Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 72

Chương 72 – Mạch đao

Sát khí tranh giành thiên hạ

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Vốn dĩ là bữa trưa nhưng Lưu tướng quân lại nhất thời hứng khởi nên biến thành cơm xế chiều. Đồ ăn tuy nguội hết rồi nhưng Lưu Trạm vẫn ăn rất ngon miệng.

“Giáp nặng của riêng chúng ta?” Động tác uống rượu của Lưu Trạm khựng lại.

“Ta nghe thị vệ nói những cái bên ngoài kia gọi là mạch đao?” Tống Phượng Lâm rót rượu cho Lưu Trạm.

“Đao này nhẹ hơn lần trước một ít.” Tào Tráng vui mừng.

Nhắc đến cái này trong mắt Lưu Trạm lập lòe phát sáng: “Đấy chính là trường đao chuyên dùng để khắc chế kỵ binh quân Yến đó!”

Đám thợ rèn và binh lính vây xem đồng loạt vỗ tay reo hò.

“Thợ rèn đang ra sức đẩy nhanh tốc độ, chờ khi đợt giáp nhẹ đầu tiên hoàn thành chúng ta có thể mang lên chiến trường thử nghiệm xem nó chịu được bao nhiêu đòn kiếm nặng của quân Yến.”

“Tìm thêm hai nguồn quặng nữa, xa một chút cũng không sao, đề phòng nhóm hiện tại đột nhiên ngừng cung cấp.” Tống Phượng Lâm dặn dò thêm.

Kỵ binh quân Yến sở dĩ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quả thực là nhờ kỹ thuật tinh luyện sắt của nước Yến đã vượt qua Đại Sở, áo giáp trên người kỵ binh cực kỳ chắc chắn, khi hai quân đối chiến gần như đủ sức lấy một chọi ba.

Tống Phượng Lâm tỉnh sau Lưu Trạm một chút, mới chớp mắt một cái mà đã không còn thấy bóng dáng của Lưu Trạm đâu.

Kỵ binh quân Sở gặp kỵ binh quân Yến chỉ có thể vừa chạy vừa bao vây, tấn công chính diện cơ hồ hoàn toàn không có phần thắng.

Binh lính nhanh nhẹn đốt đuốc, chiếu cả khu xưởng chế tạo vũ khí sáng trưng như ban ngày.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống nhóm Tào Tráng, Quách Đông Hổ và Vi Thành Quý mới phi ngựa đến.

Lưu Trạm hiểu rõ, nếu muốn chiến thắng được kỵ binh quân Yến thì nhất định phải nâng cấp trang bị cho kỵ binh, một là làm ra bộ giáp sắt nhẹ nhưng bền, hai là làm ra vũ khí khắc chế kỵ binh, mà còn phải là loại vũ khí chỉ cần một chiêu cũng đủ thắng.

Giáp nặng dễ chế tạo hơn mạch đao nhiều, tạm thời có thể tập trung vào nó trước.

Hắn lập tức nghĩ tới một loại trường đao phổ biến thời triều Đường chuyên dùng để khắc chế kỵ binh, mạch đao!

Sách sử thời Đường ghi lại rằng mạch đao là vũ khí mà bộ binh cầm, bởi vì mạch đao vừa dài vừa nặng nên cần cầm bằng cả hai tay, vậy mà hai thằng nhóc này chỉ cần một tay cầm đao một tay giữ cương ngựa thôi cũng đã phát huy uy lực kinh người thế rồi.

“Việc này cứ giao cho ta.” Tống Phượng Lâm chủ động nhận nhiệm vụ.

Tương truyền mạch đao có thể phá tan giáp nặng, là vũ khí mà các đời vua thịnh Đường dùng để đánh bại kẻ thù, sau đó mạch đao bị cấm bồi táng cùng người nên thất truyền dần.

“Phải giữ bí mật!” Tống Phượng Lâm vội vã lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

Ngay hôm đó, toàn bộ xưởng chế tạo bắt đầu công cuộc sản xuất hàng loạt mạch đao, ngày đêm nối tiếp nhau không giây nào ngừng nghỉ.

Ấn tượng duy nhất của Lưu Trạm đối với mạch đao chính là khi ở trong một câu lạc bộ xa hoa, có người đam mê binh khí cổ nên tìm cách phục chế lại theo tài liệu một phen.

Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn phụ trách tuyển chọn nhóm trai tráng này.

Sản phẩm phục chế dài khoảng hai mét, chuôi đao dài một mét rưỡi lưỡi đao dài một mét, hai mặt lưỡi mài sắc, lưỡi đao mỏng nhưng dài, trọng lượng tổng cộng khoảng mười lăm cân. Lưu Trạm tận mắt nhìn thấy một lực sĩ biểu diễn, cầm cây đao chém đứt một cái cọc gỗ khoác áo giáp.

Ba năm nay Tống Phượng Lâm vất vả lắm mới tích cóp được một lượng của cải nhất định, đang sắp bị hắn phá hết rồi, quân Tề Vân sẽ không trụ nổi nếu không có bạc.

Để kiểm soát chặt chẽ hơn nhóm thợ rèn này, Tống Phượng Lâm đưa hết toàn bộ gia quyến của bọn họ vào trấn Thương Vân, mỗi hộ gia đình không chỉ có nhà mới để ở mà còn được thưởng một ngàn lượng bạc.

Vào thời nhà Đường thịnh trị, xã hội rất phát triển, các phương diện kỹ thuật đều vượt xa Đại Sở ở thời không này, giấc mộng chế tạo mạch đao của Lưu Trạm bước đầu gặp phải khó khăn cực lớn.

Lúc đao vung lên trái tim của những người đứng ngoài xem cũng bị nhấc lên tới cổ họng, rồi lại thấy cả con lợn rừng và bộ áo giáp đều bị chém đứt.

“Ta nghe thị vệ nói những cái bên ngoài kia gọi là mạch đao?” Tống Phượng Lâm rót rượu cho Lưu Trạm.

Xưởng chế tạo vũ khí ở trấn Thương Vân được đưa vào sử dụng, Lưu Trạm không màng bất cứ giá nào tìm cách chế tạo ra mạch đao. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần phục chế dựa theo hình dáng trong trí nhớ là sẽ thành công.

“Phượng Lâm, đệ xem cái này đi.” Lưu Trạm đứng dậy lấy vài miếng sắt sáng bóng trong một cái hộp nhỏ.

“Đệ đủ bận rồi.” Lưu Trạm chỉ sợ y quá lao lực.

Không ngờ thành phẩm phục chế thử nghiệm nặng tới gần năm mươi cân, mà cân nặng chỉ là một vấn đề, lưỡi đao của thành phẩm quá dày quá thô, đầu nặng chuôi nhẹ dở dở ương ương.

Tống Phượng Lâm lắc đầu: “Quân nhu là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu, sao có thể dễ dàng giao vào tay người khác?”

Thợ rèn gọt mỏng lưỡi đao theo mong muốn của Lưu Trạm, cân nặng giảm đi nhưng độ cứng không đủ, trong khi lưỡi đao dài tận một mét, độ cứng không đủ dẫn đến dễ dàng bị bẻ gãy.

Hắn lại thử rút ngắn tổng chiều dài của thanh đao nhưng nếu vậy sẽ không đạt được hiệu quả công phá địch của mạch đao trong truyền thuyết, đúng là trông cứ tưởng đơn giản đến lúc bắt tay vào làm mới thấy khó.

Nhắc đến cái này trong mắt Lưu Trạm lập lòe phát sáng: “Đấy chính là trường đao chuyên dùng để khắc chế kỵ binh quân Yến đó!”

Hộ tịch của gia quyến và nhóm thợ rèn này đều bị xóa bỏ hết, trong danh sách hộ tịch sẽ không còn tra được tên của bọn họ, còn bọn họ cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi trấn Thương Vân.

Tống Phượng Lâm cũng đã nhìn thấy đống thành phẩm lỗi không đạt yêu cầu của Lưu Trạm.

“Ta hy vọng có thể dùng loại vũ khí này chém đứt bộ giáp của kỵ binh quân Yến, một chiêu định sinh tử!” Trong mắt Lưu Trạm ngập tràn quyết tâm.

“Nhẹ hơn năm cân, đệ thử đi.” Lưu Trạm khoanh tay đứng gọn sang một bên.

“Ta hy vọng có thể dùng loại vũ khí này chém đứt bộ giáp của kỵ binh quân Yến, một chiêu định sinh tử!” Trong mắt Lưu Trạm ngập tràn quyết tâm.

Cả đêm Lưu Trạm vắt tay trên trán trằn trọc, gần tờ mờ mới ôm Tống Phượng Lâm ngủ thiếp đi một lúc.

Tống Phượng Lâm ngẩn ra.

Lưu Trạm bước đến nắm chuôi đao cầm thử, chính là cân nặng này!

Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, trong cuộc hỗn chiến bên nào dũng mãnh hơn thì bên đó thắng, căn bản không có nhiều thời gian ra chiêu hai chiêu ba chiêu bốn, kỵ binh quân Yến vừa có áo giáp bền vừa có vũ lực cao, một chiêu không thể trí mạng ngay được, bởi vậy rất cần một loại vũ khí phá tan được lớp áo giáp này.

Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, trong cuộc hỗn chiến bên nào dũng mãnh hơn thì bên đó thắng, căn bản không có nhiều thời gian ra chiêu hai chiêu ba chiêu bốn, kỵ binh quân Yến vừa có áo giáp bền vừa có vũ lực cao, một chiêu không thể trí mạng ngay được, bởi vậy rất cần một loại vũ khí phá tan được lớp áo giáp này.

Đây là kinh nghiệm mà Lưu Trạm tổng kết được sau mấy lần tự mình vật lộn ở chiến trường.

Lưu Trạm ôm hôn thỏa mãn xong xuôi mới quay về bàn chính sự tiếp: “Ta muốn chia xưởng chế tạo vũ khí thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một trang bị khác nhau, cần phải xây dựng và mở rộng thêm bãi đất trống kia.”

Hắn không dám mạo hiểm đương đầu với hậu quả của việc tiết lộ bí mật về mạch đao, đây sẽ là sát khí tranh giành thiên hạ của hắn, tuyệt đối không thể để kẻ địch phá giải món vũ khí này!

Vũ khí mà hắn đang nghiên cứu chế tạo, một là phải đủ dài, hai là phải đủ nhanh, ba là phải đủ sắc bén.

Một người cũng đang khiếp sợ không kém chính là Tống Phượng Lâm.

Có vũ khí này rất nhanh thôi cục diện trên chiến trường sẽ đổi chiều, nó sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén nhất của quân Tề Vân.

Quách Đông Hổ cầm đao leo lên ngựa, di chuyển trong bãi săn giằng co với con lợn rừng, sau khi vờn nhau một lúc bỗng nhiên Quách Đông Hổ thúc ngựa tăng tốc, ép con lợn rừng to đùng vào trong góc.

“Phượng Lâm, đệ xem cái này đi.” Lưu Trạm đứng dậy lấy vài miếng sắt sáng bóng trong một cái hộp nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, con trai của bọn họ còn được kế thừa sự nghiệp của cha mình, vào xưởng binh nhậm chức, lương thưởng mỗi tháng vô cùng phong phú.

Trạm gác ra vào xưởng cũng được tăng cường kiểm tra.

“Thật nhẹ!” Tống Phượng Lâm cầm thử trong tay, ngạc nhiên tròn xoe mắt.

“Báo tướng quân! Quân Yến đang tập kết ở bên ngoài Chu Thụ Khẩu!”

Lưu Trạm mỉm cười, nói: “Đây là loại giáp rèn ra được bằng việc dùng đá lửa luyện sắt, mỏng hơn áo giáp bình thường rất nhiều nên tất nhiên cũng nhẹ hơn.”

Kỵ binh quân Yến sở dĩ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quả thực là nhờ kỹ thuật tinh luyện sắt của nước Yến đã vượt qua Đại Sở, áo giáp trên người kỵ binh cực kỳ chắc chắn, khi hai quân đối chiến gần như đủ sức lấy một chọi ba.

Hỗ trợ mạch đao còn có giáp nhẹ, mong muốn của Lưu Trạm là dùng mạch đao thì không nên trang bị giáp nặng nữa mà cần một bộ giáp nhẹ hơn nhưng vẫn đủ chặn lại những đả thương trí mạng, thành ra việc chế tạo giáp cũng quan trọng không kém.

Vũ khí mà hắn đang nghiên cứu chế tạo, một là phải đủ dài, hai là phải đủ nhanh, ba là phải đủ sắc bén.

Lần này Lưu Trạm bảo binh lính kéo một con lợn rừng trưởng thành đến, dùng con lợn này để thử xem mạch đao có thể giết được chiến mã mặc giáp hay không.

“Thợ rèn đang ra sức đẩy nhanh tốc độ, chờ khi đợt giáp nhẹ đầu tiên hoàn thành chúng ta có thể mang lên chiến trường thử nghiệm xem nó chịu được bao nhiêu đòn kiếm nặng của quân Yến.”

Kiếm nặng của quân Yến khá giống búa tạ, uy lực thực sự rất đáng sợ.

Lưu Trạm cũng hạ thấp giọng, nói: “Tất cả mọi người ở đây đều có công, bản tướng quân chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi nhưng nếu có ai dám tiết lộ bí mật về mạch đao, bản tướng quân không thể tha cho các ngươi.”

Tống Phượng Lâm nêu ý kiến: “Giáp nhẹ không nhất thiết phải lấy chống kiếm nặng làm tiêu chuẩn mà còn phải đỡ được mũi tên và một số vũ khí thông thường khác, chúng ta cũng có thể chế tạo ra một loại giáp nặng thuộc về riêng chúng ta.”

“Cân nặng vừa đúng mười lăm cân!” Thợ rèn nói thêm.

Tống Phượng Lâm vắt khăn rồi đưa cho Lưu Trạm lau mặt.

Trong thế giới này binh lính dưới trướng của hắn có thể nâng được một tảng đá ba trăm cân, binh khí mười lăm cân so với đá ba trăm cân đối với lực sĩ thì đáng là gì?

Mấy ngày nay Lưu Trạm vẫn luôn ngâm mình trong xưởng cùng nhóm thợ rèn, kỳ thật chính hắn cũng biết mình đang lâm vào bế tắc, giáp nhẹ đảm bảo tiêu chuẩn chống kiếm nặng đúng là có hơi làm khó người khác.

“Thành công rồi! Thành công rồi!”

“Giáp nặng của riêng chúng ta?” Động tác uống rượu của Lưu Trạm khựng lại.

Hắn quá để ý vào thành công của mạch đao nên xem nhẹ các thứ khác, giờ đây bọn họ đã cải thiện được kỹ thuật nấu sắt, đủ khả năng rèn ra được thành phẩm cứng hơn, vậy thì sao không xây dựng một đội quân giáp nặng của riêng mình?

Thợ rèn kích động nói: “Tướng quân! Đao này không bị gãy! Bọn tiểu nhân thử rồi, chém liên tục mười lăm cái cọc gỗ mặc giáp mà cũng không bị gãy!”

Lưu Trạm bừng tỉnh đại ngộ: “Không sai, chúng ta cũng có thể thành lập một đội quân giáp nặng!”

Trương Tiểu Mãn chỉ huy hai ngàn trai tráng đốn cây xây nhà, Tống Phượng Lâm đích thân vẽ bản đồ và đốc thúc, chia khu xưởng thành các nhóm nhỏ khác nhau.

Tống Phượng Lâm ngẩn ra.

Giáp nặng dễ chế tạo hơn mạch đao nhiều, tạm thời có thể tập trung vào nó trước.

Lưu Trạm có ký ức của kiếp trước nên coi như kiến thức rộng rãi hơn, còn trường hợp này đối với những người Đại Sở, chắc chắn là chấn động vượt xa hình dung của Lưu Trạm.

“Phu nhân quả thực là phúc tinh của ta.” Lưu Trạm định nhào tới ôm lấy Tống Phượng Lâm.

Lưu Trạm mỉm cười, nói: “Đây là loại giáp rèn ra được bằng việc dùng đá lửa luyện sắt, mỏng hơn áo giáp bình thường rất nhiều nên tất nhiên cũng nhẹ hơn.”

“Đừng làm xộc xệch quần áo của ta, lát nữa ta còn phải ra ngoài.” Tống Phượng Lâm bực bội đẩy tên lưu manh nào đó ra nhưng Lưu tướng quân ngang ngược không cho, một mực đòi ôm.

Lưu Trạm ôm hôn thỏa mãn xong xuôi mới quay về bàn chính sự tiếp: “Ta muốn chia xưởng chế tạo vũ khí thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một trang bị khác nhau, cần phải xây dựng và mở rộng thêm bãi đất trống kia.”

Một tay Tào Tráng nắm đao, múa thử mấy đường để quen tay và chuẩn bị phát lực, sau đó cây cọc gỗ mặc giáp nặng bị chém đứt ngang, lưỡi đao sắc bén chém sắt như chém bùn.

“Việc này cứ giao cho ta.” Tống Phượng Lâm chủ động nhận nhiệm vụ.

Binh lính cột bộ giáp nặng của quân Yến vào con lợn rừng, con lợn kia cực kỳ hung dữ, giãy giụa không chịu hợp tác, loay hoay một hồi mới mặc giáp xong.

“Đệ đủ bận rồi.” Lưu Trạm chỉ sợ y quá lao lực.

Tuy rằng đã cảnh cáo trực tiếp nhưng Lưu Trạm vẫn hạ lệnh cho binh lính trông giữ nghiêm ngặt nhóm thợ rèn này.

Buổi tối cùng ngày, khi hai người bận rộn xong và quay trở lại căn nhà gỗ, Lưu Trạm mới lộ ra một tia lo lắng.

Tống Phượng Lâm lắc đầu: “Quân nhu là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu, sao có thể dễ dàng giao vào tay người khác?”

Vốn dĩ là bữa trưa nhưng Lưu tướng quân lại nhất thời hứng khởi nên biến thành cơm xế chiều. Đồ ăn tuy nguội hết rồi nhưng Lưu Trạm vẫn ăn rất ngon miệng.

“Tất cả trai tráng đi vào xưởng rèn vũ khí bắt buộc phải là bá tánh bản địa của huyện Võ Nguyên, nhớ điều tra thật kỹ hộ tịch.” Tống Phượng Lâm hạ lệnh.

“Phu nhân quả thực là phúc tinh của ta.” Lưu Trạm định nhào tới ôm lấy Tống Phượng Lâm.

Quân Yến liên tục rục rịch gây rối, chẳng mấy nữa sẽ nổ ra một trận đại chiến giữa quân Tề Vân và quân Yến, nếu bọn họ đã tìm được điểm đột phá rồi thì nên đồng tâm hiệp lực nhanh chóng đạt thành mục tiêu.

Lưu Trạm hôn lên má Tống Phượng Lâm một cái thật vang, đổi về một cái liếc mắt xem thường, hắn chỉ sảng khoái cười ha ha.

“Thật nhẹ!” Tống Phượng Lâm cầm thử trong tay, ngạc nhiên tròn xoe mắt.

Ngày hôm sau ở cánh rừng rậm bao xung quanh khu xưởng rèn ồn ào ầm ĩ, khí thế ngất trời.

“Tướng quân! Thành công rồi! Thành công rồi!”

“Một phần thì một phần, núi Tề Vân không có quặng sắt, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Tống Phượng Lâm thở dài.

Trương Tiểu Mãn chỉ huy hai ngàn trai tráng đốn cây xây nhà, Tống Phượng Lâm đích thân vẽ bản đồ và đốc thúc, chia khu xưởng thành các nhóm nhỏ khác nhau.

Tống Phượng Lâm thu xếp xong vấn đề nhân lực thì Lưu Thành lại mang về một tin xấu.

Mỗi nhóm có một dây chuyền riêng, từ rèn đúc đến mài giũa rồi lắp ráp, từng bước đều được phân công phối hợp nhịp nhàng, dùng tốc độ nhanh nhất đảm bảo yêu cầu về số lượng thành phẩm cuối cùng.

Lưu Trạm tiếp tục phụ trách giám sát việc chế tạo.

Lưu Trạm kiềm chế trái tim đầy kích động của mình, trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều lần vui quá hóa buồn, đao này có thực sự thành công hay không còn phải chờ Tào Tráng và Quách Đông Hổ tới thử.

Trước hết vẫn rèn ra một đợt áo giáp nhẹ, sau đó là giáp nặng và thuẫn nặng.

“Số lượng áo giáp và một số đồ quân nhu khác khá đầy đủ rồi, chỉ thiếu mạch đao thôi, nhất định sẽ theo kịp.” Tống Phượng Lâm nói.

Tuy nhiên lại gặp vấn đề về nhân thủ.

“Tất cả trai tráng đi vào xưởng rèn vũ khí bắt buộc phải là bá tánh bản địa của huyện Võ Nguyên, nhớ điều tra thật kỹ hộ tịch.” Tống Phượng Lâm hạ lệnh.

Hắn lại thử rút ngắn tổng chiều dài của thanh đao nhưng nếu vậy sẽ không đạt được hiệu quả công phá địch của mạch đao trong truyền thuyết, đúng là trông cứ tưởng đơn giản đến lúc bắt tay vào làm mới thấy khó.

Lưu Trạm đã từng nằm mơ vô số lần, quyết tâm nhất định phải tái hiện lại hình ảnh mạch đao càn quét kỵ binh vào thời kỳ nhà Đường thịnh trị mà hắn từng may mắn được nhìn thấy.

Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn phụ trách tuyển chọn nhóm trai tráng này.

“Tướng quân! Xin cho mạt tướng thử trước!” Tào Tráng phấn khởi xung phong, dùng một tay cầm lấy mạch đao, trọng lượng mười lăm cân vào tay Tào Tráng chẳng khác nào một thanh đao ngắn bình thường.

Tống Phượng Lâm thu xếp xong vấn đề nhân lực thì Lưu Thành lại mang về một tin xấu.

“Tống tiên sinh, đợt quặng sắt mới đối phương yêu cầu tăng giá lên một phần mười.” Thương lượng không thành công, Lưu Thành vô cùng hổ thẹn.

“Một phần thì một phần, núi Tề Vân không có quặng sắt, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Tống Phượng Lâm thở dài.

“Ta thử nữa!” Quách Đông Hổ nóng ruột không chờ nổi.

Lưu Trạm bảo binh lính dựng thêm mấy cây cọc gỗ mặc giáp nặng của quân Yến.

Mua quặng sắt vẫn luôn là một đề khó, quân Tề Vân không thể công khai mua, nếu bị Chu Thiền biết thì sẽ bại lộ, Tống Phượng Lâm chỉ có thể âm thầm tìm mua quặng riêng, bị bắt chẹt lên giá là chuyện đương nhiên.

Tào Tráng vẫn luôn suất lĩnh tả quân doanh đóng ở thôn Thiên Thương, lần này Lưu Trạm gọi cả hữu quân doanh tới, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại quân của quân Yến.

“Tìm thêm hai nguồn quặng nữa, xa một chút cũng không sao, đề phòng nhóm hiện tại đột nhiên ngừng cung cấp.” Tống Phượng Lâm dặn dò thêm.

Xưởng chế tạo vũ khí đang vào guồng sản xuất hàng loạt, tuyệt đối không thể bị đứt nguồn cung quặng sắt vào thời điểm quan trọng này.

“Báo tướng quân! Quân Yến đang tập kết ở bên ngoài Chu Thụ Khẩu!”

“Mau đi báo với tướng quân!!”

Mặt mày Lưu Trạm đen thui bước ra khỏi xưởng chế tạo vũ khí, dạo gần đây quân Yến gây động tĩnh quá thường xuyên, hắn không thể tiếp tục mặc kệ nữa.

“Truyền quân lệnh của ta, lệnh cho Lý Tiểu Liên dẫn theo hữu quân doanh đóng giữ ở binh doanh huyện Võ Nguyên.”

Tào Tráng vẫn luôn suất lĩnh tả quân doanh đóng ở thôn Thiên Thương, lần này Lưu Trạm gọi cả hữu quân doanh tới, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại quân của quân Yến.

Trong giai đoạn đầu nghiên cứu chế tạo mạch đao, Lưu Trạm yêu cầu thợ rèn phải luyện sắt thành thép, thợ rèn không hiểu, hắn cũng không giải thích thêm nữa.

“Tống tiên sinh, đợt quặng sắt mới đối phương yêu cầu tăng giá lên một phần mười.” Thương lượng không thành công, Lưu Thành vô cùng hổ thẹn.

À đúng, hắn quên mất, thế giới này không phải là thế giới thời Đường kia.

Buổi tối cùng ngày, khi hai người bận rộn xong và quay trở lại căn nhà gỗ, Lưu Trạm mới lộ ra một tia lo lắng.

“Nhìn tình hình này ta thấy quân Yến sẽ nam tiến nhanh thôi, trận đại chiến có lẽ sẽ nổ ra vào khoảng cuối hạ đầu thu, thời gian của chúng ta không còn nhiều.”

Tống Phượng Lâm vắt khăn rồi đưa cho Lưu Trạm lau mặt.

Sau khi có được đá lửa, Lưu Trạm đích thân dẫn dắt nhóm thợ rèn cải tiến bếp lò, hắn muốn rèn ra thành phẩm có độ cứng lớn hơn, chỉ cần làm cho mạch đao đạt tới một độ cứng nhất định thì gặp bất cứ vũ khí bằng sắt nào cũng có thể dễ dàng chém đứt.

“Số lượng áo giáp và một số đồ quân nhu khác khá đầy đủ rồi, chỉ thiếu mạch đao thôi, nhất định sẽ theo kịp.” Tống Phượng Lâm nói.

“Thành phẩm lần trước làm ra vẫn quá nặng, ta mong cả thanh đao có thể khống chế trong khoảng xấp xỉ mười lăm cân.” Lưu Trạm kiềm chế nôn nóng trong lòng.

Hắn không muốn làm tạm, nếu miễn cưỡng mang ra dùng, chưa nói đến hiệu quả thế nào, sau đó vẫn phải tốn bạc tốn thời gian và công sức tiếp tục cải tiến.

Nhóm thợ rèn đồng loạt quỳ xuống, hô to chúng tiểu nhân không dám.

Sản phẩm phục chế dài khoảng hai mét, chuôi đao dài một mét rưỡi lưỡi đao dài một mét, hai mặt lưỡi mài sắc, lưỡi đao mỏng nhưng dài, trọng lượng tổng cộng khoảng mười lăm cân. Lưu Trạm tận mắt nhìn thấy một lực sĩ biểu diễn, cầm cây đao chém đứt một cái cọc gỗ khoác áo giáp.

Ba năm nay Tống Phượng Lâm vất vả lắm mới tích cóp được một lượng của cải nhất định, đang sắp bị hắn phá hết rồi, quân Tề Vân sẽ không trụ nổi nếu không có bạc.

Ngày hôm sau ở cánh rừng rậm bao xung quanh khu xưởng rèn ồn ào ầm ĩ, khí thế ngất trời.

Cả đêm Lưu Trạm vắt tay trên trán trằn trọc, gần tờ mờ mới ôm Tống Phượng Lâm ngủ thiếp đi một lúc.

Đúng lúc này, ở xưởng chế tạo vũ khí cũng trắng đêm không ngủ đột nhiên vang lên tiếng hò reo kích động.

“Thành công rồi! Thành công rồi!”

Có vũ khí này rất nhanh thôi cục diện trên chiến trường sẽ đổi chiều, nó sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén nhất của quân Tề Vân.

“Mau đi báo với tướng quân!!”

“Nhìn tình hình này ta thấy quân Yến sẽ nam tiến nhanh thôi, trận đại chiến có lẽ sẽ nổ ra vào khoảng cuối hạ đầu thu, thời gian của chúng ta không còn nhiều.”

Lưu Trạm nghe thấy tiếng la hét từ rất xa, ban đầu còn tưởng là di chứng ảo giác do thiếu ngủ.

“Tướng quân! Thành công rồi! Thành công rồi!”

Lưu Trạm bật dậy tiện tay khoác áo vào, sải bước thẳng một mạch về hướng xưởng rèn, hô: “Gọi nhóm Tào Tráng qua đây!”

Lưu Trạm bật dậy tiện tay khoác áo vào, sải bước thẳng một mạch về hướng xưởng rèn, hô: “Gọi nhóm Tào Tráng qua đây!”

Lưu Trạm hiểu rõ, nếu muốn chiến thắng được kỵ binh quân Yến thì nhất định phải nâng cấp trang bị cho kỵ binh, một là làm ra bộ giáp sắt nhẹ nhưng bền, hai là làm ra vũ khí khắc chế kỵ binh, mà còn phải là loại vũ khí chỉ cần một chiêu cũng đủ thắng.

Tống Phượng Lâm tỉnh sau Lưu Trạm một chút, mới chớp mắt một cái mà đã không còn thấy bóng dáng của Lưu Trạm đâu.

Lưu Trạm nghe thấy tiếng la hét từ rất xa, ban đầu còn tưởng là di chứng ảo giác do thiếu ngủ.

“Tống tiên sinh, cẩn thận đường tối.” Thân vệ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường.

Kiếm nặng của quân Yến khá giống búa tạ, uy lực thực sự rất đáng sợ.

Từ khi được xây dựng cải tạo thêm, chỗ này trở thành một khu xưởng quy mô lớn, chia ra bên nghiên cứu và bên sản xuất, có tường cao bao quanh và binh lính canh gác, người không có thẻ bài kể cả thành viên của nhà họ Lưu cũng không được vào.

Binh lính nhanh nhẹn đốt đuốc, chiếu cả khu xưởng chế tạo vũ khí sáng trưng như ban ngày.

Lưu Trạm vừa bước vào đã nhìn thấy thanh mạch đao đang đặt ngang trên giá kia.

Lúc Tống Phượng Lâm đến, Lưu Trạm đã chém được mấy cây cọc gỗ mặc giáp rồi.

Thợ rèn kích động nói: “Tướng quân! Đao này không bị gãy! Bọn tiểu nhân thử rồi, chém liên tục mười lăm cái cọc gỗ mặc giáp mà cũng không bị gãy!”

“Đao tốt!!”

Lưu Trạm bước đến nắm chuôi đao cầm thử, chính là cân nặng này!

Những thế trận kiểu cũ đã không còn thích hợp nữa, phải cẩn thận bàn bạc lại với các tướng lĩnh trong quân.

“Cân nặng vừa đúng mười lăm cân!” Thợ rèn nói thêm.

Tương truyền mạch đao có thể phá tan giáp nặng, là vũ khí mà các đời vua thịnh Đường dùng để đánh bại kẻ thù, sau đó mạch đao bị cấm bồi táng cùng người nên thất truyền dần.

Lưu Trạm hân hoan vô cùng, hắn thử vung đao chém một cây cọc gỗ mặc giáp gần đó, cọc và giáp nhẹ nhàng đứt ngay tức thì không hề bị chững lại.

“Đao tốt!!”

Mấy ngày nay Lưu Trạm vẫn luôn ngâm mình trong xưởng cùng nhóm thợ rèn, kỳ thật chính hắn cũng biết mình đang lâm vào bế tắc, giáp nhẹ đảm bảo tiêu chuẩn chống kiếm nặng đúng là có hơi làm khó người khác.

“Thành phẩm lần trước làm ra vẫn quá nặng, ta mong cả thanh đao có thể khống chế trong khoảng xấp xỉ mười lăm cân.” Lưu Trạm kiềm chế nôn nóng trong lòng.

Lưu Trạm kiềm chế trái tim đầy kích động của mình, trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều lần vui quá hóa buồn, đao này có thực sự thành công hay không còn phải chờ Tào Tráng và Quách Đông Hổ tới thử.

Lúc Tống Phượng Lâm đến, Lưu Trạm đã chém được mấy cây cọc gỗ mặc giáp rồi.

Lưu Trạm lớn mật tưởng tượng, nếu như hắn có thể thành lập một đội quân kỵ binh dùng mạch đao… hình như cũng không hẳn chỉ là trong tưởng tượng, hai tay Lưu Trạm run lên, tự siết lấy nhau để giữ bình tĩnh.

“Đừng làm xộc xệch quần áo của ta, lát nữa ta còn phải ra ngoài.” Tống Phượng Lâm bực bội đẩy tên lưu manh nào đó ra nhưng Lưu tướng quân ngang ngược không cho, một mực đòi ôm.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống nhóm Tào Tráng, Quách Đông Hổ và Vi Thành Quý mới phi ngựa đến.

Mặt mày Lưu Trạm đen thui bước ra khỏi xưởng chế tạo vũ khí, dạo gần đây quân Yến gây động tĩnh quá thường xuyên, hắn không thể tiếp tục mặc kệ nữa.

“Tướng quân! Xin cho mạt tướng thử trước!” Tào Tráng phấn khởi xung phong, dùng một tay cầm lấy mạch đao, trọng lượng mười lăm cân vào tay Tào Tráng chẳng khác nào một thanh đao ngắn bình thường.

Lưu Trạm bảo binh lính dựng thêm mấy cây cọc gỗ mặc giáp nặng của quân Yến.

Mạch đao xuất thế, Lưu Trạm vội vàng thúc ngựa chạy về thôn Thiên Thương, hắn muốn dựa vào mạch đao điều chỉnh lại đội hình dưới trướng.

“Đao này nhẹ hơn lần trước một ít.” Tào Tráng vui mừng.

“Nhẹ hơn năm cân, đệ thử đi.” Lưu Trạm khoanh tay đứng gọn sang một bên.

Sâu trong núi Tề Vân, ở sườn phía tây của Dã Tùng Lĩnh bốc lên khói đen cuồn cuộn, không phải do cháy rừng gây ra mà là do mấy chục cái bếp lò đang cùng nhau làm việc.

Một tay Tào Tráng nắm đao, múa thử mấy đường để quen tay và chuẩn bị phát lực, sau đó cây cọc gỗ mặc giáp nặng bị chém đứt ngang, lưỡi đao sắc bén chém sắt như chém bùn.

Đám thợ rèn và binh lính vây xem đồng loạt vỗ tay reo hò.

Trong giai đoạn đầu nghiên cứu chế tạo mạch đao, Lưu Trạm yêu cầu thợ rèn phải luyện sắt thành thép, thợ rèn không hiểu, hắn cũng không giải thích thêm nữa.

Đây là lần đầu tiên Tống Phượng Lâm ban một mệnh lệnh nặng nề như vậy, nhóm thợ rèn vô thức rùng mình, binh lính xung quanh cũng rùng mình.

Sau khi có được đá lửa, Lưu Trạm đích thân dẫn dắt nhóm thợ rèn cải tiến bếp lò, hắn muốn rèn ra thành phẩm có độ cứng lớn hơn, chỉ cần làm cho mạch đao đạt tới một độ cứng nhất định thì gặp bất cứ vũ khí bằng sắt nào cũng có thể dễ dàng chém đứt.

“Ta thử nữa!” Quách Đông Hổ nóng ruột không chờ nổi.

Lần này Lưu Trạm bảo binh lính kéo một con lợn rừng trưởng thành đến, dùng con lợn này để thử xem mạch đao có thể giết được chiến mã mặc giáp hay không.

Binh lính cột bộ giáp nặng của quân Yến vào con lợn rừng, con lợn kia cực kỳ hung dữ, giãy giụa không chịu hợp tác, loay hoay một hồi mới mặc giáp xong.

Quách Đông Hổ cầm đao leo lên ngựa, di chuyển trong bãi săn giằng co với con lợn rừng, sau khi vờn nhau một lúc bỗng nhiên Quách Đông Hổ thúc ngựa tăng tốc, ép con lợn rừng to đùng vào trong góc.

Xưởng chế tạo vũ khí ở trấn Thương Vân được đưa vào sử dụng, Lưu Trạm không màng bất cứ giá nào tìm cách chế tạo ra mạch đao. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần phục chế dựa theo hình dáng trong trí nhớ là sẽ thành công.

Lúc đao vung lên trái tim của những người đứng ngoài xem cũng bị nhấc lên tới cổ họng, rồi lại thấy cả con lợn rừng và bộ áo giáp đều bị chém đứt.

Tiếng kêu ầm ĩ của con lợn rừng cũng tắt ngóm luôn.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

“Truyền quân lệnh của ta, lệnh cho Lý Tiểu Liên dẫn theo hữu quân doanh đóng giữ ở binh doanh huyện Võ Nguyên.”

Lưu Trạm đã từng nằm mơ vô số lần, quyết tâm nhất định phải tái hiện lại hình ảnh mạch đao càn quét kỵ binh vào thời kỳ nhà Đường thịnh trị mà hắn từng may mắn được nhìn thấy.

Tuy nhiên lại gặp vấn đề về nhân thủ.

Và bây giờ cảnh tượng trước mắt chính là như vậy, cảm xúc trong lòng hắn dường như đang chực chờ nổ tung.

Thợ rèn gọt mỏng lưỡi đao theo mong muốn của Lưu Trạm, cân nặng giảm đi nhưng độ cứng không đủ, trong khi lưỡi đao dài tận một mét, độ cứng không đủ dẫn đến dễ dàng bị bẻ gãy.

Không phải chỉ vì mạch đao đã được chế tạo thành công mà còn bởi vì Tào Tráng và Quách Đông Hổ.

Sách sử thời Đường ghi lại rằng mạch đao là vũ khí mà bộ binh cầm, bởi vì mạch đao vừa dài vừa nặng nên cần cầm bằng cả hai tay, vậy mà hai thằng nhóc này chỉ cần một tay cầm đao một tay giữ cương ngựa thôi cũng đã phát huy uy lực kinh người thế rồi.

À đúng, hắn quên mất, thế giới này không phải là thế giới thời Đường kia.

Trong thế giới này binh lính dưới trướng của hắn có thể nâng được một tảng đá ba trăm cân, binh khí mười lăm cân so với đá ba trăm cân đối với lực sĩ thì đáng là gì?

Đúng lúc này, ở xưởng chế tạo vũ khí cũng trắng đêm không ngủ đột nhiên vang lên tiếng hò reo kích động.

Hắn không muốn làm tạm, nếu miễn cưỡng mang ra dùng, chưa nói đến hiệu quả thế nào, sau đó vẫn phải tốn bạc tốn thời gian và công sức tiếp tục cải tiến.

Lưu Trạm lớn mật tưởng tượng, nếu như hắn có thể thành lập một đội quân kỵ binh dùng mạch đao… hình như cũng không hẳn chỉ là trong tưởng tượng, hai tay Lưu Trạm run lên, tự siết lấy nhau để giữ bình tĩnh.

Hắn lập tức nghĩ tới một loại trường đao phổ biến thời triều Đường chuyên dùng để khắc chế kỵ binh, mạch đao!

Tống Phượng Lâm nêu ý kiến: “Giáp nhẹ không nhất thiết phải lấy chống kiếm nặng làm tiêu chuẩn mà còn phải đỡ được mũi tên và một số vũ khí thông thường khác, chúng ta cũng có thể chế tạo ra một loại giáp nặng thuộc về riêng chúng ta.”

Một người cũng đang khiếp sợ không kém chính là Tống Phượng Lâm.

Tống Phượng Lâm cũng đã nhìn thấy đống thành phẩm lỗi không đạt yêu cầu của Lưu Trạm.

Lưu Trạm có ký ức của kiếp trước nên coi như kiến thức rộng rãi hơn, còn trường hợp này đối với những người Đại Sở, chắc chắn là chấn động vượt xa hình dung của Lưu Trạm.

Loại vũ khí chỉ cần dùng một đao đủ chém đứt giáp nặng của kỵ binh và chiến mã, ở thiên hạ này chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Mua quặng sắt vẫn luôn là một đề khó, quân Tề Vân không thể công khai mua, nếu bị Chu Thiền biết thì sẽ bại lộ, Tống Phượng Lâm chỉ có thể âm thầm tìm mua quặng riêng, bị bắt chẹt lên giá là chuyện đương nhiên.

“Phải giữ bí mật!” Tống Phượng Lâm vội vã lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

“Truyền lệnh xuống, ghi chép lại danh sách tất cả thợ rèn, nếu có ai tiết lộ phương pháp chế tạo ra ngoài, giết hết toàn tộc!”

“Truyền lệnh xuống, ghi chép lại danh sách tất cả thợ rèn, nếu có ai tiết lộ phương pháp chế tạo ra ngoài, giết hết toàn tộc!”

Đây là lần đầu tiên Tống Phượng Lâm ban một mệnh lệnh nặng nề như vậy, nhóm thợ rèn vô thức rùng mình, binh lính xung quanh cũng rùng mình.

Và bây giờ cảnh tượng trước mắt chính là như vậy, cảm xúc trong lòng hắn dường như đang chực chờ nổ tung.

Trước hết vẫn rèn ra một đợt áo giáp nhẹ, sau đó là giáp nặng và thuẫn nặng.

Lưu Trạm cũng hạ thấp giọng, nói: “Tất cả mọi người ở đây đều có công, bản tướng quân chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi nhưng nếu có ai dám tiết lộ bí mật về mạch đao, bản tướng quân không thể tha cho các ngươi.”

Loại vũ khí chỉ cần dùng một đao đủ chém đứt giáp nặng của kỵ binh và chiến mã, ở thiên hạ này chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Nhóm thợ rèn đồng loạt quỳ xuống, hô to chúng tiểu nhân không dám.

Tuy rằng đã cảnh cáo trực tiếp nhưng Lưu Trạm vẫn hạ lệnh cho binh lính trông giữ nghiêm ngặt nhóm thợ rèn này.

Lưu Trạm hân hoan vô cùng, hắn thử vung đao chém một cây cọc gỗ mặc giáp gần đó, cọc và giáp nhẹ nhàng đứt ngay tức thì không hề bị chững lại.

Hắn không dám mạo hiểm đương đầu với hậu quả của việc tiết lộ bí mật về mạch đao, đây sẽ là sát khí tranh giành thiên hạ của hắn, tuyệt đối không thể để kẻ địch phá giải món vũ khí này!

Lưu Trạm bắt buộc phải tàn nhẫn thì mới có thể chấn chỉnh nhân tâm, dẹp sạch lòng tham.

Ngay hôm đó, toàn bộ xưởng chế tạo bắt đầu công cuộc sản xuất hàng loạt mạch đao, ngày đêm nối tiếp nhau không giây nào ngừng nghỉ.

Sâu trong núi Tề Vân, ở sườn phía tây của Dã Tùng Lĩnh bốc lên khói đen cuồn cuộn, không phải do cháy rừng gây ra mà là do mấy chục cái bếp lò đang cùng nhau làm việc.

Xưởng chế tạo vũ khí gấp gáp sản xuất mạch đao, Tống Phượng Lâm đích thân giám sát từ việc mua quặng sắt đến mua đá lửa, nhóm thợ rèn thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi canh giờ đều có lính liên lạc báo cáo tiến độ mới nhất.

Lưu Trạm vừa bước vào đã nhìn thấy thanh mạch đao đang đặt ngang trên giá kia.

Trạm gác ra vào xưởng cũng được tăng cường kiểm tra.

Để kiểm soát chặt chẽ hơn nhóm thợ rèn này, Tống Phượng Lâm đưa hết toàn bộ gia quyến của bọn họ vào trấn Thương Vân, mỗi hộ gia đình không chỉ có nhà mới để ở mà còn được thưởng một ngàn lượng bạc.

Chưa dừng lại ở đó, con trai của bọn họ còn được kế thừa sự nghiệp của cha mình, vào xưởng binh nhậm chức, lương thưởng mỗi tháng vô cùng phong phú.

Hộ tịch của gia quyến và nhóm thợ rèn này đều bị xóa bỏ hết, trong danh sách hộ tịch sẽ không còn tra được tên của bọn họ, còn bọn họ cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi trấn Thương Vân.

Mỗi nhóm có một dây chuyền riêng, từ rèn đúc đến mài giũa rồi lắp ráp, từng bước đều được phân công phối hợp nhịp nhàng, dùng tốc độ nhanh nhất đảm bảo yêu cầu về số lượng thành phẩm cuối cùng.

Mạch đao xuất thế, Lưu Trạm vội vàng thúc ngựa chạy về thôn Thiên Thương, hắn muốn dựa vào mạch đao điều chỉnh lại đội hình dưới trướng.

Những thế trận kiểu cũ đã không còn thích hợp nữa, phải cẩn thận bàn bạc lại với các tướng lĩnh trong quân.


[Hết chương 72]

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close