Duệ Vương chứ không đề cập đến tướng quân Tề Vân kia?

“Thần chúc mừng bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế!”

Cứ vậy hòng cho qua?

Trận chiến này, Yến Vương không có khả năng lui quân, không san bằng được núi Tề Vân thì không thể dập được lửa giận của gã.

Tướng quân Tề Vân kia không phải người của gia tộc họ Chu à?

“Bắc Cương đại thắng, thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng cho tướng quân Tề Vân.” Triệu Hằng Phủ bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nêu kiến nghị.

Tổ tiên Đại Sở định quy tắc, cấp báo quân tình được phép cưỡi ngựa trong cung, Trịnh Phong Điền vừa giơ cao ấn tín vừa phi thẳng vào.

Các đại thần trong triều toàn cáo già thành tinh, lập tức ngửi thấy mùi thái độ khác thường của họ Chu trong sự kiện này.

Sở dĩ tự cấp tự túc là bởi vì nhánh quân Tề Vân này bị đại tướng quân loại bỏ ra ngoài, không có quân lương nên chỉ có thể tự cấp tự túc, lại cũng không được trọng dụng nên vẫn luôn không có tiếng tăm gì.

Gia chủ họ Trần chớp thời cơ: “Bệ hạ, công lớn như thế phải ban thưởng hậu hĩnh cho tướng quân Tề Vân thì mới có thể làm thiên hạ thấy uy nghiêm của thiên tử Đại Sở!”

Gia chủ họ Lữ cũng bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ, tướng quân Tề Vân này là người phương nào vậy? Thần hoàn toàn không biết ở Bắc Cương còn có người này.”

Tống Phượng Lâm liên tục dặn dò rằng đại điện lớn nhất nhìn thấy đầu tiên chính là điện Tử Thần – nơi hoàng đế lên triều, y muốn Trịnh Phong Điền kịp tới ngay lúc đang lâm triều.

Thấy Yến Vương lại muốn tăng binh, Ô Lâm vội vàng khuyên can: “Yến Vương, tặc tử đang dùng khỏe đánh mệt, quỷ kế đa đoan, chờ đại quân đến hết thảy sẽ ổn thỏa thôi.”

Một câu hỏi đúng vào trọng tâm.

“Tướng quân của chúng tiểu nhân là người huyện Võ Nguyên của Bắc Cương, xuất thân nhà nghèo, năm Hoành Trị thứ bảy lập công ở Cấp Dương Quan nên được Duệ Vương thu nạp về dưới trướng, năm Hoành Trị thứ chín nhận được lệnh của đại tướng quân, chuyển sang phòng thủ ở phòng tuyến phía bắc của núi Tề Vân, hiệu là tướng quân Tề Vân, đến nay đã phòng thủ ở núi Tề Vân được ba năm rồi.”

“Khương Trường Lâm, ngươi chỉ huy năm ngàn binh dã chiến phòng thủ ở đỉnh Ngưu Tích, bản tướng quân cho ngươi quyền tùy cơ ứng biến cao nhất, bằng mọi giá phải ngăn người Yến ở ngoài đỉnh Ngưu Tích! Lập tức lên đường!”

Tuyên Đế nhìn về phía đại thừa tướng: “Trẫm cũng muốn biết.”

Chu Thiền muốn chèn ép Lưu Trạm, tất cả chiến công của quân Tề Vân dưới trướng Lưu Trạm suốt ba năm không hề được báo lên, quân Tề Vân cũng không được đăng ký tên trong Binh bộ.

“Một đám phế vật!!” Yến Vương nổi khùng, bộ dạng trông như muốn ăn thịt người.

Các đại thần có thể nghĩ đến đương nhiên Tuyên Đế cũng nghĩ đến. Tuyên Đế tuy bảo thủ tự phụ nhưng không ngốc, nếu ông ta chỉ là một hoàng đế vô dụng không học vấn thì không thể vừa đăng cơ đã lần lượt trước sau đẩy ngã hai trọng thần tiền triều là họ Lưu và họ Tống.

Ngoại trừ những cư dân địa phương của Bắc Cương ra thì chẳng ai biết gì về một nhánh quân có tên là quân Tề Vân này cả.

Chủ đề thảo luận trong buổi lâm triều hôm nay vẫn là tình hình chiến sự ở Bắc Cương, các đại thần đang tranh cãi ầm ĩ, sắc mặt Tuyên Đế khó coi cực điểm, trông như sắp nổi cơn tam bành đến nơi, đúng lúc này lại chợt có tin chiến thắng truyền tới, tiếng tranh chấp tức khắc dừng lại.

Sắc mặt của các tướng lĩnh mỗi người một kiểu.

Chu đại thừa tướng nhắm mắt, lão cảm thấy ngực mình như vừa bị một cái búa tạ đập vào, lúc trước Chu Thiền chèn ép Lưu Trạm có bao nhiêu triệt để thì bây giờ lão có bấy nhiêu khó khăn.

Trận chiến này Lưu Trạm cũng không định đánh bị động, con đường núi hẹp dài từ Chu Thụ Khẩu đến Thông Thiên Quan chính là trận địa phục kích thiên nhiên đầy lý tưởng.

“Đại thừa tướng?” Tuyên Đế phát giác thái độ của đại thừa tướng rất lạ.

Gia chủ họ Lữ cũng bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ, tướng quân Tề Vân này là người phương nào vậy? Thần hoàn toàn không biết ở Bắc Cương còn có người này.”

Chiến công của Lưu Trạm đủ khả năng ghi vào trong sách sử, đại thừa tướng muốn thay con trai giấu nhẹm hết đi là chuyện hoàn toàn không thể, ngoại trừ giữ yên lặng ra thì lão không còn lựa chọn nào khác.

Chu Thiền tin rằng một thằng nhóc xuất thân nhà nghèo như Lưu Trạm không có năng lực và bản lĩnh qua mặt ông ta và Duệ Vương.

Lúc này Triệu Hằng Phủ mới lên tiếng hỏi binh lính đưa tin đang quỳ dưới nền kia: “Ngươi nói ta nghe xem, tướng quân của các ngươi là người phương nào? Họ gì? Lai lịch của quân Tề Vân ra sao?”

Nhưng mà Tuyên Đế cũng không cho họ Chu lợi ích, ông ta nhân cơ hội bố trí lại, một là gọi Duệ Vương hồi kinh, thu hồi quyền lực đô đốc Bắc Cương của Duệ Vương, từ nay trở đi Chu Thiền không thể lợi dụng Duệ Vương để vô pháp vô thiên được nữa.

Trịnh Phong Điền có sẵn đáp án trong đầu hết rồi, đều là được Tống Phượng Lâm chuẩn bị cho.

Chiến công của Lưu Trạm đủ khả năng ghi vào trong sách sử, đại thừa tướng muốn thay con trai giấu nhẹm hết đi là chuyện hoàn toàn không thể, ngoại trừ giữ yên lặng ra thì lão không còn lựa chọn nào khác.

Chu Thiền kinh ngạc thêm một hồi nữa mới sực tỉnh: “Lập tức phái người tới quân Tề Vân, lệnh cho Lưu Trạm trình y quan hoàng kim lên cho Duệ Vương!”

“Tướng quân của chúng tiểu nhân là người huyện Võ Nguyên của Bắc Cương, xuất thân nhà nghèo, năm Hoành Trị thứ bảy lập công ở Cấp Dương Quan nên được Duệ Vương thu nạp về dưới trướng, năm Hoành Trị thứ chín nhận được lệnh của đại tướng quân, chuyển sang phòng thủ ở phòng tuyến phía bắc của núi Tề Vân, hiệu là tướng quân Tề Vân, đến nay đã phòng thủ ở núi Tề Vân được ba năm rồi.”

Thủ vệ kiểm tra tính xác thực của lệnh bài rồi cho qua.

Nhất thời, tiếng bàn tán của các quan lại sôi nổi vang lên.

“Thần cũng tán đồng, bộ đồ này đúng là chính phẩm rồi.”

Gia chủ họ Trần lập tức hỏi: “Trước nay sao lão phu không hề nghe Binh bộ nhắc đến ở phòng tuyến phía bắc của Bắc Cương còn có một nhánh quân như vậy? Trong quân của các ngươi có bao nhiêu người?”

Lưu Trạm tiếp tục ra lệnh: “Lý Tiểu Liên chỉ huy hữu quân doanh phụ trách phòng thủ trên tường thành, Tào Tráng chỉ huy tả quân doanh theo bản tướng quân đi bố trí mai phục!”

“Tổng cộng ba vạn người.” Trịnh Phong Điền đáp.

“Không đuổi! Rút lui!” Lưu Trạm quyết đoán hạ lệnh, trận vừa rồi bọn họ hạ được ba ngàn quân Yến, coi như đủ vốn.

Sau này quân bắc là quân bắc, quân Tề Vân là quân Tề Vân, hơn nữa còn có một nhánh quân họ Nhan nửa sống nửa chết, thế tam quyền phân lập ở Bắc Cương sẽ hoàn toàn ngăn chặn được Chu Thiền một mình tự tung tự tác.

Lưu Đồng Tân là thị lang Hộ bộ, tranh thủ tiếp lời: “Hộ bộ trước nay chưa từng phát quân lương cho đội quân Tề Vân gì đó, ở Bắc Cương chỉ có quân lương cho quân bắc, quân Tề Vân các ngươi lấy cái gì mà ăn?”

Chu Thiền và Duệ Vương tránh ở vùng nông thôn nên tin tức nào cũng bị chậm hơn người khác một nhịp, khi ông ta biết thì hết thảy đều đã muộn.

“Tự cấp tự túc nhờ lương thực của quân hộ.” Trịnh Phong Điền lại đáp.

Lưu Trạm phái người chạy liên tục tám trăm dặm báo tin về kinh ngay trong đêm, người nhận lệnh chính là phó úy của hữu quân doanh quân Tề Vân – Trịnh Phong Điền.

Quần thần nhất thời kinh ngạc.

Quần thần tức thời ồ lên.

“Mặt khác, chiêu Duệ Vương hồi kinh, trẫm nhớ Duệ Vương rồi.”

Ai cũng biết rằng hai lăm vạn đại quân của quân bắc mỗi năm tiêu tốn quân lương nhiều cỡ nào, vậy mà nhánh quân Tề Vân này lại nói bọn họ tự cấp tự túc?

Phó tướng quân Yến chần chừ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: “Không được, Yến Vương đang nổi nóng, nếu biết chúng ta nhận được vương lệnh xong mà lại không lập tức xuất binh, nhất định sẽ giáng tội.”

Đồng thời tất cả mọi người ở đây đều nghĩ tới một khả năng.

“Mạt tướng tuân lệnh!” Khương Trường Lâm bước ra khỏi hàng, nhận lấy cờ lệnh rồi sải bước rời đi.

Sở dĩ tự cấp tự túc là bởi vì nhánh quân Tề Vân này bị đại tướng quân loại bỏ ra ngoài, không có quân lương nên chỉ có thể tự cấp tự túc, lại cũng không được trọng dụng nên vẫn luôn không có tiếng tăm gì.

Lưu Trạm chờ suốt cả đêm mà quân Yến lại không tăng binh nên cảm thấy cực kỳ đáng tiếc.

Không ngờ bên cạnh Lưu Trạm còn có Tống Phượng Lâm, những quy củ trong triều đình đó Tống Phượng Lâm rõ như lòng bàn tay, dưới sự chỉ dẫn của y, Trịnh Phong Điền đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ báo tin thắng trận cho Tuyên Đế.

“Đại thừa tướng, ông không giải thích gì sao?” Biểu cảm của Tuyên Đế hơi tối đi, chứng minh ông ta đang không vui.

Các đại thần có thể nghĩ đến đương nhiên Tuyên Đế cũng nghĩ đến. Tuyên Đế tuy bảo thủ tự phụ nhưng không ngốc, nếu ông ta chỉ là một hoàng đế vô dụng không học vấn thì không thể vừa đăng cơ đã lần lượt trước sau đẩy ngã hai trọng thần tiền triều là họ Lưu và họ Tống.

Tuyên Đế bước trở về lên ngai vàng, mặt mũi đen thui.

Giờ này khắc này nhìn thấy thái độ dầu muối không ăn một mực giữ yên lặng của đại thừa tướng cùng các quần thần đang xôn xao, Tuyên Đế cảm nhận được quyền lực một tay che trời của họ Chu ở Đại Sở lớn cỡ nào, sắc mặt càng sa sầm.

Hay lắm gia tộc họ Chu, Bắc Cương có một nhánh quân ba vạn người mà kẻ làm hoàng đế như ông ta hoàn toàn không biết? Rốt cuộc họ Chu còn lừa gạt bao nhiêu chuyện nữa? Rốt cuộc họ Chu còn càn rỡ đến mức độ nào nữa?

Lưu Trạm nói chậm rãi từng chữ: “Ở Thông Thiên Quan này, mỗi một bức tường một ao hồ, một cục gạch một miếng ngói, đều do chính chúng ta đổ máu tươi lên mà thành, trăm người có thể đánh, ngàn người có thể đánh, bây giờ chúng ta đang có một vạn người, đương nhiên sẽ có thể đánh!”

Tuyên Đế bước trở về lên ngai vàng, mặt mũi đen thui.

Tuyên Đế đang ngồi trên ngai vàng mừng như điên, đứng bật dậy chạy hai ba bước xuống dưới. Tuyên Đế run rẩy đưa tay nhận lấy bộ y quan hoàng kim của Yến Vương mà Trịnh Phong Điền dâng lên.

Họ Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào dẫm họ Chu: “Chu Thiền giấu giếm không báo quân tình ở Bắc Cương, tội lừa trên gạt dưới không thể tha! Khẩn cầu bệ hạ lập tức cấp cho quân Tề Vân chính danh, đồng thời bãi miễn Chu Thiền!”

Lưu Trạm đích thân chỉ huy sáu ngàn kỵ binh mạch đao ở đây chờ đợi suốt một ngày một đêm.

Một nửa số đại thần trong triều đồng loạt quỳ xuống: “Khẩn cầu bệ hạ bãi miễn Chu Thiền!”

Một nửa còn lại vô cùng khó xử, bọn họ đứng cùng chiến tuyến với gia tộc họ Chu, lúc này chỉ hận không thể kiếm cái hố chui xuống, ánh mắt của Tuyên Đế nhìn bọn họ sắc như một con dao nhọn, vô hình xẻ từng thớ thịt.

Lại có đại thần nói: “Độ tinh xảo này dân thường không thể dễ dàng chế tạo được, chưa kể đá quý đính bên trên có giá trị liên thành, khả năng làm giả cực kỳ nhỏ.”

Lúc này đại thừa tướng nãy giờ yên lặng bỗng cất tiếng: “Bệ hạ! Chu Thiền thay bệ hạ thủ ở Bắc Cương năm năm, không có công lao cũng có khổ lao, đâu thể chỉ mới nghe lời nói của một bên đã lập tức bãi miễn, không khỏi làm rét lạnh trái tim của các tướng sĩ biên cương.”

Các đại thần cùng chiến tuyến với họ Chu cũng quỳ xuống: “Xin bệ hạ nghĩ lại!”

“Cái gì!? Ngươi nói cái gì!?” Chu Thiền cho rằng mình nghe thấy ảo giác.

Tuyên Đế siết chặt nắm tay, ông ta đang nhẫn nhịn.

Trịnh Phong Điền cầm lệnh bài của quân Tề Vân, lưng đeo cờ đỏ báo tin chiến thắng, qua mỗi địa phương, mỗi quận thành đều được mở cửa ngay lập tức.

Chu Thiền nắm cả quân bắc trong tay nên ông ta không thể xử trí qua loa, cho dù giờ đây ông ta đang cực kỳ chán ghét gia tộc họ Chu.

“Hừ! Biết sợ rồi đó!” Phó tướng khinh thường mắng, “Hạ trại tại chỗ đi, chờ Yến Vương đến.”

Một nửa số đại thần trong triều đồng loạt quỳ xuống: “Khẩn cầu bệ hạ bãi miễn Chu Thiền!”

Đây cũng là lý do vì sao Tuyên Đế chậm chạp không lập Duệ Vương làm thái tử, gia tộc họ Chu khiến ông ta chán ghét đến tận xương tủy.

“Phái người vào rừng thăm dò xem có mai phục hay không.” Phó tướng cầm đầu lần này đã thông minh và cẩn thận hơn.

Cuối cùng, Tuyên Đế phải nhịn ngọn lửa giận trong lòng xuống.

“Bắc Cương đại thắng!! Ngô hoàng vạn tuế!!”

“Truyền ý chỉ của trẫm, phong cho Lưu Trạm làm tướng quân Tề Vân tam phẩm, làm đô đốc núi Tề Vân, có quyền trực tiếp dâng tấu bẩm báo lên triều đình, Binh bộ có trách nhiệm lập tức liệt kê danh sách tên các tướng sĩ của quân Tề Vân vào sổ sách.”

Tuyên Đế siết chặt nắm tay, ông ta đang nhẫn nhịn.

“Mặt khác, chiêu Duệ Vương hồi kinh, trẫm nhớ Duệ Vương rồi.”

Hắn đứng thẳng lên, tay siết chặt thanh đao, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Hiện tại bọn họ đang chưa nắm rõ tình hình của địch, đại quân vẫn còn đang trên đường, không nên tấn công quá vội vàng.

Cuối cùng chuyện Chu Thiền dối trên gạt dưới không giải quyết được gì.

“Đúng! Trẫm phải trọng thưởng!” Tuyên Đế gật gù, gương mặt tỏa sáng rạng ngời, quay sang hỏi: “Đại thừa tướng, ngươi nói xem nên ban thưởng như thế nào?”

Điều khiến quân Yến vạn lần không ngờ chính là bốn phía rừng rậm có đầy kỵ binh Tề Vân mai phục, quân tiên phong của quân Yến thậm chí còn chưa kịp đứng vững gót ngựa đã bị kỵ binh Tề Vân cầm mạch đao ào ào xông ra đánh.

Gia chủ họ Trần chớp thời cơ: “Bệ hạ, công lớn như thế phải ban thưởng hậu hĩnh cho tướng quân Tề Vân thì mới có thể làm thiên hạ thấy uy nghiêm của thiên tử Đại Sở!”

Nhưng mà Tuyên Đế cũng không cho họ Chu lợi ích, ông ta nhân cơ hội bố trí lại, một là gọi Duệ Vương hồi kinh, thu hồi quyền lực đô đốc Bắc Cương của Duệ Vương, từ nay trở đi Chu Thiền không thể lợi dụng Duệ Vương để vô pháp vô thiên được nữa.

Sau khi Văn Thanh Sơn thi đậu cử nhân, cậu làm huyện lệnh của huyện Võ Nguyên một năm, đến năm nay lại được Lưu Trạm bổ nhiệm làm tham sự kiêm chức xử lý quân vụ hậu cần cùng với Trương Tiểu Mãn và Tống Phượng Lâm.

Hai là cho quân Tề Vân chính danh, Lưu Trạm trở thành đô đốc núi Tề Vân, hoàn toàn phân chia ranh giới với Chu Thiền.

Sau này quân bắc là quân bắc, quân Tề Vân là quân Tề Vân, hơn nữa còn có một nhánh quân họ Nhan nửa sống nửa chết, thế tam quyền phân lập ở Bắc Cương sẽ hoàn toàn ngăn chặn được Chu Thiền một mình tự tung tự tác.

Còn lúc này Chu Thiền đang cùng Duệ Vương lánh nạn ở một ngôi làng thuộc quận Thụy Xương, khi tin chiến thắng của quân Tề Vân truyền lên phía bắc của sông Hoàng Xuyên ông ta mới muộn màng nhận được.

“Cái gì!? Ngươi nói cái gì!?” Chu Thiền cho rằng mình nghe thấy ảo giác.

Nhóm kỵ binh bị kỵ binh Tề Vân bất thình lình đánh lén thấy quân của mình tới rồi nên cũng sôi nổi tụ tập, ở vùng đồng hoang bên ngoài Chu Thụ Khẩu, ngoại trừ quân Yến ra thì không thấy bóng dáng của kỵ binh Tề Vân.

“Bẩm báo đại tướng quân, tướng quân Tề Vân đánh thẳng vào nước Yến, đốt sạch đại đô, đoạt được vương kỳ của nước Yến, y quan hoàng kim của Yến Vương, hóa giải được tình thế nguy hiểm cho Tấn Dương! Quân Yến đã lui binh rồi!” Thị vệ thuật lại lần nữa.

Gia chủ họ Trần lập tức hỏi: “Trước nay sao lão phu không hề nghe Binh bộ nhắc đến ở phòng tuyến phía bắc của Bắc Cương còn có một nhánh quân như vậy? Trong quân của các ngươi có bao nhiêu người?”

“Đại thừa tướng, ông không giải thích gì sao?” Biểu cảm của Tuyên Đế hơi tối đi, chứng minh ông ta đang không vui.

Chu Thiền kinh ngạc thêm một hồi nữa mới sực tỉnh: “Lập tức phái người tới quân Tề Vân, lệnh cho Lưu Trạm trình y quan hoàng kim lên cho Duệ Vương!”

Thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, Chu Thiền dậm chân thúc giục: “Mau đi đi!”

Lưu Trạm ban lệnh xong, toàn bộ Thông Thiên Quan bắt đầu di chuyển, lính liên lạc nhanh chóng xuống các huyện dưới chân núi báo tin.

Các đại thần cùng chiến tuyến với họ Chu cũng quỳ xuống: “Xin bệ hạ nghĩ lại!”

Lúc này trong đầu Chu Thiền chỉ toàn là làm thế nào để quy chiến công của quân Tề Vân cho quân bắc, bộ y quan hoàng kim đó của Yến Vương ông ta nhất định phải giành được, phải do họ Chu dâng lên cho Tuyên Đế.

Còn chưa chính thức giao tranh mà gã đã mất tám ngàn người, ông trời cứ như đang muốn đối nghịch với gã vậy, khiến gã liên tục bại trong tay một tên tướng nhỏ vô danh.

Chu Thiền tin rằng một thằng nhóc xuất thân nhà nghèo như Lưu Trạm không có năng lực và bản lĩnh qua mặt ông ta và Duệ Vương.

Không ngờ bên cạnh Lưu Trạm còn có Tống Phượng Lâm, những quy củ trong triều đình đó Tống Phượng Lâm rõ như lòng bàn tay, dưới sự chỉ dẫn của y, Trịnh Phong Điền đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ báo tin thắng trận cho Tuyên Đế.

Chu Thiền và Duệ Vương tránh ở vùng nông thôn nên tin tức nào cũng bị chậm hơn người khác một nhịp, khi ông ta biết thì hết thảy đều đã muộn.

Giờ này khắc này nhìn thấy thái độ dầu muối không ăn một mực giữ yên lặng của đại thừa tướng cùng các quần thần đang xôn xao, Tuyên Đế cảm nhận được quyền lực một tay che trời của họ Chu ở Đại Sở lớn cỡ nào, sắc mặt càng sa sầm.

Cùng lúc đó, ở Thông Thiên Quan đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh.

Quân Tề Vân thiêu hủy toàn bộ đại đô nước Yến, Yến Vương tất sẽ không để yên, đại quân của quân Yến quay về không tiếp tục nam hạ tấn công Tấn Dương nữa mà phải đổi hướng tấn công lên núi Tề Vân.

Lưu Trạm quay về Thông Thiên Quan, lập tức tổ chức cho tướng sĩ dưới trướng bố trí phòng ngự, sáu huyện Sầm Châu tiếp tục giới nghiêm, toàn bộ núi Tề Vân chuẩn bị đương đầu với đại địch.

“Bẩm báo tướng quân! Yến Vương đích thân dẫn mười lăm vạn quân Yến vương sư tiến về phía núi Tề Vân!”

Quân Yến vương sư là đội quân tinh nhuệ nhất của quân Yến!

Bên trong trung trướng của quân Tề Vân tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Các tướng lĩnh này phát hiện bộ lạc của mình đang không rõ tung tích nên nói cái gì cũng không muốn tiếp tục lưu lại, chẳng thèm màng mệnh lệnh của Yến Vương, ngay ban đêm cùng ngày đã mang theo binh lính của bộ lạc mình rời đi.

“Sợ không?” Lưu Trạm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt qua những gương mặt, “Nói cho ta nghe, các ngươi có sợ không?”

Quân Yến không am hiểu tác chiến ở vùng rừng núi, năm ngàn người vậy là đủ rồi.

Cứ vậy hòng cho qua?

“Không sợ!” Các tướng lĩnh trẻ tuổi đồng thanh trả lời.

Lưu Trạm nói chậm rãi từng chữ: “Ở Thông Thiên Quan này, mỗi một bức tường một ao hồ, một cục gạch một miếng ngói, đều do chính chúng ta đổ máu tươi lên mà thành, trăm người có thể đánh, ngàn người có thể đánh, bây giờ chúng ta đang có một vạn người, đương nhiên sẽ có thể đánh!”

Hắn đứng thẳng lên, tay siết chặt thanh đao, đôi mắt sâu không thấy đáy.

“Khương Trường Lâm, ngươi chỉ huy năm ngàn binh dã chiến phòng thủ ở đỉnh Ngưu Tích, bản tướng quân cho ngươi quyền tùy cơ ứng biến cao nhất, bằng mọi giá phải ngăn người Yến ở ngoài đỉnh Ngưu Tích! Lập tức lên đường!”

“Mạt tướng tuân lệnh!” Khương Trường Lâm bước ra khỏi hàng, nhận lấy cờ lệnh rồi sải bước rời đi.

Ba năm nay Lưu Trạm đã kiểm tra kỹ càng những địa điểm trên đỉnh Ngưu Tích và đỉnh Kiếm Thạch, hoặc là phá hủy hết hoặc là xây phong hỏa đài và tháp canh bằng sắt, chỉ cần trên phong hỏa đài có khói báo động, nhóm binh dã chiến đóng quân gần đó lập tức tập hợp.

Lưu Đồng Tân là thị lang Hộ bộ, tranh thủ tiếp lời: “Hộ bộ trước nay chưa từng phát quân lương cho đội quân Tề Vân gì đó, ở Bắc Cương chỉ có quân lương cho quân bắc, quân Tề Vân các ngươi lấy cái gì mà ăn?”

Nhóm binh dã chiến này hầu như mỗi tuần đều huấn luyện trong núi, nhớ kỹ toàn bộ phương thức tác chiến và địa hình nơi đây, cho dù quân Yến phái ra hai vạn binh vào núi thì cũng không phải là đối thủ của nhóm binh dã chiến năm ngàn người này.

Quân Yến không am hiểu tác chiến ở vùng rừng núi, năm ngàn người vậy là đủ rồi.

“Tin chiến thắng từ Bắc Cương!!” Trịnh Phong Điền vọt tới cổng chính hoàng cung: “Bắc Cương đại thắng!!”

Lưu Trạm tiếp tục ra lệnh: “Lý Tiểu Liên chỉ huy hữu quân doanh phụ trách phòng thủ trên tường thành, Tào Tráng chỉ huy tả quân doanh theo bản tướng quân đi bố trí mai phục!”

Trận chiến này Lưu Trạm cũng không định đánh bị động, con đường núi hẹp dài từ Chu Thụ Khẩu đến Thông Thiên Quan chính là trận địa phục kích thiên nhiên đầy lý tưởng.

Xa giá của Yến Vương là một hành cung di động có mười tám con ngựa kéo, tốc độ không nhanh, đi hết cả một ngày cũng không được bao xa.

Lưu Trạm ban lệnh xong, toàn bộ Thông Thiên Quan bắt đầu di chuyển, lính liên lạc nhanh chóng xuống các huyện dưới chân núi báo tin.

Thôn Thiên Thương là tổng binh doanh của quân Tề Vân, Tống Phượng Lâm cũng đã sắp xếp các sự vụ hậu cần đâu vào đấy.

Hay lắm gia tộc họ Chu, Bắc Cương có một nhánh quân ba vạn người mà kẻ làm hoàng đế như ông ta hoàn toàn không biết? Rốt cuộc họ Chu còn lừa gạt bao nhiêu chuyện nữa? Rốt cuộc họ Chu còn càn rỡ đến mức độ nào nữa?

“Tiểu Mãn, lập tức tập trung toàn bộ đồ quân nhu vận chuyển lên Thông Thiên Quan.”

Đồng hoang bằng phẳng bốn phương tám hướng đều có thể chạy, trừ phi từ trên trời giáng xuống một tấm lưới lớn, nếu không thì không thể ngăn được đám sài lang của thảo nguyên này.

“Thanh Sơn, đệ tới gặp Lữ huyện lệnh, tổ chức cho trai tráng lên núi hỗ trợ vận chuyển vật tư và thương binh, triệu tập luôn tất cả các đại phu của huyện lên núi.”

“Truyền ý chỉ của trẫm, phong cho Lưu Trạm làm tướng quân Tề Vân tam phẩm, làm đô đốc núi Tề Vân, có quyền trực tiếp dâng tấu bẩm báo lên triều đình, Binh bộ có trách nhiệm lập tức liệt kê danh sách tên các tướng sĩ của quân Tề Vân vào sổ sách.”

Sau khi Văn Thanh Sơn thi đậu cử nhân, cậu làm huyện lệnh của huyện Võ Nguyên một năm, đến năm nay lại được Lưu Trạm bổ nhiệm làm tham sự kiêm chức xử lý quân vụ hậu cần cùng với Trương Tiểu Mãn và Tống Phượng Lâm.

Cả đỉnh Thông Thiên cũng bắt đầu dịch chuyển, trai tráng của huyện Võ Nguyên nối tiếp nhau lên núi.

Khi tin tức truyền đến chỗ Yến Vương, vốn dĩ đang hỏa khí đầy mình nên Yến Vương nổi điên đến mức muốn giết người.

Nhiều người như vậy, ăn uống cũng là vấn đề, Tống Phượng Lâm sắp xếp cho các thôn dân tới làm đầu bếp, nấu ở thôn Thiên Mang xong xuôi rồi đưa lên quan ải.

Buổi sáng ngày thứ ba, quân tiên phong của quân Yến có mặt ở bên ngoài Chu Thụ Khẩu.

Điều khiến quân Yến vạn lần không ngờ chính là bốn phía rừng rậm có đầy kỵ binh Tề Vân mai phục, quân tiên phong của quân Yến thậm chí còn chưa kịp đứng vững gót ngựa đã bị kỵ binh Tề Vân cầm mạch đao ào ào xông ra đánh.

Lưu Trạm đích thân chỉ huy sáu ngàn kỵ binh mạch đao ở đây chờ đợi suốt một ngày một đêm.

Không chỉ có thế, đại quân vẫn chưa quay về đại đô mà đã có không ít tướng lĩnh lục tục xin từ chức.

Quân tiên phong của quân Yến chỉ là khoảng một vạn kỵ binh bình thường, không phải là đội quân được trang bị giáp nặng đầy đủ cho nên càng không phải là đối thủ của kỵ binh mạch đao, nhưng thứ mà người Yến am hiểu nhất chính là chạy trốn.

Đám quân tiên phong vừa thấy không thể dùng sức để đánh trả được thì lập tức giải tán.

Đồng hoang bằng phẳng bốn phương tám hướng đều có thể chạy, trừ phi từ trên trời giáng xuống một tấm lưới lớn, nếu không thì không thể ngăn được đám sài lang của thảo nguyên này.

Tiếng còi dài vang lên, kỵ binh mạch đao tức khắc tập trung lại.

“Không đuổi! Rút lui!” Lưu Trạm quyết đoán hạ lệnh, trận vừa rồi bọn họ hạ được ba ngàn quân Yến, coi như đủ vốn.

Tiếng còi dài vang lên, kỵ binh mạch đao tức khắc tập trung lại.

Khi tin tức truyền đến chỗ Yến Vương, vốn dĩ đang hỏa khí đầy mình nên Yến Vương nổi điên đến mức muốn giết người.

“Lũ phế vật! Tặc tử xuống núi thì có gì đáng sợ hả? Dẫn hai vạn kỵ binh đi diệt hết bọn chúng cho ta!” Yến Vương rống to.

Yến Vương dùng vương quyền cưỡng chế, bấy giờ mới có một số bộ lạc lục tục trở về, cuối cùng gom đủ mười lăm vạn quân và muốn đi diệt sạch đám quân Tề Vân.

Sắc mặt của các tướng lĩnh mỗi người một kiểu.

Tướng quân Tề Vân kia không phải người của gia tộc họ Chu à?

Hiện tại bọn họ đang chưa nắm rõ tình hình của địch, đại quân vẫn còn đang trên đường, không nên tấn công quá vội vàng.

Hữu tướng quân Ô Lâm muốn mở miệng can ngăn nhưng bị người em trai Ô Sâm kéo lại, lắc đầu ra hiệu đừng cố gắng lật vảy ngược của Yến Vương trong lúc người đang nổi cơn thịnh nộ.

“Phái một doanh đội lên núi dò đường trước đi!” Yến Vương đang ngồi trên vương tọa, bấm tay tính toán, gã đi hơi chậm nên có thể để cho quân tiên phong tổ chức tấn công trước.

Cả đại đô hóa thành phế tích, vương đình cũng bị đốt trụi không còn lại gì, một Yến Vương đang vô cùng nhục nhã sao có thể giữ bình tĩnh được nữa?

Quân Yến vương sư là đội quân tinh nhuệ nhất của quân Yến!

Không chỉ có thế, đại quân vẫn chưa quay về đại đô mà đã có không ít tướng lĩnh lục tục xin từ chức.

Các tướng lĩnh này phát hiện bộ lạc của mình đang không rõ tung tích nên nói cái gì cũng không muốn tiếp tục lưu lại, chẳng thèm màng mệnh lệnh của Yến Vương, ngay ban đêm cùng ngày đã mang theo binh lính của bộ lạc mình rời đi.

Rất nhanh có tin báo trở về: “Báo cáo tướng quân, trong rừng không có mai phục.”

Hơn hai mươi vạn đại quân càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn khoảng mười vạn người.

Yến Vương dùng vương quyền cưỡng chế, bấy giờ mới có một số bộ lạc lục tục trở về, cuối cùng gom đủ mười lăm vạn quân và muốn đi diệt sạch đám quân Tề Vân.

Trận chiến này, Yến Vương không có khả năng lui quân, không san bằng được núi Tề Vân thì không thể dập được lửa giận của gã.

Lúc này trong đầu Chu Thiền chỉ toàn là làm thế nào để quy chiến công của quân Tề Vân cho quân bắc, bộ y quan hoàng kim đó của Yến Vương ông ta nhất định phải giành được, phải do họ Chu dâng lên cho Tuyên Đế.

Hai vạn kỵ binh quân Yến tăng tốc độ nhưng khi chạy tới Chu Thụ Khẩu, khắp nơi chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Nhóm kỵ binh bị kỵ binh Tề Vân bất thình lình đánh lén thấy quân của mình tới rồi nên cũng sôi nổi tụ tập, ở vùng đồng hoang bên ngoài Chu Thụ Khẩu, ngoại trừ quân Yến ra thì không thấy bóng dáng của kỵ binh Tề Vân.

“Phái người vào rừng thăm dò xem có mai phục hay không.” Phó tướng cầm đầu lần này đã thông minh và cẩn thận hơn.

“Tự cấp tự túc nhờ lương thực của quân hộ.” Trịnh Phong Điền lại đáp.

Rất nhanh có tin báo trở về: “Báo cáo tướng quân, trong rừng không có mai phục.”

“Hừ! Biết sợ rồi đó!” Phó tướng khinh thường mắng, “Hạ trại tại chỗ đi, chờ Yến Vương đến.”

Sáng sớm hôm sau, lính liên lạc mang về tin tức kỵ binh Tề Vân đã bỏ chạy hết.

Xa giá của Yến Vương là một hành cung di động có mười tám con ngựa kéo, tốc độ không nhanh, đi hết cả một ngày cũng không được bao xa.

“Phái một doanh đội lên núi dò đường trước đi!” Yến Vương đang ngồi trên vương tọa, bấm tay tính toán, gã đi hơi chậm nên có thể để cho quân tiên phong tổ chức tấn công trước.

Một doanh đội của quân Yến khoảng năm ngàn người, sắp xếp này cũng khá ổn.

Trong số các tướng lĩnh đang ngồi bên dưới, đại loại chỉ có Ô Lâm cảm thấy bất an.

Tới chạng vạng binh lính truyền lệnh quay về doanh địa tiên phong.

“Bây giờ sắc trời tối rồi, hay là chúng ta để sáng sớm mai xuất binh?” Có người đưa ra đề nghị.

Lưu Trạm đã từng dùng một ngàn người phục kích ba ngàn binh Yến ở Chu Thụ Khẩu này, và khung cảnh lúc đó lại được tái hiện.

Quần thần tức thời ồ lên.

Phó tướng quân Yến chần chừ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: “Không được, Yến Vương đang nổi nóng, nếu biết chúng ta nhận được vương lệnh xong mà lại không lập tức xuất binh, nhất định sẽ giáng tội.”

Cuối cùng quân tiên phong của quân Yến phái đi năm ngàn binh lính tiến vào Chu Thụ Khẩu.

“Bẩm báo đại tướng quân, tướng quân Tề Vân đánh thẳng vào nước Yến, đốt sạch đại đô, đoạt được vương kỳ của nước Yến, y quan hoàng kim của Yến Vương, hóa giải được tình thế nguy hiểm cho Tấn Dương! Quân Yến đã lui binh rồi!” Thị vệ thuật lại lần nữa.

Lưu Trạm đã từng dùng một ngàn người phục kích ba ngàn binh Yến ở Chu Thụ Khẩu này, và khung cảnh lúc đó lại được tái hiện.

Sau khi toàn bộ binh Yến tiến vào trong Chu Thụ Khẩu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy tảng đá lớn chặn kín đường lui của bọn họ, Tào Minh chỉ huy binh lính nấp ở hai bên hẻm núi xông ra đánh lén.

Năm ngàn binh Yến không ai còn sống.

“Một đám phế vật!!” Yến Vương nổi khùng, bộ dạng trông như muốn ăn thịt người.

Còn chưa chính thức giao tranh mà gã đã mất tám ngàn người, ông trời cứ như đang muốn đối nghịch với gã vậy, khiến gã liên tục bại trong tay một tên tướng nhỏ vô danh.

Thấy Yến Vương lại muốn tăng binh, Ô Lâm vội vàng khuyên can: “Yến Vương, tặc tử đang dùng khỏe đánh mệt, quỷ kế đa đoan, chờ đại quân đến hết thảy sẽ ổn thỏa thôi.”

Đám quân tiên phong vừa thấy không thể dùng sức để đánh trả được thì lập tức giải tán.

Gia tộc họ Ô là vương thần quan trọng của Yến Vương, người khác nói chắc chắn Yến Vương sẽ không nghe nhưng Ô Lâm nói nên ít nhiều vẫn phải cho đối phương mặt mũi.

Lưu Trạm chờ suốt cả đêm mà quân Yến lại không tăng binh nên cảm thấy cực kỳ đáng tiếc.


[Hết chương 77]

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close