Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 127 – Tiểu biệt thắng….

Không dừng lại được

(Edit: Andy/Do not reup)

Trước đây Hầu Mạch cũng đã từng tra qua, biểu hiện bệnh của Tùy Hầu Ngọc chính là thể lực tốt, dục vọng mãnh liệt.

Nhưng mà bình thường dáng vẻ của Tùy Hầu Ngọc rất lãnh đạm, cũng không thường tự giải quyết, có cảm giác nhu cầu về mặt đó không nhiều lắm, Hầu Mạch cứ nghĩ Tùy Hầu Ngọc không có nhiều ham muốn như hắn tưởng.

Thật không ngờ, sau khi được nếm thử ngon ngọt, sự hưng phấn của Tùy Hầu Ngọc bị tách ra khỏi lý trí luôn.

Mãi không chịu dừng lại, nếu như không phải lý trí của hắn quay về trước, phải cố gắng nhịn xuống, thì có lẽ sẽ quậy hết cả đêm mất.

Lần thứ hai Hầu Mạch dỗ Tùy Hầu Ngọc ngủ lại, một mình hắn thu dọn cục diện tàn tạ của căn phòng.

Trong phòng gần như không còn mùi thơm của hoa nữa, dọn được một nửa, Hầu Mạch ngồi bệt xuống đất che mặt.

Bây giờ ký ức quay về mới cảm thấy thật kích thích.

Hắn tuyệt đối không ngờ Ngọc ca của mình lúc ở trên giường lại… phóng đãng như vậy.

Cực kỳ hăng hái.

Dọn dẹp xong căn phòng, Hầu Mạch vén chăn lên giường, nằm bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, có hơi hưng phấn nên không ngủ được.

Dựa vào ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tùy Hầu Ngọc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ động lòng chạy qua chạy lại: cậu trai tài giỏi ở trước mặt này, đã thực sự là người của hắn rồi.

Hầu Mạch nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Tùy Hầu Ngọc một cái, rồi rời ra.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, lại nhoài người sang hôn thêm cái nữa.

Hôn kiểu gì vẫn thấy không đủ.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc mãi, cuối cùng mơ màng ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy cảm thấy trên người mình bị đè nặng, có hơi không thở nổi.

Mở mắt ra thì nhìn thấy một đầu tóc xoăn ở ngay trước ngực, cặp phấn hồng của hắn lại gặp đại nạn rồi.

Vừa mới dậy nên giọng hắn không rõ lắm, hàm hồ hỏi thăm: “Ngọc ca, trên người cậu còn đau không?”

Tùy Hầu Ngọc gắng gượng chịu sự khó chịu của cơ thể lườm hắn một cái, tiếp đó vén chăn xuống giường đi rửa mặt.

Hầu Mạch nhìn theo, trợn mắt há mồm, sao đãi ngộ dành cho hắn và cặp phấn hồng của hắn khác nhau nhiều thế nhỉ?

Hầu Mạch cũng chui vào phòng tắm, nhìn Tùy Hầu Ngọc rửa mặt, hỏi: “Vẫn đau à?”

Tùy Hầu Ngọc không thèm để ý tới hắn.

“Ngọc ca…” Hầu Mạch chịu thua, “Ngày hôm qua thực sự không thể tiếp tục nữa đâu, cậu đừng tức giận, được không? Mới lần đầu tiên đã làm liên tục ba lần, thật sự có hơi thái quá, lúc tớ rửa cho cậu còn nhìn thấy chỗ đó hơi sưng lên.”

Tùy Hầu Ngọc giơ bàn chải đánh răng lên hằm hè nhìn Hầu Mạch, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài, cây bàn chải trong tay cứ như một con dao nhỏ vậy.

Hầu Mạch giơ hai tay đầu hàng, lùi ra.

Hắn đứng ở cửa đợi một hồi, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng đi ra, hắn lập tức đi theo.

Tùy Hầu Ngọc vẫn thờ ơ không thèm để ý, đi tìm quần áo thay.

Hầu Mạch ôm phía sau Tùy Hầu Ngọc, giở giọng làm nũng: “Ngọc ca…”

“Cậu thấy tôi có xuống giường được không?” Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc cũng chịu mở miệng, hỏi.

“À…” Đúng là thoạt nhìn không có gì đáng lo.

“Thấy cổ họng tôi có khàn không?”

“Có một chút.”

“Có sao?”

“Không có.” Hầu Mạch kinh sợ, sửa lời trong nháy mắt, trả lời vô cùng dõng dạc và nghiêm túc.

“Vậy tại sao cậu lại bắt tôi đi ngủ?” Tùy Hầu Ngọc xoay người lại hỏi.

“Nhưng mà lúc đó cậu có hơi đứng không vững rồi.”

“Chân tôi bị tê!”

“Thật không?” Hầu Mạch nhịn không được, khẽ cười thành tiếng.

“Thật! Lần đầu tiên bị uốn cong người lâu như vậy, chân tê mà thôi.”

“Ầy, được rồi, tớ tin.” Hầu Mạch gật lấy gật để biểu thị sự tán thành với cách giải thích này.

Tùy Hầu Ngọc vẫn khó chịu trong lòng, trực tiếp cởi áo ngủ, thay sang bộ đồ khác.

Hầu Mạch nhìn lướt qua người đối phương, trên bả vai có ba dấu răng rõ ràng, sau gáy và lưng cũng có một đống dấu hôn. Lúc Tùy Hầu Ngọc quay người lại, nhìn thêm đằng trước người cậu, Hầu Mạch vội vã che mặt quay đi, coi như không nhìn thấy.

Mình thực sự có khả năng là thuộc giống chó nào đó rồi.

“Tớ đi rửa mặt đây, sau đó nấu bữa sáng.” Hầu Mạch vừa nói vừa chỉ chỉ phòng tắm.

Tùy Hầu Ngọc không tiếp lời.

Chờ Hầu Mạch đi vào phòng tắm, Tùy Hầu Ngọc mới vươn tay vịn vào tủ quần áo để đứng vững, kết quả Hầu Mạch bỗng nhiên thò đầu ra, làm cậu giật mình vội vã thu tay về.

Hầu Mạch đi tới, nở nụ cười thâm thúy rồi mới hỏi: “Ăn cháo được không? Mẹ tớ chuẩn bị rồi, tớ lên bưng xuống là được.”

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc giả vờ bình tĩnh đáp lại.

Chờ Hầu Mạch thật sự đi rửa mặt rồi Tùy Hầu Ngọc mới dựa người vào tủ quần áo dùng điện thoại tra xem bây giờ mình có thể ăn được những cái gì.

Nhưng tra hồi lâu vẫn chỉ thấy một đống quảng cáo chữa bệnh, chỉ có thể chuyển sang tìm xem bị trĩ thì được ăn cái gì.

Nhìn danh sách đồ ăn, khéo còn kiêng khem hơn cả thực đơn huấn luyện, thực khiến lòng người tan nát.

Làm 0 đúng là chẳng được cái tích sự gì. Sau này quen rồi liệu có đỡ hơn không?

Cậu vịn tường đi về phía phòng ngủ, thầm nghĩ.

*

Buổi chiều thứ hai đi huấn luyện, kiên trì được hơn bốn mươi phút, đột nhiên chân của Tùy Hầu Ngọc bị chuột rút.

Hầu Mạch rất nhanh đã tới giúp cậu xoa bóp, ngẩng đầu hỏi: “Đau chỗ nào?”

“Bắp đùi.”

“Bắp đùi?” Hầu Mạch bất ngờ.

Vị trí này lạ vậy.

Lúc này huấn luyện viên Vương cũng đi tới, giúp Tùy Hầu Ngọc giãn gân, lẩm bẩm: “Mới chạy có hai vòng, luyện phát bóng một lúc, cũng không phải là huấn luyện cường độ cao, sao đùi lại bị chuột rút được nhỉ?”

Hầu Mạch hơi chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: “Thầy nói cho em biết cần ấn chỗ nào, em ấn cho cậu ấy.”

“Chỗ này, dùng ngón tay cái là được.”

“Vâng.” Hầu Mạch thay huấn luyện viên Vương xoa bóp cho Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, phải đỡ vai Hầu Mạch mới đứng thẳng người lên được.

Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng đi qua, hỏi: “Sao vậy? Làm động tác nào quá mạnh à?”

Tố chất thân thể của Tùy Hầu Ngọc rất tốt, từ nhỏ đã tập võ, tập nhảy, gân cốt dẻo dai, rất hiếm khi xảy khi chuyện như thế này, đương nhiên đã khiến bọn họ lo lắng.

Cả hai người kia đều im lặng…

Tối hôm qua, Tùy Hầu Ngọc nói muốn thêm một lần nữa, lần đầu tiên làm chuyện thân mật, Tùy Hầu Ngọc rất thích tư thế mình ở trên ôm lấy Hầu Mạch, vì vậy hai người chỉ dùng tư thế này.

Kìm chế không được, làm phát hai lần…

Sau đó Tùy Hầu Ngọc cũng không cảm thấy có thay đổi gì quá lớn, vẫn bước đi bình thường được, ngồi xuống được, cậu cứ tưởng mình vẫn thích ứng được.

Không ngờ, đến lúc đi huấn luyện chỉ kiên trì được bốn mươi phút thì chân bị chuột rút rồi.

Xoa bóp xong, Tùy Hầu Ngọc nghỉ ngơi một lúc rồi thử đứng lên tập tiếp, kết quả lại bị chuột rút nốt chân còn lại, bị huấn luyện viên Vương đuổi đi luôn, không cho tập nữa, nghỉ ngơi một ngày.

Hầu Mạch cũng muốn đi cùng, đeo balo lên lưng rồi mới đi xin huấn luyện viên Vương, bị ông đạp cho mấy cái, “Lại sắp có thi đấu rồi đó, em có thể thu liễm một chút không hả?! Hả?! Có biết xấu hổ không? Cầm cúp quán quân toàn quốc rồi nên bây giờ không để cấp tỉnh vào mắt nữa chứ gì?”

“Không!” Hầu Mạch nhảy nhót né tránh, giải thích, “Em thu liễm rồi, thật đó!”

“Thu cái shit! Em nhìn sau cổ Tùy Hầu Ngọc mà xem, miệng em là dụng cụ giác hơi à? Em giúp Tùy Hầu Ngọc lưu thông máu à?”

Huấn luyện viên Vương chẳng lẽ không hiểu? Là người từng trải rồi.

Chẳng qua Tùy Hầu Ngọc da mặt mỏng nên ông không nói gì mà thôi.

Thế nhưng Hầu Mạch da dày thịt béo, vẫn phải dạy dỗ hai câu ông mới thoải mái được.

Thái độ nhận lỗi của Hầu Mạch cực kỳ chân thành: “Em sai rồi! Lần sau nhất định sẽ thu liễm!”

“Cút đi! Tức sắp chết rồi.” Huấn luyện viên Vương tức to đầu, nhìn theo bóng lưng chạy lon ton về kí túc xá của Hầu Mạch, đột nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm.

Ngày trước, có lần Âu Dương Cách đi uống rượu với ông, oán giận hai tên nhóc này không còn dễ quản nữa.

Nói chuyện yêu đương không đáng sợ, đáng sợ là hai đứa con trai học cùng lớp nói chuyện yêu đương, quản thế nào được bây giờ?

Lúc đó huấn luyện viên Vương còn rót rượu an ủi Âu Dương Cách, nói là đừng quá lo lắng, ông chỉ là một huấn luyện viên, không cần quản chuyện yêu sớm, đánh tennis có thành tích tốt là được, mấy đứa nhỏ muốn yêu đương thì cứ kệ chúng nó yêu đương.

Lần này huấn luyện viên Vương thật sự gặp báo ứng rồi, hai tên nhóc này yêu đương đúng là sẽ có vấn đề thật, mà vấn đề này lại rất nhạy cảm, không thể lúc nào cũng nhắc tới được.

Bây giờ khéo ông còn khó khăn hơn cả Âu Dương Cách, không thể xen vào được.

Hầu Mạch trở về phòng kí túc xá, bỏ balo xuống, đi qua hỏi: “Cậu có sao không?”

Tùy Hầu Ngọc sợ hết hồn, kéo tai nghe ra, “Sao cậu lại quay về?”

“Chăm sóc cậu đó.”

“Có gì đâu mà làm lố vậy? Chân bị chuột rút thôi mà, cậu quay lại huấn luyện đi, nếu không bọn họ lại nghĩ lung tung.”

“Nhiễm Thuật hỏi tớ cậu bị làm sao vậy, cậu không nói, tớ cũng không nói, bọn họ cũng không hỏi lại nữa, nhưng chắc là đoán được rồi. Nhiễm Thuật còn lườm tớ vài lần, tớ đều thấy hết, nhưng mà lần này tớ không thèm tính toán với cậu ta.”

Tùy Hầu Ngọc lúng túng, cố ý xuống giường bước hai bước cho Hầu Mạch xem, “Tôi thực sự không sao cả!”

“Ừ!” Hầu Mạch nghiêm túc gật đầu.

“Tôi không phải là kiểu nam sinh yếu đuối nhu nhược.”

“Ừ!” Hầu Mạch đẩy cậu nằm xuống giường, “Để tớ xoa bóp cho cậu.”

Tùy Hầu Ngọc miễn cưỡng nằm xuống giường, tựa hồ vẫn còn đang giận, Hầu Mạch chỉ có thể an ủi: “Ngọc ca siêu cấp lợi hại, tư thế gì cũng cân được, linh hoạt dẻo dai.”

Trong lúc đang xoa bóp Tùy Hầu Ngọc đột ngột ngồi dậy, dọa Hầu Mạch giật cả mình.

“Chỉ là chuột rút thôi, cậu muốn ấn cái gì? Có làm được không? Không làm được thì đừng làm nữa!” Tùy Hầu Ngọc oán giận.

Kết quả động tác mạnh quá, ê hết cả người, lại phải chật vật nằm xuống.

Càng nghĩ càng giận, cậu thẳng chân đá Hầu Mạch thêm mấy phát nữa.

Hầu Mạch phát hiện, sau khi thành niên hắn càng bị đạp nhiều hơn, nhưng trong lòng lại rất đắc ý.

Tùy Hầu Ngọc xấu hổ đến mức đỏ ửng toàn thân, trong lúc được Hầu Mạch giúp xoa bóp, cậu vùi hết mặt vào trong gối.

*

Sự thật chứng minh, tố chất thân thể của Tùy Hầu Ngọc so với người bình thường vẫn tốt hơn.

Hầu Mạch tuy rằng đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể không gây tổn thương, kích thước chỗ đó cũng dọa người, chỉ có Tùy Hầu Ngọc mới đủ sức chiến mấy hiệp với hắn.

Chỉ tiếc là Tùy Hầu Ngọc vừa mới thích ứng được một chút thì khoảng thời gian cùng nhau thi đấu của hai người cũng kết thúc, từ nay về sau phải tách ra học ở hai nơi.

Hầu Mạch vốn định một mình đưa Tùy Hầu Ngọc sang tận nơi, nhưng huấn luyện viên Vương lại lấy ô tô ra chở cả ba người và hành lý sang trường Thanh Dữ, căn bản không còn đủ chỗ cho Hầu Mạch ngồi nữa.

Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết lưu luyến nhìn Tùy Hầu Ngọc chuẩn bị xong xuôi thủ tục chuyển kí túc, kéo vali rời khỏi trường Phong Hoa, lòng đau như cắt, tội nghiệp như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Tùy Hầu Ngọc chỉ cần phản ứng hắn một chút thôi là hắn lập tức bám lấy cậu không muốn buông tay, tiễn ra tận xe. Nhiễm Thuật thò đầu qua cửa xe vừa nhìn vừa cười ha hả, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Trở về lớp học, một mình Hầu Mạch ngồi ở bàn cuối cùng trong góc, bên cạnh trống không.

Lòng hắn cũng trống không.

Hầu Mạch phờ phạc nằm úp sấp trên bàn, ủ rũ như một bông hoa loa kèn héo úa, từ sáng tới trưa không mở miệng nói với ai câu nào.

Giờ tự học buổi chiều, Âu Dương Cách tới lớp điều chỉnh lại chỗ ngồi, Hầu Mạch chỉ có thể về lại vị trí ngồi bên cạnh Đặng Diệc Hành, tiếp tục nằm úp mặt.

Yêu nhau được tám tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ bị tách ra.

Giờ đầu tiên Ngọc ca đi, nhớ cậu ấy quá.

Giờ thứ hai Ngọc ca đi, nhớ cậu ấy quá nhớ cậu ấy quá.

Giờ thứ ba Ngọc ca đi, Hầu Mạch cảm thấy mình sắp sống không nổi nữa rồi.

Ăn cơm chiều, Đặng Diệc Hành gọi Hầu Mạch cùng xuống căng tin.

Hầu Mạch thẫn thờ đi cùng đám bạn, lúc ngồi vào bàn, bỗng phát hiện chẳng có gì thay đổi.

Vẫn là Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, Tang Hiến ở bên cạnh hắn.

Rõ ràng tất cả đều đang yêu đương, cuối cùng chỉ có bốn người tụ tập với nhau.

“Haiz, cuối cùng vẫn chỉ có bọn mày ở bên tao.” Hầu Mạch u oán nói.

“Đại sư huynh, mày giống hệt vai nữ chính bị vứt bỏ trong phim tình cảm luôn rồi đó, lẽ ra mày phải ra dáng nam chính chứ?” Đặng Diệc Hành cau mày nói.

“Ngoại hình của tao nhìn giống nam chính rồi, không thể diễn thêm vai nữ chính à? Một mình tao tự diễn được cả một bộ phim!”

“Rồi rồi, mày cân được tất.”

Hầu Mạch không hiểu, hỏi: “Bọn mày không được ở bên cạnh bạn gái, không thấy trống vắng à?”

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đồng loạt lắc đầu, Thẩm Quân Cảnh nói: “Nhớ thì nhớ, nhưng không đến nỗi thảm như mày.”

Hầu Mạch không phục: “Bọn mày ngay từ đầu đã yêu xa rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy bình thường, bọn mày hỏi Tang Hiến xem có nhớ Nhiễm Thuật hay không?”

Tang Hiến hoang mang mờ mịt nhìn bọn họ, hỏi: “Nhiễm Thuật là ai?”

“Hay lắm!!” Hầu Mạch không nói gì được nữa.

Lúc ăn cơm, Hầu Mạch lại diễn tiếp, vừa nhìn khay đồ ăn vừa ai oán nói: “Không có tao ở bên cạnh, không biết Ngọc ca ăn cơm có ngon không.”

Ba người còn lại lười nhìn hắn.

Mùa giải mới kết thúc, học sinh thể dục có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không cần phải đi huấn luyện nữa.

Mỗi ngày Hầu Mạch phải chờ giờ tự học buổi tối kết thúc mới có thể gọi video cho Tùy Hầu Ngọc.

Bên trường Thanh Dữ ban ngày không cho cầm điện thoại di động, còn có công cụ làm nhiễu sóng, chỉ có buổi tối học xong về kí túc xá mới gửi tin nhắn được.

Hầu Mạch rất nguyện ý tán gẫu với Tùy Hầu Ngọc, chưa kể việc cậu thường xuyên bị mất ngủ, mỗi ngày sẽ nói chuyện với cậu đến tận đêm khuya.

Sau đó Hầu Mạch thẳng thắn xin trường học cho mình thêm một bộ bàn ghế, đặt ở trong một cái phòng trống ở tầng bốn.

Một mình hắn giữ chìa khóa phòng này, có thể tự do tắt đèn muộn.

Lúc Hầu Mạch đi xin, hắn nói là muốn thức đêm học, thực ra mỗi ngày đều chẳng mang quyển sách nào về, hắn chỉ ngồi trong này nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc mà thôi.

Tối thứ năm, Hầu Mạch nằm úp sấp trên bàn, nhìn không gian đằng sau Tùy Hầu Ngọc, hỏi: “Phòng của mấy cậu toàn là phòng một người à?”

Tùy Hầu Ngọc ở trong màn hình video đang xoay bút, trước mặt còn đặt một quyển sách tranh thủ đọc, thuận miệng trả lời: “Tôi cố ý xin, tôi phải chăm chỉ học tập, thời gian trước tập trung huấn luyện đã bỏ lỡ không ít nội dung chương trình học. Nhiễm Thuật cũng ở một mình, chủ yếu là cậu ấy cảm thấy ở một mình thoải mái hơn.”

“Ò… vậy tớ không nói gì nữa, cậu học đi, tớ nhìn cậu là được rồi.”

“Cậu thích thì cứ nói đi, vốn dĩ lúc học tôi cũng không tập trung 100% được.”

“Ngọc ca…” Hầu Mạch chôn mặt vào khuỷu tay, hàm hồ gọi một tiếng.

“Hửm?”

“Cậu đẹp trai lắm.”

“Sao cậu bỗng dưng lại biến thành cái bộ dạng điên vì tình này vậy?” Tùy Hầu Ngọc thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào video hỏi.

“Tớ vốn là vậy mà!!”

“Ờm…” Tùy Hầu Ngọc cười hỏi, “Người si tình nào đó dạo gần đây có lén lút tự giải quyết trong phòng tắm không?”

Hầu Mạch bị hỏi bất ngờ nhưng không hoảng, còn cười trả lời: “Không hề, phải giữ lại chứ, một giọt cũng không được lãng phí, phải rót hết vào người ai đó.”

“Cho tôi nhìn chút đi.”

“Nhìn cái gì?”

“Khỉ con.”

Hầu Mạch biết rõ trong phòng này không còn ai khác nhưng vẫn chột dạ nhìn ra cửa sổ, tiếp đó hắn dịch bàn vào góc tường, đổi sang camera sau, cởi ra cho Tùy Hầu Ngọc xem: “Đây.”

Tùy Hầu Ngọc xem xong cười rộ lên, liếm môi nói: “Nhìn cả cặp phấn hồng nữa.”

Hầu Mạch loay hoay nửa ngày, cuối cùng vẫn phải đổi về camera trước, kéo áo lên cho Tùy Hầu Ngọc xem.

Đến lúc bỏ áo xuống, Hầu Mạch ghé sát vào điện thoại thầm thì: “Cậu cũng cho tớ nhìn một chút đi.”

Tùy Hầu Ngọc cố ý kéo đèn bàn tới gần, thật sự cho hắn nhìn.

Hầu Mạch cứ như tên biến thái, mắt sáng bừng lên vì hưng phấn, sau đó ai oán nói: “Muốn quá, muốn xxx nó.”

“Làm thế nào?”

“Đầu tiên là…. rồi xxx…”

“Vậy à?” Tùy Hầu Ngọc làm theo những gì Hầu Mạch miêu tả.

“Ừ, sau đó xxx…” Hầu Mạch nuốt nước bọt liên tục, nhìn Tùy Hầu Ngọc ở trong video đang làm cho mình xem, bản thân cũng bắt đầu rục rịch.

Nhìn một lát, Hầu Mạch mở miệng: “Ngọc ca, tớ muốn xem biểu cảm của cậu bây giờ.”

Tùy Hầu Ngọc rất phối hợp, giơ điện thoại lên, để Hầu Mạch nhìn được rõ mặt mình.

Hầu Mạch nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Tùy Hầu Ngọc, trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Tùy Hầu Ngọc nhếch miệng cười lẳng lơ: “Đừng nhịn nữa.”

Hầu Mạch vạn lần không ngờ có một ngày mình lại lưu lạc tới bước đường tự giải quyết với bạn trai thông qua chat video.

Cả hai đều nghe được tiếng thở gấp hỗn loạn của nhau, còn được nhìn thấy mặt đối phương.

Sau khi kết thúc, Hầu Mạch phát sầu, hắn không có cái gì để dọn dẹp cả.

Tùy Hầu Ngọc ở video bên kia thì kéo hộp giấy ăn tới lau qua lau lại nửa ngày mới xong.

Cậu nghe người ở trong video nói: “Nếu tớ ở bên cạnh thì đã có thể lau giúp cậu rồi.”

“Có cậu ở bên cạnh tôi còn cần dùng tay làm gì?”

Hầu Mạch hỏi lại: “Bây giờ không phải cậu nên giải quyết ở phía sau à? Sao cũng làm phía trước vậy?”

Tùy Hầu Ngọc dùng khăn giấy lau tay, bỗng nhiên ghé sát mặt vào camera nói: “Không được, nơi đó chỉ cho một mình cậu đi vào thôi.”

Hầu Mạch rên rỉ: “Tiên sư nhà nó, lại có phản ứng rồi!”

Tùy Hầu Ngọc đùa giỡn thành công, mỉm cười đứng dậy nói: “Tôi đi tắm đây.”

“Mang điện thoại vào phòng tắm luôn đi.”

“Cút!”

Tùy Hầu Ngọc ở phòng kí túc xá đơn, có phòng tắm riêng, có thể đi tắm bất cứ lúc nào.

Hầu Mạch chỉ nghe được tiếng nước chảy, không nhìn thấy người, hắn quyết định tranh thủ thời gian này tự dọn dẹp bản thân mình.

Cái quần lót này coi như bỏ rồi, hắn dùng quần lót lau sạch rồi mặc không quần ngoài vào.

Tùy Hầu Ngọc tắm xong về lại giường, nói: “Để tôi mua cho cậu một cái giá đỡ điện thoại, ban nãy lúc làm chuyện kia điện thoại rung lắm, nhìn không được rõ.”

Hầu Mạch cười khà khà, “Được, vậy tớ cũng chuẩn bị thêm cho phòng này ít khăn giấy, lần sau đỡ nhếch nhác.”

Tùy Hầu Ngọc trở lại bộ dạng của chính nhân quân tử, tập trung đọc sách, có cảm giác người khơi mào đùa giỡn ban nãy không phải là cậu.

Đọc một hồi, cậu quay sang hỏi Hầu Mạch: “Cậu không học bài à?”

“Không có ý chí chiến đấu, trường bên này chỉ còn lại một lũ gà rù, tớ đi thi chơi thôi cũng đủ nghiền nát bọn họ.”

“Không phải còn có học bổng thi thử à?”

“Bọn tớ không tham gia thi thử, lúc mấy cậu thi thử bọn tớ còn đang thi đấu, không có cách nào thi được.”

Môn của Hầu Mạch có cộng điểm thi đấu, tích lũy điểm này để tăng thêm bậc xếp hạng về sau.

Ví dụ như Đông Thể rất coi trọng bộ môn tennis, nếu tích lũy điểm thi đấu được nhiều thì sẽ ưu tiên được tuyển chọn.

Mà thành tích thi đấu của Hầu Mạch, bây giờ còn có thêm cả đánh đôi, điểm tích lũy được đã đạt tới mức dư dả rồi, lớp 12 này nếu tiếp tục duy trì được thành tích tốt như vậy có khi còn được tuyển sớm.

Hầu Mạch bây giờ không còn ý chí chiến đấu nữa cũng là chuyện bình thường.

Tùy Hầu Ngọc chợt nghĩ ra gì đó, nói: “Vậy thì mỗi lần gọi video chúng ta có thể cùng nhau giải đề, sau khi chấm điểm, nếu cậu thấp hơn tôi thì phải để tôi làm 1 một lần. Yên tâm, giải đề khoa học tự nhiên, không cần viết văn.”

“Đệt mợ?!”

“Thoải mái lắm, cậu cứ thử mà xem.”

“Không muốn thử!”

“Ờ, chỉ có bạn trai tôi được thoải mái, tôi không được đúng không?

 “Đừng đừng đừng, Ngọc ca vô địch thiên hạ. Tớ sẽ nghiêm túc học tập, đừng so đo ở phương diện này, không cần thiết đâu, thật đó, cậu nói xem có đúng không?”

Tùy Hầu Ngọc không tiếp tục chủ đề kia nữa.

Hầu Mạch lại ngồi nhìn chằm chằm video nửa ngày, không nhịn được gào lên: “A a a a a!! Sao mãi mà chưa tới thứ sáu?!”

“Ngoan, đừng quậy.”

“Muốn quậy!”

Tùy Hầu Ngọc hiếm khi hiền lành, chu môi với màn hình: “Hôn một cái nè.”

Hầu Mạch cũng ghé sát mặt vào hôn lên camera một cái.

*

Buổi chiều thứ sáu.

Hầu Mạch vật vờ cả tuần như một con cá chết đột nhiên lên tinh thần hẳn, càng gần hết giờ học càng hưng phấn rung chân, vừa hết giờ đã xách theo balo chạy thẳng ra ngoài.

Bọn Đặng Diệc Hành thong thả ra sau, chui vào ô tô đã có Hầu Mạch ngồi sẵn, nói: “Làm sao? Chạy cho cố vào cuối cùng vẫn phải đi cùng xe với bọn tao thôi.”

“Haiz, mai tao mới được đi gặp Hâm Hâm nhà chúng ta, Thẩm Quân Cảnh thì càng thảm hơn, một học kỳ gặp được có mấy lần.”

Lữ Ngạn Hâm cũng ở hẻm Tương Gia nhưng cuối tuần phải về nhà một ngày, sang ngày hôm sau mới được ra ngoài đi chơi với Đặng Diệc Hành.

Hầu Mạch vô cùng nóng ruột, hận không thể xuống xe bắt khách giúp tài xế.

Đặng Diệc Hành nói: “Mày gấp làm gì? Ngọc ca về muộn hơn một tiết, còn kẹt xe các thứ, mày có về sớm thì cũng vô ích thôi.”

“Tao phải về nhà dọn dẹp, còn phải đuổi con mèo đi nữa.”

“Bọn mày tích cực lên một chút được không?” Hầu Mạch khó chịu hỏi.

Chuyện Hầu Mạch cố chấp nhất chính là lúc ở cùng Tùy Hầu Ngọc không được có mặt Đại Ca, nếu không có Tùy Hầu Ngọc canh, Đại Ca nhất định sẽ xông vào bắt nạt hắn.

Về đến nhà, việc đầu tiên Hầu Mạch làm là gửi tin nhắn hỏi Tùy Hầu Ngọc đang đi đến đâu rồi, tiếp đó dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong lại lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm kí hiệu trên bản đồ, thấy nó di chuyển càng ngày càng gần mình, hắn ra cửa sổ đứng thẫn thờ làm hòn vọng thê.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc xuống xe, đeo balo bước vào tòa nhà, hắn lập tức ra cửa phòng nghênh đón.

Sau đó là tiếng Tùy Hầu Ngọc nhập mật khẩu, cậu vừa mở cửa bước vào thì bị đối phương kéo mạnh, ấn lên vách tường hôn đắm đuối.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể vừa hôn vừa tháo balo trên người mình xuống, trở tay đóng cửa phòng rồi ôm lấy vai Hầu Mạch.

Hắn ôm Tùy Hầu Ngọc lên, đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt cậu nằm lên giường.

Sau khi vào phòng hai người bắt đầu không nhịn được, động tác không hề dừng lại, không mở miệng nói gì nhưng vô cùng ăn ý với nhau.

Phấn khởi chiến đấu cả đêm, gà chưa dậy, người cũng chưa ngừng.

Mê hoặc lẫn nhau.

Say đắm lẫn nhau.

Hận không thể tranh thủ từng giây được ở bên nhau, dính chặt lấy nhau, không tách rời.

*** Hết chương 127

Chương 128

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 127 – Tiểu biệt thắng….

  1. Hai bạn trẻ nếm được trái cấm manh động quá:))

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close