[Sống lại rồi?] Chương 36 + 37

Chương 36 + 37

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)


Sau đêm đó Hạ Dương an tĩnh tuyệt đối. Đứng như quân nhân, ngồi thẳng lưng đoan chính, lái xe ổn định, yên lặng, không dám nói nhiều, không dám chơi game, làm một tài xế kiêm vệ sĩ mẫu mực, ngoại trừ lúc lái xe thỉnh thoảng liếc trộm ông chủ qua kính chiếu hậu ra thì mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng.

Thích Vân Tô cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, khiến cho Hạ Dương cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng xuân, thế nhưng hắn vẫn còn cất giấu một cái dây áo choàng tắm.

Cái dây kia dính lại trên lưng quần của hắn, buộc rất chặt, ban ngày ăn không ngon, ban đêm nằm mơ.

Hạ Dương không dám ngủ tiếp ở ghế sô pha, tìm một góc ở phòng khách, trải thảm ngủ dưới nền nhà.

Thích Vân Tô cũng không có ý định muốn chỉnh Hạ Dương. Anh là người trưởng thành, có nhu cầu có ham muốn. Người mình thích sống chung nhà, mỗi ngày không biết chừng mực tâng bốc bản thân là trai thẳng nhưng lại biết rõ cả hai dùng chung một phần mềm hack, biết trước tương lai cong queo… vì vậy anh đã làm.

Là bị kích thích, khoảnh khắc đó gần như không nghĩ được gì, sau đó mới nhớ ra lần đầu tiên đúng nghĩa của mình và Hạ Dương cũng là do anh chủ động.

Vào ngày sinh nhật 34 tuổi của Thích Vân Tô, lần đầu tiên anh bị ngã chết, Hạ Dương sử dụng cách xuyên qua thay đổi quỹ đạo thời gian, anh không bị ngã nữa mà đổi thành tổ chức sinh nhật ở nhà, an ủi Hạ Dương đang thương tâm vì thất tình, mượn rượu làm chất xúc tác chủ động trêu chọc Hạ Dương, sau đó không gặp trắc trở gì mà chuyển sang hình thức sống chung.

Không có trắc trở, cũng không thể hiện tình cảm yêu thích lẫn nhau, rốt cuộc hai người bọn họ đã bắt đầu như thế nào? Bởi vì cơ thể phù hợp sao? Khi nghĩ tới những điều này Thích Vân Tô lại không nhịn được cảm thấy mất mát.

Nhưng mà anh cũng không xoắn xuýt chuyện này quá lâu, bây giờ tuyến thời gian đang ở thời điểm mấy tháng nữa mới tới sinh nhật 34 tuổi, anh muốn sống tiếp.

Thích Vân Tô muốn thẳng thắn đối diện với tình cảm này, điều kiện tiên quyết là anh phải còn sống.

“Nóng chết mất…” Hạ Dương lẩm bẩm, ngồi thẳng lưng ở sô pha, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, dùng dư quang lén nhìn Thích Vân Tô.

Thích Vân Tô đang ngồi ở bàn tập trung làm việc nên không nghe thấy.

Thực ra nhiệt độ của điều hòa trong văn phòng rất vừa vặn, mùa hạ nóng bức bị ngăn hết ngoài cửa, Hạ Dương kêu nóng đơn thuần là do muốn mở miệng gợi chuyện mà thôi.

“Anh có muốn uống cà phê đá không? Để em xuống lầu mua.” Hạ Dương nhỏ giọng hỏi.

Thích Vân Tô không nghe rõ, một phần là vì số liệu của bản báo cáo trong tay không quá thuận lợi, lúc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương, ánh mắt vẫn còn mang theo chút mờ mịt, hỏi: “Cái gì?”

Sau khi định thần lại, nhìn thấy tư thế ngồi của Hạ Dương, khóe miệng anh vô thức hơi cong lên rồi rất nhanh đã hạ xuống.

Hạ Dương nhìn thấy thay đổi biểu cảm nhỏ kia của Thích Vân Tô, trong nháy mắt lòng hắn như có một thứ gì đó nở bung, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, đại não nhão nhoét như vũng bùn.

Hạ Dương không nói gì, Thích Vân Tô cũng không dây dưa thêm, cúi đầu đặt sự chú ý trở lại vào công việc.

“Em đi mua cho anh một ly cà phê được không?” Lát sau Hạ Dương mới đứng lên nói.

Nhưng đi vài bước rồi mà vẫn không thấy Thích Vân Tô ngẩng đầu lên, Hạ Dương lập tức dừng lại, trưng ra vẻ mặt lấy lòng, hỏi tiếp: “Hay là anh muốn uống cái khác? Anh có muốn ăn bánh kem không? Trời nóng thế này hay là ăn kem?”

Thích Vân Tô nói: “Em không cần mỗi ngày phải đi theo tôi, tự ra ngoài tìm gì chơi đi, hoặc là về nhà thăm ba mẹ một chút.”

Hạ Dương lầm bầm hỏi: “Ý anh là em phiền sao?”

Hắn cảm thấy ấm ức vô cùng, có cảm giác hai ngày nay mình đã rất cố gắng hạ độ tồn tại xuống thấp nhất có thể rồi, nhưng làm thế nào cũng không tìm được phương thức ở chung bình thường cho cả hai.

Hạ Dương lén lút quan sát Thích Vân Tô, miệng vẫn rầm rì: “Đừng thấy em phiền, em biết sai rồi…”

Thích Vân Tô muốn nói, em ngại ngùng hai ngày là đủ rồi đấy, trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Được rồi, ra ngoài đi.”

Hạ Dương quay người ra ngoài, mỗi bước đi đều ngập tràn lưu luyến. Hắn tiện đường hỏi những đồng nghiệp khác có muốn uống gì luôn không, hỏi xong cầm mẩu giấy ghi lại đi vào thang máy, lúc đi ngang qua văn phòng của Thích Vân Tô lại nhìn vào bên trong lần nữa.

Chớp mắt.

Vào trong thang máy, Hạ Dương thở dài một hơi, hắn biết sai rồi, nhưng làm thế nào để giải thích chuyện mình đặt một trai thẳng xuống dưới thân để ch-ịch đây? Không biết giải quyết thế nào nên cũng không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ tới là hình ảnh kia lũ lượt xuất hiện trong đầu.

Đứng trong thang máy, Hạ Dương có cảm giác mình sắp bị ngạt thở.

Hắn nuốt nước bọt mấy lần, thang máy bỗng nhiên dừng lại rồi mở ra, Hạ Dương nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Là hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, một người đang nói: “Cậu cũng tài ghê, lớn to đầu rồi vẫn bị bà xã đuổi ra khỏi nhà, thật mất mặt.”

Người còn lại thở dài, “Hết cách, cô ấy nói chỉ cần nhìn thấy tôi là phiền, bỏ đi, tối nay chúng ta tìm chỗ nào uống rượu.”

Người kia lại nói: “Không phải chứ, cậu bị ngốc à? Bà xã nói cậu phiền, theo lý thuyết thì có thể nói thì nói, có thể dỗ thì phải dỗ, dứt khoát không về nhà luôn là kiểu đàn ông gì hả?!”

“Dỗ thế nào?” Hạ Dương và người đàn ông kia đồng thời mở miệng.

“Cậu cũng bị bà xã đuổi ra khỏi nhà à?” Người đối diện bất ngờ hỏi Hạ Dương.

Hạ Dương xoay chuyển đầu óc rất nhanh, bị đuổi ra khỏi văn phòng gần như cũng giống vậy, nhưng hắn chỉ gật đầu chứ không kể ra miệng.

“Dỗ vợ dễ mà.” Người đàn ông nói, “Mua túi xách, mua son, làm việc nhà.”

Hạ Dương không tán thành nổi mấy cách thức này, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc hỏi lại: “Vậy nếu bà xã của anh kiếm được nhiều tiền hơn anh, không cần anh mua túi mua son làm việc nhà thì phải làm sao bây giờ?”

Hai người đàn ông đồng loạt quay sang nhìn Hạ Dương, một người hỏi hắn đang làm việc ở công ty tầng nào, một người khác nói: “Đối phó với mẫu phụ nữ kiểu này, cậu phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, lương có thể ít nhưng không được dậm chân tại chỗ. Ở nhà phải tùy cơ ứng biến, nếu cô ấy mệt mỏi thì cậu phải làm áo bông nhỏ tri kỷ của cô ấy, nếu tâm tình của cô ấy tốt thì cậu hung hăng lên một chút cũng được, không được để cô ấy quên mất cậu là đàn ông chân chính.”

Cho dù đáp án không hoàn hảo lắm nhưng Hạ Dương vẫn trầm ngâm gật gù. Đúng lúc này cửa thang máy mở, ba người cùng nhau ra ngoài. Hạ Dương nhìn lướt qua thẻ nhân viên đeo trên cổ hai người kia, là người của công ty chứng khoán ở tầng trên công ty của Thích Vân Tô.

Tán gẫu một đường ra tới cửa lớn, ba người đã xưng tên làm quen lẫn nhau. Hai người kia chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng, Hạ Dương đi mua đồ uống buổi chiều, trước lúc tách ra, Hạ Dương hỏi vị đại ca vừa chỉ cách dỗ bà xã: “Tôi cảm thấy hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó thì phải?”

“Chắc là do mặt tôi phổ thông.” Vị đại ca kia đáp, “Khi nào có cơ hội thì cùng nhau đi uống một bữa.”

Lúc Hạ Dương mua xong cà phê và lên tới nơi, Thích Vân Tô đang mở một cuộc họp. Hắn cầm hai cốc Starbucks một nóng một đá đứng ở ngoài cửa chờ, không nghe thấy âm thanh ở bên trong, nhưng xuyên qua cửa kính vẫn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Thích Vân Tô.

Hạ Dương nhìn đến xuất thần. Thích Vân Tô mặc một cái áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên, cổ áo đúng quy chuẩn tôn lên vẻ ngoài tinh anh, khí chất lạnh lùng nghiêm khắc.

Trong tay Hạ Dương là hai cốc cà phê, một bên đá thì nước chảy dính đầy tay, một bên nóng thì làm tay hắn ra đầy mồ hôi, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, trong đầu chỉ nghĩ… chắc tại da mình đen quá nên mặc áo sơ mi trắng không hợp, Thích Vân Tô vừa gầy vừa trắng, mặc đẹp hơn nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt nhòa đi, đầu óc trống rỗng.

Nhân viên ở công ty của Thích Vân Tô không nhiều, lấy bộ phận kỹ thuật làm trụ cột. Dạo này bọn họ đang chia ra một phần nhân lực tập trung nghiên cứu mảng chip mềm, kết hợp với sự phát triển của máy tính bảng và điện thoại thông minh dạng gập sắp tới sẽ dần trở nên phổ biến. So với chuyện tình cảm, Thích Vân Tô tỉnh táo và quyết đoán trong công việc hơn. Trong trí nhớ của anh về tương lai, đúng là anh có thể làm một số chuyện tốt hơn so với đời trước, tuy phần kỹ thuật vẫn phải tự thân vận động học hỏi không ngừng, điều duy nhất mà anh dùng được phần mềm hack chính là đón đầu được thị trường tương lai, chuẩn bị trước những kế hoạch tốt nhất.

Ở công ty, ngoại trừ Thích Vân Tô ra thì những người khác rất ít khi tăng ca, đến đúng giờ tan làm, cuộc họp kết thúc. Cửa phòng họp mở, từng người lục tục ra ngoài, một số người còn ở lại bàn chuyện riêng với Thích Vân Tô, anh tiễn hết tất cả đi rồi mới làm người cuối cùng ra ngoài, lúc ra thì nhìn thấy Hạ Dương.

Hạ Dương ngơ ngác đứng dậy, cố gắng kiểm soát khóe miệng, nở nụ cười miễn cưỡng, hỏi Thích Vân Tô: “Cà phê không nóng và không đá, anh muốn uống cái nào?”

Cái nào cũng không muốn. Thích Vân Tô hơi bất ngờ với phản ứng kỳ lạ kia của Hạ Dương, vươn tay cầm bừa một cốc, nói: “Tôi còn có việc, em tự ăn bữa tối đi, nếu có kế hoạch gì khác thì tan làm luôn cũng được, không cần ở đây chờ tôi.”

Lúc này trợ lý đi tới, Thích Vân Tô quay sang nói chuyện với trợ lý. Sau khi giao phó công việc cho trợ lý xong, quay đầu lại đã không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Dương đâu.

Trở về văn phòng mình, Thích Vân Tô xem xét lại những ghi chép ban nãy trong cuộc họp rồi đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ nhìn một chút, mọi người đều đã tan làm hết rồi, bên ngoài chỉ còn một dãy đèn đang bật mà thôi.

Thích Vân Tô trở lại bàn làm việc, đang chuẩn bị xem tài liệu thì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của mình trên màn hình máy tính.

Anh đột nhiên hiếu kỳ về cái gọi là cuộc sống trong tương lai kia, Hạ Dương không cảm thấy tẻ nhạt khi sống chung và yêu đương với anh sao? Vẻn vẹn chỉ vì lý do lên giường hợp nhau mà duy trì hình thức sống chung lâu dài được sao?

Và anh cũng hiếu kỳ, liệu có phải mình đã dùng những cách thức khác để hấp dẫn Hạ Dương…

Bây giờ Thích Vân Tô muốn tập trung vào việc làm thế nào để tránh được cái chết có khả năng sắp xảy ra kia. Trước khi Hạ Dương xuất hiện, anh chờ mong muốn được nhìn xem ngành nghề này trong tương lai sẽ phát triển tới mức nào, sau khi Hạ Dương xuất hiện, anh nhận ra mình càng ngày càng tham lam hơn.

Anh chờ mong một Hạ Dương chưa từng yêu đương với Nhiễm Ninh sẽ yêu mình nhanh hơn một chút, sau đó phát hiện khi mối quan hệ tình cảm của cả hai bắt đầu, anh hi vọng Hạ Dương không chỉ thích mỗi việc ngủ với anh, thậm chí còn nghĩ về một tương lai xa hơn, tưởng tượng rất nhiều thứ, mà rõ ràng trước đây những suy nghĩ này không dám tồn tại.

Thích Vân Tô uống cạn cốc cà phê mùi vị không ngon kia, một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục tập trung vào công việc, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

Anh cho rằng là có nhân viên nào đó tan làm muộn, qua bên này chào hỏi nên lên tiếng mời vào, không ngờ người đi vào là Hạ Dương.

Hạ Dương vừa vào đã nói: “Em mua bữa tối cho anh rồi.”

Thái độ và ngữ điệu dè dặt cẩn thận nhưng mua đồ ăn lại chẳng cẩn thận chút nào, trong tay hắn là mấy túi gà rán và hamburger. Hạ Dương bước tới trước bàn làm việc, nhìn thấy khắp nơi toàn là văn kiện nên không thể làm gì khác ngoài việc chuyển hướng, đặt đồ ăn lên bàn trà thường dùng để tiếp khách.

Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương bày ra một đống đồ ăn với số lượng không thích hợp cho một bữa tối, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Anh nhất thời không biết phải nói gì, chỉ muốn cười mà thôi, qua hồi lâu sau mới nói: “Cà phê lúc chiều em mua có thể tới chỗ Tiểu Lý thanh toán.”

Nói xong, Thích Vân Tô nghĩ, mình thật vô vị, thật nhàm chán.

Hạ Dương bày đồ ăn ra xong, quan sát Thích Vân Tô một lúc rồi hỏi anh: “Bây giờ anh đang cảm thấy tăng ca rất mệt hay là cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm?”

Mệt thì làm áo bông nhỏ tri kỷ, tâm tình tốt thì phải chứng minh bản lĩnh đàn ông, Hạ Dương thầm vạch kế hoạch trong lòng.

Thích Vân Tô đáp: “Cũng bình thường.”

Câu trả lời nhận được không lý tưởng lắm. Hạ Dương chăm chú quan sát sắc mặt của Thích Vân Tô, phán đoán hẳn là nghiêng về mệt nhiều hơn, vì vậy hắn dịu dàng lên tiếng: “Không cần phải thanh toán, chăm sóc anh là chuyện em cần làm.”

Hạ Dương cắm ống hút vào cốc coca, nói: “Ngày nào anh cũng ăn bữa tối quá nghiêm túc, hôm nay chúng ta ăn một bữa tối khác biệt một chút được không?”

Thích Vân Tô bị nhét vào tay một cái bánh hamburger và một cốc coca. Anh đang cố gắng nhớ lại xem ở trong trí nhớ, quãng thời gian sau khi ngủ với Hạ Dương, phản ứng của hắn có bất bình thường như lúc này không, hình như không có thì phải.

Hạ Dương nói tiếp: “Anh ăn đi màààà…” Âm cuối kéo dài.

Thích Vân Tô nổi hết da gà, không nhịn được hỏi: “Vậy là đủ rồi đó, em còn muốn ngại ngùng trong bao lâu nữa?”

“Hả? Ngại ngùng gì cơ?” Hạ Dương nhìn chằm chằm cái bánh hamburger, muốn ăn nhưng cũng muốn chờ Thích Vân Tô ăn trước đã.

Thích Vân Tô: “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Không ăn trước đã à? Gà rán không giòn coca không lạnh là hai điều nuối tiếc nhất cuộc đời đó.” Giọng của Hạ Dương nhỏ dần, vì hắn nhìn thấy sắc mặt của Thích Vân Tô đang rất lạnh.

Thích Vân Tô không tiếp lời Hạ Dương mà hỏi: “Em định trước khi tôi thoát được sự cố xảy ra vào hôm sinh nhật kia, mỗi ngày đều túc trực ở bên tôi sao?”

Hạ Dương gật đầu.

Thích Vân Tô: “Cám ơn ý tốt của em nhưng…”

Hạ Dương lập tức ngắt lời: “Em cũng đâu có bận chuyện gì khác, ở chỗ này của anh em có thể làm quen thêm được với nhiều người, anh đừng đuổi em đi.”

“Em có thể bình thường hơn một chút được không? Đừng có kỳ lạ mãi như vậy.” Ban nãy Thích Vân Tô vừa mở cuộc họp, ngữ khí vẫn còn hơi nghiêm khắc như lúc nói chuyện với cấp dưới.

Hạ Dương gật đầu lia lịa: “Bình thường mà bình thường mà, em bảo đảm.”

Bảo đảm xong, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Hạ Dương cẩn thận nhỏ giọng hỏi: “Sao anh vẫn rất bình thường? Anh là trai thẳng mà, anh bị đè… à không bị làm chuyện kia, sao lúc tỉnh táo vẫn coi như không có gì xảy ra? Anh…”

“Tôi mộng du.” Thích Vân Tô không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

“Vậy em phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là anh chủ động trước, sau đó cũng chỉ có em… anh còn nói là em kỳ lạ… Anh…” Hạ Dương đột nhiên bừng tỉnh, “Vốn dĩ anh không phải là trai thẳng đúng không?”

Thích Vân Tô bị hỏi mấy câu liên tục, đau hết cả đầu. Anh trực tiếp cởi ba nút áo sơ mi trên cùng, ngồi xếp bằng xuống thảm dưới bàn trà, chuẩn bị ăn bữa tối.

Hạ Dương muốn hỏi thêm nhưng bị xương quai xanh dưới ba cái nút áo kia cuốn hồn đi mất tiêu rồi, máy móc ngồi xuống theo anh.

Ăn được vài miếng, cảm thấy không thể bỏ qua dễ dàng như thế được, Hạ Dương lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta coi như chấp nhận sự an bài của tương lai, sống chung một nhà được không?”

Thích Vân Tô ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt đang nhìn chằm chằm cổ mình của Hạ Dương, không phủ nhận hay bác bỏ điều gì, chỉ là anh muốn quá nhiều thứ, vì vậy anh không chút do dự, mỉm cười giễu cợt Hạ Dương: “Tôi là thẳng.”

Bây giờ Hạ Dương chẳng còn tin vào những lời tự nhận thẳng hay không thẳng kia nữa, cảm thấy có phần chột dạ, lẩm bẩm: “Chúng ta đã như vậy rồi…”

Thích Vân Tô lấy giấy ăn lau tay, vốn dĩ định đóng cúc áo, động tác chợt dừng lại, hỏi Hạ Dương: “Em vẫn còn muốn làm à?”

Hạ Dương xin thề với trời là hắn không muốn, thèm thì thèm thật, nhưng tuyệt đối không muốn, ít nhất là bây giờ không muốn!

Không muốn là không muốn, nhưng đầu vẫn gật một cái, vô thức nuốt nước bọt.

Thích Vân Tô: “Ồ, nhưng anh không muốn.” Sau đó đóng toàn bộ cúc áo lại.

“Vâng vâng vâng.”

“Không muốn không muốn không muốn.”

“Em đùa thôi, đùa chút thôi, chỉ đùa một chút thôi.”

Hạ Dương liên tục phủ nhận, tự hạ bậc thang đi xuống cho mình, sau đó kéo cái bàn dịch về phía Thích Vân Tô gần hơn, ân cần xé gói tương cà và muối tiêu đổ ra khay, đặt trước mặt anh.

[Hết chương 36 + 37]

Chương 38

2 bình luận về “[Sống lại rồi?] Chương 36 + 37

  1. Vợ ngon quãi mà k đk ăn, bùn của anh🤣

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia