Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống lại rồi?] Chương 52

Chương 52

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)


Hạ Dương không thể trở về thời điểm khi còn bé, sự tồn tại của năng lực thần kỳ này không ngừng nhắc nhở rằng trong lòng hắn có tiếc nuối. Thích Vân Tô nói: “Người nhà của em nhất định sẽ hi vọng em vượt qua được chuyện này, bọn họ muốn em nhìn về phía trước.”

Đã đến công ty nhưng cả hai không có ý định xuống xe, bầu không khí trong xe lắng đọng. Hạ Dương nghiêng người sang nhìn Thích Vân Tô, nói có lệ: “Em biết.” Giọng điệu trầm thấp, bộ dạng nhìn như đang ấm ức chuyện gì đó.

Thích Vân Tô vươn tay xoa gáy Hạ Dương, làm một hành động vỗ về an ủi bình thường. Thực ra anh muốn khuyên Hạ Dương đổi sang một cuộc sống khác, không làm lính cứu hỏa nữa, không cần phải làm bất kỳ chuyện gì mạo hiểm nữa, chỉ cần không mạo hiểm thì năng lực thần kỳ dần dần sẽ tiêu tán đi trong cuộc sống bình thường, cũng quên đi chuyện tiếc nuối khi còn bé.

Nhưng cuối cùng anh không thể nói ra miệng, chỉ nói: “Hình như anh từng đi tảo mộ cùng em rồi đúng không? Có muốn tìm thời gian rảnh đi thăm bọn họ một chút không?”

“Ừm.” Hạ Dương thoải mái khi được Thích Vân Tô vuốt ve, dáng vẻ cũng trở nên hiền lành ngoan ngoãn hẳn, nhưng chưa được mấy phút lại lên cơn: “Nghĩ tới chuyện này em lại bực mình, trong điện thoại của anh có lưu số điện thoại của tên con lai kia không đó?”

Thích Vân Tô nhéo gáy Hạ Dương một cái, thu tay về mở cửa xe bước ra ngoài. Hạ Dương xuống xe theo, trong miệng vẫn lảm nhảm chuyện “trước đây”.

Hễ động tới chuyện này là Hạ Dương lại chua loét, “lần trước” lúc Thích Vân Tô lái xe chở hắn đi tảo mộ, trong lúc đang bấm chọn hướng dẫn trên màn hình thì có người gọi video đến, hắn nhìn thấy một cậu trai con lai mặc âu phục của Thích Vân Tô, tán gẫu những lời ái muội, sau đó lại nghe Thích Vân Tô comeout…

Bây giờ, vừa muốn phủ nhận những chuyện kia chưa từng xảy ra, vừa muốn thỉnh thoảng lấy ra ăn giấm, đúng là chuyện chỉ có Hạ Dương mới làm được.

Có năng lực xuyên qua nhưng không thể quay về khi còn bé là sự thật rất khó chấp nhận, là nuối tiếc mãi mãi không thể cứu vãn, Thích Vân Tô hiểu rõ điều này, vì vậy anh không nói ra những kiến nghị mà mình cho rằng sẽ tốt với Hạ Dương, cảm xúc cũng thay đổi theo Hạ Dương.

Còn Hạ Dương thì được voi đòi tiên, hắn không muốn tiếp tục nói về chủ đề khi còn bé nữa, kết quả lại không kiểm soát được tâm trạng của mình, đổ một thùng giấm chua lòm.

Tiến vào công ty, trên đường lên văn phòng có không ít người mở miệng chào hỏi Thích Vân Tô, Hạ Dương ở bên cạnh cũng bắt chước hạ giọng, cung kính lẩm bẩm gọi “Thích tổng”.

“Thích tổng…” Cửa văn phòng vừa đóng lại Hạ Dương đã nói, “Em muốn xin ra ngoài.”

Thích Vân Tô chần chừ chốc lát rồi đáp: “Đi đi, em có kế hoạch gì khác thì cứ làm, không cần nói lại với anh.”

Vừa rồi suýt chút nữa anh đã bật thốt lên hỏi Hạ Dương muốn đi đâu, hình như Hạ Dương cũng nhìn ra điều đó, tự giác giải thích: “Em đi tìm thủ trưởng trước đây ở trong quân đội uống trà, chuyện của Thích Hòa Tân em không hiểu lắm, chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Anh yên tâm, người này hoàn toàn có thể tin được.”

Thích Vân Tô gật đầu, khách sáo nói: “Làm phiền em rồi.” Sau đó anh rút ví định đưa tiền cho Hạ Dương, thầm nghĩ nếu tới gặp thủ trưởng hẳn là nên mua một ít quà, nhưng nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, sợ làm đối phương khó chịu.

Thích Vân Tô dừng động tác, giương mắt nhìn Hạ Dương.

“Thích tổng…” Hạ Dương lại gọi, dạo này xưng hô của hắn nổi hứng thay đổi theo hoàn cảnh, cho dù câu chữ rất nghiêm túc nhưng giọng điệu thì chẳng nghiêm túc chút nào. Xưng hô đứng đắn nghe vào tai lại có mùi vị trêu chọc đùa giỡn.

“Thích tổng, em phát hiện chỉ cần anh mặc quần áo vào là thái độ đối với em rất khác.” Hạ Dương cợt nhả nói, sau đó không khách khí lấy đi ví của Thích Vân Tô, nhét vào túi quần của mình.

Thích Vân Tô ngơ ngác. Hạ Dương tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí còn chẳng coi đó là việc gì to tát, nói tiếp: “Anh không cần để ý chuyện của Thích Hòa Tân nữa, lão Lưu nói những chứng cứ kia đủ sức tống gã vào tù, hơn nữa toàn là những chuyện xấu Thích Hòa Tân tự làm, không có bất cứ liên quan gì đến anh.”

“Cảm ơn em.”

“Có phải là anh còn muốn nói em vất vả rồi?” Hạ Dương hôn lên má Thích Vân Tô một cái, “Có phải là cuối tháng em sẽ được tăng lương? Có phải là buổi tối sẽ được làm thêm mấy lần?”

Thích Vân Tô cứng nhắc nhìn về phía cửa văn phòng.

Hạ Dương: “Anh đúng là chỉ có khi nào mở họp với phòng kỹ thuật mới chịu nói nhiều thêm mấy câu.”

Thích Vân Tô theo phản xạ lau đi chỗ vừa mới bị hôn.

“Anh còn tỏ thái độ ghét bỏ cơ à!?” Hạ Dương nổi giận, giữ anh lại hôn liên tục mấy lần nữa mới chịu thả ra, “Không làm khó anh nữa, em đi đây.”

Ra đến cửa hắn còn quay lại cảnh cáo: “Chờ em trở lại sẽ kiểm tra điện thoại của anh, tốt nhất đừng để em nhìn thấy anh và thằng nhóc con lai có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.”

Sau khi Hạ Dương ra ngoài, cứ sau nửa tiếng lại gửi tin nhắn hỏi Thích Vân Tô đang làm gì, hoặc là báo cáo mình đang ở đâu, đang gặp ai. Thích Vân Tô vẫn chưa hết hoang mang, càng ngày càng xác định cảm xúc hoang mang bối rối kia nảy sinh sau khi cả hai xác nhận quan hệ yêu đương. Hoang mang vì không biết phải ứng phó như thế nào, cũng thầm vui vẻ, đại loại là có cảm giác tâm hồn mình trẻ ra chục tuổi. Được yêu đương với người mà mình thầm mến từ rất lâu chính là trải nghiệm khiến cho máu nóng cả người sôi sục, sôi đến mức mất đi năng lực xử lý tình huống xảy ra trước mắt.

Anh đương nhiên không thể phấn khởi ra mặt được như Hạ Dương, lúc nào cũng có thể đứng lên nhảy một điệu tăng-gô sôi động, cho dù không giống nhưng vẫn luôn vô thức mỉm cười khi nhìn thấy những dòng tin nhắn phiền phức kia, tâm trạng thay đổi rõ rệt khiến cho những người xung quanh cũng nhận ra sự khác thường của ông chủ. Chẳng bao lâu sau, người trong công ty bắt đầu lén lút bàn luận tin bát quái về ông chủ nhà mình.

Sau đó bọn họ công khai mối quan hệ, mấy tin đồn cũng bị dập tắt theo, cả công ty tự động ngậm miệng, không dám bàn luận nữa.

Khoảng thời gian này Hạ Dương thường ra ngoài, đi tìm người hỗ trợ. Lão Lưu vẫn phụ trách thu thập chứng cứ phạm tội của Thích Hòa Tân. Hạ Dương phụ trách tìm mối quan hệ, chuẩn bị một đòn đánh gục Thích Hòa Tân, thậm chí hắn còn không cho Thích Vân Tô tham gia vào, thỉnh thoảng Thích Vân Tô gọi điện cho lão Lưu đều bị đối phương qua loa đáp lại.

Buổi chiều thứ sáu, qua giờ tan làm một lúc lâu Thích Vân Tô mới phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Dương, vì quên tắt chế độ yên lặng nên anh không để ý. Anh dọn dẹp bàn làm việc, một tay cầm áo khoác một tay bấm gọi lại cho Hạ Dương.

Điện thoại thông ngay lập tức, Thích Vân Tô mở cửa văn phòng, đồng thời cũng nghe thấy tiếng Hạ Dương đang quẹt thẻ đi vào ở cửa lớn.

Hạ Dương cúp điện thoại, bước nhanh về phía Thích Vân Tô, nói: “Em biết anh vẫn còn ở công ty mà, cũng biết là anh chỉ vô tình không để ý điện thoại mà thôi, nhưng mà điện thoại của anh không gọi được, em lại không thể lập tức đi tìm anh ngay nên rất sợ.”

Nhân viên đã tan làm từ lâu, ở hành lang chỉ còn lại mấy bóng đèn nhỏ, cộng thêm ánh sáng đầy sắc màu của biển quảng cáo ở tòa nhà đối diện chiếu vào. Hạ Dương dẫm lên từng vệt sáng, đến gần ôm chầm lấy Thích Vân Tô, lúc ôm hận không thể hòa cả hai vào thành một. Vóc dáng cao lớn nhưng lại giống một con thú non cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn.

Hạ Dương cúi đầu hôn lên tóc Thích Vân Tô, thầm thì nói: “Nhanh thôi, rất nhanh thôi sẽ không sao nữa…”

Thích Vân Tô: “Xin lỗi, làm em lo lắng rồi.” Vẫn là những lời khách sáo như cũ. Anh cũng không ngờ phản ứng của Hạ Dương lại nghiêm trọng như vậy, có lẽ khoảng thời gian càng rút ngắn lại, Hạ Dương càng sợ hơn.

Hai người yên tĩnh hồi lâu, điện thoại của ai rung lên một tiếng rất rõ ràng. Hạ Dương ổn định lại tâm trạng xong xuôi mới chịu buông tay, còn đòi Thích Vân Tô hôn mấy cái mới khôi phục được sức sống, “Thật muốn mang anh theo bên người 24/24 giờ.”

Thích Vân Tô tự động liên tưởng tới một sợi dây dắt chó, không nhịn được bật cười, vỗ về sau lưng Hạ Dương, “Vất vả cho em chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi, tối nay muốn ăn gì?”

“Gì cũng được. Em vất vả cả ngày rồi, buổi tối chỉ muốn anh chủ động chiều chuộng em hơn.”

“Còn đang ở công ty, em nghiêm túc đi.”

“Vậy ở nhà anh có thể bớt nghiêm túc đi một chút được không?”

Thích Vân Tô lạnh mặt không đáp.

Hạ Dương: “Chỗ này cũng đâu có ai khác.”

Vừa nói xong thì một ánh sáng quẹt ngang qua khiến cho Hạ Dương nhìn thấy có bóng người ở trong phòng họp bên cạnh, thậm chí là không ít người… Đúng là không còn gì shock hơn! Hạ Dương nắm lấy tay Thích Vân Tô, liên miệng kêu em đói rồi, vội vàng kéo người rời đi.

Vào thang máy Hạ Dương mới nhớ ra ban nãy điện thoại của mình rung, là tin nhắn trợ lý của Thích Vân Tô gửi đến, hắn mới biết ban nãy ở trong phòng họp là toàn bộ người trong công ty, bởi vì… hôm nay là sinh nhật của Thích Vân Tô. Các nhân viên không dám hẹn ông chủ tổ chức sinh nhật vào ngày nghỉ cuối tuần nên muốn tạo một bất ngờ vào ngày thứ sáu luôn.

Ngờ đâu lại ăn phải một quả dưa to bự như vậy!

Tuy nhiên, cho dù mọi người có chấp nhận hay không thì chính chủ bên này vẫn phải giải quyết. Hạ Dương bị trợ lý kéo vào một nhóm chat không chính thức, hắn phải phát cho mỗi người một bao lì xì bịt miệng.

Thích Vân Tô không hề biết gì. Sau khi về nhà anh bị Hạ Dương đè lên tường, bị hắn cưỡng chế lấy mất ví đi. Hạ Dương lấy hết chỗ tiền lẻ trong ví rồi trả lại cho Thích Vân Tô, động tác mượt mà nước chảy mây trôi, hoàn toàn cho là mình đang làm đúng.

Thích Vân Tô hỏi Hạ Dương có muốn lấy thêm một ít nữa không.

Hạ Dương đáp để tiêu hết rồi lấy tiếp.

Quá trình khá suôn sẻ.

Lúc trước Hạ Dương nhét hết thẻ lương và thẻ công tác vào ví của Thích Vân Tô, chẳng hề nói thêm gì, dần dần hình thành thói quen tới tìm Thích Vân Tô lấy tiền, chấp nhận toàn bộ tiền mình kiếm được đều đưa hết cho Thích Vân Tô.

Thích Vân Tô cũng vô cùng bối rối. Một Hạ Dương đang là trai thẳng sắt thép sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Bọn họ đang sống chung, yêu đương, niềm vui của Hạ Dương được thể hiện rất rõ ràng. Mỗi ngày đòi uống nước chanh, dùng bàn chải đánh răng lông mềm, đưa hết tiền mình có cho Thích Vân Tô, tán gẫu với Thích Vân Tô đủ thứ chuyện trên đời, từ giá dầu đến giá vàng hôm nay tăng, ngược lại, Thích Vân Tô thể hiện niềm vui của mình một cách rất thầm kín. Anh đã thích Hạ Dương từ rất lâu rồi, biết cách điều tiết biểu cảm của một người trưởng thành, không dễ dàng để lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng yêu đương là gì chứ? Yêu đương là thứ bất chấp tuổi tác và giới tính, chỉ cần nhìn thấy đối phương mặc một bộ đồ giống mình, đi chiếc dép lê giống mình cũng đủ thầm nhảy nhót trong lòng rồi.

Có cảm giác hoang mang, cũng có cảm giác không chân thực. Thời gian vẫn từ từ trôi đi cùng cuộc sống bình dị, ve sầu hết kêu và hoa quế bắt đầu nở, sinh nhật 34 tuổi của Thích Vân Tô cũng tới gần.

Dường như cả hai đều ngầm không nhắc tới chuyện này, không lên kế hoạch gì cho ngày sinh nhật. Một buổi sáng Hạ Dương chỉ dặn chị Lâm chủ nhật không cần đi làm nữa, chuẩn bị thêm cho hắn một ít nguyên liệu nấu ăn.

Sáng thứ bảy, tin tức công ty của Thích Hòa Tân bị niêm phong được gửi tới điện thoại của Thích Vân Tô. Lúc đó anh đang tự pha cho mình một cốc cà phê, ánh mắt vô thức quét qua màn hình di động, nhìn thông báo tin nhắn mới nổi trên màn hình, tay rót nước nóng của Thích Vân Tô nhất thời run lên, làm đổ cốc cà phê.

Cốc cà phê rơi xuống nền nhà vỡ tan, Thích Vân Tô ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ nằm la liệt khắp nơi. Anh biết mình không hề vui mừng, cũng không hề thở phào nhẹ nhõm, dù cho anh chẳng tham gia vào chuyện đó nhưng trong đầu luôn lặp đi lặp lại một suy nghĩ rằng tự tay mình đã tống em trai ruột vào tù.

Hương cà phê lan tỏa, mùi bột cà phê pha lẫn mùi vải chín, nếu như pha xong hoàn chỉnh cốc cà phê này thì bọn họ đã có một bữa sáng ngon lành.

Nếu như đổi sang một lựa chọn khác, cho Thích Hòa Tân vay tiền trả nợ, liệu kết quả có tốt hơn?

Nếu như từ sớm hơn nữa anh không tham gia vào cuộc sống của Thích Hòa Tân, liệu quan hệ của bọn họ có khác đi?

Nếu như khi còn bé nghe thấy người khác đùa giỡn như vậy, hoặc ác ý nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai anh em, có thể dũng cảm đứng ra phản bác, liệu quan hệ của cả hai sẽ không gay gắt như bây giờ?

Nếu như được đổi thân phận anh trai em trai cho nhau… Nếu như có thể lựa chọn hoàn cảnh được sinh ra…

Trong khoảng thời gian cả người đờ đẫn, Thích Vân Tô nghĩ đến rất nhiều chuyện liên quan đến Thích Hòa Tân, cũng nghĩ tới vô số giả thiết có thể thay đổi cục diện cuối cùng này.

Lúc Hạ Dương xuống lầu, nhìn thấy trạng thái của Thích Vân Tô, hắn bị dọa tới mức luống cuống tay chân, liên tục hỏi anh bị làm sao vậy.

“Thích Hòa Tân đang ở đâu?” Thích Vân Tô hỏi xong mới nhận ra Hạ Dương đang lo lắng, anh mỉm cười trấn an đối phương: “Anh không sao.”

“Anh biết chuyện Thích Hòa Tân bị bắt rồi à?” Hạ Dương hỏi, “Là lão Lưu nói cho anh biết?”

“Anh ta gửi đường link tin tức cho anh.” Dáng vẻ của Thích Vân Tô rất bình tĩnh, “Phải cho Lưu… lão Lưu một ít tiền thưởng mới được.”

“Đừng trả thù lao vội, để hôm nào em đi tìm lão Lưu uống rượu, ép giá cái đã.” Hạ Dương vừa nói vừa dìu Thích Vân Tô ra bàn ăn, rồi hắn quay lại dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn, “Chị Lâm hẳn là sẽ đau lòng lắm đây. Chị ấy không chịu nổi chuyện đồ trong bếp bị hỏng.”

Dọn dẹp xong xuôi, Hạ Dương cầm một miếng sandwich ban nãy Thích Vân Tô đã làm xong lên cắn một miếng, cắn xong còn đưa tới bên miệng Thích Vân Tô ý bảo anh ăn thử đi, “Sandwich anh làm không ngon bằng em làm.”

Hành động rất tự nhiên. Trong khoảng thời gian sống chung này, Hạ Dương luôn tìm cách thể hiện mối quan hệ là người yêu của cả hai, cũng che đậy một ít bất thường trong cuộc sống hằng ngày. Thích Vân Tô có ký ức của tương lai, Hạ Dương cũng có. Mạng sống của Thích Vân Tô đang ở trong giai đoạn đếm ngược những giây cuối cùng, Hạ Dương bảo vệ anh trong bất an lo sợ.

Thích Vân Tô có một người em trai ấp ủ âm mưu hại chết anh bất cứ lúc nào, anh tốn không ít tiền mời thám tử tư, đề phòng em trai của mình. Bây giờ Thích Hòa Tân vì vi phạm pháp luật mà bị bắt, chuyện tố cáo diễn ra suôn sẻ là nhờ có Hạ Dương tìm quan hệ bôi trơn, xóa bỏ một số tội danh của Thích Hòa Tân về vấn đề đút lót.

Kết quả vẫn là Thích Hòa Tân phải ăn cơm tù cả đời.

Trong những bộ anime mà bọn họ thường xem, vai chính sẽ có một quá trình mạo hiểm đánh bại phản diện, cứu vớt thế giới, hoặc tìm được kho báu, đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ. Còn trong thực tế, ác ý của nhân vật phản diện bắt nguồn từ quá khứ vô tội, người ngoài cũng không nhìn thấy được những thủ đoạn của nhân vật chính diện, kết cục thường không có hậu cho cả hai.

Thích Vân Tô né tránh miếng sandwich Hạ Dương đưa tới, tinh thần sa sút rõ rệt, thừa nhận: “Anh cảm thấy rất khó chịu.”

“Vì chuyện của Thích Hòa Tân?” Hạ Dương hỏi, “Nguyên tắc đạo đức của anh quá rõ ràng, là lỗi của gã mà, có ai ép gã đi làm giả hợp đồng, lừa gạt tiền bạc đâu.”

Thích Vân Tô không đáp lại, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nửa ngày sau mới mở miệng lần nữa: “Hồi còn nhỏ, Thích Hòa Tân có một khoảng thời gian bị thiếu máu nghiêm trọng, hai chân không phát triển bình thường, lúc bước đi dễ bị ngã, bị các bạn học cười nhạo. Nếu lúc ấy anh biết được, đứng ra bảo vệ em trai mình thì có lẽ hiện tại sẽ không thành ra thế này.”

Nhưng… chính Thích Vân Tô cũng không phát hiện ra những cố gắng và thành tựu của mình cũng bị nói là nhờ dựa vào ưu thế gen và dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, lúc nhỏ không ai nói cho anh biết là anh rất giỏi, mà chỉ nói anh trời sinh mệnh tốt, vì mệnh tốt nên những thành tựu đó là đương nhiên, dần dần hình thành suy nghĩ tự phủ định bản thân.

Cũng chẳng ai có cuộc sống tốt hơn của ai.

Nhưng hoàn cảnh vô tội đó không thể trở thành lý do nảy sinh ác ý.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Dương đề nghị đi dạo siêu thị mua đồ ăn mang về nhà ba mẹ hắn nấu bữa trưa, còn nói: “Hôm nay là ngày tốt, thích hợp để dẫn bà xã xinh đẹp về ra mắt ba mẹ chồng.” Thành công vực lại được tinh thần sa sút của Thích Vân Tô.

Thích Vân Tô liên tục căn dặn Hạ Dương không được để cho ba mẹ hắn biết quan hệ giữa bọn họ, anh không muốn hù dọa người ta.

“Rất trùng hợp đúng không, lần trước cũng vào ngày này, là anh lái xe đưa em đi tảo mộ, gặp người nhà của em, bây giờ cũng là đi gặp người nhà của em.” Trên đường đi, Hạ Dương vừa lái xe vừa cảm thán, “Chúng ta chính là người được số mệnh an bài!”

Thích Vân Tô chỉ nói: “Thời gian trôi thật nhanh.”

Hôm nay là Tết Trùng Cửu, ngày mai là sinh nhật 34 tuổi của anh. Đã từng ở một tuyến thời gian, anh về nước xử lý chuyện công việc, dự định ở lại Trung Quốc hai ngày, qua sinh nhật của Thích Hòa Tân rồi đi, mà ngày anh về nước cũng là ngày anh làm tài xế cho Hạ Dương.

Còn ở tuyến thời gian hiện tại, Hạ Dương không dám ra khỏi cửa. Mấy ngày trước bọn họ còn bàn nhau tìm một ngày đi tảo mộ, vốn định không ra khỏi cửa trong ngày hôm nay, sau khi nhận được tin tức Thích Hòa Tân đã bị bắt mới dám thả lỏng cảnh giác.

Hạ Dương thật sự đã thả lỏng, bật một bài hát sôi động, vừa lái xe vừa lắc lư, còn lôi kéo Thích Vân Tô lắc theo mình.

Hai người ngồi trong xe như được ngăn cách một tầng kết giới, Thích Vân Tô trầm mặc nhìn phía trước, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự.

Hạ Dương đan tay mình vào tay Thích Vân Tô, nắm lại thật chặt, nói với anh: “Anh đừng lo lắng nữa, đã không sao rồi.”

Độ ấm của lòng bàn tay hóa giải tâm tư hỗn loạn của Thích Vân Tô, anh quay sang nhìn Hạ Dương.

Lúc dừng ở ngã tư đèn đỏ, Hạ Dương quay sang chơi đùa với bàn tay của Thích Vân Tô, hỏi: “Anh còn đang nghĩ gì thế? Không đành lòng à?”

“Không đành lòng?” Thích Vân Tô lắc đầu, “Thích Hòa Tân giết anh mấy lần, gã không nảy sinh bất kỳ không đành lòng nào đối với anh, anh tương tự, không hề có cảm giác không nỡ đối với Thích Hòa Tân, chỉ là anh đang nghĩ… có lẽ là hối hận. Hối hận khi còn nhỏ đã không làm gì để cứu vãn.”

“Vậy thì quay trở lại một lần nữa.” Hạ Dương nở nụ cười xán lạn, “Em xuyên qua thời gian dài nhất là sáu năm, thử thêm vài lần biết đâu sẽ về được sớm hơn nữa.”

Thích Vân Tô cũng cười theo, sau đó gọi tên “Hạ Dương” rồi nói: “Nắm giữ khả năng quay ngược thời gian có phải là rất mệt mỏi?”

Bởi vì quay lại một lần nữa, đồng nghĩa với việc chưa chắc giành được một cơ hội thay đổi tương lai, mà còn phải sống trong cảm giác lo lắng sợ hãi. Thích Vân Tô không thể đồng cảm với Hạ Dương, chỉ là đang nghĩ, tuy năng lực quay lại thời gian rất thần kỳ nhưng không thể cứu được người thân, lặp đi lặp lại vô số lần, thời gian và cuộc sống bị đảo lộn, cho dù là chuyện nào, anh cũng phải thừa nhận là mình không đủ khả năng đồng cảm với Hạ Dương.

“Mệt lắm.” Hạ Dương nũng nịu, “Bởi vậy nên vừa rồi em chỉ tùy tiện dỗ anh thôi, em không muốn trở về, em muốn cùng anh tiếp tục tiến về phía trước.”

Thật may mắn là dáng vẻ của Hạ Dương trong mắt Thích Vân Tô chưa từng thay đổi, anh đã sớm nhận ra điều đó, rồi yêu chính dáng vẻ đó, ồn ào phiền phức, nhưng lại vừa vặn bổ sung vào thế giới nhạt nhẽo của anh.

Đèn xanh sáng lên, Hạ Dương đạp chân ga, hô to: “Xông lên! Đừng quay đầu lại!”

Hạ Dương cười lớn, buông tay Thích Vân Tô ra… và không thể nắm lại được nữa.

Lúc tới giữa ngã tư, bọn họ bị một chiếc xe khác tông vào, tiếng cười tắt ngóm, Hạ Dương cũng biến mất.

Trước khi biến mất, hắn nhìn thấy người ngồi ở ghế lái xe bên kia vẫn chưa thôi đạp chân ga chính là Thích Hòa Tân.

Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy, trong khoảnh khắc cửa kính xe bị đâm vỡ nát, bắn tung tóe về phía Thích Vân Tô, khiến mặt anh loang lổ máu tươi.

[Hết chương 52]

Chương 53

Advertisement

1 thought on “[Sống lại rồi?] Chương 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close