Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi] Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Tác giả: Tín Độ

(Edit: Andy/Do not reup)


Cho đến khi Hàn Dung vào đại học, ông ngoại vẫn còn rất khỏe mạnh. Một mình ông sống ở nông thôn, nơi non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên, tự cung tự cấp, thản nhiên thong thả. Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, mẹ Hàn sẽ dẫn Hàn Dung về nhà ông ngoại ở vài ngày.

Diện mạo của vùng nông thôn giống y hệt trong sách giáo khoa hay viết, đồng ruộng bát ngát, gà chó cãi nhau. Nhà cửa chủ yếu tập trung ở một khu vực, hắt xì một cái ở đầu thôn cuối thôn cũng nghe thấy, tương tự, hô một tiếng cần trợ giúp, không lo thiếu người chạy sang. Đất rộng người thưa, hàng xóm chan hòa.

Hàn Dung rất thích nơi này, và rất thích nhà của ông ngoại. Ông là một thầy giáo đã về hưu, khí chất ngay thẳng, quanh năm mặc một kiểu áo dài đen Tôn Trung Sơn, vóc dáng khá cao, khoảng 1m8. Chữ viết của ông cũng như con người của ông vậy, cương trực công bằng.

Hồi Hàn Dung còn nhỏ hay được ông ngoại dạy đọc sách viết chữ. Hàn Dung cũng là tên mà ông ngoại đặt cho, chữ “Dung” lấy trong câu hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại*.

(*nguyên gốc là câu 海纳百川,有容乃大, nghĩa là biển tiếp nhận nước từ trăm sông, chỉ có dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn, con người phải có tấm lòng bao dung)

Yêu cầu duy nhất của ông ngoại đối với Hàn Dung chính là đọc nhiều sách, trong bụng có sách thì mới có thể dùng một thân chính khí hành tẩu giang hồ. Đại đa số thời gian, ông ngoại và Hàn Dung thường ngồi ở sân đọc sách, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, mẹ Hàn thì ngồi ở xích đu dưới dàn hoa tử đằng may áo bông cho ông, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Về sau công việc kinh doanh của cha Hàn càng ngày càng mở rộng, công ty cách nhà càng ngày càng xa. Vì đủ loại nguyên nhân mà mẹ Hàn không thể thường xuyên về quê được nữa, vì vậy ông ngoại nuôi một con mèo Ragdoll xinh đẹp kiêu kỳ, đặt tên là Bão Cầm.

“Ta say rồi muốn ngủ, người cứ đi đi. Nếu thích thì mai lại tới đây, nhớ ôm theo cây đàn.” (Ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh triêu hữu ý bão cầm lai)

Khi đó Hàn Dung còn nhỏ, không hiểu câu thơ mà ông ngoại đứng dưới giàn hoa tử đằng ngâm có ý nghĩa là gì.

Học hết lớp 10, Hàn Dung mắc bệnh kén ăn. Có thể là do ở lại trong kí túc xá, môi trường không hợp, cũng có thể là do học tập quá vất vả, thể xác và tinh thần suy kiệt, cũng có thể là do nguyên nhân nào đó khác, tóm lại là anh ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó, gầy rộc hẳn đi. Đến kỳ nghỉ về nhà chỉ còn là một cây gậy trúc da bọc xương, lỗ tai bị mẹ Hàn “niệm kinh” liên tục suốt mấy ngày.

Hàn Dung vừa trốn vừa cười: “Cho dù là một cây gậy trúc thì con trai mẹ cũng là cây gậy trúc xuất sắc nhất!”

“Chỉ được cái miệng!” Mẹ Hàn tức giận, nhưng trong mắt toàn là đau lòng.

Qua một thời gian nữa, tình trạng vẫn không cải thiện được chút nào. Mẹ Hàn từ trước đến nay dịu dàng mềm mại như một tiểu thư khuê các, lần đầu tiên phá lệ, dùng tác phong sấm rền gió cuốn, kéo Hàn Dung ở trong ổ chăn ra, nhét vào xe taxi, chạy thẳng đến bệnh viện. Đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm… mẹ Hàn như một con quay, bận rộn cả ngày, cuối cùng nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe hoàn toàn bình thường của Hàn Dung, dở khóc dở cười.

Về nhà, Hàn Dung vẫn không thích ăn cơm, cũng không ăn vặt gì cả, cân nặng vẫn nhẹ như cũ, mẹ Hàn vẫn lo lắng.

Đúng lúc kỳ nghỉ hè đó cha Hàn phải ra nước ngoài công tác, mẹ Hàn nhàn rỗi quyết định dẫn Hàn Dung kén ăn về quê. Ông ngoại vẫn khỏe mạnh như cũ, con mèo Ragdoll Bão Cầm vẫn xinh đẹp, chỉ là tính tình rất ghê gớm, ngoại trừ ông ra thì chẳng thèm liếc mắt nhìn ai, thỉnh thoảng còn tặng cho mẹ Hàn một ánh mắt xem thường.

Mẹ Hàn cũng không tức giận, mỉm cười nói với Hàn Dung: “Con mèo này rất thông minh.”

Hàn Dung thẳng thắn nói: “Nó không thích mẹ.”

“Bởi vì nó ghen tị.” Mẹ Hàn giải thích, “Nó biết người ông ngoại yêu nhất là mẹ.”

Hàn Dung cười tủm tỉm bổ sung: “Con cũng rất yêu mẹ.”

Hai mẹ con có một đôi mắt giống nhau như đúc, lúc cười sẽ cong lên, cảm giác hoa đào nở khắp thành.

Lúc này ông ngoại cũng ôm Bão Cầm, vuốt ve đầu nó, và híp mắt cười.

Nhìn kỹ sẽ thấy, đôi mắt của ba người đều từ một khuôn đúc ra.

Cha truyền con nối.

Buổi chiều, mẹ Hàn nói với ông ngoại về bệnh kén ăn của Hàn Dung. Ông nói ở nông thôn có rất nhiều cách dân gian, có một cách chuyên trị kén ăn, đó là tìm đứa trẻ nhà nào ăn nhiều, xin một ít nước mà đứa trẻ đó hay uống về dùng, dần dần sẽ trở nên giống nó.

Phương pháp dân gian này thực ra khá phổ biến. Trẻ con ở nông thôn, vì phải làm việc nhiều nên sức ăn rất khỏe, rất nhiều đứa trẻ ở thành phố mắc bệnh kén ăn, phụ huynh lặn lội về nông thôn xin nước, mang về nấu cơm cho con mình ăn.

Nước uống của trẻ con dưới ba tuổi là tốt nhất.

Mẹ Hàn chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, vất vả lắm mới tìm được một nhà phù hợp yêu cầu, đứa trẻ đó hai tuổi rưỡi, ăn ngon ngủ ngon, mập mạp khỏe mạnh. Thôn dân cũng rất nhiệt tình, đưa cho mẹ Hàn cả nước và một ít sữa bột còn lại trong hộp của nó.

Mẹ Hàn mang nước này về vo gạo nấu cơm. Ăn được mấy bữa, bằng một cách thần kỳ nào đó, bệnh kén ăn của Hàn Dung biến mất. Hết kỳ nghỉ hè, anh béo thêm 20 cân (10kg), trở về trường học nhảy nhót như bình thường, biến thành một chàng trai cơ bắp đầy mình khiến nhiều người đỏ mắt ganh tỵ.

Nghỉ đông năm lớp 12, ông ngoại qua đời. Không có dấu hiệu nào báo trước, ông ngủ một giấc và không tỉnh lại nữa, mất tại nhà. Người mà Hàn Dung lo lắng nhất chính là mẹ Hàn, sợ người mẹ đa sầu đa cảm của mình sẽ thương tâm quá mức. Nhưng bất ngờ là mẹ Hàn tuy bi thương nhưng vẫn rất bình tĩnh, có lẽ tới tuổi đó cũng là lúc phải nghe theo ý trời bất cứ lúc nào rồi.

Một nhà trên dưới, mất bình tĩnh nhất chính là Bão Cầm. Nó nhảy nhót lung tung, không còn sự rụt rè của ngày xưa, ngăn cản thôn dân mang ông ngoại đi hỏa táng, ngăn cản thôn dân mang hũ tro cốt của ông đi hạ táng, cuối cùng nó nằm ngã lăn không dậy nổi, Hàn Dung mạnh mẽ ôm nó đi, nhốt vào lồng, chờ đến khi mộ của ông ngoại được lo liệu xong xuôi tất cả mới thả nó ra.

Bão Cầm hung dữ cắn Hàn Dung một phát, sau đó chạy đi mất hút, từ đó về sau Hàn Dung không nhìn thấy Bão Cầm nữa. Mỗi năm về quê tảo mộ, anh nghe thôn dân nói, thỉnh thoảng họ thấy Bão Cầm ngồi ở cạnh mộ của ông, xinh đẹp kiêu kỳ, tuy hơi gầy nhưng tinh thần khá tốt. Nó vẫn luôn làm mèo hoang đi lung tung khắp nơi, nhưng lại giống như vẫn đang đợi ông.

“Ông ngoại có cô đơn không hả mẹ?”

“Đương nhiên không, vì ông biết vẫn có người nhớ về ông, hơn nữa, còn có Bão Cầm vẫn luôn ở bên ông.” Mẹ Hàn chăm chú nhìn bức ảnh trên bia mộ, “Mẹ đã từng không thể tưởng tượng được những ngày ông rời đi sẽ ra sao, bởi vì mẹ biết trên đời này không có ai yêu mẹ hơn ông cả, cho đến khi mẹ có con, tuy rằng người yêu mẹ nhất không còn nữa, nhưng mẹ vẫn phải tiếp tục sống thật vui vẻ vì người mà mẹ yêu nhất.”

“Dung Nhi, cuộc sống giống như một chuyến xe buýt vậy, ngoại trừ chính bản thân mình ra thì không có hành khách nào đồng hành cùng con suốt cả chặng đường, luôn có người lên xe và xuống xe, nhưng cũng đồng nghĩa với việc luôn có người đợi con.”

“Có thể con sẽ phải trải qua những ngày tháng sống một mình, nhưng con phải tin, con sẽ không mãi mãi một mình như thế.”

*

Hàn Dung tỉnh lại từ trong mơ.

Bây giờ là 3 giờ sáng, Cục quản lý bảo vệ môi trường Sư Thành.

Sau khi phá xong vụ án 713, Lăng Phong thay thế vị trí của Âu Tuấn Sinh, bị điều tới thành phố khác làm việc. Trước khi đi cậu ta còn tặng Hàn Dung và Quý Diên một câu: “Hai người phải ở bên nhau suốt đời, không được chia tay, hai người yêu nhau chính là vì dân trừ hại!”

Đinh Đinh ra biển kinh doanh, Nguyên Phi quay lại trường đào tạo chuyên sâu, Bạch Tâm Hoài đi về phía Tây dạy học. Những người Hàn Dung quen đều đã đi rồi, vì vậy anh cũng rời khỏi Hổ Thành.

Tháng 3 năm 2020, thông qua thông báo tuyển dụng công khai, thi viết và phỏng vấn, Hàn Dung một đường đánh đâu chém đó, thuận lợi trở thành một viên chức nhà nước. Nơi anh làm việc là Sư Thành, bốn mùa ấm áp như xuân, giá nhà ở không cao không thấp, rất thích hợp để dưỡng già. Nhưng nơi này lại là thành phố du lịch nên yêu cầu về môi trường rất nghiêm khắc, ngoài kỳ nghỉ ra thì cơ bản Hàn Dung đều phải tăng ca để kiểm tra và đánh giá liên tục.

Quý Diên từ chối lời mời từ các bệnh viện lớn, đi theo Hàn Dung tới Sư Thành, làm ở một trung tâm tham vấn tâm lý. Trung tâm và Cục bảo vệ môi trường chỉ cách nhau một con đường.

Bác sĩ Quý tưởng tượng tới viễn cảnh tốt đẹp “chồng chồng nắm tay cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau về nhà”, nhưng ông trời đã cho hắn biết thế nào là “bước không qua”. Vì Hàn Dung không có hộ khẩu ở thành phố này nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cơ quan cung cấp miễn phí cho anh một phòng kí túc xá nhân viên. Lại bởi vì ít người nhiều việc, tăng ca tới tối muộn là bình thường, chạy ngược chạy xuôi quá mệt nên Hàn Dung cơ bản toàn ở lại kí túc luôn.

Mỗi ngày, đến giờ cơm là bác sĩ Quý tới thẳng căng tin của Cục bảo vệ môi trường, bề ngoài là tới ăn ké nhưng thực tế là tới xem Hàn Dung thế nào. Hắn cực kỳ kiên nhẫn và khắc chế, câu “em nhớ anh đến sắp phát điên rồi” luẩn quẩn trong đầu nhưng không hề nói ra.

Những ngày chỉ nhìn được mà không sờ được trôi qua khoảng 2 tháng, trước khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ, Quý Diên quyết định mua một căn hộ ở chung cư sát bên Cục quản lý môi trường, lấy lý do “Sách Gia không quen sống bên ngoài”, mạnh mẽ đóng gói một người một mèo mang về nhà.

Sách Gia tỏ vẻ: Nhà mới chắc chắn sẽ rộng hơn, thêm nhiều đồ mới có tính khiêu chiến, hưng phấn ~

Phần nội thất của căn hộ đã hoàn thiện, điện nước đầy đủ, chỉ cần vào ở là được. Sách Gia vượt nóc băng tường, nhảy nhót lung tung, chơi vô cùng vui vẻ. Tâm tình Quý Diên cực tốt, vừa ngâm nga vừa thu xếp hành lý. Hàn Dung giả vờ không nhìn thấy cái còng tay đối phương giấu trong túi quần, anh biết bây giờ mình mà bày tỏ một chút ý kiến nào từ chối việc sống chung thì nhất định sẽ bị Quý Diên khóa lại trong phòng.

Anh cảm thấy mình đã khỏe lên nhiều, nhưng bệnh của Quý Diên thì sợ là càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong lúc trải giường trải chiếu, bác sĩ Quý dùng lực hơi mạnh nên còng tay ở trong túi rơi ra. Hắn không đổi sắc mặt, nhặt còng tay lên, cất vào tủ đầu giường, giải thích: “Đây là em chuẩn bị cho em. Nếu em không kiểm soát được bản thân mình, có xu hướng làm tổn thương anh thì anh cứ khóa em lại.”

Hàn Dung cảm động ghê gớm, không nhịn được nói: “Có ngu mới tin! Đúng là miệng của đàn ông, toàn những lời dối trá.” Anh trừng mắt với Quý Diên rồi quay người đi vào phòng tắm.

Bác sĩ Quý quần áo chỉnh tề bộ dạng cấm dục đi theo vào, nửa tiếng sau mặt mũi đỏ hồng quần áo xộc xệch đi ra.

Có lẽ là do tăng ca quá độ nên cơ thể kiệt sức, bữa tối Hàn Dung ăn không ngon miệng, uống được hai bát canh rồi chuyển sang chơi với Sách Gia. Quý Diên nhìn bàn đồ ăn không chút suy suyển, mày nhíu lại. Sáng hôm sau, Hàn Dung dậy muộn, vội vàng chuẩn bị đi làm, quên cầm theo bữa sáng tình yêu của Quý Diên. Tới bữa trưa anh cũng không cảm thấy đói, gửi một tin nhắn cho Quý Diên nói mình bận không ăn cơm cùng hắn được. Buổi tối tăng ca không quay về chung cư, Quý Diên mang cơm tới cho anh, sáng hôm sau hộp cơm vẫn nguyên vẹn như cũ.

Không ăn cơm một hai ngày không chết, Hàn Dung không để trong lòng, Quý Diên lại sầu đến bạc tóc. Hắn vẫn luôn dùng thảo dược điều dưỡng thân thể cho Hàn Dung, đối phương đột nhiên mắc bệnh kén ăn, nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Tranh thủ chủ nhật cuối tuần được nghỉ, Quý Diên dẫn Hàn Dung tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, nhận được kết quả hết thảy đều bình thường.

Bác sĩ nội trú xem xong báo cáo, đẩy cặp kính dày cộp, nói: “Đột nhiên không thích ăn cơm, nếu nguyên nhân không phải do sức khỏe thì là tâm lý có vấn đề. Anh nên sang khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra.”

Hàn Dung: “…… Tôi không có bệnh.”

Nếu thật sự là do tâm lý có vấn đề thì Quý Diên đã không dẫn anh đi kiểm tra rồi. Bác sĩ Quý rất tự tin vào năng lực của mình, không cho rằng Hàn Dung bị kén ăn là do tinh thần có vấn đề, vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì đây?

Bác sĩ Quý nghĩ mãi không ra, mày nhăn tít. Trên đường về nhà, Hàn Dung an ủi hắn: “Chắc là do dạo gần đây công việc bận rộn quá thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Em đừng lo lắng.”

Thứ tư là lễ Vu Lan, Sư Thành được mệnh danh là “kinh đô Phật giáo”, mỗi năm đến ngày này, các nhà sư ở khắp nơi sẽ đi về đây. Người dân gặp được tăng nhân trên đường, nếu nhiệt tình tặng đồ thì sẽ nhận được phước lành.

Dạo này Hàn Dung liên tục tăng ca chủ yếu là vì lễ Vu Lan này. Anh phải giám sát địa điểm làm lễ, còn phải tìm những chỗ dễ thấy để treo banner tuyên truyền kiểu “không ném rác bừa bãi, ước nguyện sẽ thành”, “bảo vệ môi trường”, “vì một lễ hội văn minh” này kia. Khi ngày lễ chính thức bắt đầu mới coi như được giảm tải công việc, chờ đến lúc kết thúc lại bước vào một đợt kiểm tra giám sát mới.

Nhân viên của Cục bảo vệ môi trường cơ bản đều lấy ngủ nướng ở nhà làm phương thức nghỉ xả hơi, Hàn Dung nhập gia tùy tục, nằm ngủ không biết trời trăng gì.

Quý Diên xin nghỉ sớm, đồ ăn của Sách Gia sắp hết rồi, hắn phải đi mua bổ sung, lúc đi từ cửa hàng thú cưng ra, hắn bị một vị hòa thượng ngăn lại. Quý Diên định lấy tiền cho đối phương nhưng người kia lại tủm tỉm cười lắc đầu, chỉ vào túi đồ ăn cho mèo trong tay hắn.

Vị hòa thượng này mặt mũi nhem nhuốc, không nhìn rõ ngoại hình nguyên bản, sau lưng đeo một cái sọt tre, có một con mèo mắt xanh biếc thò đầu ra.

Quý Diên đưa túi đồ ăn của mèo cho vị hòa thượng kia, quay lại cửa hàng thú cưng mua túi khác. Đến lúc hắn đi ra, đối phương vẫn đứng tại chỗ chưa đi, chắp tay niệm a di đà phật, nói: “Thực Quỷ sinh ra từ sự thèm ăn của con người. Khi người mệt nhọc quá độ hoặc buồn bã, dương khí suy yếu, dễ bị Thực Quỷ nhập vào. Người bị Thực Quỷ quấn thân sẽ không muốn ăn cơm, ăn không ngon miệng, không ăn cũng không thấy đói. Bần tăng cảm nhận được một ít khí tức của Thực Quỷ trên người thí chủ, không biết là người bạn nào của thí chủ liên quan đến nó?”

Vốn dĩ Quý Diên không tin mấy cái thuyết thần tiên yêu ma quỷ quái kia, nhưng từ sau khi gặp được Hàn Dung, hắn bắt đầu mê tín.

“Làm thế nào để giết Thực Quỷ?”

“Không thể giết được quỷ sinh ra từ thất tình lục dục của con người, chỉ có thể xua đuổi.”

“Vậy làm thế nào để xua đuổi?”

*

Một giấc này Hàn Dung ngủ cực kỳ say, lúc thức dậy đã là 5 giờ sáng. Trời chưa tỏ hẳn, Sách Gia nằm trên giường ngáy o o. Quý Diên đang làm bữa sáng trong phòng bếp, nhìn thấy anh đi ra, hắn bưng tới một bát chè đậu đỏ, nói: “Cái này nấu bằng nước uống của trẻ nhỏ, ăn vào rồi sẽ ăn được cơm.”

“Anh biết rồi.” Hàn Dung mỉm cười hôn lên má hắn, ngồi xuống ghế nghiêm túc ăn hết bát chè đậu đỏ.

Mười phút sau, sủi cảo tôm đã hấp xong, bánh cuộn trứng gà cũng ra lò, hương thơm xộc thẳng vào mũi, Hàn Dung bỗng cảm thấy bụng mình kêu ầm ĩ, vô thức cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Quý Diên không cho anh ăn quá nhiều, ăn được hai phần ba hắn lại cất hết đồ ăn đi.

Hàn Dung cắn đũa kháng nghị.

“Mấy ngày nay anh không ăn cơm, ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.”

“Anh lớn thêm mấy tuổi nữa có phải là em sẽ không cho anh ăn đường vì sợ mắc bệnh tiểu đường không?”

Quý Diên nghiêm túc nói: “Bớt ăn đường cũng rất tốt cho cơ thể.”

Hàn Dung cũng nghiêm túc nói: “Em là bác sĩ tâm thần, không phải chuyên gia dinh dưỡng. Biết thân biết phận một chút được không hả?”

“Em có chứng chỉ của chuyên gia dinh dưỡng.”

“… Làm phiền rồi, anh đi tập thể dục đây, cáo từ!”

Trong lúc đang đi bộ, Hàn Dung gặp dì Thái làm trong ban quản lý chung cư.

“Chào dì ạ.”

“Con của anh trai cháu mắc bệnh gì à?”

Thấy Hàn Dung hoang mang, đối phương giải thích: “Hôm qua anh cháu chạy khắp các tầng, gõ cửa từng nhà hỏi thăm có nước sôi để nguội của trẻ nhỏ uống không. Mấy nhà con nhỏ thể chất yếu ớt, không chịu ăn cơm thường dùng cách dân gian này.”

“Không ai khiếu nại cậu ấy làm phiền à dì?”

“Không có, anh trai cháu lúc gõ cửa nhà người ta rất lịch sự xin lỗi trước nên không có ai phàn nàn cả.”

“Thực ra cháu lớn hơn cậu ấy hai tuổi.”

“À, vậy thì em trai cháu rất tốt với cháu đó!”

“Vâng, đúng rồi ạ!”

Hàn Dung chạy quanh chung cư ba vòng, đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lúc quay về chung cư, Quý Diên đang ôm Sách Gia đứng chờ sẵn ở cửa, nhìn ngó lung tung như đang tìm kiếm gì đó. Sách Gia nhìn thấy Hàn Dung trước, nhảy khỏi ngực hắn, chạy như bay về phía anh.

Hàn Dung cúi người ôm lấy Sách Gia vào lòng, rồi nở nụ cười xán lạn với Quý Diên.

Đôi mắt phượng lạnh lùng kia nhìn Hàn Dung không chớp, như thể không giấu được bí mật gì, cũng như thể có rất nhiều bí mật.

Hàn Dung ngứa ngáy trong lòng, mỉm cười hôn phớt lên môi Quý Diên một cái, nói: “Về nhà thôi.” Rồi nắm tay hắn cùng đi lên nhà.

Lễ Vu Lan chưa kết thúc, Hàn Dung vẫn được nghỉ ngơi, buổi chiều anh theo Quý Diên tới trung tâm tham vấn tâm lý. Làm nhà tham vấn nhẹ nhàng hơn bác sĩ tâm thần, cơ bản chỉ cần lắng nghe và trợ giúp thân chủ vượt qua khó khăn là xong.

Hàn Dung ôm Sách Gia ngồi ở sô pha đọc sách. Máy tính thông báo số thứ tự, khách hàng đi vào, làm thủ tục rồi sang phòng riêng của Quý Diên ở cách vách.

“Bác sĩ, anh thích người kia à? Ánh mắt của anh lúc nhìn người đó không giấu được suy nghĩ trong lòng.”

“Thích một người không thể giấu được, nhưng nếu quá thích một người sẽ khiến họ sợ hãi, nên che giấu bớt tình cảm của bản thân.”

“Vậy thì sẽ rất vất vả, rất cô độc.”

“Cuộc sống giống như một chuyến xe buýt, không thiếu những lúc cậu phải trải qua những ngày cô độc một mình, rất khó khăn, nhưng cậu phải tin đằng trước vẫn có người đang chờ cậu, cậu sẽ không mãi mãi bước đi một mình.”

“Ừm, tôi tin.”

[Hết NT 1]

meo-ragdoll
Mèo Ragdoll

NT 2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close