Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 65

Chương 65 – Mùa đông giá rét

Cuộc sống khó khăn

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Trong lúc bá tánh ở núi Tề Vân bận rộn với một vụ mùa thu hoạch mới, quân Yến lại tập kết quấy rầy Cấp Dương Quan thêm mấy lần, chẳng mấy chốc mà một tấm thủ lệnh được đưa đến nha phủ Sầm Châu, Phái Vạn Thiện nào dám tự tiện quyết định nên lập tức sai người tới hỏi Lưu Trạm.

“Chu Thiền cho rằng ta là một quả hồng mềm dễ nắn à? Ta không đi tìm lão đòi lương thì thôi, lão lấy đâu mặt mũi đòi lương ở địa bàn của ta?” Lưu Trạm tức đến bật cười.

Giờ đây Sầm Châu là địa bàn của Lưu Trạm, Chu Thiền biết sẽ bị sập cửa vào mặt nhưng vẫn phái người tới đòi lương thảo, đủ để chứng minh vấn đề lương thảo của quân bắc đang lâm vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng.

Tống Phượng Lâm nhớ tới tin tức ngày trước Lưu Thành gửi về: “Nghe nói quân lương của Binh bộ chưa xuất phát được, có lẽ sẽ không kịp đến thành Tấn Dương trước khi đổ tuyết lớn phong núi.”

Việc này Tống Phượng Lâm cũng định nói với Lưu Trạm nhưng không phải là việc quan trọng nhất nên y bận rộn lo liệu những việc khác, tạm thời gác việc này qua một bên.

Lưu Trạm cười nói: “Chẳng phải gia tộc họ Chu nắm quyền kiểm soát Binh bộ sao? Đây có tính là Chu Thiền bị chính ông già nhà mình đào hố không?”

Bị họ Chu nhà mình đào hố chứ còn gì nữa, đoán chừng mấy ngày nay Chu Thiền lại lên cơn cáu kỉnh, bắt được ai sẽ mắng kẻ đó.

Không có quân lương cho mùa đông sắp tới chính là chuyện lớn, Tống Phượng Lâm hỏi: “Quân doanh quân bắc thiếu lương, Chu Thiền chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn kiếm lương ở Bắc Cương, huynh định ứng phó thế nào?”

Lưu Trạm hừ lạnh, trầm giọng nói: “Một câu thôi, không có lương.”

Vấn đề này Lưu Trạm có quyền ngang ngược, hiện tại số lượng binh lính trong tay hắn đã vượt qua mốc mười lăm ngàn người, từng đó miệng ăn hoàn toàn dựa vào lượng lương thực của Sầm Châu và cửa hàng Lưu Ký của Tống Phượng Lâm.

Đến chính hắn còn khó khăn túng thiếu thì lấy đâu ra đồ đem đi cho?

Từ khi Chu Thiền điều Lưu Trạm ra khỏi đại doanh quân bắc, Lưu Trạm cũng không có ý định tiếp tục lá mặt lá trái với ông ta nữa, còn một nguyên nhân khác để hắn dám ngang ngược như vậy, đó là binh lính dưới trướng hắn không cần ăn một lạng quân lương nào của quân bắc cả.

Từ chối gặp mặt người từ thành Tấn Dương tới xong, Lưu Trạm đi một chuyến đến Thông Thiên Quan thị sát công việc phòng ngự, đồng thời bảo Tào Tráng mở rộng thêm cho Thông Thiên Quan.

Thông Thiên Quan nằm trên phần cao nhất của đỉnh Thông Thiên, nơi này không còn đất trống để mở rộng nữa, muốn xây thêm chỉ có thể xây bên ngoài một vòng tường thành, hình thành một cấu trúc kiểu vòng trong vòng ngoài.

Thông Thiên Quan, thư phòng của Lưu Trạm.

Tào Tráng, Vi Thành Quý và Khương Trường Lâm cùng Lưu Trạm nghiên cứu bố trí phòng ngự dọc theo biên giới phía bắc của núi Tề Vân.

Đỉnh Thông Thiên và Thông Thiên Quan nằm ở phía bắc của núi Tề Vân nhưng lại không phải là đỉnh núi hiểm trở nhất, phía nam của đỉnh Thông Thiên còn có một ngọn núi cao hơn và hiểm trở hơn tên là đỉnh Ngưu Tích.

Trước kia ở đó cũng có một quan ải nhưng trải qua một đợt mưa to, đất núi sạt lở làm hỏng hết con đường thông với nước Yến, từ đó về sau không còn đường xuống núi nữa, quan ải đó cũng trở thành đồ bỏ đi.

Đỉnh Kiếm Thạch ở mặt phía nam của núi Tề Vân cũng có một quan ải cổ, nguyên nhân bỏ đi cũng tương tự như đỉnh Ngưu Tích.

Khí hậu của Bắc Cương quá mức ác liệt, trên núi Tề Vân lại càng thể hiện đậm hơn, rất nhiều con đường núi gặp một trận mưa to hay tuyết lớn sẽ bị phá hủy gần hết, cuối cùng chỉ còn mỗi Thông Thiên Quan với điều kiện bốn phía tốt hơn một chút nên mới qua lại được như cũ.

Tuy mọi người đều nói hai quan ải này đã bị bỏ đi nhưng Lưu Trạm vẫn phái Vi Thành Quý dẫn người đến tận nơi xác định xem có phải là thật hay không.

Trên núi Tề Vân, ngoại trừ con đường núi ở ngoài Thông Thiên Quan là có thể cưỡi ngựa hành quân ra thì các đỉnh núi khác toàn là đường rừng rậm.

Đại quân không thể đi vào đường này được, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, gặp phải phục kích thì chỉ còn một con đường chết mà thôi, còn nếu chỉ có một số lượng binh Yến ít ỏi leo núi thì không gì phải sợ.

Lưu Trạm tạm thời gác lại việc phòng ngự trên núi, núi Tề Vân to thế này, đường nhỏ trong rừng có cả trăm nghìn lối, thủ kiểu gì được?

Dù sao cũng không thể xây một bức tường thành bao kín toàn bộ núi Tề Vân, ý tưởng này quá hoang đường, còn chẳng bằng cố gắng hoàn thiện cơ chế báo động, gặp kẻ địch xâm phạm nhận được báo động càng sớm càng tốt, đủ thời gian cho các huyện phối hợp tác chiến với nhau.

Không thể chỉ tập trung vào mỗi phòng thủ, tấn công cũng là một cách để phòng thủ.

Nói đến tấn công Lưu Trạm lại nhớ tới vũ khí, bên phía xưởng chế tạo vũ khí vẫn chưa có thêm tin tức gì, kỵ binh quân Yến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nếu không có vũ khí và áo giáp phù hợp thì khi quân hai bên giáo chiến, bọn họ chỉ có nước làm bia đỡ đạn chịu chết thôi.

Nói đến quân nhu Lưu Trạm lại nhớ tới vấn đề thuế ruộng, một năm qua hắn đánh giặc ở tiền tuyến, không biết gì về những khó khăn củi gạo mắm muối ở nhà, sâu sắc cảm nhận được sự vất vả của Tống Phượng Lâm khi làm chưởng gia.

Lưu Trạm chỉ ở lại Thông Thiên Quan một đêm rồi xuống núi, hắn muốn tìm Tống Phượng Lâm bàn bạc thêm, kết quả khi đến huyện nha thì được báo là Tống Phượng Lâm đang đi tới các thôn thị sát tình hình thu hoạch rồi, dự tính khoảng bảy tám ngày nữa mới về.

Cảnh tượng thu hoạch ở sáu huyện Sầm Châu vô cùng náo nhiệt.

Năm nay Sầm Châu bãi bỏ sưu cao thuế nặng, đi đến đâu cũng cảm nhận được niềm vui của dân chúng, là niềm hạnh phúc thực sự.

Tống Phượng Lâm mặc một bộ nho sam màu sương trắng đi bộ dọc theo sườn núi, hai bên là đồng ruộng, bảy tám thị vệ đi theo giữ khoảng cách không xa không gần.

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu lúa chín vàng ươm, nước trong ruộng đã được rút đi hết để chuẩn bị thu hoạch.

Có một gia đình nông dân, hai vợ chồng đi trước cắt lúa, cắt đủ một bó thì cột lại, ba đứa trẻ đi theo phía sau, đứa lớn khoảng tám chín tuổi hỗ trợ xếp gọn những bó lúa, đứa nhỏ bốn năm tuổi thì nhặt những hạt thóc rơi vãi xung quanh.

Đứa bé kia dùng vạt áo làm chỗ đựng, nhặt một lúc đã đầy một vạt, tung ta tung tăng đi đổ thóc vào ky.

Cảnh tượng một nhà già trẻ bận rộn làm nông bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Hồi Tống Phượng Lâm mới đến núi Tề Vân cũng từng phải lội xuống ruộng, sau đó Lưu Trạm không cho y làm nữa, sau đó thư viện Vân Trung dần dần phát triển nên cũng không đến lượt y lo chuyện đồng áng nữa.

Vì đã từng phải làm ruộng nên Tống Phượng Lâm hiểu rõ cảm giác vất vả mệt mỏi đến tận xương tủy kia, bây giờ y cũng phá lệ săn sóc nông dân hơn một chút.

Vụ thu hoạch mùa thu rất quan trọng, Tống Phượng Lâm tự mình đi thị sát cũng là để cảnh cáo cường hào tiểu tộc địa phương đừng có rảnh rỗi gây sự vào thời điểm này.

Tống Phượng Lâm đến hương trấn thôn xóm nào, lý trưởng hoặc bách hộ địa phương nghe tin sẽ chạy đến nhưng y một mực từ chối gặp mặt, hương thân địa phương cũng không dám tiến lên làm phiền nữa, chỉ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau nhóm thân vệ.

Khắp Sầm Châu ai cũng đều biết vị Tống tiên sinh ở bên người Lưu tướng quân, chưởng quản toàn bộ mạch máu của Sầm Châu. Quan lại lên chức, ghi chép thuế má, xử lý án kiện, không gì qua mắt được người này, đến cả tri châu đại nhân cũng không dám hành sự lỗ mãng trước mặt Tống tiên sinh.

Năm ngoái thu hoạch vụ thu có cường hào cưỡng ép nông dân bán lúa với giá thấp, Tống tiên sinh chỉ cần một câu thôi đã bãi miễn toàn bộ chức quan thừa kế của gia tộc đó, toàn bộ gia tộc bị hạ bậc ngay tại chỗ, mất sạch uy phong sau một đêm.

Năm nay Sầm Châu ban bố chính sách mới, lúc đầu dân chúng còn bán tín bán nghi, cảm thấy trong thiên hạ này không thể có chuyện hời như vậy được, cứ như có một miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, vô cùng không chân thực.

Cho đến khi có hộ nông dân nhanh tay nhanh chân thu hoạch xong trước, đi nộp thuế đầu tiên, quan thu thuế quả nhiên không thu những khoản sưu cao thuế nặng nữa.

Sưu thuế ở Sầm Châu giờ đây chỉ còn phần nộp cho triều đình và phần góp vào quân lương, mà phần góp quân lương so với khoản sưu cao thuế nặng hàng năm thì coi như không đáng kể.

Tin tức chính sách mới là có thật, không phải lừa gạt nhanh chóng lan khắp các huyện Sầm Châu, năm nay dù là hộ nông dân nghèo khó nhất cũng đủ lương thực cho cả mùa đông, Tống Phượng Lâm đi đến đâu cũng được bá tánh chào hỏi từ xa.

Tống tiên sinh trong truyền thuyết ngoại hình tuấn mỹ, mặc nho phục tay áo rộng đi trên đường, nhìn rất giống một trích tiên.

Lưu Trạm cưỡi ngựa chạy đến, từ xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Nhóm thân vệ định hành lễ thì bị Lưu Trạm giơ tay ngăn lại, hắn giao ngựa cho một thân vệ rồi bước về phía Tống Phượng Lâm.

Lưu Trạm mặc một bộ đồ đen gọn gàng, thắt lưng đeo trường đao, vai rộng thân cao, anh khí bức người.

Vỏ đao va chạm phát ra tiếng lách cách thanh thúy, Tống Phượng Lâm theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Trạm đang đi về phía mình.

“Sao huynh lại tới đây?”

Lưu Trạm mỉm cười, khí thế vốn làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi lập tức tiêu tan hết: “Ta xuống núi thì nghe nói đệ đi thị sát nên chạy qua đây tìm đệ.”

“Quyết định xong phương án phòng ngự rồi à?”

“Xong đại khái rồi.” Lưu Trạm thuật lại sơ qua về kế hoạch của mình.

Tống Phượng Lâm gật đầu: “Biên giới phía bắc của núi Tề Vân quả thực quá rộng, khó mà cố thủ được, so với việc phân tán binh lực ra thì chi bằng tụ lại một chỗ để dễ tùy cơ ứng biến.”

Ý cười của Lưu Trạm càng sâu hơn: “Người hiểu ta chỉ có ái thê thôi.”

Đối với cái miệng thiếu đòn này của Lưu Trạm, Tống Phượng Lâm từ thẹn quá hóa giận bây giờ đã chuyển thành tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi.

Hai người sóng vai đi tiếp, hai bên là ruộng bậc thang trải dài, cảm nhận niềm hạnh phúc khi thu hoạch của nông dân ở khắp mọi nơi.

“Đệ vất vả rồi, trước nay ta không hề biết chuyện thu hoạch vụ thu mỗi năm đệ sẽ đến từng địa phương thị sát.” Lưu Trạm nói rất chân thành làm Tống Phượng Lâm hơi xấu hổ.

Lưu Trạm dịch sát lại gần hơn, bả vai hai người như có như không chạm vào nhau: “Việc trong doanh ta thu xếp xong xuôi đâu đấy hết rồi, mấy ngày tới để ta làm tùy tùng đi cùng đệ nhé?”

Nhắc mới nhớ quả thực đã lâu rồi hai người không có cơ hội an nhàn rảnh rỗi đi dạo với nhau, không giống như hồi còn ở thôn Thiên Thương, muốn ăn trái cây chỉ cần chạy lên núi hái.

Trong đôi mắt phượng của Tống Phượng Lâm ngập tràn ý cười, đúng là đã lâu rồi không được thả lỏng tinh thần như vậy.

Nếu tĩnh tâm đi dạo một vòng sẽ phát hiện nơi nào trên núi Tề Vân cũng đều là phong cảnh.

Ban ngày hai người tùy ý đi, ban đêm nghỉ ngơi ở trạm dịch hoặc khách điếm, thỉnh thoảng Lưu Trạm còn tự mình săn thú, hai người cứ bình thản vừa đi vừa dừng như vậy cho tới một thôn trang ở huyện Chương Đài.

Hôm nay tranh thủ lúc còn sớm, Lưu Trạm đi cùng Tống Phượng Lâm đến nơi thu thuế của địa phương xem thử.

Lúc hai người đến bên ngoài đã xếp một hàng dài trông như một con trường long, dân chúng ngồi xổm hoặc đứng tụm năm tụm ba tán gẫu say sưa.

Hai người đi vào gần hơn thì nghe một cụ già nói: “Năm nay bông lúa quay về phía nam, tuyết lớn ngập nóc nhà, chính là mùa đông giá rét trăm năm khó gặp đó!”

“Thật ạ?”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Cụ ông năm nay đã hơn bảy sáu tuổi rồi, nhất định không sai.”

“Năm tôi mười mấy tuổi đã từng trải qua một lần tuyết lớn ngập lên nóc nhà, sang đầu xuân cả thôn chết gần một nửa! Năm nay tôi cũng hơn sáu mươi rồi, cảnh tượng đó thực sự là suốt đời không thể quên.”

“Đúng đó đúng đó, tôi cũng có ấn tượng.”

“May mà năm nay giảm sưu cao thuế nặng, không thì lương thực nhà chúng tôi chắc chắn không đủ.”

“Đúng vậy, năm nay tập trung vào tích trữ củi gỗ giữ ấm đi.”

Lời thảo luận của các thôn dân truyền vào tai hai người không sót một chữ, Tống Phượng Lâm nhíu mày, nếu lời cụ ông kia nói là thật thì mùa đông năm nay của Bắc Cương quá khắc nghiệt rồi.

“Ngươi, qua đây.” Lưu Trạm vẫy tay với lý trưởng.

Lý trưởng run rẩy nơm nớp lo sợ bước tới.

“Sang bên đó hỏi cụ già kia kỹ hơn đi.” Lưu Trạm nói.

Lý trưởng lập tức bước đến trước mặt nhóm thôn dân, dùng thái độ khách khí trước nay chưa từng có hỏi: “Xin hỏi cụ, điều mà cụ nói có đúng thật vậy không?”

Cụ già kia nhận ra lý trưởng, vội vàng đứng lên đáp: “Đây là kinh nghiệm truyền miệng của tổ tông nhà chúng tôi, bông lúa quay về phía bắc, tuyết đến cửa sổ, bông lúa quay về phía nam, tuyết ngập nóc nhà, lão thân đã từng trải qua một lần nên đúng thật là như thế.”

Ban đêm cùng ngày, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm nghỉ lại ở một trạm dịch, trong đầu Lưu Trạm vẫn đang lặp đi lặp lại câu khẩu ngữ kia, hơi mất tập trung.

Tống Phượng Lâm múc cho hắn một bát canh: “Nếu huynh lo lắng thì có thể cảnh báo trước để bá tánh kịp thời chuẩn bị.”

Lưu Trạm uống một hớp canh rồi nói: “Không chỉ phải cảnh báo trước mà còn phải lệnh cho quan địa phương kiểm tra tình hình của từng hộ gia đình, nhà nào lắm già nhiều trẻ hoặc góa bụi thì phải tu sửa thêm, hoặc là những nhà có điều kiện đặc biệt khó khăn cũng phải hỗ trợ.”

Lưu Trạm nói xong mới nhận ra Tống Phượng Lâm đang nhìn mình đăm đăm, trong đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên vài phần kinh ngạc.

“Đây không phải chuyện nên làm sao?” Lưu Trạm khó hiểu hỏi lại, hoàn toàn không ý thức được mình đang dùng giá trị quan đời trước để cân nhắc công việc của đời này.

Ở đất nước phát triển của thế kỷ 21, các hộ nghèo luôn là đối tượng hỗ trợ trọng điểm của chính phủ, bởi vậy Lưu Trạm không cảm thấy suy nghĩ của mình có chỗ nào không đúng.

Nhưng đây lại là thời cổ đại, là triều đại phong kiến phân chia tầng lớp giai cấp cực kỳ rõ ràng, bá tánh tiện dân mạng mỏng hơn tờ giấy, đối mặt với thiên tai sống được là nhờ trời cao phù hộ, sống không được thì chính là số mệnh.

Lưu Trạm thường nói, mệnh ta do ta không do trời.

Ban đầu Tống Phượng Lâm còn cảm thấy người này mắt cao hơn đỉnh đầu, cậy tài khinh người, lời nói ra cũng vô cùng ngông cuồng, cho đến khi ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy Tống Phượng Lâm mới dần hiểu ra hàm nghĩa trong câu nói này, đây hoàn toàn không phải khoác lác mà là niềm tin.

Chính là niềm tin của Lưu Trạm.

Ngày hôm sau, thân vệ cầm công văn do Tống Phượng Lâm viết gửi tới các huyện Sầm Châu, Lưu Trạm hạ quân lệnh, mùa đông năm nay giá rét bất thường, nếu các huyện có số lượng bá tánh tử vong vượt qua mốc quy định thì sẽ cách chức huyện lệnh xử tội.

Lệnh vừa ban xong, huyện lệnh các huyện lập tức tổ chức cho quan lại đi kiểm tra tình hình của các hộ gia đình khó khăn trong huyện mình.

Có hộ quá nghèo, nhà cửa rách nát không thể sửa chữa được nữa, binh doanh huyện phái binh lính tới hỗ trợ xây mới, còn phải kiểm tra cả lượng củi gỗ dự trữ trong từng nhà, không đủ thì kiếm thêm, lương thực không đủ thì mượn của huyện, viết giấy nợ năm sau nộp thuế trả lại.

Nhất thời, sáu huyện Sầm Châu vừa phải thu hoạch vụ thu vừa chuẩn bị cho mùa đông, cứ như đang chuẩn bị đương đầu với một con quái vật đáng gờm nào đó.

Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm đi từ huyện Chương Đài đến huyện Sơn Dương rồi lại đến huyện Vĩnh Ninh, dự tính mất khoảng bảy tám ngày lộ trình, đi hết nửa tháng sau đó mới quay trở về nhà.

“Tuyết rơi!”

“Tướng quân! Tiên sinh! Tuyết rơi rồi!”

Lưu Trạm mở cửa sổ của trạm dịch ra, nhìn thấy không trung màu xám xịt, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống lả tả, hiện tại mới chỉ cuối tháng chín mà thôi, trận tuyết đầu mùa này đến sớm hơn so với mọi năm khoảng chừng một tháng.

Tống Phượng Lâm khoác áo vươn tay ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng đậu lên lòng bàn tay ấm áp của y, tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ.

“Quá sớm.” Tống Phượng Lâm lẩm bẩm.

Sáu huyện Sầm Châu còn quá nhiều việc phải làm, mùa đông này tới thật không đúng lúc.

Sau khi tuyết rơi, Lưu Trạm khoác áo choàng lông thú tự mình dẫn theo binh lính đi thị sát tình hình chuẩn bị cho mùa đông của bá tánh.

Hắn một mực không cho phép Tống Phượng Lâm đi cùng ra ngoài, cuối mỗi ngày trở về trạm dịch đầu tóc của Lưu Trạm đều ướt đẫm, toàn thân bị khí lạnh bao phủ.

Sau đó hai người trở về nhà, bởi vì mùa đông đến sớm nên phải khẩn trương thu xếp thêm một số công việc ở quân doanh và cửa hàng.

Cũng trong tháng này, ở Bắc Cương xảy ra vài chuyện lớn.

Một là gia tộc họ Chu đưa thứ tiểu thư tới hầu hạ Duệ Vương, Chu Thiền phải đưa hoàng trưởng tôn và Tào mỹ nhân tới một thôn trang ở ngoài thành Tấn Dương nuôi nhốt.

Hai là Nhan lão thái quân qua đời tại nhà, dòng chính họ Nhan triệt để bại trận, không còn ai đáng trông cậy nữa. Nhan Khải Tu nắm giữ toàn bộ gia tộc họ Nhan bắt đầu cuộc sống thối nát đắm chìm trong ao rượu rừng thịt.

Ba là Yến Vương băng hà, nhị vương tử nhân lúc Yến thái tử đang ở tiền tuyến đốc chiến giả truyền di lệnh, tự leo lên làm vương.

Nhị vương tử nước Yến được ba bộ lạc hỗ trợ, nắm quyền khống chế đại đô, tranh thủ xưng vương lúc tuyết lớn đến sớm. Yến thái tử không thể lập tức tấn công đại đô mà chỉ có thể tạm đóng quân ở thành Ô Đàn chờ qua mùa đông, sang năm xuân về tuyết tan sẽ quyết chiến một trận.

Kế hoạch đông chiến của quân Yến cũng bởi vì khí hậu năm nay khác thường nên bắt buộc phải hủy bỏ, nếu bọn họ không nhanh chóng quay về đất Yến thì gặp nguy cơ bị đóng băng rất cao, đại quân mười vạn người mà bị vây trong tuyết lớn thì chỉ có nước tiến không được lùi không xong.

Quân Yến rút khỏi Bắc Cương, tình hình yên ắng trở lại.

Rất nhanh bước vào tháng mười một, tuyết lớn phủ dày, mùa đông khắc nghiệt.

Ở tiểu viện của Lưu Trạm ở huyện Võ Nguyên, trong phòng đặt chậu than, giường đất được làm ấm cực kỳ dễ chịu.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả như lông ngỗng, chốc lát thôi đã phủ kín mảnh sân mà ban sáng hạ nhân mới quét dọn.

Tống Phượng Lâm đặt một cái bàn thấp lên giường, ngồi viết nốt bản kế hoạch, hai người đang bàn nhau về kế hoạch của đầu xuân sang năm, kết quả viết chưa được bao nhiêu Lưu Trạm bắt đầu ngọ nguậy động tay động chân, đòi Tống Phượng Lâm cởi đồ ra cho mình xem vết sẹo trên lưng y.

“Lại phát điên cái gì nữa!?” Tống Phượng Lâm bất lực, không bao lâu sau giọng nói của y cũng không còn rõ ràng nữa.

Thể lực thừa thãi của Lưu Trạm không có chỗ dùng vào mùa đông nên chỉ có thể ra sức trên phương diện này, đặc biệt là khi hắn còn đang sở hữu một cái hòm chứa đầy những bức tranh xuất sắc.

Sau khi cửa hàng Lưu Ký sao chép toàn bộ, Lưu Trạm chỉ giữ lại hai quyển, số còn lại đóng gói gửi cho Duệ Vương thưởng thức.

Có hai quyển tranh này trong tay, mỗi ngày trôi qua theo một kiểu, trong chăn rất hay truyền ra tiếng Lưu Trạm ngọt nị dỗ dành.

Khuôn mặt Tống Phượng Lâm đỏ như xuất huyết, trong lòng y vừa yêu vừa hận người đàn ông này, Lưu Trạm luôn biết cách kéo y chìm vào trong dục hỏa trầm luân, một lần lại một lần khiến y không còn là chính bản thân mình nữa.

Khắp thiên hạ e rằng cũng chỉ có Lưu Trạm đủ khả năng khiến Tống Phượng Lâm sa đọa đến nhường này.

Trong mắt đối thủ, Lưu Trạm đương nhiên là một kẻ tàn khốc vô tình, trong mắt đồng liêu thì gian xảo vô sỉ, nhưng hắn làm việc vô cùng công bằng, không lạm sát không bóc lột bá tánh, đủ xứng đáng với câu yêu dân như con, càng không mượn quyền thế trong tay mình vơ vét làm đầy hậu viện để thỏa mãn dục vọng.

Bên người hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tống Phượng Lâm, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tống Phượng Lâm hầu như không thể từ chối Lưu Trạm cầu hoan, thỉnh thoảng Lưu Trạm thật sự hơi quá đáng khiến y vô cùng quẫn bách nên mới nổi giận.

“Được rồi được rồi, đừng nóng giận, ta không đùa đệ nữa.”

“Cứ như bình thường là được đúng không?”

Lưu Trạm thả chậm động tác, ôm lấy đối phương từ phía sau, thuận theo tiết tấu mà Tống Phượng Lâm ưa thích.


[Hết chương 65]

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close