Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 34

Chương 34 – Giết địch

Lên chiến trường trong mắt chỉ có quân địch

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Chu Thiền thương nghị với Đại hoàng tử hồi lâu, cuối cùng Đại hoàng tử hạ lệnh cho Trương Thái Ninh dẫn theo một vạn người đi thăm dò quân Yến.

“Bảo vệ tướng quân rút lui!”

Sự việc xảy ra ở thung lũng Dương Bắc được Lưu Trạm bẩm báo đúng sự thật, chỉ có điều cốt truyện sau khi bị quân Yến đánh lén đã được sửa chữa, một ngàn người được hắn tăng lên thành ba ngàn người.

Ở trong cuộc họp bàn, ý kiến mà Trương Thái Ninh đề ra là ba vạn người, kết quả Đại hoàng tử chỉ cấp cho một vạn người. Người tinh tường nhìn vào biết ngay đây là đòn ra oai phủ đầu của Đại hoàng tử, chỉ có thể thầm than trong lòng một câu không hổ là con trai của Tuyên Đế, tính cách có thù tất báo không lệch chút nào.

Bọn họ đúng là rất có năng lực cũng có thực lực, nhưng lại bị xuất thân giam cầm. Tất cả vì bảo vệ căn cơ, bảo vệ thế lực của Trương Thái Ninh trong quân đội nước Sở mà không ngần ngại làm những chuyện chỉ có lợi cho bản thân mình, chính bọn họ có lẽ cũng không nhận ra cách hành xử của bản thân chẳng khác nào những gia tộc lớn khác.

Giữa bình địa Phù Dung và thung lũng Dương Bắc có một vùng đất bằng phẳng diện tích khoảng mười mấy dặm, Lưu Trạm đã đọc qua đoạn ghi chép này trong quyển địa lý Bắc Cương, Đại hoàng tử cũng muốn chọn chỗ này là nơi quyết chiến với quân Yến.

Trong trung trướng của tướng quân tả trấn quân, Trương Thái Ninh triệu tập các thân tín của mình đến thảo luận.

Ai có thể bảo đảm quân Yến không mai phục trước ở chỗ này?

“Không tốt! Trương Thái Ninh trúng kế rồi!”

“Có mai phục! Lui về! Lui về!” Phương Thố luống cuống.

Tả phó tướng Trần Chí Sơn lòng đầy căm phẫn: “Một vạn người đi dụ địch thì rút lui an toàn kiểu gì? Quân Yến còn đang có ba mươi vạn kỵ binh kia kìa! Tùy tiện phái ra hai vạn kỵ binh cũng đã đủ làm cho một vạn người này của chúng ta chết không có chỗ chôn rồi!”

Lưu Trạm ở trong rừng cây nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ở bên ngoài, trong lòng lạnh ngắt. Hắn siết chặt nắm tay, “Tập hợp! Theo ta mai phục ở đường rút lui của binh Yến!”

Lưu Trạm dẫn theo mười người đi thăm dò thôn trang bỏ hoang mà quân Yến vừa ẩn thân, quả nhiên nơi này không còn bóng người nào nữa!

Chu Thiền đứng bật dậy: “Có thật không?”

Hữu hộ quân Trương Quảng Thắng nói: “Ra khỏi thung lũng Dương Bắc là một vùng đất bằng phẳng, muốn đọ sức với quân Yến ít nhất phải phái ra được năm ngàn kỵ binh, để lại thêm năm ngàn bộ binh ở thung lũng Dương Bắc phối hợp mai phục. Toàn bộ trấn quân của chúng ta chỉ có khoảng hai vạn kỵ binh, bây giờ phải lấy ra năm ngàn làm mồi dụ, đại giới này quá lớn.”

Ngay lúc Trương Thái Ninh ra lệnh cho quân mình tiến vào thung lũng Dương Bắc, quân Yến đã âm thầm vòng ra sau lưng đại quân của ông ta.

Ra khỏi trung trướng, Lưu Trạm chạm mặt Triệu Ngọ Quang đã chờ sẵn ở đó.

Nhóm phó tướng nghị luận sôi nổi, đa số ý kiến đều không đồng ý đưa năm ngàn kỵ binh ra, nhưng vẫn phải tìm cách khác dụ dỗ quân Yến tiến vào thung lũng Dương Bắc.

Lưu Trạm: “Ta tự dẫn binh, Đại Tráng, đệ đi cùng ta.”

“Chính xác. Nếu quân Yến tấn công, chỉ cần bỏ lại một ít người để cắt đuôi, toàn bộ rút khỏi thung lũng Dương Bắc quay về đỉnh bình địa Phù Dung, mất một số lượng ít cũng không sao, việc này coi như cũng đã kết thúc.”

Ngày hôm sau, Bắc Cương có tuyết rơi, xung quanh doanh trại đóng băng khắp nơi. Tháng tư lạnh trở lại, khí hậu Bắc Cương vừa khắc nghiệt vừa thất thường làm cho tướng sĩ phương nam chịu không nổi, cộng thêm tin tức chiến bại hôm qua, tinh thần của binh lính uể oải rõ rệt.

“Mạt tướng có một kế.” Lúc này, phó tướng Triệu Ngọ Quang đứng ra.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Lưu Trạm muốn giành được sự chú ý của Trương Thái Ninh, nhưng kế hoạch này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa. Trận chiến ở thung lũng Dương Bắc đã làm cho Lưu Trạm nhìn thấu được khuyết điểm của nhóm Trương Thái Ninh.

“Kế này rất được!” Chư tướng sôi nổi tán đồng.

“Chúng ta phái người thả tin tức Đại hoàng tử muốn tới thung lũng Dương Bắc săn thú, tìm một người cải trang thành Đại hoàng tử xuất hiện ở gần thung lũng Dương Bắc, mặc kệ quân Yến có tin hay không, nhất định vẫn sẽ phái binh đi dò la thực hư, chỉ cần quân Yến xuất binh coi như chúng ta đã hoàn thành mệnh lệnh của Đại hoàng tử.”

Kế sách do chính mình đề ra nên Trương Thái Ninh muốn đích thân dẫn binh, Triệu Ngọ Quang đương nhiên không thể ở lại: “Tướng quân, xin cho mạt tướng đi cùng!”

Vừa có thủ cấp vừa có thẻ bài của quân Yến, chẳng có ai nghi ngờ những lời Lưu Trạm nói cả.

“Ý của ông là chỉ làm cưỡi ngựa xem hoa thôi?” Hai mắt Trần Chí Sơn sáng rực.

Kỵ binh đã rút, bộ binh của quân Sở cố gắng chạy theo, tán loạn bốn phương tám hướng. Kỵ binh quân Yến như một con diều hâu lớn bắt gà nhép, đuổi theo và diệt sạch.

“Chính xác. Nếu quân Yến tấn công, chỉ cần bỏ lại một ít người để cắt đuôi, toàn bộ rút khỏi thung lũng Dương Bắc quay về đỉnh bình địa Phù Dung, mất một số lượng ít cũng không sao, việc này coi như cũng đã kết thúc.”

Vừa lục đục vừa ích kỷ, quân đội như vậy thì lấy lại bình nguyên Thương Hà kiểu quái gì được?

Những binh lính ở lại cắt đuôi sống hay chết không quá quan trọng.

Mặc kệ Triệu Ngọ Quang đặt câu hỏi như thế nào, Lưu Trạm vẫn chỉ khăng khăng trả lời một câu là không dám nói dối. Nếu là ngày xưa Lưu Trạm có lẽ còn kiêng kỵ Triệu Ngọ Quang ba phần, bây giờ hắn đã là người dưới trướng Đại hoàng tử rồi, cho dù trong lòng Triệu Ngọ Quang rất muốn bắt lại tra khảo thì cũng chẳng có bản lĩnh dám động vào hắn.

“Kế này rất được!” Chư tướng sôi nổi tán đồng.

Năm ngàn kỵ binh này là nước cờ ẩn của Trương Thái Ninh, vừa có thể phối hợp tác chiến với bộ binh, cũng có thể kịp thời xuất hiện cứu ông ta nếu gặp phải tình huống nguy cấp.

Trương Thái Ninh nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Lão phu tự mình dẫn quân.”

Đại hoàng tử khăng khăng muốn nâng đối phương dậy, ra dáng một người có tấm lòng bao dung biết chiêu hiền đãi sĩ, “Ngươi có công với Đại Sở, sao có thể dơ bẩn được?”

Triệu Ngọ Quang vội muốn khuyên can, Trương Thái Ninh giơ tay chặn lại, “Nếu lão phu không đi, quân Yến sao có thể tin tưởng Đại hoàng tử đang ở thung lũng Dương Bắc? Cứ coi như quân Yến không tin, có lão phu ở đó cũng đủ khiến quân Yến động tâm hơn rồi.”

Lưu Trạm tháo mũ giáp xuống cầm trên tay, quỳ trước cửa trung trướng, “Tiểu tướng bái kiến Đại hoàng tử điện hạ, bái kiến đại tướng quân, bái kiến chư vị tướng quân.”

Sắc mặt Lý Tiểu Liên nghiêm túc, ôm quyền đáp vâng.

Kế sách do chính mình đề ra nên Trương Thái Ninh muốn đích thân dẫn binh, Triệu Ngọ Quang đương nhiên không thể ở lại: “Tướng quân, xin cho mạt tướng đi cùng!”

Lưu Trạm ôm quyền, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Tiểu tướng không dám nói dối.”

Trên chiến trường, binh Sở đã tử thương hơn quá nửa.

Trương Thái Ninh gật đầu, nghĩ tới gì đó, nở nụ cười lạnh: “Bảo một nhà già trẻ của Phương Thố kia cùng đi luôn đi.”

Giờ khắc này trừ phi có cánh, Lưu Trạm chẳng còn cách nào có thể thông báo được với Trương Thái Ninh cả.

Trưa hôm đó, binh doanh Sầm Châu nổ tung, Trương Thái Ninh lệnh cho Phương Thố điểm danh tám ngàn binh lính cùng xuất chinh.

Phương Thố bị đuổi chạy ngược trở về, quân Yến bám sát phía sau gào thét ầm ĩ, mưa tên bay tán loạn, dựng lên ảo giác rằng đa số quân Yến đang mai phục ở trong thung lũng Dương Bắc. Trương Thái Ninh sớm đã dự liệu chuyện Phương Thố sẽ chạy về, hừ lạnh hạ lệnh: “Bảo vệ Đại hoàng tử! Hồi doanh!”

Phương Thố biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải lên chiến trường, chỉ là không ngờ lại phải đi dưới tình huống này.

Nhóm phó tướng nghị luận sôi nổi, đa số ý kiến đều không đồng ý đưa năm ngàn kỵ binh ra, nhưng vẫn phải tìm cách khác dụ dỗ quân Yến tiến vào thung lũng Dương Bắc.

Con cháu thân tín họ Phương khẩn cấp họp bàn, danh sách xuất chinh cuối cùng khiến Lưu Trạm bật cười, con cháu họ Phương một người cũng không có trong danh sách, Phương Thố chỉ dẫn theo một thân tín và một ngàn binh, bảy ngàn binh còn lại điều động từ sáu huyện, cũng chẳng biết bố trí như thế nào, Lưu Trạm có một ngàn danh ngạch, hắn có thể chọn tự mình dẫn binh hoặc ra lệnh cho thiên hộ dẫn binh.

Đại doanh quân Sở, nghe tin bại trận, Đại hoàng tử nổi giận.

Lưu Trạm: “Ta tự dẫn binh, Đại Tráng, đệ đi cùng ta.”

Lưu Trạm chắp tay hỏi: “Tướng quân, có cần tiếp tục đi lên phía trước nữa không?”

Tào Tráng nhảy nhót hồi lâu, cậu ta nóng ruột muốn lên chiến trường lập công lắm rồi, những người khác tới xin đi cùng đều bị Lưu Trạm từ chối, một ngàn người xuất chinh lần này, Lưu Trạm chọn bảy trăm bộ binh và ba trăm cung tiễn thủ, đi theo có các bách hộ Quách Đông Hổ, Vi Thành Quý và Lý Phúc Điền.

Tương tự, tâm tình của Đại hoàng tử cũng tốt lên vài phần.

Lý Tiểu Liên khó hiểu hỏi: “Sao đại ca không mang theo kỵ binh?”

“Ba trăm kỵ binh chẳng đủ cho quân Yến nhét kẽ răng, đệ nhìn Trương tướng quân một vạn kỵ binh mà chỉ dẫn theo một ngàn kia kìa, một ngàn kỵ binh này là đủ thoát thân rồi.”

Đại hoàng tử nắm lấy cổ tay Lưu Trạm: “Mau vào đi, kể cho bổn điện hạ nghe toàn bộ những gì các ngươi đã trải qua.” Đi được hai bước bỗng nhớ ra gì đó, cao giọng ra lệnh: “Người đâu? Bưng lên một khay rượu ấm của bổn điện hạ cho Lưu huyện úy để làm ấm người.”

“Rút!” Lưu Trạm không chút do dự hét lớn.

Mọi người nghe chưa hiểu lắm, Lưu Trạm không muốn nhiều lời, không hiểu sao trực giác nói cho hắn biết có gì đó đang chờ phía trước, trong lòng bất an.

Toàn bộ đội ngũ chỉ có Phương Thố và hai trăm thân vệ của ông ta cưỡi ngựa, mưa tên cơ hồ tập trung hết vào ông ta. Một đợt mưa tên nữa giáng xuống, mấy chục người ngã quỵ.

Ngày tiếp theo, khi mặt trời lên cao, một vạn tướng sĩ xuất chiến tập kết xong xuôi, Trương Thái Ninh ra lệnh, một vạn người như một con trăn dài rời khỏi đỉnh bình địa Phù Dung, tiến vào bình nguyên.

Sống lưng của Phương Thố thẳng lên trong nháy mắt.

Giữa bình địa Phù Dung và thung lũng Dương Bắc có một vùng đất bằng phẳng diện tích khoảng mười mấy dặm, Lưu Trạm đã đọc qua đoạn ghi chép này trong quyển địa lý Bắc Cương, Đại hoàng tử cũng muốn chọn chỗ này là nơi quyết chiến với quân Yến.

Khoảng nửa canh giờ sau, đại quân tới rìa thung lũng Dương Bắc, khi nhìn thấy khu vực đồi núi rừng cây rậm rạp trước mặt, Lưu Trạm bỗng thông suốt cảm giác bất an trước khi xuất phát của mình từ đâu đến.

“Thủ lĩnh!” Mặt Vi Thành Quý gần như chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi mắt.

Phương Thố suy tư, ông ta vốn dĩ không muốn đi tiếp nhưng tưởng tượng đến bộ dạng lưu manh hung dữ của Trương Thái Ninh lại thấy hơi sợ, “Đi thêm ba dặm nữa đi.”

Đây là một chiến trường mai phục của thiên nhiên!

Lưu Trạm hạ lệnh: “Ẩn nấp khoảng một dặm nữa rồi hẵng đứng lên, phái vài người ra ngoài thu nạp thêm nhân số đi, không có mệnh lệnh của ta không được tự ý hành động.”

Đội quân hai ngàn người tiến vào rừng cây, Lưu Trạm ra lệnh cho binh lính cố gắng phân tán ra tứ phía, dọc đường đi tới đâu dùng đao chặt cây tới đấy, mở ra một con đường.

Ai có thể bảo đảm quân Yến không mai phục trước ở chỗ này?

“Tiểu Liên, đi nói với các huynh đệ, công lao của mọi người trong lòng ta hiểu rõ, còn những người đã hi sinh thì báo về cho Tống tiên sinh, bồi thường cho gia đình theo quy định. Thi thể thu được tìm một nơi lấp tạm, nhớ để lại ký hiệu, ngày sau… ngày sau chúng ta chiến thắng quay lại sẽ dẫn theo bọn họ về nhà.”

“Đjt mọe nó bất lực vãi loz!” Lưu Trạm tức giận chửi thề, hùng hổ dẫn thủ hạ của mình quay về lại trong thung lũng Dương Bắc.

Hữu hộ quân Trương Quảng Thắng nói: “Ra khỏi thung lũng Dương Bắc là một vùng đất bằng phẳng, muốn đọ sức với quân Yến ít nhất phải phái ra được năm ngàn kỵ binh, để lại thêm năm ngàn bộ binh ở thung lũng Dương Bắc phối hợp mai phục. Toàn bộ trấn quân của chúng ta chỉ có khoảng hai vạn kỵ binh, bây giờ phải lấy ra năm ngàn làm mồi dụ, đại giới này quá lớn.”

“Phương Thố, ngươi dẫn hai ngàn người đi vào thăm dò đi.” Tới đây, Trương Thái Ninh đương nhiên sẽ không đi tiếp nữa.

Đại quân vây quanh người đang cải trang thành Đại hoàng tử, dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần quân Yến đuổi theo ra khỏi thung lũng Dương Bắc là bọn họ lập tức rút lui, sau đó năm ngàn kỵ binh đang chờ tại bình địa Phù Dung sẽ tới tập hợp với bọn họ.

Phương Thố không dám rời khỏi thân tín, ông ta dẫn theo một ngàn binh của mình, lại chọn thêm một ngàn binh, trùng hợp chọn trúng Lưu Trạm.

Phương Thố không dám rời khỏi thân tín, ông ta dẫn theo một ngàn binh của mình, lại chọn thêm một ngàn binh, trùng hợp chọn trúng Lưu Trạm.

Lưu Trạm đen mặt, phía trên đấu nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng bao nhiêu bẫy rập đổ hết lên đầu hắn, tâm trạng của Lưu Trạm hỏng bét.

Phương Thố đương nhiên cũng sẽ không thật sự đi đầu, cuối cùng nhiệm vụ dò đường thuộc về một ngàn binh của Lưu Trạm.

Phương Thố đương nhiên cũng sẽ không thật sự đi đầu, cuối cùng nhiệm vụ dò đường thuộc về một ngàn binh của Lưu Trạm.

Phương Thố biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải lên chiến trường, chỉ là không ngờ lại phải đi dưới tình huống này.

Đội quân hai ngàn người tiến vào rừng cây, Lưu Trạm ra lệnh cho binh lính cố gắng phân tán ra tứ phía, dọc đường đi tới đâu dùng đao chặt cây tới đấy, mở ra một con đường.

Trương Thái Ninh nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Lão phu tự mình dẫn quân.”

Cây cối ở bình nguyên cơ bản không cao, chỉ có cỏ dại mọc um tùm cao xấp xỉ đầu người, đất dưới chân cũng lầy lội, rất nhanh đoàn người Lưu Trạm đã đi tới dòng suối đầu tiên, thám báo đi trước báo cáo, ba dặm phía trước không thấy bóng dáng của quân Yến.

Con cháu thân tín họ Phương khẩn cấp họp bàn, danh sách xuất chinh cuối cùng khiến Lưu Trạm bật cười, con cháu họ Phương một người cũng không có trong danh sách, Phương Thố chỉ dẫn theo một thân tín và một ngàn binh, bảy ngàn binh còn lại điều động từ sáu huyện, cũng chẳng biết bố trí như thế nào, Lưu Trạm có một ngàn danh ngạch, hắn có thể chọn tự mình dẫn binh hoặc ra lệnh cho thiên hộ dẫn binh.

Bên ngoài đại doanh của quân Sở, Lưu Trạm dẫn theo một ngàn thân vệ của mình và mấy trăm binh Sở ẩn nấp được kéo theo ba xe thủ cấp quay trở về. Chỉ thấy những binh lính đó cả người bẩn thỉu, máu và bùn trộn lẫn dính đầy áo giáp, đóng thành từng mảng băng, khung cảnh cực kỳ bi tráng.

Phương Thố như được đại xá, lập tức sai người đi báo tin cho Trương Thái Ninh.

Một ngàn binh Yến kia đuổi theo đội ngũ của Phương Thố, ra đến bên ngoài gặp đại quân của quân Sở thì dừng lại không tiếp tục đuổi theo nữa, sau đó chỉ đứng ở vòng ngoài canh giữ và bảo vệ, thỉnh thoảng bắn tên đề phòng quân Sở rút vào trong thung lũng Dương Bắc.

Lưu Trạm chắp tay hỏi: “Tướng quân, có cần tiếp tục đi lên phía trước nữa không?”

Phương Thố suy tư, ông ta vốn dĩ không muốn đi tiếp nhưng tưởng tượng đến bộ dạng lưu manh hung dữ của Trương Thái Ninh lại thấy hơi sợ, “Đi thêm ba dặm nữa đi.”

Sau khi thua trận, Trương Thái Ninh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Phương Thố, nói ông ta dẫn theo đội quân tiên phong nhưng lại tan tác đầu tiên. Lúc ấy Phương Thố chỉ dẫn theo hai ngàn người, Lưu Trạm nói binh Yến có ba ngàn người, nhân số nhiều hơn hẳn, điều này chứng tỏ nguyên nhân thất bại hoàn toàn là do Trương Thái Ninh khinh địch, lệnh cho ông ta chỉ mang theo hai ngàn người vào thăm dò.

Thám báo tiếp tục phân tán ra.

Phương Thố cũng chạy thoát được trở về sau trận chiến ở thung lũng Dương Bắc, bây giờ ông ta nghe được tin Lưu Trạm nói binh Yến mai phục có hơn ba ngàn người, tinh thần không khỏi chấn động.

Đi thêm lên phía trước ba dặm nữa thì gặp một thôn trang bỏ hoang, đúng lúc này, một cơn mưa tên từ trên trời giáng xuống!

Binh lính thủ hạ của Lưu Trạm đều đã được trải qua huấn luyện đánh dã chiến, làm cách nào để che giấu bản thân, làm cách nào để đánh lén hiệu quả nhất, mặc kệ là tố chất cơ thể hay tố chất tâm lý đều tốt hơn binh Yến rất nhiều.

“Rút!” Lưu Trạm không chút do dự hét lớn.

Trương Thái Ninh quỳ gối ở bên ngoài trung trướng thỉnh tội.

Mưa tên cắm đầy xuống bùn đất lầy lội dưới chân, đội ngũ trong rừng cây loạn thành một nồi cháo.

Lưu Trạm nhìn bát canh loáng thoáng vài viên thịt và trong vắt nhìn thấy được cả đáy kia, cái gọi là ban ân này trong mắt hắn chẳng khác nào thứ đồ ôi thiu, giống hệt những kẻ ban nãy ngồi trong trung trướng.

Khoảng nửa canh giờ sau, đại quân tới rìa thung lũng Dương Bắc, khi nhìn thấy khu vực đồi núi rừng cây rậm rạp trước mặt, Lưu Trạm bỗng thông suốt cảm giác bất an trước khi xuất phát của mình từ đâu đến.

“Có mai phục! Lui về! Lui về!” Phương Thố luống cuống.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn, không ai phát hiện một ngàn thủ hạ của Lưu Trạm đã biến mất chẳng còn tung tích.

Toàn bộ đội ngũ chỉ có Phương Thố và hai trăm thân vệ của ông ta cưỡi ngựa, mưa tên cơ hồ tập trung hết vào ông ta. Một đợt mưa tên nữa giáng xuống, mấy chục người ngã quỵ.

“Chúng ta phái người thả tin tức Đại hoàng tử muốn tới thung lũng Dương Bắc săn thú, tìm một người cải trang thành Đại hoàng tử xuất hiện ở gần thung lũng Dương Bắc, mặc kệ quân Yến có tin hay không, nhất định vẫn sẽ phái binh đi dò la thực hư, chỉ cần quân Yến xuất binh coi như chúng ta đã hoàn thành mệnh lệnh của Đại hoàng tử.”

Đương nhiên là không thể nói toàn bộ sự thật ra.

“Bảo vệ tướng quân rút lui!”

Nhưng mà Trương Thái Ninh đã tính sai một bước, đó là quân chủ lực của người Yến không hề mai phục ở trong thung lũng Dương Bắc mà là ở ngay ngoài rìa thung lũng!

“Mau đi báo tin!”

Trong hoàn cảnh hỗn loạn, không ai phát hiện một ngàn thủ hạ của Lưu Trạm đã biến mất chẳng còn tung tích.

Đại tướng quân Chu Thiền phái người đi dọn dẹp chiến trường, không ngờ bọn họ lại mang về một tin tức tốt.

Lưu Trạm vội vàng chui vào rừng cây tránh né đợt mưa tên đầu tiên, sau đó hắn nhanh chóng ngụy trang cho bản thân, bôi một đống bùn đất lên người, bẻ cành lá gắn lên mũ và áo giáp, trước sau chỉ mất khoảng mười mấy giây, Lưu Trạm và rừng cây đã hòa thành một thể.

Lúc này, sự chú ý của quân Yến đặt hết vào đội ngũ đang hoảng sợ của Phương Thố, mưa tên liên miên đuổi theo bọn họ. Lưu Trạm bò rạp trong rừng cây, tiếng động sột soạt được những tiếng la hét ồn ào che giấu, hắn bò liên tục được mấy trăm mét, những binh lính khác cũng tức tốc bắt chước Lưu Trạm ngụy trang.

“Thủ lĩnh!” Mặt Vi Thành Quý gần như chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi mắt.

“Ba trăm kỵ binh chẳng đủ cho quân Yến nhét kẽ răng, đệ nhìn Trương tướng quân một vạn kỵ binh mà chỉ dẫn theo một ngàn kia kìa, một ngàn kỵ binh này là đủ thoát thân rồi.”

Cùng lúc đó, kỵ binh của quân Yến và bộ binh của quân Sở cũng đấu đá nhau. Binh Sở loạn thành một nồi cháo, thủ hạ của Phương Thố toàn là binh lính không được đào tạo chính quy đàng hoàng, sao có thể ngăn cản được kỵ binh như vũ bão của quân Yến? Trương Thái Ninh nhanh chóng ra lệnh cho phó tướng phóng tín hiệu, năm ngàn kỵ binh đang chờ ở bình địa Phù Dung lập tức lao tới.

Lưu Trạm hạ lệnh: “Ẩn nấp khoảng một dặm nữa rồi hẵng đứng lên, phái vài người ra ngoài thu nạp thêm nhân số đi, không có mệnh lệnh của ta không được tự ý hành động.”

Tào Tráng nhảy nhót hồi lâu, cậu ta nóng ruột muốn lên chiến trường lập công lắm rồi, những người khác tới xin đi cùng đều bị Lưu Trạm từ chối, một ngàn người xuất chinh lần này, Lưu Trạm chọn bảy trăm bộ binh và ba trăm cung tiễn thủ, đi theo có các bách hộ Quách Đông Hổ, Vi Thành Quý và Lý Phúc Điền.

Bên kia, Phương Thố dẫn theo kỵ binh và thân binh của mình chạy trốn theo đường cũ, từ trong thôn trang bỏ hoang có khoảng hơn một ngàn binh Yến xông ra đuổi theo bọn họ.

Lưu Trạm lập tức thay đổi kế hoạch: “Thành Quý, gọi mười người đi theo ta, những người còn lại ở một dặm vòng ngoài đợi lệnh, nếu có biến cố thì giữ nguyên kế hoạch, trốn vào trong rừng sâu!”

“Hoàn toàn thật ạ! Thủ cấp của binh Yến đang ở bên ngoài, trong đó có một người là hiệu úy, ba người là thiên hộ, có thẻ bài đầy đủ!”

“Chuyện qua rồi không cần nhắc lại nữa.” Đúng lúc Đại hoàng tử được thể hiện sự rộng lượng, gã nói với Lưu Trạm: “Tuổi tác của ngươi không lớn mà ra trận đánh giặc vừa có dũng vừa có mưu, ở lại quân Sầm Châu đúng là nhân tài không được trọng dụng, mang theo người của ngươi tới dưới trướng bổn điện hạ đi.”

Lưu Trạm dẫn theo mười người đi thăm dò thôn trang bỏ hoang mà quân Yến vừa ẩn thân, quả nhiên nơi này không còn bóng người nào nữa!

Lưu Trạm vội vàng chui vào rừng cây tránh né đợt mưa tên đầu tiên, sau đó hắn nhanh chóng ngụy trang cho bản thân, bôi một đống bùn đất lên người, bẻ cành lá gắn lên mũ và áo giáp, trước sau chỉ mất khoảng mười mấy giây, Lưu Trạm và rừng cây đã hòa thành một thể.

Mọi người nghe chưa hiểu lắm, Lưu Trạm không muốn nhiều lời, không hiểu sao trực giác nói cho hắn biết có gì đó đang chờ phía trước, trong lòng bất an.

Chẳng trách những đợt mưa tên kia thưa thớt, chẳng trách bọn họ có thể nhẹ nhàng trốn vào rừng cây, căn bản là vì quân Yến ở đây không nhiều, binh lực thực sự của quân Yến đang mai phục ở bên ngoài thung lũng Dương Bắc ngay từ đầu!

Thám báo tiếp tục phân tán ra.

“Không tốt! Trương Thái Ninh trúng kế rồi!”

Giờ khắc này trừ phi có cánh, Lưu Trạm chẳng còn cách nào có thể thông báo được với Trương Thái Ninh cả.

Lưu Trạm lập tức thay đổi kế hoạch: “Thành Quý, gọi mười người đi theo ta, những người còn lại ở một dặm vòng ngoài đợi lệnh, nếu có biến cố thì giữ nguyên kế hoạch, trốn vào trong rừng sâu!”

Phương Thố bị đuổi chạy ngược trở về, quân Yến bám sát phía sau gào thét ầm ĩ, mưa tên bay tán loạn, dựng lên ảo giác rằng đa số quân Yến đang mai phục ở trong thung lũng Dương Bắc. Trương Thái Ninh sớm đã dự liệu chuyện Phương Thố sẽ chạy về, hừ lạnh hạ lệnh: “Bảo vệ Đại hoàng tử! Hồi doanh!”

Đại quân vây quanh người đang cải trang thành Đại hoàng tử, dựa theo kế hoạch đã định, chỉ cần quân Yến đuổi theo ra khỏi thung lũng Dương Bắc là bọn họ lập tức rút lui, sau đó năm ngàn kỵ binh đang chờ tại bình địa Phù Dung sẽ tới tập hợp với bọn họ.

Năm ngàn kỵ binh này là nước cờ ẩn của Trương Thái Ninh, vừa có thể phối hợp tác chiến với bộ binh, cũng có thể kịp thời xuất hiện cứu ông ta nếu gặp phải tình huống nguy cấp.

Nhưng mà Trương Thái Ninh đã tính sai một bước, đó là quân chủ lực của người Yến không hề mai phục ở trong thung lũng Dương Bắc mà là ở ngay ngoài rìa thung lũng!

Rượu của Đại hoàng tử uống đương nhiên là rượu ngon thượng đẳng, Lưu Trạm lại không có tâm tư nếm rượu lúc này, trong lòng hắn đang tính toán nên nói những cái gì.

Ngay lúc Trương Thái Ninh ra lệnh cho quân mình tiến vào thung lũng Dương Bắc, quân Yến đã âm thầm vòng ra sau lưng đại quân của ông ta.

Trưa hôm đó, binh doanh Sầm Châu nổ tung, Trương Thái Ninh lệnh cho Phương Thố điểm danh tám ngàn binh lính cùng xuất chinh.

Quân Yến phái đi một vạn kỵ binh! Tất cả đều là kỵ binh!

Lưu Trạm ở trong rừng cây nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ở bên ngoài, trong lòng lạnh ngắt. Hắn siết chặt nắm tay, “Tập hợp! Theo ta mai phục ở đường rút lui của binh Yến!”

Một ngàn người thủ hạ của Lưu Trạm bò từ rừng cây ra, những binh Yến kia hoàn toàn không ngờ sau lưng mình vẫn còn binh Sở, chưa kể những binh Sở này còn ngụy trang bản thân thành “người cây”! Những “người cây” đột nhiên xông từ trong lùm cây ra, mỗi người xiên một đao, không ít binh Yến gục ngay tại chỗ.

Một ngàn binh Yến kia đuổi theo đội ngũ của Phương Thố, ra đến bên ngoài gặp đại quân của quân Sở thì dừng lại không tiếp tục đuổi theo nữa, sau đó chỉ đứng ở vòng ngoài canh giữ và bảo vệ, thỉnh thoảng bắn tên đề phòng quân Sở rút vào trong thung lũng Dương Bắc.

Triệu Ngọ Quang thấy bên quân ta đã mất ưu thế, không chút do dự nói: “Tướng quân! Mau rút lui!”

Một ngàn người thủ hạ của Lưu Trạm bò từ rừng cây ra, những binh Yến kia hoàn toàn không ngờ sau lưng mình vẫn còn binh Sở, chưa kể những binh Sở này còn ngụy trang bản thân thành “người cây”! Những “người cây” đột nhiên xông từ trong lùm cây ra, mỗi người xiên một đao, không ít binh Yến gục ngay tại chỗ.

Phương Thố như được đại xá, lập tức sai người đi báo tin cho Trương Thái Ninh.

Chu Thiền quát to một tiếng: “Tốt lắm! Mau mời người vào! Đi bẩm báo với Đại hoàng tử luôn đi!”

Binh lính thủ hạ của Lưu Trạm đều đã được trải qua huấn luyện đánh dã chiến, làm cách nào để che giấu bản thân, làm cách nào để đánh lén hiệu quả nhất, mặc kệ là tố chất cơ thể hay tố chất tâm lý đều tốt hơn binh Yến rất nhiều.

Cùng lúc đó, kỵ binh của quân Yến và bộ binh của quân Sở cũng đấu đá nhau. Binh Sở loạn thành một nồi cháo, thủ hạ của Phương Thố toàn là binh lính không được đào tạo chính quy đàng hoàng, sao có thể ngăn cản được kỵ binh như vũ bão của quân Yến? Trương Thái Ninh nhanh chóng ra lệnh cho phó tướng phóng tín hiệu, năm ngàn kỵ binh đang chờ ở bình địa Phù Dung lập tức lao tới.

Đây là trận giao tranh chính diện đầu tiên của kỵ binh quân Sở và kỵ binh quân Yến từ lúc tuyên bố bắc phạt tới nay.

Và Lưu Trạm xem như cũng đã nhìn rõ, hắn vốn tưởng rằng Trương Thái Ninh là một vị tướng quân đáng để hắn đi theo, hôm nay xem ra tướng quân khí khái năm đó sớm đã bị những quy tắc và lục đục trong nội bộ bào mòn hết rồi, đồng thời Lưu Trạm cũng hiểu rõ một đạo lý, ở nước Sở như một cái chảo nhuộm cỡ lớn này, có ai mà không chỉ lo thân mình?

Trên chiến trường, binh Sở đã tử thương hơn quá nửa.

Lưu Trạm ở trong rừng cây, xa xa nhìn thấy kỵ binh quân Sở đang che chở cho Trương Thái Ninh rút lui, hắn hạ lệnh: “Rút về chỗ sâu nhất trong thung lũng Dương Bắc! Lập tức!”

Đại hoàng tử và các tướng lĩnh đã chờ sẵn ở trung trướng.

Triệu Ngọ Quang thấy bên quân ta đã mất ưu thế, không chút do dự nói: “Tướng quân! Mau rút lui!”

Trương Thái Ninh không cam tâm lui về nhưng ông ta lại không thể không bận tâm đến căn cơ của mình, hai vạn kỵ binh dưới trướng chính là nền tảng của ông ta ở trong quân đội nước Sở! Thủ hạ của Phương Thố toàn binh lính tạp nham, bỏ luôn cũng được, nhưng năm ngàn kỵ binh là lực lượng huấn luyện tinh nhuệ của tả trấn quân, tuyệt đối không thể để bị diệt ở chỗ này!

Chu Thiền bổ sung: “Chức huyện úy hiện tại ở trong quân của ngươi dù sao cũng không đủ tư cách, ngươi lập công đầu tiên, vậy thì thưởng cho ngươi chức phó úy, mang quân về dưới trướng của Đại hoàng tử.”

Lưu Trạm ở trong rừng cây, xa xa nhìn thấy kỵ binh quân Sở đang che chở cho Trương Thái Ninh rút lui, hắn hạ lệnh: “Rút về chỗ sâu nhất trong thung lũng Dương Bắc! Lập tức!”

Lúc này khơi khơi chạy khỏi rừng cây chỉ có duy nhất một con đường chết, biện pháp giữ mạng sống duy nhất chính là trốn trong thung lũng Dương Bắc, chờ quân Yến lui quân ngang qua rồi trở về doanh trại sau.

Kỵ binh đã rút, bộ binh của quân Sở cố gắng chạy theo, tán loạn bốn phương tám hướng. Kỵ binh quân Yến như một con diều hâu lớn bắt gà nhép, đuổi theo và diệt sạch.

Chẳng trách những đợt mưa tên kia thưa thớt, chẳng trách bọn họ có thể nhẹ nhàng trốn vào rừng cây, căn bản là vì quân Yến ở đây không nhiều, binh lực thực sự của quân Yến đang mai phục ở bên ngoài thung lũng Dương Bắc ngay từ đầu!

“Đjt mọe nó bất lực vãi loz!” Lưu Trạm tức giận chửi thề, hùng hổ dẫn thủ hạ của mình quay về lại trong thung lũng Dương Bắc.

Lưu Trạm cúi đầu, đôi con ngươi đen nhánh sâu như nước hồ, không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào.

Vừa lục đục vừa ích kỷ, quân đội mục nát như vậy thì lấy lại bình nguyên Thương Hà kiểu quái gì được?

Và Lưu Trạm xem như cũng đã nhìn rõ, hắn vốn tưởng rằng Trương Thái Ninh là một vị tướng quân đáng để hắn đi theo, hôm nay xem ra tướng quân khí khái năm đó sớm đã bị những quy tắc và lục đục trong nội bộ bào mòn hết rồi, đồng thời Lưu Trạm cũng hiểu rõ một đạo lý, ở nước Sở như một cái chảo nhuộm cỡ lớn này, có ai mà không chỉ lo thân mình?

Đại doanh quân Sở, nghe tin bại trận, Đại hoàng tử nổi giận.

Trương Thái Ninh quỳ gối ở bên ngoài trung trướng thỉnh tội.

Lưu Trạm trở lại doanh trại của mình, Lý Tiểu Liên lập tức nghênh đón: “Đại ca!”

Trận chiến mở màn thất bại bởi rất nhiều nguyên nhân. Đại hoàng tử cố ý cắt giảm ba vạn người xuống còn một vạn người là thứ nhất, Trương Thái Ninh không đủ hiểu biết kỵ binh quân Yến và không đủ hiểu biết khi tác chiến ở bình nguyên là thứ hai.

Đây là một chiến trường mai phục của thiên nhiên!

Nhưng mà sẽ chẳng có ai đi kiểm điểm lại nguyên nhân chiến bại cả, mục đích ra oai phủ đầu Trương Thái Ninh của Đại hoàng tử đã đạt được, Trương Thái Ninh dùng binh tạp nham bảo vệ lực lượng tinh nhuệ của mình cũng đạt được, vì vậy, một trận “đánh nhỏ thăm dò” này thành hay bại chẳng quan trọng.

Ngày hôm sau, Bắc Cương có tuyết rơi, xung quanh doanh trại đóng băng khắp nơi. Tháng tư lạnh trở lại, khí hậu Bắc Cương vừa khắc nghiệt vừa thất thường làm cho tướng sĩ phương nam chịu không nổi, cộng thêm tin tức chiến bại hôm qua, tinh thần của binh lính uể oải rõ rệt.

Đại tướng quân Chu Thiền phái người đi dọn dẹp chiến trường, không ngờ bọn họ lại mang về một tin tức tốt.

“Báo cáo đại tướng quân! Huyện úy huyện Võ Nguyên diệt được 1300 tên địch, đã dẫn binh lính của mình quay trở lại!”

Chu Thiền đứng bật dậy: “Có thật không?”

“Phương Thố, ngươi dẫn hai ngàn người đi vào thăm dò đi.” Tới đây, Trương Thái Ninh đương nhiên sẽ không đi tiếp nữa.

“Hoàn toàn thật ạ! Thủ cấp của binh Yến đang ở bên ngoài, trong đó có một người là hiệu úy, ba người là thiên hộ, có thẻ bài đầy đủ!”

Lý Tiểu Liên khó hiểu hỏi: “Sao đại ca không mang theo kỵ binh?”

Chu Thiền quát to một tiếng: “Tốt lắm! Mau mời người vào! Đi bẩm báo với Đại hoàng tử luôn đi!”

Bên ngoài đại doanh của quân Sở, Lưu Trạm dẫn theo một ngàn thân vệ của mình và mấy trăm binh Sở ẩn nấp được kéo theo ba xe thủ cấp quay trở về. Chỉ thấy những binh lính đó cả người bẩn thỉu, máu và bùn trộn lẫn dính đầy áo giáp, đóng thành từng mảng băng, khung cảnh cực kỳ bi tráng.

Đại hoàng tử và các tướng lĩnh đã chờ sẵn ở trung trướng.

Lưu Trạm tháo mũ giáp xuống cầm trên tay, quỳ trước cửa trung trướng, “Tiểu tướng bái kiến Đại hoàng tử điện hạ, bái kiến đại tướng quân, bái kiến chư vị tướng quân.”

Sự hưng phấn của Đại hoàng tử bộc lộ rõ ràng trên mặt, đi hai ba bước thật nhanh tới trước mặt Lưu Trạm, đưa tay muốn dìu hắn đứng lên: “Mau đứng dậy.”

Sự hưng phấn của Đại hoàng tử bộc lộ rõ ràng trên mặt, đi hai ba bước thật nhanh tới trước mặt Lưu Trạm, đưa tay muốn dìu hắn đứng lên: “Mau đứng dậy.”

Lưu Trạm lùi về sau hai bước: “Trên người tiểu tướng dơ bẩn, Đại hoàng tử là…”

Đại hoàng tử khăng khăng muốn nâng đối phương dậy, ra dáng một người có tấm lòng bao dung biết chiêu hiền đãi sĩ, “Ngươi có công với Đại Sở, sao có thể dơ bẩn được?”

Đại hoàng tử nắm lấy cổ tay Lưu Trạm: “Mau vào đi, kể cho bổn điện hạ nghe toàn bộ những gì các ngươi đã trải qua.” Đi được hai bước bỗng nhớ ra gì đó, cao giọng ra lệnh: “Người đâu? Bưng lên một khay rượu ấm của bổn điện hạ cho Lưu huyện úy để làm ấm người.”

Nhưng mà sẽ chẳng có ai đi kiểm điểm lại nguyên nhân chiến bại cả, mục đích ra oai phủ đầu Trương Thái Ninh của Đại hoàng tử đã đạt được, Trương Thái Ninh dùng binh tạp nham bảo vệ lực lượng tinh nhuệ của mình cũng đạt được, vì vậy, một trận “đánh nhỏ thăm dò” này thành hay bại chẳng quan trọng.

Lưu Trạm đen mặt, phía trên đấu nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng bao nhiêu bẫy rập đổ hết lên đầu hắn, tâm trạng của Lưu Trạm hỏng bét.

Rượu của Đại hoàng tử uống đương nhiên là rượu ngon thượng đẳng, Lưu Trạm lại không có tâm tư nếm rượu lúc này, trong lòng hắn đang tính toán nên nói những cái gì.

Đương nhiên là không thể nói toàn bộ sự thật ra.

Những cái thẻ bài kia toàn đồ giả, đúng ra cũng không phải giả, những thẻ bài này là của đội quân bị hắn diệt trong trận chiến ở Chu Thụ khẩu, về phần thẻ bài có khớp người hay không… Thời đại không có internet, ai rảnh mà chạy tới nước Yến đối chứng cơ chứ? Trận chiến ấy Lưu Trạm diệt được ba ngàn quân Yến, bây giờ là lúc thích hợp để nhận thưởng cho công lao này rồi.

Lưu Trạm biểu hiện sự vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Sự việc xảy ra ở thung lũng Dương Bắc được Lưu Trạm bẩm báo đúng sự thật, chỉ có điều cốt truyện sau khi bị quân Yến đánh lén đã được sửa chữa, một ngàn người được hắn tăng lên thành ba ngàn người.

Phương Thố cũng chạy thoát được trở về sau trận chiến ở thung lũng Dương Bắc, bây giờ ông ta nghe được tin Lưu Trạm nói binh Yến mai phục có hơn ba ngàn người, tinh thần không khỏi chấn động.

Cho nên hắn quyết định tìm lối tắt, chọn một con đường khác nguy hiểm hơn gấp mười lần.

Sau khi thua trận, Trương Thái Ninh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Phương Thố, nói ông ta dẫn theo đội quân tiên phong nhưng lại tan tác đầu tiên. Lúc ấy Phương Thố chỉ dẫn theo hai ngàn người, Lưu Trạm nói binh Yến có ba ngàn người, nhân số nhiều hơn hẳn, điều này chứng tỏ nguyên nhân thất bại hoàn toàn là do Trương Thái Ninh khinh địch, lệnh cho ông ta chỉ mang theo hai ngàn người vào thăm dò.

Sống lưng của Phương Thố thẳng lên trong nháy mắt.

Tương tự, tâm tình của Đại hoàng tử cũng tốt lên vài phần.

Bên kia, Phương Thố dẫn theo kỵ binh và thân binh của mình chạy trốn theo đường cũ, từ trong thôn trang bỏ hoang có khoảng hơn một ngàn binh Yến xông ra đuổi theo bọn họ.

Vừa có thủ cấp vừa có thẻ bài của quân Yến, chẳng có ai nghi ngờ những lời Lưu Trạm nói cả.

Cuối cùng, đối tượng được các chư tướng bàn luận từ Lưu Trạm biến thành Trương Thái Ninh, tất cả đều chỉ trích ông ta liều lĩnh và phán đoán sai lầm.

Trận chiến mở màn thất bại bởi rất nhiều nguyên nhân. Đại hoàng tử cố ý cắt giảm ba vạn người xuống còn một vạn người là thứ nhất, Trương Thái Ninh không đủ hiểu biết kỵ binh quân Yến và không đủ hiểu biết khi tác chiến ở bình nguyên là thứ hai.

Những binh lính ở lại cắt đuôi sống hay chết không quá quan trọng.

Lưu Trạm cúi đầu, đôi con ngươi đen nhánh sâu như nước hồ, không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào.

“Chuyện qua rồi không cần nhắc lại nữa.” Đúng lúc Đại hoàng tử được thể hiện sự rộng lượng, gã nói với Lưu Trạm: “Tuổi tác của ngươi không lớn mà ra trận đánh giặc vừa có dũng vừa có mưu, ở lại quân Sầm Châu đúng là nhân tài không được trọng dụng, mang theo người của ngươi tới dưới trướng bổn điện hạ đi.”

“Binh Yến mai phục ở thung lũng Dương Bắc thực sự có ba ngàn người?” Triệu Ngọ Quang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn chằm chằm.

Lưu Trạm biểu hiện sự vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Tả phó tướng Trần Chí Sơn lòng đầy căm phẫn: “Một vạn người đi dụ địch thì rút lui an toàn kiểu gì? Quân Yến còn đang có ba mươi vạn kỵ binh kia kìa! Tùy tiện phái ra hai vạn kỵ binh cũng đã đủ làm cho một vạn người này của chúng ta chết không có chỗ chôn rồi!”

Chu Thiền bổ sung: “Chức huyện úy hiện tại ở trong quân của ngươi dù sao cũng không đủ tư cách, ngươi lập công đầu tiên, vậy thì thưởng cho ngươi chức phó úy, mang quân về dưới trướng của Đại hoàng tử.”

Lưu Trạm lại khấu tạ một lần nữa.

Cùng ngày, tin chiến thắng tướng sĩ dưới trướng Đại hoàng tử tiêu diệt được 1300 quân địch, thu được thẻ bài chứng minh thân phận tức khắc chạy suốt trăm dặm truyền về kinh, còn chuyện bảy ngàn binh Sở bỏ mình không hề đề cập tới, và tin chiến thắng cũng không nhắc tới tên Lưu Trạm.

Ra khỏi trung trướng, Lưu Trạm chạm mặt Triệu Ngọ Quang đã chờ sẵn ở đó.

“Binh Yến mai phục ở thung lũng Dương Bắc thực sự có ba ngàn người?” Triệu Ngọ Quang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn chằm chằm.

Lưu Trạm ôm quyền, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Tiểu tướng không dám nói dối.”

Lưu Trạm lại khấu tạ một lần nữa.

Mặc kệ Triệu Ngọ Quang đặt câu hỏi như thế nào, Lưu Trạm vẫn chỉ khăng khăng trả lời một câu là không dám nói dối. Nếu là ngày xưa Lưu Trạm có lẽ còn kiêng kỵ Triệu Ngọ Quang ba phần, bây giờ hắn đã là người dưới trướng Đại hoàng tử rồi, cho dù trong lòng Triệu Ngọ Quang rất muốn bắt lại tra khảo thì cũng chẳng có bản lĩnh dám động vào hắn.

Lưu Trạm trở lại doanh trại của mình, Lý Tiểu Liên lập tức nghênh đón: “Đại ca!”

Mấy thân binh ba chân bốn cẳng giúp Lưu Trạm cởi áo giáp, đun nước ấm, Lý Tiểu Liên bưng tới một bát canh thịt, “Đại ca, Đại hoàng tử thưởng canh thịt cho doanh chúng ta, huynh uống đi cho ấm bụng.”

Lưu Trạm nhìn bát canh loáng thoáng vài viên thịt và trong vắt nhìn thấy được cả đáy kia, cái gọi là ban ân này trong mắt hắn chẳng khác nào thứ đồ ôi thiu, giống hệt những kẻ ban nãy ngồi trong trung trướng.

“Tiểu Liên, đi nói với các huynh đệ, công lao của mọi người trong lòng ta hiểu rõ, còn những người đã hi sinh thì báo về cho Tống tiên sinh, bồi thường cho gia đình theo quy định. Thi thể thu được tìm một nơi lấp tạm, nhớ để lại ký hiệu, ngày sau… ngày sau chúng ta chiến thắng quay lại sẽ dẫn theo bọn họ về nhà.”

Sắc mặt Lý Tiểu Liên nghiêm túc, ôm quyền đáp vâng.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Lưu Trạm muốn giành được sự chú ý của Trương Thái Ninh, nhưng kế hoạch này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa. Trận chiến ở thung lũng Dương Bắc đã làm cho Lưu Trạm nhìn thấu được khuyết điểm của nhóm Trương Thái Ninh.

Bọn họ đúng là rất có năng lực cũng có thực lực, nhưng lại bị xuất thân giam cầm. Tất cả vì bảo vệ căn cơ, bảo vệ thế lực của Trương Thái Ninh trong quân đội nước Sở mà không ngần ngại làm những chuyện chỉ có lợi cho bản thân mình, chính bọn họ có lẽ cũng không nhận ra cách hành xử của bản thân chẳng khác nào những gia tộc lớn khác.

Vậy thì một người ngoài như Lưu Trạm làm sao có thể gia nhập vào nhóm người này? Cho dù có được chấp nhận thì dần dần cũng biến thành kẻ như bọn họ, đây là điều mà Lưu Trạm cảm thấy vô liêm sỉ nhất.

Cho nên hắn quyết định tìm lối tắt, chọn một con đường khác nguy hiểm hơn gấp mười lần.


[Hết chương 34]

>> Chương 35

Advertisement

2 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 34

  1. Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Hóng chương mới quá.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close