Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống lại rồi?] Chương 28

Chương 28

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)


Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn hai người bọn họ.

Ông Phương đã được đưa sang phòng bệnh khác cùng với bà Phương. Từ Lan mang bữa trưa đến, dọn dẹp mấy bộ quần áo Hạ Dương tắm thay ra, chị Lâm cũng mang cháo tới cho Thích Vân Tô rồi vội vàng ra ngoài mua vali và túi để đựng đồ.

Lúc vào bệnh viện Thích Vân Tô chẳng mang theo một thứ gì, chỉ có một bộ trang phục đắt tiền và một ít tiền mặt giao phó hậu sự, bây giờ lúc rời đi, đồ dùng tùy thân vậy mà không ít, ngoại trừ quần áo còn có sách báo giết thời gian, hóa đơn và thuốc, xe lăn và một trái tim đã rung động.

“Hôm nay chị Lâm nấu gì cho anh thế?” Hạ Dương hoàn toàn không có dáng vẻ của một bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, ôm hộp cơm của mình sang giường Thích Vân Tô.

Đồ ăn rất đơn giản, chỉ có cháo và hoa quả cắt nhỏ, thực ra Hạ Dương cũng chẳng khác mấy, riêng về điểm này thì nhìn vẫn khá giống một bệnh nhân. Hắn đặt hộp cơm lên bàn nhỏ của Thích Vân Tô, ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, nói: “Chúng ta ăn một bữa cơm chia tay đi.”

Ăn được hai miếng, Hạ Dương nói tiếp: “Vốn dĩ tôi còn định sau khi xuất viện, có cơ hội thì chúng ta tụ tập ăn một bữa thật ngon.”

Tay Thích Vân Tô vô thức run lên, suýt làm rơi cái thìa đang cầm, cố gắng khống chế để không lộ ra sự bối rối, đáp lại chậm mất nửa nhịp.

Hạ Dương tự nhiên vừa ăn vừa nói: “Sau này còn cơ hội chứ? Tôi chưa có số điện thoại của anh, tôi nhớ ra… có một đoạn ký ức, mối quan hệ của chúng ta hẳn là rất tốt, hình như tôi thường xuyên tới tìm anh ăn cơm? Anh làm việc ở một công ty lớn, mặc âu phục rất đẹp, rất ấn tượng…”

Hạ Dương hồn nhiên nói trôi chảy, không chú ý tới Thích Vân Tô, nhưng rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, lập tức tự giác ngậm miệng, còn bổ sung: “Tôi hiểu tôi hiểu, tôi không nói nữa, xin lỗi.”

Những chuyện kia đương nhiên Thích Vân Tô cũng nhớ, càng ngày càng có nhiều hình ảnh của tương lai xuất hiện trong đầu óc anh. Anh biết Hạ Dương và Nhiễm Ninh yêu đương, cũng biết mình duy trì với bọn họ một mối quan hệ bạn bè không tồi, dưới thân phận là một đàn anh lớn tuổi, cũng đảm nhiệm làm nhân chứng tình cảm cho Hạ Dương và Nhiễm Ninh, hoặc có thể nói là người hòa giải.

Thỉnh thoảng Nhiễm Ninh sẽ đến tìm anh, phàn nàn với anh rằng Hạ Dương quá trẻ con. Hạ Dương cũng tới tìm anh, xin anh một số lời khuyên cho cuộc sống yêu đương, chia sẻ một số bộ phim hay và địa điểm ăn ngon, là sự quan tâm đối với một người đã từng tự sát không thành nằm chung phòng bệnh.

Thích Vân Tô chìm đắm trong cuộc sống đó, lý trí luôn nhắc nhở bản thân là kẻ không có lòng tự trọng, nhưng không dứt ra được. Anh nguyện ý nghe Nhiễm Ninh nói về người yêu không trưởng thành của cô ấy, cũng không nỡ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Hạ Dương.

Hiện tại, khi đã biết trước về tương lai, Thích Vân Tô nhìn thấy niềm khát vọng của mình, sự đáng khinh của mình, sự vọng tưởng của mình, dưới góc độ của một người thứ ba đứng xem, anh biết mình nên vạch giới hạn rõ ràng, cắt đứt mọi liên quan.

“Cần thiết phải kết thúc sạch sẽ vậy sao?” Hạ Dương hỏi, “Số điện thoại cũng không cho được à?”

“Quên hết đi.” Thích Vân Tô trả lời rất đơn giản.

“Tới tối bác sĩ Nhiễm phát hiện anh chạy mất, cô ấy nhất định sẽ mắng tôi.” Hạ Dương nói, “Cô ấy có thông tin liên lạc của anh không? Anh biết mà, anh là bệnh nhân đầu tiên của cô ấy, cô ấy nói nếu không có anh thì cô ấy đã quyết định nghỉ việc ngay sau ngày thực tập đầu tiên rồi, ôi, tôi có cảm giác trong mắt cô ấy, anh còn quan trọng hơn cả tôi.”

“Vậy chẳng phải là tôi càng nên phải đi sao?” Thích Vân Tô cười nói.

“Nhìn tôi lòng dạ hẹp hòi thế hả?” Hạ Dương cười theo.

Không thu lại ý cười nhanh như Thích Vân Tô, Hạ Dương cười rất thoải mái, tranh thủ xiên trộm một miếng hoa quả trong bát của Thích Vân Tô.

Hạ Dương nói: “Tôi biết anh chuyển đến bệnh viện khác là để không giáp mặt tôi, anh kháng cự tương lai bị bẻ cong kia, nhưng mà anh cũng sẽ không… ờm… tự mình kết thúc nữa chứ?”

“Sẽ không.” Anh đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mình đứng bên bờ vực cái chết trong tương lai, vì vậy ở hiện tại này, anh không thể quyết đoán rời đi được nữa.

Còn sống rất tốt, không ai hiểu rõ điều này hơn Thích Vân Tô – người đã phải chết rất nhiều lần.

“Để lại số điện thoại đi, để tôi yên tâm, bác sĩ Nhiễm cũng yên tâm, về sau chúng ta không gặp nhau nữa, thỉnh thoảng nhắn tin để biết anh còn sống là được.” Hạ Dương cẩn thận nhìn Thích Vân Tô, “Được không?”

“Cảm ơn.” Thích Vân Tô nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương, khóe môi hơi cong gợn lên nụ cười mờ nhạt nhưng ấm áp, “Cảm ơn cậu, cũng thay tôi cảm ơn bác sĩ Nhiễm, yên tâm, tôi sẽ không tự sát nữa đâu.”

Hạ Dương nhai miếng hoa quả, thận trọng phân tích biểu cảm của Thích Vân Tô, cuối cùng gật đầu nói: “Tôi tin anh. Anh nhìn anh xem, ngoại hình đẹp trai lại còn nhiều tiền, cuộc sống ắt hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió, tùy tiện sống thoải mái sống là được, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.”

“Muốn khen thì nói ngắn gọn thôi.” Thích Vân Tô nói.

“Được rồi, ông chủ Thích có muốn cho một ít lời khuyên không…” Hạ Dương nhỏ giọng, “Ví dụ như lời khuyên làm giàu chẳng hạn?”

“Cậu có thể cẩn thận nhớ lại xem có nhớ ra được kết quả xổ số hay trúng thưởng gì đó trong tương lai không.” Chắc là do thời gian ở cạnh nhau không còn nhiều nữa, Thích Vân Tô tạm buông xuống những căng thẳng trong lòng, vui vẻ trò chuyện.

Hạ Dương kích động vỗ tay, “Chí lí!”

Nhưng nghĩ một lúc lại tiếc nuối thở dài: “Thôi bỏ đi, tôi có bao giờ mua vé số đâu.”

Thích Vân Tô mỉm cười, Hạ Dương hỏi anh: “Anh thì sao? Thường mua vé số lắm à?”

Thích Vân Tô lắc đầu, sau đó chỉ về phía điện thoại di động trên bàn, nói: “Tôi làm trong ngành vi điện tử, ví dụ như nghiên cứu hoặc thiết kế chip cho di động, tôi biết sự phát triển trong những năm tới của ngành này như thế nào, cũng biết một số hướng phát triển có lợi.”

Hạ Dương khó tin tròn mắt nhìn Thích Vân Tô, tuy rằng nghe chẳng hiểu lắm.

Thích Vân Tô nói tiếp: “Cũng biết giá cổ phiếu của một số lĩnh vực sẽ tăng giảm như thế nào, công ty tôi đang làm sẽ bị một tập đoàn nước ngoài mua lại, tương lai phát triển không tồi.”

“Đệt!” Hạ Dương không cam lòng vỗ đùi, “Vậy thì anh sẽ càng giàu đúng không? Thật không công bằng! Bây giờ tôi chơi cổ phiếu còn kịp không?”

Dáng vẻ của Hạ Dương thật sự rất không cam lòng, chọc cho Thích Vân Tô bật cười thành tiếng, “Có lẽ tôi nên đổi sang một công việc nào đó nhẹ nhàng hơn, vội vã cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Nhìn anh như vậy tôi rất mừng.” Hạ Dương vươn tay vỗ vai Thích Vân Tô, vỗ xong lại không thu tay về ngay mà ngẩn ngơ, một lúc sau mới giật mình.

Bọn họ đang ngồi trên một chiếc giường, ở giữa chắn một cái bàn nhỏ, khoảng cách không gần không xa, trong lúc cơ thể tiếp xúc, một số hình ảnh của tương lai lại xuất hiện, vốn đang là một bộ phim giải trí mà Thích Vân Tô nói bỗng chốc biến thành một bộ phim tình cảm ân ái ngọt ngào. Chỉ có mình Hạ Dương nhìn thấy, sau đó hắn cùng tay cùng chân đi ra ngoài tìm y tá nói chuyện, Thích Vân Tô mới hiểu.

Hạ Dương đứng bên ngoài tán gẫu với chị gái y tá một lúc, chờ Từ Lan và chị Lâm quay lại hắn mới vào phòng. Hắn sợ một mình đối mặt với Thích Vân Tô trong căn phòng kia sẽ lại nhảy ra thêm nhiều hình ảnh khác, dọa hắn sợ chết mất. Những ký ức tương lai đối với Hạ Dương mà nói thực sự là quá đáng sợ, lên giường với đàn ông là chuyện kinh khủng cỡ nào, quá đáng sợ rồi.

Hơn ba giờ chiều, Thích Vân Tô gọi xe tới đón, bệnh viện mới ở thành phố bên cạnh, anh đã nhờ chị Lâm chuẩn bị xong xuôi đâu đấy thủ tục nhập viện, cũng mời chị Lâm tiếp tục chăm sóc mình.

Hạ Dương đưa anh ra ngoài. Tính cách hắn vốn vô tư, từ từ cũng quên đi cảm giác sợ hãi kia, lúc đưa Thích Vân Tô ra ngoài còn đùa giỡn với anh mấy câu.

Hạ Dương nói: “Thật không nên thả anh đi, bây giờ trốn khỏi tầm mắt của tôi rồi anh sẽ tha hồ kiếm tiền.”

Hắn đẩy xe lăn, tâm trả thù trẻ con nổi lên, cố ý đẩy qua một vũng nước đọng, coi xe lăn là xe đẩy hàng mua sắm trong siêu thị, đu lên vọt mạnh qua chỗ nước.

Ống quần của Thích Vân Tô bị nước bắn ướt, anh vừa cười vừa kéo tay Hạ Dương, bảo hắn đừng nghịch nữa.

Chị Lâm đi theo sau cùng, vừa đi vừa mắng. Người qua đường nhìn hai kẻ lớn to đầu nhưng đang cười ngu ngốc kia sợ là sẽ tưởng là từ khoa tâm thần mới ra.

“Tôi nhớ ra rồi. Hình như tôi còn thường xuyên đẩy anh tới gặp bác sĩ tâm lý?” Hạ Dương giảm bớt tốc độ, “Có một đoạn ký ức, chúng ta nhờ đó mà quen nhau. Tôi muốn thể hiện trước mặt bác sĩ Nhiễm nên xung phong nhận việc đưa anh tới gặp bác sĩ tâm lý, lúc đó có phải anh đang trách tôi và bác sĩ Nhiễm lo chuyện không đâu?”

Thích Vân Tô đáp không, tay đang cầm tay Hạ Dương chậm rãi buông ra, đầu ngón tay lưu luyến, như muốn níu kéo ít hơi ấm cuối cùng.

Đến chỗ xe đã chờ sẵn, Hạ Dương đỡ Thích Vân Tô đứng lên, mở cửa xe để anh ngồi vào, sau đó vẫy tay, không nói hẹn gặp lại.

Dường như cả hai đều biết rõ, sẽ không gặp lại.

Hạ Dương đóng cửa xe, quay sang giúp chị Lâm cất xe lăn và hành lý vào cốp, sau khi làm xong, hắn còn dặn dò chị Lâm: “Chị hãy chăm sóc ông chủ Thích của chúng ta thật tốt nhé.”

Chị Lâm cười nói: “Biết rồi, cậu đừng có đi theo cướp bát cơm của chị nữa.”

Hắn nhìn chị Lâm lên xe, nhìn tài xế lái xe rời đi. Cái khoan điện trong lòng lại bắt đầu hoạt động, làm hắn đau đến tê tâm liệt phế.

Xe đi chưa được 100 mét thì dừng lại, Hạ Dương chạy qua, đứng bên cạnh chờ cửa sổ xe hạ xuống.

Hắn không biết phải nói gì, không cảm thấy quá thương tâm, chỉ là đang tạm biệt một người không tính là thân thiết, chỉ vậy mà thôi.

Nhưng dường như lại có rất nhiều điều không thể nói ra.

“Làm sao vậy?” Hạ Dương hỏi Thích Vân Tô.

Khi cửa xe hạ xuống, Thích Vân Tô, thậm chí ngay cả chị Lâm ở bên cạnh cũng bị Hạ Dương làm cho giật mình, Hạ Dương đang khóc, cái này có lẽ là nước mắt của “Hạ Dương tương lai”.

“Tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy.” Thích Vân Tô nói.

Hạ Dương: “Tôi tưởng là anh sẽ nói cho tôi biết kết quả xổ số.” Vừa cười vừa lau mặt, lại hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Thích Vân Tô: “Tôi chưa từng mong muốn cuộc sống như thế.”

Hạ Dương suy nghĩ một chút, phát hiện mình chẳng hiểu gì, biết là khả năng Thích Vân Tô lại có thêm ký ức nào đó của tương lai, chỉ có thể tiêu sái gật đầu đồng ý: “Có cơ hội sẽ chuyển lời thay anh.”

“Không cần chuyển lời, cậu và Nhiễm Ninh hãy hòa thuận sống chung, bên nhau thật lâu.”

“Không thành vấn đề.”

Không hề nói lời chào tạm biệt, chỉ gật đầu một cái, Hạ Dương lui ra sau vài bước, để tài xế lái xe đi.

Thích Vân Tô nói với Hạ Dương không nên để những chuyện của tương lai ảnh hưởng đến mình của hiện tại, nhưng anh vẫn bị ảnh hưởng. Tương lai của anh là gì? Là trải qua một khoảng thời gian dài đơn phương yêu một người, được sống chung và yêu đương, thụ sủng nhược kinh tiếp nhận cuộc sống đó cho tới khi chết, lúc chết còn làm liên lụy đến Hạ Dương, khiến Hạ Dương mạo hiểm thêm một lần nữa vì anh.

Thích Vân Tô lựa chọn lùi bước.

Xe chuyển hướng, Thích Vân Tô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hạ Dương vẫn đang đứng im tại chỗ, anh bỗng nghĩ tới bà Phương. Bà Phương biết thời gian của mình không còn nhiều nên kiên trì muốn được ở bên cạnh ông Phương, bà nói được ở bên nhau thêm phút nào hay phút nấy.

Thích Vân Tô hổ thẹn, rất có khả năng dũng khí cả đời này của anh đã cháy trong lò than nhỏ lúc tự sát hết rồi, bởi lẽ đó mà anh không dám yêu, đến ở bên nhau hay sống chung cũng không có dũng khí. Biết trước tương lai chưa bao giờ là chuyện tốt, sẽ chỉ có thể đau lòng đếm từng khoảnh khắc quý giá mà mình đã bỏ lỡ, quá quý giá nên mới khó bước qua, vậy nên anh lựa chọn lùi bước.

[Hết chương 28]

Chương 29

Advertisement

1 thought on “[Sống lại rồi?] Chương 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close