Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi] Chương 26

Chương 26 – Mười tám tầng địa ngục (9)

Tác giả: Tín Độ

(Edit: Andy/Do not reup)


Hàn Dung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đúng là trời đã sáng rồi.”

Về đến chung cư là lúc mặt trời gần lên tới đỉnh đầu, Hàn Dung vội vàng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn, không quên cảm thán một câu “tiền thật khó kiếm” rồi nhắm mắt đi gặp Chu Công, trong lúc mơ màng ngủ thì bị Quý Diên lay một cái, nghe thấy hắn nói: “Ăn gì đã rồi ngủ tiếp.”

Hàn Dung làu bàu: “Không ăn, không đói.”, miệng lập tức bị đút một thìa cháo trắng.

Bình thường Quý Diên rất nghe lời anh, chỉ riêng chuyện ăn cơm là nhất quyết không nhường nhịn, bất kể Hàn Dung ngủ say cỡ nào, nhất định phải lôi anh dậy ăn mấy miếng. Vốn dĩ tính tình của Hàn Dung cũng không tốt lắm, bây giờ lại đang mệt phờ cả người, khí nóng lập tức bốc lên, vung tay hất tay đối phương ra.

“Choang —”

Một tiếng động cực kỳ chói tai, bát cháo bị văng đi, vỡ tan tành.

Lần này Hàn Dung hoàn toàn tỉnh ngủ, bật người ngồi dậy, sắc mặt đen thui, tức giận nhìn đối phương, bộ dạng như sắp đánh nhau.

Quý Diên dịu dàng mỉm cười, khom lưng ôm lấy Hàn Dung, cúi đầu hôn lên má anh một cái, nói: “Ra phòng khách ăn nhé? Cho nóng.”

Hắn bế Hàn Dung đặt lên ghế sô pha, bưng lại một bát cháo khác tới, để xuống bàn trà, sau đó về phòng ngủ quét tước dọn dẹp, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có thái độ muốn cãi nhau với Hàn Dung.

Người này không biết tức giận là gì à?

Hàn Dung không thể không nhớ tới mỗi lần mình cãi nhau với Trần Sanh, đều là kiểu kinh thiên động địa, đánh nhau tơi bời, cuối cùng đối phương mặt mũi bầm dập đầu hàng mà chấm dứt. Từ trước đến nay anh không hề cảm thấy yêu một người tức là phải thay đổi chính mình, Trần Sanh cũng vậy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ không thể tiến xa hơn?

Một lúc sau, Quý Diên xách túi rác ra ném vào thùng rác dưới bếp, hắn rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Dung: “Mỗi lần em rời giường thật ghê gớm, rõ ràng người sai là em, vậy mà thái độ cứ như người đúng.” Hắn thở dài, hôn lên trán Hàn Dung, “Nhưng mà tôi thích như vậy, đúng là điên rồi nên mới thích em.”

“Ngu ngốc.” Hàn Dung trợn mắt mắng, tay vô thức xúc một thìa cháo nhét vào miệng.

Ơ, thật ngọt.

“Anh bỏ thêm đường vào à?”

“Không thích hả?” Quý Diên nói, “Quê em thường hay ăn ngọt mà.”

Hàn Dung không thèm hỏi đối phương tại sao lại biết quê mình ở đâu, ăn cháo xong, máu chảy ùa hết về phía dạ dày để tăng cường tiêu hóa, cơn buồn ngủ lại dâng lên, Hàn Dung ngáp dài, vươn tay về phía Quý Diên. Đối phương lập tức hiểu ý, bế anh về phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đắp chăn cho anh.

“Ngủ đi, bé cưng của anh.”

Hàn Dung muốn nói sến kinh nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ ập tới như vũ bão, hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.

Hàn Dung đi xuyên qua một hành lang thật dài, đẩy cánh cửa cuối cùng. Bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ, hoa thơm chim hót, anh cảm thấy thật kỳ lạ, chậm rãi đi ra ngoài. Đi một đoạn thì nhìn thấy một khu vườn nhỏ, gần mấy bụi hoa có đặt một cái xích đu, một thiếu niên dương quang đang ngồi trên đó, khuôn mặt giống anh như đúc.

“Cậu có thể đối xử với Quý Diên tốt hơn một chút không hả? Tôi nhìn mà tức giận.”

Hàn Dung nhăn mày, “Vì sao tôi phải đối xử tử tế với đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ?”

“Sao cậu biết lúc Quý Diên quen Trần Sanh cũng sẽ biết đối phương đã có người yêu? Làm gì có người đàn ông nào ra ngoài ăn vụng còn công khai mình là hoa có chủ chứ?! Em ấy vô tội mà, tự nhiên lại đi thích người yêu của đối tượng tình một đêm.”

“Tôi bị anh ta thích, người vô tội phải là tôi mới đúng chứ nhỉ?”

Người kia bật cười, “Cậu sẽ phải tiêu tiền nếu muốn mua một cây gậy massage, còn đây là hoàn toàn miễn phí. Em ấy đẹp trai, kỹ thuật tốt, nấu ăn ngon, đốt đèn lồng khắp thành phố này cũng không tìm nổi người thứ hai. Vì sao cậu lại không thể thử một lần?”

“Thử cái gì?”

“Yêu đương đó!! Nếu không sao cậu không đuổi em ấy đi? Để em ấy ở trong nhà làm bảo mẫu à?”

Hàn Dung phản bác: “Tôi không có xem anh ta là bảo mẫu.”

Người ngồi trên xích đu cười hỏi: “Vậy cậu đang coi người ta là cái gì? Hình thức sống chung hiện tại của hai người bây giờ có khác gì người yêu đâu?”

Hàn Dung ngẩn người. Anh cẩn thận hồi tưởng lại, mình và Quý Diên cùng nhau đi mua đồ ăn, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ, ngoại trừ đăng ký kết hôn ra thì giống hệt một cặp vợ chồng bình thường. Hàn Dung hậu tri hậu giác nhận ra, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông da mặt cực dày tiếp cận anh, dần dần dung nhập vào trong cuộc sống của anh, chậm rãi đào một cái hố chờ anh nhảy xuống.

Dưới đáy hố rốt cuộc có cái gì? Là xương trắng của những con mồi giống như Trần Sanh, hay là một mảnh đất trồng những bông hoa hồng xinh đẹp?

“Nhảy xuống mới biết được.” Thiếu niên lười biếng nói, “Cậu đâu phải là người nhát gan, hiện tại cũng đâu còn sợ phải mất thứ gì? Người yêu cậu nhất sớm đã không còn trên đời này nữa rồi.”

Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới, Hàn Dung theo phản xạ ôm lấy đầu mình.

Hình như anh đã mất đi một món đồ rất quan trọng, nhưng cố thế nào cũng không nhớ nổi nó là gì.

“Aaaa!!”

Hàn Dung bừng tỉnh, thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, cảm nhận từng cơn đau từ ngực truyền đến. Hốc mắt anh vô thức nóng lên, nước mắt trào ra, sắp sửa rơi xuống, nhưng anh lại không thể hiểu nổi tại sao mình lại đau lòng như vậy.

Quý Diên nghe thấy tiếng động, vội vã mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Hàn Dung, hắn hoảng sợ ngồi xuống giường, ôm anh vào lòng, quan tâm hỏi: “Sao vậy cục cưng?”

Cổ họng Hàn Dung nghẹn ứ, không biết nói gì, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Quý Diên càng căng thẳng, vội vàng cúi xuống hôn lên khóe mắt Hàn Dung, “Làm sao vậy? Nói cho tôi biết được không?”

Hàn Dung mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng ngời hiện giờ chỉ còn lại một mảnh mê muội và bất lực, lẩm bẩm nói: “Ngực đau quá…”

“Tôi xoa cho em.” Quý Diên vươn tay massage nhẹ nhàng lên ngực Hàn Dung, thầm thì nói: “Ngoan nào, không khóc nữa.”

Hàn Dung ôm lấy Quý Diên, vùi đầu vào lòng hắn.

Một lát sau, một giọng nói rầu rĩ truyền tới: “Anh thích tôi phải không?”

“Ừ.” Quý Diên trả lời không chút do dự, nghe thấy Hàn Dung nói tiếp: “Vậy thì chúng ta hẹn hò đi.”

Quý Diên nhìn thấy sắc mặt của Hàn Dung đã khôi phục lại bình thường, vui vẻ cười nói: “Được. Từ nay về sau, tôi chính là bạn trai của em.”

“Ừm.” Hàn Dung đáp.

Quý Diên vuốt ve má Hàn Dung, nghiêm túc nói: “Vậy thì em không được trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nữa.”

Hàn Dung vô tội nói: “Em nào có?”

Quý Diên nhỏ giọng: “Cách xa tên lễ tân ở quán bar kia một chút. Mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện là tôi ghen, chỉ muốn túm cổ tên đó ném xuống biển làm mồi cho cá mập.”

Hàn Dung: “Mấy hôm trước anh còn thề là sẽ không vì em mà vi phạm pháp luật.”

Quý Diên: “Cho nên tôi đang khống chế rồi đấy, nhỡ đâu một ngày nào đó lại không chịu nổi kích thích rồi mất khống chế. Được rồi, nói cho tôi biết vừa rồi vì sao em lại khóc?”

Hàn Dung nói lung tung: “Mơ thấy anh chết! Cảnh sát còn tưởng là em giết!”

Quý Diên cười, “Tôi chết thì lấy ai chăm sóc em? Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ sống lâu hơn em. Chờ đến khi tóc em bạc trắng, tôi nhìn em yên bình nhắm mắt rồi mới đi theo em, được không?”

“Hừ! Ai muốn sống cùng anh tới già chứ!”

*

Sau khi tan họp ở Cục cảnh sát, Nguyên Phi căn cứ vào tư liệu, tìm được thông tin về giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Lý Nguyệt Nhiên. Cô giáo này đã về hưu, đang sống ở một khu chung cư cao cấp an dưỡng tuổi già. Sau khi nói ra mục đích tới gặp, đối phương kinh ngạc hỏi: “Đứa trẻ đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không ạ. Chúng cháu đang điều tra một vụ án, cần thêm một ít thông tin. Xin hỏi Lý Nguyệt Nhiên hồi học sinh là người như thế nào vậy ạ?”

Chủ nhiệm lớp nhớ lại, nói: “Nó là kiểu người hướng nội, thích yên tĩnh, không có bạn bè gì, thành tích học tập không tồi. Nếu không xảy ra chuyện kia thì có thể thi được vào một trường cấp ba tốt.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Năm lớp 8, nó trà trộn vào kí túc xá nữ, trộm nội y của nữ sinh. Sau đó chuyện này bị phanh phui, nhà trường cân nhắc đến việc nó đang ở thời kỳ quan trọng, sắp thi lên cấp ba nên không làm ầm ĩ, muốn một điều nhịn chín điều lành. Nhưng bên kí túc xá nam sinh lại đi kể lung tung hết ra ngoài, vì vậy mà Lý Nguyệt Nhiên đã bị trả thù.”

“Trả thù?” Nguyên Phi quan sát sắc mặt của chủ nhiệm lớp, hỏi: “Là kiểu bạo lực học đường ấy ạ?”

Cô giáo thở dài, “Các giáo viên cũng từng ngăn cản, từng răn dạy, nhưng không cấm được triệt để, hơn nữa, Lý Nguyệt Nhiên còn mặc đồ trộm được lên người mình, càng làm cho những nam sinh khác chán ghét hơn.”

Nguyên Phi hỏi tiếp: “Cô có xác định nội y là do Lý Nguyệt Nhiên trộm không?”

Chủ nhiệm lớp gật đầu, “Có người tận mắt nhìn thấy.”

“Ai?”

“Bàng Hà. Bạn cùng phòng kí túc của Lý Nguyệt Nhiên.”

“Cô có biết Bàng Hà đang sống ở đâu không?”

“Sau khi kết thúc kì thi lên cấp ba không lâu, nó gặp tai nạn xe cộ, chết rồi. Cũng là một đứa trẻ xinh đẹp, thật đáng tiếc.” Chủ nhiệm lớp lấy ra một tập album ảnh, vuốt ve ảnh chụp, “Chúng nó là khóa cuối cùng cô làm chủ nhiệm lớp nên có ấn tượng rất sâu.”

Trong ảnh chụp, Lý Nguyệt Nhiên rất cao, đứng ở hàng cuối cùng, không khác gì hạc trong bầy gà, bởi vậy mà Nguyên Phi chỉ cần nhìn sơ đã nhận ra. Tầm mắt của Lý Nguyệt Nhiên không nhìn thẳng vào máy ảnh mà hơi nhìn xuống, có vẻ như đang nhìn nam sinh đứng hàng trước.

Chủ nhiệm lớp chỉ vào người kia, nói: “Đây chính là Bàng Hà. Nó cũng là một đứa trẻ số khổ. Năm mẹ nó sinh nó, vì xuất huyết nhiều mà qua đời, sau đó không lâu ba nó cũng mắc bệnh nan y rồi chết, nó được chú mang về nuôi.”

“Cô có cách thức liên lạc với chú của Bàng Hà không?”

“Nhiều năm như vậy rồi, cô không còn. Nhưng mà cô nhớ ông ấy làm quản lý ở một công ty lớn, hình như là công ty XX, tên là Bàng Đại Hải.”

Nguyên Phi nhanh chóng lấy ảnh chụp của Bàng Đại Hải ra cho bà xem, “Là người này phải không ạ?”

Chủ nhiệm lớp đỡ mắt kính, nheo mắt nhìn hồi lâu, “Người này trẻ lại tám, chín tuổi thì nhìn khá giống, nhưng mà tính số tuổi thì bây giờ chắc cũng tầm này.”

“Cháu cảm ơn ạ!” Lấy được thông tin quan trọng, Nguyên Phi lập tức chạy về Cục cảnh sát, vừa chạy vừa móc điện thoại ra, “Đinh Đinh, bên cậu sao rồi? Tôi vừa lấy được một manh mối! Đoán là cũng có liên quan đến vụ án!”

Đinh Đinh nói: “Đúng như lão đại dự đoán! Ở khe hở của sàn nhà dưới tấm thảm tìm được một ít mảnh vỡ thủy tinh, đã lấy được bằng chứng gửi về Cục làm xét nghiệm. Bây giờ tôi đang định đi tới công ty của Bàng Đại Hải, xem thử có hỏi thêm được thứ gì không.”

“Vất vả rồi! Tôi cảm thấy đã tìm lại được một ít mặt mũi!”

Cúp điện thoại, Đinh Đinh đi vào công ty của Bàng Đại Hải, tìm được thư ký của ông ta, hỏi: “Giám đốc Bàng làm việc ở công ty này bao lâu rồi?”

“Hơn ba mươi năm.”

“Thường ngày ông ấy là người như thế nào?”

“Rất nghiêm túc, đúng mực.”

“Đời sống tình cảm của ông ấy ra sao?”

“Khoảng chín năm trước thì phải, hồi đó tôi vừa mới tới công ty. Ông ấy có một người bạn gái, hai bên đã đi tới bước bàn chuyện cưới hỏi rồi, nhưng đột nhiên một ngày lại chia tay, có vẻ rất náo loạn. Sau đó thì không nghe được tin tức yêu đương nào nữa.”

“Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì à?”

“Có một hôm người phụ nữ đó tới tìm giám đốc, tôi ra ngoài chuẩn bị trà cho khách, lúc quay lại, cách cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng cô ấy chửi ầm lên ở bên trong, mắng nào là súc sinh, tôi muốn tống ông vào tù, sau đó giám đốc Bàng hỏi cô gái muốn bao nhiêu tiền mới hài lòng buông tha cho ông ấy. Tôi cảm thấy không nên nghe nhiều nên tránh đi.”

“Cô có biết người phụ nữ đó sống ở đâu không?”

“Không lâu sau cô ấy nhảy xuống biển tự sát rồi.”

“Cô ấy có người nhà không?”

“Có một người mẹ.”

“Người mẹ đó đang ở đâu?”

“Ở bệnh viện tâm thần Hổ Thành. Sau khi con gái chết, bà ấy từng tới công ty chúng tôi làm ầm ĩ, nói con gái bị giám đốc hại chết, muốn cùng giám đốc đồng quy vu tận. Lúc ấy chúng tôi định báo cảnh sát, giám đốc ngăn chúng tôi lại, nói bà ấy bị bệnh tâm thần, sau đó giám đốc gọi xe cứu thương, đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần. Nhiều năm qua, giám đốc vẫn luôn gửi tiền trị liệu cho bà ấy. Tôi nghĩ hẳn là giám đốc vẫn còn nặng tình với người bạn gái cũ.”

“Em cảm thấy không phải do ông ta chưa dứt tình nên mới chăm sóc cho mẹ của bạn gái. Em đoán nguyên nhân ông ta chia tay bạn gái là do bị phát hiện là gay lừa kết hôn! Dựa vào trực giác làm cảnh sát nhiều năm, em cảm thấy việc này không hề đơn giản!” Trở lại Cục cảnh sát, Đinh Đinh báo cáo với Lăng Phong, “Lão đại, em muốn tới bệnh viện tâm thần Hổ Thành thăm mẹ của Dương Cầm, bạn gái của Bàng Đại Hải, bà ấy tên là Dương Văn.”

“Chỉ sợ là không được.”

Xuất phát từ nguyên nhân bệnh tình của bệnh nhân, phía bệnh viện thường sẽ từ chối cảnh sát tới hỏi thăm. Quả nhiên, Đinh Đinh đi liên tục ba ngày đều bị nhốt ngoài cổng. Vì không muốn làm chậm trễ việc phá án, Lăng Phong da mặt dày tới nhờ Quý Diên hỗ trợ. Ở phương diện này, nhân mạch của Quý Diên quả thực rất rộng, bên phía bệnh viện đã đồng ý cho vào thăm, nhưng yêu cầu bác sĩ Quý phải đi cùng, và cảnh sát không được kích thích bệnh nhân.

Sáng thứ bảy, Lăng Phong lái xe chở đoàn người tới bệnh viện tâm thần Hổ Thành. Bệnh viện còn xếp hàng hoan nghênh, cứ như là có đoàn lãnh đạo tới thị sát.

Hàn Dung nói: “Mặt mũi của cảnh sát Lăng không nhỏ nhỉ?”

Lăng Phong sờ mũi, chột dạ cười gượng.

Mọi người xuống xe, giám đốc bên kia bước lên đón tiếp, chẳng qua là chỉ ân cần thăm hỏi mỗi mình Quý Diên, nhiệt tình thân thiết giống hệt lão Vương nhà hàng xóm.

Hàn Dung khó hiểu, tự hỏi tên hồ ly này rốt cuộc là làm gì. Quý Diên cẩn thận đối đãi, không bao lâu sau đã dẫn câu chuyện về việc chính, “Làm phiền chú đưa chúng cháu tới gặp bà Dương Văn trước. Bác sĩ chủ trị của bà ấy là ai vậy ạ?”

Giám đốc nói: “Lưu Khánh, cách đây không lâu đã từ chức rồi.”

“Có thể cho cháu xem bệnh án của bà ấy không ạ?”

Vì Bàng Đại Hải đã chết nên không còn ai cung cấp tiền viện phí cho Dương Văn nữa, chưa kể bác sĩ chủ trị chín năm của bà ta đột nhiên từ chức, bên phía bệnh viện vẫn chưa sắp xếp được bác sĩ mới. Bọn họ cũng có tính toán của riêng mình, muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Quý Diên. Chẳng qua là ngại thân phận của đối phương nên không có cách nào mở miệng nhờ vả, vừa thấy Quý Diên quan tâm đến vấn đề bệnh tình của Dương Văn, giám đốc lập tức gọi người lấy hết hồ sơ bệnh án ra cho hắn.

Dương Văn mắc chứng loạn thần hoang tưởng điển hình.

Quý Diên nói với Lăng Phong: “Khẩu cung của người mắc bệnh này không thể dùng làm chứng cứ.”

“Tôi biết, ai sẽ tin lời một bệnh nhân tâm thần nói chứ, nhưng mà đồng chí Tiểu Đinh của chúng tôi cảm thấy việc này không đơn giản, thân làm cấp trên, tôi cần phải ủng hộ và trợ giúp cậu ấy.”

“Các anh chờ ở bên ngoài đi, quá nhiều người sẽ dễ kích thích bệnh nhân.” Một khi động vào việc có liên quan đến nghề nghiệp, trách nhiệm của một người bác sĩ lại quay về, Quý Diên trở nên cực kỳ nguyên tắc.

Nguyên Phi nửa thật nửa giả nói giỡn: “Hình như em đang nhìn thấy một vầng hào quang xung quanh người Quý tiên sinh!”

Hàn Dung suy tư, nhìn theo bóng dáng Quý Diên và Đinh Đinh đi vào trong phòng bệnh.

Lăng Phong nói: “Chúng ta cũng đừng chỉ chờ không, Dương Văn được một dì hộ lý chăm sóc, là người mà Bàng Đại Hải tìm tới, thử đi hỏi bà ấy xem.”

*

Dương Văn ngồi ngây ngốc trong phòng bệnh đóng kín. Quý Diên theo thói quen tìm một cây bút và tờ giấy viết ghi chú. Đinh Đinh tự giới thiệu trước: “Bà Dương, chào bà. Tôi tên là Đinh Tuấn Kiệt, là cảnh sát của tổ trọng án thành phố. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, rất mong bà phối hợp.”

Dương Văn thờ ơ. Đợi một lúc, Đinh Đinh đi qua, đặt ảnh chụp của Dương Cầm hồi còn sống xuống trước mặt Dương Văn, hỏi: “Bà có quen cô ấy không?”

Con ngươi Dương Văn động đậy, nhìn chằm chằm bức ảnh cô gái đang mỉm cười hồi lâu, nước mắt đột nhiên chảy ra.

Quý Diên cẩn thận quan sát biểu cảm của Dương Văn, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: “Bà có thể tin tưởng chúng tôi, có cảnh sát Đinh ở đây, không ai có thể tổn thương bà.”

Lời hắn nói như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa trái tim của Dương Văn. Biểu cảm của Dương Văn dần thả lòng, sau đó chậm rãi vươn tay cầm ảnh chụp lên, nâng niu như trân bảo, lẩm bẩm nói: “Cầm Cầm…”

Đinh Đinh nhìn Quý Diên, sau khi được đối phương gật đầu cho phép, cậu ta tiếp tục lấy ảnh chụp của Bàng Đại Hải ra, “Vậy bà có quen người này không?”

Vẻ mặt của Dương Văn tức khắc trở nên hoảng sợ, ôm chặt ảnh chụp vào trong ngực, bảo vệ gắt gao, cơ thể liên tục lui ra sau, lùi tận vào trong góc, miệng nói năng lộn xộn: “Tôi không biết, đừng giết tôi…”

Quý Diên nói: “Bà không cần phải sợ, Bàng Đại Hải đã chết rồi. Chúng tôi tới cứu bà.”

Đinh Đinh nhíu mày nhìn Quý Diên, ánh mắt dò hỏi: “Anh nhìn ra cái gì thế?”

Quý Diên không trả lời, kiên nhẫn chờ đợi, qua khoảng mười phút sau, cảm xúc của Dương Văn dần dần ổn định, không còn hoảng sợ khi nhìn thấy ảnh chụp của Bàng Đại Hải nữa, nhìn lại bức ảnh của Dương Cầm ở trong ngực, sắc mặt dần trở nên kiên định, sau đó đột nhiên trở nên hung dữ, hét lớn: “Ông ta là hung thủ! Ông ta đẩy Cầm Cầm xuống biển! Tôi nhìn thấy! Tôi tận mắt nhìn thấy! Tôi không nói dối!”

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Đinh Đinh vẫn vô thức hít sâu một hơi, sau đó cậu ta đặt tay lên vai Dương Văn, nói: “Cô à, cháu tin cô! Cô hãy kể tất cả mọi chuyện cô biết cho cháu. Dưới quốc kỳ và huy hiệu của cảnh sát, cháu xin thề, nhất định sẽ trả lại công bằng cho con gái của cô!”

Lời tác giả:

Lúc phát bệnh Hàn Dung không biết mẹ mình đã không còn nữa.

*** Hết chương 26

 Chương 27

Advertisement

11 thoughts on “[Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi] Chương 26

  1. Làm sao để đọc được tiếp Nấm ơi, đang hay mà, thiệt buồn :-(

    Like

    1. Đọc tiếp bình thường thôi, tui sửa link rồi mà 🤔

      Like

      1. Ối thích thế nhưng sao tôi thấy đề là Nấm set pass rồi nên tôi không xem đc

        Liked by 1 person

      2. Giờ tớ đọc được rồi Nấm ơi, đa tạ Nấm, gởi ngàn lời yêu thương đến Nấm

        Liked by 1 person

        1. Làm sao đọc được thế ạaaa

          Like

          1. Đọc được bình thường rồi mà bạn, mình gỡ pass và sửa link hết rồi

            Like

  2. Xịn xò thực sự. Tui thèm quá rồi, phải mò qua wattpad đọc đây. Cảm ơn chủ nhà đã edit 😙😙

    Like

    1. Omen mò qua wattpad thấy 26 chương :0. Xỉu huhu

      Like

  3. <3

    Like

  4. e đọc một lèo từ chương 1 đến đây ạ . trước đó e có đọc bộ STCTTCTD mà hông dám cmt, giờ sợ quá mới mò lên vote từng chương nè T.T e chỉ muốn nói là truyện edit mượt lắm lun ạ, mấy chương trước e cũng thấy nhà có nói up lên wattpad mà e không vào wattpad được. hi vọng trên này nhà nấm dừng cắt nhiều quá, em đọc xót lắm, em cảm ơn vì nấm đã edit truyện mượt như thế này ạ! mãi yêu(○` 3′○)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close