Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 102 – Thâu sư*

Vụng trộm một cách đường đường chính chính

(Edit: Andy/Do not reup)

(*thâu sư: 偷师, bậc thầy ăn trộm/vụng trộm)

Dám hỏi các vị đang ngồi đây, ai có thể dùng năm phút đồng hồ làm ngã một người?

Hầu Mạch có thể.

Hắn đỡ Tùy Hầu Ngọc đứng thẳng dậy, bế cậu về giường, sau đó giúp Tùy Hầu Ngọc cởi giày, đắp chăn cẩn thận.

Hắn lau cánh môi ướt át của Tùy Hầu Ngọc, ngồi một mình thở dài.

Dựa vào kinh nghiệm đã đúc kết được, sau khi Tùy Hầu Ngọc ngủ, Hầu Mạch không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, cứ cách hai tiếng chạm vào người Tùy Hầu Ngọc một lần là được, nếu không thì Tùy Hầu Ngọc rất nhanh sẽ tự tỉnh.

Bây giờ Tùy Hầu Ngọc mới ngủ thiếp đi, hắn thực sự không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ có thể tự mình động thủ đẩy hai cái giường vào sát nhau.

Nếu như là trước kia, Tùy Hầu Ngọc ngủ rất nông, một chút âm thanh cũng đủ làm cậu tỉnh rồi. Thế nhưng sau khi có Hầu Mạch bên cạnh, Tùy Hầu Ngọc lại biến thành “lợn chết”, tùy tiện xê dịch hay nói chuyện oang oang ngay bên cạnh cậu cũng không dậy.

Sau khi đẩy hai giường vào sát nhau, Hầu Mạch đột nhiên nghĩ, hình như nằm giường đơn ôm được chặt hơn thì phải?

Chần chừ một lúc, vẫn là để nguyên, chủ yếu là do ở đây rất lạnh, giường nhỏ hay giường to gì thì Tùy Hầu Ngọc cũng sẽ vô thức tự lăn vào ngực Hầu Mạch tìm hơi ấm.

Đẩy xong giường, Hầu Mạch vừa mới kéo chăn chuẩn bị nằm vào đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn đáp lại một tiếng, người bên ngoài tự đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ bọn họ bất kì lúc nào cũng có huấn luyện viên đi kiểm tra, không cho phép khóa cửa, lúc Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc “làm chuyện xấu” phải dựa vào bên trong cánh cửa tiến hành.

Người đi vào là Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, Lưu Mặc và Dương Hồng.

Cái tổ hợp này thật lạ.

Lưu Mặc vừa vào đã nói: “Tao đến bàn kế hoạch tác chiến với mày.”

Hầu Mạch cười lạnh: “Chuyện gì? Muốn tao nhường mày nhiều hơn lúc luyện tập à?”

Ngày hôm nay lúc bị huấn luyện viên Hoàng kéo đi làm “dụng cụ dạy học”, đối thủ của hắn chính là Lưu Mặc, huấn luyện viên Hoàng liệt kê đặc điểm của hai người, cách ứng phó với từng đường bóng, yêu cầu bọn họ chơi làm mẫu để thấy được hiệu quả.

Trước mặt mọi người, Lưu Mặc bị Hầu Mạch cho ăn hành cả một buổi sáng, buổi chiều vẫn không thoát được.

Chuyện này Lưu Mặc lại không quan tâm lắm, nói: “Không phải, dùng chung điện thoại được không?”

Hầu Mạch giả ngu: “Điện thoại gì cơ?”

Lưu Mặc nhìn cái bộ dạng này của Hầu Mạch là tức giận: “Đừng có giả bộ! Mày làm như tao mới quen biết mày ngày đầu tiên ấy! Tao biết chắc chắn mày có giấu một cái, dùng chung đi. Bên chỗ tao toàn quân bị diệt rồi, thực sự không còn cách nào.”

Hầu Mạch hỏi: “Tao được lợi gì?”

“Bọn tao trả toàn bộ tiền điện thoại và lưu lượng sử dụng. Bên tao có người quen, tuồn được mấy cái máy sấy vào trong này, bọn mày cũng cần đúng không?” Lưu Mặc nhướng mày.

Tiền điện thoại tính ra không đáng bao nhiêu, nhưng máy sấy đúng là rất mê hoặc.

Giặt quần áo ở đây phơi mãi không khô, tuy bọn họ đã cố ý mang nhiều quần áo hơn một chút nhưng Hầu Mạch thật sự không chịu nổi cảnh quần áo bẩn chất đống không giặt.

Hơn nữa, mặc quần áo đã được sấy khô hoàn toàn cũng sẽ thoải mái hơn.

Vì vậy Hầu Mạch đồng ý: “Được được, nhưng mà chẳng có chiến lược tác chiến gì hết, tao chỉ chỗ cho bọn mày tự đi lấy.”

Lưu Mặc gật đầu: “Cũng được.”

“Tao không đi được, cộng sự của tao ngủ rồi, nếu tao ra ngoài lâu cậu ấy tỉnh lại không thấy tao sẽ không vui.”

“Đệt! Tú ân ái kinh vậy!?”

“Thật. Mày đi mấy bước cho tao xem thử, cứ đi bình thường là được.”

Lưu Mặc kinh hãi: “Còn phải đi thử nữa hả?”

“Nhanh lên!”

Không gian trong phòng ngủ nhỏ, Lưu Mặc chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đi qua đi lại một vòng.

Hầu Mạch xem xong rồi nói: “Đứng ở chỗ rào chắn phía đông nam sân luyện tập, dựa theo bước chân của mày, đi về phía bắc mười hai bước, cầm theo một cái móc treo quần áo, lúc dán băng dính tao cố ý để lại một cái móc sắt nhỏ để dễ móc lên rồi.”

Lưu Mặc nhìn chằm chằm Hầu Mạch, sau đó quay sang hỏi Đặng Diệc Hành: “Đội trưởng của bọn mày không lừa tao chứ?”

Đặng Diệc Hành hất cằm: “Đội trưởng đang nằm ngủ kia kìa, vị này cùng lắm là người nhà của đội trưởng thôi.”

“Khỉ Hèn nghiêm túc đó hả?”

“Chắc vậy.”

“Khả năng tính toán của nó mạnh vậy à?”

“Năng lực tính toán của nó có mạnh hay không mày là đối thủ cũ của nó hẳn phải rõ chứ?”

Lưu Mặc không nói gì nữa, quay đầu dẫn Dương Hồng đi ra ngoài, đoán chừng là đi tìm ai đó mượn móc treo quần áo.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh cũng đi theo, ném lại một câu: “Lấy điện thoại xong tao lại về chỗ mày.”

Hầu Mạch giơ kí hiệu tay “OK”.

Hầu Mạch không ngủ nữa, sợ Lưu Mặc nhìn thấy cảnh hắn và Tùy Hầu Ngọc quá thân mật rồi lại đồn linh tinh gì đó.

Đối với hắn thì không sao, nhưng chỉ sợ Tùy Hầu Ngọc không vui.

Hai mươi phút sau nhóm người kia trở lại, Lưu Mặc móc món đồ trong túi ra đưa cho Hầu Mạch: “Ngày lẻ của bọn tao, ngày chẵn của bọn mày, nhớ kỹ mật mã mở khóa, đừng để bị ai phát hiện, dùng xong xóa lịch sử sạch sẽ.”

Hầu Mạch nhận lấy, gật đầu: “Được, hôm nay mang máy sấy qua luôn đi, mai tao đưa điện thoại cho bọn mày dùng.”

“OK!” Lưu Mặc đồng ý.

Lúc máy sấy được đưa đến phòng ngủ của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, bọn Tang Hiến lũ lượt mang quần áo sang.

Điều này cũng có nghĩa là thời gian tới cái phòng ngủ này sẽ trở thành cứ điểm tập trung của hội Phong Dữ.

Hầu Mạch nằm xuống giường phát sầu, vừa không cho khóa cửa vừa không có màn giường, thật khó chịu, chẳng lẽ mỗi lần muốn hôn chỉ có thể dựa vào cửa?

Mỗi lần đều phải dựa cửa?

Vừa nghĩ vừa vô thức xoa ngực.

Mẹ nó, tay Tùy Hầu Ngọc nhỏ nhưng nhéo đau quá.

*

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Lữ Ngạn Hâm thành công “trà trộn” vào nhóm Phong Dữ, lúc ăn cơm còn ngồi bên cạnh Đặng Diệc Hành, cùng bàn với Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc, tư thái vô cùng tự nhiên, mang lại cảm giác vốn dĩ vẫn luôn là bạn, cực kỳ quen thuộc.

Có lần đi ăn cơm Lữ Ngạn Hâm cố ý cầm theo một cái thước dây, nói với tất cả mọi người: “Tôi nói mấy cậu nghe, tới chỗ này mấy hôm giảm cân hiệu quả thực sự, ăn mãi không quen nổi cơm ở đây. Mấy cậu xem, eo tôi còn có 68cm, trong khi khung xương rõ to, vậy mà vẫn gầy được thành thế này.” Vừa nói vừa đo ngay trước mặt mọi người để chứng minh.

Các tay vợt nữ có chiều cao cơ bản đều trên 165cm, chiều cao của Lữ Ngạn Hâm còn hơn 170cm.

Vóc dáng của Lữ Ngạn Hâm cũng khá đô, thuộc kiểu nữ sinh có khung xương lớn.

Đủ để đám nam sinh ở đây nhìn ra đúng là cô đã gầy đi thật.

Hầu Mạch nhìn lướt qua, nói: “Vậy là cậu chưa thấy eo của Ngọc ca rồi, chắc chắn nhỏ hơn cậu.”

Lữ Ngạn Hâm cực kỳ không phục: “Làm sao có thể? Khung xương tôi có to thì cũng là nữ sinh, khung xương cậu ấy có nhỏ thì cũng là nam sinh, đây là điểm khác biệt cốt lõi nhất. Hơn nữa, nhìn vai Ngọc ca vuông thế kia tôi không tin khung xương của cậu ấy lại nhỏ.”

“Vòng eo và khung xương đâu nhất định phải có liên quan? Cũng đâu phải vòng ngực, để Ngọc ca đo cho cậu xem.” Hầu Mạch vừa nói vừa giơ tay muốn lấy thước dây.

Tùy Hầu Ngọc tránh ra: “Ai nói với cậu tôi muốn so cái này?”

Hầu Mạch không trả lời Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục nói với Lữ Ngạn Hâm: “Vòng eo của Ngọc ca bọn tôi sẽ thua sao? Không thể! Chắc chắn là nhỏ hơn eo của cậu!”

Tâm hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc là thứ dễ bị khơi dậy nhất trên đời, chỉ bằng một câu, Tùy Hầu Ngọc vậy mà đã chịu đứng lên phối hợp, làm cho Lữ Ngạn Hâm trợn mắt há mồm vì shock.

Hầu Mạch đo giúp Tùy Hầu Ngọc, “Ngọc ca, đừng hít vào, để bình thường thôi, đúng, giữ nguyên để tôi nhìn một chút, là 66cm.”

Lữ Ngạn Hâm nhìn vòng eo của Tùy Hầu Ngọc, buông thìa lẩm bẩm: “Tôi không muốn ăn nữa, tôi không ăn nổi nữa, ăn không thấy ngon ăn làm quái gì.”

Đặng Diệc Hành vội vàng an ủi: “Nên ăn vẫn phải ăn, Ngọc ca là người sắp phải uống thuốc bắc mà, cậu chấp làm gì.”

Lữ Ngạn Hâm trong nháy mắt bị dỗ dành thành công: “Lát nữa chúng ta đánh thử một lần đi.”

Đặng Diệc Hành hiểu đối phương đang muốn nói đến đánh tennis, ăn thêm miếng cơm, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được.”

Hai người cầm vợt tìm một sân luyện tập, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức so tài tennis từ lúc quen nhau đến giờ.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chờ tiêu cơm nên cũng đi theo xem, xem được một lúc Hầu Mạch cúi đầu thầm thì với Tùy Hầu Ngọc: “Đặng Diệc Hành sắp thua rồi.”

Tùy Hầu Ngọc vẫn quan sát thế trận trên sân, nói: “Sức mạnh của Đặng Diệc Hành hơn Lữ Ngạn Hâm, lẽ ra dư khả năng chống đỡ mấy pha phát bóng tấn công chứ nhỉ? Chưa kể cánh tay dài hơn, thể lực tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn…”

“Trình độ của Lữ Ngạn Hâm quả thật không tồi, đội trưởng đội nữ của trường chúng ta cũng không bằng cậu ấy, vừa mới chuyển sang đánh tennis không lâu đã lấy được giải ba cấp tỉnh, rất giỏi.”

Lữ Ngạn Hâm đã từng nói mình học không giỏi, nghe nói đánh tennis có cơ hội đi học đại học cao hơn nên đã chuyển từ chơi cầu lông sang tennis.

Không ngờ còn được trường Đông Thể để ý.

Trong nhóm tay vợt nữ, Lữ Ngạn Hâm thuộc kiểu có thiên phú điển hình, tiến bộ kinh người, thể lực cũng vượt trội.

Bất kể là về chiều cao hay tố chất cơ thể nào khác, Lữ Ngạn Hâm vô cùng ưu tú, là kiểu phù hợp để học thể dục thể thao nhất.

Một tay vợt nữ hoàn toàn có đủ khả năng đánh tay đôi với một số tay vợt nam.

Đặng Diệc Hành nhận ra mình đánh không lại, bắt đầu chơi xấu: “Không được, tớ không giỏi đánh đơn, bình thường chỉ luyện đánh đôi.”

Lữ Ngạn Hâm không nghĩ nhiều, hỏi lại: “Vậy chúng ta so đánh đôi nhá?”

Đặng Diệc Hành đồng ý, thầm nghĩ lần này tuyệt đối không thể để thua nữa.

Chủ công của Lữ Ngạn Hâm là đánh đơn.

Chủ công của Đặng Diệc Hành là đánh đôi.

Thẩm Quân Cảnh đành phải ra tay cứu anh em của mình, “Đợi tao đi lấy vợt.”

Đặng Diệc Hành ra khỏi sân, Hầu Mạch nhỏ giọng an ủi: “Lữ Ngạn Hâm chưa từng luyện đánh đôi, nội dung luyện tập không giống nhau. Hơn nữa, chỉ cần cậu ấy không tìm người háo thắng như Ngọc ca tới làm cộng sự là được, cậu ấy biết mày có ý với cậu ấy, sẽ không làm khó mày hay làm mày mất mặt đâu.”

Đặng Diệc Hành gật đầu, tán thành với lời của Hầu Mạch.

Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng, thầm nghĩ kiểu gì hắn cũng bị chọn làm cộng sự của Lữ Ngạn Hâm vì có kinh nghiệm phong phú, thậm chí Hầu Mạch còn nháy mắt với Tang Hiến, ra hiệu nếu như Tang Hiến bị chọn thì hãy phối hợp một chút.

Tang Hiến thờ ơ nhìn sang, bộ dạng không mấy hứng thú với chuyện đang xảy ra này.

Kết quả Lữ Ngạn Hâm đi tới nói: “Ngọc ca, làm cộng sự đánh đôi của tôi đi.”

Mọi người: “…..”

Đù má chọn thật à?

Tùy Hầu Ngọc căn bản không chú ý đến ánh mắt “cầu xin ngài thương xót” của Đặng Diệc Hành, đáp: “Sợ là không được, cậu không am hiểu, tôi cũng không am hiểu.”

Nghe được câu này, Đặng Diệc Hành thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc nói rất nghiêm túc.

Cậu và Lữ Ngạn Hâm giống nhau, chỉ luyện đánh đơn.

Tuyển thủ đánh đơn cơ bản không cần đánh volley nhiều, nếu như cậu và Lữ Ngạn làm cộng sự thì chỉ có thể dùng thế trận song đường biên ngang, mà độ hiểu ngầm cũng hầu như không có.

Câu tiếp theo của Tùy Hầu Ngọc làm cho Đặng Diệc Hành tuyệt vọng: “Tôi có thể tìm cho cậu một cộng sự không tồi.”

Lữ Ngạn Hâm cười hỏi: “Ai vậy? Cậu đồng ý để Hầu Mạch đánh với tôi à?”

“Hà Thị Bích.”

“Có mời tới được không? Nghe nói tính khí của vị huynh đài đó không tốt lắm.”

“Thử xem.”

Tùy Hầu Ngọc đi tìm một vòng trong sân tập, cuối cùng thật sự dẫn được Hà Thị Bích đến, giới thiệu với Lữ Ngạn Hâm: “Cậu ấy tên là Hà Thị Bích, trình độ đánh đôi với năng lực phối hợp cực kỳ lợi hại, cậu có thể thử đánh cùng cậu ấy.”

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hà Thị Bích, mặt Đặng Diệc Hành tái mét.

Hầu Mạch lén lút túm ống tay áo của Tùy Hầu Ngọc: “Có ai làm baba như cậu không?”

“Lát nữa nói với cậu sau.” Tùy Hầu Ngọc giải thích.

Lữ Ngạn Hâm nhìn biểu cảm của những người xung quanh là hiểu, vị Hà Thị Bích này rất giỏi, lập tức mỉm cười làm quen vài câu, thương lượng với nhau xem lát nữa nên đánh thế nào.

Lữ Ngạn Hâm không hổ là một nhân tài, không hề sợ hãi khí chất khó ở của Hà Thị Bích, còn mù quáng tin tưởng Tùy Hầu Ngọc, cho rằng người Tùy Hầu Ngọc tìm cho mình tuyệt đối có thể tin được.

Hai bên bắt đầu vào sân, Hầu Mạch hỏi: “Cậu đang làm gì thế? Dìm chết con đường yêu đương của Đặng Diệc Hành từ trong trứng nước luôn à?”

Tùy Hầu Ngọc cười trả lời: “Thực ra tôi rất muốn xem thử Hà Thị Bích phối hợp với cộng sự như thế nào, coi như là vụng trộm học đi. Tôi muốn xem thử rốt cuộc thế nào là âm thầm phối hợp ăn ý nhất, là dựa vào khả năng thấu hiểu đồng đội hay là dự đoán, đến tột cùng cậu ấy đã làm như thế nào? Cậu không hiếu kỳ sao?”

Hầu Mạch lập tức hiểu ra, là Tùy Hầu Ngọc cố ý.

Nếu như lúc huấn luyện cố ý lén lút nhìn Hà Thị Bích thì ít nhiều cũng thể hiện khá rõ mục đích, có thể sẽ khiến đối phương khó chịu.

Thế nhưng dưới lớp vỏ thi đấu này, lại còn đánh cùng những người quen, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có thể quang minh chính đạo vụng trộm học, quan sát năng lực ứng biến và phối hợp của Hà Thị Bích.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc theo dõi Hà Thị Bích thi đấu, có hai người cùng tổng kết thì kinh nghiệm thu được sẽ nhiều hơn, tốt nhất là có thể phân tích hết toàn bộ ưu nhược điểm của Hà Thị Bích, đây là lúc năng lực của học bá có đất dụng võ.

Xem được một lúc, Hầu Mạch bỗng nói: “Con trai chúng ta thảm quá.”

“Chúng ta?” Tùy Hầu Ngọc hỏi.

“Con trai của tôi cũng là con của cậu.”

“Hờ…” Tùy Hầu Ngọc cười giảo hoạt, “Cha bắt con chết, không thể không chết.”

Hầu Mạch cười mãi không dừng.

Tác giả có lời muốn nói:

Đặng Diệc Hành: Đột nhiên tôi cảm thấy Lữ Ngạn Hâm hợp tác với Ngọc ca cũng được.

*** Hết chương 102

Chương 103

Advertisement

1 thought on “[STCTTCTĐ?] Chương 102 – Thâu sư*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close