Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 27

Chương 27 – Cánh rừng tuyết

Đệ là người của ta

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy vào phòng. Tống Phượng Lâm sợ lạnh, giường đất mà y nằm không chỉ trải một cái nệm dày mà còn đắp thêm hai lớp chăn bông. Ban đêm gió gào thét từng cơn, toàn bộ sự giá rét bị chặn lại bên ngoài phòng, và dạo gần đây y rất hay bị tỉnh dậy giữa đêm vì quá nóng, nguyên nhân chính là cái tên lưu manh da mặt dày không biết xấu hổ không sợ ăn đập kia.

Cho dù trước khi đi ngủ Tống Phượng Lâm khóa cửa hay chặn đồ nhiều thế nào, Lưu Trạm vẫn tìm cách vào phòng y được, sau đó lại giống hệt một con nhện tinh quấn lên người y, ôm y thật chặt. Tống Phượng Lâm muốn tránh nhưng tránh không được, còn cơ thể của người nào đó nóng rực như một cái lò sưởi, giữa trời đông giá rét này đúng là cũng hơi khó từ chối.

Tống Phượng Lâm mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Trạm đã dậy từ bao giờ, đang chống tay mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

“Huynh không cần đi tập thể dục buổi sáng à?” Bình thường giờ này Lưu Trạm sẽ dẫn toàn bộ binh lính trong doanh đi chạy bộ.

“Hôm nay Đông Chí, ta cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày.” Dứt lời, Lưu Trạm ôm đối phương vào lòng mình, “Ngủ thêm lúc nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.”

“Không được, ta phải dậy.” Tống Phượng Lâm đẩy Lưu Trạm ra, xuống giường mặc quần áo.

Lưu Trạm lại nằm nghiêng chống đầu vui vẻ nhìn người trong lòng mình mặc quần áo.

Triệu thị may cho hai người mấy bộ quần áo chống lạnh tốt nhất. Dạo này Tống Phượng Lâm hay mặc áo ngoài có viền lông hổ trắng, lúc chuẩn bị đeo đai lưng thì Lưu Trạm xuống giường đeo giúp y. Lưu Trạm nguyện ý hầu hạ, Tống Phượng Lâm cũng không khách sáo, thản nhiên dang hai tay ra để yên cho Lưu Trạm bận rộn.

Cuối cùng, Lưu Trạm phủ lên người Tống Phượng Lâm tấm áo choàng bằng lông cáo. Cái áo này màu sắc tạp nham, bán ở huyện thành dưới chân núi cũng chỉ khoảng mười mấy lượng bạc, nhưng mặc trên người Tống Phượng Lâm vẫn khiến người nhìn cảm thấy đây không phải là vật tầm phào.

Sang năm cả hai sẽ bước sang tuổi 18. Thân hình cao lớn của Lưu Trạm càng ngày càng thêm rắn chắc kiên nghị, còn Tống Phượng Lâm thì ngược lại, khí chất càng bình tĩnh ung dung. Hai người như hai thái cực khác nhau.

“Hôm nay đệ muốn đi đâu? Ta đi cùng đệ.” Tâm tình Lưu Trạm đang rất tốt. Hắn với lấy cái áo choàng màu xanh của mình trên giá mặc vào, tùy tiện thắt đai lưng, “Ăn sáng trước đã, lát nữa dẫn đệ đi xem một thứ đồ chơi rất hay, chắc chắn là đệ chưa được nhìn thấy bao giờ.”

Thứ mà Lưu Trạm đang nhắc đến chính là xe trượt tuyết, Tống Phượng Lâm đến từ Trung Nguyên, đương nhiên là chưa được nhìn thấy xe trượt tuyết bao giờ.

Lưu Trạm phất tay, “Đi dắt một con ngựa qua đây.”

Kích thước của xe trượt tuyết cũng xấp xỉ xe ngựa kéo, chỉ là không có bánh xe, thoạt nhìn giống một con thuyền nhỏ nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tuyết trên núi Tề Vân rất dày, ở Thông Thiên Quan mọi người phải phân công nhau dọn tuyết mỗi ngày, chỉ cần một ngày không  dọn cũng đủ ngập hết sân huấn luyện.

“Để ta làm mẫu cho đệ xem.” Lưu Trạm ngồi trên xe trượt tuyết, vung roi quất vào mông ngựa. Con ngựa kéo xe trượt tuyết chạy thẳng một mạch, xe hoàn toàn không bị lún vào tuyết, đi rất thuận lợi.

Lưu Trạm chạy một vòng rồi quay lại kéo Tống Phượng Lâm lên xe, hai người ngồi xe trượt tuyết ra khỏi Thông Thiên Quan.

Con đường nhỏ bên ngoài Thông Thiên Quan đã bị tuyết phủ kín, xe trượt tuyết vẫn có thể lướt đi ngon lành, ngựa chạy chân nông chân sâu nên tốc độ không nhanh được, nhưng mà xe trượt tuyết vẫn rất chắc chắn và ổn định, mặc kệ là lên hay xuống sườn núi đều không bị ảnh hưởng.

Lưu Trạm thấy Tống Phượng Lâm mỉm cười, biết là tâm trạng của y đang rất tốt. Hai người chạy qua chạy lại mấy vòng. Hôm nay Đông Chí trong doanh có tổ chức một hoạt động, nếu không thì Lưu Trạm còn muốn chạy xa hơn một chút.

Một tháng trước Lưu Trạm thông báo vào ngày Đông Chí sẽ tổ chức đại hội luận võ, cũng lấy ra 100 lượng bạc làm tiền thưởng. Người giành chiến thắng cuối cùng sẽ được 50 lượng, người xếp hạng hai được 30 lượng, hạng ba được 15 lượng.

Hiện giờ Thông Thiên Quan đã bị vây vào giữa một cánh rừng tuyết bao la. Bắt đầu vào đông Lưu Trạm phát cho binh lính mỗi người một cái áo bông và áo choàng lông thỏ, thêm một đôi ủng da trâu lót lông giá một lượng bạc, loại ủng này đi trên nền tuyết sẽ không bị thấm nước, lại còn giữ ấm. Binh lính toàn bộ doanh trại không phải chịu khổ chịu lạnh, tinh thần thoải mái, cũng không hề lười biếng mà vẫn chăm chỉ làm việc và huấn luyện.

Trên đài cao bày hai cái ghế dựa, Lưu Trạm mời Tống Phượng Lâm ngồi vào một cái, còn mình tự ra đứng chính giữa chủ trì, tuyên bố vài câu rồi phất tay ý bảo có thể bắt đầu đại hội luận võ.

Đại hội luận võ lần này chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất là sơ tuyển, người chiến thắng mới được tiến vào vòng hai bán kết, lại thắng một lần nữa mới vào vòng ba chung kết, qua từng cấp độ như vậy mới có đánh giá chính xác nhất cho thực lực của từng người. Có người trời sinh thích hợp với tập võ, trải qua hai ba tháng huấn luyện bắt đầu phô bày sức mạnh của mình. Trong sân tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngừng, Lưu Trạm cũng xem đến phấn khích, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang tán gẫu với Tống Phượng Lâm.

“Lần luận võ này đã vượt qua dự kiến của ta, có vài người tiến bộ rất nhanh, công phu Tán Đả gần như ngang bằng với nhóm binh cũ, lát nữa tới vòng chung kết sẽ gay cấn lắm đây.”

Tống Phượng Lâm nói: “Ta thấy Quách Đông Hổ kia khỏe như trâu, hạng nhất nếu không có bất ngờ gì thì hẳn sẽ là hắn.”

Lưu Trạm nói: “Cũng chưa chắc. Quách Đông Hổ khỏe nhưng đầu óc không linh hoạt, kỹ xảo của Đại Tráng vẫn tốt hơn.”

Cái gì gọi là người ngoài nghề xem trò vui người trong nghề nhìn được rõ, quân hộ ở núi Tề Vân thích đánh nhau quả nhiên danh bất hư truyền. Biểu hiện của vài người khiến Lưu Trạm cực kỳ kinh ngạc, hắn gọi Trương Tiểu Mãn tới nhỏ giọng dặn dò, ghi chép lại toàn bộ những cái tên là hạt giống tốt.

Vòng hai kết thúc, có hai mươi người tiếp tục bước vào vòng ba, bọn họ được chia ra thành mười cặp đấu.

Lưu Trạm khoanh tay nhìn xuống, nói: “Mười người chiến thắng trong số các ngươi sẽ được làm tiểu kỳ tân nhiệm, trở thành quan binh đương nhiên tiền lương mỗi tháng sẽ tăng thêm một phần! Tập trung và cố gắng hết sức đánh cho ta!”

Hai mươi người đứng sân đấu ánh mắt rực lửa, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được thăng chức này, dáng vẻ nhìn như muốn liều mạng.

Đội của Quách Đông Hổ bị gọi là “đội hủy diệt”, tất cả mọi người đều cho rằng cặp này rất nhanh sẽ kết thúc, không ngờ thằng nhóc nhìn yếu hơn kia bị Quách Đông Hổ đánh đến mặt mũi bầm dập mà vẫn cắn răng không ngã xuống.

Người bị đánh vẫn chưa mất lý trí còn hai mắt của Quách Đông Hổ thì đã biến thành màu đỏ tươi, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, từng chiêu từng chiêu trí mạng. Cú đấm Quách Đông Hổ ít cũng phải nặng 500 cân, người chịu đòn sẽ mất mạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đúng lúc này, bốn phía vang lên tiếng kinh hô, chỉ nhìn thấy thằng nhóc kia đã ngã xuống nhưng Quách Đông Hổ vẫn đỏ mắt tiếp tục đánh, còn muốn ra cả đòn chết người, từng quyền từng quyền đánh cho đối phương hộc máu. Trước đó Lưu Trạm đã nói chỉ được đánh võ không được đả thương, hiển nhiên là Quách Đông Hổ đã quên sạch hết.

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì thân ảnh của Lưu Trạm đã lao như tia chớp đến, vung chân đá văng Quách Đông Hổ. Một cước này Lưu Trạm đã dùng đến mười phần sức lực, đổi là người khác sợ đã sớm bay xa nhưng Quách Đông Hổ chỉ lảo đảo lùi về sau hai bước mà thôi, có thể thấy tên này thực sự rất nặng và khỏe.

Quách Đông Hổ nhìn rõ người trước mặt mình là ai, lập tức dừng tay.

Vẻ mặt của Lưu Trạm cực kỳ nghiêm túc.

Lúc này Quách Đông Hổ cũng đã bình tĩnh lại, thiếu niên cường tráng như một con gấu đen lớn phục tùng cúi đầu, nhưng Lưu Trạm vẫn chưa quên được biểu cảm dữ tợn và bộ dáng như sắp hóa điên vừa rồi của nó.

Mặc dù Quách bách hộ chết trận, nhà họ Quách sa sút nhưng tính cách hung dữ cực đoan được nuôi dưỡng từ nhỏ của Quách Đông Hổ vẫn không có nửa phần thay đổi. Lưu Trạm biết lúc này Quách Đông Hổ thuận theo mình chẳng qua là do e ngại quyền lực trong tay hắn mà thôi, loại người này nếu không thể thuần phục hoàn toàn thì sớm muốn gì cũng nảy sinh tâm tư khác, không thể quản thúc được nữa.

Lưu Trạm lạnh lùng nói: “Quách Đông Hổ vi phạm quy định, phạt hai mươi quân côn, ngươi có phục không?”

Quách Đông Hổ cam tâm tình nguyện nhận phạt. Mỗi lần thằng nhóc này lên cơn, đầu óc nóng máu là không quan tâm bất kỳ điều gì khác khiến cho Lưu Trạm cảm thấy rất đáng tiếc. Vốn dĩ là một nhân tài nhưng tính cách lại như vậy, đồng nghĩa với việc không thể đảm nhiệm chức vụ chỉ huy cao hơn.

“Đại Tráng, thi hành phạt đi.” Lưu Trạm nói. Tào Tráng ở bên kia lập tức cầm quân côn tới, lại có thêm hai người bước lên đè Quách Đông Hổ lại, không nói hai lời bắt đầu đánh.

Tào Tráng không hề lưu tình, đánh đúng hai mươi quân côn.

Lưu Trạm đứng trước mặt Quách Đông Hổ, cúi đầu nhìn nó, lạnh lùng nói tiếp: “Hai mươi quân côn này nói cho ngươi biết thế nào là quân lệnh như núi, ở trong doanh của ta, mệnh lệnh nói một là một hai là hai, dùng đầu óc nhớ thật kỹ cho ta. Hôm nay ngươi vi phạm lần đầu nên bỏ qua, nếu còn tái phạm thì ta sẽ biến ngươi thành phế vật, có tin không?”

Hiện trường hơn trăm người im phăng phắc.

Đời trước Lưu Trạm vừa nhập ngũ vừa dẫn theo đàn em, không hơn một nghìn thì cũng mấy trăm người, loại nào cũng đã gặp qua, nếu cho cơ hội mà không nghe lời thì Lưu Trạm có cả trăm phương pháp phế bỏ Quách Đông Hổ. Hắn chẳng bao giờ tự nhận mình là quý nhân hay thánh nhân, trong từ điển của hắn chỉ có hai sự lựa chọn là có thể dùng hoặc không thể dùng.

Lưu Trạm quay sang nhìn tên nhóc bị đả thương kia, nói: “Đại Tráng, người này ta muốn, xếp vào thân vệ của ta đi.”

Tào Tráng đáp vâng.

Lưu Trạm lại nói: “Đưa đi chữa thương đi. Tiểu Liên, hết vòng thứ ba ngươi tổng hợp lại danh sách tiểu kỳ tân nhiệm nộp lên cho ta, tiếp tục luận võ.”

Mọi người tản ra về ai về vị trí người nấy, mấy cặp chưa tỉ thí tiếp tục lên sàn đấu.

Vụ việc của Quách Đông Hổ chưa đủ để thổi bay hứng trí của Lưu Trạm, hắn ngồi về chỗ của mình, tiếp tục chăm chú xem thi đấu.

Một màn vừa rồi Tống Phượng Lâm ngồi trên đài đương nhiên đã xem hết toàn bộ. Trên phương diện quản lý binh lính, thủ đoạn của Lưu Trạm cực kỳ lão luyện, hoàn toàn không giống một thiếu niên chỉ mới sắp 18 tuổi, Tống Phượng Lâm chưa tiếp xúc với người nào giống như Lưu Trạm, mọi khen thưởng xử phạt đều thỏa đáng.

Bất tri bất giác, Lưu Trạm không chỉ lấy được lòng tin của toàn bộ binh lính trong doanh trại mà còn có cả Tống Phượng Lâm, thực ra y rất tin tưởng hắn, chỉ là giấu trong lòng, không nói ra mà thôi.

Quách Đông Hổ thực sự rất dũng mãnh, chịu hai mươi quân côn mà vẫn khỏe như vâm, cuối cùng còn tranh được hạng ba.

Hạng nhất đương nhiên là Tào Tráng. Thực lực của Tào Tráng trên dưới toàn doanh không ai không phục, thỉnh thoảng Lưu Trạm cũng không đánh thắng được cậu ta. Xếp thứ hai là Vi Thành Quý. Vi Thành Quý thuộc vào diện nhân tài xuất hiện sau, gần đây biểu hiện cũng rất đáng chú ý, cũng là người thích hợp với chức tổng binh trong lòng Lưu Trạm và những người khác trong doanh.

Sau đại hội luận võ là liên hoan lửa trại. Ngày hôm trước Lưu Trạm mới dẫn đoàn người đi săn thú, đụng phải một đàn hươu, bọn họ chỉ săn hai con hươu to, một con chết một con bắt sống. Tiệc liên hoan lửa trại tối nay vừa có thịt lợn rừng vừa có thịt hươu, có cả rượu ngon, Lưu Trạm phấn khởi nói với mọi người không say không về!

Nhá nhem tối, ở giữa sân là một đống lửa to cháy hừng hực, đầu bếp xếp toàn bộ thịt lợn rừng và hươu lên giá nướng, lại hầm một nồi thịt thật to khác. Binh lính vui vẻ chơi đùa với nhau, rượu quá hai tuần bắt đầu xuất hiện đủ loại “chim sơn ca” nghêu ngao hát hò, còn đóng kịch ôm nhau lăn mấy vòng trên mặt cỏ làm cho Lưu Trạm ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tống Phượng Lâm không thích những nơi quá ồn ào, chỉ ăn một ít rồi về phòng.

Lúc này đầu bếp bưng tới cho Lưu Trạm một bát máu hươu, chính là của con hươu bắt sống được. Thứ đồ cực bổ này rất thích hợp với người thể chất hư nhược, cũng không thể phí phạm cho đám nhóc tinh lực tràn đầy kia uống được, Lưu Trạm vội vàng dặn dò đầu bếp không được cho bất kỳ ai lấy máu hươu.

Lưu Trạm bưng bát máu hươu ấm áp về phòng, Tống Phượng Lâm vừa tắm qua, giờ đang ngồi trên giường đất đọc sách dưới ánh nến.

“Buổi tối đừng đọc sách nhiều, dễ hư mắt.” Lưu Trạm khép quyển sách của y lại, đưa bát máu hươu tới trước mặt, “Đây là máu hươu, uống vào sẽ giảm bớt chứng sợ lạnh.”

Tới mùa đông sức khỏe của Tống Phượng Lâm sẽ kém đi, chân tay tuy chưa đến mức đau đớn như bị phong thấp nhưng lúc nào cũng trong tình trạng lạnh băng. Lúc trước y phải chịu cảnh ngục tù, mà điều kiện của nơi đó khéo còn ác liệt hơn cả nơi những người nhà họ Lưu từng ở. Khi còn trẻ bị bệnh mà không được chữa trị tận gốc thì khi tuổi càng tăng sẽ càng chịu khổ theo.

“Ta đã cho người bảo quản con hươu kia rồi, về sau cứ cách ba ngày lại uống một lần.” Lưu Trạm dịu dàng nói.

Tống Phượng Lâm đương nhiên biết công dụng của máu hươu, cũng có vài nhà quý tộc nuôi hươu để lấy máu, máu hươu là đồ cực bổ đối với đàn ông. Bỗng nhiên Tống Phượng Lâm hiểu được vì sao bắt đầu mùa đông Lưu Trạm liên tục dẫn người vào rừng, núi Tề Vân có hươu nhưng hành tung bất định, rất khó tìm.

Tống Phượng Lâm bưng bát máu hươu lên, uống một hơi cạn sạch.

Trong khoảnh khắc máu hươu xuống bụng, y đã cảm nhận được dạ dày mình dần nóng lên, cực kỳ thoải mái, không nhịn được mỉm cười, nói: “Quả nhiên rất hữu dụng.”

Lưu Trạm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

Sau khi uống máu hươu Tống Phượng Lâm phát hiện tay chân mình không còn lạnh băng khó chịu nữa, vui vẻ chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm lại nhận ra có gì đó không thích hợp. Cơ thể của y vốn đã ấm lên, sau đó nhiệt độ còn chậm rãi thấm vào xương tủy, biến thành khô nóng, nơi nào đó không hề có động tĩnh trong mấy năm gần đây đột nhiên rục rịch.

Tống Phượng Lâm mơ mơ màng màng trằn trọc trở mình, Lưu Trạm lập tức tỉnh ngủ, sờ trán y thì phát hiện toàn là mồ hôi, hắn nhớ tới bát máu hươu đã uống trước khi đi ngủ kia.

Lưu Trạm bừng tỉnh đại ngộ: “Không hay rồi, lẽ ra đêm nay ta không nên cho đệ uống máu hươu, vì đệ còn ăn cả thịt hươu và uống rượu!”

Tống Phượng Lâm khàn giọng nói: “Cho ta nước.”

Lưu Trạm vội ngồi dậy thắp đèn rồi rót trà cho y.

Trong ánh nến mờ ảo lay động, sắc mặt Tống Phượng Lâm ửng hồng, tinh thần nôn nóng, vùng cổ và ngực trắng nõn dưới lớp áo cũng đã biến thành màu đỏ đậm.

Với kinh nghiệm từ đời trước, Lưu Trạm vừa nhìn đã hiểu, máu hươu và rượu đã kích phát bản năng của cơ thể. Tình trạng của Tống Phượng Lâm lúc này cần được uống thuốc hoặc giải tỏa, chỉ cần có thể phát tiết là sẽ giảm bớt cảm giác khô nóng.

Chui lại vào trong chăn, Lưu Trạm vươn tay ôm Tống Phượng Lâm vào lòng, đối phương bị hắn ôm, lưng dựa lồng ngực nóng rực, theo phản xạ muốn trốn nhưng Lưu Trạm không chút lưu tình, ôm chặt lấy y.

“Không…” Tống Phượng Lâm vội giữ lấy tay Lưu Trạm.

“Ta đảm bảo sẽ không làm gì khác.” Lưu Trạm dịu dàng hôn lên vành tai y.

Tay Tống Phượng Lâm run rẩy, y biết làm vậy là không đúng nhưng không đẩy ra được, trốn cũng không xong, chỉ có thể như một con thuyền chìm nổi trong biển lớn.

“Phượng Lâm, ta rất thích đệ, ta vẫn luôn rất thích đệ…” Lưu Trạm hôn lên má y, hôn lên môi y, mặc dù cũng đang lửa nóng đốt người nhưng không hề làm gì quá giới hạn.

Tống Phượng Lâm biết những lời Lưu Trạm nói là thật, từ trước đến nay hắn vẫn luôn đã nói là làm.

Xong việc, Lưu Trạm sang phòng cách vách tự giải quyết. Đôi mắt của Tống Phượng Lâm ngập tràn ánh nước, y thở dốc, cả người xụi lơ nằm trong chăn.

Lúc Lưu Trạm quay lại đã thần thanh khí sảng, còn bưng theo một chậu nước ấm.

“Mau lau bớt mồ hôi đi, cẩn thận để lâu sẽ cảm lạnh.”

Tống Phượng Lâm trùm chăn kín đầu muốn trốn, lại bị Lưu Trạm lưu manh đào ra, bế ngang lên đặt xuống ngồi ở mép giường.

Tống Phượng Lâm mặt đỏ tai hồng, bất lực không biết phải làm sao.

“Đệ là người của ta.” Lưu Trạm đắc ý tuyên bố.


[Hết chương 27]

>> Chương 28

Advertisement

1 thought on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close