Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 16

Chương 16 – Quên đi

Sau này còn có ta

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)


Sau khi xong vụ mùa thu hoạch, cảnh tượng ầm ĩ hai bên đồng ruộng cuối cùng cũng kết thúc, cả thôn trở về yên tĩnh, nhóm thiếu niên tinh lực dư thừa mỗi ngày lại bắt đầu trèo đèo lội suối khắp nơi, lăn lộn săn thú hoang.

Mí mắt Tống Phượng Lâm run rẩy.

Nhà họ Lưu vẫn giống các năm trước, bán một nửa giữ lại một nửa bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong nhà, hai ngày sau cha của Tào Tráng lấy xe bò chở táo, các nhà cùng nhau mang xuống núi bán cho y quán của Lý đại phu.

Săn lợn rừng đối với Lưu Trạm đã trở thành việc xe nhẹ đường quen, mùa thu là thời điểm lợn rừng béo nhất, lúc này không tranh thủ săn thêm mấy con thì đợi đến khi nào?

“Mau pha thuốc hạ nhiệt vào nước đút cho bệnh nhân.”

Tống Phượng Lâm không trả lời, động tác nhặt táo không ngừng lại, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt.

Huống chi mấy ngày này Lưu Học Uyên quyết tâm không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm lên núi phá phách, Lưu Trạm đành phải trút toàn bộ oán khí của mình lên đàn lợn rừng.

Giờ Ngọ ngày hôm sau, bảy thiếu niên lại tụ tập, mỗi người cõng một cái sọt lên núi.

Vì vậy thịt lợn rừng của nhà họ Lưu nhiều đến độ ăn mãi không hết, không chỉ nhà họ Lưu mà ba nhà Tào Trương Văn cũng tương tự, trong nhà treo đầy thịt khô, đủ ăn tới tận mùa xuân năm sau.

“Thường xuyên bán thì sẽ không dễ bán nữa, hôm nay mọi người mua nhiều vì thịt tươi hiếm có, thỉnh thoảng bán còn được, lần sau các đệ tự đi bán đi, ta không tham gia nữa.” Lưu Trạm lấy vải bọc tiền lại rồi nhét vào vạt áo, càng nhiều người tiền càng bị chia nhỏ, hắn không ham hố chút tiền này.

Trước khi đông tới Lưu Trạm không có ngày nào nhàn rỗi. Đốn củi, sửa lại cửa sổ, thu hoạch đợt củ cải trắng cuối cùng trong đất, cho đến khi trên các hành lang chất đầy củi gỗ, trong nhà kho chất đầy đồ ăn, sân nhà họ Lưu mới trở về yên tĩnh.

Tống Phượng Lâm ban đầu còn rụt rè ngồi xổm, sau đó mỏi chân quá nên cũng ngồi hẳn xuống luôn.

Lưu Trạm và nhóm Tào Tráng bàn nhau, quyết định mang lợn rừng xuống núi bán kiếm tiền.

Có ông chủ Phương đứng ra mua nguyên một con, càng nhiều người qua đường xung quanh tò mò tụ lại, cũng muốn mua một hai cân về nếm thử thịt lợn rừng tươi.

“Ta dạy cho đệ.” Lưu Trạm dựng chổi của mình qua một bên, đi sang nắm lấy tay Tống Phượng Lâm, nhiệt độ nóng đến mức khiến hắn giật mình!

Nhà Tào Tráng có xe bò, một xe kéo được hai con to hai con nhỏ, tổng cộng là bốn con hoàn chỉnh. Trước khi lên đường, Lưu Trạm rẽ xe ngang qua nhà mình, nhìn thử vào bên trong.

Ở trong một góc của Lâm Ký, bảy thiếu niên ngồi vây lại thành một bàn tròn ăn uống. Một tô thịt kho to, mỗi người thêm một bát mì và mấy cái bánh, tuổi 15-16 là khoảng thời gian có thể càn quét mọi thứ, chủ quán cực kỳ vui mừng, còn khuyến mãi cho bọn họ một đĩa thịt xào.

Lý đại phu trầm mặt bắt mạch: “Khí lạnh ngấm tận xương, cộng thêm bệnh cũ, nhìn mạch tượng này bệnh ít nhất cũng đã một năm, thật không dễ dàng gì…”

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, Tống Phượng Lâm đã dậy, đang rửa mặt chải đầu ở bệ cửa sổ.

Nhóm thiếu niên trong thôn cũng thường tụ tập tám chuyện hóng hớt, đặc biệt là về những chủ đề người lớn, thiếu niên 15-16 tuổi cũng là thời điểm khai trai, nói với nhau càng không hề kiêng kỵ.

Thời gian trước Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm dậy sớm tập thể dục hoặc lên núi săn thú đã thành thói quen, bây giờ Lưu Học Uyên không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm nữa nhưng Tống Phượng Lâm vẫn dậy sớm đọc sách.

Lý đại phu cười nói: “Cháu ngoại của lão phu là học sinh của Viện trưởng Lưu, không cần khách khí.”

“Đệ làm sao vậy? Không thoải mái à?” Lưu Trạm muốn sờ trán Tống Phượng Lâm nhưng bị đối phương tránh đi.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Tống Phượng Lâm ngập tràn bối rối, nhưng nhìn Lưu Trạm tỏ ra thản nhiên như không có gì, Tống Phượng Lâm lại cảm thấy hình như mình đang lo lắng nhiều rồi.

“Bọn ta chuẩn bị xuống núi, đệ có muốn đi cùng không?” Lưu Trạm cầm một cọng rơm trong tay, dựa vào khung cửa sổ hỏi.

Lưu Trạm nói: “Phần của đệ đệ cứ giữ, phần của ta nộp lên cho mẹ ta là được.”

Tống Phượng Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú ướt đẫm, trong lòng Lưu Trạm nhộn nhạo, thấy Tống Phượng Lâm dùng ánh mắt hỏi hắn xuống núi làm gì.

Tống Phượng Lâm tránh mặt đi, không nói lời nào.

Lưu Trạm vội nói: “Hôm qua săn được bốn con lợn rừng, thịt khô trong nhà vẫn còn, ăn chưa hết nên bọn ta định mang lợn xuống núi bán, nhà Đại Tráng có xe bò nên không cần đi bộ, bọn ta bán đệ đứng ở bên cạnh xem là được, bán xong rẽ sang Lâm Ký ăn một bữa.”

Tống Phượng Lâm ảo não, “Ta đã khá hơn nhiều rồi.”

“Lần trước cô ăn bị tanh á? Vậy nhất định là lợn già rồi, không tin cô cứ mua nửa cân lợn này về ăn thử, nửa cân mất bao nhiêu tiền đâu chứ? Cháu không thèm lừa cô ít tiền đó.”

Tuy rằng Lưu Học Uyên không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm nhưng cũng không đến mức cấm, mỗi ngày ở nhà quả thực rất nhàm chán, Tống Phượng Lâm không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý.

Tào Tráng nói: “Viện trưởng yên tâm, bọn cháu có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Bốn con lợn được rửa ráy sạch sẽ đặt lên xe bò, Lưu Trạm dùng rơm rạ lót một chỗ ở đầu xe cho Tống Phượng Lâm ngồi, Tào Tráng đánh xe, Lưu Trạm ngồi bên cạnh Tống Phượng Lâm, còn Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Văn Thanh Sơn, Trương Tiểu Mãn ngồi ở cuối xe giữ lợn.

Mấy ngày nay hắn bận bịu, lười tắm rửa gội đầu kỹ càng, nghĩ đến thân ảnh của Tống Phượng Lâm, hắn vội vàng lăn xuống bếp nấu nước chuẩn bị đi tắm.

Cả đám ăn uống no nê leo lên xe về nhà, xe bò đi chậm rì rì, Tào Minh và Trương Tiểu Mãn nghêu ngao mấy câu hát dân gian không tên, hóa thân thành chim sơn ca trên núi, không ít lá vàng rụng xuống đường đất, báo hiệu sắp tới mùa đông.

Ba người đều mặc áo da dê dày giữ ấm, không lo bị lạnh, điều duy nhất cần lo chỉ là đường sá tiềm tàng nhiều nguy hiểm, tuyết lớn phong kín núi không phải là chuyện đùa.

Hôm nay đúng ngày họp chợ, con đường lát đá của huyện Võ Nguyên đông đúc người đi qua đi lại, sáu thiếu niên mang theo bốn con lợn rừng xuống núi bán đã thu hút được không ít ánh nhìn.

“Không tới nhà đại phu kiểm tra, sốt cao thế này bao giờ mới bớt?” Lưu Trạm vô thức cao giọng.

“Mau cởi bớt áo ra đặt người lên giường đất.”

Tuy thịt lợn rừng ở huyện thành cũng không đến mức thuộc hàng quý hiếm nhưng bán lợn nguyên con thì không nhiều lắm, huống chi còn tận bốn con.

Có lẽ là Lý đại phu đã dặn dò, đêm nay dược đồng cũng thức canh ở trong phòng bệnh.

Lưu Trạm tính cả rồi, hắn mang bốn con nguyên vẹn xuống núi rồi mới mổ bụng xẻ thịt, trong mắt người mua chính là thịt lợn tươi mới bắt được, muốn mua chỗ nào cắt chỗ đó, không lo không có ai mua.

Lưu Trạm không giải thích, nói sang chuyện khác: “Đi thôi, sáng nay ta thấy mẹ ta lấy thịt khô xuống, cách xa vậy mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

“Cha, ban nãy cha của Đại Tráng cũng muốn đi, con từ chối rồi, bọn con làm được, cha đừng lo lắng.” Lưu Trạm kéo chăn bông phủ thêm lên người Tống Phượng Lâm, bọc kín mít.

“Cô nói gì? Thế này mà còn không tươi á? Cô nhìn màu sắc này đi, lợn rừng hung hãn thế nào cô cũng biết, cháu đâu thể kéo nguyên một con vẫn còn sống xuống núi được?”

Lưu Trạm bày tư thế, đứng bên đường chống nạnh rao hàng.

Lưu Trạm cười nói, “Nếu không thì sao phải ở trong nhà cả mùa đông chứ?”

Mùa đông ở núi Tề Vân nước kết thành băng. Thời điểm đầu mùa hôm nay đổ tuyết nhỏ ngày mai đổ tuyết lớn, trên mái hiên toàn là băng tuyết, mặc nhiều quần áo mấy cũng không chịu được, chỉ có chui vào chăn bông nằm trên giường đất đốt lò sưởi mới sống sót qua được mùa đông.

“Các vị hương thân phụ lão, đây là lợn rừng của thợ săn dạn dày kinh nghiệm trên núi chúng tôi săn được, con lớn khoảng tầm bảy tám tháng, thịt đảm bảo tươi ngon, thơm hơn thịt heo nhà nuôi, giá bán chỉ 25 văn tiền một cân, muốn mua thì mau mau xếp hàng, hôm nay ở huyện thành các vị không tìm được tiệm nào bán thịt lợn ngon như thế này nữa đâu!”

Bán táo là chuyện của người lớn, Lưu Trạm không tham gia, tranh thủ trước khi núi Tề Vân có tuyết rơi, Lưu Trạm dẫn nhóm thiếu niên lên núi tỉa cành bón phân cho mấy cây táo.

Thịt heo nhà bình thường bán 20 văn tiền một cân, đây là thịt lợn rừng, ít thấy hơn nên đắt hơn 5 văn tiền, rất nhiều người chấp nhận được giá này.

Lưu Trạm trầm giọng nói: “Đổi đường! Đi vòng qua thôn Đông Lưu!”

Tào Tráng thật thà nói: “Thủ lĩnh, đêm qua huynh không ngủ được nhiều, hay là để đệ cõng cho?”

“Không cần.” Tống Phượng Lâm lúng túng.

Lưu Trạm đứng giữa chủ trì đại cục.

Tống Phượng Lâm dùng tay áo lau qua, cắn thử một miếng, vị ngọt lập tức ngập tràn khoang miệng.

“Vị đại nương này, cô mua phần thịt lưng đúng không? Tiểu Liên, một cân thịt lưng!”

Sau khi xong vụ mùa thu hoạch, cảnh tượng ầm ĩ hai bên đồng ruộng cuối cùng cũng kết thúc, cả thôn yên tĩnh trở lại, nhóm thiếu niên tinh lực dư thừa mỗi ngày lại bắt đầu trèo đèo lội suối khắp nơi, lăn lộn săn thú hoang.

“Cô nói gì? Thế này mà còn không tươi á? Cô nhìn màu sắc này đi, lợn rừng hung hãn thế nào cô cũng biết, cháu đâu thể kéo nguyên một con vẫn còn sống xuống núi được?”

Rất may là hôm nay trời khá đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

Đất đai trên núi Tề Vân đa số được khai khẩn làm ruộng, trồng lương thực đủ bận bịu rồi nên ít ai nghĩ đến chuyện trồng cây ăn quả, cũng nhờ Lưu Trạm sau khi phát hiện ra mấy cây táo này, âm thầm chăm sóc thêm mới thu hoạch được nhiều như vậy.

“Cháo vẫn còn nóng, ăn một ít nhé?” Lưu Trạm dịu dàng nói.

“Được rồi, vị thúc thúc này lấy ba cân thịt ba chỉ!”

Chỉ một ngày không dọn mà tuyết đã làm sập một đoạn mái hành lang, tuyết trên nóc nhà cũng phải dọn mấy ngày một lần, nếu không sợ là mái nhà cũng không chịu được.

Tào Tráng phụ trách mổ bụng, Lý Tiểu Liên và Tào Minh phụ trách xẻ thịt, Trương Tiểu Mãn phụ trách cân và đóng gói, Văn Thanh Sơn phụ trách thu tiền, một mình Lưu Trạm vừa rao hàng vừa trả giá vừa khẩu chiến với quần hùng.

Đợi đến lúc Lưu Trạm thu xếp xong xuôi thì đã qua giờ Ngọ.

Tống Phượng Lâm đứng bên cạnh xem, há hốc miệng vì kinh ngạc. Y là con vợ cả nhà quan, cuộc sống trước giờ đề cao sự nhã nhặn trang trọng, mười lăm tuổi nhưng chưa từng được tiếp xúc với khói lửa dầu muối dưới bếp, càng đừng nói tiếp xúc với sinh hoạt của dân chúng ở tầng chót nhất trong xã hội.

Lưu Trạm đút từng thìa cho Tống Phượng Lâm, nói: “Ăn xong chúng ta về nhà, Lý đại phu kê đơn rồi, về nhà đúng hạn uống nốt thuốc là được.”

Lưu Trạm vội nói: “Hôm qua săn được bốn con lợn rừng, thịt khô trong nhà vẫn còn, ăn chưa hết nên bọn ta định mang lợn xuống núi bán, nhà Đại Tráng có xe bò nên không cần đi bộ, bọn ta bán đệ đứng ở bên cạnh xem là được, bán xong rồi rẽ sang Lâm Ký ăn một bữa.”

“Nhường đường! Nhường đường! Ta muốn lấy hết nguyên một con lợn nhỏ này.” Người mới đến là ông chủ của khách điếm lớn nhất huyện Võ Nguyên – Duyệt Lai Lâu – ông chủ Phương.

Phần sườn núi này đất đai cằn cỗi, toàn đá vụn nên không thể làm ruộng bậc thang. Ở nơi cây cối thưa thớt, cỏ dại mọc đầy ít có người biết này, vào sâu bên trong một chút lại có không ít táo rừng.

Dứt lời, Lưu Trạm và anh em nhà họ Tào đạp tuyết rời đi.

Lưu Trạm đang hỗ trợ thu tiền, nhiều việc quá không lo được hết, nghe nói có người muốn mua nguyên một con, Lưu Trạm lập tức nhét tiền vào tay Tống Phượng Lâm, vội vàng sang hỗ trợ Trương Tiểu Mãn cân lợn. Lưu Trạm làm chủ bỏ đi phần số lẻ, tính tròn 80 cân, bán được 2000 văn tiền.

Nói xong Lưu Trạm ra khỏi phòng đi tìm Lưu Học Uyên, nhất thời kinh động từ trên xuống dưới, có lẽ bệnh tình đã bị bại lộ nên Tống Phượng Lâm không gắng gượng nữa, Lưu Trạm vừa đi y đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nghiêm trọng hơn chút nữa sợ là sẽ bị sốc.

Qua một năm sống chung, Lưu Trạm biết Tống Phượng Lâm cực kỳ thích sạch sẽ, muốn tới gần đối phương nhất thiết phải sạch sẽ, nếu trên người có mùi lạ sẽ rất khó bước vào phòng của y.

Rừng táo này ai cũng có công chăm sóc, thu hoạch mỗi năm chia đều cho các nhà, hái liên tục trong hai ngày, mỗi nhà được hai sọt đầy.

Ông chủ Phương hài lòng thanh toán hai lượng bạc, bảo tiểu nhị khiêng lợn về.

Bốn con lợn được rửa ráy sạch sẽ đặt lên xe bò, Lưu Trạm dùng rơm rạ lót một chỗ ở đầu xe cho Tống Phượng Lâm ngồi, Tào Tráng đánh xe, Lưu Trạm ngồi ở bên cạnh Tống Phượng Lâm, Tào Minh, Lý Tiểu Liên, Văn Thanh Sơn, Trương Tiểu Mãn bốn người ngồi ở cuối xe giữ lợn.

Lưu Trạm không biết sao? Lưu Trạm không nóng ruột sao? Sao có thể chứ!? Nhưng hắn hiểu rõ nóng vội sẽ không ăn được đồ ngon, phải từ từ ủ mưu mới là thượng sách.

Có ông chủ Phương đứng ra mua nguyên một con, càng nhiều người qua đường xung quanh tò mò tụ lại, cũng muốn mua một hai cân về nếm thử thịt lợn rừng tươi.

Ra đến cửa thì Triệu thị dúi thêm cho Lưu Trạm ba lượng bạc, Lưu Trạm cầm tay Triệu thị, nói: “Mẹ đừng lo, hôm nay chưa chắc con về ngay được, mai nhất định sẽ về.”

“Cháu nói thật, lợn này hoàn toàn là mới săn được, mang về hầm hoặc xào đều ngon, bảo đảm không tanh không hôi.”

Tống Phượng Lâm mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy Lưu Trạm mắng mình là đồ ngốc, nhưng y thật sự không thể chống đỡ được nữa, rơi vào hôn mê, một lần nữa lấy lại tri giác là nghe được giọng của Lý đại phu.

“Lần trước cô ăn bị tanh á? Vậy nhất định là lợn già rồi, không tin cô cứ mua nửa cân lợn này về ăn thử, nửa cân mất bao nhiêu tiền đâu chứ? Cháu không thèm lừa cô ít tiền đó.”

Lưu Trạm nghiêm túc nói: “Phải đốt to thế này mới đủ, qua thêm một thời gian nữa tuyết còn rơi dày tới tận thắt lưng.”

Lưu Trạm tiếp tục khua môi múa mép đẩy mạnh tiêu thụ.

Thực ra chỉ là lấy cớ thôi, trước nay Lưu Trạm đều không muốn Tống Phượng Lâm làm những việc nặng nhọc.

Lý đại phu gật đầu, “Lão phu hiểu, chỉ là nếu muốn dứt điểm càng sớm càng tốt để giữ mạng thì phải dùng thuốc rất mạnh, haiz, họa vô đơn chí, nếu dùng thuốc đó thì không thể sinh hoạt phòng the được nữa.”

Năm thiếu niên còn lại xẻ lợn cân thịt bận tối tăm mặt mũi, không biết từ khi nào toàn bộ tiền đều giao cho Tống Phượng Lâm, Lưu Trạm và Văn Thanh Sơn thu tiền xong đều đưa hết cho Tống Phượng Lâm.

Thời gian trước Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm dậy sớm tập thể dục hoặc lên núi săn thú đã thành thói quen, bây giờ Lưu Học Uyên không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm nữa nhưng Tống Phượng Lâm vẫn dậy sớm đọc sách.

Chưa tới trưa bốn con lợn đã được bán sạch sẽ, tổng cộng kiếm được 9200 văn tiền, chia làm bảy phần, theo quy củ ngày thường, Lưu Trạm lấy hai phần, còn lại mỗi người một phần.

Nhiều con đường lên núi đã bị tuyết vùi lấp, ba người đi theo đường hôm qua trở về.

Tống Phượng Lâm cũng được chia 1000 văn tiền, vốn định từ chối đưa lại cho Lưu Trạm thì nghe hắn nói: “Đệ phụ trách quản lý tiền bạc sổ sách, lần khác đi bán chúng ta lại đi cùng nhau.”

(*dược đồng: những cậu bé làm mấy việc lặt vặt như bốc thuốc, sắc thuốc, dọn dẹp… trong y quán)

“Các vị hương thân phụ lão, đây là lợn rừng của thợ săn dạn dày kinh nghiệm trên núi chúng tôi săn được, con lớn khoảng tầm bảy tám tháng, thịt đảm bảo tươi ngon, thơm hơn thịt heo nhà nuôi, giá bán chỉ 25 văn tiền một cân, muốn mua thì mau mau xếp hàng, hôm nay ở huyện thành các vị không tìm được tiệm nào bán thịt lợn ngon như thế này nữa đâu!”

Tào Tráng kiếm được 1000 văn tiền trong một buổi sáng, vui đến mức đi đường cũng nhảy chân sáo.

Tống Phượng Lâm cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập rất nhanh, nhất thời hoảng sợ.

Bỏ bát thuốc qua một bên, quay lại thì thấy Tống Phượng Lâm đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt phượng mà Lưu Trạm yêu thích kia đang thâm trầm chất vấn, Lưu Trạm đau lòng khôn xiết, hắn biết Tống Phượng Lâm đang trách hắn tại sao lại cứu sống y.

“Cảm ơn Lý đại phu.” Lưu Trạm cũng không dám nghi ngờ, thầm nghĩ nếu cứ sốt thế này dễ bị sốc, thời cổ đại không thiếu nước, hắn chỉ có thể đút cho Tống Phượng Lâm uống nhiều nước hơn.

“Được mấy đồng đâu chứ?” Lưu Trạm nhíu mày nhìn thằng nhỏ quá dễ thỏa mãn kia.

Không lâu sau dược đồng bưng tới một chén thuốc đã sắc xong, Lưu Trạm tự mình đút thuốc cho Tống Phượng Lâm, sau khi Tống Phượng Lâm uống xong bát thuốc đen đặc kia, cả người bắt đầu đổ mồ hôi liên tục, Lưu Trạm hoảng sợ nhìn về phía Lý đại phu.

Trương Tiểu Mãn cười hớn hở nói: “Lão đại, thịt lợn rừng dễ bán thật, sau này chúng ta thường xuyên xuống núi bán đi!”

Con cháu thế gia với nhau cũng thường dùng đồ vật gửi gắm tình cảm, chỉ cần cảm thấy hợp nhau là có thể trở thành huynh đệ tri kỷ.

“Thường xuyên bán thì sẽ không dễ bán nữa, hôm nay mọi người mua nhiều vì thịt tươi hiếm có, thỉnh thoảng bán còn được, lần sau các đệ tự đi bán đi, ta không tham gia nữa.” Lưu Trạm lấy vải bọc tiền lại rồi nhét vào vạt áo, càng nhiều người tiền càng bị chia nhỏ, hắn không ham hố chút tiền này.

Về đến nhà, ở nhà chính đã bày hai mâm đồ ăn phong phú, Triệu thị giục hai người chuẩn bị ăn cơm, mùi thịt hầm thơm mê mẩn, cả hai vội vàng về phòng tắm rửa, tẩy hết bùn đất trên người.

Lưu Trạm nói hoàn toàn là có ý tốt nhưng bọn Tào Tráng vừa nghe xong lập tức héo rũ.

Thịt lợn rừng bán được nhanh hết như vậy một phần cũng là nhờ cái miệng biết ăn nói của Lưu Trạm, nhiều người không định mua nhưng cũng bị hắn thuyết phục, mua nửa cân về ăn thử thịt tươi.

“Tiết kiệm bạc đi, trong nhà cần chi tiêu nhiều.” Tống Phượng Lâm không chút do dự đáp.

Khi Lưu Trạm tới, sắc mặt Tống Phượng Lâm vô cùng uể oải.

Trương Tiểu Mãn cười hớn hở nói: “Lão đại, thịt lợn rừng dễ bán thật, sau này chúng ta thường xuyên xuống núi bán đi!”

Lưu Trạm nhìn cả đám nhụt chí khi biết lần sau hắn không đi nữa, tức giận đá mỗi đứa một cái: “Thật không có tiền đồ, ta nhiều lắm chỉ đi cùng các đệ hai lần nữa thôi, sau này phải tự dựa vào bản lĩnh của mình.”

Văn Thanh Sơn cười he he nói: “Thủ lĩnh, bọn đệ đi theo huynh thành quen rồi, không có huynh ở đây bọn đệ không làm được gì cả.”

Nửa tháng nữa trôi qua, núi Tề Vân bắt đầu nghênh đón những trận tuyết lớn, ba anh em nhà họ Lưu và Lưu Trạm mỗi ngày phải dậy quét tuyết.

Lưu Trạm kéo Tống Phượng Lâm lên xe bò: “Đi, tới Lâm Ký, hôm nay ông đây mời khách, muốn ăn cái gì gọi cái đó.”

Lưu Trạm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tống Phượng Lâm, cười ha ha không ngừng, “Không ngờ đúng không? Đây là bí mật của chúng ta đó.”

Tống Phượng Lâm thật sự rất khó chịu, chỉ nuốt được mấy miếng, Lưu Trạm đành đặt bát cháo ở gần chậu than, chờ ban đêm Tống Phượng Lâm đỡ hơn rồi ăn tiếp.

Ở trong một góc của Lâm Ký, bảy thiếu niên ngồi vây lại thành một bàn tròn ăn uống. Một tô thịt kho to, mỗi người thêm một bát mì và mấy cái bánh, tuổi mười lăm mười sáu là khoảng thời gian có thể càn quét mọi thứ, chủ quán cực kỳ vui mừng, còn khuyến mãi cho bọn họ một đĩa thịt xào.

Sắc trời đã tối đen, hai anh em Tào Tráng Tào Minh sau khi ăn no lăn ra giường đất ngủ, lúc Lưu Trạm quay lại hai người đã ngáy to như sấm rồi.

“Bọn ta chuẩn bị xuống núi, đệ có muốn đi cùng không?” Lưu Trạm cầm một cọng rơm trong tay, dựa vào khung cửa sổ hỏi.

Nhà Tào Tráng có xe bò, một xe kéo được hai con to hai con nhỏ, tổng cộng là bốn con hoàn chỉnh, trước khi lên đường, Lưu Trạm rẽ xe ngang qua nhà mình, nhìn thử vào bên trong.

Đối diện Lâm Ký chính là huyện nha, hôm nay lại có xe chở tù đưa phạm nhân lưu đày tới, Tống Phượng Lâm vô thức nhìn theo, trong đầu đủ loại hồi ức xẹt qua.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, Tống Phượng Lâm đã dậy, đang rửa mặt chải đầu ở bệ cửa sổ.

Tống Phượng Lâm kinh ngạc.

“Nhìn gì thế?” Lưu Trạm giữ cằm Tống Phượng Lâm, quay mặt đối phương trở về, “Chuyện qua rồi đừng nghĩ nữa, mau ăn đi, mì để lâu trương hết.”

Tống Phượng Lâm cũng không ham muốn tìm thêm được thứ gì đó tô điểm cho trái tim lạnh lẽo của mình, quan hệ giữa người quân tử với nhau nhạt như nước là chuyện thường tình.

Tào Tráng kiếm được 1000 văn tiền trong một buổi sáng, vui đến mức đi đường cũng nhảy chân sáo.

Tống Phượng Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp bát mì.

Lưu Trạm tức giận nói: “Ta dẫn đệ tới nhà đại phu!”

Bên phía đối diện, Tào Tráng và Tào Minh đang tranh nhau miếng thịt kho cuối cùng trên đĩa, Lưu Trạm mặc kệ bọn chúng ồn ào, quay sang hỏi Tống Phượng Lâm: “Có mấy cây táo ở sau núi chín rồi, ngày mai bọn ta đi hái táo, đệ muốn đi cùng không?”

“Có.” Tống Phượng Lâm lập tức gật đầu đồng ý.

Tống Phượng Lâm muốn rút tay ra nhưng Lưu Trạm không cho, y tức giận trừng mắt với Lưu Trạm: “Bỏ tay ra.”

Lưu Trạm lại hỏi: “Có gì muốn mua không?”

Săn lợn rừng đối với Lưu Trạm đã trở thành việc xe nhẹ đường quen, mùa thu là lúc lợn rừng béo nhất, lúc này không tranh thủ săn thêm mấy con thì đợi đến khi nào?

Bỗng nhiên Lưu Trạm giữ tay Tống Phượng Lâm, ý bảo dừng lại chờ một chút, chẳng mấy chốc nhóm thiếu niên kia đi đã trước một khoảng khá xa.

“Tiết kiệm bạc đi, trong nhà cần chi tiêu nhiều.” Tống Phượng Lâm không chút do dự đáp.

Tống Phượng Lâm ngẩn người.

Thịt lợn rừng bán được nhanh hết như vậy một phần cũng là nhờ cái miệng biết ăn nói của Lưu Trạm, nhiều người không định mua nhưng cũng bị hắn thuyết phục, mua nửa cân về ăn thử thịt lợn tươi.

Lưu Trạm nói: “Phần của đệ đệ cứ giữ, phần của ta nộp lên cho mẹ ta là được.”

“Được rồi, vị thúc thúc này lấy ba cân thịt ba chỉ!”

“Vị đại nương này, cô mua phần thịt lưng đúng không? Tiểu Liên, một cân thịt lưng!”

Tống Phượng Lâm lắc đầu, thái độ rất rõ ràng là sẽ không giữ tiền riêng, Lưu Trạm không nói gì nữa, ánh mắt dừng ở búi tóc của Tống Phượng Lâm.

Trương Tiểu Mãn nhét đầy táo trong miệng, “Cha đệ có đi hỏi rồi, y quán của Lý đại phu mua 50 văn tiền một cân táo này đó, rất đắt.”

Tống Phượng Lâm dùng một sợi dây vải thô buộc tóc. Mấy ngày trước Triệu thị mua thêm vải về, cùng với các phu nhân may thêm mấy bộ đồ mới cho mùa đông, không bao lâu Tống Phượng Lâm cũng sẽ có thêm đồ mới để mặc, không phải mặc lại đồ cũ nữa.

Hôm qua Tống Phượng Lâm sốt đến hồ đồ, hôm nay tỉnh táo lại không ít, lúc này nằm trên lưng Lưu Trạm chỉ cảm thấy xấu hổ, đường núi vừa xa vừa đầy tuyết, Lưu Trạm lại cõng thêm y, khó đi biết chừng nào.

Lưu Trạm đang hỗ trợ thu tiền, nhiều việc quá không lo được hết, nghe nói có người muốn mua nguyên một con, Lưu Trạm lập tức nhét tiền vào tay Tống Phượng Lâm, vội vàng sang hỗ trợ Trương Tiểu Mãn cân lợn. Lưu Trạm làm chủ bỏ đi phần số lẻ, tính tròn 80 cân, bán được 2000 văn tiền.

Cả đám ăn uống no nê leo lên xe về nhà, xe bò đi chậm rì rì, Tào Minh và Trương Tiểu Mãn nghêu ngao mấy câu hát dân gian không tên, hóa thân thành chim sơn ca trên rừng núi, không ít lá vàng rụng xuống đường đất, báo hiệu sắp tới mùa đông.

Tống Phượng Lâm đứng bên cạnh xem, há hốc miệng vì kinh ngạc. Y là con vợ cả nhà quan, cuộc sống trước giờ đề cao sự nhã nhặn trang trọng, 15 tuổi nhưng chưa từng được tiếp xúc với khói lửa dầu muối dưới bếp, càng đừng nói tiếp xúc với sinh hoạt của dân chúng ở tầng chót nhất trong xã hội.

Giờ Ngọ ngày hôm sau, bảy thiếu niên lại tụ tập, mỗi người cõng một cái sọt lên núi.

Lưu Trạm bày tư thế, đứng bên đường chống nạnh rao hàng.

Phần sườn núi này đất đai cằn cỗi, toàn đá vụn nên không thể làm ruộng bậc thang. Ở nơi cây cối thưa thớt, cỏ dại mọc đầy ít có người biết này, vào sâu bên trong một chút lại có không ít táo rừng.

“Ngồi bệt thực ra cũng chẳng khác gì đúng không?” Lưu Trạm nhếch miệng cười hỏi.

Cuối thu đầu đông là mùa táo chín, từng quả táo đỏ thẫm treo dày đặc trên cành, chỉ cần dùng gậy gõ gõ mấy cái là táo rụng đầy đất.

Lưu Trạm hái được hai quả rất to, đưa một quả cho Tống Phượng Lâm, một quả ném vào miệng mình, nói: “Thử xem ngon không.”

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, Lưu Trạm gấp gáp muốn đi tìm Tống Phượng Lâm nhưng bước chân vừa thò ra đã thu lại.

Tống Phượng Lâm dùng tay áo lau qua, cắn thử một miếng, vị ngọt lập tức ngập tràn khoang miệng.

Lưu Trạm bó tay lắc đầu, hắn ngồi ở cạnh giường đất nâng đầu Tống Phượng Lâm dậy, nhẹ nhàng khuyên: “Nào, uống ít cháo đi, cơ thể đệ đang yếu, không ăn được đồ ăn bình thường.”

Lưu Trạm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tống Phượng Lâm, cười ha ha không ngừng, “Không ngờ đúng không? Đây là bí mật của chúng ta đó.”

Lưu Trạm lại hỏi: “Có gì muốn mua không?”

Không lâu sau dược đồng bưng tới một khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi, ba thiếu niên cũng không khách khí, Lưu Trạm ăn xong lại nhờ dược đồng nấu một chén cháo cho Tống Phượng Lâm.

Văn Thanh Sơn vừa ăn vừa nhặt vừa nói: “Năm ngoái nhặt được hai sọt đầy, mẹ đệ bán một nửa, còn một nửa phơi khô tích trữ, thỉnh thoảng mới lấy một quả ra ăn, còn phải ăn lén lút, sợ bị người khác nhìn thấy.”

“Không sao, từ nhỏ ta đã hay sợ lạnh.” Tống Phượng Lâm đáp.

Trương Tiểu Mãn nhét đầy táo trong miệng, “Cha đệ có đi hỏi rồi, y quán của Lý đại phu mua 50 văn tiền một cân táo này đó, rất đắt.”

Tuy rằng Lưu Học Uyên không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm nhưng cũng không đến mức cấm, mỗi ngày ở nhà đúng là rất nhàm chán, Tống Phượng Lâm không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.

“Được mấy đồng đâu chứ?” Lưu Trạm nhíu mày nhìn thằng nhỏ không có tiền đồ kia.

Cây ăn quả ở núi Tề Vân không nhiều, mấy loại quả dại chua lòm không đáng bao nhiêu tiền, còn giống táo này vừa ăn được cũng vừa làm thuốc được, đương nhiên giá bán rất cao.

Đất đai trên núi Tề Vân đa số được khai khẩn làm ruộng, trồng lương thực đủ bận bịu rồi nên ít ai nghĩ đến chuyện trồng cây ăn quả, cũng nhờ Lưu Trạm sau khi phát hiện ra mấy cây táo này, âm thầm chăm sóc thêm mới thu hoạch được nhiều như vậy.

Lưu Trạm hái được hai quả rất to, đưa một quả cho Tống Phượng Lâm, một quả ném vào miệng mình, nói: “Thử xem ngon không.”

Táo và lá khô rụng lẫn lộn với nhau, Lý Tiểu Liên và Tào Minh phụ trách gạt bớt lá đi, những người khác nhặt táo, Lưu Trạm còn trực tiếp ngồi bệt hẳn xuống đất.

Chiều hoàng hôn phủ xuống sườn núi, nhóm Tào Tráng ồn ào đi trước, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm đi sau cùng.

Tống Phượng Lâm ban đầu còn rụt rè ngồi xổm, về sau mỏi chân quá nên cũng ngồi hẳn xuống luôn.

Cũng chỉ khi nào ở trước mặt Tống Phượng Lâm nhóm thiếu niên mới không dám nhắc tới nửa câu.

Tống Phượng Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú ướt đẫm. Lưu Trạm nhìn mà trong lòng nhộn nhạo, Tống Phượng Lâm dùng ánh mắt hỏi hắn xuống núi làm gì.

“Ngồi bệt thực ra cũng chẳng khác gì đúng không?” Lưu Trạm nhếch miệng cười hỏi.

Vì đêm qua không có tuyết rơi nên vẫn còn khá nhiều dấu vết, dù vậy ba người vẫn đi rất cẩn thận, đủ hiểu hôm qua lúc xuống núi gian nan cỡ nào.

Tống Phượng Lâm không trả lời, động tác nhặt táo không ngừng lại, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt.

Lưu Trạm đã tính cả rồi. Hắn mang bốn con nguyên vẹn xuống núi rồi mới mổ bụng xẻ thịt, trong mắt người mua chính là thịt lợn tươi mới bắt được, muốn mua chỗ nào cắt chỗ đó, không lo không có ai mua.

Lần này nhà họ Lưu mua vải mới may quần áo cũng không phải là loại tốt nhất, mà cái dây buộc tóc này của Lưu Trạm chất lượng rất tốt, hẳn là đã tốn không ít tiền.

Rừng táo này ai cũng có công chăm sóc, thu hoạch mỗi năm chia đều cho các nhà, hái liên tục trong hai ngày, mỗi nhà được hai sọt đầy.

Lưu Trạm thầm nói: “Cha mẹ vẫn còn trên đời, sao đệ lại có suy nghĩ đó?”

Ban đêm yên ắng, Lưu Trạm ngồi cạnh giường ngủ gật, dược đồng giật mình tỉnh giấc, đi kiểm tra nồi thuốc, nói: “Suýt nữa thì quên, chuẩn bị uống thêm một bát thuốc nữa đi.”

Nhà họ Lưu vẫn giống các năm trước, bán một nửa giữ lại một nửa bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong nhà, hai ngày sau cha của Tào Tráng lấy xe bò chở táo, các nhà cùng nhau mang xuống núi bán cho y quán của Lý đại phu.

Tống Phượng Lâm bị dọa sợ.

Bán táo là chuyện của người lớn, Lưu Trạm không tham gia vào, tranh thủ trước khi núi Tề Vân có tuyết rơi, Lưu Trạm dẫn nhóm thiếu niên lên núi tỉa cành bón phân cho mấy cây táo.

Cái, cái gì!? Tống Phượng Lâm ngẩn người.

Đời trước Lưu Trạm lớn lên ở nông thôn, ông bà nội có mười mấy mẫu cây ăn quả, hắn cũng theo ông bà chăm sóc cho vườn cây này.

“Bọn con đi săn mùa đông cũng lên núi như thế này mà, vậy thì sao không thể xuống núi chứ?” Lưu Trạm không muốn dài dòng thêm, hắn nâng Tống Phượng Lâm dậy, bảo Tào Tráng Tào Minh đỡ y lên lưng mình, sau đó dùng một sợi dây buộc cố định cả hai lại với nhau, tránh để người trên lưng bị ngã.

Bọn họ tỉa cành sửa cây, Tống Phượng Lâm tìm một chỗ râm mát ngồi đọc sách, y cũng muốn hỗ trợ nhưng Lưu Trạm nói đây là kỹ thuật khó, không thể dạy xong trong chốc lát nên đành từ bỏ.

Lúc này trong đầu óc Lưu Trạm chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là giữ mạng, hắn kiên trì cầu xin Lý đại phu giữ mạng cho Tống Phượng Lâm.

“Ngươi… Không cần phải như vậy…” Tống Phượng Lâm cảm thấy có cảm xúc gì đó nghẹn ở cổ họng.

Thực ra chỉ là lấy cớ thôi, trước nay Lưu Trạm đều không muốn Tống Phượng Lâm làm những việc nặng nhọc.

Tuyết trên đường chưa ngập đến đùi, ra khỏi thôn mới càng khó đi, tuyết lớn phủ kín mất đường, chỉ có thể dựa vào ký ức phân biệt đâu là đường đâu là ruộng, để an toàn hơn, Tào Tráng còn cầm một cây gậy dò đường, tránh dẫm nhầm rồi trượt chân ngã.

Chiều hoàng hôn phủ xuống sườn núi, nhóm Tào Tráng ồn ào đi trước, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm đi sau cùng.

Bỗng nhiên Lưu Trạm giữ tay Tống Phượng Lâm ý bảo dừng lại chờ một chút, chẳng mấy chốc nhóm thiếu niên kia đi đã trước một đoạn khá xa.

“Giường có đủ ấm không?” Lưu Trạm sờ thử, nhiệt độ này hoàn toàn không có vấn đề, xem ra thật sự là Tống Phượng Lâm sợ lạnh.

“Cho đệ này.” Lưu Trạm móc từ trong ngực áo ra một sợi dây buộc tóc mới tinh.

Thịt heo nhà bình thường bán 20 văn tiền một cân, đây là thịt lợn rừng, ít thấy hơn nên đắt hơn 5 văn tiền, rất nhiều người chấp nhận được giá này.

Tống Phượng Lâm kinh ngạc.

Lưu Trạm biết y vẫn đang nghe mình nói: “Có ta ở đây ngày nào thì đệ sẽ không phải vất vả ngày đó, cái gì của ta cũng là của đệ, hiểu chưa?”

Lưu Trạm nói: “Lần trước đi bán lợn rừng, tiện đường nhìn thấy nên mua luôn, lẽ ra nên cho đệ một bộ đồ mới từ sớm nhưng trước vụ thu hoạch trong nhà không dư tiền nên mới kéo dài tới hiện tại, mẹ ta và các thím đang may rồi, không đến mấy ngày nữa là xong thôi.”

“Cho đệ này.” Lưu Trạm móc từ trong ngực áo ra một sợi dây buộc tóc mới tinh.

Trước đó chữa bệnh cho Tống Nghi Quân tốn mất mấy lượng bạc, không chỉ tiêu hết vốn riêng của nhà họ Lưu mà còn thâm vào chi phí của thư viện Vân Trung, những chuyện này Tống Phượng Lâm đều biết.

Tốt lắm, còn biết trừng người.

Lần này nhà họ Lưu mua vải mới may quần áo cũng không phải là loại tốt nhất, mà cái dây buộc tóc này của Lưu Trạm chất lượng rất tốt, hẳn là đã tốn không ít tiền.

Cuối thu đầu đông là mùa táo chín, từng quả táo đỏ thẫm treo dày đặc trên cành, chỉ cần dùng gậy gõ gõ mấy cái là táo rụng đầy đất.

“Không cần phải như vậy…” Tống Phượng Lâm cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

Có lẽ là do xuất thân từ thế gia hàng đầu, từ nhỏ đã cậy tài khinh người, lãnh đạm với tình cảm, mặc dù từ trời cao ngã xuống cũng không làm thay đổi sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng từ trong xương cốt, Tống Phượng Lâm thực sự cảm thấy Lưu Trạm không cần thiết phải làm như thế.

Đối diện Lâm Ký chính là huyện nha, hôm nay lại có xe chở tù đưa phạm nhân lưu đày tới, Tống Phượng Lâm vô thức nhìn theo, trong đầu đủ loại hồi ức xẹt qua.

Nhà họ Lưu sau khi cuộc sống tốt lên đã xây thêm ở bên cạnh nhà bếp một gian nhà tắm, bên trong đặt một cái thùng gỗ to, Lưu Trạm đun đầy một thùng nước ấm, tắm kỹ một lượt từ trên xuống dưới, tóc cũng dùng bồ kết gội hai lần.

Tống Phượng Lâm cũng không ham muốn tìm thêm được thứ gì khác tô điểm cho trái tim lạnh lẽo của mình, quan hệ giữa người quân tử với nhau nhạt như nước là chuyện thường tình.

Lưu Trạm bật cười, tỏa ra anh khí và cũng là sự tự tin của hắn, “Cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn, tin tưởng ta.”

“Nóng đến mức ta sắp bị thiêu chín rồi.” Tống Phượng Lâm hơi mỉm cười.

Vì vậy thịt lợn rừng của nhà họ Lưu nhiều đến độ ăn mãi không hết, không chỉ nhà họ Lưu mà ba nhà Tào Trương Văn cũng tương tự, nhà treo đầy thịt khô, đủ ăn tới tận mùa xuân năm sau.

Lưu Trạm đặt sợi dây buộc tóc vào lòng bàn tay Tống Phượng Lâm, “Ta sẽ không để người ta thích phải sống khổ cực.”

“Để cháu.” Lưu Trạm nhận thuốc, Tống Phượng Lâm cũng rất phối hợp, uống hết bát thuốc.

Cái, cái gì!? Tống Phượng Lâm ngẩn người.

Trong mắt Lưu Trạm, Tống Phượng Lâm lúc này chính là một con mèo tự cao tự đại hếch cằm lên trời, nếu hắn đụng vào nhất định “mèo” sẽ xù lông, đồng thời Lưu Trạm cũng chắc chắn Tống Phượng Lâm đang giấu giếm điều gì đó.

Lý đại phu lập tức kê đơn, bảo dược đồng* đi bốc thuốc, lại châm cứu cho Tống Phượng Lâm, trung y bác đại tinh thâm, mấy cái này Lưu Trạm xem không hiểu, chỉ biết sau khi châm cứu xong sắc mặt của Tống Phượng Lâm không còn quá khó chịu nữa, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Lưu Trạm không giải thích, nói sang chuyện khác: “Đi thôi, sáng nay ta thấy mẹ ta lấy thịt khô xuống, cách xa vậy mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

“Nhường đường! Nhường đường! Ta muốn lấy hết nguyên một con lợn nhỏ này.” Người mới đến là ông chủ của khách điếm lớn nhất huyện Võ Nguyên – Duyệt Lai Lâu – Ông chủ Phương.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Tống Phượng Lâm ngập tràn bối rối nhưng nhìn Lưu Trạm tỏ ra thản nhiên như không có gì, Tống Phượng Lâm lại cảm thấy hình như mình đang lo lắng nhiều rồi.

Lưu Trạm bật cười, tỏa ra anh khí, cũng là sự tự tin của hắn, “Cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn, tin tưởng ta.”

Con cháu thế gia với nhau cũng thường dùng đồ vật gửi gắm tình cảm, chỉ cần cảm thấy hợp nhau là có thể trở thành huynh đệ tri kỷ.

Ở các triều đại trước, thú vui nam phong bị cấm trên toàn bộ vùng Trung Nguyên nhưng tới thời Đại Sở thì nam phong đã trở nên khá phổ biến, trong nhà cưới vợ bên ngoài có thêm vài vị huynh đệ tri kỷ không phải là chuyện hiếm thấy.

Con cháu thế gia ít nhiều còn lén lút, bá tánh thường dân thì trực tiếp hơn, chỉ cần nhìn thấy vừa mắt kéo vào bụi cây là xong việc.

“Để cha đi theo mấy đứa một đoạn.” Lưu Học Uyên sốt ruột nói.

Văn Thanh Sơn vừa ăn vừa nhặt vừa nói: “Năm ngoái nhặt được hai sọt đầy, mẹ đệ bán một nửa, còn một nửa phơi khô tích trữ, thỉnh thoảng mới lấy một quả ra ăn, còn phải ăn lén lút, sợ bị người khác nhìn thấy.”

Nhóm thiếu niên trong thôn cũng thường tụ tập tám chuyện hóng hớt, đặc biệt là về những chủ đề người lớn, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cũng là thời điểm khai trai, nói với nhau càng không hề kiêng kỵ.

Cũng chỉ khi nào ở trước mặt Tống Phượng Lâm bọn họ mới không dám nhắc tới nửa câu.

Huống chi mấy ngày này Lưu Học Uyên quyết tâm không cho Tống Phượng Lâm đi theo Lưu Trạm lên núi phá phách, Lưu Trạm đành phải trút toàn bộ oán khí của mình lên đàn lợn rừng.

Lưu Trạm không biết sao? Lưu Trạm không nóng ruột sao? Sao có thể chứ!? Nhưng hắn hiểu rõ nóng vội sẽ không ăn được đồ ngon, phải từ từ ủ mưu mới là thượng sách.

Về đến nhà, ở nhà chính đã bày hai mâm đồ ăn phong phú, Triệu thị giục hai người chuẩn bị ăn cơm, mùi thịt hầm thơm mê mẩn, cả hai vội vàng về phòng tắm rửa, tẩy hết bùn đất trên người.

“Tuổi vẫn còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.”

Năm thiếu niên còn lại xẻ lợn cân thịt bận tối tăm mặt mũi, không biết từ khi nào toàn bộ tiền đều giao cho Tống Phượng Lâm, Lưu Trạm và Văn Thanh Sơn thu tiền xong đều đưa hết cho Tống Phượng Lâm.

Sắp tới lúc núi Tề Vân đổ trận tuyết đầu tiên, thư viện Vân Trung nghỉ học, nhà họ Lưu vội vàng làm công việc tích trữ cho mùa đông.

Văn Thanh Sơn cười he he nói: “Thủ lĩnh, bọn đệ đi theo huynh thành quen rồi, không có huynh ở đây bọn đệ không làm được gì cả.”

Lưu Trạm ngồi canh Tống Phượng Lâm, liên tục đút nước và lau mồ hôi cho đối phương, nhìn thấy Tống Phượng Lâm ra mồ hôi thực sự quá nhiều, hắn vội chạy đi tìm dược đồng xin một ít đường đỏ hòa vào nước đút cho y uống.

Trước khi đông tới Lưu Trạm không có ngày nào nhàn rỗi. Đốn củi, sửa lại cửa sổ, thu hoạch đợt củ cải trắng cuối cùng trong đất, cho đến khi trên các hành lang chất đầy củi gỗ, trong nhà kho chất đầy đồ ăn, sân nhà họ Lưu mới trở về yên tĩnh.

Tống Phượng Lâm gật đầu bằng một biên độ cực kỳ nhỏ.

Tào Tráng phụ trách mổ bụng, Lý Tiểu Liên và Tào Minh phụ trách xẻ thịt, Trương Tiểu Mãn phụ trách cân và đóng gói, Văn Thanh Sơn phụ trách thu tiền, một mình Lưu Trạm vừa rao hàng vừa trả giá vừa khẩu chiến với quần hùng.

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, Lưu Trạm gấp gáp muốn đi tìm Tống Phượng Lâm nhưng bước chân vừa thò ra đã thu lại.

Hắn đã sớm nhìn ra trạng thái của Tống Phượng Lâm không đúng, chỉ là Tống Phượng Lâm liên tục tránh né nên hắn không có cơ hội lại gần.

“Hay là để ta…” Tống Phượng Lâm khó xử nói.

Mấy ngày nay hắn bận bịu, lười tắm rửa gội đầu kỹ càng, nghĩ đến bóng dáng của Tống Phượng Lâm, hắn vội vàng lăn xuống bếp nấu nước chuẩn bị đi tắm.

Lưu Trạm đứng giữa chủ trì đại cục.

Qua một năm sống chung, Lưu Trạm biết Tống Phượng Lâm cực kỳ thích sạch sẽ, muốn tới gần đối phương nhất thiết phải sạch sẽ, nếu trên người có mùi lạ sẽ rất khó bước vào phòng của y.

Sau khi cuộc sống tốt lên nhà họ Lưu đã xây thêm ở bên cạnh nhà bếp một gian nhà tắm, bên trong đặt một cái thùng gỗ to, Lưu Trạm đun đầy một thùng nước ấm, tắm kỹ một lượt từ trên xuống dưới, tóc cũng dùng bồ kết gội hai lần.

Lý đại phu rút cây châm cuối cùng ra, bình tĩnh nói: “Đổ mồ hôi được là tốt, hàn độc sẽ phát ra ngoài cùng với cơn sốt.”

Con đường xuống núi ngắn nhất mà bọn họ thường đi đã bị tuyết phủ dày, muốn đi xuyên qua đống tuyết này là chuyện không thể.

Lúc Lưu Trạm bước từ nhà tắm ra đụng phải Triệu thị, Triệu thị thấy cả người hắn còn ướt, vội vàng giữ hắn lại bắt ngồi bên cạnh bếp lò sưởi ấm.

Tống Phượng Lâm cũng được chia 1000 văn tiền, vốn định từ chối đưa lại cho Lưu Trạm thì nghe hắn nói: “Đệ phụ trách quản lý tiền bạc sổ sách, lần khác đi bán chúng ta lại đi cùng nhau.”

Chưa tới trưa bốn con lợn đã được bán sạch sẽ, tổng cộng kiếm được 9200 văn tiền, chia làm bảy phần, theo quy củ ngày thường, Lưu Trạm lấy hai phần, còn lại mỗi người một phần.

Đợi đến khi Lưu Trạm thu xếp xong xuôi thì đã qua giờ Ngọ.

Mùa đông ở núi Tề Vân nước kết thành băng, thời điểm đầu mùa hôm nay đổ tuyết nhỏ ngày mai đổ tuyết lớn, trên mái hiên toàn là băng tuyết, mặc nhiều quần áo mấy cũng không chịu được, chỉ có chui vào chăn bông nằm trên giường đất đốt lò sưởi mới sống sót qua được mùa đông.

Tống Phượng Lâm lắc đầu, thái độ rất rõ ràng là sẽ không giữ tiền riêng, Lưu Trạm không nói gì nữa, ánh mắt dừng ở búi tóc của Tống Phượng Lâm.

Tống Phượng Lâm đang ngồi trên giường đọc sách, trong người hơi khó chịu, một cơn gió to vừa thổi qua, chui qua khe cửa sổ vào phòng, y có cảm giác mình đang bị cảm lạnh nhưng hình như lại không giống.

Khi Lưu Trạm tới, sắc mặt Tống Phượng Lâm vô cùng uể oải.

Núi Tề Vân được mệnh danh là nơi rét nhất phía bắc không phải là vô lý. Gió bắc cứ như lưỡi dao xẹt qua da thịt, Tống Phượng Lâm bước ra khỏi phòng, nhìn thấy xung quanh toàn tuyết là tuyết, hoảng hồn sững người mất một lúc.

“Đệ làm sao vậy? Không thoải mái à?” Lưu Trạm muốn sờ trán Tống Phượng Lâm nhưng bị đối phương tránh đi.

“Tuyết lớn thế này thì xuống núi thế nào được?!” Lưu Học Uyên trừng mắt.

“Không sao, từ nhỏ ta đã sợ lạnh.” Tống Phượng Lâm đáp.

Bởi vì bình thường Tống Phượng Lâm cũng khó gần gũi như vậy nên Lưu Trạm quen rồi, hắn không đi mà leo lên giường đất.

“Giường có đủ ấm không?” Lưu Trạm sờ thử, nhiệt độ này hoàn toàn không có vấn đề gì, xem ra thật sự là Tống Phượng Lâm sợ lạnh.

“Nhìn gì thế?” Lưu Trạm giữ cằm Tống Phượng Lâm, quay mặt đối phương trở về, “Chuyện đã qua rồi đừng nghĩ nữa, mau ăn đi, mì để lâu trương hết.”

“Nóng đến mức ta sắp bị thiêu chín luôn rồi.” Tống Phượng Lâm hơi mỉm cười.

Thuốc này thực sự quá mạnh, Tống Phượng Lâm uống xong lại càng ra mồ hôi nhiều hơn, Lưu Trạm lo lắng cả một đêm, mãi đến sáng sớm cơn sốt cao của Tống Phượng Lâm cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ bớt, lúc này Lưu Trạm mới yên tâm đi ngủ.

Lưu Trạm nghiêm túc nói: “Phải đốt to thế này mới đủ, qua thêm một thời gian nữa tuyết còn rơi dày tới tận thắt lưng.”

Tống Phượng Lâm tròn mắt, dường như đã bị dọa sợ.

Lưu Trạm cười nói: “Nếu không thì sao phải ở trong nhà cả mùa đông chứ?”

Nửa tháng nữa trôi qua, núi Tề Vân bắt đầu nghênh đón những trận tuyết lớn đầu tiên, ba anh em nhà họ Lưu và Lưu Trạm mỗi ngày phải dậy quét tuyết.

Tống Phượng Lâm dùng một sợi vải thô buộc tóc. Mấy ngày trước Triệu thị mua thêm vải về, cùng với các phu nhân may thêm mấy bộ đồ mới cho mùa đông, không bao lâu là Tống Phượng Lâm cũng sẽ có đồ mới mặc, không phải mặc lại đồ cũ nữa.

Chỉ một ngày không dọn mà tuyết đã làm sập một đoạn mái hành lang, tuyết trên nóc nhà cũng phải dọn mấy ngày một lần, nếu không sợ là mái nhà sẽ không chịu được.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng Lưu Trạm cũng không muốn nằm nhác trong phòng, mấy ngày nay Lưu Học Dật nói mình bị cảm lạnh, Lưu Học Lễ lười ra khỏi giường, Lưu Học Uyên leo lên mái nhà dọn tuyết, một mình Lưu Trạm phụ trách quét hành lang.

“Đệ không muốn sống nữa à!!?”

Núi Tề Vân được mệnh danh là nơi rét nhất phía bắc là điều hoàn toàn có căn cứ, gió bắc cứ như lưỡi dao xẹt qua da thịt, thời điểm Tống Phượng Lâm bước ra khỏi phòng, nhìn thấy xung quanh toàn tuyết là tuyết, y hoảng hồn sững người mất một lúc.

“Phải làm gì bây giờ?!” Tống Nghi Quân lo lắng.

“Trời đang lạnh đệ ra đây làm gì?” Lưu Trạm bất ngờ, nhìn sắc mặt Tống Phượng Lâm còn trắng hơn mấy ngày trước, “Sao trông khí sắc của đệ kém thế?”

Mặc dù đang là mùa đông nhưng Lưu Trạm cũng không muốn nằm nhác trong phòng, mấy ngày nay Lưu Học Dật nói mình bị cảm lạnh, Lưu Học Lễ lười ra khỏi giường, Lưu Học Uyên leo lên mái nhà dọn tuyết, một mình Lưu Trạm phụ trách quét hành lang.

Tống Phượng Lâm lấy lại bình tĩnh, kiếm cây chổi đi quét tuyết, đáp: “Không sao.”

Trong mắt Lưu Trạm, Tống Phượng Lâm lúc này chính là một con mèo tự cao tự đại hếch cằm lên trời, nếu hắn đụng vào nhất định “mèo” sẽ xù lông, đồng thời Lưu Trạm cũng chắc chắn Tống Phượng Lâm đang giấu giếm điều gì đó.

Tống Nghi Quân bị thương rất nặng, Tống Phượng Lâm sao có thể không bị gì, chỉ là những lúc cảm thấy trong người không khỏe y gắng gượng che giấu, đến lúc vào mùa đông toàn bộ mới phát tác, không giấu được nữa, bị Lưu Trạm nhìn ra.

Lưu Trạm nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tống Phượng Lâm, nói: “Động tác quét tuyết của đệ không đúng.”

Lưu Trạm đặt sợi dây buộc tóc vào lòng bàn tay Tống Phượng Lâm, “Ta sẽ không để người ta thích phải sống khổ cực.”

Hai tay Tống Phượng Lâm khựng lại.

Lưu Trạm giả vờ không nghe thấy gì, dùng sợi dây hôm qua buộc hai vòng, sau đó phủ thêm chăn bông lên, bước đi vững vàng cõng Tống Phượng Lâm ra khỏi y quán.

“Ta dạy cho đệ.” Lưu Trạm dựng chổi của mình qua một bên, đi sang nắm lấy tay Tống Phượng Lâm, nhiệt độ nóng đến mức khiến hắn giật mình!

Tống Phượng Lâm muốn rút tay ra nhưng Lưu Trạm không cho, y tức giận trừng mắt với Lưu Trạm: “Bỏ tay ra.”

Lưu Trạm cướp cây chổi trong tay Tống Phượng Lâm, không nói hai lời túm người về phòng, đóng cửa sầm một phát, một tay Lưu Trạm ấn người ngồi xuống giường, một tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Tống Phượng Lâm.

Tốt lắm, còn biết trừng người.

Lưu Trạm kéo Tống Phượng Lâm lên xe bò, “Đi, tới Lâm Ký, hôm nay ông đây mời khách, muốn ăn cái gì gọi cái đó.”

Lưu Trạm cướp cây chổi trong tay Tống Phượng Lâm, không nói hai lời túm người về phòng, đóng cửa sầm một phát, một tay ấn người ngồi xuống giường một tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Tống Phượng Lâm.

Bỗng Tào Tráng la lên: “Thủ lĩnh! Con đường phía trước bị tuyết làm ngập một lớp dày rồi!”

“Đệ không muốn sống nữa à!?”

Tống Phượng Lâm tránh mặt đi, không nói lời nào.

Lưu Trạm nói hoàn toàn là có ý tốt, nhưng bọn Tào Tráng vừa nghe xong lập tức héo rũ.

Lưu Trạm tức giận nói: “Ta dẫn đệ tới nhà đại phu!”

“Không cần.” Tống Phượng Lâm lúng túng.

“Không tới nhà đại phu kiểm tra, sốt cao thế này bao giờ mới bớt?” Lưu Trạm vô thức cao giọng.

Tào Minh bổ sung: “Năm ngoái tuyết lớn hơn năm nay mà bọn cháu vẫn lên núi bắt được lợn rừng, đường hôm nay không hề khó đi.”

Hắn đã sớm nhìn ra trạng thái của Tống Phượng Lâm không đúng, chỉ là do Tống Phượng Lâm liên tục tránh né nên hắn không có cơ hội lại gần.

Lưu Trạm và nhóm Tào Tráng bàn nhau, quyết định mang lợn rừng xuống núi bán kiếm tiền.

Tống Phượng Lâm ảo não: “Ta đã khá hơn nhiều rồi.”

Lưu Trạm lười cãi nhau với đối phương: “Hôm nay vừa lúc có thể xuống núi, để ta đưa đệ đi!”

Nói xong Lưu Trạm ra khỏi phòng tìm Lưu Học Uyên, nhất thời kinh động từ trên xuống dưới, có lẽ bệnh tình đã bị bại lộ nên Tống Phượng Lâm không gắng gượng nữa, Lưu Trạm vừa đi y đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nghiêm trọng hơn chút nữa sợ là sẽ bị sốc.

“Phải làm gì bây giờ?!” Tống Nghi Quân lo lắng.

“Muốn uống nước không?” Lưu Trạm bưng tới một bát nước ấm, đút từng thìa nhỏ cho Tống Phượng Lâm.

Người nhà họ Lưu cũng bị dọa sợ, chưa ai quên năm đó con trưởng của Lưu Học Dật đã qua đời như thế nào.

Táo và lá khô rụng lẫn lộn với nhau, Lý Tiểu Liên và Tào Minh phụ trách gạt bớt lá đi, những người khác nhặt táo, Lưu Trạm còn trực tiếp ngồi bệt hẳn xuống đất.

“Để ta đi mời Trương đại phu.” Lưu Học Uyên nói.

Lúc này Lưu Trạm dẫn theo hai anh em Tào Tráng Tào Minh quay trở lại, trên người ba thiếu niên đầy tuyết.

Lưu Trạm nói: “Mấy phương thuốc dân gian đó của Trương đại phu chữa bệnh nhỏ còn được, sốt cao nghiêm trọng thế này không trị được đâu, để con cõng Phượng Lâm xuống núi tìm Lý đại phu, có Tào Tráng và Tào Minh đi cùng con rồi, mọi người đừng lo lắng.”

Bọn họ tỉa cành sửa cây, Tống Phượng Lâm tìm một chỗ râm mát ngồi đọc sách, y cũng muốn hỗ trợ nhưng Lưu Trạm nói đây là kỹ thuật khó, không thể dạy xong trong chốc lát nên đành từ bỏ.

“Tuyết lớn thế này thì xuống núi thế nào được?!” Lưu Học Uyên trừng mắt.

“Bọn con đi săn mùa đông vẫn lên núi bình thường mà, vậy thì tại sao không thể xuống núi chứ?” Lưu Trạm không muốn dài dòng thêm, hắn nâng Tống Phượng Lâm dậy, bảo Tào Tráng Tào Minh đỡ y lên lưng mình, sau đó dùng một sợi dây buộc cố định cả hai lại với nhau tránh cho người trên lưng bị ngã.

“Để cha đi theo mấy đứa một đoạn.” Lưu Học Uyên sốt ruột nói.

“Cha, ban nãy cha của Đại Tráng cũng muốn đi, con từ chối rồi, bọn con làm được, cha đừng lo lắng.” Lưu Trạm kéo chăn bông phủ thêm lên người Tống Phượng Lâm, bọc kín mít.

“Có.” Tống Phượng Lâm lập tức gật đầu đồng ý.

Tào Tráng nói: “Viện trưởng yên tâm, bọn cháu có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tống Phượng Lâm lấy lại bình tĩnh, kiếm cây chổi đi quét tuyết, đáp: “Không sao.”

Tào Minh bổ sung: “Năm ngoái tuyết lớn hơn năm nay mà bọn cháu vẫn lên núi bắt được lợn rừng, đường hôm nay không hề khó đi.”

Ba người đều mặc áo da dê dày giữ ấm, không lo bị lạnh, điều duy nhất cần lo chỉ là đường sá tiềm tàng nhiều nguy hiểm, tuyết lớn phong kín núi không phải là chuyện đùa.

Ra đến cửa thì Triệu thị dúi thêm cho Lưu Trạm ba lượng bạc, Lưu Trạm cầm tay Triệu thị, nói: “Mẹ đừng lo, hôm nay chưa chắc con về ngay được, mai nhất định sẽ về.”

Dứt lời, Lưu Trạm và anh em nhà họ Tào đạp tuyết rời đi.

Tuyết trên đường chưa ngập đến đùi, ra khỏi thôn mới càng khó đi, tuyết lớn phủ kín mất đường, chỉ có thể dựa vào ký ức phân biệt đâu là đường đâu là ruộng, để an toàn hơn, Tào Tráng còn cầm một cây gậy dò đường, tránh dẫm nhầm rồi trượt chân ngã.

Con cháu thế gia ít nhiều còn lén lút, nhưng bá tánh thường dân thì trực tiếp hơn, chỉ cần nhìn thấy vừa mắt kéo vào bụi cây là xong việc.

Tống Phượng Lâm biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng không mở nổi mắt, mí mắt nặng tựa ngàn cân, y gối đầu lên vai Lưu Trạm, nghe tiếng thở nặng nề bên tai, cảm nhận mỗi bước đi của Lưu Trạm đều cực kỳ cẩn thận.

Bỗng Tào Tráng la lên: “Thủ lĩnh! Con đường phía trước bị tuyết làm ngập một lớp dày rồi!”

Con đường xuống núi ngắn nhất mà bọn họ thường đi đã bị tuyết phủ dày, muốn đi xuyên qua đống tuyết này là chuyện không thể.

Lưu Trạm nói: “Lần trước đi bán lợn rừng, tiện đường nhìn thấy nên mua luôn, lẽ ra nên cho đệ một bộ đồ mới từ sớm, nhưng trước vụ thu hoạch trong nhà không dư tiền nên mới kéo dài tới hiện tại, mẹ ta và các thím đang may rồi, không đến mấy ngày nữa là xong thôi.”

“Trời đang lạnh đệ ra đây làm gì?” Lưu Trạm bất ngờ, nhìn sắc mặt Tống Phượng Lâm còn trắng hơn mấy ngày trước, “Sao trông khí sắc của đệ kém thế?”

Lưu Trạm trầm giọng nói: “Đổi đường! Đi vòng qua thôn Đông Lưu!”

Lưu Trạm cảm nhận được hơi thở của Tống Phượng Lâm càng thêm đứt quãng, mặc dù cách một lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ không bình thường của người nằm trên lưng mình, điều này khiến hắn càng nóng lòng hơn.

Tống Phượng Lâm mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy Lưu Trạm mắng mình là đồ ngốc nhưng y thật sự không thể chống đỡ được nữa, rơi vào hôn mê, một lần nữa lấy lại tri giác là khi nghe được giọng của Lý đại phu.

“Mau cởi bớt áo ra đặt người lên giường đất.”

“Mau pha thuốc hạ nhiệt vào nước đút cho bệnh nhân.”

“Để cháu.” Lưu Trạm nhận thuốc, Tống Phượng Lâm cũng rất phối hợp uống hết bát thuốc.

Lý đại phu trầm mặt bắt mạch: “Khí lạnh ngấm tận xương, cộng thêm bệnh cũ, nhìn mạch tượng này bệnh ít nhất cũng đã một năm, thật không dễ dàng gì…”

Lưu Trạm khẩn thiết nói: “Cầu xin Lý đại phu cứu mạng!”

Lý đại phu gật đầu, “Lão phu hiểu, chỉ là nếu muốn dứt điểm càng sớm càng tốt để giữ mạng thì phải dùng thuốc rất mạnh, họa vô đơn chí, nếu dùng thuốc đó thì không thể sinh hoạt phòng the được nữa.”

Ba thiếu niên lại một lần nữa chuẩn bị xuất phát, Lưu Trạm khom lưng, bảo Tào Tráng và Tào Minh đỡ Tống Phượng Lâm lên.

“Tuổi vẫn còn trẻ vậy mà… thật đáng tiếc.”

Ở triều đại trước, thú vui nam phong bị cấm trên toàn bộ vùng Trung Nguyên, nhưng tới thời Đại Sở thì nam phong đã trở nên khá phổ biến, trong nhà cưới vợ bên ngoài có thêm vài vị huynh đệ tri kỷ không phải là chuyện hiếm.

Lưu Trạm sững sờ.

Tống Nghi Quân bị thương rất nặng, Tống Phượng Lâm sao có thể không bị gì, chỉ là những lúc cảm thấy trong người không khỏe y gắng gượng che giấu, vào mùa đông toàn bộ mới phát tác, không giấu được nữa, bị Lưu Trạm nhìn ra.

Lúc này trong đầu óc Lưu Trạm chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là giữ mạng, hắn kiên trì cầu xin Lý đại phu giữ mạng cho Tống Phượng Lâm.

Lý đại phu lập tức kê đơn, bảo dược đồng* đi bốc thuốc, kết hợp với châm cứu cho Tống Phượng Lâm. Trung y bác đại tinh thâm, mấy cái này Lưu Trạm xem không hiểu, chỉ biết sau khi châm cứu xong sắc mặt của Tống Phượng Lâm không còn quá khó chịu nữa, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Khi Lưu Trạm tới, sắc mặt Tống Phượng Lâm vô cùng uể oải.(*dược đồng: những cậu bé làm mấy việc lặt vặt như bốc thuốc, sắc thuốc, dọn dẹp… trong y quán)

Không lâu sau dược đồng bưng tới một chén thuốc đã sắc xong, Lưu Trạm tự mình đút thuốc cho Tống Phượng Lâm, sau khi Tống Phượng Lâm uống xong bát thuốc đen đặc kia, cả người bắt đầu đổ mồ hôi liên tục, Lưu Trạm hoảng sợ nhìn về phía Lý đại phu.

Người nhà họ Lưu cũng bị dọa sợ, chưa ai quên năm đó con trưởng của Lưu Học Dật đã qua đời như thế nào.

Lý đại phu rút cây châm cuối cùng ra, bình tĩnh nói: “Đổ mồ hôi được là tốt, hàn độc sẽ phát ra ngoài cùng với cơn sốt.”

“Đa tạ Lý đại phu.” Lưu Trạm cũng không dám nghi ngờ, thầm nghĩ nếu cứ sốt thế này dễ bị sốc, thời cổ đại không thiếu nước, hắn chỉ có thể đút cho Tống Phượng Lâm uống nhiều nước hơn.

Lý đại phu đứng lên, “Phòng bệnh bình thường kín chỗ nhưng vào đông lại không có ai, mấy đứa ngủ lại đây một đêm đi, để lão phu bảo hạ nhân mang ít thức ăn qua, ngày mai trở về cũng không muộn.”

Lưu Trạm tiếp tục khua môi múa mép đẩy mạnh tiêu thụ.

Lưu Trạm chắp tay nói lời cảm tạ.

“Tỉnh rồi à?” Tống Phượng Lâm vừa tỉnh Lưu Trạm cũng lập tức bừng tỉnh.

Lý đại phu cười nói: “Cháu ngoại của lão phu là học sinh của viện trưởng Lưu, không cần khách khí.”

Thì ra là thế, bảo sao cả nhóm nhận được đãi ngộ cực tốt, Lưu Trạm liên tục nói lời cảm tạ Lý đại phu.

Không lâu sau dược đồng bưng tới một khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi, ba thiếu niên cũng không khách khí, Lưu Trạm ăn xong lại nhờ dược đồng nấu một chén cháo cho Tống Phượng Lâm.

Sắc trời đã tối đen, Tào Tráng Tào Minh sau khi ăn no nằm lăn ra giường đất ngủ, lúc Lưu Trạm quay lại hai người đã ngáy to như sấm rồi.

Lưu Trạm bó tay lắc đầu, hắn ngồi ở cạnh giường đất nâng đầu Tống Phượng Lâm dậy, nhẹ nhàng khuyên: “Nào, uống ít cháo đi, cơ thể đệ đang yếu, không ăn được đồ ăn bình thường.”

Tống Phượng Lâm thật sự rất khó chịu, chỉ nuốt được mấy miếng, Lưu Trạm đành đặt bát cháo ở gần chậu than, chờ ban đêm Tống Phượng Lâm đỡ hơn rồi ăn tiếp.

Lưu Trạm ngồi canh Tống Phượng Lâm, liên tục đút nước và lau mồ hôi cho đối phương, nhìn thấy Tống Phượng Lâm ra mồ hôi thực sự quá nhiều, hắn vội chạy đi tìm dược đồng xin một ít đường đỏ hòa vào nước đút cho y uống.

Có lẽ là Lý đại phu đã dặn dò, đêm nay dược đồng cũng thức canh ở trong phòng bệnh.

Thì ra là thế, bảo sao nhóm Lưu Trạm nhận được đãi ngộ cực tốt. Lưu Trạm liên tục nói lời cảm tạ Lý đại phu.

Ban đêm yên ắng, Lưu Trạm ngồi cạnh giường ngủ gật, dược đồng giật mình tỉnh giấc, đi kiểm tra nồi thuốc rồi nói: “Suýt nữa thì quên, chuẩn bị uống thêm một bát thuốc nữa đi.”

Ông chủ Phương hài lòng thanh toán hai lượng bạc, sau đó bảo tiểu nhị khiêng heo trở về.

Thuốc này thực sự quá mạnh, Tống Phượng Lâm uống xong càng ra mồ hôi nhiều hơn, Lưu Trạm lo lắng cả một đêm, mãi đến sáng sớm cơn sốt cao của Tống Phượng Lâm cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ bớt, lúc này Lưu Trạm mới yên tâm đi ngủ.

Lưu Trạm cảm nhận được hơi thở của Tống Phượng Lâm càng thêm đứt quãng, mặc dù cách một lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ không bình thường của người nằm trên lưng mình, điều này khiến hắn càng nóng lòng hơn.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tống Phượng Lâm chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề không thể động đậy, y mấp máy đôi môi khô khốc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ.

“Tỉnh rồi à?” Tống Phượng Lâm vừa tỉnh Lưu Trạm cũng lập tức bừng tỉnh.

“Muốn uống nước không?” Lưu Trạm bưng tới một bát nước ấm, đút từng thìa nhỏ cho Tống Phượng Lâm.

Bỏ bát thuốc qua một bên, quay lại thì thấy Tống Phượng Lâm đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt phượng mà Lưu Trạm yêu thích đang thâm trầm chất vấn, Lưu Trạm đau lòng khôn xiết, hắn biết Tống Phượng Lâm đang trách hắn tại sao lại cứu sống y.

Lưu Trạm thầm nói: “Cha mẹ vẫn còn trên đời, sao đệ lại có suy nghĩ đó?”

Tống Phượng Lâm mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lưu Trạm biết y vẫn đang nghe mình nói: “Có ta ở đây ngày nào thì đệ sẽ không phải vất vả ngày đó, cái gì của ta cũng là của đệ, hiểu chưa?”

Trước đó chữa bệnh cho Tống Nghi Quân tốn mất mấy lượng bạc, không chỉ tiêu hết vốn riêng của nhà họ Lưu mà còn thâm vào chi phí của thư viện Vân Trung, những chuyện này Tống Phượng Lâm đều biết.

Mí mắt Tống Phượng Lâm run rẩy.

“Cháo vẫn còn nóng, ăn một ít nhé?” Lưu Trạm dịu dàng khuyên nhủ.

Tống Phượng Lâm gật đầu bằng một biên độ cực kỳ nhỏ.

Lưu Trạm đút từng thìa cho Tống Phượng Lâm, nói: “Ăn xong chúng ta về nhà, Lý đại phu kê đơn rồi, về nhà đúng hạn uống nốt thuốc là được.”

Lý đại phu đứng lên, “Phòng bệnh bình thường kín chỗ nhưng vào đông lại không có ai, mấy đứa ngủ lại đây một đêm đi. Để lão phu bảo hạ nhân mang ít thức ăn qua, ngày mai trở về cũng không vội.”

Ba thiếu niên lại một lần nữa chuẩn bị xuất phát, Lưu Trạm khom lưng, bảo Tào Tráng và Tào Minh đỡ Tống Phượng Lâm lên.

Tào Tráng thật thà nói: “Thủ lĩnh, đêm qua huynh không ngủ được nhiều, hay là để đệ cõng cho?”

Lưu Trạm trừng mắt ý bảo đừng nói nhảm nữa, Tào Minh nhanh nhẹn đỡ Tống Phượng Lâm dậy.

Sắp tới lúc núi Tề Vân đổ trận tuyết đầu tiên, thư viện Vân Trung nghỉ học, nhà họ Lưu vội vàng làm công việc tích trữ cho mùa đông.

Hôm qua Tống Phượng Lâm sốt đến hồ đồ, hôm nay tỉnh táo lại không ít, lúc này nằm trên lưng Lưu Trạm chỉ cảm thấy xấu hổ, đường núi vừa xa vừa đầy tuyết, Lưu Trạm lại cõng thêm y, khó đi biết chừng nào.

“Hay là để ta…” Tống Phượng Lâm khó xử nói.

Lưu Trạm giả vờ không nghe thấy gì, dùng sợi dây hôm qua buộc hai vòng, sau đó phủ thêm chăn bông lên, bước đi vững vàng cõng Tống Phượng Lâm ra khỏi y quán.

Rất may là hôm nay trời khá đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Nhiều con đường lên núi đã bị tuyết vùi lấp, ba người đi theo đường hôm qua trở về.

Vì đêm qua không có tuyết rơi nên vẫn còn khá nhiều dấu vết, dù vậy ba người vẫn đi rất cẩn thận, đủ hiểu hôm qua lúc xuống núi gian nan cỡ nào.

Tống Phượng Lâm cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập rất nhanh, nhất thời hoảng sợ.

Tuy thịt lợn rừng ở huyện thành cũng không đến mức thuộc hàng quý hiếm nhưng bán lợn nguyên con thì không nhiều lắm, huống chi còn tận bốn con.

Lưu Trạm bỗng ngây người, hắn cảm nhận được Tống Phượng Lâm đang dụi mặt vào cổ mình, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động đến gần hắn, Lưu Trạm khẽ cong khóe môi, trong lòng cực kỳ vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.


[Hết chương 16]

>> Chương 17

Advertisement

3 thoughts on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 16

  1. milk jinn🥺 27/09/2021 — 6:06 pm

    Like

  2. Có tiến triển zoi nè

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close