Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 37

Chương 37 – Trấn áp

Sầm Châu thay đổi rồi

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Từ thành Tấn Dương về phủ Sầm Châu có ba con đường, Lưu Trạm không biết Duệ Vương có phái người theo đuôi giám thị hắn hay không, cố ý chọn con đường vòng cách huyện Võ Nguyên xa nhất.

“Thủ lĩnh, Tống tiên sinh gửi thư tới.”

Sau khi ổn định đóng quân ở Tấn Dương, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm giữ liên lạc qua thư từ liên tục. Lần này, trong thư của Tống Phượng Lâm có nhắc tới một số chuyện ở binh doanh huyện, cũng nhắc nhở chức huyện úy huyện Võ Nguyên không thể để trống quá lâu.

Hiện giờ Lưu Trạm đã về dưới trướng Duệ Vương, huyện úy huyện Võ Nguyên cần thu xếp khác đi, ý tứ của Tống Phượng Lâm là Tào Minh làm việc rất ổn thỏa, có thể đảm nhiệm chức vụ này.

Và còn có một chuyện khác, Văn Thanh Sơn thi đậu tú tài rồi, có thể tìm cách lấy cho Văn Thanh Sơn một chức chủ bạ ở huyện nha để dễ làm việc hơn.

Tống Phượng Lâm vẫn chưa biết Lưu Trạm đã nhậm chức Sầm Châu úy, đúng lúc chuyến này hắn phải quay về Sầm Châu, tiện thể lo liệu ổn thỏa luôn chức vụ cho Tào Minh và Văn Thanh Sơn.

Lộ trình vốn dĩ đi chỉ mất nhiều nhất là năm ngày, đội ngũ lại chọn đi đường vòng, đi suốt tám ngày mới tới phủ Sầm Châu.

Phái Vạn Thiện nghe hạ nhân tới báo trung lang tướng dưới trướng Duệ Vương mới nhậm chức Sầm Châu úy tới gặp mặt, trong lòng hơi hồi hộp, thầm nghĩ không biết là vị ông lớn nào đột nhiên tới cửa? Ông ta cuống quít sửa sang lại quan phục, dẫn theo một nhóm người ra nghênh đón.

Khi Phái Vạn Thiện nhìn thấy Lưu Trạm mặc bộ đồ màu xanh thiên thanh của quan võ lục phẩm, kinh ngạc mất hồi lâu.

“Chuyện này, chuyện này…”

Lưu Trạm tranh lời của Phái Vạn Thiện: “Bái kiến Phái tri châu, bản tướng là trung lang tướng của đại quân doanh phía bắc, phụng mệnh Đô đốc Bắc Cương là Duệ Vương điện hạ tới nhậm chức Sầm Châu úy.”

Hai người đã từng có giao ước, ở bên ngoài sẽ làm ra vẻ không quen biết nhau.

Chuyện ập đến quá đột ngột làm cho Phái Vạn Thiện suýt chút nữa quên mất lễ nghĩa tác phong, vội vàng chắp tay: “Hóa ra là trung lang tướng Lưu đại nhân, bản quan nhất thời mất tập trung, thất lễ thất lễ.”

Phái Vạn Thiện khách khí đón Lưu Trạm vào nha môn. Tào Tráng, Lý Tiểu Liên và Vi Thành Quý, ba người đi theo sau hai bên trái phải.

Cho đến khi vào thư phòng đóng cửa lại, chỉ còn người một nhà, lúc này Phái Vạn Thiện mới lộ vẻ cao hứng tươi cười, đôi mắt trên khuôn mặt đầy mỡ híp lại thành một đường nhỏ xíu.

“Ta biết ngay công tử không phải là vật trong ao mà, tuổi còn trẻ đã làm tướng quân rồi!”

Lưu Trạm phất tay: “Tướng quân gì chứ, chỉ là làm việc cho Duệ Vương nên được thưởng thôi.”

Hắn thuật lại đơn giản những chuyện đã trải qua cho Phái Vạn Thiện nghe, không quên nhắc nhở phải giữ bí mật nhiệm vụ của Duệ Vương giao cho, Phái Vạn Thiện vội vàng gật đầu đáp ứng.

Duệ Vương là ai? Là Duệ Vương cao quý, đô đốc Bắc Cương, trong tay có binh quyền, cũng là Đại hoàng tử có khả năng được kế thừa ngôi vị hoàng đế cao nhất!

Nếu có thể ngồi chung thuyền với Duệ Vương, nghĩ đến tương lai tươi sáng ngày sau, Phái Vạn Thiện lại cười mãi không dừng được.

Tất nhiên, Phái Vạn Thiện cũng không quên thân phận của mình, nhận thức rất rõ ràng, đến xưng hô cũng sửa lại: “Lưu tướng quân, ngài muốn làm gì thì cứ phân phó là được, ta nhất định sẽ không chối từ.”

Mã sư gia tự mình pha trà cho Lưu Trạm, là trà Long Tỉnh thượng đẳng, mùi thơm tỏa khắp bốn phía.

Lưu Trạm uống một hớp rồi đặt xuống, “Ta muốn mượn thế lực của Duệ Vương, hoàn toàn khống chế sáu huyện Sầm Châu.”

Phái Vạn Thiện lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe.

“Phủ Sầm Châu và huyện Võ Nguyên là căn cơ của ta và ông, đương nhiên không thể thật sự chắp tay dâng cho Duệ Vương, nơi này còn phải thu xếp lại một phen.”

Đôi mắt khôn khéo nhỏ tí của Phái Vạn Thiện lấp lóe sáng, cẩn thận tính kế: “Xin Lưu tướng quân yên tâm, ta đã thu phục toàn bộ cường hào ở Sầm Châu này, nếu có ai dám qua mặt chúng ta thông đồng với Duệ Vương…”

Phái Vạn Thiện hừ lạnh một tiếng, bây giờ toàn bộ quân đội Sầm Châu đã nằm trong tay bọn họ, bóp chết một gia tộc nhỏ đơn giản chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

“Theo quy định, dưới trướng của ta vẫn còn thiếu sáu ngàn người nữa.” Lưu Trạm lấy ra một tờ danh sách, bên trong có số lượng binh lực và quân nhu cần bổ sung.

Muốn khống chế sáu huyện Sầm Châu trong tay, bọn họ đương nhiên không thể thiếu binh lính, Phái Vạn Thiện bảo Mã sư gia ghi lại, chuyện trưng binh lập tức làm luôn trong ngày mai.

Lần này Lưu Trạm được thăng lên chức trung lang tướng kiêm Sầm Châu úy, quan binh dưới trướng hắn được điều phối lại một lần nữa.

“Đại Tráng thăng lên thất phẩm hiệu úy, Tiểu Liên và Vi Thành Quý lên bát phẩm phó úy, còn một số vị trí trống ở huyện Võ Nguyên thì cho Tào Minh nhậm chức huyện úy, Văn Thanh Sơn thi được công danh tú tài, nhậm chức chủ bạ.”

Quan địa phương của Đại Sở có quyền lực rất lớn, những chức vụ được chỉnh sửa nội bộ như thế này, chỉ cần Phái Vạn Thiện và Lưu Trạm cùng nhau đóng dấu phê duyệt là xong việc.

Còn huyện úy của năm huyện còn lại, những người được chọn cũng đã được Lưu Trạm liệt kê trong danh sách, tự dưng cắm người của mình vào cũng không ổn, huyện thành tuy nhỏ nhưng vẫn phải suy tính cẩn thận một phen.

Phái Vạn Thiện lệnh cho Mã sư gia viết lại toàn bộ, cả chuyện liên lạc với nhà họ Lưu ở kinh thành hay sắp xếp cho huyện lệnh mới được đưa tới cũng do Phái Vạn Thiện ôm đồm, bây giờ Lưu Trạm không thể tiếp tục có liên lạc với nhà họ Lưu được nữa.

“Còn một chuyện, thứ tộc họ Phương ở Sầm Châu cũng phải tìm một lý do xử lý.”

Phái Vạn Thiện khó xử: “Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, dòng chính của nhà họ Phương cũng khá lớn, nếu xử lý không tốt, bị bọn họ bắt được nhược điểm sợ là sẽ to đầu khó chui.”

Thứ tộc họ Phương ở Sầm Châu không đến được năm đời, tuy mấy thế hệ của chi thứ này không biết cố gắng nhưng tốt xấu gì cũng là thân thích của gia tộc họ Phương, nếu họ Phương ở Sầm Châu thật sự xảy ra chuyện thì dòng chính họ Phương chắc chắn sẽ không mặc kệ.

Chuyện này có hơi khó xử lý.

Phương Thố đã tử trận trong trận chiến ở Cấp Dương Quan, quân công để lại cho con trai kế thừa. Theo luật lệ của Đại Sở, qua trận chiến đó, con trai của Phương Thố ít nhất cũng sẽ được thừa kế chức châu úy của Phương Thố ở Sầm Châu.

Nhưng vì có Lưu Trạm nhảy ra chặn ngang, bây giờ con trai trưởng của Phương Thố vẫn chỉ là một thất phẩm hiệu úy, Lưu Trạm và họ Phương ở Sầm Châu coi như đã kết thù.

Mặc kệ Lưu Trạm có động tay hay không, họ Phương ở Sầm Châu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lưu Trạm hỏi: “Họ Phương ở Sầm Châu có bao nhiêu người?”

Phái Vạn Thiện không biết Lưu Trạm muốn gì, cẩn thận đáp: “Họ Phương ở Sầm Châu không chia nhà, tổng cộng khoảng 70 người, danh sách cụ thể lát nữa ta sẽ bảo Mã sư gia trình lên cho ngài.”

Phái Vạn Thiện lo Lưu Trạm gan lớn làm liều, vội vàng bổ sung thêm: “Chi thứ này của họ Phương ở tiền triều vẫn luôn được thừa kế chức huyện lệnh huyện Sầm, sau khi Đại Sở ra đời, nâng huyện Sầm lên thành Sầm Châu, lúc này họ Phương mới bị mất chức huyện lệnh.”

Trong gia tộc không có người làm quan thì không thể tự xưng là gia tộc lớn, họ Phương ở Sầm Châu không cam tâm làm một gia tộc nhỏ giàu có lưu lạc ở địa phương nên Phương Thố hồi còn trẻ đã bán đi rất nhiều ruộng đất và của cải trong nhà, đến cậy nhờ họ Nhan, xin được một chức thất phẩm hiệu úy.

Thời Phương Thố còn trẻ Bắc Cương không có chiến sự, các chức quan cũng không khác nhau quá nhiều, mãi đến mấy năm trước quân Yến sang quấy nhiễu biên cương, Phương Thố không muốn mỗi ngày sống trong cảnh đao chém dính máu, lại bỏ thêm một ít bạc, thông qua dòng chính họ Phương kiếm được chức châu úy của Sầm Châu.

Việc làm này không chính đáng, bị Nhan Khải Lượng phát hiện nội tình, cho nên đã đắc tội họ Nhan, mặc dù vậy Nhan Khải Lượng cũng không thể chặt đứt hẳn tiền đồ của Phương Thố, có thể thấy nhân mạch của họ Phương ở Sầm Châu, thậm chí là Bắc Cương có bao nhiêu bền chắc.

Lưu Trạm dựa vào tay vịn ghế thái sư, nhàn nhạt nói: “Vậy họ Phương có năng lực qua mặt được Duệ Vương không? Chúng ta đang làm việc cho Duệ Vương, hiện tại Bắc Cương đang là thiên hạ của Duệ Vương.”

Càng biết họ Phương không đơn giản Lưu Trạm càng kiên định, nếu không trừ tận gốc họ Phương ở Sầm Châu thì ngày sau hắn muốn làm gì cũng đều phải cố kỵ khắp nơi, vì vậy, họ Phương ở Sầm Châu này nhất định phải loại bỏ.

“Không biết công tử có kế sách gì?” Phái Vạn Thiện lo lắng.

Kế hoạch của Lưu Trạm cũng đơn giản, hắn bảo Trương Tiểu Mãn đi khắp nơi rải tin tức, nói Sầm Châu úy mới nhậm chức xuất thân từ một gia tộc nhỏ nghèo túng, dựa vào quan hệ để thượng vị, thay thế con trai của Phương Thố.

Lời đồn đãi nhanh chóng truyền khắp thành Sầm Châu, ba ngày sau Trương Tiểu Mãn mang về một tin tức đã được xác thực.

Em họ của Phương Thố là Phương Chiêu đang nhậm chức phó úy ở binh doanh Sầm Châu, trong doanh đang có hơn một ngàn binh lính, ông ta muốn tranh thủ ngay ngày đầu tiên Lưu Trạm tới binh doanh bắt lấy hắn.

Ngày hôm sau Lưu Trạm dẫn theo Tào Tráng, Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý và năm trăm thân binh đến binh doanh Sầm Châu, hai ngàn binh lính còn lại đóng quân ở ngoài thành.

Binh lính ở binh doanh Sầm Châu có hơn một ngàn người, do phó úy Phương Chiêu dẫn dắt, trước khi xuất chinh Phương Thố cố ý để em họ Phương Chiêu của mình ở lại tiếp tục giữ lấy binh doanh Sầm Châu, nếu ông ta gặp bất trắc gì thì chỉ cần dòng chính họ Phương ra mặt, con trai của Phương Thố trở về vẫn có thể thừa kế chức Sầm Châu úy của Phương Thố.

Chỉ là không ngờ trên đường từ đâu nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, thử hỏi làm sao mà họ Phương ở Sầm Châu có thể cam tâm?

Trong mắt bọn họ, Lưu Trạm cùng lắm chỉ là một tên nhóc nhà nghèo, chỉ cần tùy tiện ụp cho hắn một cái tội danh nào đó là có thể diệt trừ dễ dàng.

Sau khi biết Lưu Trạm chỉ mang tới có năm trăm người, Phương Chiêu càng vững lòng hơn.

Lại không ngờ thủ hạ của Lưu Trạm toàn là những người đã trải qua núi thây biển máu, thân binh của Lưu Trạm càng là những người xuất sắc nhất, những thủ hạ già nua yếu ớt của Phương Chiêu sao có thể là đối thủ của nhóm người này?

Từ xa nhìn lại, binh doanh yên tĩnh một mảnh, các binh lính thủ hạ của Phương Chiêu đều đã ẩn nấp mai phục hết rồi, chỉ chờ Lưu Trạm tới cửa nữa thôi.

Khi Lưu Trạm dẫn theo đội ngũ đi vào giáo trường của binh doanh, Phương Chiêu đã chờ sẵn ở đó.

“Một thằng nhóc con vợ lẽ của nhà nghèo mà cũng dám đoạt chức châu úy của họ Phương bọn ta, hôm nay ông sẽ dạy mày một bài học, cho mày biết thế nào là có đi mà không có về!”

Nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí kia, Lưu Trạm ngồi trên lưng ngựa nhếch môi cười: “Chỉ dựa vào ngươi?”

Cái gì gọi là lời không hợp nhau, một câu cũng ngại nói, giáo trường trở thành chiến trường chỉ trong nháy mắt.

Thân binh của Lưu Trạm triển khai thế trận hình tròn, thuẫn binh bên ngoài, trường thương binh ở bên trong, đi lên một đợt hạ gục một đợt. Phương Chiêu thấy tình thế không ổn vội vàng sai cung tiễn thủ bắn tên, nhất thời mũi tên bay tán loạn.

Thuẫn binh lập tức giơ tấm chắn lên chặn mũi tên lại.

Lưu Trạm đương nhiên cũng sẽ không bị động phòng thủ, sau khi chặn xong hai làn sóng tấn công mạnh nhất, đám người Tào Tráng xông ra ngoài đầu tiên. Thân binh dưới trướng Lưu Trạm ai cũng cường tráng như những con bò Tây Tạng, đi tới đâu quét sạch tới đó, binh lính của binh doanh Sầm Châu loạn thành một đống.

Lúc này Phương Chiêu mới thực sự luống cuống. Bọn họ toàn là những kẻ dựa vào gia thế để thượng vị, làm quan binh nhưng chưa từng lên chiến trường, lấy đâu ra cơ hội được đụng mặt quân huấn luyện chính quy đầy khí thế như thế này.

Trong lúc Phương Chiêu chuẩn bị đánh bài chuồn thì thiên hộ trưởng Quách Đông Hổ làm đầu tàu gương mẫu vọt tới trước mặt Phương Chiêu bắt lấy ông ta, cũng tiện thể vặn gãy tay ông ta, tiếng hét thảm thiết của Phương Chiêu vang vọng khắp binh doanh.

Cuối cùng, Phương Chiêu đau đớn tới mức mặt mũi vặn vẹo, nói cũng không nói nổi, bị ném tới chân Lưu Trạm như một cái bao tải.

Kẻ đầu têu bị bắt, những binh lính tôm cua khác đương nhiên cũng tự động tan rã, có vài người muốn chạy trốn cũng bị bắt về, trói dây thừng rồi ném đi cho quỳ cạnh nhau.

Lưu Trạm mặt không cảm xúc nhìn Phương Chiêu, nói: “Ngươi có biết điều bản tướng ghét nhất ở các ngươi là gì không?”

Phương Chiêu khóc lóc xin tha.

“Bản tướng ghét nhất sự ngạo mạn của các ngươi.” Lưu Trạm cười lạnh, “Ở trong mắt ta, các ngươi cùng lắm chỉ là một đám sâu mọt, con người chia thành nhiều loại cấp bậc, đây là điều buồn cười nhất mà ta nghe được suốt cả hai đời.”

Phương Chiêu thực sự hối hận, không ngờ lại có người hoàn toàn không e ngại các thế gia, không ngờ lại có người không thèm để quy tắc của thiên hạ vào trong mắt, đây là một kẻ điên!

“Kéo xuống đi, xử trí theo quân pháp.”

Người mới nhậm chức Sầm Châu úy, ngay ngày đầu tiên tới binh doanh đã giết chết tiền nhiệm là Phương Chiêu, tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp phủ Sầm Châu, dân chúng coi việc này như một đề tài trà dư tửu hậu, còn nhóm cường hào thì cực kỳ kinh sợ.

Ở thời đại con người chia thành nhiều loại cấp bậc này, giữa thế gia bậc một và thế gia bậc hai, giữa thế gia bậc hai và các gia tộc nhỏ cường hào ở địa phương, giữa gia tộc nhỏ cường hào và dân chúng, đều tồn tại một rào cản vững chắc không thể vượt qua.

Trình tự thứ bậc rõ ràng giống như một cái kim tự tháp kiên cố không thể xô ngã, người ở bậc trên có thể quyết định sống chết của bậc dưới, người bậc dưới không thể chống đối lại bậc trên, đây là quy tắc đã tồn tại hàng ngàn năm.

Người mới nhậm chức Sầm Châu úy chỉ là một kẻ xuất thân nhà nông bần hàn, vậy mà vừa lên đã dám giết người của họ Phương, đây chính là chống lại bên trên, là đại nghịch bất đạo!

Ngày tiếp theo họ Phương ở Sầm Châu tập hợp mấy trăm tên hạ nhân bảo vệ trong nhà và côn đồ lưu manh, hùng hổ bao vây nha môn phủ châu.

Tộc nhân của họ Phương mặc áo tang khóc lóc la hét trước nha môn, vừa khóc vừa uy hiếp nếu Phái tri châu không bắt Lưu Trạm đền tội thì bọn họ sẽ bắt Phái tri châu đền mạng.

“Lưu tướng quân đâu? Sao vẫn chưa qua đây?” Phái Vạn Thiện gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Mắt thấy tộc nhân họ Phương càng nháo càng hăng, có xu thế không chịu bỏ qua, cãi cọ ồn ào, người vây xem cũng rất náo nhiệt, đột nhiên có tiếng ai đó kinh ngạc hô lên, rồi đám người tự động dạt sang hai bên.

Một hàng binh lính mặc áo giáp sắt, cầm trường thương trong tay đi tới, nhân số khoảng hơn một ngàn người.

Binh lính không nói hai lời, lập tức xông vào đánh, những tên côn đồ và hạ nhân được họ Phương nuôi trong nhà sao có thể sánh được với những binh lính đã lên chiến trường, nhìn qua máu tươi? Nhất thời, trước nha môn toàn tiếng gào thét rên rỉ.

Lý Tiểu Liên ngồi trên lưng ngựa hờ hững nói: “Đại nhân có lệnh không được đánh chết, đánh gãy tay chân là được rồi.”

Những binh lính còn lại đi khống chế tộc nhân họ Phương, mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, toàn bộ dùng dây thừng trói lại, tuy đã bị trói nhưng thái độ của bọn họ vẫn cực kỳ vênh váo.

“Dòng thứ nô bộc ti tiện! Lũ chó ngu xuẩn không có vương pháp! Bọn ta đã báo tin cho tông gia (dòng chính tổ tông), các ngươi dám động vào một sợi lông của họ Phương chúng ta thử xem, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn!”

“Thân là tri châu mà lại dung túng cho loại tiện hộ làm ra hành động phạm thượng, ta nhất định sẽ nói tông gia xử lý ngươi!”

“Việc xảy ra hôm nay, họ Phương bọn ta có chết cũng không bỏ qua!”

Lưu Trạm cưỡi ngựa dẫn theo mười thân vệ ung dung xuất hiện, “Làm sao? Tông tộc họ Phương các ngươi muốn mang binh tới đánh Sầm Châu à?”

Những người trẻ tuổi vừa rồi mắng hung hăng nhất nhất thời nghẹn họng.

Một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Ngươi chính là Lưu Trạm? Một thằng oắt con nhà tiện hộ, giỏi lắm, việc hôm nay họ Phương chúng ta sẽ bẩm báo lên quan trên, sẽ mang ngươi ra chém thành muôn mảnh!”

Lưu Trạm bật cười phất tay, Trương Tiểu Mãn lập tức mở thông cáo trong tay ra, đọc to lên: “Phương Chiêu có ba tội, một là cãi lại quân lệnh, hai là mai phục mưu hại cấp trên, ba là có ý đồ mưu phản, chiếu theo quân pháp Đại Sở, lập tức mang ra chém đầu!”

Tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía.

“Không có khả năng! Là ngươi cố tình bịa đặt!”

Chát —

Lưu Trạm vung tay quất một roi vào người vừa nói, vết roi đánh lập tức rỉ ra máu tươi, khiến đối phương giật mình ngỡ ngàng không biết phải phản ứng thế nào.

“Bản tướng là trung lang tướng dưới trướng đô đốc Bắc Cương Duệ Vương điện hạ, bản tướng phụng mệnh Duệ Vương tiếp quản binh doanh Sầm Châu, nội vụ trong quân doanh còn đến lượt một thứ dân lên tiếng bàn luận à?”

Lưu Trạm lạnh lùng nói tiếp: “Hai mươi vạn người Yến đang đóng quân ở bình nguyên Thương Hà, Bắc Cương đang gặp nguy nan, vậy mà những kẻ tự xưng là gia tộc lớn như các ngươi lại tụ tập bao vây nha môn, muốn nhân cơ hội tạo phản đúng không? Trong mắt các ngươi có còn Duệ Vương điện hạ nữa không? Có còn Đại Sở nữa không?”

Mấy câu của Lưu Trạm trấn áp toàn bộ những người đang có mặt ở đây.

Các thế gia đại tộc định ra quy tắc của thiên hạ, người chia thành nhiều loại cấp bậc, thứ dân không thể dĩ hạ khắc thượng, cho nên họ Phương mới dám dẫn người bao vây nha môn, mới dám kêu gào muốn Lưu Trạm đền mạng.

Nhưng mà bọn họ lại quên mất, cứ mỗi một triều đại thay đổi là lại kéo theo một số thứ lặng lẽ thay đổi theo.

Những quy tắc hiện có hết thảy chỉ là nói suông trước mặt quyền lực. Thiên hạ này không phải là thiên hạ của các thế gia, mà là của quân quyền.

Lưu Trạm muốn nói cho những người ở Sầm Châu này biết, thời thế đã thay đổi rồi.

Sầm Châu thuộc về hắn, mà hắn lại là người của Duệ Vương, những thế gia nào muốn ngo ngoe rục rịch cứ tự lượng sức mình.

Duệ Vương là đô đốc Bắc Cương, họ Chu đang điều khiển triều đình, ai dám đi tìm phiền phức ngay lúc này? Chỉ bằng một chi thứ họ Phương?

“Họ Phương tác loạn phạm thượng, trục xuất khỏi Sầm Châu, toàn bộ tài sản tịch thu sung công.” Lưu Trạm lạnh giọng hạ lệnh, binh lính lập tức xách tộc nhân họ Phương lên kéo đi.

Phái Vạn Thiện ở trong nha môn sững sờ tận mắt chứng kiến tất cả, nội tâm của ông ta cũng chấn động không kém gì những cường hào ở Sầm Châu.

Đây là một người trẻ tuổi sát phạt quyết đoán, ở trong mắt hắn không có quy tắc, chỉ có một cây đao sắc bén trong tay. Hôm nay hắn có thể giết Phương Chiêu không nghe lời và muốn mưu hại mình, ngày mai hắn có thể loại bỏ thêm bất kỳ một ai dám chống lại.

Lưu Trạm muốn khống chế toàn bộ Sầm Châu, không chỉ muốn tất cả bọn họ kính cẩn vâng theo ngoài mặt mà là sợ hãi từ tận đáy lòng.


[Hết chương 37]

Advertisement

1 thought on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 37

  1. Mỗi lần đọc tới những xung đột thế này đều thấy khó chịu. Dân thường chết ko rõ nguyên nhân, họa 1 người cả nhà chịu mà ko hiểu vì sao. Hôm nay coi phim Tuyết Trung Hãn Đao Hành, trong đó quân Bắc Lương diệt nước Sở. Dân Sở đều ko quên hận mất nước và đều cho rằng là Bắc Lương nợ người Sở. Thế tử Bắc Lương trả lời “phải, nên ta trả cho họ một thái bình thịnh thế”, ko còn cách nào khác, thống nhất mới là con đường đúng đắn nhất ở thời này. Mọi người thích truyện này có thể xem phim trên. Vừa chính trị vừa giang hồ. Đánh nhau có hơi ảo nhưng kịch bản tốt, chặt chẽ, diễn xuất tốt. Nhân vật có chiều sâu, tình cảm nv sâu sắc. Mới coi tới tập 10.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close