Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 1

Chương 1 – Lưu đày

Bên trên thay đổi bên dưới cũng thay đổi

(Edit: Andy/Cấm reup)


“Hu hu hu… lão gia, thiếu gia, hai người mau qua đây mà xem, Trạm Nhi sắp không chịu nổi nữa rồi!”

Ngục giam tối tăm hôi thối, hơn mười phạm nhân quần áo rách nát tả tơi ngồi vây quanh một cậu bé khóc lóc thảm thiết.

“Con trai, con trai, mở mắt nhìn mẹ đi, con trai, con trai của tôi…”

Cậu bé nhắm chặt mắt, cả người co giật, trông như sắp không trụ nổi nữa.

Một tháng trước, tân đế dùng tác phong sét đánh không kịp bưng tai cho bắt cả nhà Binh bộ Thượng thư Lưu Đồng Hòa, già trẻ trai gái mười mấy người bị nhốt vào thiên lao, đến nay bọn họ vẫn chưa rõ rốt cuộc mình phạm phải tội gì.

Lưu Đồng Hòa và ba đứa con trai bị tống vào ngục, nếu tính là tội thì cả bốn người đều giống nhau, tiên đế không có con trai, muốn lập em trai mình làm thái tử.

Tính tình Lưu Đồng Hòa ngay thẳng, lấy lý do tiên đế vẫn còn khỏe mạnh, chưa chắc sẽ không có con trai để thỉnh cầu ngài suy nghĩ lại, không ngờ gần một năm sau, tiên đế lâm bệnh nguy kịch, vội vàng lập em trai làm người kế vị rồi băng hà.

Tân đế đăng cơ, một là đại xá thiên hạ, hai là chấn chỉnh triều cương.

Vì vậy Lưu Đồng Hòa bị khép vào tội danh kết bè kết đảng, cả nhà bị tống vào ngục. Chuyện xảy ra quá nhanh, người của nhà họ Lưu chưa kịp nghĩ cách cứu vãn thì đã bị cấm quân xông tới bắt nhốt hết vào ngục.

Lưu ý khi đọc truyện (bấm vào đây):

Truyện chèn code chống re-up (tùy chương), dẫn đến nội dung bị lỗi ở một số máy nếu đọc ở app wordpress hoặc dùng trình đọc của điện thoại (mình biết có một số bạn dùng trình đọc để đọc ở chế độ ban đêm/đổi font/tăng size chữ), tạm thời mình phát hiện 2 trường hợp đó bị lỗi, còn lỗi nào nữa không thì chưa biết. Máy của bạn không lỗi thì không sao, cứ đọc tiếp như bình thường, nếu gặp lỗi, hãy mở truyện và đọc ở giao diện lướt web của trình duyệt (không đọc trên app, không mở trình đọc), nếu vẫn không khắc phục được thì comment/inbox cho mình (hoặc chuyển sang đọc ở wattpad/inkitt).

“Những điều phụ thân nói chỉ là những lời mà một cận thần trung thành nên khuyên can, vậy mà bệ hạ lại muốn dồn cả nhà chúng ta vào chỗ chết, sao bệ hạ lại bảo thủ như vậy!” (Fuck lũ mặt dày reup ăn tiền trên đầu tác giả)

Lưu Đồng Hòa vội vàng khuyên nhủ con trai: “Uyên Nhi, đừng nói lung tung!”

Lưu Học Uyên ôm lấy thân thể càng ngày càng lạnh của con trai mình, “Phụ thân, một nhà chúng ta sắp tiêu rồi, bệ hạ đang muốn giết gà dọa khỉ, nhà chúng ta chỉ là gà thôi, làm gì còn đường sống nữa chứ?”

Lưu Đồng Hòa mới 50 tuổi, đã từng là một người khí phách tràn đầy hăng hái, bây giờ lại chỉ là một ông già sắp chết mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Ông không phản bác được lời con trai mình nói, chỉ vì tính cách của ông quá ngay thẳng, lúc ấy chưa kịp nghĩ hết mọi rủi ro có thể xảy ra nên mới buột miệng.

Lẽ ra nên hiểu rằng đó là chuyện của hoàng thất, người ngoài cần gì nhiều lời? Tiên đế khoan dung không so đo không đồng nghĩa với việc tân đế sẽ không tính sổ.

Nói cho cùng thì ông bị rơi vào cục diện này cũng không oan, chỉ là đã làm liên lụy đến người trong nhà, thật có lỗi với tổ tiên của đại gia tộc Tứ thế Tam công* họ Lưu này! (Đọc ở trang reup thì đ’ có cửa được đọc bản edit full nhé)

(*Tứ thế Tam công: thuật ngữ bắt nguồn từ nhà Hán, tức là bốn đời làm quan lớn (lên tới chức Tam công))

Đêm hôm đó, nhân lúc cháu trai đang bệnh tình nguy kịch, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên người thằng bé, không ai phát hiện ở một góc ngục giam tối tăm, Lưu Đồng Hòa đã cởi dây đai thắt lưng trên người, treo cổ tự sát.

Trước khi tự sát ông đã cắn ngón tay, dùng máu viết lên áo mình, trần thuật lại tội lỗi của chính mình, đồng thời thề độc, cưỡng chế con cháu của nhà họ Lưu từ nay về sau trong vòng một trăm năm không được tham gia khoa cử.

Nhà họ Lưu là gia tộc Tứ thế Tam công, con cháu trong tộc làm quan nhiều thì mười ít thì bảy tám người, tuy chức vị không quá lớn nhưng lực ảnh hưởng trên quan trường cũng không thể khinh thường.

Tham gia khoa cử vào triều làm quan chính là truyền thống đời đời của gia tộc họ Lưu.

Lời thề độc này của Lưu Đồng Hòa nhìn như điên rồi, không màng đến tiền đồ của gia tộc nữa, thực chất là đang làm tráng sĩ cắt cổ tay, gia tộc đã bị hoàng đế chán ghét, chẳng lẽ còn vọng tưởng đến việc tiếp tục làm quan sao?

Kết quả chỉ có một con đường chết mà thôi! Tân đế bảo thủ, chỉ có hành động cúi đầu cầu xin thương xót như thế này may ra mới mở được một con đường sống, chỉ cần căn cơ của gia tộc chưa tiêu tan thì vẫn sẽ có một ngày vùng dậy được.

Ba ngày sau, thánh chỉ đến thiên lao, một nhà Lưu Đồng Hòa sung quân, bị đày đến đất Bắc Cương cách đây ba ngàn dặm, khai khẩn đất hoang, phục vụ quân đội, vĩnh viễn không được quay trở lại Trung Nguyên nữa.

Những người khác của gia tộc họ Lưu, những ai không bị tân đế nhắc tới thì vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ cần sau này ngoan ngoãn khép đuôi làm quan thì sẽ không bị liên lụy.

Một nhà Lưu Đồng Hòa bị áp giải lên xe chở tù nhân, đưa đi lưu đày ngay trong ngày, mỗi người bị đeo một cái gông, quấn đầy dây xích.

Lưu Trạm tỉnh lại, ngay ngày đầu tiên đã bị đeo xiềng xích đầy người, đầu óc lâm vào hoang mang tột độ.

Rõ ràng một khắc trước hắn còn đang ngồi trên bàn tiệc chén chú chén anh, mắt vừa nhắm lại, đại não như chết máy, lúc mở mắt ra thấy mình đã nằm trong ngục giam, bị dựng dậy đeo gông xích lên người giữa những tiếng khóc thút thít.

Lưu Trạm mơ mơ màng màng đi theo đoàn người ra khỏi ngục giam.

Đôi mắt của cơ thể này lâu rồi chưa được nhìn thấy mặt trời, cảm giác chói chang nhức nhối làm hắn một hồi lâu sau vẫn không mở mắt ra được, sau đó vất vả duy trì tình trạng nửa nhắm nửa mở.

Lưu Trạm ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là bầu trời xanh thẳm, trong như một viên đá quý.

Lưu Trạm chưa kịp hoàn hồn thì bị sai dịch ném lên xe chở tù, đám người nhà họ Lưu bị nhét đầy hai xe chở tù như một đống gia súc.

“Trạm Nhi, đầu còn đau không? Có chỗ nào không khỏe không?”

Lưu Trạm bị một người phụ nữ ôm vào lòng xua đi cái lạnh, hắn không rảnh bận tâm đến người phụ nữ này, chỉ có thể khó tin đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Xe chở tù rời khỏi nhà ngục, đi lên đường phố náo nhiệt, sai dịch liên tục xua đuổi những người tò mò vây xem, thỉnh thoảng có một cỗ xe ngựa lộng lẫy đi ngang qua, ai cũng như ai, vội vàng tránh đi hoặc là tăng tốc nhanh hơn.

Người ta xuyên qua được ăn cơm no rượu say, hắn xuyên qua làm một phạm nhân, chẳng lẽ do nghiệp của đời trước làm ăn ở cả hai giới hắc bạch, nhúng tay vào không ít chuyện xấu báo ứng lên đời này?

Lưu Trạm thở dài một hơi, buồn bực vô cùng.

Ngày đầu tiên, xe chở tù ra được khỏi kinh thành, ban đêm tạm dừng chân ở một trạm dịch, cả đoạn đường đi không có lúc nào xe được dừng lại.

Người nhà họ Lưu vừa khát vừa đói, ban ngày trời nắng to, đã có hai người không chịu nổi mà ngã bệnh, một người là tam thẩm của Lưu Trạm, một người là đường huynh của Lưu Trạm, tên là Đào Nhi.

Sai dịch lại không hề có ý định cho bọn họ ra khỏi xe chở tù, khóa kỹ xe ở sân sau rồi lên nhà trước ăn uống, mọi người đợi thêm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng sai dịch nào tới.

Lưu Trạm hoài nghi bọn người này làm việc quá lỏng lẻo, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì nhưng pha trốn ngục trong phim võ hiệp toàn là ảo tưởng mà thôi, vừa đeo gông xiềng vừa bị khóa xe thế này thì trốn kiểu gì được?

Cướp ngục lại càng không thể, tầm này làm gì có ai mạo hiểm bất chấp tội danh chém đầu để tới cứu bọn họ chứ?

Trên đường đi Lưu Trạm đã xem xét cơ thể của mình, là một cậu bé khoảng chừng 11 – 12 tuổi.

Có lẽ là do điều kiện sống của ngục giam quá tệ nên cơ thể này rất gầy, nhưng khung xương và da dẻ cũng không đến nỗi quá yếu, đủ nhìn ra được lúc trước được sống rất tốt.

Lưu Trạm nâng cánh tay, sợi xích này quá nặng, bây giờ hắn đang rất khát và đói, đói một hai ngày chưa đủ để chết người nhưng thiếu nước thì chắc chắn một nhà này không thể trụ được cho đến lúc tới Bắc Cương.

Xe chở tù và xiềng xích đều là kích cỡ phù hợp với người trưởng thành, trẻ em đeo rất lỏng lẻo nên Lưu Trạm dễ dàng tháo ra được, hắn tìm chỗ rộng nhất của chấn song xe tù rồi chui ra ngoài.

“Trạm Nhi, sao con lại ra ngoài?!” Mẫu thân của Lưu Trạm, Triệu thị, hoảng hốt kêu lên, lúc này mọi người mới phát hiện không biết từ khi nào Lưu Trạm đã đứng bên ngoài xe chở tù.

“Suỵt!” Lưu Trạm ra dấu bảo mọi người im lặng, “Con gầy, còng tay không khóa được con, mọi người chờ ở đây, con đi tìm nước cho mọi người.”

Lưu Học Uyên vội nói: “Trạm Nhi, nhớ phải cẩn thận!”

Lưu Trạm không muốn lãng phí thêm thời gian để nghe các trưởng bối dặn dò nên ba chân bốn cẳng chạy đi, hướng về phía nhà bếp.

Lúc này cả trạm dịch đã tắt đèn, mọi người đi ngủ hết, Lưu Trạm còn cố ý kiểm tra nơi ở của hạ nhân, xác định sau bếp không có người nào mới lẻn vào.

Phòng bếp là một gian phòng bằng đất nằm độc lập, thật may là cửa phòng không khóa, Lưu Trạm rón rén mở cửa ra rồi lại lặng lẽ đóng cửa vào.

Trong bếp chỉ có hai cái nồi to, một thùng nước và một ít đồ lung tung, lương thực bị cất trong nhà kho có khóa hết rồi.

Lưu Trạm xúc một bát nước uống trước, thật sự là hắn sắp chết khát rồi, cảm thấy nước này thật mát thật ngọt.

Sau khi uống được nửa bụng nước, Lưu Trạm mở nồi tìm đồ ăn, bên trong trống không.

Hắn lục lọi ở những chỗ khác, cuối cùng tìm được mấy cái bánh bột ngô trong tủ bếp, còn ngửi thoang thoảng thấy mùi nấm mốc.

Một ngày trước hắn còn đang ngồi trên bàn tiệc rượu có tôm hùm, bào ngư, thịt bò, hải sản đầy đủ, bây giờ dạ dày rỗng tuếch, còn có nguy cơ phải đói thêm mấy ngày nữa, thật sự là báo ứng mà.

Đời trước hắn nhậu nhẹt chơi bời, hưởng thụ đủ rồi, đời này quay về hình thức khó khăn làm lại từ đầu cũng không đến mức phải đập đầu tự sát, vì đây không phải là tính cách của hắn.

Lưu Trạm ăn xong một cái bánh bột ngô, cảm thấy dạ dày đã dễ chịu hơn, hắn gói thêm bánh vào vạt áo, đang bận rộn thì hắn nhìn thấy phía sau bếp có một khoảnh vườn trồng rau, hình như còn có cả dưa chuột.

Lưu Trạm tự ăn một quả dưa chuột, sau đó hái thêm bảy tám quả nữa, dọc theo lối đi, hắn hái thêm ba lá ở mỗi cây cải, dùng áo bọc đồ ăn lại rồi quay về chỗ xe chở tù.

Người nhà họ Lưu rất vui mừng, bọn họ bị nhốt trong ngục vốn đã không được ăn uống đàng hoàng, cộng thêm hôm nay phơi nắng cả một ngày, mọi người đã đói đến mức da bụng dính vào lưng, Lưu Trạm nói kiếm được đồ ăn ở phòng bếp cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

“Trạm Nhi, con cũng ăn một ít đi, dưa chuột này tươi lắm.” Mẫu thân Triệu thị vội vàng đưa cho Lưu Trạm một quả.

Lưu Trạm nhét trả lại vào tay bà, nói: “Mẹ ăn đi, lúc đi lấy con đã ăn đủ rồi, nếu không thì làm gì có sức mang đồ ăn về.”

Triệu thị bán tín bán nghi, Lưu Trạm đành phải cắn một miếng cho bà yên tâm, lúc này bà mới ăn phần mình.

“Mọi người nhỏ tiếng một chút, cứ ăn từ từ, không đủ cháu lại đi lấy tiếp.” Lưu Trạm vừa chia đồ ăn vừa dặn dò.

“Cũng đừng giữ lại đồ ăn cho ngày mai, nhỡ bị phát hiện là xong đời, ăn hết đi rồi cháu đi múc nước cho mọi người.”

Lưu Học Uyên muốn dặn dò con trai cẩn thận một chút, chưa kịp nói thì Lưu Trạm đã lưu loát lách ra khỏi xe chở tù chạy vào trong bóng đêm, ông thở dài: “Đứa nhỏ này trưởng thành rồi…”

Nhị thúc Lưu Học Dật cũng thở dài: “Thật vất vả cho Trạm Nhi…”

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày trời chưa sáng sai dịch đã vội vã kéo xe chở tù lên đường, trời tối thì tìm trạm dịch nghỉ ngơi.

Hai ngày đầu sai dịch không cho người nhà họ Lưu ăn uống nhưng tới ngày thứ ba một ngày mỗi người được phát một cái bánh bột ngô, uống nước một lần, đều ăn tại chỗ trên xe chở tù.

Mấy ngày sau, vào thời gian nghỉ trưa mỗi ngày, mọi người được thả ra ngoài đi giải quyết, nếu không thì xe chở tù này sẽ thối hoắc, không ai dám đến gần.

Về sau Lưu Trạm nghe được từ miệng sai dịch, hóa ra đây chính là luật lệ áp giải phạm nhân, như là một kiểu ra oai phủ đầu để phạm nhân ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Ban ngày mỗi người được phát một cái bánh bột ngô, ban đêm Lưu Trạm tiếp tục dùng cách cũ kiếm thêm đồ ăn cho mọi người, vì vậy tuy rằng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất nhưng người nhà họ Lưu vẫn trụ được.

Chỉ là nửa tháng sau cuối cùng cũng có người không trụ được nữa, chính là đường huynh Đào Nhi của Lưu Trạm, buổi tối ngủ thiếp đi rồi ngày hôm sau không tỉnh lại được nữa.

Nhị thúc và nhị thẩm đau đớn đứt từng khúc ruột.

Đào Nhi là trưởng tôn nhà họ Lưu, lớn hơn Lưu Trạm nửa tuổi, nghe nói từ nhỏ thông minh hơn người, mới mười một tuổi đã thi đậu đồng sinh, nếu không xảy ra biến cố bất ngờ này thì Lưu Đồng Hòa vốn định bảo Đào Nhi sang năm thi tú tài.

Sai dịch cầm đầu đoạt lấy thi thể của Đào Nhi từ tay cha mẹ cậu bé, sai hai người khác đi đào hố trong tiếng khóc lóc thê thảm của người nhà họ Lưu, chôn bừa ở một nơi nào đó trên đường.

Tinh thần của nhị thẩm sụp đổ, cả ngày ngồi ngơ ngác.

Vài ngày sau, khí trời càng trở nên lạnh lẽo, từ xa có thể nhìn thấy một đỉnh núi cao chui thẳng vào trong mây.

Lưu Học Uyên nhìn ngọn núi ở nơi xa kia, nói: “Tiến vào địa phận của quả núi kia đồng nghĩa với việc chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi đất Trung Nguyên, bước vào đất Bắc Cương.”

Lưu Trạm không có tí hiểu biết gì về địa lý của thế giới này, tò mò hỏi: “Bắc Cương là nơi nào vậy ạ?”

Lưu Học Uyên đáp: “Đại Sở chúng ta chiếm cứ Trung Nguyên làm bá chủ thiên hạ, diện tích quốc thổ rộng lớn, phía đông kéo dài tới bờ biển Đông Hải, phía nam lấy sông Tế làm biên giới, phía tây đến đất cổ nhà Hán, phía bắc đến dãy núi Tề Vân, Trạm Nhi, ngọn núi mà con đang nhìn thấy chính là núi Tề Vân.”


[Hết chương 1]

Advertisement

1 thought on “[Ba ngàn dặm lưu đày] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close