Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 43

Chương 43 – Núi bảo vật

Giấu đủ kín

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Vào một ngày trời trong nắng ấm, Lâm công tử mặc một bộ áo gấm thêu chỉ bạc viền xanh, được tiêu sư mặt có vết sẹo che ô, thêm vài tiêu sư bảo hộ vây quanh, ra khỏi Phúc Thọ Lâu.

Trước cổng cũng đã có hộ vệ dắt xe ngựa tới, nhìn dáng vẻ có lẽ là muốn đi ra ngoài.

Chưởng quầy Phúc Thọ Lâu nơm nớp lo sợ đưa tiễn, cho đến khi đoàn người của Lâm công tử đi xa rồi mới hỏi một hộ vệ còn ở lại: “Xin hỏi Lâm công tử muốn đi đâu vậy?”

Người ở lại là Trương Tiểu Mãn, khoanh tay thờ ơ nói: “Công tử nhà chúng ta nói muốn tự mình lên núi tìm nhân sâm cho lão thái gia.”

Chưởng quầy hoảng sợ, vội vàng xua tay: “Không thể không thể, ở núi này có vua lợn rừng đó, từ mười năm trước huyện lệnh đã hạ lệnh cấm bá tánh tự ý đi vào rừng rồi.”

Trương Tiểu Mãn tức giận trừng mắt: “Ngươi muốn ngăn cản công tử nhà ta à? Với cái mắt nhìn này của ngươi thì hầu hạ khách quý kiểu gì?”

Chưởng quầy xấu hổ đỏ mặt.

“Nể tình khoảng thời gian này các ngươi phục vụ không tồi, để ta nói cho ngươi biết một chuyện.” Trương Tiểu Mãn ra vẻ lắm mồm.

“Lên núi tìm nhân sâm chỉ là làm cho người ngoài xem thôi, công tử nhà chúng ta phạm lỗi nên bị lão gia tống cổ tới chỗ này rèn luyện. Ra ngoài cũng là để cho tay chân của lão gia đi theo nhìn thấy công tử chăm chỉ cần cù, trở về cũng dễ báo cáo kết quả với lão gia hơn.”

Chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ.

Trương Tiểu Mãn đóng vai một tên hạ nhân không biết giữ mồm giữ miệng một cách hoàn mỹ, người khác không hỏi cậu ta cũng vẫn tán gẫu không ngừng: “Với cái thể chất đó thì công tử nhà chúng ta sao có thể đi vào núi sâu rừng già được? Cùng lắm là đi dạo ở bìa rừng thôi, ngươi cứ chờ mà xem, chắc chắn chỉ khoảng hai, ba canh giờ nữa là về.”

Rất nhanh, những lời Trương Tiểu Mãn nói được thuật lại y nguyên cho Trần sư gia.

“Có cần phái người đi theo không ạ?” Nha dịch thấp giọng hỏi.

Trần sư gia ngẫm nghĩ, đáp: “Không cần, bọn họ cũng chẳng có năng lực vào núi, nếu như bị phát hiện, đắc tội với vị ông lớn đó còn phiền toái hơn.”

Trần sư gia vô cùng tự tin, rừng rậm ở huyện Sơn Âm không phải là nơi mà bất cứ kẻ ất ơ nào cũng có thể chui vào được.

Bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi yên một chỗ, an tĩnh chờ vị ông lớn này rời khỏi huyện Sơn Âm là được, Trần sư gia thầm tính, nhiều nhất là nửa tháng, vị công tử kia sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Cùng lúc đó.

“Thủ lĩnh! Không có ai đi theo chúng ta cả!” Vi Thành Quý phi ngựa chạy tới.

“Tốt lắm, tiếp tục hành động theo kế hoạch đi.” Lưu Trạm nói.

Đội ngũ chia thành hai ngả, Tống Phượng Lâm dẫn theo Lý Tiểu Liên và một vài hộ vệ đi qua đi lại bên ngoài bìa rừng. Ba người Lưu Trạm, Vi Thành Quý và Quách Đông Hổ vào trong núi.

Lưu Trạm cũng đã sớm bố trí cho những người khác chờ sẵn trong rừng rồi.

Hoàng Ngọ Thời dẫn theo mười mấy binh lính xuất thân thợ săn hội ngộ với nhóm Lưu Trạm, đồng hành còn có thanh niên xưng vương xưng bá ở núi Tề Vân – Vượng Tài.

“Các ngươi tập trung tìm kiếm những khe núi nguồn nước, đi cùng Vượng Tài để tìm đường, tìm được nguồn nước thì ghi nhớ kỹ vị trí, quanh đó có thôn xóm gì không cũng phải ghi nhớ.” Lưu Trạm ra lệnh.

Hoàng Ngọ Thời ôm quyền: “Thuộc hạ đã rõ.”

Liên tiếp mấy ngày lần mò tìm kiếm trong núi, Lưu Trạm đã nắm được đại khái tình hình thôn xóm ở huyện Sơn Âm, kết hợp với sách địa lý về núi Tề Vân, được Tống Phượng Lâm vẽ lại thành bản đồ tương đối hoàn chỉnh.

Mỗi đêm hai người bàn bạc suy luận theo phương pháp loại trừ, cuối cùng xác định được một số khu vực trọng điểm.

Lưu Trạm nói: “Ba ngôi làng này là khả nghi nhất, đều nằm ở phía bắc của huyện Sơn Âm, bốn phía rừng rậm bao phủ gần như bị ngăn cách với bên ngoài, nhưng ba vị trí này cũng không có con đường hay con suối nào thông ra bên ngoài cả.”

Tống Phượng Lâm suy đoán: “Cũng không nhất định là không có suối, đầu xuân tuyết trên núi bắt đầu tan, rất nhiều dòng suối tưởng chừng khô cạn sẽ lại đầy nước, nước không sâu thì đi bằng bè tre, thuyền nhỏ.”

Lưu Trạm vỡ lẽ, chuyện vận chuyển bạc ra khỏi núi không nhất thiết phải chuyển thường xuyên, chỉ cần mỗi năm, vào một khoảng thời gian cố định hoàn thành trao đổi với họ Nhan ở bên ngoài núi là được, chính là lúc đầu xuân tuyết tan!

Sáng sớm hôm sau, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm vẫn tiếp tục chia binh lính thành hai nhóm như cũ, Tống Phượng Lâm dẫn theo người đi lại ở rìa ngoài để thu hút sự chú ý, còn Lưu Trạm thì vào sâu trong rừng tập hợp với nhóm của Hoàng Ngọ Thời.

Mục tiêu lần này rất rõ ràng, bọn họ lập tức đi tới khe núi nằm ở phía bắc của huyện Sơn Âm.

Trước khi đi sâu vào trong, Trương Tiểu Mãn dẫn theo hai do thám đi trước trở về báo cáo: “Thủ lĩnh, đằng trước có người canh gác, bốn phía đều có đặt bẫy, suýt chút nữa bọn đệ bị phát hiện.”

Lưu Trạm hỏi: “Đối phương có mấy người?”

Trương Tiểu Mãn đáp: “Hai người.”

Lưu Trạm hạ lệnh: “Xử lý đi, mang theo Vượng Tài, kéo thi thể vào rừng ngụy trang thành bị dã thú tấn công, Thành Quý, đệ dẫn người đi làm đi.”

Vi Thành Quý ôm quyền lĩnh mệnh.

Có người canh gác chứng minh bọn họ đã tìm đúng rồi, mục đích đi chuyến này của Lưu Trạm chỉ là tìm ra vị trí của mỏ bạc, giả sử có rút dây động rừng hay không thì cũng không quan trọng.

Tuyết trên núi Tề Vân vẫn chưa tan hết hoàn toàn, trong rừng ướt đẫm, dầm dề nhỏ nước.

Chỗ tuyết chưa tan hết kia lưu lại một chuỗi dấu chân, nhưng mà chỉ cần khoảng thời gian nửa ngày là mọi dấu vết sẽ tan biến hết.

Lưu Trạm không vội vàng xâm nhập, trước tiên hắn đi tìm dòng suối mà tuyết tan tạo thành, chẳng mấy chốc hắn cũng đã tìm được dòng suối đó.

Dòng suối không trong suốt mà có màu xám nhạt, Lưu Trạm bốc thử một nắm bùn, cái màu này nhìn là biết ngay có gì đó không bình thường.

Tuy hắn không có quá nhiều kiến thức về hóa học nhưng thừa biết trên thế giới này không có mỏ bạc nào thuần khiết, trong những mỏ bạc thường sẽ có cả một số khoáng vật khác, ví dụ như chì.

Tinh luyện bạc là một quá trình loại bỏ tạp chất, những tạp chất này cuối cùng cũng sẽ theo dòng nước thải chảy ra con suối gần đó.

Lưu Trạm tính toán, trong đầu hắn đã có một kế hoạch dần thành hình rồi.

Ngày hôm sau, tin tức Lâm công tử đến từ Tứ Dương rời đi đã nhanh chóng truyền khắp huyện Sơn Âm.

Vì không kiếm được nhân sâm ba trăm năm nên tâm trạng của Lâm công tử không vui lắm, cậu ta không muốn tiếp tục ở lại cái nơi nghèo nàn thâm sơn cùng cốc này nữa.

Nhóm tùy tùng tới Phúc Thọ Lâu vênh váo làm loạn suốt mấy ngày, cho đến khi thương đội Lâm Ký xuất phát rời khỏi huyện thành Sơn Âm, trên dưới Phúc Thọ Lâu đồng loạt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Không có ai phát hiện thương đội Lâm Ký kia ra khỏi địa giới huyện Sơn Âm, tiếp tục tiến vào địa giới huyện Chương Đài.

Đoàn người của Lưu Trạm vẫn lấy danh nghĩa thương đội thế gia như cũ, tiến vào huyện thành huyện Chương Đài.

Huyện lệnh huyện Chương Đài là Liễu Như Cần, quy thuận Lưu Trạm nhưng Lưu Trạm không có hiểu biết nhiều lắm về người này, cái mỏ bạc kia là chuyện lớn nên đương nhiên Lưu Trạm cũng giấu ông ta.

Nhưng mà thương đội Lâm Ký vào huyện Chương Đài lại khiêm tốn hơn rất nhiều, tìm một khách điếm yên tĩnh ở lại.

Đêm cùng ngày, Lưu Trạm dẫn theo Lý Tiểu Liên cưỡi ngựa suốt đêm trở về huyện Võ Nguyên điều binh, Tống Phượng Lâm và Vi Thành Quý ở lại phối hợp tiếp ứng.

Cũng đêm hôm đó, em họ của Nhan Khải Vanh là Nhan Khải Tu dẫn theo một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi thành Tấn Dương.

Tháng tư tháng năm mỗi năm là khoảng thời gian vận chuyển “bảo vật” ra khỏi núi, là những ngày vô cùng quan trọng đối với gia tộc họ Nhan.

Những năm trước đều là gia chủ đích thân chủ trì, năm nay bởi vì tình hình Bắc Cương xảy ra biến lớn, đại tướng quân như hổ rình mồi khiến cho Nhan Khải Lượng và Nhan Khải Vanh không thể rời khỏi thành Tấn Dương, chuyện núi bạc đành phải để cho người khác làm.

Nhan Khải Tu không phải là con cháu dòng chính của Nhan lão thái quân, cha ông ta là con thứ của Nhan lão thái gia và một người thiếp thất sinh ra.

Ngày thường ở trong gia tộc ông ta chẳng khác nào một người vô hình, nếu không phải dòng chính họ Nhan đang gặp nạn thì chuyện quan trọng thế này còn lâu mới lên tới được đầu ông ta.

Từ lúc nhận được lệnh chủ trì chuyện núi bảo vật, cả người Nhan Khải Tu như lâng lâng trên mây.

Phải biết rằng chỉ cần tùy tiện bốc đi một ít thôi cũng đủ cho ông ta tiêu xài tới cuối đời.

Nhan Khải Lượng ném đi bình nguyên Thương Hà mà không bị trách phạt, Nhan Khải Vanh còn được nhậm chức Định Quốc tướng quân, kể cả những kẻ quyền thế ban trưa như Duệ Vương và đại tướng quân Chu Thiền cũng không dám động vào họ Nhan, dựa vào cái gì? Đương nhiên là bạc!

Mười hai năm trước, chủ bạ huyện Sơn Âm phát hiện ra mỏ bạc, chủ động báo cho gia tộc họ Nhan, năm đó Nhan lão thái gia vẫn còn trên đời đã nói, núi bảo vật này có thể đảm bảo cho họ Nhan hưng thịnh thêm mười đời nữa.

Núi bảo vật là gốc rễ lớn nhất mà gia tộc họ Nhan dựa vào, bây giờ thì đang được Nhan Khải Tu ông đây chủ trì!

Nhan Khải Tu nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Quản sự đi theo nhìn thấy dáng vẻ kia của Nhan Khải Tu, trong lòng vô cùng khinh thường, Nhan lão thái quân sao có thể để cho một đứa con của thiếp thất quản lý chuyện núi bảo vật cơ chứ?

Chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời thôi, nếu đứa con thiếp thất này không an phận, quản sự hừ lạnh, Nhan lão thái quân chính miệng nói rồi, nếu không thể dùng thì tống cổ ngay tại chỗ rồi thay người khác.

Đoàn người họ Nhan tiến vào địa giới huyện Sơn Âm, không tới huyện thành mà đi thẳng vào trong núi.

Để bảo vệ núi bảo vật nên mấy chục năm qua, dù định kỳ tới nhưng bọn họ cũng không mở đường để đi vào sâu trong rừng, tuyết trên núi đang tan, dưới chân lá khô và bùn đất trộn vào nhau, lầy lội khó đi, chân ngựa không tránh khỏi bị lún.

Quản sự muốn ra oai phủ đầu Nhan Khải Tu nên cố ý không bảo hạ nhân lên hỗ trợ.

Ban đầu Nhan Khải Tu còn hưng phấn bỏ qua, càng vào sâu trong núi bùn đất càng nhão, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, mà đám quản sự và hộ vệ đi theo lại bàng quan như thể không nhìn thấy gì, ông ta tức hộc máu mắng to: “Mấy tên chó chết kia, còn không mau tới giúp tứ gia của các ngươi!”

“Xin tứ gia thứ tội, bọn tiểu nhân cũng đang ốc không mang nổi mình ốc.” Dáng vẻ làm bộ làm tịch của đám hạ nhân làm cho Nhan Khải Tu càng thêm tức giận.

Nhan lão thái quân là chủ mẫu mạnh mẽ, bà ta quản lý hậu trạch của Nhan phủ vô cùng kín kẽ.

Nhan lão thái gia chỉ có hai người thiếp, đều sinh con sau vợ cả, thứ tôn cũng sinh sau đích tôn, xuất thân của hai người thiếp cũng không bằng được vợ cả, ngoại trừ cơm ngon áo đẹp ra thì những người con của thiếp thất ở trong Nhan phủ chẳng có địa vị gì, đến ra lệnh cho những hạ nhân rảnh rỗi cũng không được.

Cảm giác uất ức này Nhan Khải Tu thực sự chịu đủ rồi, lần này đi tới núi bạc mục đích của ông ta chính là kiếm một bát canh, bây giờ dòng chính đang bất lực, đúng là thời cơ ngàn năm có một!

Nhan Khải Tu thẳng chân đá một hạ nhân đứng gần đó ngã lăn ra đất.

“Ông đây ở trong phủ không dễ chịu nhưng cũng là chủ tử của các ngươi, một đám cẩu nô tài mà dám không thèm nhìn sắc mặt của tứ gia? Không có dấu vân tay của tứ gia ký tên thì các ngươi có đem được bạc ra khỏi núi không? Chỉ bằng mấy kẻ tiện dân như các ngươi thôi ấy hả? Nhổ vào!”

Sắc mặt quản sự trở nên cực kỳ khó coi.

Nhan Khải Tu vênh váo tự đắc, nói tiếp: “Vận chuyển bạc cần giới hạn trong khoảng thời gian mấy ngày, nếu làm chậm trễ chuyện lớn trong các ngươi ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm? Chỉ bằng ngươi?”

Trong lòng quản sự kinh hãi, ông ta thật sự không ngờ tứ gia bình thường ở trong phủ giả ngây giả ngô thích khoe khoang lại có một mặt như vậy.

“Sắp đến vị trí của núi bảo vật rồi, tứ gia ta chẳng có gì phải kiêng dè nữa, bây giờ các ngươi trở về đổi người thì có đảm bảo được tiến độ thời gian không?” Nhan Khải Tu cười to, sau đó ông ta lại nói ra thêm vài câu kinh người: “Chuyện lão thái quân muốn các ngươi đề phòng ta, ta đều biết, núi bảo vật to như vậy, lấy không hết dùng không cạn, một năm sản xuất ra được bao nhiêu bạc, sợ là có mười đời các ngươi tích cóp cũng không đủ.”

“Tứ gia ta không ăn mảnh, nếu các ngươi nghe lời ta, sau khi thành công ta có thể chia cho các ngươi một ít, nếu các ngươi luẩn quẩn trong lòng, không thích bạc mà thích nói lại với lão thái quân thì ta cũng chẳng để ý, dù sao ta cũng chỉ là con thiếp thất, cùng lắm thì bị đuổi đi chia nhà là xong việc.”

Những năm trước gia chủ đích thân chủ trì, nhóm quản sự gia phó bọn họ nhiều lắm là được chia mấy lượng bạc, Nhan Khải Tu nói thẳng thắn hơn.

Nhìn thấy tương lai được cầm bạc nhiều hơn, chẳng ai thèm quan tâm cái lòng trung thành suốt ngày treo trên miệng kia nữa, chỉ là một phần số lẻ của đống bạc này thôi cũng đủ để hưởng phú quý cả đời.

Thử hỏi có ai mà không động tâm?

Biểu cảm của quản sự thay đổi liên tục, nhóm đầy tớ cũng yên lặng quan sát thái độ của quản sự.

Muốn ăn bớt bạc thì phải sửa sổ sách, toàn bộ sổ sách của mỏ bạc đều ở trong tay quản sự, nếu thực sự muốn sửa thì cũng đơn giản thôi.

Người ghi sổ là quản sự, người ký tên là Nhan Khải Tu, chỉ cần hai người bọn họ phối hợp với nhau, hoàn toàn có thể ăn bớt một phần trong tổng số bạc khổng lồ kia.

Hơn nữa quản sự cũng không sợ Nhan Khải Tu trở mặt phản bội, việc này nếu không có quản sự thì một mình Nhan Khải Tu cũng chẳng làm ăn được gì.

“Xin tứ gia bớt giận, là tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn.” Quản sự lập tức chắp tay cúi đầu nhận lỗi, “Từ giờ trở đi tứ gia chính là chủ tử, chủ tử nói sao thì chúng tiểu nhân phải làm theo như thế.”

Các cụ nói không sai, có tiền sai khiến được cả ma quỷ.

Nhan Khải Tu hừ lạnh, nhảy lên lưng ngựa: “Người đâu? Tới dẫn ngựa đi.”

Quản sự hất cằm lệnh cho một đầy tớ tiến lên dắt ngựa cho Nhan Khải Tu.

Núi bảo vật của họ Nhan nằm sau trong rừng, bốn phía đều bị núi vây quanh, mỏ bạc và xưởng luyện chế cũng được đặt gần nhau.

Nơi này không có đường nào dẫn ra ngoài, ngoại trừ leo núi thì chỉ có chờ tháng tư tháng năm mỗi năm lần lượt đi theo bè trúc rời núi.

Con suối chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định, có tác dụng vận chuyển hàng hóa từ trong núi ra ngoài, đích đến là chân núi ở sau lưng làng Hoành Khanh.

Mỗi năm vào khoảng thời gian này, huyện lệnh huyện Sơn Âm sẽ lấy danh nghĩa bao vây tiêu diệt lợn rừng phái mấy trăm binh lính vào núi tiếp ứng, bởi vì huyện lệnh huyện Sơn Âm tuổi tác đã cao nên mấy năm nay, chuyện tiếp ứng kia đều do con ông ta là Nhan Khải Tân đảm nhiệm.

Toàn bộ những rương bạc sẽ được tập trung trong một hang động.

Dựa theo lệ thường các năm trước, Nhan Khải Tân sẽ lên núi trước mấy ngày, một là dọn dẹp hang động sạch sẽ từ trong ra ngoài, hai là xử lý di dời các thôn xóm xung quanh, phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài.

Hang động này cách dòng suối chưa đến một trăm bước, dòng suối chảy từ trên núi xuống, cuối cùng tạo thành một cái hồ nhỏ, đợi đến khi dòng suối khô cạn thì cái hồ đó cũng chậm rãi biến mất theo.

Nhan Khải Tân theo thói quen mang theo bính lính tới hang động, không ngờ rằng mình vừa đến nơi đã bị phục kích!

Đám người kia gắn cành cây lá cây đầy người, hành tung quỷ dị, mai phục trong rừng không để lộ một chút động tĩnh nào, đột nhiên xông ra đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

Mấy trăm người của Nhan Khải Tân bị bọc lại như một cái sủi cảo, muốn phá vòng vây cũng không dễ vì đám người kia dũng mãnh phi thường, chưa kể ra tay toàn là sát chiêu, không hề do dự lưu lại con đường sống nào cho bọn họ.

Không bao lâu sau, bãi đất trống bên ngoài hang động la liệt đầy thi thể.

Nhan Khải Tân sống bốn mươi năm chưa từng có lúc nào sợ hãi như bây giờ, ông ta cũng không thiếu những lần âm thầm xử lý mấy kẻ mà mình chướng mắt.

Nhưng mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy trăm thi thể máu tươi đầm đìa nằm ngang dọc trước mặt, Nhan Khải Tân không khỏi run lẩy bẩy, đừng nói là phản kháng, đến cả dũng khí chạy trốn cũng chẳng có.

Nhan Khải Tân bị trói gô lại, áp giải tới trước mặt Lưu Trạm.

Quan phục trên người Lưu Trạm đã dính đầy máu, ánh mắt thờ ơ như đang nhìn một kẻ đã chết, mỉm cười hỏi: “Có biết ta là ai không?” Vừa nói hắn vừa cầm một cành cây nhỏ chọc chọc lên đầu Nhan Khải Tân.

“Không, không biết…” Nhan Khải Tân run rẩy trả lời.

Lưu Trạm cười nói: “Ta tên là Lưu Trạm.”

Dứt lời, Nhan Khải Tân trợn trắng mắt rồi lăn ra bất tỉnh, ngay sau đó là một dòng nước màu vàng bốc mùi khai chảy ra, làm cho những người xung quanh nhăn mày lùi về sau một bước.

Lưu Trạm tức giận bịt mũi, mắng: “Lá gan của tên này teo hết rồi à!?”

Vi Thành Quý bước lên tát mấy cái, gọi người tỉnh dậy.

Nhan Khải Tân vừa tỉnh đã gào khóc tru tréo: “Châu úy đại nhân! Xin tha mạng!”

“Muốn sống thì tiếp theo đây bổn đại nhân hỏi ngươi cái gì, phải trả lời hết những gì mình biết.” Lưu Trạm thu bớt sát khí tỏa ra trên người, trầm giọng hỏi: “Mỏ bạc nằm ở đâu?”

Nhan Khải Tân thầm nghĩ hóa ra Lưu Trạm không biết mỏ bạc ở đâu, ông ta được cứu rồi!

“Ở, ở phía đông bắc, đi dọc theo sau núi về phía đông…” Nhan Khải Tân chưa nói xong đã bị Lưu Trạm đá một cước ngã ngửa.

“Dám dở trò trước mặt ông à? Đại Hổ, phế một cánh tay đi.”

Quách Đông Hổ lĩnh mệnh bước lên, không nói hai lời bẻ gãy một cánh tay của Nhan Khải Tân, tiếng kêu thảm thiết của Nhan Khải Tân vang vọng khắp khu rừng.

Tới lúc này Nhan Khải Tân mới hiểu mình bị trúng kế rồi, Lưu Trạm có thể mai phục ở đây lẽ nào lại không biết vị trí của mỏ bạc ở đâu? Chẳng qua chỉ là muốn thử ông ta mà thôi.

Lưu Trạm cười khẩy: “Các ngươi giao bạc ở đâu? Khi nào giao? Lưu trình cụ thể là gì? Có những ai tham gia? Nói hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, chỉ cần nói dối nửa câu thôi bổn đại nhân cũng có rất nhiều cách để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”

“Tôi nói! Tôi nói!” Nhan Khải Tân khóc rống lên, họ Nhan có gặp xui xẻo hay không ông ta không biết, giờ này khắc này ông ta chỉ biết cả nhà ông ta tiêu rồi.

Một sát thần dám giết cả con cháu thế gia, dòng họ hữu danh vô quyền làm con nuôi của họ Nhan như bọn họ thì tính là gì?

“Đợi mực nước lên tới đỉnh điểm, người trên núi sẽ thả bè có cột rương gỗ theo dòng xuôi xuống, tôi… tôi phụ trách dẫn người đợi ở đây tiếp ứng, gia chủ họ Nhan sẽ tự mình tới kiểm kê số lượng, sau đó để trong hang động lần lượt vận chuyển từng đợt tới thành Tấn Dương.”

Lưu Trạm nghi hoặc hỏi: “Gia chủ họ Nhan đích thân rời khỏi thành Tấn Dương?”

Nhan Khải Tân sợ mình lại bị tra tấn, vội vàng bổ sung: “Năm nay đương nhiên là không đến được, người đến là tứ gia, một người con thiếp thất của họ Nhan, tầm này hẳn là tứ gia đã dẫn người lên núi nhập sổ rồi, sau đó thả bè gỗ xuống… đến đây sẽ kiểm kê lại một lần nữa.”

Thì ra là thế, cuối cùng Lưu Trạm cũng làm rõ được cách mỏ bạc này hoạt động, hắn phất tay: “Dẫn xuống đi, trông chừng cẩn thận.”

Đã nắm được đầy đủ thông tin, đám người Lý Tiểu Liên không muốn chờ đợi nữa, Lý Tiểu Liên chủ động xin ra trận: “Đại ca, đệ sẽ dẫn người đi đoạt lấy mỏ bạc!”

Lưu Trạm lại nói: “Không vội, mỏ bạc không chạy được, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải khống chế toàn bộ những bên liên quan, một kẻ cũng không được để thoát.”


[Hết chương 43]

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close