Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 114 – Lễ nhập học

Chàng trai của tôi

(Edit: Andy/Do not reup)

Nhập học chính thức, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cuối cùng cũng phải nếm trái đắng vì cái tội khoa trương.

Nhiễm Thuật và Tang Hiến thì không sao, bình an vô sự.

Sau khi đi học, Âu Dương Cách phải chuẩn bị cho lễ nhập học nhưng vẫn tranh thủ đến nhìn Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch một cái.

Hai tên nhóc vẫn ngồi cùng bàn, Âu Dương Cách đi vào lớp, khoanh tay trước ngực quan sát, đứng yên không nhúc nhích hồi lâu, có cảm giác ông đang vừa nhìn bọn họ vừa tự hỏi nhân sinh.

Trước tiên, tạm chưa nói đến việc nam sinh yêu đương, hai tên nhóc này chuyển từ thù địch thành tình nhân ngay dưới mí mắt của ông. Hai đứa không còn nhớ bầu không khí sặc mùi thuốc súng hôm tự giới thiệu bản thân à? Quay đi quay lại đã yêu nhau luôn rồi?

Ông tuyệt đối là nhân chứng quan trọng nhất.

Âu Dương Cách muốn quản cũng không được, hai đứa gần như không cần ông phải bận tâm điều gì, cả về học tập và thể dục, thậm chí hai đứa còn hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng mà dù sao cũng không thể không quản, đây là một ví dụ tiêu cực trong học đường mà?

Âu Dương Cách thật sự đã bị hai tên nhóc kia làm cho đau đầu.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, chỉ có thể cúi mặt làm bé ngoan đọc sách.

Cuối cùng Âu Dương Cách cũng cất tiếng: “Hầu Mạch, em qua đây.”

Hầu Mạch chột dạ, hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Qua đây!” Âu Dương Cách nói xong, dẫn Hầu Mạch ra ngoài.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Âu Dương Cách mang Hầu Mạch đi mất, lòng bắt đầu lo lắng, tim đập thình thịch, ánh mắt khóa chặt về phía cửa lớp.

Lúc này Nhiễm Thuật mới dám quay đầu lại, vội vã hỏi: “Chẳng lẽ Cách, Cách Cách muốn bổng đả uyên ương?”

“Hình như là vậy…” Tùy Hầu Ngọc hối hận vì đã công khai trên vòng bạn bè mà quên mất là phải giấu Âu Dương Cách.

“Chẳng lẽ Cách, Cách Cách muốn dùng học bổng uy hiếp Hầu Mạch?”

“…..” Tùy Hầu Ngọc siết chặt nắm tay.

Cậu không yên tâm, định đứng dậy ra ngoài cùng, nếu thật sự có chuyện gì thì cả hai nên cùng gánh vác, không thể để một người đơn độc gặp nạn được.

Bất luận là xảy ra chuyện gì, cậu và Hầu Mạch sẽ không tách nhau ra, ảnh hưởng từ bên ngoài sẽ không thể tách rời được bọn họ.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc quyết định sẽ chiến một trận đến cùng thì Hầu Mạch quay trở lại.

Hầu Mạch đi vào, trong tay cầm thêm một hộp thuốc nhuộm tóc, nói: “Cách Cách bảo tôi nhuộm lại tóc, lễ nhập học không thể lên sân khấu với màu tóc này được.”

Một đám người xung quanh cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì Tùy Hầu Ngọc cũng đã có thể yên lòng.

Tùy Hầu Ngọc cầm lấy hộp thuốc nhuộm tóc, nói: “Tôi nhuộm cho cậu nhé?”

“Tớ nghĩ là cậu không đủ kiên nhẫn đâu, với lại… tớ sợ cậu nhuộm mãi không xong, lại mất kiên nhẫn mà đánh tớ, nếu bị in lên mặt một bàn tay bôi thuốc màu thì thà giữ mái tóc màu sợi đay còn hơn.”

Nhiễm Thuật cười ha ha hỏi: “Nếu, nếu Ngọc ca phải lên bục đọc diễn thuyết thì có phải sẽ bị bắt duỗi tóc thẳng ra?”

Hầu Mạch gật đầu: “Đúng, Cách Cách nói tóc của chúng tôi ai cũng biết, nhưng không thể giải thích cho từng bạn học hiểu, vẫn nên tự chỉnh sửa lại một chút để xây dựng hình tượng chính diện.”

Hầu Mạch hất cằm với Đặng Diệc Hành, Đặng Diệc Hành lập tức hiểu ngay, hỏi: “Tao đi cùng mày tới phòng tắm giáo viên nhuộm nhá?”

“Tiệm cắt tóc của trường vẫn đóng cửa suốt à?”

“Ừ.”

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc: “Trường mình còn có tiệm cắt tóc ấy hả?”

Hầu Mạch gật đầu: “Ừ, hồi năm lớp 10, trước khai giảng phải huấn luyện quân sự một tháng, bọn tớ bị mang đi cạo đầu hết, đồng bộ kiểu tóc đầu đinh, tớ cũng bị cạo, nhưng về sau tóc mọc dài ra vẫn là cái màu này, Cách Cách mới tin. Thợ cắt tóc ở đó chỉ biết cạo ngắn đi thôi, về sau không có học sinh nào thèm đoái hoài nên đóng cửa luôn.”

“Cậu… sau khi cắt đầu đinh trông thế nào?” Tùy Hầu Ngọc hiếu kỳ.

Đặng Diệc Hành rút điện thoại ra, tìm lại tấm ảnh chụp hồi học quân sự năm lớp 10 đưa cho Tùy Hầu Ngọc xem, “Đây, ảnh chụp chung lúc học quân sự xong.”

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy, vừa nhìn đã nở nụ cười.

Giữa một đám bị phơi đen, Hầu Mạch vẫn trắng bóc như một người chưa từng phải tham gia huấn luyện quân sự, có điều kiểu tóc này… cũng khá đẹp trai đấy nhỉ?

Tùy Hầu Ngọc nhìn thêm một lúc, rất nhanh đã thu lại nụ cười.

Cậu nhớ mang máng cha Hầu năm đó cũng để kiểu tóc đầu đinh này, giờ Hầu Mạch cạo thành đầu đinh, rất có phong thái của cha Hầu năm đó.

Rất khó để khiến người ta không liên tưởng và hoài niệm.

Tùy Hầu Ngọc trả lại điện thoại cho Đặng Diệc Hành.

Giờ tự học buổi sáng bắt đầu, Hầu Mạch và Đặng Diệc Hành được đặc cách ra ngoài đi nhuộm tóc.

Tới tiết hai Đặng Diệc Hành mới trở lại, còn Hầu Mạch phải tới văn phòng của Âu Dương Cách, nói là bài phát biểu bị thay đổi, bản nháp cũ không đạt, rối tinh rối mù.

Đặng Diệc Hành cười hớn hở tám với Tùy Hầu Ngọc: “Bọn tôi đi một đường, đại sư huynh bị nữ sinh của Thanh Dữ nhổ suốt một đường, hẳn là đã tạo thành bóng ma trong lòng.”

Tùy Hầu Ngọc cũng bó tay.

Nhiễm Thuật phụ họa, “Ha ha, là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi.”

*

Lễ nhập học được tổ chức vào buổi chiều ngày đi học thứ hai, vẫn là lớp 17 khối 11 phụ trách sắp xếp chỗ ngồi các lớp trong hội trường, cả nhóm đã thuần thục với công việc này rồi.

Chỉ là lần này không có Hầu Mạch tham gia, hắn bị Âu Dương Cách gọi đi tập luyện đọc phát biểu trước, còn phải về phòng thay sang bộ đồ âu phục, không được mặc quần áo thể dục màu đen.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc đang sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người thì nhìn thấy Hầu Mạch cầm theo cà vạt đi về phía mình.

Tóc vừa mới nhuộm nên màu cực kỳ đen, tựa như màu mực đen vẽ trên nền giấy trắng.

Da trắng bóc phối hợp với mái tóc đen, cảm giác con lai bớt đi một chút, cảm giác thiếu niên tăng thêm một chút.

Âu phục trên người hắn cực kỳ vừa vặn, trói buộc toàn bộ những cử chỉ phóng túng bất kham vào bên trong áo sơ mi trắng, cổ áo vẫn đang mở, cúc chưa cài hết. Trên mặt là một nụ cười giảo hoạt, sáng hơn cả ánh trăng, nổi bật giữa dòng người qua lại xung quanh.

Hầu Mạch luôn là nhân tố lấp lánh nhất trong một đám người.

Nên nói thế nào nhỉ…

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy màu tóc đen này rất kỳ quặc, cũng cảm thấy Hầu Mạch không hợp với bộ âu phục kia, cảm giác càng lưu manh hơn.

Nhưng mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Hầu Mạch đi tới, trong lòng cậu vẫn rung động, là cảm giác động lòng từ tận tâm can.

Là một cảm giác đẹp trai không thể giải thích được.

Muốn ghê…

Hầu Mạch giơ cà vạt ra: “Tớ không biết thắt cái này.”

“Qua đây.” Tùy Hầu Ngọc giao lại việc cho một bạn học đứng gần đó, dẫn Hầu Mạch đi về phía phòng vệ sinh.

Đang trong lúc bận rộn nên nơi này hoàn toàn không có người, lại bởi vì không được sử dụng trong một thời gian dài nên đã được dọn dẹp trước khi nhập học, cực kỳ sạch sẽ, còn ngửi thấy mùi sáp thơm.

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy cà vạt, dựng cổ áo của Hầu Mạch lên, vừa vòng cà vạt qua cổ lập tức kéo mạnh làm cho Hầu Mạch cúi người, cậu ngẩng đầu hôn lên.

Hầu Mạch cũng không từ chối, cánh mũi thở ra một hơi chứng minh hắn vừa bật cười.

Tùy Hầu Ngọc giữ chặt cà vạt, không cho đối phương lùi ra, hôn cực kỳ nghiêm túc.

Nam sinh đẹp trai khiến cậu không thể rời mắt được này chính là bạn trai của cậu.

Cậu có thể tùy tiện hôn, tùy tiện ôm, ngủ chung một giường.

Là cậu ấy.

Chỉ một mình cậu ấy.

Hôn xong, hai người tách ra, trong lúc Tùy Hầu Ngọc buộc cà vạt giúp Hầu Mạch, hắn nói: “Đại diện của lớp 10 là em gái chúng ta.”

“Từ Dữu Nhất?”

“Ừ đúng, em ấy giỏi lắm à?”

“Ừ, ngoại trừ tính cách quá hiền và nhát thì không có khuyết điểm gì khác.”

“Không sao, về sau còn có hai người anh trai này che chở cho em ấy.”

Tùy Hầu Ngọc giúp Hầu Mạch thắt cà vạt xong, tiện tay sửa lại cả cổ áo của hắn, nói: “Vậy thì rất cảm ơn cậu.”

“Đều là người nhà cả mà.” Hầu Mạch cười híp mắt trả lời, “Được rồi, tớ đi chuẩn bị đây, lát nữa cậu cũng phải lên đài nhận học bổng đó.”

“Ừ, biết rồi.”

Sau khi tạm biệt, Tùy Hầu Ngọc quay về tiếp tục làm công việc ban nãy.

Trong lúc sắp xếp thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bàn luận khe khẽ, “Cậu ta và Hầu Mạch ở bên nhau rồi.”

“Thật hay giả đó?”

“Cả hai đều rất đẹp trai…”

Tùy Hầu Ngọc phải làm bộ như không nghe thấy.

Chỗ ngồi của bọn họ vẫn giống lần trước, hàng cuối cùng tầng hai, nơi vô cùng xa xôi hẻo lánh.

Nhưng mà, đừng tưởng bọn họ là học sinh lớp 17, vẫn có bốn người đạt được học bổng.

Hầu Mạch hạng nhất, Tùy Hầu Ngọc và Tang Hiến hạng nhì, Tang Hiến được cộng thêm ít điểm thể dục.

Tô An Di hạng ba.

“Không tồi nha Tiểu Tang.” Nhiễm Thuật trêu chọc Tang Hiến, “Tuy rằng cậu, cậu là một bá đạo tổng tài nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, mỗi ngày phấn đầu làm trò giỏi.”

“Học bổng này đủ mua đồ ăn vặt cho cậu.” Tang Hiến trả lời.

Nhiễm Thuật nhướng mày, vui vẻ nói: “Vậy cậu tiếp, tiếp tục cố gắng nhá.”

“Ừ.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhìn Từ Dữu Nhất đi xuống rồi tới lượt chàng trai của mình đi lên.

Vẫn là bộ dạng sải bước dài thường ngày, mỗi bước đi rất khoa trương, rất có khí thế.

Lúc vào chỗ hắn không lập tức nói chuyện ngay mà điều chỉnh micro trước, nâng lên cao thêm khoảng 30cm mới hài lòng.

Hành động này kéo theo một tiếng động khá lớn trên loa.

“Chào mọi người, mình là Hầu Mạch lớp 17 khối 11, cũng là trợ lý đội trưởng đội tennis.” Hầu Mạch bắt đầu giới thiệu.

Lời mở đầu này vừa nói xong thì xung quanh Tùy Hầu Ngọc lác đác bật lên vài tiếng “đệt”, Đặng Diệc Hành ngó đầu sang hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Cái này mà cũng tú ân ái được? Có còn là người không!?”

“Thế này là tú ân ái?” Tùy Hầu Ngọc hỏi lại.

“Cậu không biết à?! Hả? Tại sao cậu lại không biết?!” Đặng Diệc Hành phun tào.

Nhiễm Thuật cũng “chậc chậc chậc”.

Tùy Hầu Ngọc không để ý đám kia nữa, tiếp tục chăm chú nhìn lên đài, khóe miệng vô thức cong cong. Cậu nhìn Hầu Mạch bình tĩnh ung dung đọc diễn thuyết, không nói vấp một chữ nào, cực kỳ mượt mà.

Âm thanh này rất nhiều lần ghé vào tai cậu nỉ non, bây giờ đang được khuếch đại trên loa, vẫn là giọng nói mà cậu yêu thích.

Cậu thực sự rất thích người này.

Đến phần trao học bổng, tới lượt bọn Tùy Hầu Ngọc lần lượt bước lên.

Học bổng hạng nhì do người đạt học bổng hạng nhất trao, đây là một loại vinh dự.

Hầu Mạch đưa giấy chứng nhận cho Tùy Hầu Ngọc, bên dưới bắt đầu ồn ào, tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên không ngớt.

Hai người vẫn giả vờ bình tĩnh, trong thời khắc ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, cả hai như bị một luồng điện chạy qua người.

Rõ ràng là nhóm ba người đạt học bổng hạng nhì và hạng ba chụp chung nhưng Hầu Mạch ở bên cạnh đột nhiên chui vào ké một bức, còn ngốc nghếch giơ tay “hi” với ống kính, kèm theo nụ cười xán lạn.

Sau khi chụp ảnh chung xong, bọn họ cùng nhau xuống đài, Hầu Mạch kéo cà vạt thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Căng thẳng không?”

“Lĩnh học bổng thì có gì căng thẳng?”

“Do chúng ta đứng chung trên đài đó.”

“À, vẫn ổn.”

Lúc này có người gọi Tùy Hầu Ngọc: “Anh!”

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía phát ra âm thanh, dừng bước hỏi Từ Dữu Nhất: “Ừ, sao thế?”

“Anh… anh thật sự cùng người đó…” Từ Dữu Nhất liếc nhanh về phía Hầu Mạch.

“Đúng.” Tùy Hầu Ngọc biết cô muốn hỏi gì, thẳng thắn thừa nhận.

“Chẳng phải anh không thích… phương diện đó sao?”

“Anh chỉ thích một mình cậu ấy.” Câu trả lời lời ít ý nhiều.

“Ò…” Từ Dữu Nhất gật gật đầu.

Hầu Mạch vẫn đứng ở chỗ cũ mỉm cười, sau đó hắn bước lại khoác tay lên vai Tùy Hầu Ngọc, cúi người nói với cô: “Anh nói rồi, em cũng là em gái của anh, sau này có gì cần giúp cứ gọi anh.”

“Dạ, vâng, được.” Từ Dữu Nhất lúng túng trả lời.

Hai người kia không nán lại nữa, đi về vị trí lớp ở tầng hai.

Từ Dữu Nhất nhìn theo hai bóng lưng rời đi, trong lòng hụt hẫng.

*

Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc lại giận dỗi với Hầu Mạch.

Lúc tắm rửa Hầu Mạch chỉ tranh thủ manh động một lúc, lần này không nuốt xuống nhưng không biết tại sao Tùy Hầu Ngọc vẫn cáu kỉnh.

Còn bắt hắn súc miệng mấy lần…

Hầu Mạch nghĩ mãi không ra, chỉ có thể một mình ngồi xổm dưới sân, ấm ức dùng gậy vẽ vòng tròn lên mặt đất, chờ Tùy Hầu Ngọc hết giận gọi lên.

Đột nhiên có người bước tới cạnh hắn, nhìn đôi giày có chút xa lạ, Hầu Mạch tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Dữu Nhất đang xách một cái túi đứng trước mặt mình.

Hầu Mạch lập tức đứng lên chào hỏi: “Em gái tới à? Em tìm Ngọc ca phải không?”

Hắn rất vui, vì có lý do để lên phòng rồi.

“Anh cũng được…” Giọng Từ Dữu Nhất rất nhỏ, Hầu Mạch cần phải cúi người mới nghe rõ được.

“Hả? Có chuyện gì à?”

“Cái này là khăn quàng cổ của anh và anh trai, còn một cái nhỏ này là của bé búp bê…”

“Anh quên béng mất!” Hầu Mạch đưa hai tay nhận lấy xem thử, nói: “Cảm ơn em nhé, lúc nào anh mời em đi uống trà sữa.”

“Em không uống cái đó.”

“Ò… Vậy để anh hỏi lại Ngọc ca em thích gì…”

“Em… có thể nói chuyện với anh một lúc không?” Từ Dữu Nhất cẩn thận hỏi.

Bộ dạng Hầu Mạch vẫn thản nhiên, mỉm cười trả lời: “Được, em nói đi.”

“Anh trai em tuy rằng tính khí không tốt lắm, nhưng rất tốt bụng, cho nên hi vọng anh… và anh ấy có thể hòa thuận, nếu như…”

Hầu Mạch gật đầu, biểu thị rằng hắn vẫn đang nghiêm túc nghe.

Từ Dữu Nhất nói ấp a ấp úng, người nghe là Hầu Mạch còn sốt ruột thay.

Từ Dữu Nhất bỗng ngẩng đầu nhìn Hầu Mạch một cái rồi lại cúi xuống, trông có vẻ càng căng thẳng hơn.

“Không sao!” Hầu Mạch an ủi, “Em đừng vội, sau này anh cũng là anh của em, đừng sợ, nói đi.”

“Nếu như anh không chấp nhận được trường hợp của anh trai, hoặc là một ngày nào đó không kiên trì nổi nữa, thì cũng đừng làm tổn thương anh ấy, có được không? Kì thực anh ấy rất yếu đuối.”

“À, anh biết rõ bệnh tình của cậu ấy mà, đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, không sao đâu, tính anh rất tốt, cũng kiên trì với cậu ấy không ít lần rồi, cho nên sẽ không buông tay đâu.”

“Ừm, vậy thì tốt… hai người phải sống thật tốt…” Từ Dữu Nhất gật đầu.

“Yên tâm! Cảm tạ lời chúc phúc của em.” Hầu Mạch mỉm cười trả lời.

Từ Dữu Nhất chào tạm biệt rồi rời đi, trong lúc vội vã còn suýt nữa tông phải một người.

Nhiễm Thuật nghiêng người nhìn Từ Dữu Nhất, lại nhìn sang Hầu Mạch, không nói gì, kéo Từ Dữu Nhất vào một góc.

Tang Hiến muốn đi cùng nhưng bị Nhiễm Thuật dùng ánh mắt cảnh cáo, chỉ có thể dừng bước.

Tang Hiến đi qua hỏi Hầu Mạch: “Em ấy tới làm gì thế?”

“Đưa khăn quàng cổ, tiện thể chúc phúc cho tao và Ngọc ca.”

“Ờ…”

Nhiễm Thuật nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Từ Dữu Nhất, thấp giọng nói: “Đừng, đừng thích cậu ấy nữa, không có khả năng đâu, tình cảm của bọn họ rất tốt, em yên tâm.”

“Vâng.” Từ Dữu Nhất cắn môi gật đầu, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống.

“Anh đưa em về.”

“Em không sao!”

“Đi thôi.”

Nhiễm Thuật và Từ Dữu Nhất sóng vai rời đi, Tang Hiến hoang mang nhìn Hầu Mạch. Còn Hầu Mạch chỉ lo chạy phòng giao khăn, không thèm để ý đến Tang Hiến.

Chuyện quái gì vậy?!

Nhiễm Thuật đưa Từ Dữu Nhất tới cổng tòa kí túc xá nữ sinh rồi mới quay về, gần tới nơi thì thấy Tang Hiến đang trầm mặt đứng chờ mình.

Nhiễm Thuật chỉ có thể giải thích: “Tình, tình huống bất ngờ, em ấy lại là em gái của Ngọc ca.”

Tang Hiến không nói gì, cùng Nhiễm Thuật lên lầu, đi tới lầu bốn đột nhiên kéo Nhiễm Thuật vào một phòng kí túc bỏ trống, một tay khóa trái cửa một tay giữ chặt Nhiễm Thuật, không cho đối phương trốn thoát.

“Không khóc không cho đi.” Tang Hiến thấp giọng nói.

“Ông xã! Ông xã! Em sai rồi… Em…”

*

Hầu Mạch trở lại phòng, đưa cái túi trong tay cho Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn một cái, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Khăn quàng cổ em gái đan.”

“Ờ…”

“Anh trai ~” Hầu Mạch sáp tới bên cạnh Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Lần này tại sao lại tức giận vậy?”

“Cũng không hẳn là tức giận.”

“Vậy sao đột nhiên lại xoắn lên thế?”

Tùy Hầu Ngọc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Càng nhìn thấy cậu càng muốn…”

“À…”

Hầu Mạch ngồi cười ngây ngô một mình một lúc, sau đó vươn tay ôm Tùy Hầu Ngọc không chịu buông.

Cũng may là bị Hầu Mạch ôm nên Tùy Hầu Ngọc ngủ mất, lúc Nhiễm Thuật thê thảm trở về phòng không bị Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy, nếu không thì đã khó tránh khỏi một cuộc chiến nổ ra.

*** Hết chương 114

Chương 115

Advertisement

1 thought on “[STCTTCTĐ?] Chương 114 – Lễ nhập học

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close