Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống lại rồi?] Chương 10

Chương 10

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Do not reup)


Thích Vân Tô nhấp thử cốc cà phê chủ quán đưa cho, trước khi uống anh nhớ vị cà phê này rất chua, uống vào thì mùi vỏ quýt và táo xanh lập tức kín đầy khoang miệng.

Nhưng mà bác sĩ Thường lại rất thích vị cà phê này, bà và chủ quán trò chuyện vài câu, rất sảng khoái báo số di động của mình đăng ký hội viên, nói về sau sẽ thường xuyên ghé tới.

Tán gẫu với chủ quán xong, bác sĩ Thường quay về với Thích Vân Tô: “Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À, cửa hàng thú cưng, sau này đưa cún đi tắm rửa, tôi có thể qua bên này uống cà phê, cũng không tồi.”

“Tôi cũng thường tranh thủ tới đây mua cà phê.” Thích Vân Tô nói, “Cà phê hạt trong nhà chủ yếu toàn mua ở quán này.”

Bác sĩ Thường mân mê tờ danh thiếp trong tay, “Chủ quán vừa nói cậu không thích uống cà phê quá chua.”

“Đúng là tôi không thích.” Thích Vân Tô mỉm cười, “Tôi hơi nhạy cảm với vị này, mỗi lần bọn họ cho ra mắt vị cà phê mới, dù chỉ hơi chua thôi tôi cũng không uống được.”

Bác sĩ Thường đặt tờ danh thiếp xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Thích Vân Tô, nói: “Cậu… nói thế nào nhỉ… thực ra cậu đang thích nghi rất tốt với thế giới mà cậu đang cho là không có thật này, thường tới một nơi uống cà phê, khẩu vị cố định với cà phê, đối với tình cảm của Tiểu Hạ cậu cũng phân biệt rất rõ ràng, vậy vì sao vẫn cứ kiên trì đây không phải là một thế giới chân thực?”

“Bởi vì ký ức cũng rất rõ ràng.” Thích Vân Tô đáp.

Bác sĩ Thường cảm thấy hơi khó đối phó với tình hình của Thích Vân Tô, lúc trước muốn nói thì bị Thích Vân Tô cướp lời, vốn dĩ bà cũng suy đoán Thích Vân Tô mắc chứng ảo giác chướng ngại nhẹ, bây giờ quan sát thêm lại hơi dao động.

Bác sĩ Thường hỏi: “Những ngày đi làm bình thường có lẽ quán cà phê này cũng không đông lắm, đúng không?”

“Ngày thường ít khách hơn cuối tuần.” Thích Vân Tô bắt đầu mất tập trung, tầm mắt liên tục hướng về phía cửa ra vào.

“Bình thường cậu hay đến đây vào lúc nào? Buổi sáng trước khi đi làm à?” Bác sĩ Thường muốn dẫn đề tài câu chuyện vào vấn đề áp lực trong công việc, nhưng mà chưa kịp nghe câu trả lời thì có tiếng chuông gió vang lên.

Hạ Dương đi vào.

Thích Vân Tô âm thầm hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt không có thay đổi gì, tay lại nhéo mạnh vào đùi.

Hạ Dương tới quầy bar gọi một ly nước chanh, sau đó đi qua thân thiện chào hỏi bác sĩ Thường.

Còn bác sĩ Thường, so với tình hình của Thích Vân Tô, vào lúc nhìn thấy Hạ Dương bà càng bối rối hơn, chẳng trách cái tên Hạ Dương này nghe rất quen, dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

Lúc trước nằm viện, Hạ Dương thường đẩy xe lăn của Thích Vân Tô sang khoa tâm lý trong bệnh viện, nhiều năm không liên lạc, bác sĩ Thường không ngờ “Tiểu Hạ” mà bọn họ nói nãy giờ không phải là một cô gái, càng không ngờ lại chính là Hạ Dương kia.

Vì có Hạ Dương bất ngờ gia nhập, bác sĩ Thường rất tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện với Thích Vân Tô.

Hạ Dương hình như cũng có mục đích xen vào quấy rầy, hắn hỏi thăm, tán gẫu, đùa giỡn, chưa được mấy phút mà đề tài đã thay đổi liên tục từ đầu bếp của căng tin bệnh viện đã đổi chưa đến sau khi nghỉ hưu thì nên đi du lịch những đâu.

Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con phố, phối hợp với bầu không khí xôn xao thư giãn nghỉ ngơi cuối tuần, vô cùng thoải mái.

Nhưng Thích Vân Tô lại không thể hòa mình vào trong đó.

Bác sĩ Thường tạm biệt trước, Hạ Dương ngồi bên cạnh, cắn ống hút ly nước chanh, hồi lâu sau mới mở miệng: “Em biết anh đang nghĩ gì, em chắc chắn so với bác sĩ tâm lý thì em hiểu anh hơn. Vì sao anh thà nghe người khác phân tích cái này cái kia mà nhất định không tin lời em nói?”

Thích Vân Tô uống nốt cốc cà phê trước mặt, miệng chua chát, đầu óc lại tỉnh táo.

Anh không trả lời Hạ Dương, cũng không nhìn hắn, đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Hạ Dương đi theo, lải nhải nói “ý kiến bác sĩ tâm lý chỉ dùng để tham khảo, làm bạn với người nhà mới là quan trọng nhất”.

Thích Vân Tô không để ý, tới khi về đến tòa chung cư nhà mình, có lẽ đã nghe đến mất kiên nhẫn, mới quay sang hỏi Hạ Dương: “Vì sao em biết anh ở quán cà phê đó?”

“Em đoán.” Hạ Dương chột dạ, không dám nhìn anh mà quay sang đẩy cửa kính để Thích Vân Tô đi vào.

“Vì sao em lại cho rằng bác sĩ Thường sẽ phân tích cái này cái kia? Anh không thể ôn chuyện cũ với bà ấy à?” Thích Vân Tô hỏi tiếp.

Hạ Dương mất tự nhiên chớp mắt, trả lời một chữ “đoán” thiếu tự tin rồi chạy đi ấn thang máy.

Hai người vào thang máy, Thích Vân Tô lại hỏi: “Em biết anh đang nghĩ gì sao?”

“Hả?” Hạ Dương giả ngốc, “Em yêu anh, đương nhiên sẽ biết anh đang nghĩ gì.”

Thích Vân Tô trầm mặc, không nói gì nữa, tập trung nhìn con số tầng đang thay đổi.

Tới tầng 32, cửa thang máy mở ra, Thích Vân Tô đi về nhà mình, bấm mật khẩu mở cửa nhà.

Hạ Dương theo sát đằng sau, vào nhà rồi đứng ở huyền quan đổi giày cởi áo khoác, lúc cúi người xuống dư quang vô tình nhìn thấy Thích Vân Tô đang đi về phía ban công, lại nhìn thấy Thích Vân Tô còn chưa cởi giày, bỗng hắn cảm thấy không đúng lắm, còn chưa kịp tìm dép lê đã đi theo luôn, gọi mấy tiếng “cục cưng”, “ông chủ Thích” mà không thấy có ai đáp lại, sau đó hắn nhìn thấy Thích Vân Tô một lần nữa chuẩn bị trèo lên lan can bảo hộ ở ban công.

“Đệt mợ!!!”

Hạ Dương chạy vụt qua ôm lấy người, hét lên: “Trái tim em không chịu nổi, thật sự không chịu nổi đâu, anh tha cho em đi!”

“Bỏ tay ra.” Giọng Thích Vân Tô bình tĩnh, “Anh không nhảy.”

Hạ Dương thèm mà nghe Thích Vân Tô nói gì, bế ngang người lên đặt xuống ghế sô pha ở phòng khách rồi đi ra khóa cửa ban công lại. Hắn run rẩy chỉ trích Thích Vân Tô: “Anh thật độc ác! Anh không phải là người! Đây là tầng 32, vậy mà anh cứ đòi nhảy, anh…”

“Anh đã nói là không…” Thích Vân Tô lớn tiếng phản bác Hạ Dương, sau đó tự bình tĩnh lại, “Anh chỉ nhìn thử thôi, em yên lặng đi, đừng gào nữa.”

Thích Vân Tô đi tới chỗ tủ kính bày rượu vang đỏ và những mô hình bằng nhựa kia.

Trước kia vì muốn hiểu Hạ Dương hơn, vốn là một người thường xuyên mặc tây trang ít nói ít cười, mỗi ngày kết thúc giờ làm việc ở văn phòng về nhà, Thích Vân Tô sẽ đọc manga hoặc xem anime. Cuộc sống được lật sang trang mới, giống như là đền bù cho năm mười mấy hai mấy tuổi đầy nguyên tắc và hà khắc với bản thân, tới năm ba mấy tuổi lại đột nhiên trở nên phong phú đa dạng.

Dù sao thì năm hai mấy tuổi, đánh chết anh cũng không ngờ có một ngày mình lại ghi nhớ được những mô hình nhỏ xíu này tên gì, xuất xứ thế nào. Thích Vân Tô cầm một cái figure hình Sauron*, nói với Hạ Dương: “Nếu em qua đây anh sẽ ném nó.”

(*Sauron: nhân vật phản diện trong Lord Of The Rings – Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn)

Hạ Dương tức thì dừng bước chân.

Thích Vân Tô: “Có phải là anh cũng đã từng nói những lời này, sau đó mô hình còn bị anh bẻ gãy?”

Vẻ mặt của Hạ Dương cứng đờ.

Thích Vân Tô: “Mọi thứ đều đã xảy ra, nơi này là một thế giới chân thực, ký ức của anh hỗn loạn bởi vì anh đã trải qua rất nhiều cuộc đời. Năm 34 tuổi chết một lần, sống lại, sống đến năm 36 tuổi, rồi không bao lâu anh lại chết một lần nữa, rồi cũng sẽ lại một lần nữa sống lại…”

Ký ức không sai, chỉ là nhiều thêm.

Anh có một đoạn ký ức về cuộc trò chuyện với bác sĩ Thường ngày hôm nay. Thích Vân Tô nghe xong lời khuyên của bác sĩ Thường, cho rằng mình đúng là vì quá lo được lo mất trong chuyện tình cảm, khiến cho tinh thần rối loạn, anh không muốn trạng thái của mình ảnh hưởng tới Hạ Dương, quyết định tạm thời tách nhau ra, nhưng Hạ Dương không đồng ý nên xảy ra tranh chấp, còn làm hỏng một mô hình.

Thích Vân Tô cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là… đoán thôi. Anh cẩn thận đặt Sauron về lại tủ kính, sau đó nhìn Hạ Dương, chờ đợi đáp án.

Anh dám nói ra, nhưng trong lòng cũng không dám tin, anh nghĩ, nếu thực sự bị Hạ Dương cho rằng tinh thần của mình có vấn đề, tìm bác sĩ Thường xin trợ giúp, thì ít nhiều anh cũng yên tâm hơn.

Dù gì cũng chỉ là bệnh, có thể chữa được.

Nhưng mà sau khi anh nói xong, biểu cảm của Hạ Dương không phải là biểu cảm của người đang nhìn một bệnh nhân tâm thần nên có.

Hạ Dương không cam lòng nói: “Anh thật tàn nhẫn, cũng quá thông minh!”

[Hết chương 10]

Chương 11

Advertisement

1 thought on “[Sống lại rồi?] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close