Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 23

Chương 23 – Tân binh nhập ngũ

Nghiêm túc huấn luyện binh lính

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Ngày đầu tiên tân binh nhập ngũ, tất cả cùng mặc binh phục, tập trung xếp hàng ở sân huấn luyện để điểm danh và chia tổ.

(*quân pháp, tương tự quân luật, là pháp luật trong quân đội)

Còn Trương Tiểu Mãn tạm thời cho làm quan văn vì biết một ít chữ.

Lần này có tổng cộng 108 người mới đến, so với biên chế bình thường đã gọi là thừa rồi nhưng Lưu Trạm không để ý, dù sao bên trên cũng không định cấp đủ tiền lương cho một trăm người, về sau những tân binh này sẽ do hắn tự phát lương.

Hai người siết chặt nắm tay, cực kỳ kích động, lập tức quỳ xuống hướng về phía Lưu Trạm tuyên thệ: “Chúng tôi nguyện suốt đời đi theo bách hộ trưởng! Gặp khó khăn gian khổ tuyệt không lùi bước!”

Đời trước Lưu Trạm đam mê các loại vận động như quyền anh, Tán Đả, Vịnh Xuân quyền, vung đao múa kiếm, bắn súng, săn thú, leo núi, còn có cả nhảy dù, chỉ có bắn cung là chưa thử bao giờ. Lúc đấy trong mắt hắn bắn cung là kiểu vận động không đủ kích thích, bây giờ hắn lại hơi hối hận vì sao lúc đó không thử luyện qua một lần, để bây giờ gặp phải đề khó ở tổ cung thủ như thế này.

Lưu Trạm đứng trên đài cao, tự mình chủ trì. Lý A Tam bưng tới một cái ghế dựa cho Tống Phượng Lâm ngồi ở hàng đầu tiên bên dưới.

Đột nhiên Lưu Trạm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đời trước hắn dạo ngàn bụi hoa là bởi vì không gặp được người đủ ưu tú.

Ba mũi tên liên tiếp trúng hồng tâm, không hề lệch khỏi quỹ đạo.

Ở dưới sân huấn luyện, binh cũ và binh mới đứng chia ra hai bên trái phải, binh cũ khá ăn nhịp và đồng đều, binh mới thì hơi lộn xộn.

Mũi tên đầu tiên, bắn vào không khí. Mũi tên thứ hai, bắn vào tường thành. Mũi tên thứ ba, bắn gần trúng bia. Mũi tên thứ tư, bắn trúng bia. Mũi tên thứ năm, sáu, bảy, mỗi mũi đều trúng bia nhưng không trúng hồng tâm. Ở trong mắt nhóm tân binh mà nói thì Lưu đại nhân đã rất siêu phàm rồi, bắn thử mấy mũi đã trúng được bia, bao giờ bọn họ mới bắn được trúng bia như vậy đây? Ánh mắt những người xung quanh đồng loạt lộ ra sự kính nể.

Cuối cùng cũng có một người đạt tiêu chuẩn.

Sau khi Hoàng Đắc Khai dụ dỗ nhóm lão binh nổi loạn rồi rời khỏi, Lưu Trạm vẫn chưa đề bạt tổng binh (tổng kỳ) và tiểu kỳ mới, trước đó hắn cũng chưa hề để lộ ra những cái tên nào sẽ được lên chức. Mười sáu thân binh đi theo Lưu Trạm ngay từ đầu, ai cũng nghiêm túc và bày ra biểu cảm chờ mong.

Nghe Lưu Trạm nói vậy, không ít người đánh bạo lên thử, nhưng đa số đều bắn trượt, bắn chưa tới bia hoặc là trúng tường thành, cuối cùng có 22 người bắn trúng tường thành cách gần bia nhất, trong đó có 3 người bắn được trúng bia, tuy chưa trúng hồng tâm nhưng thành tích đó đã rất tốt rồi. Lưu Trạm hỏi thử mới biết hóa ra cả ba người đều có xuất thân là thợ săn.

Thằng nhóc này xác thực là một hạt giống rất tốt, lúc ấy Lưu Trạm nhận nó vì đã nhìn trúng thân hình của nó, chỉ là tính tình vẫn kiêu ngạo như cũ, muốn thuần phục e là sẽ tốn không ít công sức đây.

Lưu Trạm khoanh tay đứng nhìn bên dưới một lượt.

“Còn ai muốn lên thử nữa không?”

Lưu Trạm xếp hết toàn bộ những người nâng được tảng đá 300 cân vào tổ Giáp.

Tống Phượng Lâm chậm rãi mở miệng: “Chân và thân tương liên là điều đầu tiên cần phải biết khi học nhập môn bắn cung. Người mới học phải nghiêm chỉnh tuân theo từng nguyên tắc, sau đó luyện cách dùng lực vừa đủ, người bắn phải làm chủ cây cung.”

“Tào Tráng.”

“Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, hai người các ngươi lĩnh mỗi người mười binh lính về dưới trướng của Tào tổng binh. Tào Minh, Lý Phúc Điền mỗi người mười binh lính về dưới trướng của Lý tổng binh. Ngoài ra, Trương Tiểu Mãn tạm thời làm một quan văn, nhận hai binh lính làm trợ thủ, hỗ trợ Tống tiên sinh xử lý mọi việc ở Thông Thiên Quan này.”

“Có!” Tào Tráng hô to, bước lên một bước.

Hồn phách và trái tim của Lưu Trạm cũng theo mũi tên này bay đi mất rồi. Lang diễm độc tuyệt, phong tư xuất sắc, không một từ ngữ nào có thể hình dung được, cảm giác yêu thích từ trong tận xương cốt làm cho da đầu hắn tê dại.

“Lý Tiểu Liên.”

“Tốt lắm!” Lưu Trạm vỗ tay vui mừng, “Quách Đông Hổ vào tổ Giáp.”

“Có!” Lý Tiểu Liên cũng bước lên một bước.

Kế tiếp lại có mấy người bước ra khỏi hàng thử nâng đá 300 cân, tảng 500 cân kia không còn ai thử nữa. Hiện tại dưới trướng Lưu Trạm, người có thể nâng được tảng đá 500 cân chỉ có Tào Tráng và Quách Đông Hổ mà thôi, nâng đá 300 cân trong nhóm binh cũ có 8 người, nhóm tân binh mới đến có 13 người thử sức thành công, tổng cộng được 21 người.

“Chỗ này có hai tảng đá khác nhau, 300 cân và 500 cân, ai tin rằng mình có thể nhấc được một trong hai tảng qua đỉnh đầu thì bước ra nhấc thử.” Lưu Trạm vừa dứt lời, các tân binh quay qua xì xào với nhau, rất nhanh đã có người xung phong.

Lưu Trạm: “Trong những buổi thi đấu, võ nghệ và biểu hiện của Tào Tráng và Lý Tiểu Liên tốt nhất, trong hoạt động huấn luyện và đi săn cũng có thành tích tốt nhất, ta bổ nhiệm cho hai vị này là hai tổng binh mới của Thông Thiên Quan.”

Lưu Trạm lại nói: “Bây giờ chia tổ chỉ là để tiện huấn luyện mà thôi, 10 ngày sau sẽ chính thức chia lại một lần nữa. Căn cứ theo quân pháp của Đại Sở, 10 người dưới trướng một tiểu kỳ, 50 người dưới trướng một tổng kỳ, bây giờ hai vị trí tổng kỳ đã định nhưng tiểu kỳ thì chưa đủ, ta sẽ chọn một người trong nhóm những tân binh mới đến hôm nay, người dũng mãnh nhất tiến bộ nhanh nhất sẽ được ưu tiên.”

“Hạng mục thứ hai là bắn tên.”

Hai người siết chặt nắm tay, cực kỳ kích động, lập tức quỳ xuống hướng về phía Lưu Trạm tuyên thệ: “Chúng tôi nguyện suốt đời đi theo bách hộ trưởng! Gặp khó khăn gian khổ tuyệt không lùi bước!”

Ngày đầu tiên tân binh nhập ngũ, tất cả cùng mặc binh phục, tập trung xếp hàng ở sân huấn luyện để điểm danh và chia tổ.

Sau khi Hoàng Đắc Khai dụ dỗ nhóm lão binh nổi loạn rồi rời khỏi, Lưu Trạm vẫn chưa đề bạt tổng binh (tổng kỳ) và tiểu kỳ mới, trước đó hắn cũng chưa hề để lộ ra những cái tên nào sẽ được lên chức. Mười sáu thân binh đi theo Lưu Trạm ngay từ đầu, ai cũng nghiêm túc và bày ra biểu cảm chờ mong.

Lưu Trạm hài lòng gật đầu. Hai người kia tự động đứng sang hai phía trái phải đằng sau Lưu Trạm. Lưu Trạm tiếp tục nói: “Tào Minh, Trương Tiểu Mãn, Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, Lý Phúc Điền, ta bổ nhiệm cho những vị này là tiểu kỳ tân nhiệm.”

Lưu Trạm vừa dứt lời, nhóm 16 người bắt đầu cởi áo, để mình trần ra trận, khí thế dọa cho đám tân binh sợ chết khiếp, liên tục vô thức lùi ra sau.

Mỗi một cái tên đọc lên, từng người bước lên trước tách khỏi đội ngũ, xếp thành một hàng.

Còn có cả sổ sách chi tiêu. Lưu Trạm hiện tại đang là một chỉ huy nghèo rớt mùng tơi không một xu dính túi, bây giờ lại chiêu mộ nhiều tân binh thế này, lương tháng sau phải làm sao? Không biết Lưu Trạm có tính toán nào khác không, Tống Phượng Lâm quyết định đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng.

“Có!” Lý Tiểu Liên cũng bước lên một bước.

“Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, hai người các ngươi lĩnh mỗi người mười binh lính về dưới trướng của Tào tổng binh. Tào Minh, Lý Phúc Điền mỗi người mười binh lính về dưới trướng của Lý tổng binh. Ngoài ra, Trương Tiểu Mãn tạm thời làm một quan văn, nhận hai binh lính làm trợ thủ, hỗ trợ Tống tiên sinh xử lý mọi việc ở Thông Thiên Quan này.”

Tổ Ất là tổ của các cung thủ do Lưu Trạm chọn ra, nhưng mà trình độ của nhóm cung thủ này thật sự khiến người ta một lời khó nói hết. Mười lăm người đứng dàn ngang tập bắn, mấy tấm bia cách về phía trước trăm bước gần như không có cái nào bị cắm tên thành nhím, chỉ có rải rác một vài mũi tên bắn dính được vào bia, luyện liên tục mấy ngày mà không có chút tiến bộ nào, Lý Phúc Điền lo lắng đến độ sắp khóc.

Quách Đông Hổ cũng không nói nhiều, xoay cổ tay khởi động, hít sâu một hơi, cúi xuống nhấc tảng đá 500 cân rồi nâng đá qua đỉnh đầu.

Năm người đồng loạt quỳ xuống một bên gối nói lời tuyên thệ.

Bầu không khí ầm ĩ sôi sục, phấn khởi như đang ăn Tết.

Lưu Trạm đã suy nghĩ rất kỹ về năm cái tên đảm nhiệm chức tiểu kỳ này. Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, Tào Minh dũng mãnh thiện chiến, lại là người cùng thôn được Lưu Trạm dẫn theo nên đương nhiên sẽ được chọn làm tiểu kỳ, còn Lý Phúc Điền là tân binh thừa kế của một lão binh lúc trước, đến sau nhưng biểu hiện khi đi săn rất tốt, tính phục tùng cao nên được Lưu Trạm thưởng thức, đồng thời hắn cũng đã cân nhắc đến việc cân bằng tâm lý của nhóm lão binh kia, quyết định đề bạt một người là con cháu của bọn họ.

Năm người đồng loạt quỳ xuống một bên gối nói lời tuyên thệ.

Còn Trương Tiểu Mãn tạm thời cho làm quan văn vì biết một ít chữ.

Văn Thanh Sơn chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới hỗ trợ một thời gian mà thôi, qua mấy hôm nữa sẽ phải về thư viện Vân Trung tiếp tục đọc sách.

Hai con lợn rừng sống trưởng thành bị xua vào sân huấn luyện, tức khắc dấy lên một đợt cao trào. Nhóm binh cũ dẫn theo nhóm binh mới đánh nhau với lợn rừng, qua một phen vật lộn cuối cùng cũng giết được, lập tức lột da róc xương, lại có người bưng tới mấy cái nồi to, nhóm lửa, hôm nay phải ăn một bữa đại tiệc ra trò!

Sau một phen bổ nhiệm, tổ chức của Lưu Trạm cuối cùng đã có hình thức sơ khai ban đầu.

“Tình hình dưới chân núi vẫn chưa rõ ràng, huynh đã có kế hoạch tự bảo vệ mình chưa? Còn nữa, lương thảo cướp được huynh định vận chuyển trở về kiểu gì? Ra khỏi Thông Thiên Quan đường núi gập ghềnh trắc trở, chuyện vận chuyển lương thực lên núi không dễ dàng đâu.” Tống Phượng Lâm ném ra mấy câu hỏi.

Khoảng một canh giờ sau, Lưu Trạm tự mình bưng tới hai bát thịt sườn, đi sau còn có Lý A Tam hỗ trợ bưng bánh ngô, cơm và canh.

Tiếp theo là chia tổ cho nhóm tân binh.

Lưu Trạm đã suy nghĩ rất kỹ về năm cái tên đảm nhiệm chức tiểu kỳ này. Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, Tào Minh dũng mãnh thiện chiến, lại là người cùng thôn được Lưu Trạm dẫn theo nên đương nhiên sẽ được chọn làm tiểu kỳ, còn Lý Phúc Điền là tân binh thừa kế của một lão binh lúc trước, đến sau nhưng biểu hiện khi đi săn rất tốt, tính phục tùng cao nên được Lưu Trạm thưởng thức, đồng thời hắn cũng đã cân nhắc đến việc cân bằng tâm lý của nhóm lão binh kia, quyết định đề bạt một người là con cháu của bọn họ.

“Chỗ này có hai tảng đá khác nhau, 300 cân và 500 cân, ai tin rằng mình có thể nhấc được một trong hai tảng qua đỉnh đầu thì bước ra nhấc thử.” Lưu Trạm vừa dứt lời, các tân binh quay qua xì xào với nhau, rất nhanh đã có người xung phong.

Quách Đông Hổ đặt lại tảng đá xuống, đi qua một bên kiêu ngạo đứng.

Lưu Trạm hài lòng gật đầu. Hai người kia tự động đứng sang hai phía trái phải đằng sau Lưu Trạm. Lưu Trạm tiếp tục nói: “Tào Minh, Trương Tiểu Mãn, Chu Tử Minh, Vi Thành Quý, Lý Phúc Điền, ta bổ nhiệm cho những vị này là tiểu kỳ tân nhiệm.”

“Tôi tới thử 500 cân!”

Văn Thanh Sơn chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới hỗ trợ một thời gian mà thôi, qua mấy hôm nữa sẽ phải về thư viện Vân Trung tiếp tục đọc sách.

“Có!” Tào Tráng hô to, bước lên một bước.

Nhất thời toàn trường ồ lên. Lưu Trạm tập trung nhìn thử, người kia thế mà lại chính là Quách Đông Hổ!

Nhưng mà một màn này ở trong mắt cao thủ không khác gì tấu hài.

Năm ấy sau khi Quách bách hộ chết trận, Lưu Trạm chưa gặp lại Quách Đông Hổ thêm lần nào. Quách Đông Hổ bây giờ đang 19 tuổi, thân cao hơn chín thước, còn cao hơn cả Tào Tráng nửa cái đầu, ngoại hình lưng hùm vai gấu, mạnh mẽ oai phong.

Quách Đông Hổ cũng không nói nhiều, xoay cổ tay khởi động, hít sâu một hơi, cúi xuống nhấc tảng đá 500 cân rồi nâng đá qua đỉnh đầu.

Phong cách luyện binh của Lưu Trạm rất có thủ đoạn, đầu tiên là chỉnh đốn gọn gàng, sau đó là cho cơ hội thăng tiến để họ nhìn thấy tiền đồ rộng mở, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã nhận được không ít sự tin tưởng của nhóm tân binh mới đến Thông Thiên Quan.

“Tốt lắm!” Lưu Trạm vỗ tay vui mừng, “Quách Đông Hổ vào tổ Giáp.”

“Nhiều thế? Huynh muốn ta thành heo à?” Tống Phượng Lâm hỏi.

Quách Đông Hổ đặt lại tảng đá xuống, đi qua một bên kiêu ngạo đứng.

Lưu Trạm cười nói: “Đừng cảm thấy mất mặt, ta thiết kế hạng mục này chỉ là để xem mọi người đã có kỹ thuật bắn cung cơ sở hay chưa thôi, sau này sẽ luyện tập thêm. Được rồi, ngươi đứng tạm qua một bên trước đi, tiếp theo có ai thử nữa không?”

Thằng nhóc này xác thực là một hạt giống rất tốt, lúc ấy Lưu Trạm nhận nó vì đã nhìn trúng thân hình của nó, chỉ là tính tình vẫn kiêu ngạo như cũ, muốn thuần phục e là sẽ tốn không ít công sức đây.

“Đưa cung đây ta xem thử.” Lưu Trạm vươn tay nhận lấy một cây cung, nhẹ nhàng kéo dây cung ra tới mức xa nhất, có vẻ dễ dàng hơn so với tưởng tượng của hắn, xem ra bắn cung không cần phải dùng quá nhiều sức lực, độ chính xác của những người này kém là do vấn đề kỹ thuật mà thôi.

Mỗi một cái tên đọc lên, từng người bước lên trước tách khỏi đội ngũ, xếp thành một hàng.

“Còn ai muốn lên thử nữa không?”

Kế tiếp lại có mấy người bước ra khỏi hàng thử nâng đá 300 cân, tảng 500 cân kia không còn ai thử nữa. Hiện tại dưới trướng Lưu Trạm, người có thể nâng được tảng đá 500 cân chỉ có Tào Tráng và Quách Đông Hổ mà thôi, nâng đá 300 cân trong nhóm binh cũ có 8 người, nhóm tân binh mới đến có 13 người thử sức thành công, tổng cộng được 21 người.

Thật lâu sau Lưu Trạm mới tìm về được giọng nói của mình: “Phượng Lâm, đệ học bắn cung từ nhỏ rồi à?”

Lưu Trạm đứng trên đài cao, tự mình chủ trì. Lý A Tam bưng tới một cái ghế dựa cho Tống Phượng Lâm ngồi ở hàng đầu tiên bên dưới.

Lưu Trạm xếp hết toàn bộ những người nâng được tảng đá 300 cân vào tổ Giáp.

(*quân pháp, tương tự quân luật, là pháp luật trong quân đội)

“Hạng mục thứ hai là bắn tên.”

Lần này có tổng cộng 108 người mới đến, so với biên chế bình thường đã gọi là thừa rồi nhưng Lưu Trạm không để ý, dù sao bên trên cũng không định cấp đủ tiền lương cho một trăm người, về sau những tân binh này sẽ do hắn tự phát lương.

Nhưng mà Lưu Trạm có một ưu điểm đó là hắn không sợ mất mặt, thủ hạ không xử lý được thì hắn tự thử một lần. Trong quan niệm của hắn, việc gì cũng có bí quyết để thành công, chỉ cần nắm giữ bí quyết là được rồi.

Tống Phượng Lâm nói: “Đợi lát nữa ta dạy huynh, bây giờ ta có việc cần hỏi.”

Lưu Trạm phất tay, Tào Minh lập tức bày ra mấy tấm bia. Bia đặt sát vào tường thành, cách khoảng tầm một trăm bước, rất xa, đứng ở bên này nhìn hồng tâm chỉ là một điểm nhỏ màu đỏ mà thôi, mắt ai không tốt có khi còn chẳng nhìn được rõ.

Tống Phượng Lâm: “……”

Tống Phượng Lâm trước nay hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào việc huấn luyện của Lưu Trạm, nhưng từ khi xiêu lòng theo hắn nhập doanh đến nay, đầu tiên là vấn đề sổ sách, sau đó là một số việc lớn nhỏ khác trong doanh, y phát hiện mình càng ngày càng không thể đứng ngoài cuộc dùng tư thái dạo chơi được nữa.

Toàn trường lại xôn xao, rất nhanh cũng đã có người bước lên thử sức. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, mũi tên đầu tiên bắn vào bụi cỏ, mũi tên thứ hai vẫn thất bại, mũi tên thứ ba bắn vào tường thành, cách bia cả trượng làm mọi người cười vang.

Lưu Trạm cười nói: “Đừng cảm thấy mất mặt, ta thiết kế hạng mục này chỉ là để xem mọi người đã có kỹ thuật bắn cung cơ sở hay chưa thôi, sau này sẽ luyện tập thêm. Được rồi, ngươi đứng tạm qua một bên trước đi, tiếp theo có ai thử nữa không?”

Nghe Lưu Trạm nói vậy, không ít người đánh bạo lên thử, nhưng đa số đều bắn trượt, bắn chưa tới bia hoặc là trúng tường thành, cuối cùng có 22 người bắn trúng tường thành cách gần bia nhất, trong đó có 3 người bắn được trúng bia, tuy chưa trúng hồng tâm nhưng thành tích đó đã rất tốt rồi. Lưu Trạm hỏi thử mới biết hóa ra cả ba người đều có xuất thân là thợ săn.

Lúc này Lưu Trạm đang ở thao trường giám sát tân binh huấn luyện.

Không có người lên thử sức nữa, Lưu Trạm xếp 22 người thông qua hạng mục bắn cung vào tổ Ất.

Lưu Trạm đã hiểu. Cưỡi ngựa làm toán là hai kỹ năng khó nhất, nhớ lại thì Tống Phượng Lâm viết chữ cũng rất đẹp, bắn cung cũng giỏi, và điều quan trọng nhất là y mới chỉ 17 tuổi, trong nhóm bạn cùng lứa có lẽ y chính là người xuất sắc nhất. Lưu Trạm phỏng đoán, trước khi nhà họ Tống gặp thảm họa diệt môn, Tống Phượng Lâm chính là một công tử thế gia có một không hai ở kinh thành.

Năm ấy sau khi Quách bách hộ chết trận, Lưu Trạm chưa gặp lại Quách Đông Hổ thêm lần nào. Quách Đông Hổ bây giờ đang 19 tuổi, thân cao hơn chín thước, còn cao hơn cả Tào Tráng nửa cái đầu, ngoại hình lưng hùm vai gấu, mạnh mẽ oai phong.

Lưu Trạm nhìn bọn họ bắn tên không khác nào tiên nữ rải hoa, lung tung khắp nơi. Cái tỉ lệ phần trăm chính xác này mà mang lên chiến trường chắc chỉ có làm màu chứ không dùng được.

Ngoại trừ 35 người trong nhóm tân binh mới được lựa chọn, những người còn lại đương nhiên phải tiếp tục phân loại. Lưu Trạm lộ ra một ánh mắt tàn nhẫn, hắn vỗ tay mấy cái, mười sáu thiếu niên đi theo Lưu Trạm từ đầu đồng loạt bước ra, đứng xếp thành một hàng ngang.

Các tân binh không dám manh động, bên phía Tào Tráng chủ động tấn công, nhất thời những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt, đặc biệt là Tào Tráng, thật không khác gì một cái máy xay thịt, vật ngã từng người từng người một. Chẳng mấy chốc mà một nửa số tân binh nằm ra đất, số còn lại vội vã lấy lại tinh thần và phản kích, nhiều người cùng đánh một người hoặc đánh lén.

Lưu Trạm phất tay hô to: “Người đâu? Mổ lợn! Chào đón tân binh!”

“Tiếp theo là đấu vật hỗn loạn. Quy tắc thứ nhất, không được sử dụng vũ khí, quy tắc thứ hai, ngã nằm ra đất là thua, quy tắc thứ ba, ai có thể thắng được một trong mười sáu người này tự động được xếp vào tổ Giáp, quy tắc thứ tư, người nào vi phạm lập tức bị trục xuất khỏi quân doanh!”

Lưu Trạm đề ra quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc. Giờ Mẹo rời giường tập thể dục buổi sáng, giờ Thìn ăn sáng, giờ Tỵ nhóm binh lính tu sửa doanh trại, nhóm chỉ huy đến phòng Lưu Trạm họp bàn, bữa trưa ăn xong nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, giờ Mùi buổi chiều bắt đầu huấn luyện, thỉnh thoảng thay bằng hoạt động đi săn, giờ Dậu ăn tối, giờ Mậu lên giường đi ngủ.

Cổ nhân nói: trong đoan chính, ngoài thẳng lưng, cầm chắc cung trong tay, điều khiển theo ý mình. Tống Phượng Lâm nín thở ngưng thần, bắn thêm một mũi tên nữa, tâm và thân hợp nhất, hòa hợp với thiên nhiên, tiêu sái phóng khoáng, bách phát bách trúng.

Lưu Trạm vừa dứt lời, nhóm 16 người bắt đầu cởi áo, để mình trần ra trận, khí thế dọa cho đám tân binh sợ chết khiếp, liên tục vô thức lùi ra sau.

Lưu Trạm mắng to: “Lùi cái gì!? Quân pháp* có lệnh khi ra trận ai chạy trốn sẽ bị chém đầu! Xông lên hết cho ta!”

“Qua đây.” Lưu Trạm không nói nhiều, chỉ nắm lấy tay Tống Phượng Lâm, kéo người về phòng mình.

“Có!” Lý Tiểu Liên cũng bước lên một bước.Lưu Trạm phất tay hô to: “Người đâu? Mổ lợn! Chào đón tân binh!”“Đại nhân, tôi…” Lý Phúc Điền xấu hổ, mặt hết đỏ lại trắng.Cuối cùng cũng có một người đạt tiêu chuẩn.Còn có cả sổ sách chi tiêu. Lưu Trạm hiện tại đang là một chỉ huy nghèo rớt mùng tơi không một xu dính túi, bây giờ lại chiêu mộ nhiều tân binh thế này, lương tháng sau phải làm sao? Không biết Lưu Trạm có tính toán nào khác không, Tống Phượng Lâm quyết định đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng.(*quân pháp, tương tự quân luật, là pháp luật trong quân đội)

Nhìn biểu cảm của Lưu Trạm trông như vẫn đang lọt trong sương mù, Tống Phượng Lâm bổ sung: “Nói ngắn gọn là lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số.” Đây là sáu kỹ năng được các thế gia coi trọng.

Các tân binh không dám manh động, bên phía Tào Tráng chủ động tấn công, nhất thời những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt, đặc biệt là Tào Tráng, thật không khác gì một cái máy xay thịt, vật ngã từng người từng người một. Chẳng mấy chốc mà một nửa số tân binh nằm ra đất, số còn lại vội vã lấy lại tinh thần và phản kích, nhiều người cùng đánh một người hoặc đánh lén.

Cuối cùng cũng có một người đạt tiêu chuẩn.

Hôm nay Tống Phượng Lâm mặc bộ đồ màu xanh mà Lưu Trạm thích nhất. Y đứng thẳng người, hai chân rộng bằng vai, tay trái cầm cung, tay phải gắn tên, lúc kéo dây cung ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén.

“Đánh hay lắm! Ngươi tên là gì?”

“Tiểu nhân là Hoàng Ngọ Thời.”

“Tốt! Vào tổ Giáp đứng đi.”

Nếu không phải Lưu Học Uyên học thức uyên bác, chung  sống nhiều năm, Tống Phượng Lâm thực sự hoài nghi liệu có phải mình đã gặp người khác đóng giả con vợ cả nhà họ Lưu.

Đến bây giờ các tân binh mới ngộ ra, những ai có năng lực nổi bật hơn người mới được vào tổ Giáp, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội được Lưu Trạm chú ý hơn. Những người còn lại càng thêm ra sức vật lộn, không ít người tiếp tục thành công, tất cả đều được xếp vào tổ Giáp, cuối cùng ở trên sân chỉ còn Tào Tráng, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý và Chu Tử Minh, năm người này cơ hồ lấy một địch mười, khí thế bừng bừng đứng giữa đám tân binh ngã đổ rạp.

“Tốt lắm!” Lưu Trạm vỗ tay, “Tào Tráng, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý, Chu Tử Minh không hổ là những chiến binh mạnh nhất!”

Không có người lên thử sức nữa, Lưu Trạm xếp 22 người thông qua hạng mục bắn cung vào tổ Ất.

Vòng thứ ba, Lưu Trạm chọn được thêm 11 người nữa xếp vào tổ Giáp, những người còn lại tự động hợp thành tổ Bính, hoạt động chia tổ đến đây coi như kết thúc.

Trong doanh còn có một số quy định khác, ví dụ như phải đi vệ sinh đúng nơi (nhà xí), ai đại tiện tiểu tiện lung lung, nếu bị bắt được thì sẽ phạt mười quân côn.

“Tất cả xếp hàng!” Tào Tráng hô lên, từng người nhanh chóng về vị trí tổ đã được chia của mình.

Cuộc sống mỗi ngày ở quân doanh rất bận rộn và phong phú. Tống Phượng Lâm chợt phát hiện, từ khi mình lên núi, đã lâu rồi y không nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ nữa.

Lưu Trạm dặn dò và khích lệ thêm mấy câu, cuối cùng sắp xếp: “Tổ Giáp do Tào Tráng quản lý, tổ Bính do Lý Tiểu Liên quản lý. Tào Tráng và Lý Tiểu Liên, hai người phụ trách công tác huấn luyện hai tổ tân binh này, còn tổ Ất tạm thời do tiểu kỳ Lý Phúc Điền quản lý.”

Lưu Trạm phất tay, Tào Minh lập tức bày ra mấy tấm bia. Bia đặt sát vào tường thành, cách khoảng tầm một trăm bước, rất xa, đứng ở bên này nhìn hồng tâm chỉ là một điểm nhỏ màu đỏ mà thôi, mắt ai không tốt có khi còn chẳng nhìn được rõ.

Tào Tráng, Lý Tiểu Liên, Lý Phúc Điền bước ra khỏi hàng nhận lệnh.

Tống Phượng Lâm chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, không thể không phục. Trước hôm nay Tống Phượng Lâm vẫn còn một vài phần nhỏ hoài nghi năng lực của Lưu Trạm, nhưng qua hôm nay thì suy nghĩ của y đã thay đổi, cảm thấy có lẽ mình thật sự có thể lựa chọn tin tưởng người này.

“Lý Tiểu Liên.”

Lưu Trạm giao lại cung cho Lý Phúc Điền, đi cùng Tống Phượng Lâm ra chỗ khác.

Lưu Trạm lại nói: “Bây giờ chia tổ chỉ là để tiện huấn luyện mà thôi, 10 ngày sau sẽ chính thức chia lại một lần nữa. Căn cứ theo quân pháp của Đại Sở, 10 người dưới trướng một tiểu kỳ, 50 người dưới trướng một tổng kỳ, bây giờ hai vị trí tổng kỳ đã định nhưng tiểu kỳ thì chưa đủ, ta sẽ chọn một người trong nhóm những tân binh mới đến hôm nay, người dũng mãnh nhất tiến bộ nhanh nhất sẽ được ưu tiên.”

Nhất thời toàn trường ồ lên. Lưu Trạm tập trung nhìn thử, người kia thế mà lại chính là Quách Đông Hổ!

Đám binh lính bên dưới lại ồ lên xôn xao, ai cũng không ngờ bọn họ mới nhập ngũ mà đã có một cơ hội được thể hiện bản thân bày ra trước mắt rồi. Trải qua một đợt phân chia tổ, ánh mắt của các tân binh bắt đầu có sự thay đổi, nhất là những người ở tổ Giáp, ai cũng siết chặt nắm tay, ý chí dâng cao.

Tống Phượng Lâm cũng không bất ngờ, thực ra y cũng đoán được kế hoạch của Lưu Trạm rồi, nhưng đi cướp lương thực cũng không có nghĩa là cứ đi rồi sẽ cướp được.

Phong cách luyện binh của Lưu Trạm rất có thủ đoạn, đầu tiên là chỉnh đốn gọn gàng, sau đó là cho cơ hội thăng tiến để họ nhìn thấy tiền đồ rộng mở, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã nhận được không ít sự tin tưởng của nhóm tân binh mới đến Thông Thiên Quan.

Tống Phượng Lâm chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, không thể không phục. Trước hôm nay Tống Phượng Lâm vẫn còn một vài phần nhỏ hoài nghi năng lực của Lưu Trạm, nhưng qua hôm nay thì suy nghĩ của y đã thay đổi, cảm thấy có lẽ mình thật sự có thể lựa chọn tin tưởng người này.

Lưu Trạm phất tay hô to: “Người đâu? Mổ lợn! Chào đón tân binh!”

Hai con lợn rừng sống trưởng thành bị xua vào sân huấn luyện, tức khắc dấy lên một đợt cao trào. Nhóm binh cũ dẫn theo nhóm binh mới đánh nhau với lợn rừng, qua một phen vật lộn cuối cùng cũng giết được, lập tức lột da róc xương, lại có người bưng tới mấy cái nồi to, nhóm lửa, hôm nay phải ăn một bữa đại tiệc ra trò!

Bầu không khí ầm ĩ sôi sục, phấn khởi như đang ăn Tết.

Tống Phượng Lâm không thích ồn ào nên về tiểu viện của mình trước, ngồi ở bàn sửa sang lại một số sổ sách.

Khoảng một canh giờ sau, Lưu Trạm tự mình bưng tới hai bát thịt sườn, đi sau còn có Lý A Tam hỗ trợ bưng bánh ngô, cơm và canh.

Mọi người lại đồng loạt trợn mắt há hốc mồm.

“Sao đệ lại tới đây?” Lưu Trạm cho rằng Tống Phượng Lâm muốn bắn thử một lần nên nhường cung cho đối phương, “Đệ thử cẩn thận, đừng để bị dây cung cắt vào tay.”

“Nhiều thế? Huynh muốn ta thành heo à?” Tống Phượng Lâm hỏi.

“Tốt lắm!” Lưu Trạm vỗ tay, “Tào Tráng, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý, Chu Tử Minh không hổ là những chiến binh mạnh nhất!”

Lưu Trạm cười ha ha, đáp: “Ăn không hết lát nữa ta quay lại ăn nốt cho, ta thích ăn đồ dư của đệ lắm.”

Tống Phượng Lâm: “……”

Cuộc sống mỗi ngày ở quân doanh rất bận rộn và phong phú. Tống Phượng Lâm chợt phát hiện, từ khi mình lên núi, đã lâu rồi y không nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ nữa.

Lưu Trạm đề ra quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc. Giờ Mẹo rời giường tập thể dục buổi sáng, giờ Thìn ăn sáng, giờ Tỵ nhóm binh lính tu sửa doanh trại, nhóm chỉ huy đến phòng Lưu Trạm họp bàn, bữa trưa ăn xong nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, giờ Mùi buổi chiều bắt đầu huấn luyện, thỉnh thoảng thay bằng hoạt động đi săn, giờ Dậu ăn tối, giờ Mậu lên giường đi ngủ.

Trong doanh còn có một số quy định khác, ví dụ như phải đi vệ sinh đúng nơi (nhà xí), ai đại tiện tiểu tiện lung lung, nếu bị bắt được thì sẽ phạt mười quân côn.

Tống Phượng Lâm nãy giờ vẫn bàng quan đứng bên cạnh, nhìn không nổi nữa, bước tới giữ tay Lưu Trạm.

Tống Phượng Lâm không cần đi theo huấn luyện cùng nhóm binh lính, ngoại trừ tham gia cuộc họp buổi sáng của các quản sự mỗi ngày ra thì thời gian của y cơ bản là tự do sử dụng. Mấy ngày gần đây y đang sửa sang lại sổ sách ghi chép lý lịch của binh lính, Văn Thanh Sơn và Trương Tiểu Mãn không có kinh nghiệm, chép chỗ thiếu chỗ thừa, Tống Phượng Lâm nhìn không nổi nên tự tay sửa lại một lần.

Còn có cả sổ sách chi tiêu. Lưu Trạm hiện tại đang là một chỉ huy nghèo rớt mùng tơi không một xu dính túi, bây giờ lại chiêu mộ nhiều tân binh thế này, lương tháng sau phải làm sao? Không biết Lưu Trạm có tính toán nào khác không, Tống Phượng Lâm quyết định đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng.

Vòng thứ ba, Lưu Trạm chọn được thêm 11 người nữa xếp vào tổ Giáp, những người còn lại tự động hợp thành tổ Bính, hoạt động chia tổ đến đây coi như kết thúc.

Lúc này Lưu Trạm đang ở thao trường giám sát tân binh huấn luyện.

Ngoại trừ 35 người trong nhóm tân binh mới được lựa chọn, những người còn lại đương nhiên phải tiếp tục phân loại. Lưu Trạm lộ ra một ánh mắt tàn nhẫn, hắn vỗ tay mấy cái, mười sáu thiếu niên đi theo Lưu Trạm từ đầu đồng loạt bước ra, đứng xếp thành một hàng ngang.

Tào Tráng, Lý Tiểu Liên, Lý Phúc Điền bước ra khỏi hàng nhận lệnh.

Tổ Ất là tổ của các cung thủ do Lưu Trạm chọn ra, nhưng mà trình độ của nhóm cung thủ này thật sự khiến người ta một lời khó nói hết. Mười lăm người đứng dàn ngang tập bắn, mấy tấm bia cách về phía trước trăm bước gần như không có cái nào bị cắm tên thành nhím, chỉ có rải rác một vài mũi tên bắn dính được vào bia, luyện liên tục mấy ngày mà không có chút tiến bộ nào, Lý Phúc Điền lo lắng đến độ sắp khóc.

Lưu Trạm nhìn bọn họ bắn tên không khác nào tiên nữ rải hoa, lung tung khắp nơi. Cái tỉ lệ phần trăm chính xác này mà mang lên chiến trường chắc chỉ có làm màu chứ không dùng được.

“Đại nhân, tôi…” Lý Phúc Điền xấu hổ, mặt hết đỏ lại trắng.

“Đưa cung đây ta xem thử.” Lưu Trạm vươn tay nhận lấy một cây cung, nhẹ nhàng kéo dây cung ra tới mức xa nhất, có vẻ dễ dàng hơn so với tưởng tượng của hắn, xem ra bắn cung không cần phải dùng quá nhiều sức lực, độ chính xác của những người này kém là do vấn đề kỹ thuật mà thôi.

(*quân pháp, tương tự quân luật, là pháp luật trong quân đội)

Đến bây giờ các tân binh mới ngộ ra, những ai có năng lực nổi bật hơn người mới được vào tổ Giáp, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội được Lưu Trạm chú ý hơn. Những người còn lại càng thêm ra sức vật lộn, không ít người tiếp tục thành công, tất cả đều được xếp vào tổ Giáp, cuối cùng ở trên sân chỉ còn Tào Tráng, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Vi Thành Quý và Chu Tử Minh, năm người này cơ hồ lấy một địch mười, khí thế bừng bừng đứng giữa đám tân binh ngã đổ rạp.

Đời trước Lưu Trạm đam mê các loại vận động như quyền anh, Tán Đả, Vịnh Xuân quyền, vung đao múa kiếm, bắn súng, săn thú, leo núi, còn có cả nhảy dù, chỉ có bắn cung là chưa thử bao giờ. Lúc đấy trong mắt hắn bắn cung là kiểu vận động không đủ kích thích, bây giờ hắn lại hơi hối hận vì sao lúc đó không thử luyện qua một lần, để bây giờ gặp phải đề khó ở tổ cung thủ như thế này.

Nhưng mà Lưu Trạm có một ưu điểm đó là hắn không sợ mất mặt, thủ hạ không xử lý được thì hắn tự thử một lần. Trong quan niệm của hắn, việc gì cũng có bí quyết để thành công, chỉ cần nắm giữ bí quyết là được rồi.

Mũi tên đầu tiên, bắn vào không khí. Mũi tên thứ hai, bắn vào tường thành. Mũi tên thứ ba, bắn gần trúng bia. Mũi tên thứ tư, bắn trúng bia. Mũi tên thứ năm, sáu, bảy, mỗi mũi đều trúng bia nhưng không trúng hồng tâm. Ở trong mắt nhóm tân binh mà nói thì Lưu đại nhân đã rất siêu phàm rồi, bắn thử mấy mũi đã trúng được bia, bao giờ bọn họ mới bắn được trúng bia như vậy đây? Ánh mắt những người xung quanh đồng loạt lộ ra sự kính nể.

Đám binh lính bên dưới lại ồ lên xôn xao, ai cũng không ngờ bọn họ mới nhập ngũ mà đã có một cơ hội được thể hiện bản thân bày ra trước mắt rồi. Trải qua một đợt phân chia tổ, ánh mắt của các tân binh bắt đầu có sự thay đổi, nhất là những người ở tổ Giáp, ai cũng siết chặt nắm tay, ý chí dâng cao.

Nhưng mà một màn này ở trong mắt cao thủ không khác gì tấu hài.

“Tất cả xếp hàng!” Tào Tráng hô lên, từng người nhanh chóng về vị trí tổ đã được chia của mình.

Tống Phượng Lâm trước nay hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào việc huấn luyện của Lưu Trạm, nhưng từ khi xiêu lòng theo hắn nhập doanh đến nay, đầu tiên là vấn đề sổ sách, sau đó là một số việc lớn nhỏ khác trong doanh, y phát hiện mình càng ngày càng không thể đứng ngoài cuộc dùng tư thái dạo chơi được nữa.

“Tốt! Vào tổ Giáp đứng đi.”

Tống Phượng Lâm nãy giờ vẫn bàng quan đứng bên cạnh, nhìn không nổi nữa, bước tới giữ tay Lưu Trạm.

“Tháng sau cần phải phát lương cho binh lính rồi, lương thực trong kho cũng không kiên trì được mấy ngày nữa, huynh đã có tính toán gì chưa?” Tống Phượng Lâm hỏi thẳng.

“Đưa cho ta.”

“Sao đệ lại tới đây?” Lưu Trạm cho rằng Tống Phượng Lâm muốn bắn thử một lần nên nhường cung cho đối phương, “Đệ thử cẩn thận, đừng để bị dây cung cắt vào tay.”

Hôm nay Tống Phượng Lâm mặc bộ đồ màu xanh mà Lưu Trạm thích nhất. Y đứng thẳng người, hai chân rộng bằng vai, tay trái cầm cung, tay phải gắn tên, lúc kéo dây cung ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén.

Ba mũi tên liên tiếp trúng hồng tâm, không hề lệch khỏi quỹ đạo.

Mọi người lại đồng loạt trợn mắt há hốc mồm.

Tống Phượng Lâm chậm rãi mở miệng: “Chân và thân tương liên là điều đầu tiên cần phải biết khi học nhập môn bắn cung. Người mới học phải nghiêm chỉnh tuân theo từng nguyên tắc, sau đó luyện cách dùng lực vừa đủ, người bắn phải làm chủ cây cung.”

“Lục nghệ là cái gì?” Lưu Trạm bật thốt lên. Hắn là người xuyên tới, đời trước chín năm giáo dục bắt buộc còn chưa học xong đàng hoàng, nói gì đến lục nghệ gì gì đó.

Cổ nhân nói: trong đoan chính, ngoài thẳng lưng, cầm chắc cung trong tay, điều khiển theo ý mình. Tống Phượng Lâm nín thở ngưng thần, bắn thêm một mũi tên nữa, tâm và thân hợp nhất, hòa hợp với thiên nhiên, tiêu sái phóng khoáng, bách phát bách trúng.

Hồn phách và trái tim của Lưu Trạm cũng theo mũi tên này bay đi mất rồi. Lang diễm độc tuyệt, phong tư xuất sắc, không một từ ngữ nào có thể hình dung được, cảm giác yêu thích từ trong tận xương cốt làm cho da đầu hắn tê dại.

“Tào Tráng.”

Lưu Trạm khoanh tay đứng nhìn bên dưới một lượt.

Đột nhiên Lưu Trạm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đời trước hắn dạo ngàn bụi hoa là bởi vì không gặp được người đủ ưu tú.

Thật lâu sau Lưu Trạm mới tìm về được giọng nói của mình: “Phượng Lâm, đệ học bắn cung từ nhỏ rồi à?”

Tống Phượng Lâm khó hiểu nhìn hắn, “Quân tử học lục nghệ, là bài học vỡ lòng của thế gia mà?”

“Lục nghệ là cái gì?” Lưu Trạm bật thốt lên. Hắn là người xuyên tới, đời trước chín năm giáo dục bắt buộc còn chưa học xong đàng hoàng, nói gì đến lục nghệ gì gì đó.

Nếu không phải Lưu Học Uyên học thức uyên bác, chung  sống nhiều năm, Tống Phượng Lâm thực sự hoài nghi liệu có phải mình đã gặp người khác đóng giả con vợ cả nhà họ Lưu.

Tuy khó hiểu nhưng Tống Phượng Lâm vẫn kiên nhẫn giải thích: “Chu lễ có nói, một người quân tử phải thông thạo sáu môn nghệ thuật: Một là lễ nghĩa, hai là âm nhạc, ba là bắn cung, bốn là cưỡi ngựa, năm là thư pháp, sáu là toán học.”

Nhìn biểu cảm của Lưu Trạm trông như vẫn đang lọt trong sương mù, Tống Phượng Lâm bổ sung: “Nói ngắn gọn là lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số.” Đây là sáu kỹ năng được các thế gia coi trọng.

Tống Phượng Lâm không cần đi theo huấn luyện cùng nhóm binh lính, ngoại trừ tham gia cuộc họp buổi sáng của các quản sự mỗi ngày ra thì thời gian của y cơ bản là tự do sử dụng. Mấy ngày gần đây y đang sửa sang lại sổ sách ghi chép lý lịch của binh lính, Văn Thanh Sơn và Trương Tiểu Mãn không có kinh nghiệm, chép chỗ thiếu chỗ thừa, Tống Phượng Lâm nhìn không nổi nên tự tay sửa lại một lần.

Lưu Trạm đã hiểu. Cưỡi ngựa làm toán là hai kỹ năng khó nhất, nhớ lại thì Tống Phượng Lâm viết chữ cũng rất đẹp, bắn cung cũng giỏi, và điều quan trọng nhất là y mới chỉ 17 tuổi, trong nhóm bạn cùng lứa có lẽ y chính là người xuất sắc nhất. Lưu Trạm phỏng đoán, trước khi nhà họ Tống gặp thảm họa diệt môn, Tống Phượng Lâm chính là một công tử thế gia có một không hai ở kinh thành.

“Phượng Lâm, đệ dạy ta bắn cung đi, khi nào ta học thành sẽ dạy lại cho bọn họ.” Lưu Trạm còn lâu mới để cho người trong lòng mình tiếp xúc với mấy tên phàm phu tục tử kia.

Lưu Trạm: “Trong những buổi thi đấu, võ nghệ và biểu hiện của Tào Tráng và Lý Tiểu Liên tốt nhất, trong hoạt động huấn luyện và đi săn cũng có thành tích tốt nhất, ta bổ nhiệm cho hai vị này là hai tổng binh mới của Thông Thiên Quan.”

Tống Phượng Lâm nói: “Đợi lát nữa ta dạy huynh, bây giờ ta có việc cần hỏi.”

Lưu Trạm giao lại cung cho Lý Phúc Điền, đi cùng Tống Phượng Lâm ra chỗ khác.

“Tháng sau cần phải phát lương cho binh lính rồi, lương thực trong kho cũng không kiên trì được mấy ngày nữa, huynh đã có tính toán gì chưa?” Tống Phượng Lâm hỏi thẳng.

Việc này đương nhiên Lưu Trạm đã nghĩ tới, “Ta tính huấn luyện khoảng nửa tháng nữa rồi dẫn bọn họ đi thử sức, lúc ấy vừa đúng vào vụ thu hoạch mùa thu, là thời điểm đất Yến sung túc nhất.”

Tống Phượng Lâm không thích ồn ào nên về tiểu viện của mình trước, ngồi ở bàn sửa sang lại một số sổ sách.

Tống Phượng Lâm cũng không bất ngờ, thực ra y cũng đoán được kế hoạch của Lưu Trạm rồi, nhưng đi cướp lương thực cũng không có nghĩa là cứ đi rồi sẽ cướp được.

“Tình hình dưới chân núi vẫn chưa rõ ràng, huynh đã có kế hoạch tự bảo vệ mình chưa? Còn nữa, lương thảo cướp được huynh định vận chuyển trở về kiểu gì? Ra khỏi Thông Thiên Quan đường núi gập ghềnh trắc trở, chuyện vận chuyển lương thực lên núi không dễ dàng đâu.” Tống Phượng Lâm ném ra mấy câu hỏi.

“Qua đây.” Lưu Trạm không nói nhiều, chỉ nắm lấy tay Tống Phượng Lâm, kéo người về phòng mình.


[Hết chương 23]

>> Chương 24

Advertisement

1 thought on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close