Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 136 – Tuyển thẳng

Đàn ông mạnh mẽ cũng biết rơi lệ!

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Trong lúc chờ ở sân bay, huấn luyện viên Vương vẫn giữ nguyên vẻ vui như được mùa, vừa cười ha hả vừa lượn lờ đi qua đi lại vòng quanh các thành viên của đội, miệng ngoác ra không khép lại được.

Nhìn ông chẳng khác nào bác nông dân trồng dưa, đang nhìn đống dưa béo tròn mình vừa thu hoạch mà lòng đầy sung sướng.

Các thành viên của đội đã trải qua giai đoạn vui vẻ tột độ rồi, chỉ còn mỗi ngài huấn luyện viên đây là không nén được hân hoan.

Hầu Mạch lại càng xị mặt, hắn được tin nhắn trào phúng của Lưu Mặc: Dám tay trong tay với bạn trai ngay giữa camera, từ bao đời nay mày là người đầu tiên và duy nhất đó!

Lưu Mặc: Mày không biết cái vẻ mặt ngờ nghệch của mày ở trên TV buồn cười cỡ nào đâu, tao chịu thua mày rồi, mày đúng là không biết xấu hổ!

Lưu Mặc: Cười chết tao mất hahahahaha

Hầu Mạch chìa điện thoại ra cáo trạng với Tùy Hầu Ngọc: “Cậu xem đi, có người bắt nạt tớ!”

“Bao giờ về tôi đánh cậu ta cho cậu!”

“Để tớ đánh cho, người nó da dày thịt béo, đánh đau tay.”

“Ừ, được.”

Hầu Mạch khí thế hung hăng nhắn tin lại: Ngọc ca nhà tao bảo là sẽ dắt tao đi xử mày.

Lưu Mặc: Có giỏi thì mày tự đến đi, chứ cậu ta mà đánh tao, tao còn sợ gãy tay gãy chân cậu ta.

Hầu Mạch lại cáo trạng: “Ngọc ca, cậu xem! Nó coi thường cậu!”

Tùy Hầu Ngọc đang mơ mơ màng màng ngủ, tùy tiện liếc nhìn điện thoại Hầu Mạch một cái, nói: “Đổi tên biệt danh của cậu ta để trả thù đi.”

“Đổi thành cái gì?”

“Gâu Nâu Bự Đen Sì.”

“Được.”

Đúng lúc này huấn luyện viên Vương đi tới nhắc chuyện phỏng vấn với bọn họ.

Tang Hiến đột nhiên hỏi một câu: “Hồ sơ của em được nộp tới chỗ nào ạ?”

“Thanh Hoa đó!” Huấn luyện viên Vương đáp rất nhanh.

Tang Hiến hơi nhíu mày, sau đó chỉ vào Hầu Mạch nói: “Em không muốn học cùng một trường với cậu ấy, bây giờ mới nộp hồ sơ vòng sơ thẩm, em có cần đi phỏng vấn cùng nữa không?”

Câu nói này của Tang Hiến khiến tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ.

Tang Hiến đã đi theo Hầu Mạch không biết bao lâu rồi, Hầu Mạch cũng tìm cách cắt đuôi Tang Hiến không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vô dụng. Bệnh cố chấp của Tang Hiến đã làm Hầu Mạch đau đầu suốt nhiều năm qua.

Lần này vậy mà đột nhiên nghĩ thông suốt, không muốn cùng trường với Hầu Mạch nữa.

Hầu Mạch kinh ngạc nhìn về phía Tang Hiến, trao đổi ánh mắt với Tang Hiến, sau khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản của người kia, lập tức nở nụ cười.

Dường như trong phút chốc đã buông xuống được gánh nặng ngàn cân, cả người thả lỏng.

Huấn luyện viên Vương cũng hơi kinh ngạc, nhanh chóng cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ: “Để thầy hỏi xem Bắc Đại có được không, lúc trước vẫn chưa liên lạc với bên đó, em còn nhắm chỗ nào nữa không?”

Tang Hiến trả lời: “Thầy thử gọi sang Bắc Thể cũng được, nếu thực sự không được nữa thì em tham gia thi đại học như bình thường cũng được.”

“Thầy hỏi thăm chút đã, đừng vội.” Huấn luyện viên Vương bấm máy gọi đường dài.

Đặng Diệc Hành không nhịn được hỏi: “Nhiễm Thuật, cậu khuyên Tang Hiến à?”

Nhiễm Thuật cũng đang mừng rỡ không thôi: “Tất nhiên là tớ rồi! Có tớ rồi còn quấn lấy người khác thì còn ra thể thống gì nữa?”

Tang Hiến đang cúi đầu đọc sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên, “Không phải bây giờ chúng ta đang chia tay à?”

Nhiễm Thuật thoáng khựng lại, sau đó lập tức mang balo sang ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Đặng Diệc Hành lại bắt đầu lải nhải: “Tao cũng sốt ruột đây, hồ sơ của tao và Thẩm Quân Cảnh đã nộp vào Đông Thể từ lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi gì, ngày nào cũng ngủ không ngon.”

Thẩm Quân Cảnh hiếm khi mở miệng: “Tao thấy mày vẫn ngủ phè phỡn ra mà…”

“Ầy… Ừ thì cũng gọi là ngủ tạm được.”

Ưu điểm khi học cùng trường với bạn gái chính là có thể gặp nhau mọi lúc mọi nơi.

Có nhiều lần, trong lúc đi thi đấu, hai người bọn họ ngủ chung một phòng, hại Thẩm Quân Cảnh phải trôi dạt khắp nơi.

Giải đấu lần này bọn họ thuê phòng giường đôi, Đặng Diệc Hành còn chẳng thèm về phòng mình, ngày nào cũng mò đến ở phòng của Lữ Ngạn Hâm. Đặc biệt là sau khi kết thúc thi đấu Lữ Ngạn Hâm không về ngay, hai người ở với nhau đến ban ngày cũng không ra khỏi phòng, chỉ đến ngày Hầu Mạch thi đấu thì mới ló mặt ra xem một trận.

Mọi người chẳng ai thèm nói gì làm Đặng Diệc Hành đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng cũng im thin thít không lên tiếng nữa.

*

Sau khi về nước, Tùy Hầu Ngọc lại về ký túc trường Thanh Dữ, tiếp tục cuộc sống trọ ở trường một mình.

Lịch sinh hoạt mỗi ngày rất có quy luật: ngủ, ôn tập, ăn cơm, ngủ, lặp đi lặp lại như vậy.

Nhưng đợt này có điểm hơi khác, lúc ăn cơm kiểu gì cậu cũng phải gọi video cho Hầu Mạch, Hầu Mạch phải theo dõi thấy cậu ăn uống đầy đủ mới yên tâm.

Nguyên nhân chủ yếu là Hầu Mạch vất vả mãi mới nuôi cậu mập được lên 120 cân (60kg), vừa ngoảnh đầu một cái đã thấy tụt mất 5 cân (2,5kg), mỗi lần nhớ tới chuyện này là ngực hắn lại đau âm ỉ.

Ban đầu Nhiễm Thuật và Tô An Di còn ăn cơm cùng Tùy Hầu Ngọc, về sau dần dần không muốn ăn cùng nữa.

Lần nào gọi video Hầu Mạch cũng lải nhải hỏi chừng trăm lần cậu có cần hắn hay không, thật may là Tùy Hầu Ngọc vẫn còn kiên trì để ý đến hắn, chứ hai người kia thực sự không chịu nổi.

Nhiễm Thuật cơm nước xong xuôi, chậc chậc cảm thán: “Cậu thực sự coi đây là bạn trai à? Là bảo mẫu thì có! Bảo mẫu kiêm bạn trai thật phiền phức, Tang Hiến mà cư xử như thế này kiểu gì tớ cũng tốc quần lên chửi cho mà xem.”

Cất điện thoại đi, Tùy Hầu Ngọc lườm Nhiễm Thuật: “Tôi thích thế đấy, cậu quản được tôi à?”

“Á à, đúng là vung méo úp nồi thủng, các người đúng là một cặp trời sinh!”

Tùy Hầu Ngọc không để ý tới Nhiễm Thuật nữa, đi một mạch ra khỏi căng tin.

Nhiễm Thuật cun cút theo sau, lúc ra khỏi cửa còn không quên đội lại khăn trùm đầu.

Trời vừa vào thu, gió đông bắc còn chưa thổi, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt, Nhiễm Thuật vẫn phải đội khăn trùm đầu một cách khổ sở.

Nhiễm Thuật không kiềm chế được nữa, nói: “Cậu hỏi Hầu Mạch một chút xem bạn trai cũ của tôi phỏng vấn thế nào rồi.”

Tùy Hầu Ngọc không trả lời mà hỏi lại: “Cậu không định đi tập huấn à?”

“Không đi được, khối nghệ thuật sắp thi đến nơi rồi, chẳng nhẽ cậu thật sự cho rằng thi nghệ thuật là trò đùa à?”

“Cứ thi thử một năm xem sao, coi như lấy kinh nghiệm, nếu chẳng may không đỗ thì lại qua bên này.”

Nhiễm Thuật xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Được rồi, tớ đi, cậu hỏi chuyện phỏng vấn của bạn trai cũ giúp tớ đi.”

Vừa ngẩng đầu, Nhiễm Thuật phát hiện nãy giờ Tùy Hầu Ngọc giơ điện thoại ra trước mặt cậu ta, còn ấn nút ghi âm, cậu ta vừa dứt lời thì tin nhắn thoại được gửi đi.

Nhiễm Thuật ngẩn người.

Chốc lát, Tùy Hầu Ngọc nhận được tin nhắn đến, bấm phát tin nhắn thoại cho Nhiễm Thuật nghe.

Giọng nói trầm thấp êm tai, lời nói ra cũng chỉ có một câu, nhưng vừa nghe là nhận ra ngay giọng của ai: “Phỏng vấn xong rồi, chưa biết kết quả.”

Nhiễm Thuật nghe xong quay qua nhìn Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên nhảy dựng lên ầm ĩ đòi tuyệt giao, sau đó chạy ra khỏi trường, trông có vẻ muốn đi tham gia tập huấn.

Tùy Hầu Ngọc cũng không thèm để ý đến đối phương, chỉ gọi với theo: “Để tôi gửi bưu điện hành lý của cậu đến trại tập huấn.”

“Cảm ơn!”

“Có cần thêm khăn trùm đầu nữa không, để anh đây mua cho mấy cái nữa.”

“Không cần! Tuyệt giao rồi, tôi chúc ngài mạnh khỏe an khang! Vạn sự như ý!”

“Cảm ơn cảm ơn, tôi cũng chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”

Tùy Hầu Ngọc quay lại phòng học, ngồi xuống bàn học ở hàng cuối cùng.

Cậu về lớp hơi muộn, trong phòng chỉ còn lại chỗ ngồi phía dưới.

Mặt bàn chất đống một chồng sách bài tập và bài thi, bởi vì thường xuyên phải dùng đến nên cậu tiện tay đặt hết luôn lên bàn.

Dưới chân còn đặt một cái hộp đựng sách giáo khoa. Trong hộc bàn là mấy món đồ chơi hình thú nhỏ này kia để giảm bớt thói mất tập trung của cậu.

Chẳng qua những món đồ này đã lâu không được động đến, gần đây tình hình của Tùy Hầu Ngọc đã tốt hơn trước rất nhiều, tật xấu mất tập trung dường như đã biến mất.

Cậu lôi quyển sổ tổng hợp công thức mà mẹ Hầu viết cho mình rồi chăm chú xem, cố gắng tìm lại trong đầu những công thức đã quên.

Trải qua bốn lần trị liệu sốc điện, Tùy Hầu Ngọc phải mất gần một tháng để khôi phục nhưng vẫn chưa khôi phục lại được trí nhớ ban đầu, e rằng chuyện này có liên quan đến việc gần đây cậu phải bôn ba chạy vạy khắp nơi mà không được an ổn dưỡng bệnh.

Sau khi quay lại trường không lâu thì cậu có một kỳ thi giữa kỳ, thành tích đợt thi này không được khả quan cho lắm.

Dựa theo thành tích trước kia, cậu có thể thi được vị trí nhất khối, nhưng lần này thành tích chỉ đứng thứ 57 toàn khối. Cậu thật sự quên mất rất nhiều kiến thức, muốn khôi phục lại thành tích ban đầu còn phải nỗ lực hơn nữa.

Nếu như cậu chỉ muốn tốt nghiệp trung học rồi vào một trường đại học vừa vừa thì hiện tại cũng không cần cố gắng như vậy, thành tích thế này là đủ dùng rồi.

Thế nhưng, cậu muốn vào cùng trường với Hầu Mạch, thế nên đành phải liều mạng phấn đấu vậy.

Dù sao thì bạn trai của cậu cũng là một người rất ưu tú.

Tô An Di ngồi phía trước Tùy Hầu Ngọc, cô dựa vào ghế rồi ngả đầu về sau, nói: “Nhiễm Thuật đến phòng tập vũ đạo rồi.”

“Ừ.”

“Cậu cũng đừng có cuống lên, vẫn còn nhiều thời gian.”

“Ừm.”

“Hầu Mạch phỏng vấn thế nào rồi?”

“Cũng chưa biết thế nào, trong đám đó có rất nhiều vận động viên giải nghệ, đều từng vào đội quốc gia, có kinh nghiệm tham gia giải vô địch thế giới, cho nên cậu ấy đến đó với tâm thế sẵn sàng, không chừng cũng vẫn phải tham gia thi đại học.”

“Ừm… Cả hai cùng cố gắng lên, chắc chắn sẽ làm được.”

“Ừm.”

Giờ tự học buổi tối, Tùy Hầu Ngọc tự mình ngồi giải đề.

Sau khi đọc xong đề, cậu rơi vào trầm mặc, rồi lục tục mở sổ ghi chép ở bên cạnh ra xem lại. Rõ ràng là trước khi làm đề đã xem qua công thức, một lát sau bắt đầu giải bài đã quên béng mất.

Tình trạng hiện giờ của cậu là ——

Trước khi làm bài: OK, nhớ kỹ hết rồi.

Bắt đầu đặt bút làm bài: Ủa, đây là clgt?

Lần tiếp theo cầm sổ lên xem lại: OK, lần này chắc chắn là nhớ hết rồi.

Cất sổ ghi chép đi, Tùy Hầu Ngọc quay qua xem những môn học khác, sau đó lại ngồi hồi tưởng lại, cái công thức cậu vừa nhẩm đi nhẩm lại là cái gì ấy nhỉ?

Tiếp đó lại giở sổ ra, lật qua lật lại xong vẫn không nhớ nổi cái công thức mình vừa “nhớ kỹ” kia là cái gì.

Để sổ ghi chép xuống, Tùy Hầu Ngọc chán nản nằm úp sấp trên bàn, tuyệt vọng.

Tùy Hầu Ngọc uể oải mười mấy phút mới lại cầm sổ lên xem, nếu không nhớ được cái công thức mà mình vừa cố học thuộc kia thì cứ dứt khoát xem lại hết một lượt vậy.

Từ lúc đó, chỉ cần gặp phải công thức nào không nhớ nổi, Tùy Hầu Ngọc sẽ viết luôn lên cánh tay mình, viết kín hết hai cánh tay rồi đến chân, kéo lên ống quần viết lên bắp chân cho dễ học thuộc.

*

Sau từ Bắc Kinh trở về, Hầu Mạch vẫn ở lại trường Phong Hoa để tiếp tục huấn luyện.

Hắn và Tùy Hầu Ngọc vẫn duy trì trạng thái “yêu xa”, không có bất kỳ thay đổi gì.

Điều khiến hắn khó chấp nhận nhất là gần đây, lúc về nhà Tùy Hầu Ngọc sẽ không dành hai ngày cuối tuần để hẹn hò với hắn nữa, mà dùng phần lớn thời gian để học qua app, tự học hoặc tìm mẹ Hầu để hỏi bài.

Câu nói mà hắn nghe nhiều nhất chính là: “Cậu đừng nghịch nữa.”

Hắn chỉ muốn thân thiết với Tùy Hầu Ngọc một chút thui mừ!!!

Hầu Mạch oan ức ngồi ở cái bàn đối diện Tùy Hầu Ngọc, cằm gối trên cánh tay nhìn cậu. Nhìn chăm chú một lúc rồi đứng dậy cởi quần áo trước mặt Tùy Hầu Ngọc, khoe ra cảnh xuân trong căn phòng mà hắn đã dọn dẹp ngăn nắp.

Tùy Hầu Ngọc chẳng buồn hé mắt nhìn cái nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, đã 1 giờ sáng rồi, vì vậy đi tới nói: “Ngọc ca, mình đi tắm đi.”

Tùy Hầu Ngọc vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt: “Để tôi làm xong đề này đã.”

“Đã muộn lắm rồi, thức đêm cũng ảnh hưởng đến trí nhớ đấy.” Hầu Mạch khuyên nhủ.

“Xì ——” Tùy Hầu Ngọc khó chịu liếc hắn một cái, “Sao cậu phiền vậy? Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đèn sáng không ngủ được thì cứ về nhà cậu trên lầu đi, dạo này tôi ở trường cũng tự ngủ một mình được rồi.”

Hắn nhìn Tùy Hầu Ngọc một lát, cuối cùng vẫn tự đi rửa mặt, không chọc vào Tùy Hầu Ngọc nữa.

Hầu Mạch nằm trên giường đọc sách một lúc, sau đó trằn trọc trở mình thêm hai tiếng đồng hồ, mắt thấy đã 3 giờ sáng, hắn lại ngồi dậy: “Ngọc ca, thật sự phải đi ngủ thôi, cậu liều mạng quá rồi đó, cơ thể không chịu nổi đâu!”

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên bực mình.

Thật ra cậu đã chuẩn bị đi ngủ rồi, đang định viết nốt mấy câu cuối rồi thu dọn đồ đạc, kết quả đúng lúc này Hầu Mạch đi đến giục cậu, tâm lý phản nghịch đột nhiên nổi lên, khiến cậu càng không muốn đi ngủ.

Cậu biết tự lượng sức mình, nhưng nếu bị người thúc giục thì cậu sẽ không vui.

Cậu không để ý tới Hầu Mạch, tiếp tục đọc sách.

Hầu Mạch tiếp tục dỗ dành: “Ngọc ca, hôm nay cậu không cần tắm nữa, chúng ta cứ đi ngủ luôn đi được hay không?”

“Không.”

Hầu Mạch hiếm khi nổi nóng: “Cậu còn không biết sức khỏe cậu thế nào à? Không thể nghỉ ngơi cho khỏe hẳn được à? Tớ biết thân thể cậu không chịu nổi, tớ với cậu cũng hai tháng rồi không làm chuyện kia. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu lại còn tự hành hạ bản thân mình!”

Hầu Mạch lải nhải khiến Tùy Hầu Ngọc tức giận quăng bút lên mặt bàn, hằm hằm ngồi trên ghế không nói lời nào.

Hầu Mạch tiếp tục nói: “Tớ biết cậu gấp, tớ hiểu mà, nhưng chúng ta cứ dần dần…”

“Cậu nói đủ chưa?!” Tùy Hầu Ngọc bùng nổ, “Từ sáng đến tối phải nghe cái miệng cậu lải nhải không ngừng, không có lúc nào được yên cả! Cậu không thấy phiền à?”

Hầu Mạch ngây ra nhìn Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên bị chọc tức đến bật cười: “Tùy Hầu Ngọc, có phải tớ chiều cậu quá rồi không? Cậu thật sự cho rằng tớ không trị được cậu chứ gì?”

“Làm sao? Muốn đánh nhau à?”

“Không, tớ không quý trọng thân thể cậu thì thôi đi, đằng này ngay cả chính cậu cũng không biết quý trọng bản thân, hôm nay tớ phải đè cậu trước mặt tình địch mới được.” Hầu Mạch vừa nói vừa đi về phía Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc không phản ứng kịp: “Tình địch nào? Ai vậy?”

“Nó!” Hầu Mạch chỉ vào sách bài tập mà quát, tiếp đó chỉ sang cuốn sổ ghi chép bên cạnh, “Còn nó nữa!”

Tùy Hầu Ngọc quay sang nhìn, bất lực: “Thôi, chúng ta đi ngủ đi, để tôi đi rửa mặt…”

Hầu Mạch không nghe, trực tiếp ôm lấy cậu rồi hôn xuống.

Nói riêng về đánh nhau thì Hầu Mạch không phải là đối thủ của Tùy Hầu Ngọc, nhưng về phương diện áp chế người khác thì hắn cực kỳ thuần thục.

Trước kia Tùy Hầu Ngọc luôn tự nguyện ở phương diện này, cũng hết sức phối hợp.

Lần này cậu lại không chịu phối hợp, đến lúc giằng co mới ý thức được kỹ thuật của Hầu Mạch, khả năng cưỡng chế của hắn đặc biệt lợi hại, cậu hoàn toàn không còn chỗ tránh thoát.

Hai tay Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch túm lại sau lưng, cái tay còn lại của hắn giữ sau gáy cậu, áp cả người cậu lên bàn. Dưới lưng Tùy Hầu Ngọc là đống sách bài tập và sổ ghi chép của cậu, vướng víu đến hoảng.

Hầu Mạch được một tấc lại muốn thêm một thước.

Cũng khá lâu rồi bọn họ không làm.

Lần này Hầu Mạch không dịu dàng cho lắm, không có bất kỳ chuẩn bị gì, tư thế lại quái dị, Tùy Hầu Ngọc đau đến chảy nước mắt sinh lý, một lúc sau trực tiếp khóc òa lên.

Tùy Hầu Ngọc vừa khóc, Hầu Mạch lập tức hoảng hồn, vội vã buông hai tay cậu ra, cúi người vừa ôm hôn vừa dỗ dành: “Ngọc ca, cậu đừng khóc mà… Tớ sai rồi, tớ sai rồi được không?”

Tùy Hầu Ngọc vẫn vùi đầu khóc, không nói câu gì.

Hầu Mạch lùi lại, ôm Tùy Hầu Ngọc lên để cậu ngồi trên bàn, rồi nâng mặt cậu, hôn những giọt nước mắt đang rơi xuống: “Ngọc ca, tớ thực sự rất tức giận, nhìn cậu liều mạng như vậy tớ cũng thấy đau lòng, cậu lại còn không nghe lời.”

“Tôi sợ thi không đỗ… Sốt ruột…” Tùy Hầu Ngọc nghẹn ngào trả lời.

Chỉ một câu nói như vậy, không hiểu sao lại chọc trúng tuyến lệ của Hầu Mạch, trong nháy mắt Hầu Mạch khóc còn thê thảm hơn cả Tùy Hầu Ngọc: “Ngọc ca… Cậu đừng như vậy, không sao đâu mà, cậu thi đậu trường nào tôi sẽ thi trường đó… Tôi đau lòng lắm… Hu hu…”

Tùy Hầu Ngọc cố nén nước mắt, nhìn Hầu Mạch đang khóc còn to hơn cả mình, cậu mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong.

Tùy Hầu Ngọc dùng mu bàn tay lau qua loa nước mắt trên mặt mình, không lâu sau lại bị bộ dạng bù lu bù loa của Hầu Mạch chọc cười.

Sao cậu lại đồng ý yêu đương với tên này cơ chứ?

Lại còn nhường cho Hầu Mạch làm 1?

Tùy Hầu Ngọc vỗ lưng Hầu Mạch, “Mau lên, mau làm tôi trước mặt tình địch đi, để tình địch của cậu nghe thấy.”

Bộ dáng này của cậu khiến Hầu Mạch không chịu nổi, đầu hàng ngay tại chỗ.

“Ừm…” Hầu Mạch trả lời bằng giọng mũi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Nhưng nhìn bạn trai vừa khóc vừa bắn, cảm giác thật khác bọt.

Sau khi kết thúc, Tùy Hầu Ngọc nhìn sổ ghi chép có mấy trang bị đè nhăn, phải dùng hết sức vuốt ra cho phẳng.

Hầu Mạch đứng nghiêm bên cạnh như bị phạt đứng, cẩn thận nhắc nhở: “Đi, đi, đi tắm đi, sắp chảy ra rồi kìa.”

Tùy Hầu Ngọc trắng mắt lườm Hầu Mạch một cái rồi đi vào phòng tắm.

Còn Hầu Mạch thì lại lau sàn.

*

Lúc Hầu Mạch ngồi trong lớp vừa đung đưa ghế vừa đọc sách, Âu Dương Cách đột nhiên đi vào phòng học, đứng trên bục giảng nhìn cả lớp chằm chằm.

Hầu Mạch hé mắt lên nhìn: “Quào, chuyện lạ nha, giờ tự học buổi tối mà thầy vẫn còn ở trường.”

Bây giờ đang là kỳ nghỉ của bọn họ, không có giải đấu, lịch huấn luyện cũng không dày, họ có thể về lớp tự học.

Âu Dương Cách mặc dù mang danh là thầy chủ nhiệm nhưng luôn là người tan làm nhanh nhất. Nếu như không phải luân phiên đến lượt trực của ông, ông sẽ không đời nào ở lại trường để trông tiết tự học buổi tối.

“Đến trông các trò.” Âu Dương Cách trả lời.

Hầu Mạch không nói chuyện nữa, tiếp tục đọc sách.

Âu Dương Cách đi tới bên cạnh Hầu Mạch, có vẻ ngứa mắt Hầu Mạch nên đột nhiên hỏi: “Đọc sách mà tư thế chẳng đoan chính gì hết, không ngồi hẳn hoi được à?”

Hầu Mạch ho khan một tiếng, chỉnh ghế cho ngay ngắn rồi ngồi lại.

Âu Dương Cách theo dõi hắn, mắng tiếp: “Đọc lâu như thế mà một chữ cũng không viết, trò không đúc kết ra được cái gì à?”

“Em… Trí nhớ em tốt lắm ạ! Không cần đâu.”

“À, để rồi xem, em mà đi thi thử có khi còn không đuổi kịp học sinh bên Thanh Dữ đâu đấy!”

“…” Hầu Mạch không hiểu mình chọc phải Âu Dương Cách lúc nào mà tự dưng ông lại xồng xộc chạy đến tận lớp để mắng hắn.

Hắn nhất thời ủ rũ, lục lọi tìm bút dưới hộc bàn, mò mẫm mãi cũng không thấy cây bút nào.

Ngay khi đang tìm bút, Âu Dương Cách đột nhiên nói: “Được rồi, thầy nhìn em mà ngứa cả mắt, thu dọn đồ đạc rồi phắn đi.”

“Hả?” Hầu Mạch chần chừ đứng dậy, hỏi, “Phạt đứng ạ? Hay là về phòng ngủ?”

“Về nhà.” Âu Dương Cách trả lời, để túi hồ sơ trong tay xuống trước mặt hắn, “Văn bản tuyển thẳng đi học của Thanh Hoa ở trong này, chuyện xin chuyển sang Thanh Dữ cũng phê duyệt xong rồi.”

Hầu Mạch ngẩn người, cầm túi hồ sơ nhìn một cái rồi cười ngu si.

Học sinh trong lớp vốn đang vểnh tai hóng hớt Âu Dương Cách mắng Hầu Mạch, đột nhiên nghe thấy tin này, líu ríu quay sang hỏi nhau: “Đã xác nhận được tuyển rồi à?”

“Có vẻ đã xác nhận rồi đó!”

Sau đó một đám người hoan hô nhào tới, khiến Hầu Mạch sợ hãi vội vàng cất túi hồ sơ vào hộc bàn.

Cả đám ầm ĩ nửa ngày, Âu Dương Cách thấy thế cũng chỉ cười chứ không mắng bọn họ ồn ào.

Hầu Mạch bị một đám người vây quanh, tất cả đều dồn ép về phía hắn, Hầu Mạch bị ép đến dính vào bàn, phải mất một lúc sau mới đuổi được đám kia đi.

Âu Dương Cách lại nói: “Huấn luyện viên Vương dặn thầy nhắc nhở em không được bỏ bê huấn luyện đâu đấy, giải đấu tháng 7 này em vẫn phải tham gia.”

“Vâng, được ạ!”

Âu Dương Cách vỗ vai Hầu Mạch: “Hầy, đi nhanh đi, sau này không còn cơ hội được mắng em nữa, thật là đáng tiếc.”

“Không sao, thỉnh thoảng em sẽ nhắn tin cho thầy, thầy tha hồ mắng!” Hầu Mạch nói xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào balo. Bây giờ mới thấy điểm tốt của việc học hành nhố nhăng, hắn chỉ cần một cái balo là nhét vừa tất cả đồ dùng sách vở.

Gói ghém đồ đạc xong, Hầu Mạch chạy luôn ra ngoài, chạy được nửa đường lại quay về chỗ Tang Hiến nói: “Tang Hiến, gọi cho tao một cái xe, tao đi Thanh Dữ.”

Đúng là một xu cũng không lãng phí.

Tang Hiến gật đầu.

Sau giờ học buổi tối, bọn Đặng Diệc Hành quay về phòng kí túc xá mới phát hiện Hầu Mạch thật sự suốt đêm chạy về Thanh Dữ.

Đặng Diệc Hành lắc đầu cảm thán: “Con trai lớn không giữ nổi…”

Thẩm Quân Cảnh cũng thổn thức: “Phòng vốn có sáu người, nhoáng một cái chỉ còn ba người chúng ta.”

Đặng Diệc Hành đột nhiên cười: “Chuyện đời mà, người nào đó thoát ế sớm nhất, kết quả là bây giờ…”

Thanh niên “độc thân” Tang Hiến mặt mày khó chịu lấy điện thoại ra, thấy Nhiễm Thuật vẫn chưa trả lời tin nhắn, hắn bực bội ném điện thoại lên bàn, xoay người đi rửa mặt.

Rửa mặt xong quay vào, lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gửi là Bạn trai cũ nhắn tin đến: Bên cậu vẫn chưa có giấy báo được tuyển à?

Tang Hiến nhìn điện thoại mỉm cười, nhanh chóng gõ chữ trả lời: Mỗi trường sẽ có tốc độ phê duyệt khác nhau.

Bạn trai cũ: Xin cảm tạ ngài đã trả lời tin nhắn sau mười phút, tôi còn tưởng ngài đang bận ghen tỵ với người ta.

S. X: Nhớ cậu, tập luyện có mệt không?

Bạn trai cũ: Mệttt, chân tớ chỗ xanh chỗ tím rồi đây này, cậu nhìn xem.

Bạn trai cũ: [Hình ảnh]

Tang Hiến mở ảnh ra, thấy Nhiễm Thuật chụp lại chân mình, đúng là có rất nhiều vết bầm tím, lực chú ý của hắn lại dừng ở chỗ giữa hai chân Nhiễm Thuật, liếm môi một cái rồi trả lời: Tại sao lúc nhìn thấy mấy vết tích này tôi lại thấy hưng phấn nhỉ?

Bạn trai cũ: Cậu là biến thái chứ sao!

S. X: Chụp lên trên một chút nữa đi.

Bạn trai cũ: [Hình ảnh]

Bạn trai cũ: Chỗ này à?

Tang Hiến xem ảnh, trong ảnh Nhiễm Thuật kéo áo lên, có thể nhìn thấy vòng eo thon và một đoạn chân.

Vừa định trả lời thì Nhiễm Thuật đã thu hồi tin nhắn.

Tang Hiến ngồi trên giường nhắn tin: Cuối tuần gặp nhau được không?

Bạn trai cũ: Định làm gì vậy?

S. X: Làm cậu.

Bạn trai cũ: Không gặp.

Tang Hiến chuyển khoản cho Nhiễm Thuật, sau khi chuyển chừng hai mươi vạn, Nhiễm Thuật rốt cục cũng gửi tin nhắn: Được rồi.

S. X: Ngoan lắm.

*

Cùng lúc đó.

Tùy Hầu Ngọc bồi hồi đứng bên rào chắn, cúi đầu nhìn dép lê của mình, cảm thấy hơi hối hận vì không đeo giày thể thao rồi mới đi xuống, ít nhất mắt cá chân sẽ không bị lạnh cứng như bây giờ.

Lúc nghe tin Hầu Mạch được tuyển, cậu vui quá nên quên béng mất. Bây giờ bị gió lạnh thổi, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.

Hầu Mạch đã thành công rồi, cậu phải tiếp tục cố gắng mới được.

Đợi thêm một lát, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe dừng lại gần đó, Hầu Mạch nhanh chân xuống xe, kéo vali chạy về phía Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc rất vui, dang cánh tay muốn ôm Hầu Mạch cách rào chắn để chúc mừng, kết quả vừa mới dang tay, Hầu Mạch chỉ đẩy vali qua rào chắn, cậu đành đưa tay đón vali trước.

Giữa cậu và tên bạn trai này của cậu chẳng tồn tại thứ gì gọi là hiểu ngầm hết.

Nhận vali xong, vừa đứng thẳng người thì Hầu Mạch nhảy luôn vào, động tác cực kỳ nhanh gọn.

Tiếp đó Hầu Mạch ôm lấy cậu: “Ngọc ca! Cuộc sống chong đèn bầu bạn của chúng ta bắt đầu rồi!”

Không cần tham gia thi đại học như những học sinh thể dục khác, gần đây lịch huấn luyện cũng không nghiêm ngặt, Hầu Mạch có thể sang bên này học văn hóa sớm hơn. Bình thường học sinh thể dục sau khi thi xong lại phải về trường học môn văn hóa thêm nửa năm nữa, Hầu Mạch học sớm hơn những người khác mấy tháng.

Bởi vì Hầu Mạch đã được xác nhận tuyển thẳng nên hắn thậm chí có thể đi học muộn mỗi ngày, cho dù cúp tiết đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng ai quản.

Dù vậy hắn vẫn phải tới Thanh Dữ để hầu hạ Tùy Hầu Ngọc đọc sách, còn phải tận tâm hầu đến tận ngày cuối cùng.

“Ừ, chúc mừng cậu.” Tùy Hầu Ngọc mỉm cười trả lời.

Hầu Mạch trực tiếp nhào tới, nâng mặt cậu lên mạnh mẽ hôn một cái: “Tớ vui ơi là vui ý!”

Tùy Hầu Ngọc hiếm khi tâm tình không tệ, thuận theo hôn đáp lại Hầu Mạch: “Tôi cũng rất vui.”

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên nghe có người mắng một câu: “Tao nhổ! Đôi cẩu nam nam này.”

Bọn họ nhìn sang, thấy Ngải Mộng Điềm và bạn cô đứng bên rào chắn, hình như đã nhìn toàn bộ hành động ban nãy của bọn họ.

Hầu Mạch cũng không xấu hổ, cười hỏi: “Chị Điềm, làm gì thế?”

Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ là người khác.

“Thức đêm học bài nên đói bụng, đang gọi đồ ăn ngoài đây!” Ngải Mộng Điềm tức giận trả lời.

Hầu Mạch mặt dày tiếp tục tám chuyện cùng cô: “Sau khi mọi người rời khỏi Phong Hoa, đã lâu rồi tôi không bị ai nhổ, bây giờ nhắc đến thật là hoài niệm.”

Ngải Mộng Điềm khinh thường cái miệng chém gió của hắn, không thèm để ý nữa.

Thế nhưng Hầu Mạch lại tám tiếp với Ngải Mộng Điềm: “Chị Điềm tỷ, tôi được tuyển đi học rồi.”

“Thế à, chúc mừng nhé——” không hề giả trân, ngữ khí chua loét.

“Ừm.” Hầu Mạch nói, đứng ngay phía sau Ngải Mộng Điềm.

Tùy Hầu Ngọc cũng đứng gần đó chờ đợi.

Ngải Mộng Điềm liên tục quay đầu lại nhìn, đột nhiên hối hận, đáng ra cô không nên rủ rê bạn gọi đồ ăn khuya vào lúc này!

Đúng như dự đoán, bữa khuya của cô bị Hầu Mạch mặt dày mày dạn ăn bớt một nửa, Hầu Mạch lại còn chọn chọn bỏ bỏ: “Đồ chiên rán, ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu, cậu xem, tôi và Ngọc ca có thể ăn hộ cậu một ít.”

Ngải Mộng Điềm tức giận: “Thế các cậu làm ơn làm phước ăn hộ nhiều một chút, tốt nhất là hốc hết luôn đi!”

“Vậy cũng được!” Hầu Mạch nói, móc hai quả chuối tiêu trong balo ra cho cô, sau đó hai tên nam sinh nghênh ngang rời đi.

Ngải Mộng Điềm tức giận dậm chân, nhanh chóng che che giấu giấu chỗ thức ăn còn lại của mình, đi về phòng kí túc xá.

Hai cái tên thối tha này, đúng là đáng ghét!

Tác giả có lời muốn nói:

Ngải Mộng Điềm cũng cướp đồ của bọn họ mà, có qua có lại thôi, đừng giận.

Hầu Mạch: Khóc lóc với tôi cũng vô dụng thôi! Bởi vì tôi còn có thể khóc to hơn cậu!

*** Hết chương 136

Chương 137

Advertisement

13 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 136 – Tuyển thẳng

  1. Sao mấy chap gần đây cứ lẫn lộn Thanh Dữ Phong Hoa ấy c ơi, t nhớ là Phong Dữ mà 😢

    Like

    1. Phong Dữ là tên chung sau khi hai trường sáp nhập, còn các nhân vật vẫn dùng tên Thanh Dữ để chỉ điểm trường cũ nằm ở trung tâm thành phố, chỉ có khối 12 học ở đó, và Phong Hoa là điểm trường ở khu hẻo lánh gần núi, khối 10 và 11 học ở đó nhé.

      Like

    2. Mé là t lộn, rất xin lỗi, mới đọc lại mấy chap đầu. Nma đổi tên trường r lẫn lộn tùm lum hic

      Liked by 1 person

    3. Bonus là chỉ điểm trường Phong Hoa có cơ sở vật chất để học thể dục nên nhóm hs thể dục ở lại điểm Phong Hoa học tiếp năm 12, còn THN không phải hs thể dục nên phải chuyển sang điểm trường Thanh Dữ học tiếp năm 12. Trên giấy tờ chuyển dùng tên chung nhưng vì vẫn tách ra hai điểm trường riêng nên vẫn gọi theo tên cũ cho dễ phân biệt.

      Like

  2. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 12:30 am

    Nhận valy xong

    Vali

    Like

  3. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 12:14 am

    Nay lại update liên tục :)))

    Like

    1. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 12:28 am

      Bạn trai cũ: Xin cảm tạ ngài đã trả lời tin nhắn sau mười phút, tôi còn tưởng ngài đang bận ghen tỵ với người ta.

      S. X: Nhớ cậu, tập luyện có mệt không?
      Bạn trai cũ: Mệttt, chân tớ chỗ xanh chỗ tím rồi đây này, cậu nhìn xem.

      Bạn trai cũ: [Hình ảnh]

      Chỗ này thiếu cách dòng à

      Like

      1. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 12:29 am

        Đây nữa
        Bạn trai cũ: Cậu là biến thái chứ sao!

        S. X: Chụp lên trên một chút nữa đi.
        Bạn trai cũ: [Hình ảnh]

        Bạn trai cũ: Chỗ này à?

        Like

        1. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 12:29 am

          Ngay dưới nữa

          Like

          1. Lỗi hiển thị à? Mị xem thấy bình thường mà?

            Like

            1. 🎐 chuông 🎐 03/07/2021 — 1:01 am

              Hmmm bản web thì bình thường còn trên Reader thì như tui cmt âyd

              Like

              1. Hở? Nhiều bản vậy cơ à? 😮 Chắc wordpress lại lên cơn òi

                Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close