Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 58

Chương 58 – Tuyển binh

Lưu manh

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Phủ Sầm Châu có một nhà ngục nằm trên núi, tuy nói là nhà ngục lâm thời nhưng thực ra có không ít phạm nhân đã bị giam giữ ở đây từ hai đến ba năm, thậm chí còn lâu hơn.

Những phạm nhân này đến từ các nơi ở Trung Nguyên, mang đủ loại tội danh, bị sung quân đến Bắc Cương.

Phạm nhân có hình phạt có thể cân nhắc xử nhẹ, hoặc là có người thân bỏ tiền lo lót, hoặc là có xuất thân không thấp, không ai dám đắc tội đều đã được thả ra, bắt đầu lại một cuộc sống khác.

Chỉ còn những ai không có tiền, chịu hình phạt nặng mới bị nhốt ở đây chờ được sắp xếp tiếp.

May mắn gặp dịp hoàng đế đại xá thiên hạ thì có thể được giảm phạt rồi phóng thích, nếu không thì chỉ có thể chờ, mỗi ngày tranh giành chút ít đồ ăn nước uống, sống mơ màng hồ đồ không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Hôm nay đột nhiên bị mang lên trên mặt đất, các phạm nhân đã lâu rồi không được tiếp xúc với ánh sáng đều bị mặt trời làm cho không mở nổi mắt.

Lúc Triệu Lương Thần đang ngây ra thì bị con trai đẩy một cái, cả nhà bọn họ bị sung quân đến Bắc Cương, bị nhốt ở đây cũng đã ba tháng rồi.

Nhờ có con trai mười bốn tuổi thông minh lanh lẹ nên mỗi ngày vẫn cướp được ít thức ăn, một nhà ba người miễn cưỡng sống được.

“Những người thông qua khảo hạch dẫn theo người thân của các ngươi qua một bên chờ đi, Lưu tướng quân sẽ có sắp xếp khác.” Trương Tiểu Mãn lớn tiếng nói.

Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên một nhà ba người của Triệu Lương Thần được ăn no bụng, tạm thời cùng nhau sang chỗ được chỉ định chờ, tiếp đó là Vương Thế Kiệt gọi theo em trai, ngoại trừ hai người này ra thì tất cả đều chỉ có một mình.

Ba mươi hai phạm nhân giả mạo công danh bị đánh chết, thi thể vẫn còn bày la liệt ở đó, mùi máu tươi phiêu đãng lan tỏa khắp núi đồi, phạm nhân vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, không ai dám tìm cách lươn lẹo nữa.

Lúc này, Lý Tiểu Liên chỉ huy binh lính thủ hạ của mình khiêng đến ba khối đá lớn, vì đã được triển khai kế hoạch trước nên Lý Tiểu Liên tiếp tục thay Lưu Trạm chủ trì vòng tuyển binh tiếp theo.

“Ở đây có ba tảng đá, ba trăm cân, hai trăm cân và một trăm cân, ai có tự tin sau khi ăn xong sẽ nâng được một tảng qua đỉnh đầu thì bước ra khỏi hàng.” Lý Tiểu Liên vừa nói vừa quét mắt nhìn đám phạm nhân bên dưới một lượt.

“Nhưng, nếu ăn no xong mà không nâng được thì nhìn những thi thể kia đi, đó chính là kết cục của các ngươi!”

Lưu Trạm đã đi ra chỗ dưới tàng cây uống trà, Tống Phượng Lâm ở bên cạnh xòe quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, y đã quen nhìn Lưu Trạm tuyển binh rồi nên không cảm thấy có gì bất ngờ.

Chỉ có Phái Vạn Thiện bị cảnh tượng thô bạo trước mắt làm cho căng thẳng.

Lý Tiểu Liên vừa nói xong thì có một người đàn ông bước ra khỏi hàng. Người đàn ông này thân cao chín thước, đến Lưu Trạm cũng nhướng mày hứng thú quan sát.

Lục tục có người bước ra khỏi hàng, tuy quần áo tả tơi gầy gò ốm yếu nhưng nhìn thoáng qua khung xương cũng biết là đã từng luyện võ.

Trong đó có một người đàn ông cao to, râu ria trên mặt xồm xoàm không khác gì một con nhím, áo phạm nhân trên người không còn ra hình ra dạng, hắn ta ngồi xổm dưới đất ăn từng miếng to.

Một cái bánh nướng to đùng mà hắn chỉ gặm ba miếng là hết, ăn một hơi hết mười cái bánh, chưa hết, hắn lại quẹt tay lau miệng đi lấy thêm canh thịt.

“Tiểu huynh đệ, cho nhiều thịt một chút.” Người đàn ông cười nói.

Tiểu binh xúc thịt cực kỳ không vui nhưng vẫn xúc cho đối phương thêm mấy thìa thịt.

“Cảm ơn tiểu huynh đệ.” Người đàn ông chắp tay thi lễ, sau đó lại cầm thêm ba cái bánh bột ngô ngồi xổm tiếp tục ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Ông đây muốn dù có chết cũng phải làm một con quỷ no, có đàn bà không ngủ là đồ ngốc, có thịt không ăn là đồ điên.”

Tiếng lẩm bẩm của người đàn ông truyền tới tai của tất cả mọi người.

Tống Phượng Lâm dùng quạt che khuôn mặt đang mỉm cười của mình, Lưu Trạm cũng bật cười, hắn nghiêng đầu sang nói thầm bên tai Tống Phượng Lâm: “Có muốn đánh cược xem người này có khiêng được hay không không?”

“Huynh thấy sao?” Tống Phượng Lâm hỏi lại.

“Đệ nhìn tay hắn đi, là người biết võ.” Lưu Trạm đáp.

Tống Phượng Lâm tập trung quan sát bàn tay đen sì của người đàn ông kia, Lưu Trạm không nói thì y cũng không phát hiện, bàn tay của người này cực kỳ rắn chắc, không khác gì tay gấu.

Lúc này, người đàn ông kia đã uống một hơi hết sạch bát canh thịt của mình, còn lấy thêm cái bánh quét lớp dầu mỡ dính lại trên bát, xong xuôi mới buông bát.

“Để ông đây lên trước.” Người đàn ông vươn vai thân mình, đánh thử mấy đường quyền, cảm thấy sức lực đã về rồi.

Lưu Trạm nhíu mày, tư thế và cách đi quyền không tồi.

Người đàn ông kia bước thẳng đến chỗ tảng đá ba trăm cân, đứng vững hai chân, hít sâu một hơi vận sức rồi nâng đá qua đỉnh đầu.

“Hay lắm!!!” Những người xung quanh hoan hô cổ vũ.

“Hay!” Lưu Trạm vỗ tay, “Ngươi tên là gì?”

Người đàn ông chắp tay với Lưu Trạm: “Tiểu nhân tên là Ngưu Sĩ Lộc.”

Lưu Trạm: “Là người học võ?”

Có lẽ là do vừa được ăn no, giọng nói của Ngưu Sĩ Lộc rất vang, nghe không khác gì tiếng chuông đồng: “Từ nhỏ tiểu nhân đã theo gia phụ tập võ.”

Lưu Trạm lại hỏi: “Tại sao bị tống vào ngục?”

Ngưu Sĩ Lộc cũng không kiêng dè, nói thẳng: “Tiểu nhân là tiêu sư, sau khi gia phụ gia mẫu qua đời sống nương tựa với em gái. Năm ngoái sau khi đi chuyển hàng trở về mới biết em gái bị một phú hộ trong thôn cưỡng bức nên đã nhảy sông tự vẫn, tiểu nhân đi đánh chết phú hộ kia.”

Nếu không được Lưu Trạm hỏi đến, Ngưu Sĩ Lộc chỉ còn nước chờ bị xử chém.

“Ngươi là người ở đâu?” Tống Phượng Lâm hỏi.

Ngưu Sĩ Lộc ôm quyền: “Bẩm tiên sinh, tiểu nhân là nhân sĩ Hán Trung.”

Lưu Trạm hài lòng gật đầu: “Người này ta muốn.”

Cho dù Ngưu Sĩ Lộc có khờ đến mấy thì cũng vẫn hiểu hàm nghĩa trong lời này của Lưu Trạm, hắn ta lập tức quỳ xuống dập đầu hô: “Tạ ơn Lưu tướng quân! Tạ ơn Lưu tướng quân!”

Các phạm nhân khác xem như cũng rõ, Lưu tướng quân đang tới chọn người, chỉ cần được coi trọng là sẽ có cơ hội rời khỏi đây, nhất thời rất nhiều người bước ra khỏi hàng, trong ánh mắt lộ ra quyết tâm nồng đậm.

Người thứ hai đứng ra thử sức chính là người đàn ông thân cao chín thước kia. Người này tuy cao nhưng gầy hơn Ngưu Sĩ Lộc nhiều, hắn ta thử hai lần mà vẫn không thể nâng được tảng đá ba trăm cân nhưng vẫn miễn cưỡng nâng được tảng hai trăm cân.

Phạm nhân bị giam giữ quá lâu nên đã bị điều kiện sống bào mòn thể chất, Lưu Trạm cũng hiểu điều đó, nâng được tảng đá một trăm cân thôi là rất không tồi rồi, hai người này thế mà vẫn có thể nâng được hai tảng nặng hơn, coi như cũng là những hạt giống tốt.

Tiếp đó lục tục có người lên nâng thử, nâng được đá qua đỉnh đầu đứng sang một bên, nâng được qua thắt lưng đứng sang một bên.

“Những người được chọn nếu có gia quyến có thể dẫn theo gia quyến.” Lý Tiểu Liên nói.

Bên kia thêm Trương Tiểu Mãn hỗ trợ, càng ngày càng có nhiều người đứng phân loại.

Chẳng mấy chốc đã sàng lọc được hơn một ngàn người, lúc này những phạm nhân còn lại bắt đầu cuống lên, bọn họ cũng muốn nâng đá nhưng biết sức mình không đủ, nếu không nâng được thì phải chịu quân côn kia, mất mạng là điều không thể tránh khỏi.

Lưu Trạm uống một hớp trà: “Tiểu Liên, đệ nói với bọn họ đi.”

Lý Tiểu Liên bước lên trước, cao giọng giải thích: “Tất cả yên lặng! Lần này Lưu tướng quân đích thân đến ngục giam đúng là để mở rộng binh doanh, chỉ cần phù hợp với điều kiện là có thể nhập ngũ, gia quyến cũng có thể đi cùng rời khỏi nơi này tiếp tục sống theo tiêu chuẩn của một quân hộ, đây là cơ hội duy nhất đến với một cuộc sống mới mà Lưu tướng quân ban cho các ngươi, có muốn hay không là ở các ngươi.”

Dứt lời lập tức có phạm nhân sốt ruột nói: “Tiểu nhân sẵn lòng tòng quân nhưng tiểu nhân không nâng được đá.”

“Nâng đá chỉ là một điều kiện.” Lý Tiểu Liên phất tay ra hiệu cho binh lính có thể bắt đầu rồi, tức thì có binh lính khiêng đến hai cái bàn, thêm vài vị quan cấp huyện đi theo ngồi xuống mở giấy bút ra.

“Người tự nguyện nhập ngũ hãy lên đăng ký, chỉ cần qua là có thể đi ăn thịt.” Lý Tiểu Liên vừa nói xong, các phạm nhân ồ ạt đứng lên vây quanh bàn.

Nhóm binh lính lớn tiếng quát những kẻ xô đẩy chen chúc, vất vả lắm mới chỉnh đốn được ra hàng ra ngũ đàng hoàng.

Bước đầu tiên là đo chiều cao, hiện giờ dưới trướng Lưu Trạm đang thiếu người nên chỉ cần không quá lùn là có thể qua.

Bước thứ hai là khai tuổi tác quê quán, chỉ chọn những người dưới 45 tuổi.

Bước thứ ba là kiểm tra xem có mắc bệnh mãn tính hay thiếu tay thiếu chân gì không, công việc tuyển binh kéo dài mãi đến giờ ngọ mới hoàn thành.

Lần này bọn họ chọn được tổng cộng 3300 người, cộng thêm cả người nhà chưa đến bốn ngàn người, lấy đi khoảng hai phần ba số người của nhà ngục.

Chuyện trưng binh coi như đã xong, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm rời đi trước. Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý và Trương Tiểu Mãn ở lại tiếp tục hướng dẫn, mang tất cả về binh doanh Sầm Châu.

Ngày hôm sau nhóm tân binh bắt đầu thay binh phục, ra thao trường huấn luyện, vì sức khỏe của bọn họ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên cũng chỉ tập những thứ đơn giản như chạy bộ đứng tấn mà thôi.

Còn người nhà của tân binh tạm thời được bố trí sống ở bên cạnh binh doanh, ba ngày sau Tống Phượng Lâm đề xuất một biện pháp đó là thành lập một thôn mới trên đỉnh Quan Mạo.

Đỉnh Quan Mạo nằm giữa huyện Võ Nguyên và huyện Chương Đài, là một vùng rừng núi rậm rạp vắng vẻ, rất thích hợp để đưa dân cư tới khai hoang. Tống Phượng Lâm đặc biệt cho phép những tân binh đi khai hoang cùng gia quyến của mình trước, sang đầu xuân sang năm mới chính thức nhập ngũ.

Buổi tối, trong doanh trướng sáng ánh đèn, Tống Phượng Lâm và Lưu Trạm đang bàn bạc về chuyện khai hoang.

“Khai hoang không dễ, phải cho mỗi quân hộ một ít lương thực phụ để ăn, nếu không sẽ không thể vượt qua được mùa đông này.” Tống Phượng Lâm vừa viết vừa nói.

“Còn phải sắp xếp một toán binh linh đi trông giữ, nhỡ đâu bọn họ chạy trốn rồi gây chuyện thị phi, dù sao cũng đều là phạm nhân, tình trạng tốt xấu lẫn lộn.”

Xuất thân của những phạm nhân này vô cùng hỗn tạp, có người bị bỏ ngục oan uổng, hoặc tội nhẹ xét về tình có thể tha thứ nhưng cũng có vài người thật sự là kẻ ác.

Nếu giữ bọn họ lại huấn luyện ở binh doanh, ngày đêm có người trông coi, có thêm quân pháp kỷ cương thì không lo bọn họ gây chuyện, chỉ sợ bọn họ thừa dịp được ra ngoài khai hoang lại làm chuyện phạm pháp một lần nữa.

Còn chuyện chạy trốn thật sự không đáng lo cho lắm.

Đại Sợ quy định về hộ tịch rất gắt gao, không có đường nào để mà thoát đi được, càng không thể đến nơi khác định cư, phạm nhân chạy trốn khéo còn sống khổ sở hơn cả ăn xin.

Tống Phượng Lâm không sợ những người này chạy trốn, đối với bọn họ mà nói thì khai hoang chính là con đường sống tốt nhất.

Lưu Trạm nằm trên giường đất chống đầu xem Tống Phượng Lâm ngồi xếp bằng ở bàn viết công văn.

Huyện Võ Nguyên muốn khai hoang làm ruộng trên đỉnh Quan Mạo thì phải thông báo với Lữ huyện lệnh để đăng ký danh sách, trình bày thêm cách thức quản thúc những người này như thế nào, Tống Phượng Lâm liệt kê ra đầy đủ hết.

Số lượng tân binh kiếm được trong nhà ngục lần này không tồi, Lưu Trạm tính toán tiếp tục đến các nhà ngục ở Đại Châu và Thụy Xương, dùng phương pháp tương tự trưng tiếp.

Sau khi trưng binh xong diện tích sân bãi hiện có sẽ không còn đủ dùng, Tống Phượng Lâm nói: “Binh doanh Sầm Châu cũng nên xây dựng mở rộng thêm, không thì sẽ không chứa được con số hơn một vạn người kia, chẳng phải huynh muốn huấn luyện bọn họ một thời gian rồi mới mang về binh doanh quân bắc sao? Tranh thủ hai ngày tới rảnh rỗi quyết định luôn chuyện mở rộng đi.”

Không chỉ có vấn đề sân tập, quân lương cũng là một vấn đề, quân lương của binh doanh quân bắc không thể trông cậy vào được.

Tống Phượng Lâm vừa viết vừa nói tiếp: “Hiện giờ quân lương không đủ, đại tướng quân chắc chắn sẽ không cho phép tăng cường thân binh dưới trướng, chuyện nuôi quân chúng ta phải tự lực cánh sinh, lát nữa ta sẽ viết thư hỏi Lưu Thành xem còn bao nhiêu lương thực, nếu không đủ thì phải nghĩ thêm cách khác.”

“Đệ đã từng nghe qua cái tên Tiêu Hà chưa?” Lưu Trạm đột nhiên nói.

“Là ai?” Tống Phượng Lâm nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi.

Lưu Trạm nhìn thẳng vào mắt Tống Phượng Lâm, trả lời: “Là một thừa tướng vô cùng vô cùng giỏi.”

“Thừa tướng của nước nào? Sao ta chưa từng nghe nói?” Tống Phượng Lâm hơi bất ngờ, còn có danh tướng mà mình không biết à?

Lưu Trạm không trả lời câu hỏi của y mà chỉ nói: “Ở trong lòng ta, đệ còn giỏi hơn cả Tiêu Hà.”

Tống Phượng Lâm đảo mắt, coi như Lưu Trạm lại bắt đầu nói linh tinh nên không thèm phản ứng lại.

Trong phòng trở về yên tĩnh, Lưu Trạm dịch người về phía Tống Phượng Lâm: “Cục cưng, đi ngủ chưa? Muộn rồi.”

“Ta chưa xong việc.” Tống Phượng Lâm lạnh nhạt đáp.

Lưu Trạm níu lấy vạt áo của y vân vê: “Ta tìm Thi đại phu mua một ít cao thuốc trợ hứng, gọi là hương bạc hà, nghe nói hiệu quả rất tốt, có thể kéo dài…”

“Im miệng! Đừng có nói gì nữa, huynh không cần mặt mũi nữa à? Đúng là không biết xấu hổ!” Tống Phượng Lâm nghiến răng nghiến lợi, hai vành tai đỏ bừng, thật muốn đá cho Lưu Trạm một cái bay xuống giường.

“Đây là bản năng của con người, tội gì phải giả nhân giả nghĩa, có gì đâu mà không thể nói chứ?” Lưu Trạm bày ra dáng vẻ của lưu manh.

“Mới hơn giờ dậu thôi, lát nữa Tiểu Mãn sẽ mang cơm đến.”

“Vậy ăn xong ta muốn tắm cùng đệ, ta có thể kỳ lưng cho đệ.” Lưu Trạm được một tấc lại muốn tiến một thước đề ra yêu cầu, cơ thể dịch sát lại gần thêm cho đến khi ngửi thấy mùi hương trên người đối phương.

Về vấn đề cùng tắm này, Lưu tướng quân chưa từng chịu từ bỏ.

“Trong doanh không có thùng tắm.” Tống Phượng Lâm tức giận.

“Ta dặn Tiểu Mãn mua rồi.” Lưu Trạm đắc ý.

Tống Phượng Lâm: “…”

Lưu Trạm phải nhịn ăn từ lúc bị thương đến giờ, vất vả lắm mới bình phục, đương nhiên sẽ không muốn nhịn nữa.

Kết quả chính là ngày hôm sau Tống Phượng Lâm không dậy nổi, không chỉ cổ mà khắp người đều loang lổ dấu vết lốm đốm, tấm lưng trắng trẻo bị ấn lên thùng tắm quá lâu nên tạo thành vết bầm mờ.

Đêm nào vừa lên giường cũng bị Lưu Trạm bắt lấy làm bừa một hồi.

Tống Phượng Lâm phải mặc nho sam cổ cao trong bảy ngày liên tục, che kín cổ rồi mới dám ra ngoài gặp người khác.

Những ngày đường mật ngọt ngào từ từ trôi qua.

Đợi nhóm tân binh được sắp xếp thỏa đáng, Lưu Trạm tiếp tục khởi hành đến Đại Châu và Thụy Xương trưng binh.

Vì ở huyện Võ Nguyên đang có nhiều việc chờ Tống Phượng Lâm về xử lý nên y quay về huyện Võ Nguyên trước, chờ Lưu Trạm trưng binh xong sẽ về huyện Võ Nguyên sau.

Lại nói, ngày đó Tống Phượng Lâm rời khỏi huyện Võ Nguyên, đi rất gấp nên y chỉ kịp dặn dò Lý A Tam đưa Lưu Du Ninh về thôn Thiên Thương cho nhà họ Lưu, gửi gắm Triệu thị, chưa nói thêm được gì khác.

Chuyện Lưu Trạm bị thương đương nhiên không giấu được nhà họ Lưu, Lý A Tam thật thà thuật lại đúng sự thật, tuy sau đó cũng đã nhận được tin báo bình an nhưng trưởng bối trong nhà vẫn chưa quên.

Chuyến này trở về Tống Phượng Lâm tới thẳng nhà họ Lưu trước, giải thích kỹ hơn chuyện Lưu Trạm bị thương.

“Tiểu thúc thúc, mau xuống đi, nếu ông nội thấy thì sẽ bị phạt đó.”

Lưu Minh Tông muốn trèo lên cây hái hồng, Lưu Du Ninh nóng ruột đến độ xoay vòng vòng ở dưới gốc cây.

Ở trước cổng nhà họ Lưu có một cây hồng, mùa này đang bắt đầu có hồng chín. Lưu Minh Tông là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, chỉ cần không có người lớn trông nom là lại tìm cách trèo lên cây hái hồng.

“Du Ninh, quả này cho ngươi.” Lưu Minh Tông ném một quả hồng to bự xuống.

Lưu Du Ninh luống cuống tay chân đón lấy, kết quả không đón được, hồng bị đập xuống đất nứt ra.

Đúng lúc này, Tống Phượng Lâm và bốn thân vệ phi ngựa tới.

“Nghĩa phụ!” Lưu Du Ninh phấn khích nhảy dựng lên, bỏ qua Lưu Minh Tông còn đang ở trên cây, chạy hai ba bước tới ôm chầm lấy chân Tống Phượng Lâm.

“Ở nhà có ngoan không?” Tống Phượng Lâm xoa đầu nhóc.

Lưu Du Ninh gật đầu lia lịa.

Lưu Minh Tông ở trên cây cũng bất ngờ khi nhìn thấy Tống Phượng Lâm, cuống quít muốn trèo xuống thì đạp chân phải cành nhỏ, nếu không nhờ thân vệ nhanh tay đón được có lẽ đã ngã dập mông rồi.

Một màn này bị Lưu Học Uyên vừa đi từ thư viện Vân Trung về nhìn thấy, ông tức giận xách tai Lưu Minh Tông, mắng: “Đại ca mày ở trên chiến trường vào sinh ra tử giúp nhà chúng ta sống yên ổn, mỗi ngày bình yên quá nên mới làm cho mày vô pháp vô thiên như thế này!”

Lưu Học Uyên gọi hạ nhân nhốt thằng nghịch tử này vào phòng, hạ lệnh không chép xong mười bản nội quy thư viện thì không được ăn cơm.

Trẻ con sáu bảy tuổi chính là lúc nghịch ngợm nhất, Lưu Học Uyên dạy bảo con trai nhỏ của mình xong mới quay sang đón tiếp Tống Phượng Lâm.

Từ khi biết Lưu Trạm bị thương nặng, Lưu Học Uyên ăn không ngon ngủ không yên, chuyện này cũng chỉ có mình ông và Tống Nghi Quân biết, bọn họ thống nhất với nhau nói dối nữ quyến trong nhà.

Tống Nghi Quân biết con trai mình đã về nên cũng gác lại việc ở thư viện Vân Trung, ba người ngồi quanh bàn trà, nghe Tống Phượng Lâm thuật lại những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua.

Cho đến khi xác định Lưu Trạm không còn gì đáng ngại Lưu Học Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, Tống Phượng Lâm chú ý thấy hai bên tóc mai của Lưu Học Uyên có thêm không ít tóc bạc, có lẽ mấy ngày nay ông đã rất lo sợ.

Lưu Học Uyên thở dài: “Tướng quân du kích… thăng lên tướng quân du kích… không ngờ đứa nhỏ này thực sự tạo dựng được tên tuổi cho mình.”

“Trạm Nhi rất may mắn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, huynh cũng đừng lo lắng quá.” Tống Nghi Quân trấn an.

Lưu Học Uyên gật đầu, tạm thời bỏ qua chuyện Lưu Trạm bị thương.

“Còn một chuyện nữa.” Tống Phượng Lâm cung kính nói.

“Bây giờ Lưu Trạm được phong làm tướng quân du kích, dưới trướng thiếu hai quan văn tri sự, chủ bạ và sư gia của sáu huyện Tề Vân cũng thiếu, con nghĩ chúng ta có thể đề bạt lên một ít người của thư viện Vân Trung, nhờ cha và Lưu thúc thúc quyết định.”

Lưu Học Uyên nói: “Ở thư viện đúng là có vài học sinh tâm tính không tồi, cha con cũng định để bọn họ đi nhậm chức rèn luyện, việc này đến rất đúng lúc.”

“Vậy thì tốt quá ạ.” Tống Phượng Lâm vui mừng.

Tống Nghi Quân nói: “Đợi cha và Lưu huynh bàn bạc xong sẽ giao lại danh sách cho con.”

Tiếp đó ba người lại hàn huyên về kế hoạch tương lai của Lưu Trạm, cả những chuyện xảy ra gần đây trong thành Tấn Dương.

Ví dụ như chuyện hoàng trưởng tôn bị Chu Thiền giữ bí mật, Lưu Học Uyên quyết định viết một phong thư nói chuyện này cho nhà họ Lưu ở kinh thành biết, tránh cho sau này nhỡ có biến gì lại chậm chân.

Sau khi nhà họ Lưu ở kinh thành biết được bí mật kinh thiên động địa này, tiếp tục nói cho hai nhà thông gia có mối quan hệ tốt là nhà họ Triệu và nhà họ Lý biết, đồng thời bên phía gia tộc họ Từ xuất thân của Từ Mục Viễn cũng nhận được tin tức, cũng nói cho những thế gia có giao tình với mình biết.

Nhà họ Chu tưởng rằng bí mật này không có bao nhiêu người biết, thật ra đã sớm truyền đi khắp các thế gia rồi.

Tương tự như chuyện nhà họ Chu hạ độc hại chết tam hoàng tử vậy, các thế gia đều hứng thú đứng ngoài chờ xem nhà họ Chu sẽ xử lý chuyện hoàng trưởng tôn kia thế nào, tương lai sẽ là sóng to gió lớn hay sóng yên biển lặng đây? Các thế gia mỏi mắt mong chờ.


[Hết chương 58]

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close