[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 36

Chương 36 – Tấn Dương

Cơ hội đến rồi

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Cưỡi ngựa từ Cấp Dương Quan đến thành Tấn Dương chỉ mất khoảng nửa ngày, đại hoàng tử được tấn chức Duệ Vương và đại tướng quân Chu Thiền được năm ngàn kỵ binh hộ tống đi trước tới Tấn Dương một bước, còn đại quân thì hành quân theo tốc độ bình thường.

Tai mắt đông đảo của họ Nhan ở thành Tấn Dương nhận được tin tức Duệ Vương muốn đóng quân ở Tấn Dương từ lâu. Thái thú Tấn Dương là Nhan Khải Vanh dẫn theo tông thân họ Nhan và các quan lại lớn nhỏ của thành Tấn Dương ra cổng thành chờ đón.

“Tội thần Nhan Khải Vanh bái kiến Duệ Vương điện hạ, bái kiến đại tướng quân!”

Duệ Vương mặc một thân nhung trang ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, gã không có ý định che giấu thái độ khinh miệt của mình đối với Nhan Khải Vanh.

Còn nhớ tám năm trước Nhan Khải Lượng vào kinh tham gia lễ mừng thọ của tiên đế, khi đó gã vẫn chỉ là con trai của thân vương.

Con cháu họ Nhan mắt cao hơn đỉnh đầu, tuy không có ngôn từ nào bất kính nhưng cái kiểu kiêu ngạo cao cao tại thượng từ trong xương cốt của con cháu họ Nhan vẫn làm cho đại hoàng tử canh cánh trong lòng mãi.

“Làm thế nào mà ngươi còn mặt mũi mặc quan phục và làm thần tử của Đại Sở này vậy?” Duệ Vương cười nhạo.

“Họ Nhan các ngươi làm mất ba cửa quan bốn huyện ba mươi hai thôn xóm và ngàn dặm đất đai của Đại Sở, sao không tự sát để tạ tội với tổ tiên luôn đi? Bổn vương vẫn còn nhớ những lời Nhan Khải Lượng từng nói trong lễ mừng thọ của tiên đế, ông ta nói lòng trung thành của họ Nhan được nhật nguyệt chứng giám cơ mà?”

Bên ngoài cửa thành bây giờ tuy đông người nhưng cực kỳ yên tĩnh, Nhan Khải Vanh quỳ dưới đất, không rét mà run.

Duệ Vương hừ một tiếng: “Người đâu? Cởi mũ quan của Nhan Khải Vanh, biếm làm thứ dân!”

“Chậm đã!”

Đằng sau Nhan Khải Vanh có một lão phu nhân mặc trang phục quý phái cùng một đoàn người đi tới.

“Lão thân Trần thị, bái kiến Duệ Vương điện hạ.” Lão phu nhân được hai nha hoàn dìu đến đứng đằng trước Nhan Khải Vanh, bà nhìn thẳng vào đại hoàng tử, không hề sợ sệt.

“Lão thân được hoàng đế khai quốc của Đại Sở thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tiên đế gia phong là nhất phẩm Trinh Kính phu nhân, gặp mặt thiên tử không cần bái lạy.”

Duệ Vương không quen bà, cũng chẳng biết những mối quan hệ lòng vòng của các thế gia nhưng Chu Thiền thì ngay lập tức phản ứng: “Hóa ra là lão thái quân họ Nhan, tôn tử họ Chu Chu Thiền bái kiến lão thái quân.”

Lão thái quân họ Nhan là tiểu thư dòng chính của gia tộc họ Trần ở kinh thành, là chị gái ruột của gia chủ họ Trần đương nhiệm. Họ Trần này chính là nhà mẹ đẻ của tam hoàng tử đã bị hạ độc chết, họ Trần và họ Chu có thể nói là có huyết hải thâm thù.

Lão thái quân họ Nhan ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng, một ánh mắt cũng lười bố thí cho Chu Thiền, chỉ nghe bà lạnh giọng chất vấn: “Luật lệ của Đại Sở, quan địa phương tứ phẩm trở lên muốn bãi nhiệm phải có ngự phê của thánh thượng, lão thân xin hỏi Duệ Vương điện hạ, hôm nay muốn cởi mũ quan của thái thú có mang theo thánh chỉ ngự phê của thánh thượng đến không?”

Sắc mặt Duệ Vương lộ vẻ hung ác: “Phụ hoàng giao cho bổn vương chức đô đốc, quản lý mọi việc ở Bắc Cương, làm sao? Bổn vương không có quyền bãi nhiệm một quan viên tứ phẩm à?”

“Duệ Vương điện hạ tay cầm hùng binh đương nhiên có thể, nhưng mà…” Nhan lão thái quân dĩ nhiên cũng chẳng sợ, “Nếu Duệ Vương điện hạ muốn vượt quyền xử trí thái thú Tấn Dương thì bước qua thi thể của lão thân trước đã, lão thân thật muốn nhìn xem Đại Sở này có còn vương pháp nữa hay không!”

Nhan lão thái quân vừa nói xong, trên tường thành có rất nhiều cung tiễn thủ mai phục sẵn lộ ra kéo căng dây cung chờ lệnh.

“Bà muốn làm phản đúng không!?” Duệ Vương nổi giận.

Chu Thiền vội đè gã lại: “Duệ Vương điện hạ, xin bớt giận.”

Nhan lão thái quân hừ lạnh một tiếng: “Duệ Vương điện hạ làm lơ quốc pháp trước, thái thú Tấn Dương vì tự bảo vệ mình mới phải sử dụng hạ sách này.”

Lúc này Duệ Vương mới hối hận tại sao mình chỉ dẫn theo có năm ngàn kỵ binh qua đây, bốn vạn đại quân đi sau còn phải mất thêm một ngày một đêm nữa mới tới Tấn Dương. Cứ tưởng rằng hạ bệ họ Nhan là chuyện thuận tay dễ làm, không ngờ lại là một cục xương khó gặm!

Cái gọi là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, lần này Duệ Vương và Chu Thiền đều khinh địch.

Nhan Khải Vanh được các thuộc hạ nâng dậy, chỉ thấy sắc mặt ông ta tái nhợt, có lẽ đã bị dọa sợ không nhẹ.

Nhan lão thái quân gả cho con cháu của nhà họ Nhan sinh được tổng cộng hai trai một gái, con của trưởng tử là Nhan Khải Lượng, con của thứ tử là Nhan Khải Vanh, con gái duy nhất gả vào nhà họ Lữ – nhà mẹ đẻ của nhị hoàng tử – làm chính thất.

Họ Trần và họ Lữ đều bị họ Chu ám hại, bây giờ họ Nhan cũng tồn vong khó đoán, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, huống chi là một gia tộc quyền thế.

Trăm năm căn cơ của họ Nhan đều ở Tấn Dương, lợi ích rắc rối khó gỡ. Sau khi Nhan Khải Vanh chạy trốn quay về Tấn Dương đã nghe theo lời Nhan lão thái quân, thu nạp thêm tư binh, chỉnh đốn lại phòng ngự.

Bây giờ quân bảo vệ của Tấn Dương có khoảng một vạn người, quân Yến tới họ Nhan sẽ sợ, Duệ Vương và quân Sở tới họ Nhan lại không sợ, Duệ Vương tự mình dụng binh với Tấn Dương chính là tội lớn mưu nghịch tạo phản.

Chu Thiền cũng suy nghĩ cẩn thận đến điểm này nên mới ghìm đại hoàng tử lại.

Hai cậu cháu bị thắng lợi vừa kiếm được làm cho u mê đầu óc, cũng tự kiêu là đang có trong tay mười vạn đại quân nên mới muốn lớn tiếng dọa người, tranh chủ cơ hội hạ bệ Nhan Khải Vanh.

Nếu thật sự mang theo bốn vạn đại quân tới bao vây Tấn Dương thì còn được, nhưng bọn họ lại cố tình chán ghét bộ binh di chuyển chậm chạp, chỉ dẫn theo năm ngàn kỵ binh đi trước.

Nếu hôm nay chỉ có Nhan Khải Vanh ở đây thì may ra còn bị hai người này hù dọa, tự nguyện giao ấn tín thái thú ra, bọn họ quên mất lão thái quân hơn tám mươi tuổi vẫn còn trên đời của họ Nhan.

Vị này là người chứng kiến quá trình khai quốc của Đại Sở, cũng trải qua hàng chục năm tháng phong ba bão táp, Duệ Vương và Chu Thiền đương nhiên không dọa được bà.

Chu Thiền biết ưu thế đã mất, vội xuống ngựa chắp tay nói: “Lão thái quân hiểu lầm, Duệ Vương điện hạ chỉ muốn dạy dỗ Nhan thái thú thôi, dù gì cũng vừa mất đi vạn dặm quốc thổ, thân làm hoàng tử sao có thể không đau lòng?”

Khí thế của Nhan lão thái quân cũng thu lại một ít: “Lão thân cũng nóng ruột bảo vệ cháu trai.”

Mỗi bên đều lui một bước, việc này cứ vậy cho qua, chỉ có điều Duệ Vương đã bị mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của toàn bộ Tấn Dương ngay trong ngày.

Họ Nhan dọn dẹp biệt viện lớn nhất trong tộc tạm thời làm hành cung cho Duệ Vương. Khu biệt viện này diện tích rộng rãi, có đình đài hồ sen núi giả, mọi đồ trang trí được sử dụng toàn là hàng thượng phẩm, tinh xảo phú quý.

Càng nhìn thấy sự giàu có của họ Nhan, đại hoàng tử càng tức giận.

Hai ngày sau Lưu Trạm mới tới Tấn Dương, đóng quân ở ngoài thành. Hắn có nghe nói đến chuyện Duệ Vương vào ở trong biệt viện của họ Nhan, cũng biết vở hài kịch ngày đó diễn trước cổng thành, các chi tiết lớn nhỏ đã được truyền khắp toàn bộ Tấn Dương.

Hầy, thật là… Lưu Trạm cười đến mức ôm bụng, không biết hai cậu cháu nhà này nghĩ thế nào mà mang có năm ngàn người đòi đi phá hang ổ của người khác?

“Tiểu Mãn, đệ đi một chuyến giao bức thư này cho Tống tiên sinh, phải tự tay giao cho Tống tiên sinh.”

Trương Tiểu Mãn ôm quyền đáp vâng: “Thủ lĩnh yên tâm, đệ hiểu.”

Sau khi thu xếp ổn thỏa, suy nghĩ của Lưu Trạm bắt đầu linh hoạt trở lại, nhìn tình hình trước mắt trong khoảng thời gian ngắn không thể tái chiến ngay được. Hắn cũng tranh thủ thời gian này điều khiển từ xa những chuyện khác trong nhà, dù sao cũng không thể chỉ tập trung vào quân đội, bỏ quên chuyện trong nhà được.

Kế tiếp Lưu Trạm trăm triệu lần không ngờ trò hay giữa đại hoàng tử và họ Nhan vẫn còn ở phía sau.

Qua mấy ngày nữa, chuyện Duệ Vương muốn tiếp quản quân vụ của thành Tấn Dương lại làm bùng nổ xung đột với họ Nhan, kết quả đương nhiên vẫn là Nhan lão thái quân ra mặt, việc này lại khiến Duệ Vương mất hết mặt mũi một lần nữa.

“Cữu cữu! Chẳng phải cữu nói rất nhanh thôi phụ hoàng sẽ đồng ý bãi nhiệm Nhan Khải Vanh sao? Một tháng qua rồi mà sao phía kinh thành vẫn không có chút động tĩnh nào?” Duệ Vương vừa về phòng đã ném bay chung trà, còn đẩy ngã hai bình hoa.

Chu Thiền cũng đang ảo não: “Phụ thân gửi thư, nói là bị họ Trần và họ Lữ quấy nhiễu, bệ hạ đang do dự không quyết.”

“Chẳng lẽ chúng ta cũng hết cách rồi?” Duệ Vương tức giận đi qua đi lại, “Cháu không thể ở lại Bắc Cương thời gian dài được, nếu không nhanh thu thành Tấn Dương vào tay, chờ cháu đi rồi thì cữu càng không thể làm gì được bọn họ!”

“Đấy là đương nhiên, ta nghe nói gần đây tứ hoàng tử cũng đang ngo ngoe rục rịch.” Chu Thiền thở dài.

“Duệ Vương điện hạ, cháu nghe ta khuyên một câu, chuyện ở Bắc Cương chưa thành không thể vội vàng hồi kinh, sự yêu thích của bệ hạ rất mơ hồ, hôm nay sủng nhị hoàng tử ngày mai có thể biếm nhị hoàng tử, bắt đi trông hoàng lăng, chỉ có quyền lực trong tay mới có thể an cư lạc nghiệp.”

Chu Thiền tận tình khuyên bảo: “Bệ hạ đăng cơ hơn sáu năm, những năm gần đây bệ hạ tùy ý để các chư vị hoàng tử đấu nhau và không hề đề cập đến chuyện lập thái tử, cháu còn chưa nhìn thấu được suy nghĩ của bệ hạ sao?”

“Bệ hạ coi quyền lực còn quan trọng hơn cả con trai của mình, bệ hạ sợ một khi lập thái tử, hoàng quyền sẽ bị phân chia, cho nên, nếu điện hạ muốn làm chuyện lớn thì phải nhìn xa trông rộng, bệ hạ nhất thời sủng ái chẳng tính là gì so với nắm trong tay thực quyền.”

Dù sao Chu Thiền cũng đứng trong triều đình nhiều năm, rất nhạy bén với quyền mưu: “Chuyện Tấn Dương chúng ta phải mưu tính từ từ, con rệp họ Nhan này không thể ăn ngay trong một miếng thì chúng ta chia nhỏ ra mà đánh, trong tay điện hạ còn có đại quân, cần gì phải cố kỵ.”

Duệ Vương dần dần bình tĩnh lại: “Mưu tính từ từ như thế nào?”

Việc này Chu Thiền cũng đã cẩn thận suy xét qua, “Chúng ta cần phải có một thân tín quen thuộc mọi chuyện ở Bắc Cương, tìm được căn cơ của họ Nhan, lại dùng một ít thủ đoạn hủy đi từng cái…”

“Cữu cữu chọn được ai chưa?” Duệ Vương nghe lọt, cảm thấy kế sách này không tồi.

Chu Thiền trầm ngâm: “Thân tín chúng ta mang theo không có ai xuất thân là người Bắc Cương, mấy ngày trước ta có viết thư cho phụ thân, ông ấy tiến cử hai cái tên.”

Chờ người từ kinh thành tới lại phải tiêu tốn thêm không ít thời gian, Duệ Vương không muốn chờ, gã bỗng nhớ ra gì đó, nói: “Cháu có một người có thể dùng trước.”

Chu Thiền cũng nhớ ra: “Ý cháu là Lưu Trạm kia?”

Ba ngày sau, xuất thân và mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của Lưu Trạm được trình lên tới trước mặt Duệ Vương điện hạ. Lý lịch của Lưu Trạm cực kỳ sạch sẽ, xuất thân từ một hộ gia đình làm nông ở Bắc Cương, vô quyền vô thế, loại người như vậy rất dễ cầm trong tay.

Đương nhiên, với tính cách đa nghi của Chu Thiền, lão muốn dò xét thêm một phen nữa mới quyết định.

Tới Tấn Dương đã một khoảng thời gian, hôm nay Duệ Vương bỗng nhiên triệu kiến khiến Lưu Trạm khá bất ngờ.

“Tiểu tướng bái kiến Duệ Vương điện hạ, bái kiến đại tướng quân.” Trước mặt Duệ Vương và Chu Thiền, Lưu Trạm vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc kiệm lời, hiền lành chất phác như cũ.

Chu Thiền nói: “Nghe nói ngươi là người Bắc Cương, bản tướng quân muốn hiểu biết thêm về chuyện đất đai và con người của Bắc Cương, ngươi nói cho ta nghe đi.”

Lưu Trạm ôm quyền: “Tiểu tướng nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.”

Sau đó, hắn bắt đầu nói về khí hậu ở Bắc Cương, mùa đông lạnh giá kéo dài, hai mùa hạ thu ngắn ngủi.

Ban đầu, Lưu Trạm chọn một ít chủ đề thú vị, ví dụ như trên Tề Vân ngọn núi nào có địa thế hiểm yếu nhất, ngọn núi nào có cảnh trí đẹp nhất.

Hắn âm thầm quan sát sắc mặt của Chu Thiền và đại hoàng tử, phát hiện hứng thú của hai người này không cao lắm nên chuyển hướng, nói sang cư dân và các phong tục của Bắc Cương, hứng thú của hai người kia vẫn không cao.

Lưu Trạm tiếp tục nói sang chuyện làm ăn buôn bán ở Bắc Cương, quả nhiên, hai mắt Duệ Vương sáng rực.

Ở Bắc Cương làm gì kiếm được nhiều tiền nhất? Mua bán lương thực, mua bán dê bò, vải vóc tơ lụa từ phương nam tới Bắc Cương có thể bán với giá gấp đôi, còn có…

Suy nghĩ của Lưu Trạm xoay nhanh, quyết định đánh cược một phen, “Những cái này cũng chỉ là buôn bán nhỏ của những thương nhân bình thường, không như những gia tộc quyền thế ở Bắc Cương, kiếm tiền nhờ mua bán khoáng thạch.”

“Mua bán khoáng thạch? Khoáng thạch gì?” Duệ Vương lập tức ngồi thẳng người, ngay cả Chu Thiền cũng nghiêm túc nhìn hắn.

Lưu Trạm lộ ra biểu cảm rối rắm cố kỵ gì đó, “Xin Duệ Vương điện hạ tha tội cho tiểu tướng trước.”

“Bổn vương thứ tội, ngươi mau nói đi.” Điều Duệ Vương muốn biết đúng là những khuất tất của các gia tộc quyền thế ở Tấn Dương.

Lưu Trạm bước lên trước hai bước, hạ giọng nói: “Bẩm điện hạ, trên núi Tề Vân có mỏ quặng tư.”

“Là quặng gì??” Duệ Vương sốt ruột truy hỏi.

Phải biết là giá trị của các mỏ quặng sắt, đồng và bạc cách nhau rất lớn.

“Có quặng sắt, còn có cả…” Lưu Trạm móc ở trong ngực ra mấy cục bạc vụn.

Duệ Vương chưa rõ nhưng Chu Thiền lập tức hiểu, xuất thân của lão cũng là thế gia, đương nhiên biết rõ sau lưng các thế gia đại tộc có không ít con đường kiếm tiền, đây chính là mỏ quặng bạc tự đúc bạc riêng.

Chu Thiền nghiêng người nói nhỏ vào tai Duệ Vương.

“Họ Nhan giỏi lắm!”

Duệ Vương tức giận đến mức đứng lên đi qua đi lại hai vòng, “Họ Nhan giỏi lắm! Bọn họ cắm cọc ở vùng bình nguyên Thương Hà giàu có và đông đúc nhất Bắc Cương, vậy mà vẫn lòng tham không đáy, tự khai thác quặng bạc!”

Gã càng nghĩ càng giận: “Không được, ta phải lập tức báo tin này cho phụ hoàng!”

“Từ từ! Điện hạ đừng vội!” Chu Thiền vội ngăn Duệ Vương lại, “Điện hạ của ta, tuyệt đối không thể báo chuyện này cho bệ hạ biết, điện hạ chỉ cần thay thế được họ Nhan thì tất cả những thứ đó sẽ là của điện hạ!”

Mới vừa rồi Duệ Vương còn tức đến khó thở, nghe Chu Thiền nhắc nhở, gã bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần sở hữu mỏ bạc này, đồng nghĩa với việc gã sở hữu được toàn bộ tài phú của gia tộc họ Nhan, vậy thì còn đại sự nào không thành được nữa?

“Lưu Trạm, ngươi có biết những mỏ bạc đó ở đâu không?”

Lưu Trạm lắc đầu: “Chuyện họ Nhan đúc bạc riêng là bí mật công khai, ai cũng biết có đúc nhưng không ai biết mỏ bạc ở đâu. Diện tích núi Tề Vân rộng lớn, có lẽ mỏ bạc nằm ở chỗ kín đáo nhất.”

Chu Thiền đánh giá Lưu Trạm một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Chuyện họ Nhan đúc bạc riêng thực sự có thật?”

Đây đều là những thông tin của Lưu Thành khi buôn bán ở Bắc Cương, chính bọn họ cũng cầm trúng bạc riêng của họ Nhan mấy lần, thiệt một khoản không nhỏ, vì vậy đương nhiên Lưu Trạm biết rõ.

“Bạc riêng của họ Nhan nhẹ và nhiều tạp chất hơn bạc chuẩn, những người làm ăn buôn bán chẳng ai muốn nhận bạc riêng của họ Nhan. Các gia tộc lớn có quyền có thế ở Tấn Dương khi trao đổi buôn bán với thương nhân nhỏ lẻ toàn dùng bạc riêng của họ Nhan.”

Lưu Trạm lại nói ra thêm một điều làm Chu Thiền nhíu mày sâu hơn: “Loại bạc này nếu muốn lưu thông ở Trung Nguyên thì phải mang về đúc lại, dùng mười lượng bạc đúc lại còn chưa đến được chín lượng.”

Họ Nhan không chỉ đúc bạc riêng mà còn đúc thiếu cân thiếu lạng, kiếm lời lớn cỡ nào, lúc này thì đến cả Chu Thiền cũng động tâm chứ đừng nói chỉ Duệ Vương.

Ánh mắt Chu Thiền nhìn Lưu Trạm có vài phần hài lòng: “Theo ý ngươi, nếu Duệ Vương muốn thu phục thế lực của họ Nhan ở Tấn Dương thì nên làm như thế nào?”

“Các gia tộc quyền thế ở Tấn Dương đều phụ thuộc vào họ Nhan, dựa vào lẫn nhau bằng quan hệ thông gia, không chỉ khống chế các cửa hàng ở Bắc Cương, quan lại ở nha môn, thậm chí cả lính canh ngục cũng xuất thân từ các gia tộc quyền thế này.”

Lưu Trạm phân tích từng cái: “Bọn họ giống như nanh vuốt của họ Nhan vậy, nếu điện hạ muốn thay thế họ Nhan thì cần phải thu phục những gia tộc này trước đã, chỉ cần làm cho bọn họ dựa dẫm vào đại hoàng tử, họ Nhan tự nhiên sẽ sụp đổ.”

Duệ Vương nghe xong cực kỳ phấn chấn, nói liên tục ba lần “tốt lắm”.

Chu Thiền bình tĩnh hơn: “Làm thế nào để những gia tộc quyền thế này dựa vào đại hoàng tử?”

“Tuy trong tay điện hạ cầm trọng binh nhưng lại không có căn cơ ở Bắc Cương.” Lưu Trạm suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, “Họ Nhan và các gia tộc quyền thế kia đều biết sớm muộn gì điện hạ cũng trở lại kinh thành, bởi vậy ngoài mặt tỏ ra kính cẩn nghe lời nhưng thực chất hoàn toàn không đặt điện hạ trong lòng. Nếu điện hạ muốn thay thế họ Nhan thì cần phải lập căn cơ trước đã, có căn cơ thì mới có thể làm cho những gia tộc kia tin phục.”

Chu Thiền nói: “Ngươi nói rất có lý, nhưng mà thành Tấn Dương là thiên hạ của họ Nhan, nếu điện hạ muốn xây dựng căn cơ ở Tấn Dương chỉ e không dễ.”

Lưu Trạm lại nói: “Bắc Cương không chỉ có mỗi thành Tấn Dương.”

Duệ Vương nghĩ sao nói vậy: “Còn có thành trì khác muốn quy thuận bổn điện hạ cơ à?”

“Xin điện hạ thứ tội, sẽ không có thành trì nào chịu quy thuận vô điều kiện cả.” Điều Lưu Trạm nói hoàn toàn là sự thật, vậy nên hắn cũng chẳng sợ Duệ Vương sẽ mất hứng khi nghe được.

“Bắc Cương có hai quận thành một phủ châu, bị các thế gia đại tộc trăm năm khống chế, sẽ không dễ dàng quy thuận bất kỳ thế lực nào khác, nhưng mà có một thành trì vừa vặn đang trống và có thể xâm nhập vào, điện hạ có nhớ Sầm Châu không?”

Duệ Vương và Chu Thiền đều không có ấn tượng, Chu Thiền lập tức sai hạ nhân trình bản đồ Bắc Cương lên.

“Điện hạ, mời nhìn nơi này.” Lưu Trạm chỉ vào một nơi sâu bên trong núi Tề Vân.

“Sầm Châu là phủ châu mới được thành lập từ thời hoàng đế Đại Sở khai quốc, quản lý sáu huyện ở núi Tề Vân, có thể dùng để cản tay hai thế lực quận thành lớn ở Bắc Cương, vì vị trí xa xôi hẻo lánh nên phủ Sầm Châu vẫn chưa được nâng lên thành quận thành.”

Lưu Trạm nói tiếp: “Sầm Châu không có đại gia tộc, chỉ có vài nhà phú hộ tuổi đời hai ba chục năm, đấy gọi là núi không cần cao, có rồng ắt thiêng. Nếu Duệ Vương điện hạ nâng đỡ Sầm Châu, nơi này hoàn toàn có thể hỗ trợ điện hạ làm chuyện lớn.”

“Hay cho câu có rồng ắt thiêng!” Duệ Vương vỗ vai Lưu Trạm, sung sướng cười to.

Lưu Trạm thừa thắng truy kích, quỳ một gối xuống trước mặt Duệ Vương, tự đề cử mình: “Điện hạ, sau khi Phương tướng quân hy sinh, chức Sầm Châu úy* vẫn đang trống, tiểu tướng nguyện ý thay đại hoàng tử thu phục Sầm Châu, đoạt lấy mỏ quặng bạc tư kia.”

(*Sầm Châu úy, hoặc châu úy, chức quan binh đứng đầu một châu)

Lúc này Duệ Vương đang hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh rất nhanh thôi sẽ thu phục được Bắc Cương, Lưu Trạm lại tự mình tiến cử, gã buột miệng đồng ý: “Được! Bổn vương cho ngươi chức Sầm Châu úy, ngươi phải nhanh chóng thay ta tóm gọn bọn chúng!”

Lưu Trạm vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Tiểu tướng nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì Duệ Vương điện hạ!”

Lúc này cả hai người đều không chú ý đến biểu cảm cạn lời của Chu Thiền, đứa cháu ngoại trai này của lão đúng là nghĩ gì nói nấy, thiếu lòng dạ.

“Lưu Trạm, tuy rằng điện hạ đã thu nhận ngươi nhưng bản tướng quân vẫn muốn khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi.” Chu Thiền nghiêm nghị nói.

Lưu Trạm lại dập đầu về phía đại tướng quân: “Tiểu tướng nguyện tiếp nhận khảo nghiệm.”

Và Lưu Trạm trăm triệu lần không ngờ Chu Thiền lại muốn hắn làm chuyện đó, quả nhiên gừng càng già càng cay, ngay bước đầu tiên đã muốn họ Nhan và hắn hoàn toàn trở thành thù địch.

Trên đường hồi doanh, Lưu Trạm giữ yên lặng, thân vệ đi cùng thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm nên cũng không dám quấy rầy.

Trở lại doanh trại, Lưu Trạm gọi Tào Tráng tới: “Kêu năm huynh đệ thân thủ tốt nhất tới, phải là huynh đệ xuất thân từ thôn Thiên Thương và có thể tin được, tối nay theo ta đi chấp hành mệnh lệnh của đại hoàng tử.”

Ban đêm, bảy người lặng lẽ rời khỏi doanh.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành Tấn Dương chấn động, đệ đệ của Nhan Khải Vanh chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà!

Nhan lão thái quân nghe tin tức thì ngất xỉu, toàn bộ gia tộc họ Nhan vừa tức giận vừa sợ hãi.

Ai cũng biết việc này hiển nhiên là nhắm vào gia tộc họ Nhan, vừa là cảnh cáo vừa là một đòn trả thù.

Trong lòng mọi người đều rõ chỉ có vị kia mới có lá gan trả thù họ Nhan như thế này, nhưng không ai dám đi chất vấn, bốn vạn đại quân đang đóng ở bên ngoài thành Tấn Dương, ai dám động tới một sợi lông của vị kia cơ chứ?

Trong lúc họ Nhan tức giận và hỗn loạn, Lưu Trạm cầm theo công văn nhậm chức và ba ngàn binh lính dưới trướng đi tới Sầm Châu.

Trong mắt Lưu Trạm là một mảnh lạnh băng.

Đây chính là tranh đấu, sống trong thời đại hỗn loạn này, bất kể kẻ nào cũng có khả năng trở thành vật hy sinh của quyền lực.

Năm đó chẳng phải nhà họ Lưu cũng từng thua như thế? Trưởng tử của Lưu Học Dật mất mạng trên đường, bị nha dịch chôn bừa tại chỗ, ngay lúc ấy Lưu Trạm đã hoàn toàn nhìn rõ được thế giới này.

Mệnh lệnh của Duệ Vương, hắn không thể cự tuyệt cũng không có quyền cự tuyệt, hắn không chỉ không thể cự tuyệt mà nhất định còn phải giải quyết dứt khoát, xử lý thỏa đáng.

Với tính tình đa nghi của Duệ Vương và Chu Thiền, nếu Lưu Trạm kéo dài thêm nửa ngày thôi, đoán chừng Chu Thiền sẽ bắt đầu ngờ vực liệu có phải hắn đã âm thầm mật báo cho họ Nhan hay không.

Đô đốc Bắc Cương có quyền phê chuẩn quan lại dưới ngũ phẩm, chỉ với một câu của Duệ Vương, Lưu Trạm đã thẳng tay đoạt đi chức quan mà Phương Thố muốn để dành cho con trai mình kế thừa.

Lúc này, đối với Lưu Trạm mà nói, Duệ Vương và Chu Thiền tương tự một con quái vật khổng lồ không thể đẩy ngã, mà đối phương chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đủ khiến hắn chết đến mất chỗ chôn.

Đoạt chức Sầm Châu úy của họ Phương, đoạt mỏ bạc tư của họ Nhan, Lưu Trạm cũng đang đánh cược.

Hắn tin mình có thể thắng!


[Hết chương 36]

8 bình luận về “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 36

  1. Cha này dân cờ bạc hay j mà sao đi toàn nước hiểm ko vậy :))

    Thích

  2. Chương này sao mình đọc khó hiểu vãi. Nhảy cảnh liên tục.

    Thích

    1. Có hai cảnh trước thành Tấn Dương và trong thư phòng của Duệ Vương thôi mà nhỉ? Nhưng chương này mình dùng code chống reup, có khi nào bị lỗi ko?

      Thích

      1. các đoạn lặp đi lặp lại và xáo trộn thứ tự nên đọc không hiểu nổi 😐

        Thích

        1. Vậy chắc code bị lỗi, để mình kiểm tra lại thử

          Thích

          1. Bây giờ mình đọc được rồi. Thank you 👍👍😍

            Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia