Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 85 – Chiến tranh lạnh

Hầu Mạch khóc rồi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Sau khi Tùy Hầu Ngọc trở lại phòng ngủ, bọn Đặng Diệc Hành mon men đến gần khuyên vài câu, đều bảo cậu đừng giận, Hầu Mạch là loại miệng tiện nhưng tâm tính thiện lương, cả đám bọn họ ngày nào cũng phải tha thứ cho cái miệng thối của Hầu Mạch đến 800 lần, vậy nên đừng tính toán với hắn làm gì.

Nghe Hầu Mạch nói chuyện thì phải cho vào tai trái cho ra tai phải, đừng có để bụng.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc cơ bản đã khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ ngoài mặt không vui lắm thì những cái khác đều rất bình thường. Nghe lời khuyên của Đặng Diệc Hành, cậu chỉ đáp một tiếng “Ừ”.

Thái độ rất tốt, nhưng có vẻ không muốn nói chuyện.

Cuộc nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc, bọn Đặng Diệc Hành cũng không hót tiếp nữa, vội vàng quay đi việc ai người nấy làm.

Thực ra Tùy Hầu Ngọc vẫn suy nghĩ nãy giờ, lúc Hầu Mạch quay lại cậu có nên xin lỗi không, có nên nói rõ ràng với Hầu Mạch không.

Cậu thực sự chỉ đam mê bộ đề kia, không ngờ việc đến muộn lại nghiêm trọng đến mức đó, cũng không hề nghĩ đến việc bỏ đội.

Cậu chưa suy nghĩ xong việc lúc lên lớp 12 có nên tập trung học tập hay không, còn phải xem tình huống lúc đó rồi mới quyết định, nhưng ít nhất cậu không muốn bỏ qua cuộc thi đấu toàn quốc năm tới, cậu nhất định phải tham gia.

Kết quả là đợi mãi Hầu Mạch vẫn chưa về, lúc cậu xem app bài giảng thì nghe thấy tiếng bàn luận của bọn Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành gấp gáp hỏi Thẩm Quân Cảnh: “Tao nghe nói người nhà Tang Hiến đến đón? Đại sư huynh cũng đi à?”

“Tao cũng không rõ, hình như là hai người đi cùng nhau, mấy người chơi bóng rổ bên kia nhìn thấy.”

“Không phải chứ… Có nghiêm trọng không?” Đặng Diệc Hành nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hầu Mạch nhưng không có người nhận, lại chán nản để điện thoại xuống, “Không nghe máy.”

“Chắc không rảnh để nghe rồi, còn phải trấn an Tang Hiến nữa.”

“Làm sao thế nhỉ? Lúc giải tán còn rất bình thường mà.”

Nhiễm Thuật ở giường trên cũng nghe trộm, lập tức ló đầu ra hỏi: “Sao vậy?”

Đặng Diệc Hành mặc dù to mồm nhưng cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, chuyện này lại không tiện nói khắp nơi, vì vậy thở dài: “Cái này là việc riêng của họ, bọn tôi cũng khó nói, nếu sau này mọi người quen thân hơn chắc sẽ biết thôi.”

Càng che che giấu giấu thì càng khiến người ta để ý.

Nhiễm Thuật ở giường trên hàm hồ nói: “Thần, thần thần bí bí… chẳng lẽ láo nháo đòi tự tử?”

Đặng Diệc Hành sợ hết hồn, trợn mắt nhìn Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật bị cái nhìn này làm cho cứng cả người, bật thốt “đờ cờ mờ” một câu, ông đây đoán đúng thật rồi?

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được mở miệng hỏi: “Bọn họ rời trường rồi à? Hôm nay còn về đây không?”

“Không chắc lắm, còn phải xem tình huống thế nào đã, bọn tôi cũng không biết cụ thể, cũng không liên lạc được với ai.” Đặng Diệc Hành thở dài một hơi.

Tùy Hầu Ngọc cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn hỏi Hầu Mạch, lại nhớ vừa rồi Đặng Diệc Hành gọi điện Hầu Mạch cũng không nghe nên đặt điện thoại xuống.

Chắc là đang bận rồi.

Một mình cậu nằm trên giường đeo tai nghe xem app học online, đến mười hai giờ đêm cả người bắt đầu bực bội.

Trên giường có một cái màn, trên đỉnh đầu treo một cái chuông ngu ngốc, không gian chật hẹp khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

Hầu Mạch không ở bên cạnh, hơn nữa bọn họ vừa mới cãi nhau, cậu vốn đã có tâm lý lo lắng, bây giờ nghĩ đến việc Hầu Mạch và Tang Hiến đang ở cùng nhau, cảm giác nghẹt thở dường như lại tăng lên.

Cậu thừa nhận là cậu để ý đến quan hệ của Tang Hiến và Hầu Mạch.

Có một bí mật gì đó tồn tại giữa hai người này. Tại sao quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng có lúc lại như gần như xa?

Cậu không thể không suy nghĩ miên man, hay là Tang Hiến thích Hầu Mạch? Nhưng Hầu Mạch là thẳng nam nên cự tuyệt?

Tang Hiến vẫn không từ bỏ, vẫn đối xử tốt với Hầu Mạch, thậm chí ngay cả người nhà Tang Hiến cũng nhiệt tình với Hầu Mạch? Nếu như Hầu Mạch không chịu để ý tới Tang Hiến, Tang Hiến thậm chí còn suy sụp đến mức tự hại mình?

Là thế phải không?

A…

Hầu Mạch là thẳng nam.

Hầu Mạch đã mấy lần nhấn mạnh với cậu rằng hắn là thẳng nam, cậu cũng tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, chuyện mình thích Hầu Mạch thật sự khó xử vô cùng.

Rõ ràng không thể tiếp thu chuyện yêu đương với nam giới, thậm chí vì chuyện cha dượng mà e sợ, thế mà không ngờ cuối cùng vẫn thích một thằng con trai.

Trước đây cậu chẳng có khái niệm gì với chuyện này, chỉ là hồi nhỏ có ấn tượng rất tốt về nam sinh này.

Sau đó họ gặp lại nhau, từ phẫn nộ bởi mình bị người ta ghét, cho đến dần dần ỷ lại vào hắn một lần nữa.

Hoàn toàn không tự chủ, không thể khống chế được bản thân mà chìm đắm.

Giống như một cái hồ nước cực kỳ ngọt ngào, bước vào rồi sẽ chẳng phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm thấy xung quanh đều là mùi hương thơm ngát, trầm mê trong đó.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người đã rơi vào hồ, càng giãy giụa thì chìm càng sâu.

Cậu bỏ tai nghe và điện thoại xuống, một mình ra khỏi phòng ngủ, đi qua đi lại trong hành lang.

Thật là bực mình, nghĩ đến tình cảm đã định là không được hồi đáp thì lại càng bực thêm, thậm chí cảm thấy cái sự yêu thích này của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai.

Thời điểm đó, trong mắt Hầu Mạch có phải cậu và Tang Hiến đều xấu mặt như nhau phải không?

Thẳng nam mà bị con trai thích, chắc là sẽ thấy buồn nôn lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây Tùy Hầu Ngọc lại thấy mất mát, mí mắt khép chặt, ngăn không cho cảm xúc bi thương tràn ra.

Thực sự cậu chỉ ước gì có người nói với cậu một câu: Thích là tình cảm không thể kiềm chế được, cậu không làm sai điều gì cả.

Trời đã sắp sáng, Tùy Hầu Ngọc quay lại phòng thử xem có ngủ được không, nhưng nằm mãi đến tận khi nghe thấy tiếng những người khác rời giường vẫn không ngủ được.

Buổi sáng phòng ngủ của họ khá bận rộn, mấy người vội vã đi rửa mặt, nhanh chóng mặc chỉnh tề để đi tập thể dục buổi sáng.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên giường xoa ngực, một đêm không ngủ, nhịp tim hơi bất bình thường, cảm giác không an lòng lại xuất hiện.

Từ khi gặp lại Hầu Mạch, lâu rồi không phải trải qua cảm giác này.

Nhiễm Thuật để ý, hỏi: “Cả đêm cậu không ngủ à?”

“Ừm.”

“Hầy…” Nhiễm Thuật hơi lo lắng cho trạng thái của Tùy Hầu Ngọc, nói tiếp, “Cậu đừng đi thể dục buổi sáng nữa, cả đêm không ngủ tim sẽ đập không bình thường, cậu mà chạy hai mươi vòng nữa dễ đột tử lắm. Hơn nữa tâm trạng vốn không ổn định, lại còn không ngủ, xác suất tái phát sẽ cao hơn bình thường. Lát nữa để tớ mang một phần ăn sáng cho cậu, cậu nằm chút nữa xem có ngủ được không.”

Tùy Hầu Ngọc cũng không cậy mạnh nên chỉ đành ở lại phòng ngủ.

Nhiễm Thuật cũng không định đi chạy thể dục buổi sáng mà trực tiếp đi mua bữa sáng về, dỗ Tùy Hầu Ngọc ăn mấy miếng rồi để đối phương ngủ tiếp.

Tùy Hầu Ngọc vịn vào giường muốn đứng dậy, kết quả Nhiễm Thuật đang bưng sữa đậu nành định đưa cho cậu, hai người đụng vào nhau.

“Nóng nóng nóng!” Nhiễm Thuật bị nóng đến nhảy vòng quanh, vội vàng cởi áo khoác ra.

Tùy Hầu Ngọc cũng bị dính đầy người, may mà sữa đậu nành chỉ hơi nóng, vẫn ở mức uống được, nếu không cả hai đã bị bỏng rồi.

Sau khi thay lại bộ âu phục của Thanh Dữ, Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống ăn cơm, một mình Nhiễm Thuật dọn dẹp sữa đậu nành tung tóe trên mặt đất.

Dọn xong, Nhiễm Thuật ném giấy ăn vào thùng rác, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là Tang Hiến bị làm sao vậy nhỉ?”

“Không biết.”

“Quả nhiên cũng không phải người bình thường, nhìn không giống cùng tuổi với bọn mình, trông cứ như ông chú ba mươi ấy, âm u tử khí.”

“Ừm.”

“Thôi, ăn cơm, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

*

Hầu Mạch đã đến trường từ rất sớm, xe của nhà họ Tang đưa hắn đến tận cổng trường.

Hắn không lên phòng mà trực tiếp chờ những người khác xuống tập hợp dưới sân.

Bắt đầu chạy bộ rồi mà Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật vẫn chưa xuống.

Hầu Mạch cố ý đổi vị trí, lùi về phía sau chạy song song với Đặng Diệc Hành, hỏi: “Ngọc ca với Nhiễm Thuật đâu?”

Đặng Diệc Hành nhìn quanh một cái, cũng hơi kinh ngạc: “Không biết, hôm nay tao gội đầu chậm, ra khỏi phòng đầu vẫn ướt rượt, chạy luôn xuống sân, không chú ý tới họ. Còn mày đấy, hôm qua gọi điện nhắn tin cũng không thấy ư hử gì.”

Hầu Mạch thở dài giải thích: “Hôm qua tao sốt ruột quá, lúc đi để quên điện thoại ở phòng thay đồ, vừa mới đi lấy về, lại còn hết pin.”

“Tang Hiến thế nào rồi?”

“Còn thế nào được nữa, người nhà đang trông nó, chắc phải nghỉ mất mấy ngày, bên đó gọi cho Cách Cách xin nghỉ rồi.”

“Mày khổ vãi.”

“Tao cũng đã quen rồi.”

Hầu Mạch vẫn hơi lo lắng chuyện Tùy Hầu Ngọc, muốn đến cantin xem sao, kết quả là vẫn không thấy người đâu.

Sau khi ăn qua loa mấy miếng, hắn nhanh chóng về phòng ngủ tìm Tùy Hầu Ngọc, nhưng trong phòng cũng không có ai.

Hắn đeo balo rảo bước đến phòng học, vào lớp thì thấy chỗ ngồi của hai người cũng trống huơ trống hoác, không khỏi buồn bực, hai người kia đi đâu rồi?

Hắn về chỗ ngồi xuống, nhìn bài tập viết trên bảng đen, sau đó bắt đầu giải bài tập.

Đang viết thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật đi vào lớp, Tô An Di đi đằng sau họ, trong tay cầm một cốc chanh muối, vừa đi vừa hút.

Lúc Hầu Mạch nhìn thấy ba người, trong phút chốc cõi lòng lạnh ngắt.

Bọn họ mặc âu phục học sinh bình thường, không mặc quần áo thể thao của học sinh thể dục.

Thật sự không huấn luyện nữa à?

Thật sự rời đội rồi?

Cùng nhau rời đội luôn?

Tùy Hầu Ngọc về đến chỗ chỉ liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức đứng dậy để Tùy Hầu Ngọc ngồi vào chỗ của cậu.

Sau khi Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống, Hầu Mạch cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, hắn quên hết sạch mấy lời giải thích đã nghĩ mất cả tối hôm qua.

Trong lòng bây giờ toàn là khó chịu với hối hận, sao miệng mình lại tiện như vậy chứ, bây giờ người ta tỏ thái độ “nếu cậu mời thì tôi cũng không từ chối” thật sự rời đội mất rồi, ngu thế không biết?

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện cuống họng bắt đầu đau.

Hắn đã từng cho rằng mình là một nam sinh có chí khí, có đủ khả năng chấp nhận mọi chuyện.

Nhưng bây giờ lại phát hiện, lồng ngực của hắn rất chật, Tùy Hầu Ngọc vừa đến, tim của hắn căng đầy, bây giờ Tùy Hầu Ngọc đi mất rồi, tim hắn trống rỗng, quạnh quẽ đến mức cả khoang ngực đều đau.

Hầu Mạch dừng bút lại một lát, sau đó lại tiếp tục làm bài tập, muốn nuốt cảm giác đau đớn khó mà diễn tả bằng lời này xuống rồi nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc sau.

Vì vậy hắn bắt đầu múa bút thành văn, giải đề liên tục, nỗ lực khiến cho bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng trái tim thắt chặt làm cho hắn khó chịu đến mức suýt không cầm nổi bút.

Sau khi về chỗ Tùy Hầu Ngọc cũng muốn nói rõ với Hầu Mạch.

Vừa nãy, quần áo thể thao của cậu và Nhiễm Thuật bị sữa đậu nành đổ ra làm bẩn hết, mà ở tầng phòng kí túc xá của bọn họ không có máy giặt trả phí nên đành đem sang chỗ Tô An Di.

Tô An Di nghĩ vừa hay đều là quần áo tối màu, tống thẳng quần áo thể thao của mình và quần áo của hai người họ vào chung một mẻ, chỉ cần nhét tiền một lần thôi, thế là ba người đều mặc âu phục học sinh.

Cậu hoàn toàn không ngờ được chuyện này sẽ khiến Hầu Mạch nảy sinh hiểu lầm.

Cậu nhìn lén Hầu Mạch một cái, phát hiện Hầu Mạch trầm mặt, cứ chăm chăm làm bài tập mà không nhìn cậu lần nào, nhất thời cảm thấy Hầu Mạch chắc chắn đang tức giận.

Thực ra cậu không biết dỗ dành người ta, chỉ có thể âm thầm xoắn xuýt.

Ngay cả Tô An Di và Nhiễm Thuật ngồi bàn trên cũng liên tục quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, không nói lời nào.

Không biết nên mở miệng thế nào.

Hai người cứ thế giằng co đến tận giờ huấn luyện lúc xế chiều.

Hầu Mạch tập hợp trước sân huấn luyện khởi động cùng những thành viên khác, nhìn quanh một chút, Tùy Hầu Ngọc lại không đến, quả nhiên là muốn rời đội thật à?

Sau khi huấn luyện viên Vương thông báo nội dung huấn luyện xong, cả đội bắt đầu huấn luyện.

Người đánh đôi với Hầu Mạch không tới, hắn luyện một mình cả buổi, lúc hết giờ những đội viên khác đều rời khỏi phòng tập đi ăn cơm tối, chỉ có Hầu Mạch một mình ở lại dọn dẹp, sau đó cất vợt tennis vào sọt trong phòng thiết bị.

Dọn đồ xong xuôi, hắn nhìn cân điện tử trên mặt đất, đột nhiên bước tới ngồi xổm trước cái cân.

Hầu Mạch ấn ngón tay lên cân, con số sáng lên rồi nhấp nháy lên xuống không ổn định, dù sao lực ấn của hắn cũng không đều.

Nhìn con số thay đổi liên tục, cảm xúc nhịn cả ngày nay phút chốc bạo phát, Hầu Mạch nhăn mặt, bắt đầu “lạch tạch lạch tạch” rơi nước mắt, lầm bầm làu bàu: “Sao miệng mày tiện thế? Người ta rời đội mất rồi, mày bị ngu à?”

Lầm bầm xong lại vội vàng lau sạch nước mắt, nỗ lực thu nước mắt lại, kết quả càng lau nước mắt càng tràn ra.

“Thích người ta kiểu gì mà lại mắng cho người ta chạy mất, mày đúng là ngu đéo chữa được!” Hầu Mạch chỉ vào cái cân mà mắng, cái cân vô tội oan không cãi được.

“Nếu thực sự không được thì mày cưa chân mà theo đuổi, miệng tiện như thế làm gì?!”

“Tiên sư nó, đau chết mất…”

Ngay lúc đang muốn khóc thỏa thuê thì đột nhiên có người đẩy cửa vào phòng thiết bị, tiếng động làm hắn giật mình.

Người kia đi tới đứng trước mặt Hầu Mạch, cúi người đăm đăm nhìn hắn, chuyện quá đột ngột, hắn vẫn chưa kịp lau nước mắt.

Sau đó nghe thấy Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Tôi quay video lại được không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hầu Mạch: À, tôi chỉ khóc một lúc để trợ hứng cho mọi người thôi!

*** Hết chương 85

Chương 86

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 85 – Chiến tranh lạnh

  1. Khỉ khóc cưng xỉu huhu

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close