Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống lại rồi?] Chương 9

Chương 9

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Do not reup)


Lần đầu tiên Hạ Dương mua áo mưa là nhờ Thích Vân Tô lái xe chở đi.

Để kỉ niệm tròn hai năm yêu nhau, Hạ Dương và Nhiễm Ninh lên kế hoạch đi du lịch Đông Nam Á. Hạ Dương háo hức như một đứa nhỏ học sinh tiểu học được đi chơi xuân, đến bước đặt khách sạn đã vui sắp thăng lên trời.

Vì đặc thù công việc mà hắn và Nhiễm Ninh có rất ít thời gian gặp nhau, cũng có thể đó là lý do chính khiến cho hai người khi yêu đương, cãi nhau thì nhiều mà nói lời âu yếm bám dính lấy nhau thì ít, mục đích đi du lịch ban đầu cũng chỉ là dùng hết ngày nghỉ phép năm vào mùa đông cho đỡ phí.

Lúc ấy, Hạ Dương cầm theo bữa khuya tới nhà Thích Vân Tô, ngại ngùng xấu hổ hỏi anh một số tri thức về “phương diện kia”.

Hôm đó suýt chút nữa thì Thích Vân Tô không kìm được mà lôi Hạ Dương ra đập cho một trận, nhưng mà Hạ Dương lại mang đến một khay thịt nướng và một chai rượu vang đỏ, tuy rằng “phương diện kia” Thích Vân Tô cũng gần như không có kinh nghiệm thực tế gì, nhưng anh là người lấy được trọn điểm môn sinh học, cũng không thiếu mắt nhìn, những thường thức cơ bản cũng gọi là biết, sau khi nói hết trong một buổi tối, ngày hôm sau anh chở Hạ Dương đi mua áo mưa.

Thích Vân Tô biết, sau khi kết thúc chuyến du lịch kia trở về, quan hệ của Hạ Dương và Nhiễm Ninh ngày càng tốt, sẽ thường sang nhà nhau ngủ qua đêm, sẽ không ngần ngại rải cẩu lương trước mặt nhiều người giống như những cặp tình nhân bình thường khác, rồi từ yêu đương phát triển đến bàn chuyện cưới hỏi.

Cho nên Thích Vân Tô cũng biết, đây là một thế giới hoang đường.

Trán áp vào cánh tay, phần bụng bị cọ xát với bồn rửa mặt dần dần xuất hiện vết máu bầm, khăn tắm đã rơi từ bao giờ. Thích Vân Tô muốn bịt tai lại, không muốn nghe tiếng rên rỉ ghê tởm của chính mình, cũng không muốn vì tiếng thở dốc của Hạ Dương mà cảm xúc không ngừng tăng vọt, nhưng mà anh không làm được.

Trái tim và cơ thể nhũn ra thành một vũng nước, cả người xụi lơ, đôi tay ở thắt lưng và thứ đồ trong hậu huyệt như một cục đá ném xuống nước, làm cho bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Mặt nước đang không ngừng gợn sóng, Thích Vân Tô càng thêm tuyệt vọng, tuyệt vọng vì sự trầm mê của mình. Thân trên lại bị người kia kéo dậy, cưỡng ép răng môi giao nhau, còn nơi nào đó chợt nóng lên vì một dòng tinh dịch bắn ra.

Tinh dịch chảy xuống đùi, giống như một đàn kiến đang di chuyển, vừa lạnh vừa ngứa.

Cơ thể bị xoay lại, mặt đối mặt với Hạ Dương, cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve eo mình, Thích Vân Tô vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, không muốn nghe thêm giọng nói của Hạ Dương.

Hạ Dương nói: “Anh nhìn em đi, đừng tức giận, em là thật, yêu anh cũng là thật.”

Rồi sau đó Thích Vân Tô cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, hai lồng ngực nóng bỏng dính vào nhau, hai chân rời khỏi mặt đất, anh bị Hạ Dương bọc trong khăn ôm ra khỏi phòng tắm.

“Bỏ anh xuống!” Thích Vân Tô mở mắt muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy được. Trên đường rời khỏi phòng tắm, Hạ Dương tùy tiện bật đèn lên, đến lúc nằm lên giường, xung quanh đã sáng như ban ngày.

Ánh đèn huỳnh quang chui vào mắt Thích Vân Tô, anh không nhắm mắt nhưng cũng không nhìn mặt Hạ Dương, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà.

“Vì sao anh lại không tin lời em nói?!” Hạ Dương tức sắp hộc máu, “Anh thật sự không thể lại xảy ra chuyện….” Thanh âm đứt đoạn vì không kìm được mà khóc.

Nước mắt rơi xuống mặt Thích Vân Tô, Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương, ngẩn ra hồi lâu.

Hạ Dương khóc, nhưng hắn không muốn thừa nhận, bực bội mắng: “ĐM!”

Hắn kích động rống lên, sau đó vội vàng đè xuống cảm xúc của mình, vươn tay lau sạch những vệt nước trên mặt Thích Vân Tô, mỉm cười khịt mũi nói: “Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, người phát điên trước là em đó hiểu không?”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng không nói gì.

Hồi lâu sau, Thích Vân Tô nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, xê dịch cơ thể mình.

Tinh dịch trong hậu huyệt lại chảy ra.

Hạ Dương kiểm tra nơi đó, nằm sấp xuống ôm lấy Thích Vân Tô, nói: “Em biết sai rồi, lần sau vẫn muốn bắn vào bên trong tiếp.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thích Vân Tô, biểu cảm trên mặt anh vẫn thờ ơ không chút thay đổi, Hạ Dương bắt đầu gặm nhấm và liếm láp ngực anh, nói tiếp: “Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?”

Hạ Dương hôn thấp dần xuống, đi qua vết bầm ở bụng anh, nói: “Anh cười với em một cái đi, không cười em khóc tiếp cho anh xem.”

Lại đi xuống thêm, Hạ Dương ngậm dương vật đã mềm đi một nửa của Thích Vân Tô vào trong miệng, liếm mút.

Lúc này Thích Vân Tô mới hoàn hồn, giãy giụa muốn phản kháng. Tâm lý kháng cự nhưng sinh lý rất nhanh đã rơi vào sảng khoái.

Hạ Dương chăm sóc cẩn thận cả trước lẫn sau của Thích Vân Tô một lượt, rồi lại rướn người lên hôn môi. Côn thịt ướt át căng cứng một lần nữa đi vào trong hậu huyệt ấm nóng chưa đóng chặt, lần này thái độ của hắn đã ôn hòa hơn, ôm mặt Thích Vân Tô hôn triền miên hồi lâu, thân dưới bất động.

Hắn cố ý hỏi Thích Vân Tô: “Có được động không?”

Nói nhiều tới mức làm Thích Vân Tô phát phiền, bực bội cất tiếng: “Lăn đi.”

Lăn đi, câu này là câu vô dụng nhất trong thời điểm này, Thích Vân Tô kéo chăn lên che mặt mình, chấp nhận số phận.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thích Vân Tô phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Hạ Dương, bị hắn ôm rất chặt, dưới thân phủ chăn, mặt vùi vào ngực Hạ Dương, cổ vừa động đậy, đầu đã đụng phải cằm của đối phương.

Hạ Dương đang chơi game, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, điện thoại tắt âm, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Thích Vân Tô muốn chui ra để xuống giường nhưng chưa động được hai cái thì đã nghe Hạ Dương nói: “Cục cưng, anh đừng cọ em, em còn có một viên đạn thôi, không thể thua được, không rảnh để làm anh lúc này.”

Bình thường Thích Vân Tô tương đối trầm tính, không cho phép mình lộ ra bất kỳ biểu cảm nào quá khoa trương, nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn trợn trắng mắt với người nào đó, mà đúng là anh đã trợn thật…

Thở ra một hơi, anh tránh khỏi người Hạ Dương, ngồi ở mép giường xoa bóp cái eo đau nhức, thích ứng với ánh nắng bình minh, đồng thời cũng tiếp nhận vô số ký ức mới.

Mỗi ngày Hạ Dương ồn ào nói về vấn đề lên cấp trong game, định kỳ mang xe tới cửa hàng 4S bảo dưỡng, trên cánh tủ lạnh dán ảnh chụp bọn họ mới đi du lịch mùa hè năm nay, quán cà phê ở đối diện khu chung cư đang có hoạt động ưu đãi dành cho thành viên VIP tròn năm, công ty đang lên kế hoạch nhập về một dây chuyền sản xuất mới của nước ngoài…

Hết thảy đều rất chân thực, rõ ràng đâu ra đấy, giống như tưởng tượng quá nhiều nên hệ thần kinh nảy sinh ảo giác.

Cuối tuần, Thích Vân Tô hẹn bác sĩ tâm lý đã từng điều trị cho mình trong khoảng thời gian nằm viện trước kia. Vị bác sĩ này họ Thường, đã về hưu mấy năm, bởi vì là cuộc hẹn riêng nên sau khi gặp Thích Vân Tô phải xin lỗi trước vì đã làm phiền, cũng không đi thẳng vào vấn đề của mình ngay mà tán gẫu với bác sĩ về một số chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Bác sĩ Thường cũng rất vui khi gặp lại một người bạn cũ, khoe với Thích Vân Tô mấy bức ảnh chụp trong chuyến du lịch gần đây nhất đi cùng chồng.

Cốc cà phê dần thấy đáy, bác sĩ Thường hỏi Thích Vân Tô: “Thời gian trước tôi thực sự rất lo cho trạng thái của cậu, xem ra hôm nay cậu thật sự chỉ mời bà cô già này uống một chầu cà phê thôi à?”

Ý cười trên mặt Thích Vân Tô hơi thu lại, thật thà đáp: “Đúng là có việc.”

“Vấn đề tình cảm sao?”

“Vấn đề… vật lý.” Thích Vân Tô nói, “Chị có thể nói cho tôi biết, đây có phải là một thế giới chân thực hay không?”

Bác sĩ Thường hỏi lại: “Cậu cho rằng đây không phải là thế giới chân thực à?”

Thích Vân Tô gật đầu, sau đó thẳng thắn nói với bác sĩ Thường về những ký ức hỗn loạn của mình.

Quán cà phê này thường rất náo nhiệt vào cuối tuần, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên không dứt, trong quán mở một giai điệu nhạc jazz êm dịu, xung quanh là tiếng nói chuyện phiếm rầm rì, thỉnh thoảng có tiếng bật cười, đông vui nhưng không ồn ào, lá bạc hà trang trí trên bánh kem đang dần héo đi.

Mỗi một chi tiết đều đập vào mắt, mỗi một tiếng động đều truyền vào tai, tất cả đều đang nói cho Thích Vân Tô biết đây hoàn toàn là một thế giới chân thực, sau khi cho rằng mình đã trình bày đầy đủ rõ ràng, Thích Vân Tô hỏi: “Dưới góc nhìn chuyên môn của chị thì tình huống của tôi có phải là suy nhược thần kinh, hay là tinh thần có dấu hiệu bất thường gì đó?”

“Dưới góc nhìn chuyên môn thì tôi chưa thể xác định được nguyên nhân và chẩn đoán chính xác được vấn đề của cậu.” Bác sĩ Thường ôn hòa nói, có thể là do hoàn cảnh sống, cũng có thể là do thói quen công việc, bà vẫn duy trì dáng vẻ bình thường như hai người đang tán gẫu với nhau, “Vậy là Tiểu Hạ cho rằng cậu đang lẫn lộn hiện thực và ác mộng với nhau?”

“Nhưng tôi không cho rằng đó là ác mộng.” Thích Vân Tô trả lời.

Bác sĩ Thường cười nói: “Vậy thì cậu lựa chọn thế nào? Cậu cần phải rời khỏi thế giới giả dối này hay là ở lại?”

“Chị có lời khuyên gì cho tôi không?” Thích Vân Tô chăm chú nhìn cái chuông gió treo ở cửa, không chờ bác sĩ Thường trả lời, anh nói tiếp: “Có phải là chị đang muốn nói tôi bị khuyết thiếu tự tin trong vấn đề tình cảm, lo được lo mất đối với cuộc sống bình yên hiện tại, do đó hình thành những ký ức lệch lạc. Bởi vì tôi tin rằng mình đã qua đời, thời gian lại đúng lúc trước khi xác định quan hệ với Hạ Dương, tinh thần gần như là đang muốn xóa đi cuộc sống mấy năm nay với Hạ Dương, tóm lại tất cả đều là tôi đang nghĩ quá nhiều mà thôi?”

Thần sắc của bác sĩ Thường lộ ra sự kinh ngạc.

Thích Vân Tô lại nói: “Tôi đúng là người thường lo được lo mất trong tình cảm, nhưng biện pháp giải quyết mà tôi chọn sẽ là điều chỉnh lại tâm thái của mình, hoặc là nói với Hạ Dương… Ở thế giới này, hình như tôi cũng đã từng nghiêm túc nói chuyện với Hạ Dương, nếu em ấy vui vẻ khi ở bên tôi, nguyện ý sống cùng tôi, thì tôi cũng nguyện ý giao hết toàn bộ những gì mình có cho em ấy.”

“Suy nghĩ của cậu rất rõ ràng.” Bác sĩ Thường nói.

“Bác sĩ Thường, có phải chị nuôi một con chó, một con Phốc Sóc màu trắng, chị còn thường sơn móng chân cho nó?” Thích Vân Tô đột nhiên nói sang chuyện khác.

Bác sĩ Thường nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn: “Là quà sinh nhật năm ngoái con gái tặng cho tôi, vừa rồi tôi cho cậu xem ảnh chụp của nó à?”

“Không có.” Thích Vân Tô nói, “Là tôi tình cờ nhìn thấy chị dắt chó đi dạo.”

“Thật không?” Bác sĩ Thường hỏi, “Vậy chắc là lúc nó đi tắm rửa, tôi thường mang nó đến cửa hàng thú cưng ở cách đây không xa, nếu đã gặp sao không gọi tôi một tiếng?”

Bởi vì điều đó hình như là ở một “thế giới” khác?

Tới bây giờ Thích Vân Tô mới hiểu vì sao trong lúc cân nhắc muốn tìm một bác sĩ tâm lý thì trong đầu nhảy ra phương thức liên hệ với bác sĩ Thường, vì sao một người đã rất nhiều năm không liên lạc mà anh lại nhớ được rõ số điện thoại của bà.

Trong một đoạn ký ức nào đó của Thích Vân Tô, cũng chính là cái gông xiềng lẫn lộn giữa hiện thực và ác mộng, anh đã tình cờ gặp được bác sĩ Thường ở gần khu vực này.

Hôm đó trời mưa nhỏ, trên đường tan làm về nhà Thích Vân Tô gặp bác sĩ Thường đang không bắt được taxi, anh tiến đến chào hỏi, thuận tiện đưa bác sĩ Thường về tận nhà, sau đó lại hẹn gặp bác sĩ Thường ở quán cà phê vào một ngày cuối tuần như hôm nay.

Tiếp đó, nữ sinh ở bàn bên cạnh chụp ảnh không cẩn thận mở đèn flash, ánh sáng lóe lên, nữ sinh ngại ngùng xin lỗi bọn họ. Chủ quán bưng ra một bình cà phê pha bằng loại hạt mới mời những vị khách thích cà phê đen uống thử, trong quán mở một bài hát mà Thích Vân Tô yêu thích, tiếng chuông gió vang lên, người đẩy cửa đi vào là Hạ Dương, một Hạ Dương đang rất không vui.

“Tôi thường xuyên tới cửa hàng thú cưng ở cách đây không xa, nếu đã gặp sao không gọi tôi một tiếng?” Bác sĩ Thường bưng cốc cà phê lên uống, cà phê đã nguội nên bà chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi cau mày đặt xuống, chưa đặt được cốc xuống bàn thì bị đèn flash đột nhiên chiếu vào mắt, giật mình suýt chút nữa làm rơi cốc.

“A, cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi ạ. Cháu không cố ý…” Cô gái ngồi bàn bên cạnh lập tức xin lỗi.

“Không sao, cà phê chưa bị đổ.” Bác sĩ Thường quay sang hỏi Thích Vân Tô, “Vừa nói tới đoạn nào rồi?”

Thích Vân Tô đáp: “Hồi trước có một lần trên đường đi làm về hình như tình cờ nhìn thấy chị, nhưng lúc ấy tôi lại cho rằng mình nhận nhầm người.”

[Hết chương 9]

Chương 10

Advertisement

1 thought on “[Sống lại rồi?] Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close