Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 5

 

Chương 5 – Món ăn dân dã

Vì một miếng thịt

(Edit: Andy/Do not reup)


Sáng sớm hôm sau, Lưu Trạm vừa ăn sáng xong, chuẩn bị ra ngoài thì đã thấy ba đứa nhóc kia chờ sẵn ở cổng nhà mình rồi, chắc là vì nhớ mong cái bẫy thú kia quá.

“Đi thôi, chúng ta lên núi xem thử.” Lưu Trạm nghênh ngang dẫn đầu.

Mấy bụi gai vẫn còn vương đầy sương sớm, Lưu Trạm nhanh chóng lần theo lối thú đi, kiểm tra từng cái bẫy một.

Cái bẫy đầu tiên trống không, ba đứa nhóc kia lộ ra biểu cảm thất vọng.

Lưu Trạm lười để ý tâm trạng của đàn em, cẩn thận xem xét tình trạng của bẫy, phát hiện mặt đất có dấu vết của việc vùng vẫy.

Tiếp tục lần theo, cái bẫy thứ hai vẫn trống không, vẫn có dấu vết giãy giụa như cũ, cộng thêm dấu chân lộn xộn.

Tới cái bẫy thứ ba thì đã không còn trống không nữa!!

“Là gà rừng! Một con gà rừng siêu béo!” Nhóm ba đứa nhóc kia hưng phấn reo lên.

Trong lòng Lưu Trạm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn ngay lần đầu tiên bộc lộ tài năng trước mặt đàn em lại bị thất bại.

“Được phết, ít cũng phải nặng ba, bốn kí.” Lưu Trạm ước lượng cân nặng của con gà rừng trong tay, sau đó ném cho Tào Tráng, “Cầm hộ tao, chúng ta tiếp tục kiểm tra tiếp.”

“Được, được!” Mắt Tào Tráng sáng lóa.

Văn Thanh Sơn hưng phấn nói: “Thủ lĩnh, nếu mang con gà rừng này đi bán sẽ được khoảng mấy chục văn tiền đấy! Đệ đã nhìn thấy thợ săn mang thú hoang đi bán, nhóm quan lớn và quý nhân ở huyện thích ăn lắm.”

Tào Minh: “Thủ lĩnh, dạy bọn đệ với!”

Ba tên nhóc này bắt đầu đổi lại xưng hô, Lưu Trạm phổng cả mũi nhưng trên mặt vẫn giả vờ lạnh lùng, “Tạm thời thu hết bẫy lại cái đã.”

Có lẽ là do lợn rừng đã đuổi hết nhóm thợ săn đi rồi nên tám cái bẫy Lưu Trạm đặt chỉ thất bại có hai cái đầu tiên, hắn bẫy được bốn con gà rừng, một con thỏ và một con chồn.

Lúc này, ba tên nhóc đàn em đã sùng bái hắn triệt để, chưa nói đến việc có thể mang mấy con thú này đi bán lấy tiền, da lông cũng rất có ích và được ăn thêm ít thịt cũng rất sướng, mọi người đều là nông dân giống nhau, quanh năm suốt tháng không được ăn nổi một miếng đồ ăn mặn.

Lưu Trạm biết không nên keo kiệt nhưng hắn cũng chưa định nhanh như vậy đã dạy cho bọn họ.

Một lần nữa đặt lại lượt bẫy khác, Lưu Trạm dẫn theo nhóm đàn em đi về, dọc đường đi mặc kệ ba đứa nhóc luôn miệng khen nức nở, hắn chẳng hề hé răng lấy một câu nào, đi tới ven rừng mới dừng lại.

“Đây là phần của ba đứa, mang đi ăn hay là đi bán tùy các đệ xử trí, ngày mai ta lại tới tiếp, các đệ có đi nữa không?” Lưu Trạm vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một con gà rừng.

Cả ba cùng gật đầu. “Tới chứ tới chứ! Đương nhiên phải tới rồi!”

Lưu Trạm lại nói: “Ngày mai ta muốn đặt một cái bẫy to với kiên cố hơn, nhưng lại không có công cụ, có đứa nào cầm theo được một cây kiếm ngắn không? Dao nhỏ cũng được, bí quá nữa thì lưỡi hái cũng không thành vấn đề.”

Tào Tráng là người đầu tiên giơ tay: “Thủ lĩnh, đệ có, nhà đệ có! Cha đệ là thợ rèn, trong nhà không thiếu công cụ.”

Có công cụ hỗ trợ, việc đặt bẫy sẽ càng hoàn thiện hơn, tỉ lệ thành công cũng cao hơn.

Giải quyết xong vấn đề công cụ, Lưu Trạm tiếp tục dặn dò: “Không được nói với bất kỳ ai là chúng ta đi săn, người khác hỏi thì phải nói chúng ta lên núi, ngẫu nhiên gặp được một bác thợ săn nên được bác chia cho một ít, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Ba người hô lên.

“Thủ lĩnh yên tâm, đệ hiểu! Đây là bí mật của chúng ta!” Tào Tráng vỗ ngực bảo đảm.

Giờ cũng không còn sớm nữa, Lưu Trạm không muốn nói nhiều thêm, chỉ nói: “Lưu Trạm này không có bản lĩnh gì ghê gớm, nhưng cũng sẽ không để các anh em đói bụng, hôm nay tới đây thôi, giải tán về nhà đi.”

Ba đứa nhóc vui mừng ai về nhà nấy, Lưu Trạm cũng cầm theo thú hoang quay về nhà họ Lưu, hắn cố ý chọn đường vắng người để không bị thu hút sự chú ý.

Người nhà họ Lưu đương nhiên rất vui mừng, Lưu Trạm giải thích với Lưu Học Uyên rằng hắn ngẫu nhiên gặp được một người thợ săn, có lẽ là do quá lâu rồi không được ăn thịt nên ai cũng phấn khích, không ai có tâm trạng truy vấn ngọn nguồn, nhóm phụ nữ xung phong cầm gà rừng đi xử lý.

Lưu Trạm nói với Lưu Học Uyên: “Cha, da lông của con thỏ hoang và con chồn này hẳn là rất có giá, có thể mang bán được, đổi về thêm một ít lương thực.”

Lưu Học Uyên gật đầu: “Sáng sớm ngày mai con đi cùng cha và tam thúc xuống huyện tìm người mua đi.”

“Bây giờ nhà chúng ta không có nổi một xu dính túi, bán lấy tiền đổi sang lương thực hoặc để dành lấy một ít tiền chuẩn bị cho bất kì tình huống nào cũng tốt.”

Lưu Trạm vô thức thể hiện sự trưởng thành làm cho Lưu Học Uyên kinh ngạc không thôi, đứa con trai này của ông cứ như đã lớn lên rất nhiều chỉ qua một đêm.

Cảm nhận được ánh mắt của Lưu Học Uyên, Lưu Trạm chợt nhận ra vừa rồi hắn đã nói quá nhiều, vội vàng lấy cớ đi ra ngoài.

Đằng sau nhà họ Lưu là một ngọn đồi nhỏ, nửa tháng trước Lưu Trạm phát hiện ở đó có không ít đào rừng, nhẩm tính thời gian, hẳn là bây giờ đã chín rồi, vì vậy hắn muốn đi hái về.

Tối nay nhà họ Lưu được ăn bữa thịt đầu tiên kể từ lúc gặp đại nạn, Triệu thị hầm gà rừng với nấm, nếu chỉ nấu một con gà chia ra cho mười mấy người ăn, mỗi người chẳng được mấy miếng, vậy nên Triệu thị mới chọn hầm thành canh thịt.

Lưu Trạm chan canh với cơm, ngon khỏi chê, cơm nước xong còn có mấy quả đào chín mọng tráng miệng, bữa cơm này nhà họ Lưu được ăn trong sung sướng.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Trạm lại dẫn đàn em của mình lên núi, tám cái bẫy chỉ bắt được một con gà rừng non, những cái còn lại đều giống hôm qua, bị một con vật lớn nào đó phá hỏng.

“Thủ lĩnh, phải làm sao bây giờ?” Tào Tráng lo lắng gãi đầu.

Lưu Trạm bình tĩnh đứng lên: “Ta đã sớm đoán được trước rồi, ngày hôm qua hai cái bẫy trống kia nhất định cũng là nó phá, có mang dao đến không?”

Tào Tráng vội móc từ đai lưng ra một con dao găm.

Lưu Trạm thử độ sắc của con dao găm này, so với dao thời hiện đại đương nhiên còn kém xa, nhưng vẫn dùng được.

“Đi, chúng ta đặt bẫy mới!”

Phương pháp đặt bẫy này chỉ bẫy được một vài con thú nhỏ, con lớn hơn một chút sẽ dễ dàng thoát được, Lưu Trạm không ngạc nhiên lắm khi thu hoạch của ngày hôm nay lại kém như vậy.

Tính cảnh giác của động vật hoang dã rất cao, muốn thu hoạch được nhiều, ngoại trừ đặt bẫy ra thì phải dựa vào sức mình săn bắt, tiếc là hiện tại hắn còn quá nhỏ, chỉ mới 12 tuổi, sức khỏe vẫn quá yếu.

Lưu Trạm bảo Tào Minh nướng con gà rừng kia lên, bốn người chia nhau ăn luôn tại chỗ.

“Thủ lĩnh, miếng này cho huynh.” Tào Minh thức thời đưa miếng ngon nhất cho Lưu Trạm.

Tuổi mới lớn cần ăn nhiều để cơ thể phát triển, Lưu Trạm cũng không khách khí với bọn nhóc kia.

Thịt gà rừng nướng thơm mềm, da bóng nhẫy, cắn miếng nào phê miếng nấy, bốn người thiếu điều muốn nhai nát cả xương.

Ăn xong, Lưu Trạm phân công nhiệm vụ cho từng người, bảo nhóm đàn em đào hố, chặt cây, cắt dây leo, bố trí một cái bẫy khác ở chỗ bụi gai này, nâng cấp bẫy nhỏ thành bẫy kiểu lồng giam.

“Bỏ xương thừa vừa rồi vào trong đó đi.” Lưu Trạm đứng ở bên cạnh chỉ huy.

Chỉ cần có động vật chạy vào là cái bẫy lập tức sẽ sập xuống.

Còn có một vài thứ hỗ trợ bẫy, ví dụ như dưới đáy hố cắm rất nhiều cọc nhọn, cửa lồng rải lá cây che đi, để lại ít xương làm mồi nhử, cho dù là lợn rừng mắc vào cũng sẽ khó chịu.

Nhóm thiếu niên bố trí xong xuôi, tràn đầy vui mừng xuống núi chờ tin tức, Lưu Trạm hẹn ba ngày sau lại lên núi tiếp.

Ba ngày này Lưu Trạm cũng không rảnh rỗi, hai gian nhà tranh của nhà họ Lưu vẫn chưa đủ sức chống chịu được cái lạnh của đất Bắc Cương, Lưu Học Uyên muốn mọi người tu sửa nhà cửa một lần nữa.

Nóc nhà rải thêm một tầng rơm rạ và buộc thêm thanh gỗ để cố định hơn, bốn bức tường cũng được trát thêm bùn đất, bịt kín nhất có thể.

Sửa nhà xong, ngày hôm sau trời đổ mưa to, kế hoạch lên núi của Lưu Trạm và nhóm đàn em đành phải hoãn lại.

Sáng sớm Lưu Trạm nằm dài trên giường đất nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời, buồn chán sắp chết, bỗng nghe được tiếng kinh hô của Triệu thị.

Lưu Trạm theo phản xạ nhảy dựng lên, chạy bay ra ngoài chỉ trong chớp mắt, Lưu Học Uyên đang bận rộn đóng ghế ở phòng khách cũng vọt tới.

“Tướng công! Củi của chúng ta bị ướt rồi, đốt không cháy được!”Triệu thị đứng cạnh bệ bếp, gấp gáp đến độ đi qua đi lại.

Lúc này Lưu Trạm và mọi người mới phát hiện ra một vấn đề, bọn họ không được để củi dưới mái hiên như vậy nữa, chỉ một cơn mưa không to không nhỏ đã làm ướt gần hết chỗ củi gỗ.

Mọi người ba chân bốn cẳng chuyển củi gỗ vào nhà, bây giờ củi gỗ cũng giống như lương thực, đều là những tài sản quan trọng nhất của nhà họ Lưu, không được bảo quản qua loa.

Bởi vì trời mưa nên nhiệt độ trong núi hạ xuống rất thấp, trên người Lưu Trạm chỉ mặc một cái áo lót và một cái áo bông, vừa rời khỏi giường đất đã lạnh run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên mái hiên đã có một ít băng tuyết mỏng, mùa đông khắc nghiệt của Bắc Cương đã đến.

Lưu Trạm nhìn Triệu thị quần áo mỏng manh kiên nhẫn nấu cơm cho cả nhà họ Lưu khi trời đông giá rét, trong lòng có chút khó chịu.

Ninh thị không biết là điên thật hay giả điên, suốt ngày trốn trong phòng u buồn, Phương thị thì hôm nay đau đầu ngày mai đau bụng, ngày nào cũng đau ốm, lão thái thái càng không cần phải nói, từ lúc đến thôn Thiên Thương cho đến nay chưa bước ra khỏi cổng nửa bước.

Ba bữa cơm mỗi ngày đều do Triệu thị nấu, buổi sáng bà còn phải đi cùng nhóm phụ nữ lên núi hái rau kiếm thổ sản, buổi tối đun nước nóng cho mọi người tắm táp rửa ráy, thực sự Lưu Trạm nhìn không nổi nữa, xuất thân của Triệu thị cũng đâu có thấp hơn bọn họ chứ!

Lưu Trạm nhìn về phía Lưu Học Uyên, thân là người đứng đầu cả nhà, Lưu Học Uyên cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày gánh nước đốn củi sửa nhà cày ruộng…

Lưu Trạm tự biết bản thân mình thấp cổ bé họng, lão thái thái là bà nội, hai vị phu nhân kia là thím, có vài lời nếu nói không cẩn thận thì sẽ phải mang tội bất hiếu.

Bực một bụng, Lưu Trạm ngồi xổm xuống nhóm lửa giúp Triệu thị.

Có một điều mà chính Lưu Trạm cũng chưa nhận ra, trải qua một thời gian sống chung, hắn càng ngày càng quan tâm hai người làm cha mẹ của mình đời này.

Mưa liên tục trong mấy ngày, đến khi nhiệt độ giảm xuống âm mới dừng lại.

Trời vừa hết mưa ba tên nhóc đàn em lập tức tới cửa tìm Lưu Trạm, ở ngoài cổng nhà họ Lưu ngoại trừ ba người cao thấp béo ra thì còn có thêm một người nữa.

Tào Tráng gãi đầu: “Thủ lĩnh, đây là Trương Tiểu Mãn, bốn người bọn đệ chơi với nhau rất thân, miệng của nó cũng kín nhất!”

Lưu Trạm nhìn Trương Tiểu Mãn, phát hiện khuôn mặt này trông quen quen, hỏi: “Thím Trương là mẹ của đệ à?”

“Vâng, là mẹ đệ.” Trương Tiểu Mãn ngại ngùng gật đầu.

Thím Trương là người thường xuyên giúp đỡ Triệu thị, cũng là người thân với Triệu thị nhất, Lưu Trạm đương nhiên hoan nghênh thằng nhóc Trương Tiểu Mãn này.

“Từ nay về sau chúng ta là huynh đệ của nhau, mẹ ta còn phải nhờ mẹ đệ chăm sóc nhiều, ta cũng sẽ không bạc đãi đệ, được lợi gì cũng sẽ chia cho đệ một phần.”

Nhóm thiếu niên nghe xong vui mừng ra mặt, sự rộng lượng của Lưu Trạm cũng làm cho quan hệ của mọi người được kéo lại gần hơn, dọc đường đi cả nhóm ríu rít nói chuyện không ngừng.

“Thủ lĩnh, mấy ngày nay chúng ta không đi thăm bẫy, liệu có bị trời mưa phá mất rồi không?” Văn Thanh Sơn lo lắng.

“Mấy ngày vừa rồi mưa to như vậy, sợ là bị hỏng thật rồi.” Tào Minh tiện tay bứt một nhánh cây ném đi.

“Vậy thì tiếc quá.” Lần đầu tiên Trương Tiểu Mãn được tham gia đi săn, lòng tràn đầy chờ mong, tin tức này không khác gì một chậu nước lạnh dội lên đầu nhóc.

“Có gì tiếc chứ, bị phá thì chúng ta làm lại!” Tào Tráng tức giận.

Lưu Trạm như có như không “ừm” một tiếng.

Trời mưa to, nhiệt độ hạ thấp, mặt đất kết thành một lớp băng, vì đường trơn nên cả nhóm đi rất chậm, vất vả lắm mới tìm được chỗ đặt bẫy, quả nhiên, phần lớn bộ phận của bẫy đã bị mưa phá hủy, tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không tránh được cảm giác mất mát.

Đời trước Lưu Trạm có đam mê cắm trại dã ngoại, thậm chí còn từng tốn mấy trăm vạn đô la đến nước Mỹ tham gia hoạt động tổ chức săn bắt thú, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, mấy ngày đầu đông này động vật sẽ ở ẩn hết, ít nhất phải chờ một trận tuyết qua, mặt trời xuất hiện trở lại thì động vật mới hoạt động, lúc đó mới bắt đầu một mùa săn thú mới.

An ủi nhóm đàn em vài câu, Lưu Trạm dẫn theo bọn nhóc đi tìm cái bẫy hố cuối cùng, lúc gần đến nơi Lưu Trạm bảo bọn chúng dừng lại.

“Bẫy ở gần đây rồi, mấy đứa đứng ở đây đi, tránh dẫm nhầm vào, để ta đi kiểm tra.”

Cái bẫy kia đặt không ít cọc nhọn, dẫm phải có khi thủng cả bàn chân, Lưu Trạm cũng phải cẩn thận bước dè dặt từng bước.

Mưa to đã hủy hết toàn bộ kí hiệu của hắn, mỗi bước đi phải dùng cành cây xác nhận trước mới an toàn.

Bỗng Lưu Trạm dừng lại, hình như hắn nghe được tiếng thở hổn hển của một con thú lớn.

Lưu Trạm quay đầu ra hiệu cho nhóm đàn em giữ im lặng, tiếng thở nghe được càng rõ ràng, cả bốn đứa nhóc kia cũng nghe thấy!

“Là, là vua lợn rừng sao?” Chân Văn Thanh Sơn run lên.

“Không, không thể nào……” Tào Tráng theo phản xạ lau mồ hôi lạnh.

“Im lặng hết đi!” Lưu Trạm thấp giọng mắng.

Hắn cẩn thận vạch lùm cây ra, nhìn thấy một con lợn rừng lông đen sì, một nửa người của nó nằm trong hố, máu me be bét!

Con lợn rừng kia nhìn không to lắm, khoảng chừng bảy tám chục cân, Lưu Trạm đoán nó lớn tầm sáu bảy tháng, vậy mới có thể chạy xuyên qua bụi gai rậm rạp để tới tận đây.

Ông trời giúp hắn rồi!!!

Lưu Trạm không chút do dự rút con dao găm ở bên hông ra vọt tới, muốn cho nó một đòn trí mạng!

Có lẽ là do bản năng sinh tồn, con lợn rừng cảm nhận được cái chết sắp đến, sức mạnh bỗng nhiên bùng nổ, ở hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, nó đã bò ra được khỏi miệng hố.

Cái hố kia Lưu Trạm đào không sâu lắm, vốn định bắt mấy con thú linh tinh thôi, ai ngờ sẽ xuất hiện hẳn một con lợn rừng cơ chứ?!

Hai mắt Lưu Trạm đỏ ngầu, hắn không chút do dự đâm tới, hắn muốn con lợn rừng này! Rất muốn!

Con lợn rừng kia đã mất máu nhiều, lúc bò ra khỏi hố phải nằm thở dốc vì mệt, nó muốn bỏ chạy nhưng không còn sức, và con lợn rừng này cũng không phải là thứ mà một đứa trẻ mới 12 tuổi như Lưu Trạm có thể đối phó được!

Lợn rừng kêu lên mấy tiếng, ra sức lao về phía Lưu Trạm, há miệng muốn cắn người, Lưu Trạm phải dùng hết sức lực từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đến nay để vất vả tránh thoát.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì!?”

Bốn nhóc đàn em bị dọa ngây người, nghe tiếng quát của Lưu Trạm, bọn chúng mới bừng tỉnh, lúc này Lưu Trạm đã vật lộn với con lợn được mấy hiệp rồi, toàn thân đầy máu, không biết là máu của hắn hay máu của con lợn nữa.

“Aaaaaa!!! Tao liều mạng với mày!!!” Tào Tráng là người đầu tiên xông tới hỗ trợ.

Sau đó là Tào Minh và Trương Tiểu Mãn, cuối cùng là Văn Thanh Sơn, bốn người tay cầm gậy hoặc cầm đá, dùng hết sức lực đánh con lợn.

Lưu Trạm chớp thời cơ cắm một dao ngay vào yết hầu của con lợn, vốn dĩ con lợn rừng đang kêu ầm ĩ, bỗng dưng im bặt rồi ngã ra.

Nhóm thiếu niên nằm vật ra bốn phía.

Lưu Trạm đẩy con lợn trên người mình ra, đứng lên, chỉ cảm thấy khắp người đều đau, đặc biệt là tay trái, không động đậy nổi nữa.

Hắn sờ thử, may mà xương cốt không bị làm sao, chỉ trật khớp chứ không gãy, vết thương này đã làm Lưu Trạm bất ngờ, một con lợn rừng choai choai đã có đủ khả năng lấy mạng của hắn!

Nhưng mà Lưu Trạm cũng không hối hận, hắn trời sinh chính là người như vậy, ở kiếp trước cũng không thiếu những lần liều mạng, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bốn nhóc đàn em phục hồi tinh thần, phản xạ đầu tiên là sợ hãi, sau đó là sững sờ, cuối cùng là kích động đến sắp phát điên khi nhìn thấy xác của con lợn rừng.

“Chúng ta giết được một con lợn rừng rồi!!!!”

*** Hết chương 5

>>> Chương 6

Advertisement

1 thought on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close